Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Chiến trường mùa đông - lịch sử lập lại




*Notes: Vương quốc người khổng lồ nằm ở phía tây bắc của Delvaux, đồng thời có một phần nhỏ tiếp giáp Buenos Aires. Bởi vì bị ngăn cách bởi sa mạc hoang vu không người sinh sống, mấy năm qua, chủng người này về cơ bản không đe dọa lớn đến quỷ hút máu. Nhưng ngược lại, bọn chúng càng yêu thích cao nguyên Delvaux với phong cảnh núi non hùng vĩ và thảm thực vật phong phú, lúc nào cũng mơ ước chiếm cho riêng mình. Ước chừng từ 60 năm trước, người khổng lồ không biết học được ở đâu cách chế tạo vũ khí và bắt đầu cho kỷ nguyên xâm lược Lang tộc. Bọn họ đã chiếm giữ gần 1/5 cương thổ của Lang tộc và mỗi năm vẫn bành trướng không ngừng, thế như chẻ tre. Vài năm gần đây, người sói cũng nhiều lần cố gắng lấy lại đất đai, nhưng do thực lực hai bên chênh lệch, đổi lại chỉ có thất bại mà thôi. Dần dà, người sói phát hiện mùa đông chính là đại kỵ của người khổng lồ, rét đậm khiến cho họ phản ứng chậm, và cũng là lúc thể lực họ mau xói mòn nhất. Vậy nên, giành thắng lợi trong trận chiến mùa đông luôn là sứ mệnh hàng đầu của mỗi một thế hệ quân vương Delvaux.

------------------------------------------

Quạ đen sải cánh xuyên qua một tảng rừng nguyên sinh màu lục sậm, len lỏi qua từng kẽ lá để vụt bay về khoảng không xám xịt do đại pháo chiến tranh.

Cả một bình nguyên rộng lớn lúc này như phủ thêm một lớp bạc, quân đoàn ác lang ngàn ngàn vạn vạn đang múa may đao rìu trên tay, lông tóc nối dài như thác nước, xung phong tiến thẳng về phía quân thù. Mà xuyên qua tầng sương mù dày đặc chăng trước mặt, hàng chục tên khổng lồ cao từ sáu thậm chí mười mấy mét đột ngột xuất hiện.

Tù và từng tràng bất tận được ngân lên như động viên cho tinh thần chiến sĩ, khói đỏ được tính toán chuẩn xác mà bắn ra mấy trăm thước theo quỹ đạo parapol, mục đích là ngăn chặn tầm nhìn của bầy khổng lồ kia. Pháo kích chiếm ưu thế, dũng sĩ Lang tộc dũng mãnh lao nhanh, tung ra hàng tá đòn tấn công ác liệt về phía mấy gã không lồ to khỏe hơn mình gấp nhiều lần. Chiếc rìu sắc bén của họ bổ mạnh xuống lớp da sần sùi như vỏ cây. Da chân và cấu trúc thịt của bọn chúng thực sự cứng như đá vậy, dù có bổ hết sức cũng chỉ để lại vô số vết hằn nhỏ, tính sát thương nhỏ tới độ gần như không mang theo bất kỳ sức công kích gì.

Cũng giống ở những trận chiến trước, quân đoàn Delvaux dưới sự chỉ huy của tân Lang Vương Ganso Santos, mỗi một lần khai chiến, nửa hiệp đầu đều nhạy bén mà chiếm được lợi thế. Tuy nhiên múa máy được vài chiêu, sau đó lập tức bị quật ngược, cuối cùng vẫn là phe ta chịu tổn thất nặng nề. Lần này, cũng không ngoại lệ.

Sau những trận đạn pháo qua đi, lũ khổng lồ nhanh chóng bỏ chạy và lấy lại thị lực, chúng múa máy chùy lớn, chày sắt, cùng rìu khổng lồ trên tay, chỉ cần một kích đã đủ che trời lấp đất, đem toàn bộ "lũ kiến" dưới chân quét sạch. Những tiếng kêu rên thảm thiết, cùng thanh âm thống khổ lầm than mau chóng vang lên khắp doanh trại người sói, hết trận này sang trận khác, nghe mà nhói lòng.

Việc tước đoạt mạng sống của những chiến binh sói lúc này trong mắt bọn khổng lồ xem ra cũng đơn giản như là thổi tắt ngọn nến treo trước gió. Trên thực tế, mấy năm gần đây thành lập rất nhiều đội nghiên cứu, thu thập thật nhiều tình báo, người sói nào cũng biết mấu chốt phải làm sao mới có thể gây ra vết thương trí mạng cho chúng, chính là tập trung tấn công vào cái cổ mẫn cảm nhất, chẳng qua là chẳng ai làm được thôi. Bọn họ không phải chưa từng thử biến thành cự thú tham chiến. Điểm mạnh thì có thể nhanh nhẹn và to lớn hơn, nhưng điểm yếu lại quá nhiều. Bởi người sói một khi quay trở về hình dạng động vật rất dễ mất khống chế, sau đó rơi vào trạng thái điên cuồng do bản năng cầm thú chi phối, ngoài ra trong hình dạng cự thú còn không sử dụng được vũ khí cùng chiến giáp, bọn họ dễ dàng bị người khổng lồ cắn xé làm hai nửa.

Thế nên nhiều năm trôi qua, Delvaux chỉ mới có hai người thành công giết được người khổng lồ, một người là đệ nhất dũng sĩ đã mất tích của tộc Silva – Ronaldo de Assis, hay còn gọi Ronaldinho, người còn lại là tiền nhiệm Lang Vương mới bị bọn họ đâm sau lưng rồi đoạt quyền – Neymar Santos Junior.

Phun ra nuốt vào khói trắng giữa trời đông rét đậm, hàng mi thật dày của các chiến binh sói dần trắng xóa bởi hoa tuyết đang rơi giữa một vùng bình nguyên. Tuyết rơi rồi, ban đầu chỉ là những điểm nhỏ trong suốt, từ từ trở thành một bức màn che dày đặc, rợp hết cả tầm nhìn. Nhưng chiến trường vẫn tiếp tục, máu đỏ chói mắt dần bị tầng tầng lớp lớp tuyết mịn phủ lấp. Tuyết lúc này hệt như một người mẹ già buồn đau, đang ngâm nga khúc hát ru cực kỳ ai oán, tiễn những đứa con mình vào giấc ngủ vĩnh hằng, dùng sự thinh lặng ảm đảm không tiếng động cầu nguyện họ có thể an giấc ngàn thu.

Mấy chục mét có hơn, gió tuyết quét qua bao trùm chiến trường hỗn loạn, từng lớp quân tiên phong, tầng này ngã xuống tầng khác lại phát động tổng tiến công. Những tên khổng lồ chỉ đơn giản dứt khoát xả rìu, từng lớp thân thể trẻ tuổi ngay lập tức bị chia chăm xẻ bảy, như những mảnh lông chim rơi rào rào, ào ạt nện xuống mặt đất, co giật vài cái, tiếp theo trở thành những u hồn không còn sinh khí.

"Chúng ta không thắng được..."

Trơ mắt nhìn sa trường lúc này tràn ngập huyết tanh xương trắng, một tốp quân tiên phong của Andrade Tây cảnh, những người còn trẻ tuổi non kinh nghiệm bắt đầu bủn rủn tay chân, lòng quân tan tác. Họ sợ đến mặt mày tái mét, ngồi phịch xuống đất tự mình cởi giáp quy hàng. Ở xung quanh người họ, là đồng đội mới một tháng trước đây từng chỉ lên trời cao thề sống chết đoạt lại đất đai của tổ tiên. Mới ngày nào khí thế oai hùng, nhưng giờ đây đã trở thành một những xác không hồn, thậm chí có người thi thể còn chẳng nguyên vẹn.

"Kết thúc ~ kết thúc rồi ~ chúng ta đều phải chết ở đây..."

Sẽ không có ai sống, không một người nào toàn mạng trở ra!

Chôn vùi hi vọng... tiếng thét gào vô tận... sự suy tàn không cách nào cứu vãn...

Từng đợt gió tanh mưa máu, và cảnh tượng kinh hoàng vẫn tiếp diễn mỗi một phút, mỗi một giây trước mặt các chiến binh, khiến cho ý chỉ của họ rệu rã. Một tên lính vừa la hét khi này trông thấy gã khổng lồ vừa quét sạch đám đồng đội của mình, sau đó xoay mắt nhìn xung quanh và phát hiện ra hắn, ngay giây tiếp theo thì con quái vật đã đẩy nhanh tốc độ bước cồm cộp về phía hắn ta, tốc độ ngày một nhanh, giống như đang chạy. Những giọt nước mắt sợ hãi sóng sánh trong mắt hắn, người thanh niên trẻ tuổi của tộc Andrade muốn bỏ chạy, nhưng tứ chi đã quá bủn rủn, phần vì lạnh, và cũng vì sợ nữa.

Không giống ý chí chiến đấu của Lang tộc đã đứng trên mép vực của sự sụp đổ, nơi này khói súng mịt mờ, cuồng phong gào rống, thiên nhiên thịnh nộ.

Người khổng lồ ngày càng tiến sát, thân ảnh to lớn giống như lưỡi hái Tử Thần đang giáng xuống. Ngay vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng sói đầu đàn tru một trận chói tai, vang vọng cả một bình nguyên rộng lớn. Tên lính trẻ còn chưa kịp quay đầu, thì một con sói khổng lồ màu xám bạc với đôi mắt xanh uy nghiêm đã nhảy qua đỉnh đầu hắn. Lông tóc cự lang phiêu dật trong gió, duỗi thẳng tứ chi lao nhanh hết tốc lực vào gã khổng lồ kia, còn hơn điện xẹt.

"Có phải Neymar không?"

"Không, là vương... là vương của chúng ta!"

"Khoan đã, trên lưng ngài ấy... có một đứa nhỏ?"

"Trời ạ, còn chưa đầy hai tuổi nữa là!"

Cấp tốc hành quân, tiểu than nắm yên lặng nằm trên lưng sói lắc lư, thằng bé híp mắt, câu chặt cha mình, khuôn mặt bé nhỏ bị gió lạnh quất đến đỏ hồng. Dọc đường tới đây, Neymar đã dặn dò con trai bảo bối hết thảy những việc khi chiến đầu cần lưu tâm. Mà giờ đây, nhiệm vụ của bé con là trợ giúp người cha uy mãnh của em mang vũ khí, đó là hai thanh kiếm sắt nặng hơn 3 cân, cho vào bao vải, buộc chặt bằng dây thừng, sau đó vắt chéo ở trên lưng cậu bé.

Dễ như trở bàn tay né tránh được hai đòn công kích, con sói khổng lồ màu xám bạc cấp tốc lao người đuổi kịp bước chân bọn khổng lồ. Sau khi linh hoạt tránh thêm vài trận giẫm đạp, y đột nhiên dừng lại rồi bốn vó lao lên, sau khi gầm nhẹ thông báo cho con trai phải ôm chặt lấy mình, tiện đà thả người nhảy lên cẳng chân của chúng, móng sói cực sắc bén đâm sâu vào kết cấu da sần sùi, trong nháy mắt khiến cho tên khổng lồ phải rên lên trong đau đớn.

Không để đối thủ có cơ hội trở mình, con sói leo nhanh lên thân thể to xác trước mặt. Sau nhiều lần khổ sở né tránh những cú tát và cào cấu, tên khổng lồ đã thất thủ, để sói trắng nhảy đến trước ngực hắn. Nhân lúc kẻ địch nôn nóng ném vũ khí ra, dùng tay gãi chỗ bị móng sói làm tổn thương, sói trắng nhảy lên giữa không trung và dễ dàng giẫm lên bàn tay quá cỡ đó, lắc mình trở lại hình dạng con người, cũng chuẩn xác bắt được vỏ kiếm sau lưng tiểu than nắm, thuận tay kéo con trai bảo bối đặt lại lên vai.

"Thế nào? Có sợ không?"

"Ba ơi, có phải chúng ta sắp rơi xuống không?"

"Không sao đâu."

"Hắn lại tới nữa kìa!"

"Vậy thì con bắt lấy đi ~"

Rơi xuống không trọng lượng, Alpha trẻ tuổi điều chỉnh lại thân pháp, tuốt vỏ lôi ra một đôi song kiếm, đối mặt với lòng bàn tay to sụ đánh úp lại, y quyết đoán vung kiếm chém đứt hai ngón tay đối phương. Tên khổng lồ gào rống điên cuồng, ngay trước khoảnh khắc mất đi điểm tựa, Neymar nhẹ nhàng dẫm lên xương vai hắn, tiếp đó xoay người nhảy phốc lên, cuối cùng đậu lại trên bả vai người khổng lồ.

"Báo danh đi?" – Y giơ song kiếm, ngạo mạn kề sát động mạch cổ dễ tổn thương nhất của kẻ địch, nở nụ cười thắng lợi. Nhưng mà Neymar lại quên rằng, người sói cùng khổng lồ ngôn ngữ đâu có tương thông, cho nên đợi hồi lâu, đáp án thì nghe không được, mà chỉ có một âm thanh non nớt...

"Ba ơi... con sắp chịu hết nổi rồi ~" – Từ nãy tới giờ, tiểu than nắm vẫn cố sống cố chết câu lấy cổ cha mình, dán chặt vào ngực y như một miếng khăn ăn, lúc này, đôi tay bé nhỏ đã run bần bật.

"Ui, xém chút thì quên mất con." – Đem con trai nhỏ thả lại trên vai, mặt mày hớn hở nói với tiểu than nắm. – "Mang nhóc chơi thêm lần nữa nha?"

"Con có thể từ chối không..." – Tiểu than nắm rên lên trong tuyệt vọng.

Nhưng cha nó chỉ nhếch môi cười, sau đó xoay người rút đôi song kiếm, chạy hết tốc lực về phía bọn khổng lồ, mượn quán tính và sức gió, lực chém xuống mạnh cực kỳ, lập tức xuyên qua mạch máu dưới da cùng động mạch chủ. Kiếm xoay tròn 360 độ giữa không trung, và khi Neymar Santos Junior chạm chân xuống đất một lần nữa, cả một "ngọn núi cao chót vót" bên cạnh y đã hoàn toàn đổ sụp, thủ cấp của tên khổng lồ ầm ầm rơi xuống, lăn vài vòng rồi nằm yên bất động.

An toàn hạ cánh, tiểu than nắm chứng kiến cảnh tượng hoành tráng này thì ngơ ngác mở to đôi mắt tròn xoe, môi mỏng mím rất chặt, tròng mắt đỏ hoe nhưng nhịn xuống không khóc. Ngược lại, cha của nó tơ máu đỏ tươi sắp tràn cả đôi mắt, nhưng thật ra lại hưng phấn dị thường.

"Làm nóng người xong rồi, bây giờ tên nào muốn bước ra?"

Ở sau lưng Neymar, cả một quân đội ác lang mới vừa chứng kiến cảnh tượng uy mãnh, vương của họ vừa hạ sát một gã khổng lồ trong nháy mắt. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó Neymar cũng không có dấu hiệu dừng lại, y ngạo nghễ bước qua khối thân thể kia rồi vung kiếm lao nhanh về phía quân đội ở ngoài xa. Hàng chục, hàng trăm, rồi ngàn vạn chiến binh sói như vừa được tiêm một mũi kích thích cực mạnh, lại cầm chắc vũ khí, hò reo xung trận chạy theo sau lưng y, trong đó có cả vài tốp lính khi nãy tinh thần sa sút đã nằm liệt ra phó thác vận mệnh.

Những anh hùng của Delvaux, xưa nay có thể thua trận, nhưng không được thiếu khuyết dũng khí chiến đấu. Nơi khói lửa tàn khốc của chiến tranh, cơn uể oải nhất thời đã qua đi, bởi vì họ đã tìm lại được lãnh tụ của họ, như một ngọn đèn sáng thắp đường cho họ thoát khỏi cơn u mơ.

........

"Nhóc con, có phải tè ra quần rồi không?"

"Ư... Ư..." – Thằng bé đỏ mặt, đầu lắc như trống bỏi.

"Kệ con, đêm nay con tự giặt tã của mình đi."

"Ư ~" – Tiểu than nắm mím môi, nước mắt bắt đầu chảy dài không kìm được.

"Phải rồi... nhân tiện có thể đem quần áo của cha ngươi giặt chung không? Ui! Sao lại cắn tai ta? Còn cắn nữa ta vứt con xuống đất đó!" – Đứng trên đỉnh đầu một tên khổng lồ lung lay sắp đổ khác, bọn họ lúc này cách mặt đất 10 mét có hơn. [Giờ biết sao thằng nhỏ như ông cụ non rồi ha =))))))]

Tiểu than nắm rốt cuộc nhịn không được nữa, cuối cùng "òa" một tiếng khóc nấc.

"Đấy đấy, đây mới giống con nít chứ!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com