Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hiện thực hay ác mộng?

Note của author Luffymero (tác giả gốc):

Xin chào các độc giả thân yêu của tôi!🧡🧡🧡 Đoán xem ai đã quay trở lại này! Wowoo!🥳🎉🎉 

Trước hết, tôi phải gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các bạn vì đã để các bạn chờ đợi lâu như vậy. Nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong cuộc sống nên tôi đã không thể tập trung vào việc viết lách. Nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. 

Và ngoài ra, cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự hỗ trợ! Thật điên rồ khi bộ chuyện này đã thu hút được bao nhiêu lời khen ngợi và độc giả mới, mặc dù đã lâu rồi nó không được cập nhật. Các bạn thực sự là tuyệt vời nhất!🫶🏻 Tôi không biết cảm ơn thế nào cho đủ🧡 

Tôi hy vọng tất cả các bạn đều ổn và sẵn sàng cho chương này! Lần này thực sự rất dài, nhưng đó chính xác là những gì bạn xứng đáng nhận được sau một kỳ nghỉ dài này. Tôi thực sự hy vọng các bạn thích nó, những lời bình luận luôn được chào đón. 

Well then, I hope you enjoy reading it!

Have fun!

____________________

Note của liz (translator):

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....!

Chương 12 ra rồi!!!! Các bạn ơi, vui quá trời quá đất lunnnnnnn!

___________________

Tiếng khóc đau lòng vang vọng khắp Sunny, theo sau là lời cầu xin không rõ ràng của Sabo để đứa em trai trong tay anh có thể mở mắt ra lần nữa. Một thế giới đã sụp đổ đối với những người có mặt trên con tàu vào thời điểm người mà mỗi người trong số họ yêu quý đã trút hơi thở cuối cùng.

Nami, Usopp và Franky cố gắng xử lý những gì đã xảy ra trước mắt họ rồi nán lại trong cái trạng thái sốc, đôi mắt đẫm lệ của họ dán chặt vào thi thể vô hồn của viên thuyền trưởng trong vòng tay của Sabo. Họ không thể đối mặt với cảnh tượng ác mộng hiện ra trước mắt, khiến Usopp và Franky quỳ xuống cạnh Nami, người đang run rẩy nức nở với móng tay cắm sâu vào bãi cỏ trên boong tàu Sunny. Đôi chân run rẩy của họ không còn có thể giữ cho cơ thể đứng thẳng. Gánh nặng mất đi một người có ý nghĩa rất lớn đối với họ quá nặng nề. Nhận thức được điều đó, nhưng tâm trí họ lại không muốn tin vào điều đó đã khiến họ tan nát, để lại trong lòng một cảm giác trống rỗng, đau đớn. Cùng lúc đó, cảm giác tội lỗi ập đến với họ như một đoàn tàu với toàn lực. 

Họ đã phụ lòng.

Không phải là với một ai đó.

Mà họ đã  phụ lòng với thuyền trưởng yêu dấu của họ.

Với người bạn thân thiết nhất của họ.

Luffy

Những tiếng nức nở nặng nề làm tan nát cõi lòng của nhà cách mạng tóc vàng, người vẫn đang ôm đứa em trai vô hồn của mình, người mà đã không thể phát hiện ra một dấu hiệu nào của sự sống nào nữa. Bàn tay trái run rẩy của anh nắm chặt những sợi tóc đen tuyền của Luffy trong khi anh cố gắng lắc mạnh em trai mình bằng tay còn lại, hy vọng một lần nữa có thể nhìn vào đôi mắt mã não sống động một lần nữa và vĩnh viễn xua đuổi cái nhìn trống rỗng, buồn tẻ cuối cùng đã cháy bỏng trong đôi mắt của Luffy, như nó đã từng trong hồi ức của anh ấy. Nhưng dù có cố gắng đến đâu để mang Luffy trở lại thì nỗ lực của anh cũng vô ích, chỉ có điều tâm trí Sabo không thể chấp nhận số phận khủng khiếp này. Ngay cả sự vắng mặt đáng kinh ngạc của tấm thẻ vivre đang cháy trong túi cũng không thể khiến anh chấp nhận nó. Sao anh ấy có thể?

Sabo đơn giản từ chối tin rằng người em trai duy nhất còn lại của anh đã rời xa anh mãi mãi. Họ vừa mới gặp lại nhau thôi mà. Mọi chuyện lẽ ra đã ổn trở lại Lẽ ra anh ta phải đến để cứu Luffy khỏi mọi rắc rối mà cậu ấy đang gặp phải và không để cậu ấy chết thảm hại trong vòng tay của chính mình. Luffy, em trai yêu quý của anh, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Giấc mơ lớn của cậu đã nằm trong tầm tay, vậy làm sao bây giờ để nó có thể kết thúc được? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và ngoài tầm kiểm soát của anh khiến Sabo khó có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Tất cả những gì anh biết là Luffy sẽ không bao giờ bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cho dù tình hình có khó khăn đến đâu. Luffy của anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bất kể bệnh tật hay thương tích. Cơ mà sao lại có thể thế cơ chứ? Luffy đã trải qua điều tồi tệ hơn nhiều. Cậu ấy đã phải trải qua địa ngục nhiều lần rồi. Nếu không phải vì cậu ấy đã nỗ lực hết mình, vươn lên mạnh mẽ theo thời gian. Nếu mà như vậy, thì chắc có lẽ cậu đã chẳng còn nữa rồi, bỏ lại giấc mơ lý tưởng mà cậu ta luôn ấp ủ, hay những người bạn của cậu, và hơn hết là, anh ấy.

Không.

KHÔNG.

"LUUUFYYY!!!!"

Sabo hét đi hét lại, giọng dường như đã muốn bỏ cuộc, đã khàn đặc đi vì liên tục rên rỉ. Nhưng điều này đối với anh hoàn toàn thờ ơ, anh thậm chí còn chẳng buồn nhận thức được nữa. Vượt qua nỗi đau buồn, mọi thứ trong anh đều như chống lại số phận định mệnh này, đến nỗi anh gần như không thể kiểm soát nổi cơ thể của mình, vì nó bắt đầu rung chuyển không thể kiểm soát. Những cơn chấn động dữ dội lan khắp cơ thể anh cùng với cảm giác khó chịu như thể trái tim anh đang bị nghiền nát, bị bóp chặt đến mức anh cảm thấy khó khăn khi hít thêm một hơi thở nữa. Phổi anh bỏng rát, trái tim anh vỡ ra thành ngàn mảnh và tâm trí anh như bay mất đi. Lạc trong bóng tối. Bóng tối kỳ lạ gây ra bởi sự tuyệt chủng của ánh sáng, mặt trời của anh. Luffy đã luôn là mặt trời trong cuộc đời anh, nhưng giờ đây nếu không có cậu, anh sẽ phải chịu trong bóng tối vĩnh hằng mà anh vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là sau cái chết của Ace.

Khuôn mặt nhăn nhó của Sabo co giật một cách căng thẳng, phản ánh rõ rệt nỗi đau bên trong anh khi nước mắt anh tiếp tục chảy dài không kiểm soát được trên đôi má hồng hào. Nó giống như một deja vu. Một điều gì đó mà anh không bao giờ muốn trải nghiệm lại. Cảm giác giống hệt như khi anh đọc về cái chết của Ace trên báo, nếu không muốn nói là tệ hơn. Biết được những tin tức như vậy qua một tờ báo khó có thể bằng việc đích thân trải qua một trải nghiệm khủng khiếp như vậy. Cảm giác và trải nghiệm khi ôm cơ thể vô hồn của một người rất thân thiết trong vòng tay không giống bất kỳ loại đau đớn nào khác. Đó như là giết chết chính mình. Một phần lớn Sabo đã chết cùng với Luffy và có lẽ sẽ không bao giờ phục hồi được nữa. 

Không ai có thể đưa Sabo ra khỏi bóng tối này nữa, để lấp đi lỗ hổng mà người em yêu quý đã để lại trong trái tim vốn đã tổn thương của anh. 

Ngay cả Koala, người cuối cùng cũng đã lên được con tàu, chỉ là đã quá muộn, như cô phải nhận ra, và giật mình khi thấy mình đang ở giữa khung cảnh buồn thảm này. Tất nhiên, ánh mắt của cô không tránh khỏi rơi vào người bạn đang than khóc, người đang ôm lấy người em trai bất động của anh, điều này khiến cô lập tức lao đến bên anh. Cô cố gắng nói chuyện với Sabo bằng những lời an ủi, mặc dù giọng cô run lên không kiểm soát được trong quá trình đó, nhưng mọi nỗ lực dường như đều vô ích. 

Sabo đã quá đắm chìm trong nỗi buồn và sự tuyệt vọng của mình nên hầu như không nhận ra điều gì. Các giác quan của anh dường như phong tỏa mọi thứ xung quanh và cơ thể anh dần dần ngừng hoạt động. Cơn đau giằng xé sức lực của anh, nhưng ngay cả người mạnh mẽ như anh cũng có một giới hạn nhất định và điều này còn hơn cả vượt quá. Đau buồn, giận dữ, tuyệt vọng và cả sự tự trách móc bản thân, tất cả những cảm giác đó cuồn cuộn trong anh như một cơn lốc xoáy mà anh gần như không có cơ hội chống chọi. Đơn giản là nó quá nhiều. 

Quá nhiều.

Sabo không để ý khi những thành viên của băng Mũ Rơm khi nãy còn mất tích, đã lần lượt lẻn vào theo sau Koala lên trên boong tàu Thousand Sunny, để rồi phải đối mặt với một tình huống mà mỗi người trong số họ rất có thể đã trải qua trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình. Nhất là khi đối với họ trong những tuần và ngày gần đây khi Luffy bấp bênh giữa sự sống và cái chết.

Nhà cách mạng trẻ tuổi đã không nghe thấy tiếng la hét đau đớn của họ, có thể vang vọng khắp hòn đảo, và cách họ lần lượt bật khóc. Ngay cả Zoro có vẻ ngoài cứng rắn, người không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào ngoại trừ những dịp rất hiếm hoi trong đời, cũng có vài giọt nước mắt lăn dài trên má, vẻ mặt pha trộn giữa nỗi buồn và sự hoang mang tột độ. Các thành viên còn lại cũng không có gì khác biệt là mấy. 

Cảnh tượng khủng khiếp đã phá tan mọi thứ. 

Cảnh tượng mà họ đã rất sợ hãi trong suốt thời gian qua. Kịch bản mà họ thực sự đã cố gắng hết sức để ngăn chặn bằng mọi giá. 

Cuối cùng, mọi nỗ lực của họ đều vô ích. 

Sabo cũng không để ý rằng chú tuần lộc nhỏ đã vội vã đến bên cạnh anh, buộc bản thân phải gạt cảm xúc của mình sang một bên trong giây lát, như một bác sĩ chuyên nghiệp sẽ làm trong tình huống nghiêm trọng như vậy, hy vọng bằng cách nào đó vẫn có thể giúp được thuyền trưởng của mình. 

Tất cả những tiếng kêu đau khổ, đau buồn và giận dữ đồng thời sôi sục trong mỗi thành viên của băng Mũ Rơm đều là những điều xảy ra ngoài tầm nhận thức của Sabo. Anh không thể rời đôi mắt sưng tấy đỏ bừng vì khóc khỏi khuôn mặt yên bình của Luffy, trên đó vẫn còn hiện rõ nụ cười nhẹ buồn vui lẫn lộn trên đôi môi đẫm máu và nước mắt đã khô từ lâu, tàn dư vẫn còn hiện rõ qua những dấu vết chúng để lại trên đôi má nhợt nhạt, lạnh lẽo của cậu. 

Trông như thể cậu ấy đang ngủ.

Nhưng không như thường lệ trong giấc ngủ hỗn loạn khi cậu chảy nước miếng trên gối, không, giống như khi cậu chìm vào giấc ngủ yên bình sau một trận chiến mệt mỏi đầy cam go. 

Thật yên tĩnh.

Ừm...nghe thì có vẻ lạ thế nhưng Luffy vẫn luôn là 'người đẹp ngủ trong rừng' trong mắt Sabo...

"A-anh ấy...L-Luffy không còn mạch nữa...anh ấy...đã chết thật rồi..." 




"Sabo dừng lại thôi!"

Một giọng nói vang lên.

Giọng nói của Koala, cuối cùng cũng lọt được vào tai Sabo sau vô số nỗ lực, vang vọng một cách đau đớn bên tai nhà cách mạng tóc vàng. Những lời thốt ra từ miệng bạn anh gây cảm xúc thật là xúc phạm và trên hết là không thể chấp nhận được.

"Làm ơn, tôi biết điều này không dễ dàng, nhưng bạn phải buông bỏ thôi, ngay!" 

Buông bỏ? 

 Tại sao Sabo phải làm vậy?

Tại sao anh không được phép chiêm ngưỡng đứa em trai của mình khi nó đang ngủ?

Chỉ một chút nữa thôi... 

Anh đã nhớ cậu ấy vô cùng, vô cùng

Nhưng đột nhiên khi Koala nhận thấy sự tuyệt vọng của Chopper, cô đành cố gắng giúp chú tuần lộc bằng cách cố gắng giải thoát cơ thể của Luffy khỏi bàn tay sắt của người anh trai của cậu ấy, đang càng bám chặt hơn vào Luffy, vẫn phủ nhận rằng đứa em trai yêu dấu của mình đã thực sự mất mạng. 

"Sabo, Luffy...Luffy đã chết! Chúng ta...chúng ta phải-" Koala cố gắng nói chuyện với người bạn đang đau buồn của mình, nhưng gián đoạn lại khi đôi mắt kia sưng tấy, ướt đẫm nước mắt, lóe lên nhìn cô. Theo phản xạ, cô gái tóc nâu lùi lại, vẫn không rời mắt với Sabo, mặc dù cô khó có thể nhìn anh trong tình trạng này. Việc bị Sabo từ chối như vậy khiến cô vô cùng đau lòng, không thể giúp được anh. Cô biết dù có làm gì thì cô cũng không thể giúp được gì cho anh. Không ai có thể. Không ai trên thế giới có thể mang Luffy trở lại.

"K-không, cậu đang nói dối! L-Luffy...e-em...em ấy không...em ấy chưa chết! E-em ấy k-không thể chết được!" Sabo đáp lại, giọng vẫn khàn khàn rồi run rẩy. Anh ta ngay lập tức che chắn một cánh tay lên cơ thể của Luffy một cách bảo vệ, nhờ đó ngăn cậu ta bị bắt đi khỏi mình. 

"N-nhưng Sabo-"

"Đừng, dừng lại đi! L-Luffy chưa có chết...Em ấy...em ấy không thể chết được!" Sabo rít lên, giọng anh khàn khàn đến đau đớn. 

"Tôi xin cậu đấy....thả ra đi..."

"K-Không!"

"Bỏ ra..."

"Không!"

"Làm ơn đấy..."

"KHÔNGGG!"



____

 Sabo ngồi dậy, thở hổn hển, đột nhiên giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng.

Tay anh đưa lên ngực, nơi đang bập bùng lên xuống nhanh chóng do hơi thở dồn dập của anh. Anh cũng có thể cảm nhận được nhịp tim không ngừng nghỉ của mình dưới lòng bàn tay, như thể trái tim anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Phải mất một lúc Sabo mới kiểm soát được hơi thở và các giác quan của mình cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

Điều đầu tiên anh nhận thấy là mùi sát trùng hăng nồng xộc vào mũi anh một cách khó chịu. Đây cũng là thứ quyết định cho anh biết thực sự anh đang ở đâu, trong phòng bệnh. Nhà cách mạng tóc vàng phải chớp mắt vài lần cho đến khi tầm nhìn của anh, vốn vẫn còn mờ mịt, dần dần trở nên rõ ràng. Trước khi anh có cơ hội nhìn xung quanh, còn hơi thở nặng nhọc, một bàn tay tế nhị đặt lên vai anh, khiến anh ngạc nhiên ngước nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó. 

Sabo há hốc miệng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của người bạn thân nhất của mình, người nhanh chóng lau khuôn mặt đẫm nước mắt bằng tay kia và nở một nụ cười nhẹ nhõm. 

"Koala...?" Sabo càu nhàu, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói. 

"Cảm ơn Chúa, Sabo, cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy! Tôi đã lo tới phát ốm!" Ngay khi những lời này vừa thoát khỏi môi Koala, cô ấy đã nhảy ra khỏi chỗ ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường để vòng tay thật chặt quanh thân Sabo, khiến cậu ấy khá mất cảnh giác. Ngay trước khi toàn bộ không khí bị ép ra khỏi phổi của Sabo và anh bắt đầu thở hổn hển, anh cảm nhận được một cú đánh mạnh vào đầu, đầu anh đang nhức nhối, khiến anh hét lên đau đớn. 

"Ối! Sao lại đánh tôi rồi?" Sabo phản đối khi xoa xoa vết sưng đã hình thành trên đầu. 

Koala khịt mũi. "Cậu có biết tôi đã lo lắng thế nào không? Tôi tưởng cậu định..." Cô gái tóc nâu dừng lại, không thể nói nên lời, đặc biệt là sau những gì đã xảy ra. Cô ngồi phịch xuống ghế, cúi đầu, hai tay ôm chặt đầu gối. Rõ ràng là cô ấy đang rất đau khổ, điều này ngay lập tức khiến Sabo bối rối thấy rõ. 

"C-Chuyện gì đã xảy ra vậy và chúng ta đang ở đâu thế?" Anh muốn biết khi đang lau mồ hôi trên trán trước khi đưa tay vuốt mái tóc vàng của mình. Đồng thời, anh cố gắng nhớ lại ký ức của mình, lục lọi trong đầu sự trống rỗng kỳ lạ. 

Cổ họng Koala khô khốc khi câu hỏi này đến tai cô, cô không biết phải báo tin này như thế nào cho Sabo. Cô cắn môi dưới, không thể nhìn vào mắt Sabo. Nhưng ngay khi nhà cách mạng vừa mở miệng định nói, một tiếng thở hổn hển đau đớn thoát ra từ miệng Sabo và anh nhăn mặt ôm đầu, cơn đau nhói nhẹ đột ngột được thay thế bằng một cơn đau nhói. Cùng với nỗi đau, tất cả ký ức và hơn thế nữa những gì anh thấy trong giấc mơ ùa về, ập vào anh như một cơn hồng thuỷ. 

"Sabo!" Koala hoảng sợ hét lên khi cô lại ngước nhìn anh. Khung cảnh trước mắt cô dường như quá quen thuộc và đó không hề là một ký ức dễ chịu. Sabo đổ mồ hôi lạnh, hơi thở yếu ớt và đồng tử đen giãn ra. Cơn đau chạy khắp cơ thể anh, nhưng những gì hiện ra trước mắt Sabo còn tệ hơn tất cả những cơn đau của anh cộng lại.

"Sabo, c-có chuyện gì vậy? Bình tĩnh, nhìn tôi này!" Giọng Koala run run, không biết làm cách nào để giúp bạn mình. Cô cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra với Sabo, nhưng cô sợ điều tồi tệ nhất sẽ tới. Ngay khi cô định đặt tay lên cánh tay của Koala để thu hút sự chú ý của anh, người đàn ông tóc vàng theo phản xạ tát nó đi, điều này khiến Koala cảm thấy như một vết đâm vào tim. Tiếp theo đó là một tiếng hét chói tai của Sabo, người cũng sắp bứt tóc khỏi da đầu mình. 

"LUFFY ĐANG Ở ĐÂUUUU?"

 "Sabo, tôi cầu xin cậu hãy bình tĩnh lại!" Koala cầu xin bạn mình, người không hề sẵn lòng lắng nghe cô. "Em tôi đâu?! Cô đã định cướp nó khỏi tay tôi, bây giờ em ấy đang ở chỗ quái nào hả?!" Thay vào đó, Sabo gầm gừ với Koala, nhầm lẫn giữa mơ và thực, điều này rõ ràng khiến cô gái tóc nâu bối rối, nhưng Sabo không cho cô cơ hội giải thích điều đó với anh. Anh hung hăng đẩy tấm trải giường sang một bên, cùng lúc đó bước ra cửa với đôi chân loạng choạng. Ngay lúc đó anh không quan tâm liệu đôi chân mình có sắp khuỵu xuống hay không, tất cả những gì quan trọng là tìm được em trai mình, vì vậy anh buộc mình phải tiến sâu hơn vào con tàu.

Trước khi Koala kịp phản ứng để ngăn anh ta lại, vì cô không đủ sức để làm điều đó, chàng trai tóc vàng đã xé toạc cánh cửa phía sau phòng bếp của Thousand Sunny. Được chào đón bởi sự trống rỗng hoàn toàn, anh tiếp tục lao qua bếp tới cánh cửa dẫn ra ngoài, phớt lờ tiếng hét của Koala. Cô gái tóc nâu khập khiễng tiến lại phía sau anh, cố gắng hết sức và tuyệt vọng để ngăn anh đi qua cửa bằng cách kéo áo anh, nhưng cô không thể làm được, và anh chắc chắn đã thoát khỏi sự kìm kẹp của cô, chỉ để mở cánh cửa sẽ tiết lộ mọi thứ trong khoảnh khắc tiếp theo.

Nhà cách mạng tóc vàng thực sự vấp ngã qua cánh cửa ngay khi mắt anh ta nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt anh ta trên sàn cỏ. Đôi chân vốn đã loạng choạng của anh cuối cùng cũng bỏ cuộc và anh chỉ có thể bám mình vào lan can, bởi vì cảnh tượng diễn ra trước mắt đã khiến anh cạn kiệt toàn bộ sức lực còn sót lại. Hơi thở nặng nề của anh ngừng lại và tim anh lỡ vài nhịp khi anh bám vào lan can bằng đôi bàn tay đẫm mồ hôi, đầu ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh mà anh đang dùng. 

"Không..." Là từ duy nhất thoát ra khỏi môi Sabo không lớn hơn lời thì thầm. Anh lắc đầu không tin và chắc chắn rằng đôi mắt anh đang đánh lừa anh, bởi vì những gì anh nhìn thấy không thể là sự thật. Không có vũ trụ nào điều này có thể xảy ra được. Nó không có ý nghĩa gì cả. 

Luffy, em trai anh ấy...

Trong một chiếc quan tài ở giữa boong tàu... 

Xung quanh là đồng đội của cậu ấy đang khóc lóc sướt mướt...  

Khi họ nói lời tạm biệt cuối cùng

Miệng Sabo mở ra hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng khô khốc như bụi của anh. Khoảnh khắc tiếp theo, mọi thứ trở nên tối đen. 

___ 

Sabo thấy mình thở hổn hển khi mở mắt ngay sau đó. Điều đầu tiên anh nhận thấy là một tiếng bíp liên tục phát ra với nhịp điệu chậm rãi, gần như xuyên thấu vào đầu anh, nghe có vẻ xâm phạm. Thứ hai là ánh sáng lờ mờ cho đến khi những đường nét dần dần sắc nét trước mắt anh và một khuôn mặt quá quen thuộc xuất hiện. Chậm rãi nhưng chắc chắn, anh nhận ra mình đang ở trong một tư thế không thoải mái như thế nào khi đầu anh tựa vào ngực Luffy, nhịp tim của em trai anh đập thình thịch bên tai phải. 

Đột ngột, anh duỗi thẳng phần thân trên, một nửa nằm trên người Luffy, trong khi nửa còn lại ngồi trên chiếc ghế cạnh giường em trai mình, để xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của đứa em. Anh chớp mắt vài lần, cố gắng chắc chắn rằng đây không phải là một cơn ác mộng khác mà anh đang gặp phải, tha thiết cầu nguyện rằng nó sẽ không như thế nữa. Khi làm vậy, Sabo vẫn có thể nghe thấy nhịp tim đập dồn dập của chính mình trong tai, nó không hề lắng xuống. Tuy nhiên, hơi thở hổn hển của anh dần dần được cải thiện khi anh nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt yên bình của Luffy lâu hơn.

Một chiếc mặt nạ thở che phủ mũi và miệng của cậu bé tóc đen, mặc dù Sabo cảm thấy nó quá lớn so với khuôn mặt thanh tú của em trai mình và không nó hề vừa với cậu ấy. Sabo cũng phát hiện ra hai ống mỏng, phần cuối của chúng cắm vào tĩnh mạch của Luffy ở khuỷu tay, mỗi ống cung cấp máu và một chất lỏng trong suốt khác cho cậu. Cả cánh tay và những phần cơ thể không được chăn che phủ đều được trang trí bằng những dải băng trắng dài đến cổ, thỉnh thoảng có vài đốm đỏ nhỏ. Đôi mắt của Sabo chuyển sang máy đo nhịp tim, rõ ràng là nó đang phát ra tiếng bíp chói tai mà anh ấy đã nhận thấy lần đầu tiên, ghi lại nhịp tim đều đặn của nhịp tim của Luffy một cách đáng tin cậy, âm thanh mà Sabo gần như không thể chặn được. 

Vẫn còn choáng váng, cố gắng xoa dịu trái tim đang đập loạn xạ của mình, anh đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nỗi sợ hãi mình sẽ thức dậy trong một cơn ác mộng khác vẫn còn vương vấn. Nhưng thật ngạc nhiên, sau đó anh nhận ra rằng mình không ở một mình với Luffy. Thực tế thì hoàn toàn ngược lại, vì căn phòng hóa ra là phòng bệnh của Sunny khá đông đúc. Khóe miệng của nhà cách mạng cong lên thành một nụ cười nhẹ khi anh ta nhìn thấy từng thành viên của băng Mũ Rơm đang ngủ xung quanh mình, hầu hết đều nằm trên sàn. 

Chopper đã ngủ quên trên chiếc ghế xoay nhỏ của mình, trong khi Robin đang ngồi trên một chiếc ghế khác ở cuối giường, phần thân trên của cô cũng nằm trên giường giống như Sabo trước đó. Một cuốn sách nằm bất cẩn cách đầu cô không xa trên tấm ga trải giường màu trắng, những trang mà nhà khảo cổ học chắc hẳn đã đọc lần cuối đang mở ra. Đôi mắt mệt mỏi của Sabo lướt từ Robin ra cánh cửa dẫn ra ngoài, nơi người thuyền phó đang dựa vào, cả hai tay khoanh trước ngực, trông như thể anh ta đang canh gác căn phòng. Người đầu bếp tóc vàng cũng vậy, ngay đối diện anh ta, dựa vào cánh cửa tương ứng dẫn đến bếp, đầu cúi xuống và khuôn mặt bị che khuất bởi những sợi tóc vàng xù xì. 

Ngay bên cạnh anh là Nami, dùng đùi phải của Sanji làm gối, nằm co hai chân sát vào người và một tay ôm lấy chúng. Mái tóc dài màu cam thường ngày của cô ấy trông cũng bù xù giống như Sanji, với những sợi tóc dính trên trán. Những vùng hở không được che phủ bởi bộ quần áo thiếu vải của cô gần như được quấn hoàn toàn bằng băng, che giấu tất cả những vết thương do Hải quân gây ra cho cô. Nói tóm lại, giống như hầu hết các đồng đội của mình, cô ấy trông giống như một mớ hỗn độn. 

Cuối cùng, Sabo quay sang bộ ba gồm Usopp, Franky và Brook. Cả ba người họ đều nằm nửa trên sàn nửa dựa vào tường cạnh nhau, xa hơn về phía bên phải của Sanji và Nami trong góc phòng. Usopp ở giữa người nhạc sĩ và người thợ mộc trên tàu, đầu anh tựa vào vai người máy trong tư thế nghiêng và chắc chắn không tốt cho cổ lắm. Chân phải của anh nằm duỗi thẳng ra, trong khi chân còn lại bị cong. Cùng nhau, ba người bạn đã tạo nên một bức tranh kỳ lạ, nhưng rõ ràng là họ trông kiệt sức và kiệt sức đến mức nào khi ngủ gật một cách yên bình, mỗi người đều có một chiếc bong bóng bay ra từ mũi. 

Sabo choáng ngợp trước cách cư xử ngọt ngào của các thủy thủ và tự hào hơn bao giờ hết khi Luffy có thể có được những người bạn tuyệt vời như vậy. Mỗi người trong số họ đã từ bỏ chiếc giường êm ái của mình để ở bên cạnh thuyền trưởng của mình, sát cánh bên anh. Và Sabo biết rất rõ rằng toàn bộ đội ngũ thành viên tuyệt vời này thậm chí sẽ vượt qua địa ngục vì Luffy mà không do dự một giây nào. 

Khi tham mưu trưởng quân đội cách mạng đưa mắt nhìn quanh phòng lần thứ hai, anh ngay lập tức nhận thấy Koala không có trong số những người có mặt trong phòng. Hơn nữa, cũng không có dấu vết của Jinbei. Sabo cau mày suy nghĩ một lúc rồi đi đến kết luận rằng hai người họ sẽ phải canh giữ con tàu, vì những người còn lại trong thủy thủ đoàn đang ở trong phòng bệnh và việc để con tàu tự lo liệu có thể nhanh chóng trở nên nguy hiểm. 

Sự lo lắng mà Sabo cảm thấy trong giây lát đã biến mất khi ánh mắt anh lại nhìn vào em trai mình. Thuyền trưởng băng Mũ Rơm dường như vẫn đang ngủ say trong tư thế cũ. Cậu ta không hề cựa quậy, một chút cũng không, điều này khá kỳ lạ đối với Luffy, người chưa bao giờ thực sự có được một giấc ngủ yên bình kể từ khi còn nhỏ, theo như Sabo có thể nhớ lại. Điều duy nhất cho thấy Luffy vẫn còn sống là chuyển động nhẹ của lồng ngực khi cậu lặng lẽ hít vào thở ra. 

Hít vào rồi lại thở ra.

Hít vào rồi lại thở ra.

Nó khiến Sabo rơi vào trạng thái xuất thần, thậm chí còn khiến anh ấy bình tĩnh lại một chút. Chàng trai trẻ vô cùng biết ơn khi được chứng kiến ​​khoảnh khắc này. Tuy nhiên, cùng lúc đó, những ký ức tồi tệ cố gắng xâm nhập vào tâm trí anh, cố gắng phát lại trong con mắt tâm trí anh, nhưng anh đã cố gắng hết sức để kìm nén chúng một cách khó khăn. Những giọt nước mắt mới rơi xuống má Sabo trong sự nỗ lực ấy.  

Vết ướt trên tấm chăn bông trắng như tuyết của Luffy cho Sabo biết rằng trước đó anh cũng đã khóc trong giấc ngủ chập chờn. Những cơn ác mộng mà anh gặp phải có lẽ sẽ ám ảnh anh trong một thời gian rất dài, bởi vì nhà cách mạng trẻ ấy sẽ không thể xử lý tất cả nhanh như vậy, nếu có.

Vì dường như không thể kìm nén được nó nên Sabo nheo mắt khi sự kiện đau thương đó diễn ra trong đầu anh. Mọi chuyện diễn ra từ đầu đến cuối, cho đến khi anh bất tỉnh tại một thời điểm nào đó và anh hầu như không nhớ bất cứ điều gì xảy ra sau đó. 

Bàn tay anh nhanh chóng tìm kiếm cổ tay mềm nhũn của người em trai đang treo trên mép giường để tìm kiếm sự níu giữ thực tế và thoát khỏi nanh vuốt của những ký ức tồi tệ đang cố gắng chiếm lấy hoàn toàn tâm trí anh, kéo anh trở lại cơn ác mộng tồi tệ nhất. 

Nhưng rồi Sabo cảm nhận được nhịp tim đều đặn dưới ngón tay cái của mình, kéo anh ra khỏi bóng tối mà anh vô tình bị cuốn vào theo từng nhịp đập mạnh mẽ. Nhịp tim tương tự đã không còn tồn tại trong vòng tay anh, và anh nghĩ mình sẽ không bao giờ có cơ hội nghe hoặc cảm nhận nữa. Anh gần như đã mất Luffy. Anh đã ở rất gần, thật gần....  

Không, anh chắc chắn đã mất Luffy. Anh ta thực tế đã được tuyên bố là đã chết. Nhưng thật kỳ diệu, cậu ấy vẫn đang ở đây. Sabo chưa bao giờ thực sự tin vào phép màu, nhưng điều này đã thay đổi quan điểm của anh về nó mãi mãi. Trong suốt cuộc đời mình, anh chưa bao giờ biết ơn như bây giờ đối với bất cứ thế lực nào đã giúp đưa em trai anh trở lại.

Vẫn kiệt sức sau tất cả những gì đã xảy ra, từ cuộc đấu tranh sinh tồn của Luffy, Sabo, sau khi vuốt ve những sợi tóc đen trên khuôn mặt tái nhợt của Luffy và nhanh chóng đặt bàn tay thăm dò lên trán cậu, từ từ hạ người trở lại vị trí ban đầu trên ngực Luffy. Sau đó, anh dần dần buông mí mắt nặng trĩu xuống rồi để nhịp tim nhẹ nhàng của Luffy ru anh vào giấc ngủ mà anh hy vọng sẽ là một giấc ngủ ngon hơn. Một giọt nước mắt nhỏ đầy nhẹ nhõm lăn ra từ khóe mắt anh, thấm vào lớp vải mỏng của ga trải giường.  

___

Sabo rùng mình trong giấc ngủ, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi môi khi anh bất ngờ bị một cú cốc nhỏ lay nhẹ đánh thức. Chú tuần lộc nhảy lên giường của Luffy, nhìn vào khuôn mặt của người con trai tóc vàng đầy mong đợi, mí mắt đang nhắm nghiền co giật trước khi từ từ nhấc lên để lộ đôi mắt màu than.

Sabo giật mình trong tư thế nửa nằm nghiêng khi nhìn thấy khuôn mặt của Chopper quá gần mình, điều này cũng khiến kẻ đối diện giật mình, đồng thời suýt mất thăng bằng và có thể sẽ ngã khỏi giường nếu không kịp thời đỡ lấy.

"Woah, gần quá rồi đó...Oh uh Sabo cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!" Chopper mỉm cười nhẹ nhàng với nhà cách mạng trẻ tuổi, trong khi anh nheo mắt nhìn cậu, vẻ bối rối hiện rõ trên nét mặt. Đặc điểm của Sabo rất phù hợp với mái tóc vàng rối bù với chút nước dãi khô dính trên cằm. 

"C-Chopper...chuyện...chuyện gì đã xảy ra sao?" Sabo cuống cuồng hỏi, theo phản xạ hướng ánh mắt về phía Luffy, mạch đập nhanh hơn vì lo lắng. Nhưng anh bình tĩnh lại sau một thời gian ngắn khi nhận thấy Luffy dường như cũng ở trong tình trạng giống như trước, điều này khiến anh nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng có chút thất vọng. Sabo không biết tại sao, nhưng anh phần nào đoán trước được rằng cậu ấy đã tỉnh lại, vẫn khỏe mạnh và cư xử như chính mình, như thể không có chuyện gì xảy ra. Bởi vì nó đã luôn như vậy. Luffy đã vượt qua mọi chuyện theo cách riêng của mình, như thể đó không phải là vấn đề gì to tát. Tuy nhiên, Sabo phải nhận ra rằng sự việc này, cùng với căn bệnh mà em trai anh đang mắc phải, có lẽ lần này là quá sức chịu đựng, ngay cả đối với một người phi thường như Luffy. 

Nhận thức bất ngờ này làm dấy lên cảm giác bất an trong Sabo và những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu quay cuồng trong đầu anh. 

Điều gì sẽ xảy ra nếu Luffy không bao giờ quay trở về nữa? 

Ngộ nhỡ cậu ấy không bao giờ hồi phục thì sao?  

Ngộ nhỡ-

Dòng suy nghĩ đáng lo ngại của anh bị gián đoạn bởi Chopper, người cũng đáng nhìn anh với sự lo lắng. 

"Không sao đâu, chỉ là em cần kiểm tra cho Luffy và anh cũng là người duy nhất trong phòng, nên..." Bác sĩ tuần lộc dừng lại một lúc. "Anh ổn chứ? Anh cảm thấy không khỏe chỗ nào à?" Sabo lắc đầu phủ nhận rồi lau đi những giọt mồ hôi đọng trên trán bằng một động tác nhanh nhẹn.

"Không có gì đâu...Tôi ổn, đừng lo lắng." Điều khiến anh ngạc nhiên là giọng nói của anh nghe thô ráp đến thế nào. Anh nuốt khan rồi cắn môi dưới trước khi tránh ánh nhìn của Chopper, chuyển sự chú ý trở lại Luffy. 

Chopper nheo mắt nghi ngờ. Là một bác sĩ, cậu không thể chặn được tiếng chuông báo động trong lòng, và vì Sabo đã suy sụp một ngày trước đó do trải qua chấn thương tâm lý trông có vẻ vẫn khá bất ổn về mặt tinh thần nên cậu không khỏi lo lắng.

Chopper thở dài, đành chấp nhận câu trả lời, nhảy ra khỏi giường lần nữa, với lấy chiếc ly và chiếc bình đựng nước đã vơi đi một nửa trên bàn làm việc bên cạnh rồi rót ra một ly nước. Cậu ngừng rót trong giây lát thì có tiếng thì thầm vang lên sau lưng, câu hỏi khiến cậu mất cảnh giác. 

"Tôi ổn, nhưng em ấy thế nào rồi, Chopper?"  

Chopper nắm chặt tay cầm của chiếc bình, cậu nghiến răng khi cố gắng không mất bình tĩnh khi trả lời câu hỏi này. Cậu mở miệng rồi ngậm lại, không thể tìm được từ thích hợp để trả lời.

Liệu Chopper có biết câu trả lời thích hợp cho câu hỏi này không? Một câu trả lời có thể làm hài lòng người cách mạng trẻ kia? Liệu có thể loại bỏ được nỗi lo lắng vô tận trong giọng nói của Sabo? Chopper không chắc chắn, thực tế là cậu không chắc chắn lắm, và sự không chắc chắn đó đang ăn mòn cậu, chậm rãi nhưng chắc chắn. Điều duy nhất cậu có thể chắc chắn là cậu đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ cho thuyền trưởng, người bạn của cậu, sống sót. 

Ánh mắt cay đắng của Sabo khi anh một lần nữa dõi theo Luffy khiến Chopper cảm thấy tim mình thắt lại. Biết rằng từng người bạn của mình trên boong tàu cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ khiến cậu càng cảm thấy tội lỗi hơn, khiến cậu phải chịu áp lực rất lớn.

Chopper đưa cho Sabo cốc nước, anh vui vẻ nhận lấy mà không quay lưng lại với Luffy rồi uống cạn một cách tham lam. Dòng nước hơi lạnh có tác dụng kỳ diệu đối với cổ họng đang ngứa ngáy của anh, làm dịu đi cảm giác nóng rát, còn giúp đầu óc anh tỉnh táo hơn.

"Luffy đang trong tình trạng ổn định." Chopper cuối cùng đã phá vỡ sự im lặng khó chịu, trong đó chỉ có thể nghe thấy âm thanh của mặt nạ phòng độc và tiếng bíp chói tai của máy đo nhịp tim. Sabo nhấc chiếc ly giờ đã trống rỗng ra khỏi môi, gần như mỉm cười nhẹ nhõm, nếu không phải vì điều lớn lao mà anh cảm thấy sau những lời đó. 

Bực bội, anh đặt chiếc ly sang một bên trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường rồi nắm lấy bàn tay mềm nhũn của Luffy, không dám hỏi thêm về tình trạng. Chỉ riêng bàn tay xanh xao của Luffy đã tương phản hoàn toàn với bàn tay của Sabo, với những đường gân xanh nổi rõ. Sự giống nhau của Luffy với một xác chết qua vẻ xanh xao của cậu ta cũng chẳng khác là bao. Tim cậu đang đập, cậu ấy đang thở và bàn tay của cậu ấm áp, khác hẳn với khoảnh khắc cậu nằm hấp hối trong vòng tay của anh trai mình. Nhưng trong bao lâu nữa? Luffy có thể cầm cự được bao lâu nữa? 

Sabo nuốt khan trước khi lên tiếng lần nữa, siết chặt bàn tay xinh xắn của Luffy. "Nhưng? Tôi chắc chắn là sẽ có 'nhưng'. Vậy chính xác thì tình trạng của Luffy là gì, Chopper? Em ấy... em ấy sẽ ổn chứ?" 


Trong khi đó, khi tình hình trong phòng bệnh đang căng thẳng, một kiếm sĩ nào đó ngồi ở phía bên kia cửa phòng đang nhắm mắt lại, khoanh tay trước ngực, hy vọng rằng mình sẽ biết được thêm gì đó về tình trạng hiện tại của Luffy. 

Zoro nhìn từ bên ngoài khá bình tĩnh, thậm chí người ta có thể nghĩ rằng anh ấy đã ngủ lại, nhưng thực tế không phải vậy. Ít nhất thì không. Bình thường anh sẽ tìm một chỗ đẹp trên boong tàu để chợp mắt, nhưng anh chàng tóc xanh đã lâu rồi không nghĩ tới điều đó. Nói chính xác hơn, toàn bộ bi kịch xung quanh người thuyền trưởng và căn bệnh của cậu ta đã bắt đầu. 

Zoro có thể không để điều đó thể hiện ra ngoài, nhưng một cơn bão tuyệt vọng và sợ hãi đang hoành hành trong anh. Điều gì đó mà anh chưa bao giờ thực sự cảm thấy trước đây, ít nhất là không đến mức này. Và anh ấy biết rằng những người khác cũng vậy, anh ấy sợ rằng cả băng đang dần dần tan vỡ vì mọi chuyện đang xảy ra. Họ chưa bao giờ suýt mất đi người thuyền trưởng như ngày hôm qua. Dường như mọi thứ đã kết thúc, hành trình của họ, ước mơ của họ, mục tiêu của họ, đơn giản là mọi thứ. 

Thông thường, họ đều biết cách chiến đấu để vượt qua khi rơi vào tình thế vô vọng. Chiến đấu và gắn bó với nhau luôn là giải pháp tốt nhất của họ. Nhưng làm thế nào có thể chiến đấu với một kẻ thù vô hình nhưng lại mạnh đến mức có thể khiến cả băng hải tặc Mũ Rơm này phải sụp đổ? 

Cho dù người thuyền phó có đối mặt với câu hỏi này bao nhiêu lần thì kết quả vẫn như cũ. Không có giải pháp. Họ chỉ phụ thuộc vào việc tin tưởng, tin tưởng vào Luffy. Để tin rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh tưởng chừng như bất khả chiến bại này, căn bệnh mà cậu phải chiến đấu mà không có sự giúp đỡ của đồng đội. Điều duy nhất mà băng Mũ Rơm có thể làm là giúp đỡ bác sĩ trên tàu của họ nếu có thể. Nhưng phần còn lại tùy thuộc vào Luffy. Zoro thở dài nặng nề khi anh tiếp tục cố gắng giữ bình tĩnh, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong phòng bệnh. 

Trong lúc đó, Chopper đã đeo ống nghe, chuyển sang chế độ bác sĩ khi câu hỏi của Sabo lọt vào tai cậu. 

Liệu Luffy có ổn trở lại không? 

Câu hỏi vang vọng khắp căn phòng tưởng chừng như vô tận cho đến khi cuối cùng nó cũng được chú tuần lộc giải đáp, ngay cả khi cậu không biết chính xác nên bắt đầu lời giải thích từ đâu.

"Chà... căn bệnh của anh ấy đang tiến triển nhanh đến mức em không thể bắt kịp được." Chopper ngập ngừng nói, đồng thời tiến đến giường của Luffy để bắt đầu kiểm tra. Sabo nhường cho vị bác sĩ nhỏ một khoảng không gian rộng rãi rồi dịch ghế sang một bên trong khi mắt anh ta theo sát hành động của Chopper.

"Tuy nhiên, điều làm hệ thống miễn dịch của anh ấy suy yếu hơn nữa là căn bệnh viêm phổi mà anh ấy mắc phải gần đây." Chopper tiếp tục. Việc Luffy gần đây bị viêm phổi là điều mới mẻ đối với Sabo, khiến anh phải ngạc nhiên theo nghĩa tiêu cực. Chàng trai tóc vàng nghiến răng khi nghe điều này, đồng thời gật đầu hiểu ý và tiếp tục chăm chú lắng nghe. 

"Nhưng sự thật là Luffy bị viêm phổi chính là do hệ thống miễn dịch của anh ấy yếu. Căn bệnh mà anh ấy mắc phải ảnh hưởng đến các tế bào của anh ấy. Lúc đầu, đó là do các tế bào mô của anh ấy, nhưng theo thời gian, nó cũng ảnh hưởng đến các tế bào máu của anh ấy." Chopper giải thích, cẩn thận trong cách lựa chọn từ ngữ để Sabo có thể theo dõi. Nhưng chú tuần lộc đã nhận ra sự bối rối trên nét mặt của Sabo qua khóe mắt, điều này khiến anh phải đi sâu vào chi tiết hơn về căn bệnh này. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều biết về căn bệnh của Luffy, nhưng Sabo vẫn không biết gì về chuyện đó và anh cũng có quyền biết từng chi tiết mà Chopper đã nghiên cứu cho đến nay. 

Sabo gật đầu nhẹ, như một dấu hiệu cho thấy anh đã hiểu lời giải thích, và quay lại nhìn khuôn mặt của Luffy, nhìn nó một cách tiếc nuối. Nhà cách mạng không thể tin được em trai mình lại phải chịu đựng căn bệnh hiểm nghèo này đến mức nào. Sabo lúc đó không muốn gì hơn ngoài việc trút bỏ mọi đau đớn, thống khổ khỏi cậu rồi nằm trên giường thế chỗ cho Luffy. Thật không may, điều này là không thể, dù anh ấy có muốn thế nào đi chăng nữa. Giải pháp duy nhất dường như là bác sĩ tuần lộc nhỏ bé này, người có ước mơ chữa khỏi mọi bệnh tật trên thế giới. 

"Và cậu khá chắc chắn rằng mình có thể tạo ra một loại thuốc như vậy?" Sabo hoài nghi hỏi, mắt anh một lần nữa dõi theo bước chân nhanh nhẹn của Chopper. Chopper mỉm cười ngập ngừng khi cẩn thận tháo kim truyền máu ra khỏi cánh tay của Luffy, vứt túi máu rỗng vào thùng rác vốn đã chứa ba túi rỗng trước đó. 

"Tất nhiên rồi! Em không chỉ chắc chắn mà còn biết mình sẽ làm được...Em phải làm được... Suy cho cùng, đó cũng là ước mơ lớn của em." Vẻ mặt nghiêm túc và tự tin của Chopper đã làm sáng tỏ lời nói của cậu, nên Sabo cũng không còn cách nào khác là tin cậu, tin tưởng cậu. Không phải là anh không còn lựa chọn nào khác. 

Chàng trai trẻ có mái tóc vàng mỉm cười tin tưởng rồi hướng ánh mắt về phía Luffy, khóe miệng nhếch lên thành một cái cau mày. Có một khoảng im lặng ngắn giữa hai người, trong khi Chopper tiếp tục theo dõi cuộc kiểm tra y tế cho đến khi cậu lên tiếng lần nữa, khiến Sabo bất ngờ. 

"Đám hải quân chết dẫm kia cũng đã gây ra khá nhiều vết thương cho Luffy. Tuy nhiên, nhiều trong số chúng là vô hại..." Chopper lướt móng guốc trên miếng băng trên ngực Luffy, bên dưới là một mũi khâu mới chạy ngang vết sẹo bỏng của cậu, liền nhăn mặt cay đắng trước khi tiếp tục. 

"Anh ấy đã mất rất nhiều máu, cuối cùng dẫn đến ngừng tim. Thật may mắn khi Jinbei và Koala có mặt để hiến đủ máu. Nếu không..." Con tuần lộc lập tức vứt bỏ ý nghĩ cuối cùng, không muốn tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện không diễn ra như chúng vốn có. 

"Chúng ta chỉ cần hy vọng rằng những vết thương này sẽ không gây nhiễm trùng. Bởi vì nếu điều đó xảy ra..." Chopper dừng lại một chút để đồng thời biến thành hình dạng con người, giúp cậu dễ dàng đặt Luffy vào tư thế ngồi thẳng hơn. 

"Cơ hội sống sót của anh ấy sẽ giảm đi đáng kể và em thậm chí còn sợ rằng mình sẽ không thể làm được gì cho anh ấy." Sabo nuốt khan trước những lời này trước khi theo phản xạ, anh gần như đứng dậy khỏi ghế để giúp Chopper thực hiện việc cậu sắp làm. 

"Anh có thể giúp em được không? Giữ anh ấy như thế này trong khi em thay băng cho anh ấy." Chopper hướng dẫn khi chuyển cơ thể khập khiễng của Luffy vào tay Sabo sau khi tạm thời tháo mặt nạ thở ra khỏi mặt thuyền trưởng của cậu. Chàng trai tóc vàng gật đầu, đặc biệt cẩn thận để không nắm lấy vai đứa em trai đang bất tỉnh của mình quá chặt. Trên thực tế, cái nắm tay của anh ấy mềm mại và nhẹ nhàng đến mức có thể nghĩ rằng Luffy sẽ vỡ vụn như một con búp bê sứ dưới tay anh ấy nếu anh ấy nắm chặt hơn nữa. Cơn sốt nhẹ mà anh có thể cảm nhận được dưới những ngón tay trên làn da ướt đẫm mồ hôi của Luffy khiến anh lo lắng, anh hy vọng nó sẽ không tăng thêm nữa. Nó hẳn phải còn hơn cả bình thường sau những gì cơ thể Luffy của anh đã trải qua và vẫn đang phải trải qua vì căn bệnh dai dẳng kia. 

Thật không dễ dàng gì để giữ Luffy hoàn toàn bất tỉnh đứng thẳng, khi cơ thể uể oải của cậu tự động nghiêng về phía Sabo, vô thức chuyển toàn bộ trọng lượng nặng nề của mình lên anh trai mình. Để đầu của Luffy không bị treo lủng lẳng một cách khó chịu, Sabo để đầu cậu tựa vào vai của anh, bỗng cảm nhận được hơi thở rời rạc nhưng đều đặn của người em phả vào cổ mình. Ngay khi Sabo chuẩn bị vùi vào mái tóc đen tuyền của Luffy để hít mùi hương của cậu, hy vọng tự trấn an rằng Luffy thực sự đang ở bên mình và rõ ràng còn sống, anh nhận thấy tóc mình dính đầy máu khô một phần. Em trai anh cần được tắm càng sớm càng tốt, nhưng vết thương của cậu lúc này mới là ưu tiên hàng đầu. Sabo tự hỏi liệu có thể tắm cho Luffy với những vết thương nghiêm trọng mà không khiến cậu ấy đau đớn được hay không.

Cảnh tượng những vết thương của cậu được bày ra khi Chopper tháo từng mảnh băng dính máu khiến anh lại cảm thấy khó chịu, tâm trí buộc anh phải nhìn đi nơi khác, nhưng đôi mắt anh lại không nghe lời. Nhà cách mạng đã theo dõi toàn bộ quá trình khi Chopper cẩn thận tháo những miếng băng bẩn, bôi một loại thuốc mỡ màu xanh lục và có mùi khá hôi lên vết thương, trước khi quấn chúng lại bằng những miếng băng trắng sạch. Quá trình tiếp tục cho đến khi tất cả các vết thương trên toàn cơ thể Luffy được kiểm tra kỹ lưỡng xem có bị nhiễm trùng không rồi mới được băng bó. 

Chopper thở dài mệt mỏi và lau mồ hôi trên trán khi nhìn lại Luffy. Bác sĩ tuần lộc đã căng thẳng suốt thời gian qua đến nỗi Sabo giờ có thể thấy rõ cậu ta đã có thể thư giãn. Nỗi sợ hãi rằng cậu sẽ phải đối mặt với sự lây nhiễm hoặc sự khởi đầu của sự lây nhiễm đã quá lớn đối với Chopper.

Sau khi bác sĩ chắc chắn rằng quá trình chữa lành vết thương đang diễn ra đúng hướng, giờ là lúc cậu chuyển sự chú ý sang vấn đề nghiêm trọng hơn, nguyên nhân của mọi chuyện: căn bệnh của Luffy. 

Chopper đã làm việc chăm chỉ cả ngày lẫn đêm kể từ khi được chẩn đoán và đã cố gắng phát triển cũng như cải tiến y học của mình với mỗi nghiên cứu mới và loại thảo dược mới. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn còn một chặng đường dài để đạt được mục tiêu thực sự của mình và hoàn thiện phương pháp chữa trị. Hết lần này đến lần khác, cậu ta phát hiện ra điều gì đó mới mẻ, điều đó có nghĩa là những loại dược liệu cậu ta cần liên tục thay đổi. Ban đầu cậu cần tổng cộng 5 loại, nhưng bây giờ cậu có lẽ có thể hoàn thành loại thuốc này chỉ với 2 loại thảo mộc nữa, tất nhiên nếu cậu ấy may mắn tìm thấy chúng. 

Dù sao đi nữa, thời gian đang dần cạn kiệt đối với Luffy và cậu phải tạo ra thuốc càng nhanh càng tốt, đó là lý do tại sao cậu đã nghiên cứu rất nhiều. Thật không may, đúng như Chopper lo sợ, không còn thời gian để tìm kiếm nguyên liệu nữa. Bác sĩ hy vọng rằng ít nhất một loại dược liệu sẽ được tìm thấy trên hòn đảo tiếp theo, nơi họ đang hướng tới với tốc độ tối đa. May mắn thay, các triệu chứng của Luffy có thể thuyên giảm so với hiện tại, nhưng vấn đề là mỗi lần như vậy chỉ là tạm thời và căn bệnh dường như chỉ trở lại mạnh hơn. Chopper đơn giản là không thể hiểu được tại sao điều này lại có thể xảy ra. 

Tuy nhiên, chú tuần lộc lúc này không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa nó cho Luffy. Biện pháp khắc phục không hoàn hảo, nhưng hiệu quả ít nhất sẽ kéo dài hơn lần trước, điều đó tốt hơn là không có gì và cho Chopper thêm một chút thời gian. 

"Băng bó thế là xong rồi. Giờ em phải cho anh ấy uống thuốc để giảm các triệu chứng ". Chopper thông báo nhiệm vụ tiếp theo của mình rồi trở lại hình dạng bình thường. Cậu chộp lấy những miếng băng đã sờn để vứt đi rồi nhảy từ trên giường tới tủ lạnh mini nơi cậu cất thuốc. Khi làm vậy, Sabo nhẹ nhàng đặt em trai mình nằm ngửa, cẩn thận để không làm vết thương của cậu ấy bị kích ứng. 

Luffy trông hoàn toàn lạnh cóng, vì cậu ấy dường như không nhận thấy bất cứ điều gì, dựa trên việc cậu ấy không có bất kỳ phản ứng nào và cách đầu cậu ấy lăn sang một bên gối. Sabo không thích điều này chút nào và sự thật này chẳng làm được gì chỉ tổ làm tăng thêm mối lo lắng của anh ấy. Chopper cũng không đưa ra bất kỳ bình luận đáng lo ngại nào về điều đó, nó có thể là bình thường, nhưng dù sao thì vẫn dấy lên nỗi lo lắng. Sabo giơ tay gạt phần tóc mái của Luffy sang một bên, xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt của cậu ấy, cố gắng tìm kiếm bất kỳ cơn co giật hay dấu hiệu nào có thể cho thấy Luffy sắp tỉnh dậy. 

Sabo thực sự nhận ra rằng thật vô lý khi mong đợi Luffy tỉnh lại sau cơn hôn mê sớm như vậy. Sau cái chết cận kề của cậu ấy, sẽ là một phép lạ nếu điều ấy xảy ra thật. Sabo cố nở một nụ cười nhẹ trên môi. Dù muốn nhìn vào đôi mắt vui vẻ của đứa em trai mình đến mức nào, anh biết mình phải kiên nhẫn. Anh phải cho Luffy thời gian để hồi phục, vì lúc này anh cần điều đó hơn bất cứ thứ gì khác. Và có lẽ đó cũng là điều tốt nhất, bởi vì đối với em trai mình, những từ nghỉ ngơi và phục hồi thật quá xa lạ với anh. Nhà cách mạng cố gắng bằng lòng với việc Luffy vẫn còn thở và còn sống, bây giờ mà thôi. 

Háo hức lắm khi muốn trông thấy một chút phản ứng, ánh mắt Sabo tự động chuyển từ cánh tay của Luffy sang mặt cậu, nhưng lại thất vọng ê chề khi không có một chút phản ứng nào từ thuyền trưởng trẻ. Luffy vẫn nằm đó bất động như mọi khi, giống như một thiên thần, nhưng Sabo vẫn phải mất một chút thời gian để làm quen với cảnh tượng này. Anh khá chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ có thể quen được với nó. Không bao giờ.

Sau khi Chopper đã trút hết lượng thuốc trong ống tiêm vào mạch máu của Luffy, với hy vọng nó sẽ có tác dụng nhanh chóng, cậu rút kim ra, chỉ dùng một miếng bông nhỏ ấn lên chỗ bị đâm để ngăn chặn một chút máu đang chảy ra. Chú tuần lộc sau đó quay đầu về phía Sabo, người vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Luffy, sự nghi ngờ và buồn bã trong ánh mắt của anh ấy khó có thể bỏ lỡ. Cảnh tượng đó khiến trái tim Chopper tan nát, vì cậu biết chính xác điều gì đang diễn ra trong đầu nhà cách mạng. 

Chopper cắn môi dưới khi cảm thấy áp lực to lớn phải làm hoặc nói điều gì đó ít nhất có thể khiến chàng trai tóc vàng vui lên một chút. Nhưng trước sự không hài lòng của anh ấy, anh ấy không thể nghĩ được điều gì tốt hơn ngoài việc, "Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Sabo thở dài trước những lời này rồi nhìn vào đôi mắt của vị bác sĩ tuần lộc. Có đôi chút yên tâm, ngay cả khi vẫn có chút tuyệt vọng trong đó. Chopper mỉm cười với Sabo để nhấn mạnh câu nói của mình, khiến đối phương ngập ngừng đáp lại. 

"Tôi biết." Sabo thì thầm, vẫn giữ nụ cười nhẹ. Sau đó anh quay lại nhìn chằm chằm vào em trai mình, không thể rời mắt khỏi cậu ấy dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Dù cơ hội là rất nhỏ nhưng cuối cùng Luffy cũng sẽ tỉnh dậy và Sabo không thể bỏ lỡ khoảnh khắc đó. 

"Anh ấy sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Chopper quả quyết, thuyết phục hơn bao giờ hết. Sabo ậm ừ đáp lại. "Tôi tin tưởng cậu Chopper." Sabo mỉm cười. "Và tôi có niềm tin vào em trai mình. Em ấy sẽ vượt qua được tất cả chuyện này, em ấy là người mạnh mẽ mà." Sabo nhắm mắt lại một lúc khi những ký ức thời thơ ấu với các anh em của anh tràn về. Anh nghĩ lại khoảng thời gian họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Họ đã rất cứng rắn và điều này vẫn không thay đổi cho đến ngày nay. Là một người anh lớn, anh rất tự hào về Luffy, về tất cả những gì cậu đã đạt được cho đến nay. Sabo biết rằng anh còn lâu mới kết thúc được, vì giấc mơ vĩ đại của anh vẫn chưa được thực hiện. Không có gì và không ai có thể ngăn cản Luffy, kể cả căn bệnh chết tiệt này. Bất chấp nỗi sợ hãi lớn lao về việc mất Luffy, điều mà anh đơn giản là không thể dập tắt được, anh vẫn cố gắng thuyết phục bản thân về điều này. Mọi thứ sẽ ổn trở lại. Phải vậy thôi, vì anh thà chết còn hơn mất đi một người anh em khác.

Sabo nắm lấy tay Luffy và siết nhẹ, để ý đến thiết bị đo nhịp tim gắn trên ngón trỏ, để cho Luffy thấy rằng anh luôn ở bên cạnh mình. Anh hy vọng rằng Luffy có thể cảm nhận được điều này theo một cách nào đó, bất kể cậu ấy có ngủ sâu đến đâu. Một tia hy vọng rằng chàng trai trẻ sẽ biến mất vẫn còn đọng lại trong tâm trí Sabo, nhưng đó chỉ là mơ tưởng mà điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Luffy hít một hơi thật sâu và thở ra lần nữa, giống như cậu đã làm suốt thời gian qua mà không có bất kỳ thay đổi nào. Trái tim của Chopper ấm lên khi nhìn thấy cảnh tượng đó, điều này càng thôi thúc cậu không bỏ cuộc và tìm ra cách chữa trị càng nhanh càng tốt. Gánh nặng trên đôi vai nhỏ bé của cậu giờ đây càng nặng nề hơn bao giờ hết, khi cậu nhận ra rằng không chỉ bạn bè mà cả anh trai của Luffy cũng đang trông cậy vào cậu. Tất nhiên, có lẽ còn có nhiều người khác mà họ đã gặp trên hành trình của mình, cho dù họ chưa nghe về sự việc này, họ vẫn rất muốn gặp lại Luffy. 

Với lòng quyết tâm mãnh liệt, Chopper quay trở lại với việc kiểm tra thân thể Luffy, còn chưa xong. Cậu đặt chiếc ống tiêm rỗng sang một bên, chỉ với lấy chiếc ống nghe để nghe tiếng ngực của Luffy. Sabo tạo ra một khoảng trống cho Luffy và trượt sang một bên, không buông tay Luffy. 

Chàng trai tóc vàng theo dõi chặt chẽ hành động của Chopper, cố gắng hiểu từng nét mặt của cậu ấy xem mọi thứ có ổn hay không. Mặt khác, Chopper chủ yếu giữ vẻ ngoài nghiêm túc, chuyên nghiệp, không bộc lộ quá nhiều. Sau vài phút, mà đối với Sabo có cảm giác như vài giờ, Chopper cất ống nghe của mình đi rồi đắp chăn lên phần thân trên của Luffy một lần nữa. Sau đó cậu tắt máy thở đi, khiến Sabo bối rối nhìn anh. Chopper nhận thấy sự bối rối của Sabo ngay lập tức và trấn tĩnh anh ta. 

"Đừng lo lắng, hiện tại hơi thở của anh ấy đã ổn định nên tem không nghĩ anh ấy cần thêm máy thở." Chú tuần lộc giải thích, sau đó Sabo nhận ra rằng Luffy thực sự không gặp vấn đề gì về hô hấp, ngực cậu ấy hơi phồng lên theo từng nhịp thở đều đặn. Nhà cách mạng thở phào nhẹ nhõm, như thể anh đã nín thở suốt thời gian qua. 

"Phew, tôi thấy nhẹ nhõm rồi. Ít nhất cũng có tin tốt về tình trạng của em ấy." Sabo phả tiếng nhẹ nhõm, nhưng niềm vui này không kéo dài được lâu, bởi vì Chopper dường như không thể chia sẻ niềm vui này vì một lý do nào đó. "Anh có thể coi đó là một tin tốt, nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài lâu đâu." Chopper không muốn phá hỏng tâm trạng của Sabo, nhưng cậu phải bám vào thực tế và việc nói dối cậu ấy sẽ chẳng hợp lẽ cho lắm. "Thật không may, tình trạng của anh ấy sẽ tiếp tục xấu đi, và điều đó khó có thể tránh khỏi, ít nhất là khi tác dụng của thuốc hết tác dụng. Đó là lý do tại sao chúng ta không thể bỏ mặc anh ấy trong bất kỳ trường hợp nào." Chopper giải thích với giọng nghiêm túc khi đặt móng guốc lên trán Luffy để kiểm tra nhiệt độ. Cậu ta khẽ rít lên khi kinh hoàng nhận ra rằng cơn sốt của thuyền trưởng đã tăng lên và dường như đang tiếp tục tăng đều đặn. Chopper hy vọng đó không phải là dấu hiệu nhiễm trùng ở vết thương của cậu, vết thương dường như đang lành lại bình thường. Tuy nhiên, căn bệnh kết hợp với sự căng thẳng trên cơ thể cậu ấy rất có thể là nguyên nhân; Suy cho cùng, Luffy đã phải trải qua rất nhiều điều trong tình trạng bệnh tật và gần như đã mất mạng trong thời điểm đó. 

Dù lý do là gì đi nữa, Chopper phải ngăn nhiệt độ của Luffy tăng thêm và khiến cậu ấy đau khổ. "Sabo nhanh lên, cơn sốt của Luffy đang tăng lên! Mang cho em một chậu nước lạnh và một miếng vải. Cả hai đồ dùng đều ở ngăn kéo dưới cùng của bàn." Chopper hướng dẫn Sabo, người không cần phải nói lại lần thứ hai.

Trong khi Sabo đang làm nhiệm vụ của mình, Chopper vội vàng lục lọi trong tủ để tìm thuốc hạ sốt, ngay khi tìm thấy, cậu đã đổ vào một ống tiêm để tiêm trực tiếp cho Luffy. Sabo sau đó quay lại bên cạnh Luffy rồi cẩn thận vắt mảnh vải mà trước đó anh đã nhúng vào một bát nước lạnh như băng, đặt nó lên vầng trán bỏng rát của em trai mình. Người anh trai nhìn kỹ khuôn mặt của Luffy, ngạc nhiên khi thấy nó bây giờ hơi méo mó, như thể cậu ấy đang đau đớn. Đôi môi của cậu ấy cũng hé mở, những hơi thở nhỏ thoát ra khỏi chúng. Hơi thở của cậu nông hơn trước rất nhiều nhưng vẫn ổn định, không đáng lo ngại.

Cơn sốt ngày càng tăng khiến cho sắc mặt cậu ta thêm phần méo mó, có lẽ cậu ta cũng đang cảm thấy đau đớn. Mọi chuyện đột ngột xảy ra quá nhanh đối với Sabo. Một khoảnh khắc mọi thứ đều ổn và rồi khoảnh khắc tiếp theo đến mọi thứ dường như lại sụp đổ. May mắn thay, đó chỉ là cơn sốt tăng vọt, không có gì là không thể kiểm soát ngay lập tức. Bây giờ Sabo đã hiểu khi Chopper nói rằng không nên bỏ mặc Luffy trong bất kỳ trường hợp nào. Chú tuần lộc đã có ý đó. Tình trạng của Luffy đang biến động rất lớn và họ không thể tin rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Sabo không thể rũ bỏ được ý nghĩ rằng đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ nhất. Anh không biết Luffy đã trải qua những gì trong vài ngày hay vài tuần qua, nhưng mô tả về căn bệnh của cậu ấy cũng đủ để Sabo có thể tưởng tượng ra mức độ của nó.  

"Em nghĩ bây giờ anh ấy sẽ ổn thôi." Chopper thở dài hài lòng sau khi kiểm tra nhiệt độ của Luffy lần cuối. "Thật vui khi nghe được điều đó." Sabo cũng cảm thấy nhẹ nhõm, dùng ngón tay cái vuốt ve các khớp ngón tay của Luffy, không bao giờ để bàn tay lỏng lẻo của em trai mình thoát khỏi tay mình.

Luffy thực sự có vẻ đã khá hơn, nhịp thở cũng đã bình tĩnh lại, nét mặt cũng thoải mái hơn. Bất cứ thứ gì Chopper tiêm vào cậu dường như đều có tác dụng nhanh chóng, điều này khiến Sabo khá ấn tượng. 

"Wow Chopper, cậu chắc hẳn là một loại bác sĩ siêu đẳng nào đó, thật tuyệt vời!" Nhà cách mạng tóc vàng khen ngợi bác sĩ của con tàu, Chopper đáp lại theo kiểu điển hình. "Đừng có cố khen em mà, đồ khốn! Cũng có làm cho em vui thêm đâu!" Chú tuần lộc mắng mỏ anh, nhưng ngược lại lại thấy vẻ hãnh diện rồi đỏ mặt khi cậu ấy thực hiện điệu nhảy vui vẻ hài hước của mình. Sabo không khỏi cười toe toét trước phản ứng dễ thương của vị bác sĩ, thậm chí còn có chút cười khúc khích thoát ra khỏi cổ họng.  

Khoảnh khắc ngọt ngào ngắn ngủi của họ bị gián đoạn bởi tiếng mở cửa đột ngột. Một mái tóc màu cam lấp ló qua khe hở giữa cánh cửa và khung cửa, tất nhiên đó chính là Nami. Chopper và Sabo ngạc nhiên khi nhìn Nami với ánh mắt đầy mong đợi.

"Có phải tôi vào không đúng lúc rồi không?" Người hoa tiêu hỏi với giọng trầm lặng, gần như thì thầm, cẩn thận để không làm phiền Luffy. Đôi mắt cô ngay lập tức tìm đường đến chỗ thuyền trưởng của mình, tâm trạng của cô sa sút rõ rệt khi cô không thể nhận thấy bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng của cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô ấy đã mong đợi điều gì? Rằng cậu ấy sẽ bình an vô sự trên giường, trò chuyện với anh trai và Chopper như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra? Tuy vậy, cô không thể phủ nhận rằng hình ảnh cậu bây giờ còn đẹp hơn nhiều so với hình ảnh ngày hôm qua khi người ta cho rằng cậu đã chết. Nhờ sự việc đó mà cô bị tổn thương nặng nề và có lẽ cả đời cũng không thể xóa được hình ảnh đó khỏi tâm trí. 

Sabo và Chopper đồng thời lắc đầu trước câu hỏi ấy, sau đó Nami đóng cửa cẩn thận sau lưng khi cô bước vào phòng. Sabo quan sát người phụ nữ trẻ và điều đầu tiên đập vào mắt anh là quầng thâm lớn hình thành dưới mắt cô. Không có gì ngạc nhiên, bởi vì mọi chuyện diễn ra khá căng thẳng, đặc biệt là khi mọi người trên tàu đêm qua đã không có một giấc ngủ ngon do chuyện vừa xảy ra. Ngoài ra, nỗi lo lắng vô tận tất nhiên cũng đã gặm nhấm tâm lý họ. 

Điều thứ hai anh nhận thấy là phần ngọn tóc ẩm ướt của cô, chứng tỏ cô vừa mới tắm xong. Cô đã cởi băng, nên vết thương mới lành được một nửa lộ ra ngoài. 

Căn phòng yên tĩnh bất chợt, chỉ có tiếng bíp đều đặn của máy đo nhịp tim phá vỡ sự im lặng khi Nami đứng lúng túng nhìn chằm chằm vào cơ thể gần như không cử động của Luffy. Cô gần như có thể tuyên bố rằng cậu đã chết một lần nữa nếu cô không chú ý đến chuyển động lên xuống nhẹ nhàng của lồng ngực cậu. Điều duy nhất, cùng với nhịp tim vang vọng khắp căn phòng, chứng tỏ rằng cậu ấy vẫn còn sống. 

"Chuyện gì đã xảy ra sao? Có chuyện gì xảy ra vậy Nami?" Sabo phá vỡ sự im lặng khó xử. 

"Huh...ừm...không, không có chuyện gì xảy ra cả." Cô gái tóc cam trả lời một cách chậm rãi rồi rời mắt khỏi cơ thể Luffy để nhìn Sabo. 

"Anh biết đấy, bọn tôi đã lo lắng cho anh lắm đấy, đặc biệt là Koala..." Nami tiếp tục, xoa xoa cánh tay của mình. "Chúng ta nên thay phiên nhau chăm sóc Luffy, anh cũng nên nghỉ ngơi đàng hoàng đi. Anh biết đấy, đó là cách bọn này hay làm." Nami nói rồi tiến lại gần giường trong khi Sabo và Chopper nhường chỗ cho cô. 

"Đúng vậy, anh nên nằm nghỉ một lát đi, Sabo." Chopper đồng tình với lời nói của Nami. 

Sabo cân nhắc lời nói của hai người họ khi Nami ngồi xuống giường cạnh Luffy, đưa tay vuốt tóc cậu ấy. Việc chúng bị bẩn dường như không khiến cô bận tâm. Câu hỏi của cô về thuyền trưởng của cô giờ thế nào vẫn bật ra, không dám hỏi về tình trạng của cậu. Nỗi sợ hãi về một câu trả lời tiêu cực là quá lớn. Tất cả những gì quan trọng với cô bây giờ là cô biết cậu vẫn còn sống. 

Sabo không hề thích ý tưởng phải rời xa em trai mình một chút nào, nhưng anh không thể phủ nhận rằng mình đã hoàn toàn kiệt sức, dù sao thì anh cũng bắt đầu cảm thấy tầm nhìn của anh đang mờ dần đi. Cơ thể anh thực sự đang buộc anh phải nghỉ ngơi trong khi tâm trí và trái tim anh không cho phép điều đó. Sau đó anh nhớ ra rằng Nami có đề cập đến nỗi lo lắng của Koala, anh biết rằng cô ấy không thể coi thường được. Bởi khi Koala nổi giận, cô biết chính xác phải làm thế nào để khiến anh làm điều gì đó, không phải một cách nhẹ nhàng. Thôi thì đành gửi gắm Luffy lại cho các bạn của cậu ấy một lúc vậy.

"Được rồi..." Sabo bắt đầu ngập ngừng nhìn Luffy lần cuối để chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn với cậu ấy rồi siết chặt tay cậu ấy lần cuối. Sau đó anh ta đứng dậy ngay lập tức.

"Tôi sẽ cố gắng nghỉ ngơi một chút. Koala có ở trên boong không?" Sabo hỏi khi anh đã đứng ở cửa bếp với bàn tay đã đặt trên tay nắm cửa. 

"Ừm, cô ấy vừa mới nhận được một cuộc gọi nào đó. Anh nên đi coi cô ấy xem sao." Nami trả lời, hướng sự chú ý trở lại Luffy khi người con trai với tóc vàng biến mất sau cánh cửa. Điều cuối cùng Sabo nghe thấy đằng sau cánh cửa đóng kín phía sau anh là lời nói hoảng loạn của Chopper rằng cậu khi chăm sóc vết thương cho Nami. 

Sabo đưa ánh mắt lang thang bừa bãi khắp căn bếp trống không. Anh ta không biết đường đi quanh con tàu và cũng không biết phải đi về đâu. Anh ấy có thể ngủ ở đâu? Ở đâu là thoải mái nhất? Không cần suy nghĩ gì thêm, anh chỉ đơn giản để đôi chân của mình đưa mình ra ngoài boong tàu. Ở đó, anh nhìn thấy Koala với Den Den Mushi trên tay, cô ấy cũng nhận thấy sự hiện diện của anh ngay khi anh bước lên sàn cỏ. 

"Sabo!" Koala hét lên, đôi mắt cô sáng ngời khi nhìn anh, vui mừng vì anh đã tự mình rời khỏi phòng bệnh mà không cần cô phải ép buộc. 

"Đợi một chút Dragon-san, Sabo hiện đang ở đây." Cô gái tóc nâu nói vào ống nghe của con ốc sên. "Cuối cùng thì cậu cũng tới. Cậu...cậu biết...mọi thứ đều ổn chứ?" Koala sau đó thận trọng hỏi, kiểm tra vị đồng nghiệp của mình từ đầu đến chân. Sabo trông thật khủng khiếp. Tóc anh ta rối bù, có những quầng thâm dưới mắt và máu khô của Luffy vẫn còn vương trên quần áo anh ta, điều mà có lẽ anh ta thậm chí còn không nhận ra. 

Sabo gật đầu nửa vời trước câu hỏi, đột nhiên cạn kiệt sức lực để nói thêm. 

"Ổn rồi, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rồi." Koala mỉm cười nhẹ, ngay cả khi cô ấy không hoàn toàn bị thuyết phục bởi câu trả lời của Sabo. Sau đó cô lại nhớ ra rằng cô đang nói chuyện với sếp của mình và thật không tốt nếu cứ để ông ấy chờ điện như vậy.  

"À Dragon-san, ngài sẽ muốn nói chuyện với Sabo về vấn đề này. Tôi sẽ chuyển máy cho anh ấy bây giờ." Koala nói trước khi đưa con ốc sên cho anh. Sabo lấy con Den Den Mushi trong khi Koala để anh một mình trên boong để hai người nọ có thể nói chuyện với nhau.

"Dragon-san?" Sabo bắt đầu khi đôi chân vô thức dẫn anh qua boong tàu tới mũi tàu. "Thằng nhóc ổn chứ?" Đây có phải là câu hỏi đầu tiên Dragon cảm thấy đúng khi hỏi không? Sabo tự động gật đầu, mặc dù đối phương không thể nhìn thấy anh, tự cắn môi dưới để không bật khóc. Tuy nhiên, anh đã thua trong cuộc chiến chống lại những giọt lệ của mình, chúng chảy xuống má anh từng chút một. 

"Em ấy... L-Luffy đang...trong tình trạng ổn định rồi." Nhà cách mạng trẻ cố gắng nói giữa những tiếng nức nở. Giờ đây khi đã ra khỏi bệnh xá, anh bị choáng ngợp bởi tất cả những cảm xúc mà anh đã vô thức kìm nén suốt thời gian qua. Có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia. 

"Thật nhẹ lòng khi nghe được điều đó." Dragon nói thêm một cách cộc lốc. 

Trong khi đó, Sabo nhận thấy mình đã đứng trước đầu Sunny rồi quyết định nghỉ chân nơi ấy mà không hề hay biết rằng đó là chỗ ngồi yêu thích của Luffy. Chàng trai tóc vàng lau nước mũi, nước mắt trên mặt bằng chính cánh tay anh cầm ống nghe sau khi ngồi xuống và cố gắng tập trung vào điều mà người lãnh đạo phe cách mạng muốn nói với anh. 

 "Ngài muốn nói về chuyện gì vậy, Dragon-san? Có quan trọng lắm sao?" Sabo hỏi với giọng vẫn còn run rẩy, chờ đợi câu trả lời từ Dragon, câu trả lời đến muộn màng, như thể ông ta đang do dự.

"Thật ra thì... Đó là một cuộc chiến ở một vương quốc đã thực sự bùng nổ và chúng ta cần quân tiếp viện ở đó... nhưng..." Dragon dừng lại một chút rồi thở dài nặng nề trước khi tiếp tục.

"Nhưng tôi đoán là cậu cần thêm một chút thời gian ở nơi ấy, phải không?" 

Sabo sụt sịt rồi ngạc nhiên trước sự thấu hiểu của sếp, chứ không phải là ông ta sẽ 'nhẫn tâm'. Tuy nhiên, Dragon rất nghiêm khắc khi nói đến cách mạng và nhiệm vụ của mình. Sabo càng ngạc nhiên hơn trước vụ án nghe có vẻ nghiêm trọng này. 

"Phải, sẽ không hay chút nào nếu để Luffy trong tình trạng này ngay lúc này. Em ấy vẫn đang bất tỉnh và... bệnh tình của em ấy ngày càng trầm trọng hơn." Sabo nghiến răng nói câu cuối cùng. Nước mắt lại chực trào ra từ mắt anh. 

"Tôi biết..." Dragon càu nhàu với chất giọng trầm. Người lãnh đạo quân cách mạng nhìn chằm chằm vào mảnh giấy nhỏ trong tay đang cháy âm ỉ. 

"Nếu thằng bé cần thứ gì đó, một bác sĩ giỏi hơn, thì tôi sẽ cho gọi tất cả các bác sĩ tốt nhất trên thế giới này về nơi ấy, nếu có thể." Dragon nắm lấy chiếc thẻ vivre của con trai mình rồi siết chặt nó.

"Điều đó không cần thiết đâu vì họ đã có bác sĩ giỏi nhất thế giới rồi." Sabo tự hào đáp lại rằng em trai mình đã tìm được một thành viên tuyệt vời như Chopper. Một nụ cười nhỏ nở trên môi anh. 

"Nhưng... cảm ơn rất nhiều vì sự cảm thông của ngài, Dragon-san!" Sabo cảm ơn rồi cúp máy với lời tạm biệt cộc lốc. 

 Sabo thả con ốc sên truyền tin vào lòng khi tựa lưng vào tượng, lau đi những giọt nước mắt còn vương. Anh nhắm mắt lại, sưng tấy lên vì khóc. Hít một hơi thật sâu, hít đầy phổi không khí biển trong lành, bằng cách nào đó mà anh đã bình tĩnh lại. Mí mắt nặng trĩu của anh lại nhấc lên nhìn về phía biển xanh vô tận trước mắt, đột nhiên trước mắt anh xuất hiện một bóng người mờ ảo.

"Huh...?" Sabo phải chớp mắt vài lần trước khi nhận ra con người đội chiếc mũ rơm kia quá quen thuộc. Anh ấy sẽ nhận ra nó ở bất cứ đâu, bất cứ nơi nào.

"L-Luffy?" Sabo há hốc miệng kinh ngạc. Người được nhắc đến nhìn thẳng vào mặt anh ta, bối rối rồi cười khúc khích. "Shishishi, Sabo anh đây rồi! Làm em cứ đi tìm mãi!" 

Chàng trai tóc vàng mệt mỏi chớp mắt vài lần trước khi môi anh cuối cùng cũng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. 

"Đến đây với anh nào, đứa em bé nhỏ." Anh thì thầm rồi làm một cử chỉ nhỏ bằng cánh tay. Luffy, người mà tâm trí mệt mỏi của nhà cách mạng lúc này chỉ đang tưởng tượng, ngồi xuống cạnh Sabo. Người mà vòng tay qua người anh rồi rúc mặt vào hõm cổ thật sâu.

"Yêu anh lắm đó." Luffy thì thầm trong vòng tay của Sabo, theo sau là một tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên trong đầu người anh trai. 

"Anh cũng yêu em lắm, Luffy" 

Với những lời cuối cùng này và một nụ cười nhẹ trên môi, Sabo cuối cùng cũng nhắm mắt lại, hoàn toàn đầu hàng trước sự mệt mỏi khi chìm vào một giấc ngủ sâu, yên tĩnh.  

____________________

Note của author Luffymero (aka tác giả gốc):

Yayyy Luffy vẫn còn sống (hiện tại là thế🤭)

Đó là toàn bộ của chap 12. Mong là các bạn hài lòng về nó 🧡

Tôi biết chương này tập trung nhiều hơn vào Sabo, nhưng tôi hứa chương tiếp theo sẽ nói nhiều hơn về các thành viên Mũ Rơm khác và quan điểm của họ. Tôi không thể hứa khi nào chương tiếp theo sẽ được cập nhật, nhưng tôi hứa rằng sẽ không phải để các bạn chờ đợi lâu như chương này. Hãy để lại tâm tư của bạn ở dưới phần bình luận!

Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau!😘 

_________________________________

Note của liz (aka người dịch): OMGGGGGGGG!!!!!! Cuối cùng ngày này cũng tới, ngày mà tác giả quay lại chúng ta, làm nên chương tiếp theo đầy kịch tính này.

Vì là người dịch tôi sẽ luôn có trách nhiệm trong khâu dịch nghĩa của từng câu từng chữ một, vậy nên nếu mọi người thấy cấn cấn ở câu nào mọi người có thể feedback với tôi nhé.

Giờ thì bye bye, hẹn mọi người lần sau nheeeee

 














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com