Chương 3: Chẩn đoán
Note của author Luffymero:
Chào mọi người! Tôi mong là các bạn vẫn đang rất ổn!
Tôi đã trở lại với chap tiếp theo rồi nè! Yaayyy!
Lần này thật sự không dễ để tôi viết nó và tôi không biết liệu mình có hài lòng 100% với nó hay không. Tuy nhiên, tôi hy vọng rằng tôi có thể truyền tải cảm xúc của đoàn làm phim một cách hợp lý và bạn thích nó.
Tôi xin lỗi trước vì những điểm không chính xác về mặt y tế, vì bản thân tôi không phải là bác sĩ. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức!
⚠️Cảnh báo: Đề cập đến Máu và khạc ra máu. Nếu bạn nhạy cảm với nội dung này, tôi khuyên bạn nên ngừng đọc vào thời điểm này.
Và đối với những người không có vấn đề gì với nó, hãy vui vẻ!
(Xem phần cuối của chương để biết thêm ghi chú.)
______________________________
~5 ngày sau~
Thousand Sunny ngày hôm nay có hơi tĩnh lặng.
Không phải là hơi, mà là quá tĩnh lặng mới đúng.
Chuyện về thuyền trưởng của họ đã làm rúng động cả băng.
Tâm trạng vui vẻ và yên bình thường ngày trên tàu đã được thay thế bằng một tâm trạng chán nản và căng thẳng. Và cũng thật phù hợp làm sao khi mấy ngày nay trời mưa bão liên tục.
Thật buồn cười, thời tiết lại phản ánh đúng thực tế cảm xúc hiện tại của băng hải tặc Mũ rơm như thế nào.
Một vài ngày trước, mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo mà không có bất kỳ trở ngại nào. Mọi người đã rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ không có dấu vết của tất cả điều này.
Thật kỳ lạ khi cuộc sống lại có thể thay đổi nhanh chóng và không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào cả.
Hoặc, những cảnh báo trước đã tồn tại, chỉ là chúng cố tình không được chú ý, gần như bị bỏ qua. Cảm giác tội lỗi lớn lao đang đeo bám mỗi người trong băng, khiến cuộc sống hàng ngày trở nên không hề dễ dàng xoay sở như bình thường được, ngay cả khi họ đã cố gắng hết sức để giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cả băng đều luôn muốn trở nên thật mạnh mẽ, ngay cả trong những thời điểm khó khăn như thế này. Đặc biệt là vì họ đã học được từ chính Luffy, người thuyền trưởng yêu quý và là ánh sáng dẫn đường của họ, rằng đừng bao giờ đánh mất hy vọng, dù có chuyện gì xảy ra.
Trên thực tế, cuộc sống không thể tàn nhẫn hơn đối với băng hải tặc Mũ rơm như lúc này.
Họ, và đặc biệt là Luffy, đã làm gì để mà phải chịu cái số phận nghiệt ngã như vậy?
Đó chính xác là câu hỏi mà cô hoa tiêu tóc cam tự hỏi mình trong khi ngồi trong bồn tắm nước nóng, hoàn toàn chán nản. Cô ấy co cả hai chân vào người, hai cánh tay ôm lấy chúng, đầu tựa lên đôi đầu gối, cảm thấy thật nặng nề. Ánh mắt của Nami dán chặt vào khoảng không, cô mải mê với những suy nghĩ của mình, đến nỗi cô thậm chí không nhận ra người đang đứng ở ngưỡng cửa.
Tất nhiên đó là Robin, bởi vì không ai khác dám làm phiền Nami khi đang tắm cả.
Người phụ nữ tóc đen đã cởi quần áo ra và quấn một chiếc khăn tắm lớn màu trắng quanh cơ thể gầy guộc của cô ấy, rõ ràng là cô ấy cũng đang chuẩn bị đi tắm. Robin hơi ngạc nhiên khi thấy hoa tiêu ở đây, vì cô ấy đã nói trước đó rằng cô ấy muốn tiếp tục vẽ trên bản đồ của mình. Với đôi mày nhíu lại và vẻ mặt lo lắng, nhà khảo cổ học quan sát Nami trong vài giây.
Rõ ràng là toàn bộ tình huống đã ảnh hưởng nhiều nhất đến cô gái tóc cam này, mặc dù mỗi người trong số họ đều lo sợ cho sự an toàn của Luffy và trên hết là tiếp tục cuộc hành trình của họ. Nhưng kể từ ngày đặc biệt đó, cô là người duy nhất, hầu như không ăn uống hay nói chuyện với những người khác.
Đột nhiên, Robin có thể nghe thấy tiếng Nami sụt sịt khe khẽ, đồng thời những giọt nước mắt nhỏ lăn dài trên đôi mắt cô, lăn dài trên đôi má hồng hào, rồi cuối cùng chúng nhỏ xuống rồi hòa vào nước tắm. Cô ấy đang khóc nhè nhẹ.
Cảnh tượng cay đắng này càng khiến trái tim Robin tan nát hơn.
"Nami, cô không sao chứ?" Bản thân Robin biết đó là một câu hỏi ngu ngốc, vì người phụ nữ trẻ rõ ràng là không ổn chút nào, nhưng dù sao thì cô cũng phải hỏi cô ấy.
Nami giật mình bởi giọng nói đột ngột phá vỡ sự im lặng, một tiếng thở nhẹ thoát ra khỏi miệng cô, cô quay đầu về phía người phụ nữ tóc đen ở ngưỡng cửa.
"Ồ... Robin đ-đấy à." Nói lắp một chút, Nami chào người bạn của mình, người lúc này đã bước vào phòng và tiến lại gần cô. Với những động tác nhanh nhẹn, cô hoa tiêu buồn bã lấy hai tay lau nước mắt trên mặt, cố nặn ra một nụ cười nhẹ trên môi. Có thể thấy khóe miệng cô ấy co giật một cách căng thẳng, cho thấy cô ấy đang cố gắng không để lộ ra cảm giác thực sự tồi tệ của mình.
"T-tôi...ổn...chỉ là tôi đang không thể tập trung để có thể vẽ bản đồ của mình được, tôi nghĩ mình cần phải đánh lạc hướng bản thân bằng cách khác." Nami ngập ngừng trả lời khi cô cố tránh ánh mắt sắc bén của Robin.
"Cô không cần phải che giấu cảm xúc của mình với tôi, cô biết mà. Tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy. Và chúng tôi cũng có thể thấy cô đang đau khổ như thế nào." Robin nhẹ nhàng nói, ngồi xuống thành bồn tắm, để phần thân trên của cô hướng về phía Nami.
"Tôi biết..." Nami thở dài nhìn xuống.
"Chỉ là thật khó để tôi..." Một lần nữa, Nami thở dài nặng nề, hít một hơi thật sâu để dập tắt sự hoảng loạn đang dâng lên trong cô, tuy nhiên nỗ lực này đã thất bại.
"Nếu như cậu ấy không tỉnh dậy nữa thì sao, Robin. Lúc đó chúng ta phải-"
"Suỵt, làm ơn bình tĩnh lại. Cô không thể nghĩ như vậy. Thuyền trưởng của chúng ta rất mạnh mẽ. Cậu ấy sẽ vượt qua chuyện này bằng cách nào đó, như cách mà cậu ấy vẫn luôn làm." Nhà khảo cổ cố trấn an Nami.
"Nhưng đó chính xác là vấn đề! Tình huống này không giống bất kỳ tình huống nào trước đây!" Nami đáp lại bằng một giọng hơi cao, cô ấy nghe như sắp khóc thêm lần nữa.
Robin cũng nhận thức được sự thật cay đắng này và im lặng, chờ đợi Nami trút bỏ hết những uất ức từ những ngày qua.
"Và điều tồi tệ nhất là, đó là lỗi của chúng ta...đó là lỗi của tôi! Nếu chúng ta phản ứng kịp thời, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức này. Lẽ ra cậu ấy đã không phải khổ sở như thế này..." Cô ấy úp mặt vào hai bàn tay, nức nở.
"Tất cả chúng ta đều nghi ngờ có điều gì đó không ổn... nhưng Zoro, tên ngốc chết tiệt đó! Tất cả là lỗi của anh ấy!" Nami tiếp tục, nhưng nỗi buồn của cô đột nhiên biến thành sự tức giận, cô nắm chặt tay lại rồi dùng hết sức đập vào bồn tắm khiến người phụ nữ tóc đen có chút nao núng.
Robin gần như biết rằng Nami đã đúng với mọi lời cô ấy nói và cảm thấy có lỗi với chính mình, vì cô ấy là người đầu tiên đồng ý với Zoro.
Nhưng liệu họ có thực sự ngăn chặn được mức độ lan rộng của căn bệnh nếu họ phản ứng sớm hơn? Điều gì sẽ xảy ra nếu nó đã quá muộn? Tuy nhiên, cái phần mà Luffy sẽ không phải chịu đựng quá nhiều, đó có thể sẽ là sự thật.
Robin thở dài não nề, không biết phải nói hay làm gì tiếp theo để khiến Nami bình tĩnh lại. Bản thân cô ấy cảm thấy vô cùng nản lòng và không thể chịu đựng được toàn bộ tình huống mà họ đang gặp phải.
Tuy nhiên, một nụ cười nhỏ nở trên môi cô ấy, trong khi cô ấy đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hơi ẩm của Nami.
"Cậu ấy sẽ sống sót, tôi khá chắc chắn về điều đó. Chúng ta phải tiếp tục hy vọng."
Ngay sau đó, có thể thấy một cái gật đầu nhỏ từ Nami. Cô không muốn điều gì hơn là tin chắc vào những lời này. Thuyền trưởng của họ rất mạnh, Nami biết điều đó, nhưng cô không thể không cảm thấy đau khổ.
"Cô có biết liệu có bất kỳ thay đổi nào trong tình trạng của cậu ấy không?" Nami sụt sịt, nhìn Robin đầy mong đợi, một lần nữa lau nước mắt.
Nụ cười của Robin vụt tắt khi cô chỉ có thể lắc đầu nhẹ đáp lại.
"Tôi rất tiếc phải nói rằng, rất tiếc là không."
_________________
*Flashback
~5 ngày trước~
"CHOPPER!"
"Chopper làm ơn nhanh lên!!!" Nami hốt hoảng hét lên, chạy đến bên Zoro, lúc này đang ôm Luffy bất tỉnh trên tay, tay chân lủng lẳng vô hồn. Cô ấy không biết làm thế nào để giúp đỡ cũng như là phải làm gì, tha thiết hy vọng rằng bác sĩ trên tàu của cô ấy sẽ đến càng sớm càng tốt.
Trong khi đó, những người còn lại, ngoại trừ Chopper và Sanji, đã tập trung trên boong tàu và không thể tin được cảnh tượng hiện ra trước mắt họ.
"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?" Usopp hét lên điên cuồng với cặp mắt mở to.
"T-tôi không biết chính xác. Bọn tôi đã chợp mắt một lúc rồi khi tôi cố đánh thức cậu ấy, cậu ấy không tỉnh dậy và đã ở trong tình trạng này mất rồi." Zoro nhanh chóng giải thích, không một lần rời mắt khỏi khuôn mặt của Luffy.
Khi kiểm tra kỹ hơn, anh nhận thấy, khuôn mặt của cậu thiếu niên ốm yếu trở nên nhợt nhạt hơn như thế nào sau mỗi giây trôi qua, nếu điều này thậm chí có thể xảy ra, đôi môi mỏng manh của cậu dần chuyển sang màu xanh lam. Trong khi mũi vẫn đang chảy máu không ngừng thì một giọt máu đặc quánh bất ngờ rỉ ra từ khóe miệng Luffy và chảy xuống cằm.
"Chopper chuyện đang rất là khẩn cấp đó! Xin em đấy nhanh lên!" Zoro lại hét toáng lên khi siết chặt lấy Luffy.
Anh đã có thể cảm nhận được hơi ấm thoát ra khỏi cơ thể của Luffy qua lớp quần áo. Người tóc xanh đóng băng khi nhận ra điều này.
Điều đó không tốt một chút nào cả.
Không hề!
Cuối cùng, một giây sau, cửa bếp bật mở, chú tuần lộc nhỏ cùng với chiếc túi nhỏ màu xanh lao ra, theo sau là người đầu bếp tóc vàng.
Điều đầu tiên mà Chopper nhận thấy đó là mùi máu nồng nặc trong không khí, thứ mà chiếc mũi nhạy cảm của cậu trực tiếp ngửi thấy. Điều tiếp theo cậu nhìn thấy là cơ thể vô hồn của Luffy, cùng với mũi và miệng đang chảy máu. Trước cảnh tượng này, trái tim cậu bắt đầu đập điên cuồng trong lồng ngực.
Chopper ngay lập tức chuyển sang chế độ bác sĩ rồi lao đến bên Luffy trong vòng tay của Zoro.
Nhìn kỹ hơn vào thuyền trưởng của mình là đủ để cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu hy vọng rằng giả định của mình là không đúng...
Không lãng phí thêm thời gian quý báu, bác sĩ tuần lộc nhanh chóng nắm lấy cổ tay Luffy trên móng guốc để bắt mạch, đồng thời kiểm tra hơi thở của cậu với những thứ khác nữa.
Đột nhiên, Chopper cứng người, mở to mắt khi nhận ra.
Cậu đã đoán đúng.
Mạch của Luffy cực kỳ yếu và hầu như không có, đang từ từ tắt dần.
Hơi thở của cậu ấy rất nông và không đều.
Đôi môi của cậu ấy có một màu hơi xanh.
Trên hết, cậu ấy bị chảy máu rất nhiều từ đường thở.
Nó quá rõ ràng.
Ôi không....
"Chopper có chuyện gì-"
"Zoro nhanh lên, anh phải đưa anh ấy đến phòng bệnh càng nhanh càng tốt! Luffy sắp rơi vào tình trạng sốc giảm thể tích!!!" Chopper điên cuồng hét lên.
Nếu cậu, với tư cách là một bác sĩ, không cần phải giữ bình tĩnh và chuyên nghiệp ngay bây giờ, cậu ấy đã có thể bắt đầu khóc.
Nhanh chóng, họ đi đến bệnh xá, theo sau là những người khác. "Điều đó nghĩa là gì?!" Kiếm sĩ hỏi Chopper với giọng hoảng hốt, không biết thuật ngữ y học này có nghĩa là gì.
"Anh ấy đang bị mất máu trầm trọng. Sức sống của anh ấy cũng rất không ổn định. Chúng ta rất có thể mất anh ấy nếu như em không chữa trị cho anh ấy ngay lập tức!" Chopper trả lời khi họ đến phòng bệnh.
"Chúng ta có thể mất cậu ấy ư?!" Nami sửng sốt hỏi. Không ai trong số họ muốn tin điều đó.
"Phải, nhưng không đời nào em để chuyện đó xảy ra đâu!" Chopper trấn an những người khác.
"Xin hãy nhẹ nhàng đặt anh ấy lên giường ngay bây giờ, Zoro." Chú tuần lộc nhỏ ra lệnh, chạy tới chạy lui trong phòng y tế khi chuẩn bị đồ dùng cần thiết.
Lúc đó, Zoro cẩn thận đặt thuyền trưởng của mình xuống tấm ga trải giường trắng như tuyết, với đầu của Luffy gục xuống một bên, dòng máu nhỏ giọt của cậu ngay lập tức thấm vào lớp vải trắng sạch, biến nó thành màu đỏ. Zoro sau đó lùi lại một bước, ánh mắt anh vẫn dán vào Luffy, tương đối giống với chiếc giường, thân hình nhỏ bé. Do tầm nhìn dễ nguy hại cực kỳ mà anh ta phát ra, anh ta khó có thể nhận ra cậu(?)
"Em xin lỗi nhưng em nghĩ là mọi người nên rời khỏi phòng ngay ạ, để em có thể chuyên tâm chăm sóc cho anh Luffy." Chopper tuyên bố, không ngần ngại quay sang bệnh nhân của mình.
Cả băng không cần phải để nói đến lần thứ hai, với trái tim trĩu nặng, họ lia một ánh mắt về vị thuyền trưởng tái nhợt như xác chết của mình, họ biến mất sau cánh cửa dẫn vào phòng ăn, nơi tất cả cùng ngồi xuống với cái đầu cúi đầu bên chiếc bàn ăn đã dọn sẵn.
Thật xấu hổ khi tất cả những món ăn ngon mà Sanji đã được chuẩn bị, nhưng trong một tình huống nghiêm trọng như vậy, với tính mạng của Luffy đang bị đe dọa, việc không ai muốn ăn là điều hiển nhiên. Họ im lặng ngồi đó, lắng nghe những âm thanh phát ra từ phòng bệnh mà họ không thể biết nó là gì.
Đột nhiên, Nami ném cho kiếm sĩ tóc xanh một cái nhìn độc ác.
"Tất cả là lỗi của cậu, Zoro!"
Kiếm sĩ nhìn Nami với vẻ mặt kinh hoàng.
"Ý cô 'lỗi của tôi' là sao hả đồ phù thủy?"
"Này, ngươi gọi ai là phù thủy hả, đồ đầu rêu chết tiệt?" Sanji bất ngờ từ bên cạnh can thiệp vào, sẵn sàng tung một cú đá vào mặt tên tóc xanh.
"Im đi, đồ lông mày quăn!" Zoro rít lên.
Đột nhiên, Nami đập tay xuống bàn khiến các thành viên mũ rơm khác nhăn mặt lại.
"Đừng có giả ngu, Zoro! Tất cả chúng ta đều biết cái điều kia sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn thôi! Cứ như thể Luffy sẽ tự mình nói với chúng ta rằng có điều gì đó không ổn ý! Cậu ấy đã che giấu nó suốt thời gian qua, và nhìn tình trạng của cậu ta bây giờ đi!" Người hoa tiêu nham nhở nói.
"Và tại sao lại coi đó là lỗi của tôi, hả?" Zoro vặn lại một cách giận dữ, rõ ràng là bị xúc phạm. Anh chỉ không thể hiểu vấn đề của Nami là gì. Nghe những lời đó, cô gái tóc cam trở nên kích động hơn và Zoro có thể thấy cô ấy nắm chặt tay hơn nữa.
"Đồ ngốc cậu đã ra lệnh-"
"Dừng lại Nami, thế là đủ rồi!" Jinbei đột nhiên ngắt lời và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Mọi ánh mắt đều hướng về ông ta.
"Hoàn cảnh của chúng ta đã và đang khó khăn lắm rồi, vậy mà mấy cô cậu lại muốn đánh nhau vào lúc này nữa!" Người cá mắng.
Jinbei rõ ràng là rất tức giận bởi cuộc tranh luận này, điều này trong mọi trường hợp không thể dẫn đến điều gì khác ngoài tình trạng bất ổn hơn trong thủy thủ đoàn. Đó là điều cuối cùng họ cần lúc này. Họ phải mạnh mẽ và gắn bó với nhau, bất kể chuyện gì xảy ra.
"Jinbei nói đúng! Và bên cạnh đó, tôi chắc chắn rằng các cậu cũng không giúp Chopper trong việc này. Em ấy cần sự im lặng để tập trung ở trong đó!" Ngay lúc đó Franky cũng đã nhảy vào can thiệp.
Nami hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Đồng đội của cô đã hoàn toàn đúng. Vậy thì chuyện gì với cô vậy? Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng cần phải đổ lỗi cho người đàn ông tóc xanh lá cây cho tình trạng của Luffy.
Nhưng trong sâu thẳm, cô cũng tự trách mình, vì cô đã có thể đích thân kéo Luffy đến bệnh xá để gặp Chopper, trước khi mọi chuyện có thể đi xa đến mức này, bất kể Zoro có ra lệnh gì.
"Tớ xin lỗi, cậu nói đúng. Tớ nên hiểu rõ hơn. Những gì đã xảy ra, đã xảy ra và tranh cãi không giúp được gì cho chúng ta." Nami xin lỗi rồi đứng dậy.
"Cậu định đi đâu vậy?" Usopp muốn biết, khi ánh mắt quan tâm của cậu dõi theo cô gái tóc cam, người đang đi ra cửa.
"Tớ cần ở một mình một lát." Câu trả lời ngắn gọn vang lên khi Nami biến mất sau cánh cửa bếp.
"Nhưng-"
"Để cô ấy yên, Usopp." Zoro nói, ngăn cậu ta đuổi theo hoa tiêu khó chịu của họ. Kiếm sĩ không thể đổ lỗi cho hành vi của cô ấy, vì phản ứng của cô ấy là rất bình thường trong những trường hợp này. Anh nghĩ cô ấy sẽ nghĩ lại cái vấn đề theo một cách khác bằng một cách nào đó.
Sự im lặng đột ngột ập xuống, không một ai dám nói gì nữa. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc kiên nhẫn chờ đợi Chopper báo tin tức về sức khỏe của Luffy.
Cứ mỗi phút trôi qua, sự chờ đợi trở nên gần như không thể chịu nổi...
~ Trong khi đó tại bệnh xá~
Chopper cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung, mặc dù tiếng la hét từ nhà bếp khiến công việc của cậu trở nên khó khăn hơn. Cậu lo lắng rằng cuộc tranh cãi có thể leo thang, nhưng cậu không thể để mình bị phân tâm bằng bất cứ giá nào, nếu không sẽ phải trả giá bằng tính mạng của Luffy.
Từng bước một, bác sĩ nhỏ tiến hành điều trị.
Trước hết, cậu kiểm tra mạch và nhịp thở của Luffy một lần nữa. Nhẹ nhõm, cậu thấy rằng mạch của Luffy vẫn như cũ, mặc dù nó rất yếu, không có lý do gì để nhẹ nhõm, nhưng trong trường hợp này thì vẫn tốt hơn là không có mạch. Tuy nhiên, cậu đã bị sốc khi thấy Luffy khó thở và lý do rất rõ ràng. Tất cả máu đang làm tắc nghẽn đường thở của cậu ấy, cần phải được loại bỏ ngay lập tức nếu không cậu ấy sẽ chết đuối trong chất lỏng của chính mình(?).
Để làm được điều này, chú tuần lộc đã nhặt một cái xô, đặt nó vào giữa hai chân của cậu thiếu niên tóc đen, trước khi thực hiện bước tiếp theo là biến thành hình dạng con người để đặt phần thân trên của Luffy đứng thẳng. Cậu ta khẽ mở miệng và đặt đầu của mình lên trên cái xô rồi bắt đầu vỗ lưng.
Thật không may, Chopper không có bất kỳ công cụ nào khác cần thiết để hỗ trợ quá trình này, vì vậy cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử theo cách này.
Nó phải thành công.
"Cố gắng lên nào Luffy." Chú tuần lộc nhỏ cổ vũ trong hơi thở, bắt đầu vỗ mạnh hơn.
Trước sự điều trị của Chopper, không lâu sau đó, một dòng máu lớn đồng thời chảy ra từ miệng và mũi cậu, lấp đầy cái xô. Một cảm giác khó chịu ập đến khi cậu nhìn lượng máu này chảy ra. Mặc dù đây không phải là một dấu hiệu tốt, nhưng Chopper vẫn hài lòng khi biết rằng ít nhất thì giờ đây Luffy đã có thể dễ thở hơn. Để thực sự chắc chắn rằng cậu đang nhận đủ oxy vào cơ thể, cậu ấy đã đeo mặt nạ phòng độc lên miệng và mũi.
Sau đó, cậu ta lấy nửa xô đầy rồi đặt nó sang một bên, vì cậu ta muốn xử lý nó sau.
Vì có quá nhiều máu tích tụ từ bên trong Luffy, bác sĩ nhỏ cho rằng đó phải là do chảy máu trong. Nhiều khả năng nó từ phổi của cậu ấy mà ra, vì đường hô hấp của cậu ấy rõ ràng đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là một giả định và Chopper không thực sự biết chính xác chỗ chảy máu và nguyên nhân có thể là gì.
Nhưng vì Luffy gần như chảy máu đến chết, Chopper phải hành động nhanh chóng, liền cho cậu một liều thuốc để cầm máu bên trong cậu. Sau đó, cậu vội vã đến ngân hàng máu thu nhỏ của mình, nơi cậu giữ các túi khác nhau có các nhóm máu cụ thể của tất cả mọi người trong, rồi lấy ra một túi có nhóm máu F.
Vị bác sĩ nhỏ kinh ngạc phát hiện rằng mình chỉ còn lại hai bịch máu, nhất định sẽ không đủ. Thật không may, vì cậu ấy không biết chính xác khi nào họ sẽ đến hòn đảo tiếp theo, cậu chắc sẽ phải yêu cầu Jinbei truyền máu sau.
Sau đó, cậu bắt đầu chuẩn bị cho việc truyền máu bằng cách gắn một đầu của ống IV (ống kim tiêm dùng để truyền một chất lỏng trực tiếp vào tĩnh mạch) vào túi máu, sau đó cẩn thận cắm kim vào khuỷu tay phải của Luffy sau khi tìm thấy một tĩnh mạch phù hợp rồi khử trùng khu vực nhỏ. Sau đó, cậu ta treo chiếc túi lên cột IV bên cạnh giường. Để đảm bảo an toàn, bác sĩ nhỏ cho máu chảy từ từ để tránh những biến chứng có thể xảy ra.
Khi Chopper bây giờ có thể chắc chắn rằng Luffy đã tạm thời ổn định, cậu thở phào nhẹ nhõm lau mồ hôi trên trán đi.
Tuy nhiên, vẫn chưa có thời gian để vui mừng, vì tình trạng của Luffy dường như vẫn còn rất bí ẩn đối với Chopper. Cậu vẫn phải điều tra rất nhiều để đi đến tận cùng của vấn đề.
Chopper quan sát thuyền trưởng của mình trong vài giây, lướt qua mặt nạ thở, hơi sương mờ mờ sau mỗi luồng không khí nhỏ mà cậu ấy thở ra phả lên mặt kính. May mắn thay, một số màu sắc đã trở lại trên khuôn mặt cậu ấy và sự tái nhợt dần dần biến mất.
Chopper rất đau lòng khi nhìn thấy người bạn thân nhất của mình trong tình trạng như vậy.
Sau đó, cậu ta cào móng qua mái tóc đen tuyền của Luffy khi nhận thấy trán Luffy đẫm mồ hôi và nó cũng nhăn lại vì đau. Cậu ta ngay lập tức đặt móng guốc lên trán của chàng trai 19 tuổi để kiểm tra nhiệt độ.
Đôi mắt của bác sĩ mở to khi nhận ra nhiệt độ cao tỏa ra từ Luffy. Ngoài ra, cậu ấy cũng đã xuất hiện một số loại đau đớn. Chopper sau đó quyết định tiêm cho cậu một loại thuốc giảm đau và một thứ gì đó để điều chỉnh nhiệt độ cao của cậu, sau đó Chopper quay lại giường bệnh nhân của mình với một bát nước lạnh và một chiếc khăn lau. Cậu cẩn thận vắt mảnh vải sau khi nhúng nước rồi đặt nó lên vầng trán đang nóng bừng của Luffy, hy vọng nó sẽ làm hạ nhiệt cho cậu. Ngay lập tức, nét mặt của chàng trai tóc đen giãn ra như một dấu hiệu cho thấy điều đó đang rất ổn.
Sau khi làm xong, cậu ta đứng dậy, quay đi khỏi bệnh nhân của mình với cái nhìn kiểm tra lần cuối. Rốt cuộc, cậu vẫn phải tiếp tục nghiên cứu của mình.
Ngay lúc vị bác sĩ nhỏ đang định lấy ống tiêm từ trong ngăn tủ ra để lấy mẫu máu từ chiếc xô đầy máu ban nãy, cậu chợt nghe thấy tiếng thở hổn hển phía sau.
Ngay lập tức, cậu quay lại và thấy Luffy đã vô thức đặt một tay lên bụng mình. Rồi một tiếng rên rỉ yếu ớt lại lọt vào tai cậu. Chopper nhanh chóng chạy đến bên thuyền trưởng của mình để xem khuôn mặt cậu ta lại nhăn nhó vì đau đớn như thế nào trong khi cậu ta ôm bụng co giật. Chopper không thể biết chuyện gì đã xảy ra với Luffy, vì cậu vừa cho Luffy một liều thuốc giảm đau kia mà.
Nhìn kỹ hơn, chú tuần lộc nhận thấy mí mắt của Luffy giật giật như thể cậu ấy muốn mở chúng ra.
"Luffy? Luffy?! Anh có nghe thấy em không?" Chopper vội vàng hỏi, hy vọng bệnh nhân của mình cuối cùng sẽ tỉnh lại.
"Mhhmm..."
Sau một vài lần cố gắng, vị thuyền trưởng ốm yếu đã mở được mắt. Mặc dù mọi thứ đang quay cuồng và tầm nhìn của cậu ấy bị mờ đi, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra Chopper đang nghiêng người về phía cậu ta.
"Ch-Cho-pp-*hụ* *hụ*"
Trước khi cậu ấy có thể phát âm tên của chú tuần lộc, cậu ấy đã lên cơn ho ướt và may mắn là nó không kéo dài quá lâu. Trong quá trình đó, một vài vệt máu đã vấy bẩn bên trong chiếc mặt nạ mà cậu ta đeo.
"Đúng rồi Luffy, là em đây, nhưng hiện tại anh không thể nói chuyện, anh rõ chứ?" Chopper nói với cậu ấy và nở một nụ cười nhẹ.
Nhưng không báo trước mà Chopper cũng không thể ngăn cậu kịp thời, Luffy thình lình đứng thẳng dậy trên giường, đưa bàn tay run rẩy của mình đến chiếc mặt nạ thở mà cậu đang đeo, tháo nó ra, khiến Chopper vô cùng kinh hãi. Luffy chớp mắt vài lần, với ý định xóa đi tầm nhìn mờ của mình, có thể thấy rõ ràng từ biểu hiện của cậu ấy rằng cậu ấy đã bối rối như thế nào.
"Ôi không-không Luffy! Nằm xuống đi, anh vẫn còn quá yếu! Và đeo cái mặt nạ của anh lại ngay!" Chopper hét lên khi cậu tuyệt vọng cố gắng để người thuyền trưởng đang bối rối của mình nằm xuống một lần nữa.
Tiếng Luffy thở hổn hển quá rõ ràng và rõ ràng là không thể kiểm soát được hơi thở của mình, nhưng cậu ấy vẫn đang nỗ lực để nói và uể oải khi quay đầu sang vị bác sĩ nhỏ.
"Ch-chop-"
Lại một cơn ho nữa, lần này mạnh hơn lần trước. Luffy đưa tay lên che miệng, định bịt lại nhưng vô ích. Lòng bàn tay dính đầy máu, ngay cả ga trải giường màu trắng cũng không tha. Những mảng màu đỏ đậm trang trí trên nền vải trắng. Chopper không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vuốt ve lưng cậu ấy theo chuyển động tròn nhẹ nhàng.
"Anh không sao chứ luffy? Anh có bị đau chỗ nào không?" Chopper muốn biết.
Như một câu trả lời, Luffy lại đặt tay lên bụng và trước khi cậu có thể trả lời khác, mắt cậu nhắm nghiền, cậu gần như ngã sõng soài xuống giường.
"L-Luffy?!"
Hoàn toàn bị bất ngờ, Chopper đỡ lấy cậu ta bằng móng guốc của mình đúng lúc để làm dịu cú ngã của cậu và nhẹ nhàng đặt Luffy xuống.
Đúng như dự đoán, Luffy không bất tỉnh nữa mà vẫn nằm đó thở hồng hộc và nhắm nghiền mắt, rõ ràng là đã kiệt sức vì chỉ ngồi thẳng lưng. Không có gì lạ cả, vì mất máu quá nhiều, căn bệnh đã ảnh hưởng đến cậu ta, cơ thể cậu đang rất yếu và thậm chí Luffy cũng không thể loại bỏ nó đi dễ dàng như thể nó chẳng có gì.
Không do dự, Chopper đeo lại mặt nạ dưỡng khí để có thể Luffy thở lại. Luffy cố gắng mở mắt ra, cậu ấy đã phải cố gắng như thế nào để giữ cho chúng mở ra và nhìn thẳng vào con ngươi của Chopper.
"A-anh...xin lỗi...C-Chopper...hahh." Luffy thì thầm qua chiếc mặt nạ của mình, và kể cả nếu đôi tai của Chopper không thính, cậu ấy cũng vẫn dễ dàng nghe thấy được. Trước lời nói của cậu, đôi mắt của chú tuần lộc mở to.
Tại sao thuyền trưởng của cậu lại xin lỗi? Nó cũng đâu phải là lỗi của cậu ấy đâu.
"Tại sao anh lại xin lỗi hả Luffy? Anh đâu cần phải làm vậy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, em hứa đấy." Chopper trấn an, suýt thì khóc, nhưng cậu cố trấn tĩnh lại.
"Dù nó có là gì đi chăng nữa, em cũng sẽ chữa bằng được cho anh!"
Luffy không hề nghe thấy những lời cuối cùng của Chopper, khi mắt cậu nhắm nghiền và do đó ý thức lại rời bỏ cậu.
Chopper thở dài buồn bã khi nhận ra điều này, kiểm tra các dấu hiệu quan trọng của Luffy để chắc chắn rằng cậu thực sự chỉ bất tỉnh vì kiệt sức. Sau đó, Chopper cho cậu ta một liều thuốc giảm đau khác, nhưng lần này, liều lượng nhỏ hơn, vì viên thuốc cuối cùng dường như không giúp ích gì mấy cho cậu ta. Sau đó, chú tuần lộc cảm thấy cơn sốt của Luffy, lúc này đã giảm đi một chút, rồi lấy chiếc khăn đã rơi ra trước đó, đắp lại lên trán cho thuyền trưởng của mình.
Vì Luffy có vẻ rất đau ở bụng nên cậu quyết định xem thử.
Vị bác sĩ nhỏ vén chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của Luffy lên để phần bụng của cậu lộ ra hoàn toàn. Nhưng những gì cậu nhìn thấy đầu tiên khiến cậu phải há hốc mồm kinh hãi. Những vết bầm tím màu xanh lá cây và xanh lam nhạt tô điểm cho làn da màu kem thông thường của Luffy, trải dài từ phần dưới ngực đến rốn. Chúng dường như đã được chữa lành nhưng khi trông kỹ vào thì phải lại không phải như vậy. Đó là một cảnh tượng hoàn toàn không phù hợp với làn da của Luffy, vì cậu - người cao su không bao giờ bị bầm tím nhờ năng lực trái ác quỷ của mình.
Chopper tự hỏi những vết bầm tím có thể là do đâu chứ. Vì chúng gần như đã lành lặn, nên chúng phải từ vài ngày trước rồi. Chúng có thể là từ cuộc chiến mà cậu đã có trên hòn đảo lần trước?
Cho dù đó là gì, nó trông không bình thường chút nào. Ít nhất là không phải cho Luffy.
Chopper chắc chắn rằng vết thương nhẹ này không phải là lý do khiến Luffy cảm thấy khó chịu. Vì cậu đã khạc ra máu, nên cơn đau ở bụng cậu phải có liên quan tới. Chopper nghi ngờ rằng không chỉ có vấn đề nghiêm trọng với phổi của cậu ấy, như nghi ngờ trước đó, mà còn với vùng bụng của cậu ấy.
Vị bác sĩ nhỏ cẩn thận quét bụng và ngực của Luffy bằng hai móng guốc của mình, tìm kiếm bất cứ điều gì bất thường. Đó không phải là bong gân hay gãy xương sườn, điều này cũng lạ đối với Luffy, bởi vì mọi thứ trong phần đó đều bình thường và phần còn lại cũng vậy.
Khi đi đến kết luận rằng điều này không giúp được gì cho mình, cậu lại kéo áo Luffy xuống cùng với một tiếng thở dài, nhận thấy cơ thể cậu thanh niên tóc đen có một cơn rùng mình. Cậu ấy dường như đang bị lạnh cóng, có lẽ là do cậu ấy bị sốt. Chopper nhanh chóng lấy một cái chăn từ một trong những cái tủ rồi đắp lên cho Luffy.
Với nhìn về bệnh nhân của mình, chú tuần lộc cuối cùng đã quay lưng lại với cậu ta để tiếp tục cuộc điều tra của mình càng nhanh càng tốt.
Cậu lấy một ống tiêm rồi lấy một mẫu máu từ xô, hy vọng nó sẽ tiết lộ thêm về tình trạng của Luffy, sau đó cậu ta vứt phần còn lại ra bên ngoài tàu.
Tiếp theo, cậu ngồi vào bàn làm việc và kiểm tra mẫu máu dưới kính hiển vi.
Khám phá mà cậu ấy thực hiện còn hơn cả gây sốc cho cậu ấy.
Và để xác định chẩn đoán chính xác hơn, cậu đã thực hiện một vài xét nghiệm khác trên Luffy, bao gồm một vết rạch nhỏ trên bụng cậu.
Toàn bộ quá trình mất tầm 5 giờ trước khi Chopper đưa ra chẩn đoán của mình. Mặc cho cậu ấy đã xem lại những phát hiện của mình bao nhiêu lần và thậm chí làm một vài bài kiểm tra nhiều lần, kết quả ra vẫn rất tệ.
Hoàn toàn chán nản, Chopper ngồi vào bàn, vùi đầu vào hai cánh tay khoanh lại. Vào lúc đó, cậu không còn sức lực nào nữa và bắt đầu khóc một cách thảm thiết.
Làm thế nào cậu ấy có thể thông báo cái tin tức khủng khiếp này với bạn bè của mình cơ chứ?
Sau một lúc lâu, khi Chopper đã bình tĩnh lại và kiểm soát được bản thân, đã đến lúc thông báo cho bạn bè của mình tin tức về tình trạng của thuyền trưởng của họ. Để làm điều này, cậu ấy đã tập hợp mọi người vào bếp.
Cậu ta cố gắng tỏ ra tương đối trung lập một cách bình tĩnh để không làm đồng đội lo lắng ngay lập tức, điều này kiểu gì cũng sẽ xảy ra sau thông báo của cậu ta.
"Này Chopper, lúc rồi đó! Gì mà lâu thế?" Usopp, người ngồi bên cạnh cậu, hỏi.
Chopper thoát khỏi cái nhìn xuyên thấu của Usopp và thay vào đó nhìn xung quanh, thấy tất cả các thành viên băng đang nhìn mình đầy mong đợi.
Cậu phải nuốt cục nghẹn trong cổ họng và có thể cảm thấy tim mình đập điên cuồng trong lồng ngực, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Nào Chopper, nói cho chúng chị biết đi! Luffy thế nào rồi và có chuyện gì với cậu ấy vậy?" Lần này đến lượt Nami hỏi.
Có thể thấy sự căng thẳng trong mắt mọi người. Chờ đợi trong vô định là không dễ dàng cho bất kỳ ai trong số họ.
"Mọi người, em thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu..." Chopper bắt đầu, giọng cậu run run.
"Có chuyện gì xấu sao?" Brook muốn biết, hy vọng Chopper sẽ trả lời phủ định câu hỏi đó.
"Chẳng nhẽ Luffy sẽ chết sao?!" Đột nhiên Usopp hoảng sợ, nhưng ngay lập tức bị Zoro mắng.
"Câm miệng và nghe Chopper nói đi, đồ ngốc!"
"Thì, hiện tại của Luffy hiện tại đã ổn định và anh ấy cũng không còn nguy cơ đến tính mạng nữa." Bác sĩ nhỏ tiếp tục nói, mọi người ai ai cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Tuy nhiên, có một vấn đề với các tế bào của anh ấy, và em nghĩ rằng vấn đề đó có liên quan đến việc sử dụng các gear của Luffy. Anh ấy đã đẩy cơ thể của mình đi quá xa giới hạn của nó đến nỗi nó đã gây ra tổn thương lớn cho các tế bào của anh ấy."
"Tên thuyền trưởng chết tiệt đó và mấy cái bánh răng chết tiệt của cậu!" Sanji chửi thề khi châm một điếu thuốc.
"Vì tổn thương đó mà các tế bào của anh ấy không thể chịu đựng được nữa, khiến các cơ quan của anh ấy bị vỡ. Em cũng tìm thấy dấu vết bầm tím trên cơ thể anh ấy, điều đó có nghĩa là cơ thể cao su của anh ấy không còn dễ dàng hấp thụ các đòn đánh, tác động do các tế bào bị suy yếu."
Chopper dừng lại một lúc khi nhìn xung quanh một lần nữa. Vẻ mặt của thủy thủ đoàn tối sầm lại sau mỗi lời cậu nói ra. Tất cả đều hiểu ngay rằng đây không chỉ là một căn bệnh đơn giản như họ đã hy vọng.
Sau đó, Chopper hít một hơi thật sâu và tiếp tục giải thích, cẩn thận không sử dụng bất kỳ thuật ngữ y tế nào mà bạn bè của cậu sẽ không hiểu.
"Các vết nứt vỡ đã bắt đầu ở phổi và đường tiêu hóa của anh ấy, gây chảy máu trong. Đây là lý do tại sao anh ấy chảy máu từ miệng và mũi. Em cũng đã tìm thấy những dấu hiệu chắc chắn rằng anh ấy nôn mửa, điều này liên quan đến vết nứt trong dạ dày khiến anh ấy không thể ăn thức ăn đặc. Vì vậy, em đã cho anh ấy nối với ống truyền tĩnh mạch để cung cấp chất dinh dưỡng cho anh ấy. Ngoài ra, trái tim của anh ấy vẫn chưa bị ảnh hưởng bởi điều này, nhưng nó đã yếu đi và chắc chắn sẽ không thể theo kịp các cuộc chiến khác của Luffy."
Trước khi thốt ra câu tiếp theo, cậu cố lấy lại bình tĩnh và hít một hơi thật sâu để không bật khóc ngay.
"Ngắn gọn lại, Luffy đang chết dần đi, sắp chết rồi."
Thuyền trưởng yêu quý của bọn họ.
Sắp chết?
Cậu ta thậm chí có cái khả năng ấy ư?
"S-sắp chết?" Mọi người lắp bắp với nhau trong sự hoài nghi.
Không ai trong số họ có thể tin vào tai mình. Những điều Chopper nói với họ thật tồi tệ, và đương nhiên họ không mong đợi kết quả như vậy từ cậu ấy. Rốt cuộc, đó là Luffy kia mà và từ "cái chết" chắc chắn không nằm trong từ điển của cậu.
"Em đang đùa có phải không Chopper?" Nami cố gắng cười trừ vì cô không thể đối mặt với nó.
Thuyền trưởng của cô sắp chết ư?...Không bao giờ.
Chopper cúi gằm mặt, không dám nhìn những người đồng đội của mình rồi lắc đầu.
"Không..." Cậu buồn bã lẩm bẩm.
"Nhưng phải có cách gì để cứu cậu ta đúng chứ?" Zoro hỏi, con người sẽ không bao giờ từ bỏ thuyền trưởng của mình nếu không chiến đấu.
"Chopper?" Mọi người đều dán mắt vào chú tuần lộc nhỏ đầy hy vọng, chờ đợi một câu trả lời tích cực.
"Đúng là có một cách để cứu anh ấy. Em đã nghiên cứu một loại thuốc có thể chữa khỏi mọi căn bệnh kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình của chúng ta. Đó là lý do tại sao em có thể ổn định tình trạng của anh ấy ngay từ đầu. Cho đến nay, em đã có thể tạo ra một nguyên mẫu giúp cải thiện tình trạng của Luffy."
"Thật tuyệt vời! Vậy cậu có thể chữa lành vết thương cho cậu ấy rồi!" Franky hét lên sung sướng.
Đột nhiên, một nụ cười nở trên môi những người bạn của cậu, họ rất vui khi nghe thông tin này. Nhưng niềm vui không kéo dài được lâu.
"Tuy nhiên, nguyên mẫu này chỉ mang lại tác dụng chữa bệnh tạm thời. Em chỉ đơn giản là thiếu các loại thảo mộc chữa bệnh thích hợp để hoàn thành bài thuốc. Tình trạng của Luffy có thể sẽ tiếp tục xấu đi bất kể thế nào." Chopper giải thích và nhìn lên lần nữa, chỉ để bắt gặp vẻ mặt buồn bã của thủy thủ đoàn.
"Với cả..." Chopper nuốt nước bọt trước khi tiếp tục.
"Em không biết khi nào anh ấy sẽ tỉnh dậy......hoặc nếu như anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại..."
"E-em t-thực sự xin lỗi." Bác sĩ nhỏ nói thêm rồi khóc lớn.
Cậu ấy không thể ngăn mình mà òa khóc.
*End of flashback.
__________________
"Tôi hiểu rồi... vậy thì cậu ấy vẫn đang hấp hối." Nami chán nản nói, cụp mắt xuống.
"Nami, cô không được nghĩ như vậy. Cậu ấy đang chiến đấu. Cho chính bản thân cậu ấy, cho cô và cho tất cả chúng ta. Rồi cậu ấy sẽ lại tươi vui trở lại với chúng ta thôi mà."
Robin cười, hy vọng nụ cười cũng sẽ nở trên môi cô gái tóc cam.
Cuối cùng, khóe miệng Nami nhếch lên một chút, gọi là cười nhẹ.
"Cảm ơn nhá, Robin."
Không biết từ đâu, một tiếng la hét cuồng loạn vang lên từ boong tàu.
Nami với Robin đồng thời quay về hướng cửa sổ nằm ngay cạnh bồn tắm, ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
Là Usopp.
"Mọi người! Cậu ấy tỉnh lại rồi! Cuối cùng Luffy cũng tỉnh lại rồi!!"
"Cái gì cơ?!! Luffy ... cô nghe thấy không Robin ?!" Nami kêu lên nhẹ nhõm, quay sang người phụ nữ tóc đen cũng vui sướng không kém, người mà giờ mỉm cười lại với cô.
"Thấy chứ? Thuyền trưởng mạnh mẽ của chúng ta rồi đó."
______________________
Note của author Luffymero:
Phew, và đó là chap của tuần này.
Thực sự mong mọi người sẽ thích nó. Hãy kể tôi nghe về ý kiến của mọi người ở dưới phần bình luận nhé.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc và một lần nữa xin chân thành cảm ơn vì tất cả những lời tốt đẹp của các bạn. Tôi thực sự rất vui đó!
Tôi chúc các bạn một năm mới hạnh phúc trước!
Hẹn mọi người vào lần tới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com