Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chỉ một chút nữa thôi

Note của author Luffymero:

Xin chào mọi người!

Phew, tôi đã dành hết sức lực để làm thật nhanh đó!

Tôi đã rất có động lực để viết cái này haha: D

Và như đã hứa, sẽ có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào giữa băng Mũ Rơm và thuyền trưởng của họ trong chương này! Tôi hy vọng bạn thích nó!

Không giữ các bạn lâu thêm phút nào nữa, đọc vui vẻ nhá!

⚠️Cảnh báo: Mô tả hiện tượng khạc ra máu và nôn mửa.

Nếu bạn nhạy cảm với nội dung này, tôi khuyên bạn nên ngừng đọc vào thời điểm này.

Và đối với những người không có vấn đề gì với nó, hãy vui vẻ!

_____________________________

24 giờ tới sẽ không phải là khoảng thời gian dễ dàng cho băng hải tặc Mũ Rơm.

Lúc đó đã khuya lắm rồi, trời cũng đã gần sáng, khi các thành viên mệt mỏi yên vị trên giường ngủ của họ từ lâu, không biết gì về những gì đang xảy ra trong khoang bệnh. 

Các triệu chứng của bệnh viêm phổi, mà Chopper đã cố gắng kiểm soát cho đến thời điểm này, quay trở lại mạnh mẽ hơn trước, khiến cơn sốt của Luffy lại tăng vọt một cách nguy hiểm. 

Chopper và Robin, những người đang cùng nhau trông chừng Luffy, đang bận rộn trong khi cố gắng hết sức để hạ sốt cho cậu. 

Trong khi Chopper đang nghiên cứu một loại thuốc mới có thể làm giảm bớt các triệu chứng, Robin thì đang ngồi bên giường của Luffy, chuẩn bị nhúng miếng giẻ nhỏ đã khô trên trán Luffy vào một cái bát có chứa hỗn hợp nước và một ít giấm. 

Hỗn hợp này, cùng với một lượng lớn thuốc hạ sốt mà Chopper vừa cho cậu, phải đủ dùng trong một thời gian, cho đến khi Chopper làm xong loại thuốc mới. 

Vì hơi thở của Luffy đã đủ cải thiện, bác sĩ của con tàu không còn nghĩ rằng cần phải giữ mặt nạ thở cho Luffy nữa rồi đã đặt nó sang một bên. Robin cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, vì cô ấy không thể chịu đựng được nữa khi nhìn thấy Luffy đeo nó. Nó làm cho cậu ta có vẻ vô cùng yếu ớt, như thể cậu ta sắp chết. 

Robin cố gắng giữ im lặng nhất có thể để không làm phiền Chopper trong nghiên cứu của mình. Cậu ta hoàn thành càng nhanh, Luffy sẽ không phải chịu đựng nhiều.

Người phụ nữ tóc đen quan sát khuôn mặt của Luffy khi cô ấy nhẹ nhàng vuốt chiếc khăn đang nắm chặt trong tay lên đôi má đỏ bừng của cậu ấy. Màu đỏ nổi bật trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Mí mắt của Luffy nhắm chặt, chứng tỏ cậu đang rất đau, có thể là do sốt cao. Lông mày của cậu ấy cũng nhíu lại, đôi môi cậu hơi hé mở khi những tiếng thở hổn hển thoát ra nhanh chóng. Nhìn chung, người đang nằm trên giường bệnh kia, dường như mất đi phong thái thuyền trưởng mất rồi.

Mặc dù Robin không thực sự thể hiện cảm xúc của mình một cách cởi mở, nhưng một cơn bão cảm xúc đang hoành hành trong cô. Dù mỗi người trong số họ có cố gắng thế nào để không mất hy vọng, họ vẫn có thể thấy Luffy ngày càng rời xa họ.

Trước đó Chopper đã nói với cô rằng có khả năng cao là Luffy sẽ chết trong vài giờ tới. Dù vô cùng sốc trước thông tin này nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh, bởi hoảng loạn sẽ chẳng giúp ích được gì nhiều cho Luffy trong tình huống này. 

Cô chưa bao giờ thấy thuyền trưởng của mình trong tình trạng tồi tệ như bây giờ, thậm chí sau một trận chiến dài, trông cậu ấy có vẻ còn nhiều sức sống hơn thế này nhiều, ngáy to và có những tư thế ngủ kỳ lạ. Nhưng giờ Luffy hầu như không di chuyển, dấu hiệu duy nhất của sự sống là hơi thở nặng nhọc và lồng ngực phập phồng thất thường. 

Robin thở dài thườn thượt khi cô gạt đi những sợi tóc mái dính trên trán của Luffy, sau đó nhúng miếng giẻ trở lại vào cái chậu nhỏ, gấp gọn gàng và đặt lại lên trán Luffy. 

"Thành công rồi!"

Sự bùng nổ bất ngờ của Chopper khiến Robin giật mình trong chốc lát, cô ấy ngạc nhiên nhìn cậu ấy ngay sau đó. Thấy chú tuần lộc nhỏ quay lại với nụ cười toe toét và một lọ nhỏ có chất màu tím ở móng guốc. 

"Em đã điều chế được một loại thuốc từ cây thuốc mới mà em tìm thấy trên đảo, loại thuốc này có thể làm dịu các triệu chứng của anh ấy và quan trọng nhất là có thể hạ sốt cho anh ấy." Bác sĩ của con tàu vui vẻ giải thích rồi nhảy xuống khỏi ghế, nhanh chóng lấy một ống tiêm rỗng trong tủ của mình. 

"Thật tuyệt, Chopper!" Robin mỉm cười, quan sát cậu khi Chopper nhanh chóng đổ đầy chất lỏng vào ống tiêm rồi tiến đến gần giường của Luffy. 

"Em ước gì mình đã nghĩ ra điều này sớm hơn, vì có lẽ lúc này Luffy đã không ở trong tình trạng tồi tệ như thế này." Chopper thở hổn hển khi cậu áp đầu ống tiêm vào cánh tay của Luffy để tiêm chất bên trong vào tĩnh mạch của cậu. Robin quan sát cậu ta thật kỹ, sau đó đưa mắt trở lại khuôn mặt của thiếu niên tóc đen, khuôn mặt có chút co giật khi ống tiêm xuyên qua da Luffy. 

"Nếu phương pháp điều trị hiệu quả, nó sẽ tăng cơ hội sống sót sau nhiễm trùng của anh ấy." Chopper nói tiếp một cách đầy hy vọng, trong khi cậu nhanh chóng ấn vào chỗ bị đâm bằng một cục bông nhỏ từ chiếc bàn nhỏ cạnh giường để cầm máu. 

 "Chà, nghe tuyệt đấy. Chị chỉ mong cậu ấy không phải chịu đựng cái đau đớn thêm nữa". Robin vừa nói vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Luffy.

Đột nhiên, cô nhận thấy cơn run rẩy của Luffy trở nên mạnh hơn và lúc này cô mới nhận ra chiếc chăn trắng đang đắp trên người cậu mỏng đến mức nào.

"Chopper, em có thêm chăn cho Luffy ở đây không? Cậu ấy đang run dữ lắm." Robin hỏi khi cô quay sang chú tuần lộc nhỏ đang dọn dẹp đồ dùng trên bàn làm việc của mình. 

"Điều này là bình thường, cơn ớn lạnh sẽ sớm giảm bớt khi thuốc phát huy tác dụng. Chăn đây." Chopper quay lại tủ quần áo của mình lấy ra một chiếc chăn len màu đỏ từ ngăn kéo dưới cùng, sau đó đưa nó cho Robin. Bác sĩ của con tàu kiểm tra tình trạng của Luffy một lần nữa trong khi Robin đắp chăn cho cậu và thấy rằng tình trạng của cậu vẫn chưa thay đổi nhiều. 

Cậu hy vọng ít nhất là Luffy sẽ tỉnh lại. Robin nhận thấy vẻ mặt thất vọng của Chopper liền đặt tay lên lưng cậu để thu hút sự chú ý của cậu. 

"Đừng lo lắng, cậu ấy cần một chút thời gian. Tốt hơn hết là em nên đi ngủ ngay bây giờ, Chopper. Chắc em cũng kiệt sức lắm rồi." Robin vừa nói vừa nở một nụ cười với bạn mình. 

"Nhưng nhỡ đâu..."

"Nhỡ cậu ấy trở nên tồi tệ hơn, chị sẽ đánh thức em dậy, đừng lo lắng. Một mình chị là đủ rồi." Nhà khảo cổ trấn an Chopper, sau đó chú tuần lộc nhỏ gật đầu. 

"Được rồi, nhưng hãy đảm bảo rằng Luffy uống đủ nước. Nó rất quan trọng với anh ấy." Chopper nhắc nhở Robin sau đó miễn cưỡng rời khỏi phòng bệnh với cái nhìn cuối cùng về bệnh nhân của mình. 

Sau khi cánh cửa đóng lại phía sau Chopper, Robin với lấy bình nước trên tủ đầu giường bên cạnh cô ấy, đổ đầy vào một cái cốc. Sau đó, cô cẩn thận nâng đầu Luffy lên, đặt chiếc cốc lên môi cậu, để rót vào miệng cậu ngay sau đó. Cô lặp lại hành động này cứ sau nửa giờ để giữ cho cậu đủ nước. 

Khi đặt lại chiếc cốc xuống bàn, ánh mắt cô dừng lại ở cuốn sách mang theo bên mình rồi đưa tay nhặt lên. 

"Cậu có muốn tôi đọc cho nghe không, Luffy?" Cô ấy đặt câu hỏi, mặc dù cô ấy đã đoán được rằng cô ấy sẽ không nhận được câu trả lời từ cậu ấy. Dù vậy, cô vẫn nhìn chằm chằm đầy hy vọng vào mặt cậu, nhưng vô ích. Mỉm cười cay đắng, cô nắm lấy tay cậu và khéo léo mở cuốn sách của mình bằng tay kia. 

"Cậu sẽ thích cuốn truyện này cho mà xem." Nhà khảo cổ thì thầm với thuyền trưởng của cô ấy và bắt đầu đọc to. 

Sau khi đọc trang đầu tiên, cô nhìn Luffy, thấy rằng các nét mặt của cậu ấy đã thư giãn hơn một chút, hơi thở của cậu ấy đã bớt khó khăn hơn, nhìn chung cậu ấy có vẻ đang ngủ yên bình hơn. 

Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi cô khi cô tiếp tục đọc. 

~ Trưa hôm sau~

Luffy từ từ mở mí mắt nặng trĩu, nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc với tầm nhìn vẫn còn hơi mờ khi tâm trí mệt mỏi của cậu cố gắng nhận ra mình đang ở đâu. 

Tất cả những gì cậu biết là cậu cảm thấy khá tồi tệ. Đầu cậu đau như búa bổ, khiến cậu khó suy nghĩ, tứ chi đau nhức và lồng ngực nặng trĩu. Còn có toàn thân nhiệt độ không thể chịu nổi, giống như là từ bên trong thiêu đốt, cùng với cổ họng có chút khô nóng, có lẽ đó là nguyên nhân khiến cậu tỉnh lại.

"Luffy?"

Đột nhiên, cậu bé mũi dài xuất hiện trong tầm nhìn của cậu, cúi xuống chỗ cậu. Luffy chớp mắt vài lần để nhìn rõ hơn, khi cậu nhìn thấy một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt người bạn thân nhất của mình. 

"U-Uso-*ho* *ho*" Thật là một ý tưởng tồi khi Luffy sử dụng giọng nói của mình, làm cho cổ họng vốn đã khô khốc của cậu càng khó chịu. 

Ngay lập tức, một cơn ho ập đến, khiến cậu không thể kìm nén nổi, điều này chỉ khiến cổ họng cậu đau hơn. Usopp rít lên khi nghe tiếng ho của Luffy, nghe có vẻ rất đau đớn, đồng thời anh hoảng sợ với từng cơn ho theo sau dường như không giảm bớt. 

Tay bắn tỉa sau đó nhanh chóng quyết định cẩn thận đỡ người bạn ốm yếu của mình ngồi dậy để ít nhất giúp cậu ta thở. Trong khoảnh khắc tiếp theo, cơn ho của Luffy chuyển hóa, cậu có thể cảm thấy thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng mình, khiến cậu thuyền trưởng trẻ tuổi theo bản năng đưa tay lên che miệng khi cơ thể cậu tiếp tục cố gắng tống chất dịch này ra ngoài. 

Usopp đặt bàn tay run rẩy của mình lên lưng Luffy để xoa nó thì đột nhiên mắt cậu mở to. Anh nhìn thấy chất lỏng màu đỏ đậm thấm qua bàn tay đang bịt miệng của Luffy đang từ từ nhỏ xuống tấm chăn bên dưới. Điều này không tốt chút nào. 

Usopp cảm thấy bắt buộc mình phải làm gì đó. Anh không thể khoanh tay đứng nhìn Luffy thổ huyết được. 

"L-Luffy...chờ đã, tớ sẽ đi gọi Chopper!" Nhưng trước khi tay bắn tỉa có thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi, anh ta cảm thấy một cánh tay yếu ớt giữ anh ta lại. Anh quay sang Luffy, người đang nhìn anh qua đôi mắt mở hờ với ánh mắt kiên định khi cậu ho nhẹ thêm vài tiếng nữa trước khi cơn co giật dừng lại một cách thần kỳ. 

"Tớ... *ho* không sao *ho* Usopp." Luffy rên rỉ, thở hồng hộc, khi cậu lau bàn tay đầy máu và nhầy nhụa của mình lên chăn mà không cần suy nghĩ kỹ. 

"Cậu có chắc không Luffy? Cậu còn không thể thở được nữa là! Thôi đợi chút, để tớ đi gọi Chopper, em ấy có thể sẽ giúp cậu!" Usopp không thể cứ đứng nhìn bạn mình trong cái tình cảnh khốn khổ này mãi được.

"K-không...haah...không sao mà...haah." Luffy thì thầm nói khi cậu dần lấy lại nhịp thở. Cậu thấy cách Usopp nhìn cậu một cách nghi ngờ, đó là lý do tại sao bây giờ cậu đang cố nặn ra một nụ cười, thật khó khăn đối với cậu ngay lúc này.

"Được rồi, nếu cậu cứ khăng khăng là như vậy... Đây tớ lấy cho cậu một ít nước, nó sẽ giúp cậu giảm đau họng." Usopp thở dài, cuối cùng thì cũng bị thuyết phục. Hồi sau với lấy cái bình, đổ một ít nước vào cốc trước khi đưa nó cho Luffy. Luffy nhận lấy chiếc cốc và uống cạn trong một ngụm, cảm nhận làn nước mát lạnh xoa dịu cổ họng đang bỏng rát của mình. 

"Cậu thấy thế nào rồi Luffy?" Usopp hỏi khi cậu lấy lại chiếc cốc từ người bạn của mình. 

"Tớ ổn, chỉ là vẫn còn hơi mệt mà thôi."

Chỉ có phần về việc cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cậu cũng chẳng rõ nữa, cảm giác như cậu đã rơi vào giấc ngủ triền miền. Đơn giản cậu chẳng muốn để đồng đội của mình phải khổ tâm quá mức vì mình. Nó đã quá đủ lắm rồi, cậu còn chẳng khá lên một chút nào, và mặc nhiên cậu nghĩ mình đang là gánh nặng cho cả băng, mặc cho việc cậu là thuyền trưởng.

"Tớ đã bất tỉnh được bao lâu rồi?" Luffy hỏi khi nhìn quanh và thấy ánh sáng ban ngày chiếu qua lỗ nhòm nhỏ ở cửa sau của phòng bệnh. Chỉ nhớ rằng khi đó bầu trời đã tối mịt, lúc đó cậu vẫn tỉnh táo, nhưng lúc đó cậu không có ở trên tàu.

"Cậu đã bất tỉnh cả đêm và bây giờ đã gần trưa rồi. Robin và Chopper đã có một khoảng thời gian khó khăn với cơn sốt thất thường của cậu đêm qua. Nhưng Chopper nói với tớ rằng em ấy đã chế tạo được một loại thuốc mới giúp giảm bớt các triệu chứng. Em ấy đã đến sớm hơn và đưa cho cậu một số thứ nữa." Usopp nói với người bạn bị bệnh của mình, người đang chăm chú lắng nghe.

Sau đó, anh đặt tay lên trán Luffy để kiểm tra cơn sốt của cậu. Lo lắng rằng nó có vẻ vẫn còn khá cao, sau đó anh nhận thấy Luffy nhắm mắt lại rồi đang rúc vào bàn tay mát lạnh của cậu. 

"Thôi nào, cậu nên ngủ tiếp đi, Luffy." Usopp nói, khi anh chuẩn bị đỡ Luffy nằm xuống lần nữa. 

Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra và Sanji xuất hiện. Anh cầm một chiếc khay nhỏ trên tay khi bước vào phòng và khéo léo dùng chân đóng cánh cửa lại.

"Biết ngay là đang nói chuyện với nhau mà. Cuối cùng thì cậu cũng tỉnh Luffy!" Người đàn ông tóc vàng mỉm cười khi bước lại gần giường của Luffy.

Luffy chỉ mỉm cười mệt mỏi khi Sanji đặt khay với bát súp, để trên đùi cậu.

"Chopper đã nói với tôi rằng cậu nhất định phải ăn gì đó khi tỉnh lại, vì vậy tôi đã nhanh chóng hâm nóng món súp mà tôi đã làm cho cậu vào sáng nay." Sanji nói và ngồi xuống mép giường. 

"Cảm ơn Sanji." Luffy cảm ơn người đầu bếp tóc vàng khi cậu đặt tay lên cái bụng đang cồn cào của mình. Cậu không cảm thấy đói lắm, bình thường thì cậu phải đói lắm rồi cơ, mà dạ dày cậu cứ kêu đòi đồ ăn. 

"Không có gì. Cậu cần các loại vitamin phong phú để đứng vững trở lại. Thật không may, cậu vẫn bị nghiêm cấm ăn thức ăn đặc, thỉ dụ là thịt ấy. Cậu là phải biết hạn chế nó đó." Sanji nói, cố gắng kiềm chế ý muốn châm một điếu thuốc trước mặt Luffy. Chopper đã cảnh báo cậu về điều này nhiều lần, vì nó chỉ có thể gây hại cho phổi của Luffy nhiều hơn. 

Sanji và Usopp trao đổi ánh mắt do dự khi họ nhận thấy Luffy đang do dự nhìn chằm chằm vào món súp của mình. Họ không quen nhìn thấy Luffy như thế này chút nào. Thuyền trưởng của họ với cái bụng không đáy... 

"Usopp, nếu cậu thích, tôi có thể đảm nhận việc này cho cậu. Dù sao thì cũng đến lượt tôi chăm sóc Luffy." Sanji phá vỡ sự im lặng khó chịu, sau đó Usopp đứng dậy nhường chỗ cho người đầu bếp tóc vàng. 

"Được rồi, tớ đoán là tớ sẽ đi ngay bây giờ. Gặp lại sau nhé luffy!" Với những lời này, Usopp biến mất khỏi bệnh xá ngay sau đó. 

Sanji thay đổi chỗ ngồi và ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường của Luffy và nhìn cậu ngấu nghiến húp bát súp. Tuy nhiên, sau vài ngụm, Luffy bất ngờ đặt bát trở lại khay khi cảm thấy bụng mình bắt đầu nổi loạn, khiến Sanji phải nhìn cậu đầy khó hiểu. 

"Có chuyện gì sao Luffy? Cậu không thích món súp à?" Người đầu bếp tóc vàng hỏi, đột nhiên nhận thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Luffy trở nên nhợt nhạt hơn.

"Tớ...tớ cảm thấy buồn nôn..." Luffy lầm bầm, đưa một bàn tay run rẩy lên miệng, đặt tay kia lên cái bụng đang sôi lên của mình. Rõ ràng cậu ta đang cố gắng kìm nén lại không để cho thứ bẩn tưởi kia trào ra.

"Chết tiệt...um...thử hít một hơi thật sâu xem. Có lẽ là do cậu ăn quá nhanh khi bụng đói." Sanji cố gắng trấn an cậu.

Luffy khẽ gật đầu rồi nhắm mắt lại, hít một vài hơi thật sâu, trong chừng mực mà lá phổi đau nhức của cậu cho phép. Sanji lấy khay ra khỏi thuyền trưởng của mình rồi lại gần cậu ta, vuốt ve lưng cậu ta một cách nhẹ nhàng với hy vọng rằng điều đó sẽ làm cậu ta cảm thấy tốt hơn. 

Luffy không muốn phun ra những gì mình đã ăn. Đặc biệt là vì cậu cũng biết rằng Sanji rất ghét khi để thức ăn lãng phí và vị thuyền trưởng trẻ tuổi không muốn lãng phí thức ăn của Sanji. 

"Tớ...tớ không muốn nôn..." Luffy lẩm bẩm dưới lòng bàn tay, nhìn vào đôi mắt Sanji đầy đau khổ. 

Nhưng cuối cùng Luffy đã thua trong cuộc chiến chống lại cơn buồn nôn, ngay lập tức dạ dày của cậu co thắt lại. Sanji, người ngay lập tức nhận ra dấu hiệu của thuyền trưởng của mình, nhanh chóng ôm lấy cậu ta trong vòng tay rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng bệnh. 

Bên ngoài, anh đặt Luffy trước lan can và giúp cậu cúi xuống. Sanji không chỉ cảm thấy choáng ngợp với toàn bộ tình huống khi anh không biết cách nào tốt hơn là vuốt lưng Luffy một lần nữa theo chuyển động tròn. 

May mắn thay, không mất quá nhiều thời gian để cậu bé tóc đen ổn định trở lại, cậu gục ngã trong vòng tay của Sanji sau đó, hoàn toàn kiệt sức. 

"Tớ...haah.....xin lỗi...Sanji." Mặc dù hết hơi, Luffy vẫn xin lỗi. 

Sanji kinh hoàng, anh không thể tin vào tai mình. Có phải anh nghe nhầm rồi không? Thuyền trưởng của anh ấy đang xin lỗi anh ấy? Mặc cho cậu ấy không làm gì sai, vậy tại sao? 

Không chút do dự, người đầu bếp tóc vàng bế Luffy lên trong vòng tay của mình, nhìn cậu như muốn nhắm mắt lại. 

"N-Nhưng tại sao...? Oi Luffy, cậu không được phép được thiếp đi đâu!" Sanji hét lên trong hoảng loạn khi anh lắc mạnh cậu để giữ cho Luffy khỏi bất tỉnh. Sau đó, anh vội vã quay trở lại bệnh xá, nơi anh nhẹ nhàng đặt viên thuyền trưởng trẻ tuổi xuống giường. 

"Tớ xin lỗi...t-tớ không...haah...có ý...haah...lãng phí thức ăn của Sanji." Luffy xin lỗi một lần nữa bằng một giọng yếu ớt khi cậu nhìn Sanji với đôi mắt hé mở. Chàng trai 19 tuổi khó khăn chống lại sự mệt mỏi đang nổi lên và bên cạnh đó, cơn đau khắp cơ thể của cậu ấy đã tăng gấp đôi do sự chuyển động khi nãy.

Sanji chỉ có thể lắc đầu không thể tin được. Nhưng anh ấy có thể làm gì cơ chứ, thuyền trưởng của anh lúc nào cũng tỏ ra như vậy.

"Cậu đúng thật là một đội trưởng ngu ngốc, cậu biết không? Cậu thực sự nghĩ rằng tôi giận cậu vì điều đó sao?" Sanji hỏi khi anh chuẩn bị đắp chăn cho cậu thiếu niên tóc đen. 

"Nhưng tớ-"

"Nghe này Luffy, nếu có bất cứ điều gì tôi quan tâm sâu sắc về điều này. Đó là cậu sẽ ăn thứ gì đó mà không bị nôn." Sanji nhanh chóng ngắt lời cậu ta và sau đó nhấc cái khay với một nửa bát súp lạnh ngắt từ tủ đầu giường. 

"Cậu phải thức cho đến khi tôi mang cho cậu một phần ăn khác. Tôi sẽ trở lại ngay." Sau khi nhận được cái gật đầu im lặng từ Luffy, Sanji đi đến nhà bếp bên cạnh. 

Khi quay lại, anh thấy Luffy vẫn còn thức, anh cẩn thận đỡ cậu dậy, đưa cho cậu bát súp nóng một lần nữa. Lần này anh đảm bảo rằng Luffy uống từ từ, để không làm dạ dày nhạy cảm của cậu khó chịu nữa. 

Sau đó, Luffy ngã ngửa ra và ngay khi đầu vừa chạm vào gối. Cậu như ngọn đèn lay lắt trong đêm tối, bị vụt tắt. 

Sanji thở dài mãn nguyện khi nhìn vào chiếc bát rỗng, sau đó anh đặt nó lên tủ đầu giường. Sau đó, anh kiểm tra cơn sốt của Luffy, nó vẫn không thay đổi. 

Đầu bếp tóc vàng lấy miếng vải khô, nhúng nó vào chậu nước, đặt nó lên trán Luffy. Xong việc anh liền ngả người ra sau ghế với đầu ngửa ra sau, nhắm mắt lại một lúc, lắng nghe từng hơi thở hổn hển của Luffy. 

"Luffy..."

Khi Luffy tỉnh dậy lần thứ hai, cậu vẫn không thể tin được mình đã cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức đến nhường nào. Cậu chậm rãi ngoái đầu về một phía, thì thấy Franky.

Người máy nọ vẫn chưa nhận ra rằng thuyền trưởng của anh ta đã thức dậy vì anh ta đang quá bận rộn với khối lập phương kim loại nhỏ mà anh ta cầm trên tay. 

"F-Franky..." Luffy thì thào nói, thỉ như trong phòng không quá yên tĩnh, người máy đó sẽ không nhận ra điều đó. 

Ngay lập tức Franky nao núng khi nghe thấy tên của mình liền quay sang Luffy, người đã nở một nụ cười yếu ớt với anh ta, liền đáp lại.

"Luffy, cậu tỉnh rồi! Tôi thậm chí còn không để ý. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Cậu có cần gì không?" Franky hỏi khi nhìn lướt qua Luffy để đảm bảo. 

"T-tớ không sao, đừng lo...Chỉ là hơi mệt thôi." Luffy trả lời, sau đó cậu phải ho nhẹ vài lần. 

Cậu lại nói dối nữa rồi. Cậu thậm chí còn cảm thấy tồi tệ hơn lần cuối cùng cậu tỉnh dậy. Đầu cậu như muốn nổ tung, khắp người đau nhức vẫn không giảm bớt chút nào, nếu có gì còn nặng hơn, cả người nóng kinh khủng, mặc dù đắp hai cái chăn nhưng đồng thời lại lạnh kinh khủng. 

Cậu cảm thấy thật đau khổ. 

Khi nào thì sự đau khổ này mới cuối cùng kết thúc? 

Và khi nào cậu ấy mới có thể trở lại với bạn bè của mình, trở lại với nhịp sống thường ngày? 

"Thật tuyệt khi nghe được điều đó." Franky nhẹ nhõm nói, nâng khối lập phương nhỏ trong tay cho Luffy, người chỉ nhìn cậu dò ​​hỏi. Vì tầm nhìn của cậu không được rõ ràng, hình ảnh mờ mờ ảo ảo, cậu chỉ dám đoán mò cái thứ mà người kia vừa đưa cho cậu.

"Cái... cái gì vậy?" Luffy sau đó tò mò hỏi.

"Thật ra, chuyện này lẽ ra phải được giữ bí mật cơ, nhưng bây giờ nó không còn quan trọng nữa. Đó là một chiếc hộp âm nhạc, dành cho cậu đó!" Franky giải thích với một nụ cười toe toét. 

"Đây là ý tưởng của Brook và tôi. Cậu biết đấy, hộp nhạc này chơi bài Binks' Sake đó! Chờ đã...tôi gần xong rồi..." Người máy lại tiếp tục mày mò lại thứ kim loại nhỏ. 

 Luffy quan sát anh ta. Cậu ấy đã rất ngạc nhiên đến nỗi cậu ấy nóng lòng muốn nghe bản nhạc.

"Xong rồi!" Franky thốt lên sau một lúc và nhìn chiếc hộp nhạc một cách đầy tự hào.

"Cậu có muốn nghe nó ngay bây giờ không?" Người đàn ông tóc xanh hỏi Luffy, người gật đầu rõ ràng để trả lời và có thể nhìn thấy ánh sáng phấn khích trong đôi mắt mệt mỏi của cậu ta. 

"Được thôi." Theo yêu cầu của thuyền trưởng, Franky quấn khối lập phương nhỏ bằng kim loại. 

Trong khoảnh khắc tiếp theo, những âm thanh tuyệt vời của chiếc hộp vang vọng khắp căn phòng, mang đến một nụ cười thật tươi trên môi Luffy. Với chỉ vài giai điệu nhỏ, cậu ấy có thể nhận ra bài hát yêu thích của mình. Đó thực sự là rượu Sake của Binks. 

"Thật tuyệt vời, Franky, cảm ơn cậu nhiều!" 

"Không cần cảm ơn tớ đâu. Cậu thích là được rồi! Tớ có nhiều phát minh mới, tớ sẽ cho cậu xem khi mà cậu đỡ hơn. Ví dụ nhé..." Franky bắt đầu nói về nhiều thiết bị mới của mình, nhưng Luffy không nghe thấy bất kỳ điều gì trong số này vì cậu ấy đang bị ru ngủ bởi âm thanh tuyệt vời của hộp nhạc.

"T-tớ xin lỗi..." là câu cuối cùng phát ra từ môi của viên thuyền trưởng trẻ ốm yếu trong một tiếng thì thầm khó nghe trước khi ý thức của cậu lại một lần nữa bay đi đâu mất rồi. 

____ 

Một cơn ho không thể kìm nén lại kéo Luffy ra khỏi giấc ngủ. Và cậu không biết làm thế nào, nhưng thật ngạc nhiên làm sao, lần này cậu tìm thấy sức mạnh để có thể ngồi dậy. Những cơn ho dữ dội lặp đi lặp lại làm rung chuyển cơ thể yếu ớt của cậu ấy, không thể kiểm soát được.

Lần này, trận ho dữ dội hơn những lần trước. Đang trong trạng thái đau đớn, đột nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay đặt lên lưng mình, khiến cậu bình tĩnh lại một chút, hít thở sâu hơn giữa những cơn khò khè. 

Cậu mở to đôi mắt nhìn thấy hình dáng hơi mờ của Zoro. Ít nhất thì cậu cũng đã nghi ngờ đó là người đồng đội đầu tiên của mình.

 "Luffy? Tôi có nên gọi Chopper không?!" Zoro hỏi cậu, khi người đàn ông tóc xanh ngày càng trở nên sợ hãi với từng tiếng ho sâu đục phát ra từ môi Luffy, cùng với vài giọt máu.

Nhưng sau đó anh nhận thấy một cái lắc đầu nhẹ từ thuyền trưởng đang chật vật của mình.

Đột nhiên, Luffy đưa tay lên che miệng khi cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trào lên cổ họng. 

"Chết tiệt...!" Zoro phản xạ nhanh, lấy cái xô mà Sanji đã đặt cạnh giường vào buổi trưa, đề phòng Luffy lại nôn, đặt nó gần lại.

Một dòng máu chảy xuống xô từ môi Luffy khi cậu thiếu niên tóc đen tiếp tục ho không kiểm soát. Luffy có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang co giật cố gắng tống khứ toàn bộ chất nhờn đã tích tụ bên trong cậu suốt thời gian qua. Cậu đau đớn vô cùng, đến nỗi cậu nghĩ rằng mình sắp bất tỉnh. 

Một dòng máu khác và vài bãi đờm nhỏ xuống xô, lần này Luffy nghĩ rằng mình đã nôn cả phổi của mình. Trong khi đó, cậu cảm thấy cái ôm run rẩy của Zoro siết chặt lấy cậu, đôi tai ù ù chẳng nghe thấy được điều gì phát ra từ miệng của anh, vì tất cả những gì vang vọng trong tai cậu là tiếng ho đau đớn của chính cậu. 

Zoro định gọi Chopper, nhưng khi anh nhận thấy cơn ho của Luffy có vẻ dịu đi và nghe thấy Luffy thì thầm tên anh giữa những tiếng thở hổn hển, anh quyết định thôi không gọi làm gì. Thay vào đó, anh nghiêng người lại gần Luffy, người đang nhổ những giọt máu cuối cùng ra khỏi miệng lên thành xô. 

"Z-Zoro...*ho* l-làm ơn...haah...đừng gọi Ch-Chopper...haah...Tớ không muốn...những người khác biết...làm ơn...haah." Luffy thở hổn hển cầu xin, nhìn sang kiếm sĩ bên cạnh. Lúc đó Zoro lặng lẽ gật đầu, lấy cái xô từ trong lòng Luffy, tạm thời đặt nó sang một bên. 

"Ít nhất bây giờ cậu đã cảm thấy tốt hơn chứ?" Zoro vừa hỏi vừa đưa cho Luffy cốc nước, vị thuyền trưởng trẻ lập tức uống cạn. 

Luffy ngập ngừng với câu trả lời của mình một lúc khi cậu siết chặt chiếc cốc giờ đã trống rỗng trong tay. Cậu liền đánh trống lảng bằng một câu hỏi.

"Những người khác thế nào rồi?" Luffy nhẹ nhàng hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời. Zoro ngạc nhiên nhìn anh ta một lúc, vì Luffy đã bỏ qua câu hỏi của anh ta, nhưng anh ta vẫn trả lời cậu bé tóc đen. 

"Họ đang làm tốt cho đến nay. Mọi người ai cũng có công việc riêng của mình. Chopper đã không ngừng nghiên cứu cách chữa trị của mình trong thư viện. Không ai được phép quấy rầy em ấy hết." 

"Vậy sao..." Luffy thở dài, cắn môi dưới. 

"Và...để trả lời câu hỏi của cậu...Không, không, tớ không khỏe chút nào...Và tớ không thể làm gì được cả..." Luffy thành thật nói, tránh con mắt sắc lẹm của người bên cạnh.

"Tớ...tớ cảm thấy thật...yếu đuối....yếu đuối vô cùng!" Những giọt nước mắt dày đặc chảy dài trên đôi má ửng hồng của Luffy và nhỏ từng giọt xuống ga trải giường. 

Chỉ là vấn đề về thời gian để Luffy suy sụp tinh thần. Cậu ấy đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình với bạn bè cho đến bây giờ, nhưng giờ cậu ấy không thể chịu đựng được nữa. 

Dù ốm yếu và suốt ngày chỉ ngủ, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ bên ngoài kia đang như thế nào. Luffy nhận thức được những cuộc cãi vã và tranh luận nhỏ giữa các thành viên trong băng, bởi vì mặc dù thực tế là cậu ta bất tỉnh, nhưng bằng cách nào đó cậu ta có thể nghe thấy mọi thứ đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ là cậu ấy thiếu sức mạnh để làm điều gì đó về nó. 

Vị thuyền trưởng trẻ tuổi có thể cảm nhận được nỗi buồn nơi những người bạn của mình. Từng người trong số họ đang tuyệt vọng cay đắng với từng khoảnh khắc mà cậu ấy không thể ra ngoài vui đùa cùng với họ. Không ai trong số các thành viên của cậu bộc lộ cảm xúc thật của họ, nhưng họ không cần phải làm vậy để Luffy cảm nhận được điều đó. 

Điều đó khiến cậu càm thấy khốn khổ.

Nỗi tuyệt vọng cùng với căn bệnh chết tiệt này đang ăn mòn cậu từ bên trong.

Cậu với tư cách là thuyền trưởng, lại là lý do cho sự bất hạnh của thủy thủ đoàn của mình. 

 Sao cậu có thế vô dụng đến thế này!

Cậu thấy thật xấu hổ khi tự gọi bản thân là thuyền trưởng.

Cả băng xứng đáng có ai đó tốt hơn cậu nhiều.

"Không. Cậu không yếu một chút nào, Luffy. Bị bệnh không phải là một loại yếu đuối. Cậu không thể ngăn nó lại được." Zoro cố gắng thuyết phục cậu ta, rồi lấy chiếc cốc từ tay thiếu niên tóc đen, trước khi cậu ta có thể đập vỡ nó bằng bàn tay siết chặt của mình.

Luffy cố nén nước mắt trước những lời nói của Zoro và nhắm mắt lại. Cậu ấy rất xấu hổ vì cậu ấy đã thể hiện mặt điểm yếu của mình vào lúc đó. Sau đó, cậu lắc đầu. 

"Ừm. Tớ chỉ là không thể vượt qua căn bệnh này thôi. Tớ đang cố gắng chống lại nó đây, nhưng không hiểu sao lại không được. Ngay cả việc ngồi thẳng bây giờ cũng lấy của tớ...rất nhiều...năng lượng." Với những lời cuối cùng của mình, Luffy đã vượt qua cơn chóng mặt đột ngột, khiến cậu ngã ngửa xuống gối một lần nữa. 

"L-Luffy..?!"

Sau đó Zoro hốt hoảng cúi xuống thuyền trưởng của mình và thở phào nhẹ nhõm khi thấy mắt của Luffy từ từ mở ra trở lại, dù chỉ hé được một tý. 

"Tớ chỉ...haah...c-cần thêm một chút thời gian...haah...Rồi tớ sẽ quay lại...tớ hứa đó..." Luffy yếu ớt thì thầm khi cậu nhắm mắt lại. 

"Oi Luffy, có chuyện gì vậy?!" Zoro có thể cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn. 

"Tớ...thực sự.....xin lỗi Zoro...."

"Đừng xin lỗi nữa, mẹ kiếp, nghe rõ không?" Kiếm sĩ tóc xanh hét lên khi anh ta lắc vai thuyền trưởng của mình, nhưng Luffy tỏ ra lạnh lùng.

Với bàn tay anh đặt lên vai Luffy, anh có thể cảm thấy cơn sốt của cậu lại tăng lên. Điều này không tốt, không tốt một tẹo nào... 

Zoro mở to mắt sợ hãi, anh nhanh chóng đặt tay lên trán thuyền trưởng của mình. Nhưng vừa đặt nó lên đầu, anh nhanh chóng rụt lại, bởi sức nóng kinh khủng tỏa ra từ cơ thể Luffy gần như làm bỏng tay anh. 

"Chết mẹ, cậu sốt cao tiếp rồi."

Ngay lập tức Zoro đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy ra khỏi phòng. 

"Chopper!!!"

~ Vài giờ sau~

Sau khi Chopper kiểm soát được cơn sốt của Luffy một lần nữa, đến lượt Brook chăm sóc thuyền trưởng bị ốm. 

Ánh mắt của bộ xương dán chặt vào hình dáng đáng thương, ướt đẫm mồ hôi của Luffy vì chính cảnh tượng đó đã mang lại cho ông ta cảm giác deja vu. Đây không phải là lần đầu tiên ông ấy thấy thuyền trưởng của mình ốm yếu và dễ bị tổn thương như vậy. 

Khi nhìn vào khuôn mặt méo mó vì đau đớn, đỏ bừng vì sốt của Luffy, ông đột nhiên có thể nhìn thấy khuôn mặt của cựu thuyền trưởng Yorki. Những khoảnh khắc cuối cùng của người ấy trước khi nói lời tạm biệt với Brook diễn ra ngay trước mắt . Bất giác, nước mắt trào ra từ hốc mắt trống rỗng trước ký ức đau buồn. Ngay khi ông ta vượt qua cái chết của thuyền trưởng trước của mình, số phận tương tự đã đe dọa ập đến với Luffy. 

Brook có thể xui xẻo đến mức nào? Ông ấy chỉ muốn được hạnh phúc, thực hiện ước mơ lớn của mình và dành phần đời còn lại của mình với những người bạn mới. Ngay cả trong kiếp thứ hai, ông ấy cũng không có cơ hội hay sao ... 

Tại sao cuộc đời luôn muốn lấy đi mọi thứ của ông vậy? 

"Mẹ kiếp..." Brook đập mạnh xuống chiếc giường trước mặt mình với nắm tay siết chặt đầy bực bội, nhưng đột nhiên ông nhận ra có gì đó không ổn. 

Không, hình như thiêu thiếu thứ gì đó thì phải.

Khi trở lại với thực tại, ông kinh hoàng nhận ra rằng giường của Luffy trống không. 

Ôi không...

Điều này không thể đúng! Vài phút trước cậu ấy vẫn ở đây cơ mà!

Nếu Brook vẫn còn trái tim, nó sẽ rơi ra khỏi lồng ngực vì hoảng sợ ngay giây phút đó. 

Ông ấy nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình để tìm Luff, chắc cậu ấy không thể đi xa được. Với tình trạng của cậu ấy, cậu ấy thực sự không thể đi lại được. 

Đột nhiên ông nhớ đến lời Chopper đã cảnh báo rằng Luffy không được phép rời khỏi giường trong bất kỳ trường hợp nào. Nếu không thì sẽ có hậu quả chết người... 

 _____

Trong khi đó, Luffy đang sốt đã loạng choạng bước ra khỏi cửa sau của bệnh xá và lên boong sau của Sunny.

Màn đêm đã buông xuống và không khí mát mẻ, trong lành cảm thấy thật tuyệt vời trên làn da quá nóng của cậu, một cơn rùng mình dữ dội chạy khắp cơ thể cậu. Cậu không biết mình đang ở đâu hay đang làm gì, nhưng cậu thấy ở đây rất thoải mái. 

Đột nhiên, hai bóng người quá đỗi quen thuộc xuất hiện trước mắt cậu. Và khoảnh khắc tiếp theo, cậu thấy mình đang ở trên lan can, với tay về phía họ. 

"Ace...Sabo..."

____ 

Người nhạc công chạy những bước nhanh qua phòng bếp ra boong tàu. Trên boong tàu Sunny tối om như mực. Tất cả các thành viên khác đã khuất dạng và có lẽ đã ở trên giường của họ. 

"Luffy! Cậu ở đâu?!" Ôn hét lớn, điên cuồng nhìn xung quanh mọi hướng.

Tiếng hét của bộ xương đương nhiên thu hút rất nhiều sự chú ý, sau đó những người còn lại dần dần tập trung trên boong tàu. 

"Có chuyện gì vậy Brook? Tại sao ông lại hét to như vậy? Nami muốn biết, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi của mình. 

Bộ xương nuốt khan. 

"Này Brook, không phải ông nên ở bên cạnh Luffy sao?" Usopp đột nhiên bối rối hỏi. 

"Tôi...tôi đã lạc mất cậu ấy...tôi rất-" 

"Ông đã CÁI GÌ CƠ?!" Sanji giận dữ hét lên, không thể tin được những gì người nhạc sĩ đang nói với họ. 

Đột nhiên họ nghe thấy tiếng la hét phát ra từ phía đuôi tàu Sunny. 

~Trong khi đó ở đuôi tàu Sunny~  

"Tránh xa ta ra, Porchemy!" Luffy hét lên trong sự hoảng loạn hoàn toàn khi cậu vẫn đứng trên lan can với đôi chân loạng choạng.

"Là tôi, Luffy, Jinbei! Tôi không biết cậu đang nói về ai cả!" Jinbei, người đã tình cờ phát hiện ra Luffy trong lúc canh gác đêm bên ngoài. Luffy có một ánh mắt sợ hãi mà vị người cá lớn tuổi chưa từng thấy ở cậu trước đây. Nó không đúng với thuyền trưởng của ông. 

"Ace...haah...Sabo...cứu em với!" Luffy thở hổn hển nặng nề, trong khi một cơn gió lạnh như băng thổi qua và khiến cơ thể cậu rùng mình dữ dội. 

"Luffy làm ơn đi xuống đi!" Jinbei tiếp tục cố gắng hết sức để thuyết phục thuyền trưởng của mình, người dường như đã hoàn toàn mất trí vì cơn sốt cao, vô ích thôi. Người cá sợ rằng nếu ông ta lại gần Luffy dù chỉ một bước, cậu ấy sẽ ngã xuống mất.

Jinbei đau lòng khi chứng kiến, rằng Luffy không muốn nhận ra ông ấy và ánh mắt vô cùng kỳ lạ mà cậu ấy nhìn về ông. 

 Như thế ông ấy là kẻ thù vậy...

"Tránh xa ra! Ace, Sabo...haah...làm ơn đi- *ho* *ho*!" Luffy lại hét to hết mức có thể ho ngay sau đó.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy Jinbei?!" Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau người lái tàu. Đó là Nami. 

Tất cả những người đội mũ rơm khác đều cuống cuồng chạy đến, không thể tin vào cảnh tượng mà họ đang phải đối mặt. Trái tim họ đồng loạt ngừng đập khi trông thấy cảnh tượng trước mắt. 

Luffy.

Đang đứng trên lan can.

Và đôi chân của cậu ta có nguy cơ khụy xuống bất cứ lúc nào.

"Tránh...*ho*...tránh ra...haah..." 

Trước khi các thành viên của băng Mũ Rơm kịp làm bất cứ điều gì, mắt của Luffy đột nhiên trợn ngược lên đầu, hai chân cũng khuỵu xuống. 

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, cậu chuẩn bị lao xuống biển tối. 

"LUFFYYYY!!!"

_______________________

Note của author Luffymero:

Được rồi, được rồi, có lẽ tôi nên dừng lại với cái kiểu bỏ lửng câu chuyện giữa chừng như thế. Nó đang.....hơi.....kiểu gì đó....bạn hiểu tôi muốn nói gì mà....*thở dài*

Dù sao thì, tôi hy vọng bạn thích nó và tôi sẽ rất vui khi nghe ý kiến ​​​​của bạn! 

 Giữ gì sức khỏe và hẹn gặp mọi người vào lần sau nhé! 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com