Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Người Yêu Không Ngoan

"Thế giới, luôn luôn không công bằng, có đôi khi, người tốt sẽ bị trừng phạt, còn người xấu sẽ gặp may mắn."

Trịnh Thư Ý kéo tay Cố Vân Tranh, cùng anh đi trên con đường được chiếu sáng bởi ánh đèn đèn đêm, thở dài về vở kịch vừa xem xong.

"Vậy, em có ghét thế giới này không?"

Cố Vân Tranh hỏi Trịnh Thư Ý. Cô vẫn luôn duy trì tâm trạng rất lạc quan, ngay cả khi gặp phải những lời vu khống và không thể chịu đựng được, cô giống như một gốc cây chỉ cần cho một ít nước và ánh mặt trời, cây xanh vẫn sẽ tiếp tục lớn lên.

"Không đâu, em vẫn có chút thích thế giới này!" - Trịnh Thư Ý mỉm cười, nháy mắt Cố Vân Tranh, "Sau khi gặp được anh, em lại càng thích hơn."

Trên mặt Cố Vân Tranh khó được nổi lên một tầng đỏ ửng, trong lúc vô tình bị cô hấp dẫn, vốn là nóng bức đêm hè lại vì câu trả lời của cô mà tăng lên hơn mười độ. Cố Vân Tranh nghiêm túc nhìn Trịnh Thư Ý, trong đầu chỉ có một mệnh lệnh, phải nhớ kỹ giờ khắc này, nhớ kỹ những lời của cô. Bất quá không khí ngọt ngào chưa được bao lâu, đã bị Cố Lâm Du phá vỡ.

"Yêu đương thật tuyệt. Hai người tới đây nhanh lên, bà đây đói muốn chết rồi!"

Vào một đêm mùa hè, ngoài tình yêu còn có đồ nướng. Trước khi ba người đến gần quán ăn nhỏ cuối ngõ, đã ngửi thấy mùi thơm của gia vị nướng.

"Có thể tìm thấy nơi này để ăn đồ nướng, cũng chỉ có chị"

Giọng điệu Cố Vân Tranh không rõ là khen hay là... chê bai. Quán nhỏ khuất dưới mấy cây xoài cuối ngõ, bên cạnh là nhà ông chủ, bên ngoài là quầy bán đồ nướng, bên ngoài bày mấy chiếc bàn thấp, ngồi chật kín người, bàn nào cũng đầy ắp thịt và thịt, làm cho người ta nhìn cũng rất muốn ăn

"Chị coi như đây là lời khen! Thằng nhóc thối!"

Cố Lâm Du rất kiêu ngạo, thân là một người ăn uống hàng đầu, trong ngõ bí mật nhất định có bí mật, à không, nhất định phải có đồ ăn ngon.

"Chị quả là có một đôi mắt hơn người."

Trịnh Thư Ý nhìn hai chị em qua lại, nhịp điệu quen thuộc này khiến người ta cảm thấy thư thái.

"Chúng ta đi gọi món đi."

Trịnh Thư Ý buông Cố Vân Tranh ra, quay sang nhìn Cố Lâm Du. Trong lòng Cố Lâm Du cảm thấy cự kỳ sảng khoái, ôm em dâu tương lai, để lại một mình Cố Vân Tranh đang trợn trắng mắt.

"Ý Ý, để chị nói cho em biết, chân gà ở đây đều được ướp và chiên trước, mùi vị rất tươi!"

"Bụng lợn này hình như cũng ngon!"

Trịnh Thư Ý cầm giỏ nhìn những xiên thịt đã được ướp, suýt chút nữa chảy nước miếng, khiến Cố Vân Tranh đứng bên cạnh không thể nhịn cười.

"Cái này nướng thịt với tỏi, giống như khoai tây nghiền vậy." Cố Lâm Du cầm mấy xiên thịt lớn, "A, không được, tối nay hai người còn phải hôn nhau, ăn tỏi được không?"

Một câu hỏi khiến hai người không kịp phòng bị, rõ ràng đây không phải là một câu hỏi nghiêm túc, nhưng Cố Lâm Du lại hỏi với giọng điệu nghiêm túc, khiến hai người nhất thời có chút không nói nên lời.

"Ăn, ăn!" - Trịnh Thư Ý liếc mắt nhìn Cố Vân Tranh, ngoài cười nhưng trong không cười, "Đồ ngon đương nhiên phải ăn rồi! Sao có thể không chứ". Trịnh Thư Ý cố ý nháy mắt với Cố Vân Tranh một cách đáng yêu.

"Được rồi, sáu xiên, mỗi người hai xiên." Cố Lâm Du cười tinh nghịch, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Cố Vân Tranh bắt chước giọng điệu của Trịnh Thư Ý, cười nhạo hai tiếng, cảm giác chua chát trong lòng lại nhiều hơn.

"Đủ chưa? Đủ rồi thì tôi sẽ đưa nó cho ông chủ nướng."

Cố Vân Tranh cầm một chiếc giỏ đầy thịt trong tay.

"Được, cậu cầm đi nướng, chị ra bên ngoài bảo ông chủ thêm một cái bàn, bên ngoài đều đầy rồi."

Cố Lâm Du hô to đi tìm ông chủ.

Ánh đèn trong cửa hàng không sáng lắm, khiến bóng dáng của Cố Vân Tranh rất nhu hòa, vẻ đẹp trai lạnh lùng vốn có của anh lúc này lại nhiễm tầng tầng khói lửa nhân gian, đây là nhân vật nam chính trong thế giới tươi đẹp của cô. Trịnh Thư Ý mỉm cười, chọc chọc cánh tay Cố Vân Tranh, khi anh đối mặt với cô, tâm trạng luôn rất phong phú và rất dễ kiểm soát.

"Em nói không thể ăn món này, không phải nói em không muốn hôn."

Trịnh Thư Ý bỏ bốn trong số sáu xiên thịt lớn mà Cố Lâm Du đã chọn ra, khuôn mặt vốn nghiêm nghị của Cố Vân Tranh thoáng cái biến mất, không nhịn được mà nở cười.

Quả xoài chín rơi xuống bên chân Trịnh Thư Ý, Trịnh Thư Ý khom lưng nhặt lên

"Thơm quá, anh ngửi xem."

"Ừ, nhìn rất ngon."

Cố Vân Tranh liếm môi trên, trong ánh mắt mang theo vài phần ám chỉ, lại mang theo một chút công kích, nhìn chằm chằm Trịnh Thư Ý không chớp mắt.

"Trước tiên ăn thịt nướng đi!" - Trịnh Thư Ý trừng mắt nhìn Cố Vân Tranh: "Bây giờ em đói đến mức có thể ăn được một con bò, em nói cho anh biết."

---

'LÀ HÔN NHÂN THƯƠNG MẠI, HAY LÀ TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC: CON GÁI CỦA CÔNG TY DƯỢC PHẨM VÀ CON TRAI CỦA CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG SẮP KẾT HÔN'

Tiêu đề dày đặc xuất hiện trên tờ báo hàng ngày của thành phố, Trịnh Thư Ý nhìn tin tức, không hề dao động.

Tống Chấn Ni ở bên cạnh rất hưng phấn

"Chậc chậc, Đoạn Diễn Bách cuối cùng cũng cút khỏi chỗ chúng ta rồi. Ngày nào anh ta cũng tán tỉnh cô, dầu mỡ* muốn chết. Anh ta cho rằng mình là nhân dân tệ, ai cũng thích anh ta sao."

(*Dầu mỡ: thuật ngữ mạng TQ, dùng để chỉ một số đặc điểm của những người đàn ông trung niên, bao gồm không chú trọng đến việc giữ gìn vóc dáng, không gọn gàng, ăn nói thô lỗ,....)

"Ừ."

Trịnh Thư Ý đặt tờ báo trên tay xuống, là một phóng viên tài chính, việc theo dõi những tin tức mới nhất về các công ty khác nhau cũng là nguồn thông tin của cô. Tuy nhiên, việc nhìn thấy hai người đáng ghét vào sáng sớm như vậy, có thể nói là Double Trouble, thật khiến người ta buồn nôn.

"Nhưng Thẩm Thiên Hoan này, chỉ sợ là sẽ không có được kết quả tốt!"

"Cái gì? Ý cô là sao?"

"Ah yo, bạn của tôi, người đẹp của tôi ơi, Đoạn diễn Bạch không chỉ là một tên trăng hoa nổi tiếng, mà còn.... chơi hoa rất giỏi." Tống Chấn Ni thì thầm vào tai Trịnh Thư Ý, "Câu lạc bộ Ngộ Không, nơi tụ tập của những người nổi tiếng, còn là nơi mua bán dục vọng, anh ta thường chơi ở đó, chơi mạnh đến mức khiến nhiều cô gái đều, ai, quên đi, tôi cũng không thể nói được, dù sao anh ta đúng là một tên cặn bã."

"Cô biết cũng nhiều thật đấy." Trịnh Thư Ý nhất thời không nói nên lời.

"Tôi vốn là người địa phương mà, đã sống ở Thượng Hải nhiều thế hệ rồi, tôi còn có thể không biết sao?"

"Những cô gái đó, chuyện gì đã xảy ra với họ?"

"Các lý do khác nhau, bị cám dỗ, bị lừa gạt, bị ép buộc? Nơi càng cao cấp thì càng có nhiều tiền, bạo lực và cưỡng bức. Dù sao, chỉ cần cô biết là phải tránh xa nơi đó ra, ah, không, tránh xa khu vực đó ra, mỹ nữ như cô, giống như một con cừu trong miệng hổ."

Tống Chấn Ni nâng cằm của Trịnh Thư Ý, cố gắng làm cho bầu không khí thoải mái hơn, và vẻ mặt của Trịnh Thư Ý nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

"Nhưng đã gần mười năm rồi, cũng không có chứng cứ rõ ràng, không ai biết được đó là tin đồn hay là sự thật. Nói tóm lại, đó không phải là chuyện chúng ta có thể tìm hiểu."

Lời nói thêm của Tống Chấn Ni khiến vẻ mặt vốn đang thoải mái của Trịnh Thư Ý trở nên nghiêm túc, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng khiến cô không thở nổi.

Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, Trịnh Thư Ý trằn trọc không ngủ được, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đã trở thành vấn đề đối với cô, cuộc trò chuyện với Tống Chấn Ni khiến cô không thể ngủ được.

'Thế giới luôn không công bằng. Đôi khi, người tốt sẽ bị trừng phạt, còn người xấu sẽ gặp may mắn.'

Cuộc trò chuyện với Cố Vân Tranh cũng hiện lên, gần đây cô đã quen với việc được Cố Vân Tranh ôm vào trong ngực, nhưng hôm nay Cố Vân Tranh lại tăng ca, nên đêm nay sẽ không trở về, Trịnh Thư Ý càng không thể ngủ được, cô bật điện thoại, nhanh chóng xác định vị trí của mình, đặt hàng và bắt taxi. Cô muốn gặp anh, dù không thể trò chuyện với anh, nhưng ít nhất điều đó giúp cô bớt lo lắng.

"Cô đến rồi, bác sĩ Cố đang ở trong văn phòng, đi tìm anh ấy nhanh lên."

Y tá trưởng trực ban cười rạng rỡ khi nhìn thấy Trịnh Thư Ý. Cô gái này lịch sự, xinh đẹp, tính cách rất tốt, cô ấy thường xuyên mang đồ ăn đến cho mọi người trong khoa, còn khiến bác sĩ Cố của họ phải nghe lời, dáng vẻ ngoan ngoãn của cô khiến Cố Vân Tranh dịu dàng hơn rất nhiều, trong khoa phẫu thuật thần kinh cũng không có mấy người không thích cô.

"Chị Ngô vất vả rồi. Đây là ít bánh ngọt em mang cho mọi người, mọi người làm ca đêm cũng cần lót dạ."

Trịnh Thư Ý mang theo một túi lớn bánh ngọt nên tay có hơi đau, nhưng cô vẫn mỉm cười đưa bánh cho y tá trưởng.

"Mau vào đi, đừng đứng ở đây." Y tá trưởng nhanh chóng nhận lấy, sau đó đẩy người vào phòng làm việc của Cố Vân Tranh, cô gái này đến rồi, bọn họ không thể làm chậm trễ thời gian đôi trẻ ở bên nhau!.

Trịnh Thư Ý cẩn thận bước vào văn phòng của Cố Vân Tranh, quả nhiên không có ai ở bàn làm việc, cô cẩn thận bước vào căn phòng nhỏ, trên một chiếc giường đơn, Cố Vân Tranh đang mặc áo sơ mi, nằm nghiêng một bên, hơi thở đều đều. Đúng rồi, hôm nay lại có một ca phẫu thuật kéo dài mấy tiếng đồng hồ, anh mệt đến mức không có thời gian và sức lực để trả lời cô, chỉ gửi tin nhắn thoại để xin lỗi, tên ngốc này còn xin lỗi nữa, chỉ bởi vì anh đã không có thời gian để hẹn hò với vợ của mình ngày hôm nay.

Trong mắt Trịnh Thư Ý hiện lên vẻ đau lòng, cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên giường của Cố Vân Tranh, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào màu xanh dưới mắt anh, trông anh rất mệt mỏi, nhưng anh vẫn rất đẹp trai, giống như một vị thần trong thời cổ đại, một vị thần sau trận chiến giữa thần và ma, ngay cả trong giấc ngủ, khóe miệng anh cũng nhếch lên, có vẻ anh rất hài lòng với kết quả phẫu thuật ngày hôm nay, nhưng toàn thân anh lại lộ vẻ mệt mỏi.

"Sao em lại ở đây?"

Cố Vân Tranh mơ màng mở mắt ra, nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang cẩn thận ngồi xổm trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào anh, Trịnh Thư Ý vội vàng muốn đứng dậy, nhưng ngồi quá lâu khiến bắp chân tê dại.

"Em, em .... "

Chưa kịp nói xong, Cố Vân Tranh đã nhảy ra khỏi giường, bế Trịnh Thư Ý đang ngồi xổm lên, để cô dựa vào vòng tay anh.

"Chân em tê rồi phải không?" Cố Vân Tranh bế cô đến bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân cô, "Sao em lại đến đây? Đừng nói với anh là em đi taxi nhé."

"Cái đó.... ừm, em mang đồ ăn tối đến cho anh, em hâm nóng cho anh được không?"

Vẻ mặt của Trịnh Thư Ý trở nên căng thẳng.

"Em đi taxi phải không? Đã muộn thế này. Em đã đi taxi à? Trịnh Thư Ý, em thật dũng cảm, 1 giờ 30 sáng em bắt taxi."

"Hôm nay là một nữ tài xế, hơn nữa đây là một ứng dụng gọi taxi chính quy. Anh đừng lúc nào cũng lo lắng như vậy."

"Trịnh Thư Ý, anh đã từng nói với em hay chưa, lúc anh làm ca đêm đừng đến tìm anh, ngoan ngoãn ở nhà một mình? Và luôn phải khóa cửa thật cẩn thận cho anh?"

Cố Vân Tranh nhíu mày, cố gắng kiềm chế bản thân không tức giận với cô.

"Em xem tin tức một cách vô ích phải không? Em không có ý thức gì về sự an toàn của bản thân sao?"

Cố Vân Tranh ngoài miệng nói lời không dễ nghe, nhưng tay lại không ngừng xoa bóp chân cho cô.

Cố Vân Tranh luôn nghe lời cô, số lần anh nghiêm túc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, Cố Vân Tranh như thế này khiến Trịnh Thư Ý không thể chịu đựng được, cộng với mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến khóe mắt cô nổi nên một tầng hơi nước, cô vẫn luôn rất mạnh mẽ, nhưng kể từ khi ở bên Cố Vân Tranh, sự yếu đuối của cô không có cách nào che dấu trước mắt anh, mọi cảm xúc của cô đều có thể bộc phát không cách nào kiềm chế được.

"Được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt, ban ngày em lại đến thăm anh."

Trịnh Thư Ý len lén giương mắt, nhìn thoáng qua vẻ mặt của Cố Vân Tranh, thấy anh không có phản ứng gì liền cố gắng đứng lên, ngăn không cho anh tiếp tục xoa chân cho mình. Lần này Cố Vân Tranh phản ứng rất nhanh, ấn cô ngồi lại sau đó nhìn cô mà không nói lời nào.

Trịnh Thư Ý hiểu, anh chàng này chỉ không được tự nhiêng mà tức giận, một mặt anh rất vui khi được gặp cô, nhưng mặt khác anh lại tức giận vì cô không nghe lời chạy tới tìm anh, cảm xúc lo lắng và vui mừng không ngừng mâu thuẫn với nhau!.

"Cố Vân Tranh, em sai rồi, chỉ là hôm nay em rất muốn gặp anh, anh đừng tức giận được không?"

Cố Vân Tranh bất đắc dĩ mỉm cười, anh vốn không thể tức giận với cô được, anh tức giận vì cô không có ý thức về an toàn cả bản thân, tuy hôm nay bắt taxi trên app chính thống rất an toàn nhưng anh vẫn không muốn đêm hôm khuya khắt cô rời lại khỏi nhà, điều đó khiến anh rất lo lắng. Nhìn thấy Cố Vân Tranh mỉm cười, Trịnh Thư Ý thở phào nhẹ nhõm, ở trên mặt anh hôn một cái, nụ hôn mềm mại và ngọt ngào ngay lập tức cuốn đi sự mệt mỏi trong ngày của Cố Vân Tranh.

"Chân em còn tê không?"

"Không tê nữa."

Nhịp tim của Trịnh Thư Ý run lên mấy lần, cô thấp giọng trả lời. Cố Vân Tranh dừng việc đang làm, tiến tới ôm Trịnh Thư Ý vào lòng, ôm chặt eo cô, áp vào cổ và sau lưng của cô.

"Nếu em lại không nghe lời anh, anh thật sự sẽ khiến ngươi một tuần không xuống giường được, em cứ thử xem? Em cứ chờ mà khóc đi! "

Cảnh tượng cô khóc lóc cầu xin anh, lại bị từng trận khoái cảm nhấn chìm ngay lập tức hiện lên trong đầu cô.

"Anh.... Anh.... đừng nói nữa."

Chap sau mọi người chuẩn bị khăn giấy nhé!!!!....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com