Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tình Nhân Ôm Nhau

Hiện thực và hồi ức đan xen khiến Cố Vân Tranh không thể chuyển mắt nhìn chằm chằm vào Trịnh Thư Ý, từ quá khứ đến hiện tại, từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến ngày hôm nay, những hình ảnh đó đó không ngừng lưu chuyển trong tâm trí anh. Nhịp sống hối hả của cuộc sống hiện đại khiến mọi người luôn bận rộn và khi đôi mắt của họ nhìn nhau, chỉ khi ấy anh mới có thể chắc chắn rằng đó là điều tốt đẹp nhất trên thế giới này.

Cố Vân Tranh chậm rãi đàn xuống nốt nhạc cuối cùng, nốt nhạc giống như dòng nước chảy qua trái tim Trịnh Thư Ý, ánh mắt chạm họ chạm nhau, Cố Vân Tranh khẽ mỉm cười:

"Thích không?"

"Ừm...."

Cố Vân Tranh bước tới, một tay ôm vai Trịnh Thư Ý, một tay ôm lấy eo cô, Trịnh Thư Ý bất ngờ không kịp đề phòng bị ôm vào trong lòng, còn chưa kịp để cô cảm thấy xấu hổ, cô đã nghe thấy Cố Vân Tranh cúi xuống bên tai nhẹ giọng nói:

"Đi thôi."

Đôi môi của Cố Vân Tranh chạm vào dái tai cô, khiến khuôn mặt của Trịnh Thư Ý đỏ bừng, không thể suy nghĩ, cô ngoan ngoãn đi cùng với anh tới chào các trưởng bối của Thẩm gia, Cố gia và những vị khách khác trong bữa tiệc.

Cố Thịnh Bình và Lâm Thư Tĩnh ở một bên cười đến miệng cũng không khép lại được.

"Heo nhà mình cuối cùng cũng biết ủi củ cải trắng rồi."

Vẻ mặt hai người vô cùng hài lòng, Cố Lâm Du thấy nhưng không thể trách, lặng lẽ giơ ngón cái lên với Cố Vân Tranh, lại làm một cái wink với Trịnh Thư Ý.

Thẩm Thiên Hoan nghiến răng nghiến lợi nhìn Cố Vân Tranh cùng Trịnh Thư Ý nắm tay, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều bị đố kỵ cùng hận ý bao phủ. Cô nghĩ mãi mà không rõ, vì sao là Trịnh Thư Ý? Vì sao? Rõ ràng cô và Cố Vân Tranh mới là thanh mai trúc mã, vì sao hết lần này tới lần khác là Trịnh Thư Ý?

Dưới ánh trăng, màn đêm dịu dàng, Cố Vân Tranh nắm tay Trịnh Thư Ý, hai người không rời đi ngay, mà anh đưa cô lên xe đậu trước cửa rồi lái lên đỉnh núi.

"Cảnh đêm ở đây cũng không tệ lắm, chúng ta đi xem một chút."

"Được."

Có đài quan sát chuyên dụng trên đỉnh núi, đài quan sát rất rộng, trên đó có đặt một chiếc kính thiên văn, lần đầu tiên Trịnh Thư Ý đến đây, cô liền biết cố Vân Tranh nói đúng, cảnh đêm ở đây rất đẹp, tòa nhà với những bức tường đỏ ở xa trông đặc biệt thơ mộng khi được chiếu sáng, mà những cây xanh nằm dưới ánh đèn vàng ấm áp, nhàn nhã và tĩnh lặng, khi quay đầu lại, bên cạnh là Cố Vân Tranh - người khiến tim cô loạn nhịp.

"Anh thông minh như vậy, đã sớm nhận ra, em lợi dụng anh để chọc giận Thẩm Thiên Hoan rồi phải không?"

Trịnh Thư Ý không hề nhìn Cố Vân Tranh, đem tay của mình rút ra, đi lên phía trước, rồi dựa vào lan can của đài quan sát.

Cố Vân Tranh cũng làm theo cô, cố tình đặt cả hai bàn tay lên lan can, hoàn toàn vây lấy cô trong vòng tay mình, Trịnh Thư Ý quay người lại, môi chạm vào cằm Cố vân Tranh, lập tức để lại một dấu son nhàn nhạt, tình huống bất ngờ khiến cho Trịnh Thư Ý đứng hình tại chỗ, ngược lại là Cố Vân Tranh biểu hiện rất bình tĩnh, khóe miệng khẽ nhếch lên kìm nén ý cười. Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng tim đập của cả hai dường như bị phóng đại lên rất nhiều lần, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang kêu gào phấn khích.

"Anh vui vì em đã lợi dụng anh, Ý Ý, anh thật sự rất vui."

"Anh là đồ ngốc à? Bị người khác lợi dụng còn vui vẻ như vậy?" Trịnh Thư Ý vốn đã cảm thấy không vui, sự thẳng thắn của Cố Vân Tranh càng khiến cô thấy khó chịu.

"Anh tin rằng em làm như vậy là có lý do."

"Em rất vô sỉ, đã khiến anh trở thành lưỡi dao để đâm Thẩm Thiên Hoan."

Giọng của Trịnh Thư Ý vẫn như bị bóp nghẹt, cảm xúc khó chịu hiện rõ trong từng lời nói, Cố Vân Tranh thở dài trong lòng, siết chặt tay ôm lấy cô.

"Đây là cái ôm thứ mấy, trong buổi tối hôm nay rồi?"

Trịnh Thư Ý chớp mắt mấy cái, trong đầu cũng tự đặt câu hỏi, đương nhiên, cô cũng không hề bài xích cái ôm của anh.

"Vào năm thứ tư em học đại học, vốn dĩ em có thể bảo vệ luận án nghiên cứu, nhưng Thẩm Thiên Hoan đã sửa lại số liệu trong luận án của em, Cố Vân Tranh, anh biết không, chỉ thiếu một bước nữa thôi, bài luận án kia của em có thể thông qua, em có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Sau này em vẫn muốn học tiếp, và chỉ còn 5 tháng để ôn tập và chuần bị cho kì thi vào tháng 12."

Giọng của Trịnh Thư Ý rất bình tĩnh, cô không phải là người sẽ băn khoăn vì những chuyện đã qua, nhưng có một số nỗi đau là không thể quên đi.

"Khi em đang chuẩn bị cho kỳ thi, đột nhiên có tin đồn rằng em đã ngủ với rất nhiều người đàn ông khác nhau, thậm chí còn xuất hiện..." – Trịnh Thư Ý dừng lại một chút sau đó khó khăn nói tiếp: "Ảnh photoshop, khoảng thời gian đó, bị bàn tán, bị quấy rối, còn có bị đe dọa, đi đâu cũng có người hỏi 'có hẹn không', em không dám đi đâu, chỉ có thể dọn ra khỏi ký túc xá, thuê một căn phòng nhỏ và ôn tập ở đó, sau khi báo cảnh sát, sự việc cũng không được giải quyết, họ chỉ bắt được một người đàn ông."

Trịnh Thư Ý nhìn màn đêm trước mặt, đáy mắt là sự bi thương không thể bỏ qua được:

"Nhưng em biết người kia không phải chủ mưu, hắn ta căn bản không có thực lực để thúc đẩy nhiều chuyện như vậy. Cố Vân Tranh, anh có biết cảm giác chết đuối là như thế nào không? Chính khi là tất cả ngọn sóng xung quanh, đều hướng về phía anh đánh tới, anh lại không đủ sức để chống đỡ, nhưng em cũng không thể nhận thua.Vì vậy, sau khi tốt nghiệp đại học, em đã đến Châu Phi, muốn được ngắm dải Thiên Hà, em muốn được cảm nhận sức sống mãnh liệt của sinh mệnh, nhưng em vẫn không nhìn thấy, dù vậy em vẫn muốn tự cứu mình."

Trịnh Thư Ý kìm nén nước mắt, cô chưa bao giờ để lộ vết sẹo của mình cho người khác biết, thậm chí vì sợ bố mẹ lo lắng nên cô luôn báo tin tốt không báo tin xấu, dần dần, sự kiên cường đã thành thói quen.

Cố Vân Tranh thật lâu không nói gì, ôm chặt eo của cô, cơ thể anh rất nóng, hô hấp cũng rất nóng, một cỗ cảm xúc đau lòng cùng thương tâm xâm chiếm lấy trái tim của anh.

"Thật may là em không sao, cảm ơn em."

Cố Vân Tranh bề ngoài trông rất gầy, nhưng thật ra lại rất mạnh mẽ, vòng tay anh ôm chặt lấy Trịnh Thư Ý khiến cô có chút khó chịu, nhưng lại không nỡ buông ra, như khi một người sắp chết đuối tìm thấy một hòn đảo, sau đó lại nghe thấy hòn đảo đó liên tục nói 'Cảm ơn, cảm ơn vì bạn không sao', Trịnh Thư Ý đột nhiên cảm thấy chua xót trong lòng, cô đưa tay ôm lại Cố Vân Tranh, anh dường như so với người trong cuộc là cô còn muốn khổ sở hơn, đôi mắt phiếm hồng, giọng nói nghẹn ngào, dường như anh đang cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc của mình.

"Hôm nay, anh đã nói rằng anh không yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mà đã chờ em từ rất lâu rồi."

Cố Vân Tranh chậm rãi nói, kể lại lần gặp gỡ đầu tiên và lần "hội ngộ" đơn phương thứ hai, anh nói rất nghiêm túc, xen lẫn cảm xúc của chính mình.

"Trịnh Thư Ý, tuy nói lời này nghe có vẻ khó tin hoặc không thành thật, nhưng anh chỉ muốn bảo vệ em. Ý Ý, chỉ cần em muốn, anh có thể cùng em đến Châu Phi bất cứ lúc nào."

Mấy năm sau, khi hai người bọn họ đã có con, họ được hỏi đã gặp nhau như thế nào, Cố Vân Tranh cũng sẽ lặp lại những lời đó, vẫn nghiêm túc như vậy, anh nói rằng mình đã đợi cô rất lâu rồi.

Một giọt nước mắt rơi trên tay Cố Vân Tranh, khiến anh bối rối.

"Ý Ý, Ý Ý, Ý Ý."

Anh liên tục thì thầm gọi tên cô, nâng mặt của cô lên, hơi cúi đầu hôn lên môi cô, Trịnh Thư Ý sửng sốt một chút, theo bản năng ôm lấy cổ Cố Vân Tranh, trong không khí tràn ngập vị ngọt của bánh kem trong bữa tiệc mà cô đã ăn, hương hoa lan tỏa khắp nơi, khiến cho người ta say mê.

Bàn tay Cố Vân Tranh từ trên thắt lưng Trịnh Thư Ý chuyển qua gáy, ôm cô về phía anh, nụ hôn tỉ mỉ từ khóe miệng xuống cằm, Trịnh Thư Ý cảm giác hô hấp của mình trở lên khó khăn, nhẹ nhàng đẩy Cố Vân Tranh, Cố Vân Tranh ôm cô vào lòng, vòng tay hơi thả lỏng một chút, nhưng anh lại ngậm lấy môi dưới của cô, liên tục nghiền nát, không ngừng quấn quýt si mê, Trịnh Thư Ý đã không cách nào lại suy nghĩ những chuyện kia, cô cũng không còn sức lực để đau buồn về quá khứ, cô chỉ muốn cùng Cố Vân Tranh, tại thời khắc này, ôm lấy người mình yêu. Thì ra, Cố Vân Tranh từ rất sớm đã gặp cô.

Cố Vân Tranh vốn bị dị ứng với cồn nên anh không thể uống được rượu, nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình đang say, trong lúc Trịnh Thư Ý đáp lại, anh cảm nhận được hô hấp của mình càng ngày càng nặng nề, một tia lý trí còn tồn tại khiến anh gian nan kéo ra khoảng cách giữa hai người, một sợi chỉ bạc mập mờ bị kéo ra thành đường cong quyến rũ, màu son trên môi cô đã bị anh ăn không còn nhiều lắm, đôi môi mềm mại lộ ra ánh nước, mỗi tấc trong trái tim Cố Vân Tranh đều tràn ngập sự mềm mại, anh tiếp tục nghiêng người ôm lấy cô, muốn đem sức mạnh toàn thân đều truyền lại cho cô.

"Nhân chi đa ngôn diệc khả úy. Cao ngạn vi cốc, thâm cốc vi lăng"*

(*Hai câu này trong Thương Trọng Tử và Chu U Vương phong hoả hí chư hầu, có thể hểu nôm na là: Miệng đời đáng sợ, có thể khiến núi cao sụp xuống thành vực, cũng có thể khiến vực sâu biến thành núi)

Giọng nói của Cố Vân Tranh vẫn dễ nghe như mọi khi, khiến cho sự uất ức của Trịnh Thư Ý biến mất rất nhiều

"Trịnh Thư Ý, chúng ta hẹn hò nhé. Anh không cần em phải trả lời ngay, nếu em cảm thấy mọi chuyện quá nhanh, anh có thể tiếp tục theo đuổi em, cho đến khi em hài lòng, từ giờ đến lúc đó anh sẽ không làm gì đi quá giới hạn cả."

"Không phải anh vừa mới hôn em sao?"

Trịnh Thư Ý bật cười, Cố Vân Tranh a Cố Vân Tranh, anh đúng là cái người tự vả mặt mình a.

"Ừm, vậy thì anh sẽ không làm gì nếu không có sự cho phép của em, được chứ?."

Đúng là Cố Vân Tranh, không biết xấu hổ là gì, từ trước đến nay anh luôn là một người đàn ông kiêu ngạo và nói bất cứ điều gì anh muốn, Trịnh Thư Ý về sau vẫn thường khen anh về điểm này, nói rằng anh Cố rất "ngang ngược", rất đáng yêu.

"Vậy thì anh cứ tiếp tục theo đuổi đi!"

Trịnh Thư Ý cố ý trêu chọc anh, nhìn anh với vẻ mặt tự tin.

"Được thôi, chúng ta có rất nhiều thời gian, dù sao thì em cũng sẽ chạy không thoát."

Cố Vân Tranh mỉm cười ấm áp, anh có đủ kiên nhẫn, tất cả đều chiều theo ý của cô, cô muốn cái gì thì sẽ là cái đó, anh luôn sẵn sàng làm bất cứ điêu gì cô muốn.

'Não yêu đương' chính là đánh giá của Cố Lâm Du về đứa em trai trời đánh của mình.

"Các vì sao đều có thời gian của riêng mình, hầu hết các hành tinh đều sẽ trở lại vị trí ban đầu sau một chu kỳ quay, con người cũng vậy, trải qua một thời gian nhất định, sẽ gặp lại nhau, vì vậy anh đã gặp lại em."

Cố Vân Tranh ôm lấy Trịnh Thư Ý, để cho cô nhìn kính thiên văn, xuyên qua tầng mây, các vì sao đứng trước mắt cô, trong khi người bên cạnh đang thì thầm bên tai cô, Trịnh Thư Ý như đang lơ lửng trên không, vô cùng hạnh phúc.

----Ngày hôm sau----

"Buổi trưa đừng ra ngoài ăn cũng đừng gọi đồ ăn, anh sẽ mang đến cho em."

Ánh mắt Cố Vân Tranh rất đẹp, lúc cười rộ lên đặc biệt rõ ràng, đương nhiên, cả người Cố Vân Tranh đều rất đẹp, Trịnh Thư Ý mỗi lần đều phải nhắc nhở chính mình, không nên bị nhan sắc của người này mê hoặc, anh ta sẽ "bắt nạt" người.

"Anh phải làm việc cho tốt, anh không cảm thấy gần đây anh đặc biệt lười biếng sao? Bác sĩ Cố."

Trong lòng Trịnh Thư Ý nổi lên từng trận ngọt ngào, hôm nay cô mặc 1 chiếc áo T-shirt cùng quần jean tối màu vô cùng đơn giản, tóc dài ôn mềm mại rủ xuống phía sau, hơi thở ngọt ngào nhẹ nhàng gần như khiến Cố Vân Tranh không thể cưỡng lại.

" Đừng lo lắng về công việc của anh, anh có thể sắp xếp mọi thứ, được chứ? Người đàn ông mà em thích, có thể rất ưu tú!"

Cố Vân Tranh nắm lấy tay Trịnh Thư Ý, xoa xoa vài cái, vẻ mặt tự tin.

"Cố Vân Tranh, ai thích anh chứ?"

Trịnh Thư Ý dùng tay kia chọc eo Cố Vân Tranh, cười rất vui vẻ.

"Em đó!!!."

Cố Vân Tranh vô cùng đắc ý, chòm sao Sư Tử sau khi rơi vào bể tình, thường xuyên muốn thể hiện tình yêu với đối phương.

---

Sau khi đi qua cánh cửa xoay, bước vào tòa nhà gần mười ngày không tới, Trịnh Thư Ý thở dài một hơi, làm công mà, dù sao cũng phải đối mặt, nếu chăm chỉ thì đến trưa có thể ăn với Cố Vân Tranh, thật tuyệt.

"Thư Ý ...."

Giọng nói phía sau gọi cô lại, nghe có vẻ rất vui mừng. Trịnh Thư Ý nghiêng đầu, liền nhìn thấy biên tập viên chuyên môn Trần Cẩm Nam có mối quan hệ rất tốt với cô ở tòa soạn, cô mỉm cười nhìn về phía anh.

"Đã lâu không gặp, biên tập Trần."

"Thư Ý, tôi nghe nói cô bị thương. Vết thương của cô thế nào rồi? Tôi vẫn luôn muốn đi thăm cô, nhưng cô cũng biết đấy, tôi...."

Giọng nói của Trần Cẩm Nam quả thật mang theo sự quan tâm, Trịnh Thư Ý cũng lễ phép mỉm cười:

"Tôi biết, anh đã đi Hồng Kông công tác, không sao đâu, tôi đã khỏe rồi. Cảm ơn anh!"

So với Đoàn Diễn Bách, năng lực nghiệp vụ của Trần Cẩm Nam cao hơn rất nhiều, có tài kinh doanh, ngoại hình ưa nhìn, lại chu đáo, không làm cho người khác bài xích, huống chi từ góc độ công việc, anh cũng là một người đáng tin cậy, chỉ cần mình có thể làm sẽ không bao giờ nhờ vả người khác, mà lượng công việc của anh cũng rất nhiều, cho nên thường xuyên tự mình tăng ca đến tận đêm, chưa kể anh còn là người đã đi lên bằng nỗ lực của chính mình, mà Trịnh Thư Ý vẫn luôn khâm phục những người như vậy, chính cô cũng là người cố gắng đi từng bước đến ngày hôm nay.

"Thư Ý, cô không cần khách sáo với tôi, chúng ta vẫn luôn là cộng sự cộng sự đắc lực của nhau, cô còn khách sáo với tôi như vậy, là không coi tôi là bạn phải không?"

Trần Cẩm Nam thẳng người, không dám đối diện với Trịnh Thư Ý nữa, chỉ liếc nhìn cô một cái, cũng cảm thấy tim đập nhanh hơn.

"Thư Ý, nếu gần đây cô có việc gì khó khăn thì có thể đến tìm tôi, cô nên nghỉ ngơi nhiều một chút mới phải."

Trịnh Thư Ý không trả lời nữa, chỉ nhìn wechat nhịn cười, suy nghĩ của cô đã sớm bị tin nhắn của Cố Vân Tranh làm phân tán.

'Làm sao bây giờ, mới đưa em đi làm mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi, nếu không bây giờ anh qua tìm em nhé.'

Dường như cảm thấy câu nói này không thích hợp, anh lại gửi thêm vài chữ, thêm một biểu tượng cảm xúc con vịt vàng nhỏ có biểu tình ấm ức,

'Uhm....anh không có ý muốn quấy rầy công việc của em, anh chỉ cần ngồi gần và đợi em cũng được.'

'Cố Vân Tranh, em cảnh cáo anh, anh nên hoàn thành báo cáo cẩn thận và chăm sóc bệnh nhân thật tốt. Cố Vân Tranh mặc áo blouse trắng, cầm dao mổ là hấp dẫn nhất, anh biết không?'

Vẻ mặt linh động, đầy sức sống của Trịnh Thư Ý khiến Trần Cẩm Nam có chút ngây người.

"Thư Ý, sao vậy?"

"Không có gì. Tôi đang trả lời tin nhắn của bạn. Cảm ơn biên tập Trần đã quan tâm!"

---

Nhấn mạnh thêm một lần nữa, chòm sao Sư Tử sau khi rơi vào bể tình, rất thích thể hiện tình yêu của mình với đối phương, nhưng cũng có thể có thể ngắn cách toàn bộ thế giới. Đương nhiên, Cố Vân Tranh cũng chỉ đối với Trịnh Thư Ý, với người khác anh vẫn luôn rất đúng mực.

"Đàn anh, nể mặt em, về trường cũ tham gia buổi tọa đàm cũng không quá đáng đi?"

Cố Vân Tranh nhìn chằm chằm vào WeChat, vẻ mặt thay đổi nhanh chóng, một giây trước còn đắm chìm cùng Trịnh Thư Ý 'anh tới tôi đi', một giây sau liền khôi phục bình thường lý trí tư duy, nhanh chóng đánh một câu: 'Tôi không có hứng thú với đàn em gì cả, cô ấy nên chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, tự mình đi về phía trước. Cuộc sống của tôi đã quá bận rộn rồi."'

Lão tử còn đang bận yêu đương, đâu có thời gian bận tâm những chuyện khác nữa, Cố Vân Tranh cầm điện thoại di động lẩm bẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com