Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Người Yêu Ghen Tuông

Diễn đàn nội bộ bệnh viện Hoa Nhân

Bài post: CỐ THIẾU GIA VÌ YÊU MÀ DIỄN TẤU, KHÉO LÉO TỪ CHỐI TIỂU THƯ NHÀ HỌ THẨM.

Lầu 1: Trời ơi, tôi cũng ở đó, bác sĩ Cố quá bá đạo rồi, cả người đều tỏa ra hào quang 'bảo vệ vợ'.

Lầu 2: Khoan hãy nói, Thẩm Thiên Hoan này cũng quá đáng thương đi, là thanh mai trúc mã với Cố Vân Tranh, nhưng cuối cùng lại không có kết quả.

Lầu 3: Những lời lầu trên nói nghe thật buồn cười, nếu có người thích bạn thì bạn không nhất định phải thích lại người đó, Cố Vân Tranh là một người kiêu ngạo như vậy, với bộ dạng tuấn tú hôm qua chắc chắn là anh ấy đã gặp được tình yêu đích thực của mình rồi.

Lầu 4: Tôi có nên nói hay không? Cô Trịnh kia thật sự là rất xinh đẹp, nhan sắc này có thể vào giới giải trí.

Lầu 5: Đã sớm được phát hiện rồi, nghe nói lúc trước thật sự suýt nữa thì tiến vào giới giải trí, bộ dạng thực sự quá xinh đẹp, tuyệt đối sẽ là của nữ minh tinh cao cấp....

Cố Vân Tranh trong lòng căng thẳng, một lần nữa làm mới, nhưng đoạn bình luận kia đã biến mất.

"Ngân hàng nhà nước cung cấp khoản vay, đúng rồi, Thẩm gia đã chi rất nhiều tiền cho các kế hoạch nghiên cứu và phát triển thuốc điều trị mới trong những năm gần đây, vậy ngân hàng nào đã cung cấp?"

Trong lòng Cố Vân Tranh đánh một dấu chấm hỏi, tiếp tục tìm kiếm tin tức, sau đó liền thấy một cái tên có chút quen thuộc, 'Đoàn Kỳ Dũng'.

"Đoàn Kỳ Dũng, ha ha, thú vị."

Trí nhớ của vẫn Cố Vân Tranh luôn rất tốt, ngày đó khi Đoàn Diễn Bách đến quấy rầy Trịnh Thư Ý, anh đã tìm ra lai lịch của Đoàn Diễn Bách, thuận tiện nhớ kỹ người cha không dạy dỗ con trai thật tốt của hắn ta.

"Cha của Đoàn Diễn Bách."

Cố Vân Tranh cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ, ánh mắt mang theo vài phần nghiêm túc.

"Thật trùng hợp, cũng tốt, giải quyết hết một lần cũng không tồi."

"Anh Tần, em có chuyện muốn nhờ anh và Tiểu Châu giúp đỡ, có được không?"

Cố Vân Tranh gọi điện thoại, giọng người bên kia rất thấp.

"A Tranh, cậu đã cứu Tiêu Châu một mạng, còn kéo anh ra khỏi vũng lầy, nói cái gì mà giúp đỡ? Chuyện của cậu chính là chuyện của hai anh em chúng tôi."

"Em muốn toàn bộ dữ liệu về thỏa thuận giữa Công ty Dược phẩm Hưng Thịnh và Đoàn Kỳ Dũng, cũng như toàn bộ dữ liệu thử nghiệm của Công ty Dược phẩm Hưng Thịnh."

"Cậu yên tâm, bọn anh sẽ nhanh chóng tổng hợp thông tin cho cậu trong thời gian sớm nhất."

"Anh, em sẽ trả công cho anh và Tiểu Châu."

"A Tranh, nếu không có cậu, anh và Tiểu Châu cũng không sống được đến bây giờ, nhiều năm như vậy, anh cũng lên làm chút gì đó cho cậu."

---

"Thượng Hải đã ban hành 20 chính sách mới để hỗ trợ đầu tư tư nhân, nền kinh tế tư nhân là một phần quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Thượng Hải. Quy mô chính của thị trường tư nhân Thượng Hải đã vượt quá 3 triệu vào năm 2022, tạo ra 1/4 tổng sản phẩm của thành phố và đóng góp gần 1/3 doanh thu thuế, đóng một vai trò không thể thay thế trong tăng trưởng ổn định, tăng việc làm và cải thiện đời sống của người dân"

Trịnh Thư Ý nghiêm túc đọc kỹ tin tức tài chính ngày hôm nay, một bên suy nghĩ về các câu hỏi tiếp theo.

"Được rồi, Thư Ý, chúng ta đi ăn cơm thôi."

Là Tống Chân Ny, đồng nghiệp khá thân thiết của cô đi tới vỗ vai Trịnh Thư Ý và mời cô cùng nhau đi ăn, Tống Chân Ny cũng là người gốc Thượng Hải, tuy không đến mức giàu có nhưng cũng không phải lo ăn mặc, công việc của cô ấy vốn là dệt hoa trên gấm, cho nên cô cũng không có áp lực gì, cuộc sống rất bình thản.

Bởi vậy cô ấy cũng là một trong những đồng nghiệp thân thiết nhất của Trịnh Thư Ý.

"Thêm tôi nữa!"

"Biên tập Trần, ôi, quý nhân a!"

Tống Chân Ny rất vô tư, lập tức chào hỏi.

"Hôm nay tôi đi có hẹn với bạn." Trịnh Thư Ý tắt máy tính và mỉm cười, trước khi cô kịp nhận ra thì đã đến giờ ăn trưa, tập trung làm việc cả buổi sáng, bây giờ cô thực sự rất đói.

"Haha, được rồi, ăn trưa xong chúng tôi đi tìm cậu. Hẹn gặp ở nhà ăn."

Tống Chân Ny vô cùng sảng khoái, nhưng Trần Cẩm Nam giống như muốn nói lại thôi, Tống Chân Ny có chút không kiên nhẫn:

"Mau đi thôi, chúng ta mau đi mua cơm, anh muốn ăn thức ăn thừa không?"

Nói xong lập tức kéo Trần Cẩm Nam đi.

---

Có một câu nói nổi tiếng trong "Hoàng tử bé" rằng: "Nếu ai đó yêu một bông hoa độc nhất vô nhị trong số hàng triệu ngôi sao, thì khi nhìn ngắm những vì sao này cũng đủ khiến người ấy hạnh phúc".

Khi Trịnh Thư Ý nhìn thấy Cố Vân Tranh câu nói này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, anh giống như một bông hoa lan độc nhất giữa hàng ngàn vì sao, anh chỉ im lặng ngồi đó chờ đợi cô, cũng không nhìn điện thoại di động, càng hoàn toàn không để ý xung quanh, xung quanh có nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh thảo luận sôi nổi.

"Anh ấy đẹp trai quá. Trời ạ, đẹp trai muốn ngất. Anh ấy có bạn gái chưa nhỉ? Bộ dáng này thực sự khiến tôi chết mất."

"Mặc kệ anh ấy có hay chưa, cứ xin Wechat thử xem, không biết chừng có thể nằm bên cạnh, để cho anh ấy.... chỉ nhìn tôi"

Cô gái mặc váy ôm sát cơ thể, cố ý cởi bỏ hai nút áo sơ mi, đi giày cao gót tiến về phía Cố Vân Tranh, Trịnh Thư Ý cảm thấy có chút tức giận lại có chút buồn cười, nhưng cũng có ý xấu muốn xem Cố Vân Tranh sẽ xử lý thế nào, nhân tiện nhìn xem cô gái đó sẽ làm gì.

Chỉ thấy lúc cô gái này đi tới bên cạnh Cố Vân Tranh, làm một động tác trượt chân cầm tách cà phê trên tay, trực tiếp lao vào Cố Vân Tranh, trong lòng Trinh Thư Ý lập tức tràn ngập giấm chua, sau đó nhịn không được bật cười, Cố Vân Tranh phản ứng rất nhanh, đứng dậy đỡ cô gái kia đứng vững liền lập tức buông tay, lùi về phía sau một bước, vẻ mặt lạnh lùng không nói gì.

Sau khi cười xong, Trịnh Thư Ý lại cảm thấy tức giận, cô nhìn thấy áo khoác của Cố Vân Tranh dính đầy cà phê, cô ta là ai vậy, trêu chọc liền trêu chọc thôi, còn cố tình làm bẩn quần áo của anh.

"Anh đẹp trai, cảm ơn anh. Cho tôi WeChat của anh đi, lần sau anh sẽ mời anh một ly để cảm ơn."

Cô gái đối diện bị ánh mắt lạnh nhạt của Cố Vân Tranh nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì diễn xong trò.

"Quần áo anh bị tôi làm bẩn, để tôi lau cho anh."

Nói xong liền cầm lấy khăn giấy trên bàn lên định làm, Trịnh Thư Ý nhìn không nổi nữa, muốn đi tới ngăn cản hành vi khó hiểu của cô ta, cô chưa kịp bước tới, đã thấy Cố Vân Tranh tránh thoát khỏi tay cô gái, cởi áo khoác dính cà phê, chỉ để lại áo sơ mi trắng, trên áo sơ mi trắng cũng có một ít dấu vết, điều đó càng khiến cho Trịnh Thư Ý tức giận hơn, muốn tán tỉnh nam thần thì cũng phải chú ý đến quy tắc cơ bản chứ, sao có thể gây rắc rối cho người khác như vậy? Cẩu thả! Quá cẩu thả!!!.

"Không cần xin lỗi." Cố Vân Tranh nhìn thấy Trịnh Thư Ý đang đi về phía mình, sự tức giận vừa dâng lên đã bị dập tắt,

"Nhưng xin hãy nhường đường, cô đang cản đường bạn của tôi."

Cô gái vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái còn xinh đẹp hơn mình gấp mấy lần, ngay lập tức có chút do dự.

"Quần áo bẩn rồi?"

Trịnh Thư Ý cũng không thèm nhìn người gây ra chuyện, hướng Cố Vân Tranh ngoắc ngoắc tay, Cố Vân Tấn ngoan ngoãn đến gần cô, để cho Trịnh Sách ý kéo cổ áo sơ mi trắng của mình 'oán giận'

"Cái áo này không cần nữa, lát nữa cùng em đi dạo trung tâm mua đồ mới."

"Được...."

Vẻ mặt làm nũng dịu dàng của Trịnh Thư Ý ngay lập tức biến Cố Vân Tranh thành một con chó to lông xù, lòng anh tràn đầy đều là Trịnh Thư Ý, trong mắt tất cả đều là cưng chiều.

---

"Trứng xào cà chua, canh sườn heo khoai mỡ, tôm hấp, thịt viên trứng sốt...."

Cố Vân Tranh lần lượt mở hộp giữ nhiệt ra, triển lãm tác phẩm của mình cho Trịnh Thư Ý với vẻ mặt tự hào.

"Chậc chậc chậc, anh vất vả rồi!"

Trịnh Thư Ý vốn định nhịn cười, nhưng vẫn không nhịn được, bàn tay đang nắm cổ tay Cố Vân Tranh cũng đang run rẩy.

"Thư Ý, đây là bạn của cậu à? Ahhh...., anh ấy đẹp trai quá. Ahhhh...."

Nghe được Tống Chân Ny đột nhiên hỏi, và nhìn thấy vẻ mặt 'bạn có vấn đề' trên khuôn mặt của Tống Chân Ny, Trịnh Thư Ý thu lại nụ cười, cùng Cố Vân Tranh liếc mắt nhìn nhau, Cố Vân Tranh một tay chống đầu, muốn xem cô sẽ nói gì, sau đó sẽ phối hợp cùng cô diễn.

"A, đúng vậy, bạn bè, gần đây mới quen! Ha ha!"

Trịnh Thư Ý lén lút ở dưới gầm bàn đụng vào chân Cố Vân Tranh vài cái, sau đó liền cảm nhận được người nào đó có chút 'mang thù' dời chân đi, tự múc cho mình bát canh, nhưng không nói lời nào.

"Thì ra là bạn quen gần đây, xin chào, tôi là Trần Cẩm Nam, đồng nghiệp của Thư Ý và là biên tập viên của cô ấy."

Trần Cẩm Nam rất lịch sự và đưa tay ra chào Cố Vân Tranh, Cố Vân Tranh đứng dậy, bắt tay anh một cách lịch sự nhưng trong lòng lại sóng gió cuồn cuộn.

Cái gì gọi là biên tập viên của cô ấy, thật buồn cười, đồng nghiệp thì đồng nghiệp, đừng làm những điều vô bổ đó. Cố Vân Tranh còn chưa kịp diễn xong vở kịch nội tâm, đã nghe được lời tiếp theo của Trần Cẩm Nam:

"Thư Ý hai năm nay thường xuyên công tác đến rất muộn, anh phải cùng tôi khuyên nhủ cô ấy đừng làm việc vất vả như vậy nữa, cho dù cô ấy có làm việc chăm chỉ đến thế nào đi chăng nữa, cuộc sống vẫn luôn là của mình, có phải hay không?"

Trứng xào cà chua không còn thơm, canh sườn heo khoai mỡ không còn thơm, tôm hấp không còn thơm, thịt viên trứng sốt cũng không còn thơm nữa.... Trịnh Thư Ý khóc không ra nước mắt, đại ca, anh là ai vậy, đột nhiên giả bộ quen thuộc như vậy là có ý gì, là sợ có người ghen không nổi có phải hay không?

"Ăn cơm của em cho tốt đi"

Cố Vân Tranh không có biểu tình gì đặc biệt, gắp một con tôm vào bát Trịnh Thư Ý.

"Cuộc sống của cô ấy không chỉ là của riêng cô ấy."

Cố Vân Tranh không nói hết lời, chỉ số thông minh của anh rất cao, EQ cũng không thấp, nhưng anh luôn cảm thấy mình ở trước mặt Trịnh Thư Ý sẽ biến thành một con người xa lạ, và sự ghen tị của anh sẽ là được phóng đại lên, những cảm xúc xấu xí sẽ không ngừng tràn ra, sẽ muốn cười nhạo, muốn mắng người, thậm chí muốn đánh người, cảm xúc vốn ổn định bây giờ lại giống như đoàn tàu không khống chế được, một đường vượt quá tốc độ, không đâm hỏng thì không dừng lại.

Trước mặt cô, anh thường cần phải kiềm chế và nỗ lực nhiều hơn mới có thể làm cho mình trở về làm Cố Vân Tranh Thanh Phong Tế Nguyệt* trước kia.

*(ý chỉ con người có tâm lòng rộng lượng)

'Cuộc sống của cô ấy cũng là của tôi, toàn bộ con người cô ấy đều thuộc về tôi.' - Cố Vân Tranh ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.

"Đợi một chút, có phải tôi đã gặp anh ở đâu rồi không? Trông anh quen quá."

Tống Chân Ny đột nhiên kêu to, dọa cho Trịnh Thư Ý thiếu chút nữa làm rơi đũa. Tống Chân Ny ngay từ đầu nhìn thấy Cố Vân Tranh đã cảm thấy quen mặt, không phải loại quen mặt khi nhìn thấy soái ca đẹp mắt, mà là.... ôi chao.

"Sao lại không nhớ ra được."

Đến lúc cần thiết lại không thể nhớ ra mới khiến người ta căm hận, nhìn anh chàng đẹp trai này rất quen mắt, nhưng Tống Chân Ny lại không thể nhớ ra đã gặp Anh ở đâu.

"'Thánh thủ nhất đao' Lâm Thư Tĩnh, cũng là chủ nhiệm khoa phụ sản Hoa Nhân, ông nội là người sáng lập ngành Đông y Cố Dĩ Nhĩ, bà nội...."

Trên ti vi khu nhà ăn đột nhiên xuất hiện tin tức giống như thông báo gia phả, Cố Vân Tranh nghe rất chói tai, như ngồi trên đống lửa, xấu hổ, thực sự rất xấu hổ.

Cố Vân Tranh bất an khuấy ly cà phê trên tay trái, cùng lúc đó, anh cũng nhìn thấy cô gái tên Tống Chân Ny đối diện đang há hốc miệng:

"Đúng, tôi đã nói gặp anh ở đâu rồi mà, tin tức về thanh niên trẻ tuổi xuất sắc đã được phát sóng mấy ngày rồi!"

Trịnh Thư Ý cũng vẻ mặt tự hào nhìn anh.

"Đúng vậy, chính là anh ấy, giáo sư Cố của chúng ta, hàng thật giá thật"

Cố Vân Tranh nghe được lời khen của Trịnh Thư Ý, cảm thấy rất hưởng thụ, anh lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cô, tâm trạng đột nhiên trở nên tốt hơn, tin tức giống như thực đơn kia, cũng không khó 'nuốt' như vậy nữa.

"Thì ra người bạn này xuất sắc như vậy."

Trần Cẩm Nam cảm giác như nghẹn trong cổ họng, vốn dĩ chỉ cho rằng người này là một anh chàng đẹp trai bình thường, anh ta chỉ có ưu điểm là đẹp trai nên còn có thể cạnh tranh, dù sao, anh ta chưa bao giờ cảm thấy Trịnh Thư Ý là người nông cạn chỉ nhìn mặt như vậy.

"Ha ha ha, Thư Ý, vậy cậu cảm thấy ưu điểm lớn nhất của bác sĩ Cố là gì?"

Tống Chân Ny cắn môi, vẻ mặt chờ mong, cô giống như đã phát hiện ra gì đó rồi, ha ha ha.

"Đẹp trai!"

Trịnh Thư Ý cũng không ngẩng đầu, tiếp tục ăn sườn Cố Vân Tranh gắp cho cô, đương nhiên là, đẹp trai. Đẹp trai đến mức không có ai trên thế giới so sánh được, đẹp trai đến mức hôm nay lần đầu tiên tới tìm cô đã có thể bị một cô gái gợi cảm tiếp cận, đẹp trai đến mức cô muốn cùng Thẩm Thiên Hoan tranh đoạt anh như vậy, ưu điểm lớn nhất của anh ấy chính là đẹp trai.

Cố Vân Tranh bất đắc dĩ mỉm cười, đối mặt với người mình thích, đó chính là cưng chiều, anh đưa tay ra dùng khăn giấy lau khóe miệng cô, tuy rằng rất vui nhưng cũng không nhịn được mà trêu chọc cô:

"Em nông cạn quá, Trịnh Thư Ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com