Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực Tinh Loạn Nghiêu Quang 5

Kể từ ngày định danh phận, số lần Minh Hiến đến Phù Vân Lâu ngày càng nhiều hơn.

Ban đầu hắn vẫn giữ thái độ đường hoàng của Thái tử điện hạ, luôn tìm những lý do hoa mỹ để che đậy, sau này thì lười cả viện cớ, ngang nhiên ngồi chễm chệ trong khuê phòng của Thanh Vân Cơ, lấy cớ mỹ miều là "giám sát nhân vật khả nghi".

Chiều hôm đó, Thanh Vân Cơ đang tựa vào cửa sổ lật xem 《Nguyên Mạch Kinh》, bỗng nghe dưới lầu truyền đến một trận ồn ào.

"Thanh Vân cô nương! Hôm nay bổn công tử nhất định phải gặp nàng!" Một giọng say khướt xuyên qua sàn nhà, "Không phải là tiền sao? Bổn công tử có cả đống!"

Thanh Vân Cơ chau mày, đầu ngón tay vô thức miết nhẹ trang sách – lại là tên công tử bột họ Lưu đó.

Hiện giờ nàng tuy giả làm hoa khôi, nhưng ghét nhất loại người dây dưa này, lại vì không muốn bại lộ thân phận, đành phải cố nén xúc động muốn một chưởng đánh bay đối phương.

"Lưu công tử, hoa khôi nương tử hôm nay không tiếp khách..." Giọng Liễu ma ma đầy vẻ khó xử.

"Cút ngay!"

Kèm theo tiếng đồ sứ vỡ loảng xoảng, tiếng bước chân nặng nề vang lên trên cầu thang.

Thanh Vân Cơ thở dài một hơi, khép sách lại, vừa định đứng dậy ứng phó, cửa phòng đã "ầm" một tiếng bị đá tung.

"Tìm thấy nàng rồi, tiểu mỹ nhân~" Lưu công tử mặt đỏ bừng, mắt lóe lên ánh nhìn khó chịu, lảo đảo lao tới.

Thanh Vân Cơ nghiêng người tránh, ngón tay trong tay áo đã kết thành kiếm quyết – nếu tên háo sắc này còn tiến thêm một bước, nàng dù có phải chịu phản phệ...

"Lưu công tử uy phong thật lớn." Một giọng nói thanh lãnh từ ngoài cửa vang lên.

Minh Hiến không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở hành lang, chiếc áo gấm trắng nền vàng óng ánh dưới nắng, chiếc quạt gấp trong tay "xoẹt" một tiếng mở ra, vừa vặn chặn lại bàn tay dơ bẩn đang lần nữa vươn tới của Lưu công tử.

"Thá.... Thái tử điện hạ?!" Lưu công tử tỉnh rượu quá nửa, đầu gối mềm nhũn quỳ xuống đất.

Minh Hiến dùng quạt gấp khẽ nâng cằm đối phương, cười đến rợn người, "Bản điện nhớ, Lưu đại nhân gần đây đang tranh giành vị trí Thị lang Công bộ phải không? Nếu hắn biết con trai mình gây rối ở kỹ viện thì—"

"Điện hạ tha mạng! Tiểu nhân sẽ cút ngay!" Lưu công tử vừa lăn vừa bò chạy trối chết.

Thanh Vân Cơ thở phào nhẹ nhõm, đầu ngón tay đang định ngưng tụ nguyên lực lặng lẽ buông xuống. Nàng quay người rót một chén trà, cố ý dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Đa tạ Điện hạ giải vây~ Nô gia không biết lấy gì báo đáp, chi bằng..."

"Dừng!" Minh Hiến làm động tác nôn mửa, "Kỷ Bá Tể, ngươi mà còn nói như vậy ta thật sự sẽ nôn ra đấy."

Thanh Vân Cơ – hay nói đúng hơn là Kỷ Bá Tể, mặt lập tức đen lại, vớ lấy mứt trên bàn ném qua, "Minh Hiến, ngươi tìm chết?"

Minh Hiến cười hềnh hệch đón lấy mứt bỏ vào miệng, bỗng nhiên sững sờ.

"Nữ tử" trước mắt vì tức giận mà hai má ửng hồng, nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt khẽ run lên theo động tác trừng mắt, lại có vài phần... đáng yêu?

Ý nghĩ này vừa nảy ra đã bị hắn mạnh mẽ dập tắt. Điên rồi sao? Đây là Kỷ Bá Tể! Tên khốn đã đẩy mình vào tuyệt cảnh ở đại hội đấu giả! Mặc dù bây giờ...

Ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên bộ ngực đang phập phồng vì tức giận của đối phương, vành tai đột nhiên nóng bừng.

"Nhìn cái gì mà nhìn!" Kỷ Bá Tể nhạy bén nhận ra ánh mắt của hắn, lập tức khoanh tay che lại, "Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra!"

Minh Hiến ho khan một tiếng chuyển chủ đề, "Ngươi cả ngày rúc trong phòng đọc gì vậy?" Vừa nói vừa với tay lấy quyển sách trên bàn.

"Đừng động!" Kỷ Bá Tể muốn ngăn lại nhưng đã muộn một bước.

Ba chữ lớn 《Nguyên Mạch Kinh》 đập vào mắt.

Minh Hiến lật vài trang, lông mày dần cau lại – đây là một bí kíp ghi lại các phương pháp tổn thương và phục hồi nguyên lực.

"Thệ Nguyên Tán..." Đầu ngón tay hắn dừng lại trước một trang minh họa, trên đó vẽ các triệu chứng kinh mạch bị hoại tử giống hệt mình.

Căn phòng đột nhiên im lặng. Kỷ Bá Tể quay mặt đi, khẽ nói: "Ta đang tìm cách giải độc."

Lòng Minh Hiến khẽ run, hắn không ngờ đối phương lại để tâm chuyện này, nhất thời không biết nên nói gì.

"...Ai bảo ngươi lo chuyện bao đồng." Cuối cùng hắn lầm bầm ném sách lại lên bàn, nhưng vành tai lại khẽ đỏ lên.

Một ngày nào đó tại khuê phòng của hoa khôi Phù Vân Lâu, Thanh Vân Cơ đang đối diện gương trang điểm, đầu ngón tay khẽ lấy một chút son môi thoa lên cánh môi.

"Chủ thượng, Thái tử điện hạ lại đến rồi." Bất Hưu đứng sau bình phong, giọng nói mang vài phần bất lực, "Đây đã là lần thứ bảy trong tháng này rồi."

Đầu ngón tay Thanh Vân Cơ khẽ dừng lại, khóe môi vô thức nở một nụ cười, rồi nhanh chóng áp xuống, "Cứ để hắn đợi."

"Nhưng hắn nói..." Bất Hưu ngập ngừng.

"Nói gì?" Thanh Vân Cơ vừa cầm một chiếc trâm ngọc trên bàn lên, ướm thử vào kiểu tóc.

"Nói nếu người không ra, hắn sẽ tháo bảng hiệu Phù Vân Lâu xuống đốt làm củi."

Chiếc trâm ngọc trong tay Thanh Vân Cơ "pặc" một tiếng đập vào bàn trang điểm, "Tên khốn kiếp này!"

Nàng tức giận đứng dậy, nhưng trước khi đẩy cửa lại hít sâu một hơi, lập tức biến đổi sang vẻ mặt quyến rũ của hoa khôi.

Cửa vừa mở, quả nhiên thấy Minh Hiến lười biếng dựa vào lan can, tay đùa nghịch một chiếc lá vàng.

"Điện hạ hôm nay hứng thú quá chừng~" Thanh Vân Cơ khom lưng thi lễ, giọng nói ngọt như rót mật.

Minh Hiến nhướng mày nhìn nàng, "Diễn đi, diễn tiếp đi."

Thanh Vân Cơ lập tức xụ mặt xuống, trở lại ngữ điệu vốn có của Kỷ Bá Tể, "Có việc thì nói, không việc thì cút."

Minh Hiến cười lớn, tiện tay ném chiếc lá vàng cho nàng, "Hôm nay có một thương nhân Tây Vực dâng một lô kỳ trân dị bảo, ta nghĩ hoa khôi như ngươi có lẽ dùng được."

Kỷ Bá Tể nhận lấy chiếc lá vàng, chạm vào thấy ấm áp, là "hỏa văn kim" hiếm thấy. Nàng nhìn Minh Hiến với vẻ mặt phức tạp, "Điện hạ dạo này đến hơi thường xuyên thì phải."

"Sao, không hoan nghênh à?" Minh Hiến tiến lại một bước, cố ý hạ giọng, "Hay là – hoa khôi nương tử ngại ngùng rồi?"

Vành tai Kỷ Bá Tể nóng bừng, giơ chân đá, nhưng bị Minh Hiến khéo léo tránh được.

Hai người ngươi qua ta lại vài chiêu, cuối cùng kết thúc bằng việc ống tay áo rộng của Kỷ Bá Tể vướng vào ngọc bội của Minh Hiến.

"Chậc, cái thân thể này của ngươi càng lúc càng linh hoạt nhỉ." Minh Hiến giúp nàng gỡ chiếc áo bị vướng, đầu ngón tay vô tình lướt qua eo nàng, khiến Kỷ Bá Tể toàn thân cứng đờ.

Lúc này, dưới lầu có một phú thương lạ mặt, đang khản giọng gọi, "Hoa khôi nương tử có ở đó không? Ta nguyện bỏ ngàn vàng cầu được gặp một lần!"

Mặt Minh Hiến lập tức âm trầm, một tay ôm ngang eo Thanh Vân Cơ: "Cút, nàng bị bản điện bao rồi!"

Tên phú thương còn muốn dây dưa, Minh Hiến trực tiếp một thỏi vàng ném qua, trúng ngay trán.

Thanh Vân Cơ nhìn bộ dạng người kia ôm đầu bỏ chạy, không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười.

"Cười cái gì!" Minh Hiến trừng nàng, "Bản điện đây là giúp ngươi giải quyết rắc rối."

"Phải phải phải, đa tạ Điện hạ." Kỷ Bá Tể qua loa thi lễ, nhưng trong mắt lại lóe lên tia ranh mãnh, "Nhưng Điện hạ có biết không, ngài làm như vậy sẽ làm hỏng việc làm ăn của nô gia~"

Minh Hiến đột nhiên đưa tay bóp lấy cằm nàng, ghé sát vào, "Kỷ Bá Tể, ngươi mà còn dám nói giọng đó, bản điện sẽ nói cho toàn bộ Nghiêu Quang Sơn biết, hoa khôi của Phù Vân Lâu thực ra là một người đàn ông biến thành."

Thanh Vân Cơ lập tức đỏ bừng mặt, hai người bốn mắt nhìn nhau, hơi thở đan xen, nhất thời không ai động đậy.

Minh Hiến nhìn hai má ửng hồng và hàng mi khẽ run của nàng, tim bất chợt hẫng một nhịp. Ý nghĩ này vừa nảy ra, hắn liền đột ngột buông tay, lùi lại hai bước, "Bản điện còn có công vụ, đi trước đây!"

Kỷ Bá Tể nhìn bóng lưng hắn vội vàng rời đi, sờ lên khuôn mặt nóng bừng của mình, suy tư.

Những ngày như vậy kéo dài hơn nửa tháng, cho đến một đêm mưa, một vị khách không mời mà đến tìm Thanh Vân Cơ.

"Nghe danh Thanh Vân cô nương đã lâu, may mắn trong yến tiệc của huynh trưởng đã được chiêm ngưỡng vũ điệu của cô nương một lần, thật là tuyệt diệu." Minh Tâm cầm ô đứng dưới mái hiên, đôi mắt đào hoa đầy vẻ cười giả dối. Nước mưa theo khung ô trượt xuống, tụ lại thành vũng nước nhỏ dưới chân hắn.

Thanh Vân Cơ cố nén ghê tởm khom lưng thi lễ, "Nhị Điện hạ quá lời rồi." Nàng đã sớm biết chuyện Minh Tâm câu kết với Nhị hoàng tử Cực Tinh Uyên từ Minh Hiến, nhưng lúc này đành phải giả vờ như không biết gì.

Minh Tâm gập ô lại, không nói lời nào chen vào trong nhà. Đầu ngón tay hắn vuốt ve hộp son phấn trên bàn trang điểm của Thanh Vân Cơ, đột nhiên nói: "Cô nương và Hoàng huynh, dường như đi lại rất thân thiết?"

Thanh Vân Cơ phía sau lưng lạnh toát, nhưng mặt vẫn không biến sắc, "Thái tử điện hạ yêu quý, chỉ là thưởng thức vũ điệu của nô gia mà thôi."

"Thế à?" Minh Tâm đột ngột bóp chặt cằm nàng, sức mạnh lớn đến mức gần như muốn bóp nát xương, "Vậy Hoàng huynh có từng nói với ngươi, nguyên lực của hắn đang suy yếu không?"

"Nô gia không hiểu ý Nhị Điện hạ." Nàng giả vờ đau đớn, mắt ngấn nước.

Minh Tâm buông tay, chuyển sang vuốt ve nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt nàng, "Bản điện muốn ngươi giám sát mọi hành động của Minh Hiến, đặc biệt là về Đại điển Tế Trời."

"Sau khi việc thành, bản điện sẽ ban ngươi vị trí Trắc phi." Minh Tâm cúi người thì thầm vào tai nàng, tay lại không đứng đắn thò vào vạt áo nàng.

Thanh Vân Cơ cắn chặt môi mới không ra tay phản kích.

Ngay khi Minh Tâm sắp lấn tới, ngoài sân đột nhiên truyền đến tiếng lính gác hô: "Nhị Điện hạ! Mộng Phi nương nương cấp triệu!"

Minh Tâm bẽ bàng rụt tay lại, trước khi đi còn ác độc cảnh cáo: "Nhớ kỹ, nếu dám giở trò..." Hắn làm động tác cắt cổ.

Đợi tiếng bước chân xa dần, Thanh Vân Cơ buồn nôn nôn khan, thở dốc dữ dội, như muốn tống hết thứ khí bẩn thỉu đã vấy bẩn ra ngoài.

...

Ngay đêm đó, Kỷ Bá Tể đã đem chuyện này kể lại nguyên văn cho Minh Hiến.

"Hắn ta dám..." Minh Hiến tức giận một chưởng đập nát bàn trà, nhất thời không biết là tức Minh Tâm đã nói những lời đó với Kỷ Bá Tể để càng chứng thực việc hạ độc, hay tức Minh Tâm đã động tay động chân với Kỷ Bá Tể, "Ta sẽ đi giết hắn ngay!"

"Bình tĩnh." Kỷ Bá Tể ấn chặt bàn tay đang nổi gân xanh của hắn, "Đánh lừa đối phương không phải tốt hơn sao?"

Hai người bàn bạc đến khuya, cuối cùng quyết định để Thanh Vân Cơ "thuận lý thành chương" dọn vào Đông Cung, tiện cho việc "giám sát" Minh Hiến.

Thanh Vân Cơ sau khi dọn vào Đông Cung được sắp xếp ở trong một tiểu viện cạnh tẩm điện của Minh Hiến.

Sáng sớm hôm đó, Minh Hiến luyện kiếm trở về, đúng lúc thấy Kỷ Bá Tể đang chải tóc trong sân. Ánh nắng ban mai phủ lên mái tóc xanh đen như thác một lớp vàng óng, chiếc trung y trắng tuyết lỏng lẻo treo trên vai, lộ ra một đoạn xương quai xanh thon thả.

Tim Minh Hiến không hiểu sao đập nhanh hơn, vội vàng dời mắt đi, "Khụ, bộ dạng này của ngươi cũng khá..."

"Ừm?" Kỷ Bá Tể quay đầu lại, vì vừa ngủ dậy nên giọng hơi khàn, khóe mắt còn vương vẻ ngái ngủ.

Chết tiệt! Minh Hiến rên rỉ trong lòng. Nghịch Nguyên Đan rốt cuộc là thứ tà vật gì? Có thể biến một Kỷ Bá Tể cứng rắn như sắt thành ra thế này... thế này...

"Điện hạ?" Kỷ Bá Tể nghi hoặc nghiêng đầu.

"Không sao!" Minh Hiến gần như chạy trối chết, "Ta đi tắm đây!"

Kỷ Bá Tể khó hiểu nhìn bóng lưng hắn đi xa, đột nhiên liếc thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương đồng – chiếc trung y lỏng lẻo, mái tóc dài lộn xộn, vẻ mặt lười biếng... đây rõ ràng là...

"Minh Hiến, tên khốn kiếp!"

Một tiếng gầm giận dữ khiến lũ chim sẻ dưới mái hiên bay tán loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com