[Minh Ý × Kỷ Bá Tể] Bướm Tím
https://archiveofourown.org/works/62392180
Giả sử Kỷ Bá Tể không phải là một "tay chơi" và Minh Ý là Nữ Hoàng.
OOC, hơi thiên vị Kỷ Bá Tể.
Nữ Hoàng Thiên Càn hương gỗ đàn hương × Tiểu Tướng Quân Khôn Trạch hương hoa diên vĩ.
//
Lão tướng quân họ Kỷ khải hoàn trở về sau cuộc chinh chiến, Bệ Hạ mới đăng cơ đích thân ra đón ngoài thành. Loan giá kéo dài ba dặm, nhà họ Kỷ có thể nói là hiển hách tột cùng.
Một đám đại thần đi theo loan giá ngồi trong kiệu mũi đều đỏ ửng vì lạnh, có người lại không may mắn như vậy. Họ thì thầm bàn tán về sự thay đổi của triều cục trong tương lai.
"Tân Đế tuy là một công chúa không được sủng ái, nhưng lại là một Thiên Càn mạnh mẽ, nguyên lực tu vi cực cao, hà tất phải hạ mình, đích thân ra khỏi thành ba dặm để đón tiếp."
Trong kiệu còn có một lò sưởi, người trẻ tuổi ngồi bên cạnh vội vàng khuyên nhủ, "Ngự Sử đại nhân đừng nói nữa, Bệ Hạ là Tân Đế, việc thu phục lòng người cũng là chuyện bình thường."
Vị lão thần râu tóc bạc phơ ngồi trong kiệu, dù có áo khoác lông mềm mại, cũng lạnh đến đau chân. Chỉ nói thêm một câu này, không hiểu sao đã bị Minh Ý biết được.
Minh Ý ngồi trong kiệu rộng rãi, khẽ mỉm cười rồi sai một thái giám truyền chỉ cho vị lão thần kia: Ngự Sử đại nhân vất vả lập công, uống xong chén trà nóng này, hãy về quê dưỡng lão đi.
Trong lòng mọi người đều bị chấn động mạnh, Bệ Hạ lại vô sở bất tri, khắp nơi đều có tai mắt sao? Đây là đang chống lưng cho nhà họ Kỷ sao?
Không ai đoán được ý nghĩ của Tân Đế, đành phải ngoan ngoãn ngậm miệng không nói lời nào.
Minh Ý đến doanh trại nhưng không xuống kiệu, cách tấm rèm, Kỷ Bá Tể không nhìn rõ người bên trong.
Thái giám cực kỳ tinh ý để Kỷ lão tướng quân ngồi mà tâu bẩm.
Lão tướng quân vốn đã cáo lão hồi hương hơn một năm, lần này dẫn theo con trai độc nhất Kỷ Bá Tể trở lại chiến trường. Nay chiến tranh kết thúc, ông muốn trở về quê nhà an hưởng tuổi già.
Lời thỉnh cầu của Kỷ lão tướng quân còn chưa kịp nói ra, Minh Ý đã nhanh hơn một bước.
"Lão tướng quân khải hoàn trở về, vì nước vì dân, Trẫm vô cùng cảm kích."
Minh Ý liếc mắt một cái đã nhìn thấy thiếu niên đó, chính là y! Toàn thân giáp bạc trắng, áo choàng buông xuống, không hề thấy sự phong trần của quân doanh, chỉ có dáng vẻ oai hùng, hệt như năm xưa.
"Thần..."
"Kỷ lão tướng quân không bằng ở lại kinh đô thêm vài năm nữa, Trẫm đang thi hành tân chính, lương tướng khó tìm."
Đã đến rồi, làm sao có thể để ngươi dễ dàng rời đi? Ba năm trước để ngươi trốn thoát, giờ còn muốn trốn sao?
Lời nói bị kẹt lại, Kỷ lão tướng quân trong lòng hiểu rõ, đành phải ở lại kinh đô.
Chỉ là thân phận của Kỷ Bá Tể, không thể không diễn trò che giấu nhiều hơn. Y là một Khôn Trạch, nhưng chỉ có hai cha con họ, Tư Đồ Lĩnh, và bà vú cận thân Tuân ma ma biết.
Người đời chỉ biết Kỷ Bá Tể là con trai mà lão tướng quân có được khi đã trung niên, hổ phụ không sinh khuyển tử. Đừng thấy Kỷ Bá Tể trên chiến trường giết chóc quyết đoán, ngày thường y lại một thân hồng y phiêu diêu, dáng người rắn rỏi do tập võ quanh năm, khuôn mặt như ngọc, môi đỏ mọng, đôi mắt lại long lanh như nước, mái tóc đen mượt như lụa. Ngay cả những bạn bè thế gia chơi thân cũng trêu chọc y:
"Nếu ngươi là Khôn Trạch, ta nhất định phải cưới ngươi về nhà!"
"Đúng vậy, đúng vậy, chỉ tiếc ngươi là Thiên Càn, uổng phí tài hoa và dung mạo này!"
"Cút đi! Muốn ăn đòn à!"
Mọi người chỉ cười khà khà cho qua, Kỷ Bá Tể cũng chẳng mấy bận tâm giả vờ tức giận, đá cho người kia một cái rồi vẫn ăn uống tùy tiện.
Tân đế đăng cơ, hậu cung trống không, nói rằng từ nhiều năm trước đã say mê một Khôn Trạch xinh đẹp. Các đại thần không hiểu vì sao, nhưng Kỷ Bá Tể lại hiểu rõ trong lòng. Con trai độc nhất của nhà Tư Đồ, Khôn Trạch Tư Đồ Lĩnh, như một đóa hoa trên đỉnh núi cao, diễm lệ động lòng người, thích nhất mặc y phục màu tím. Cho dù có người khác vào hậu cung, cũng chỉ là quý nhân công tử mà thôi.
Kỷ Bá Tể biết mình chắc chắn sẽ cô độc cả đời, y không gả đi, cũng không cưới ai được. Y nghĩ rằng Tư Đồ Lĩnh tâm tư hướng về Thái tử, Tân Đế chắc chắn không thể đạt được ý nguyện.
Nói đến Kỷ Bá Tể cũng rất đẹp, như hoa sen mới nở, hồng y thì oai phong, bạch y thì sát thần, tất cả đều đồng thời thể hiện một cách trọn vẹn trên người y. Khi xưa y rời kinh, còn khiến đám con cháu thế gia tiếc nuối một phen nói rằng y có thể đạt được thành tựu cao hơn ở kinh đô. Nhưng thời điểm này không phải thời điểm khác, khi đó là Tiên Đế, nay là Tân Đế, tính tình Tân Đế khó đoán, công cao chấn chủ mấy ai có kết cục tốt đẹp?
Thế là y khẽ chọc vào lưng phụ thân.
Kỷ lão tướng quân tinh thần quắc thước*, dù đã ở tuổi lục tuần, thân thể vẫn khỏe mạnh cường tráng. Nhiều năm trong quân ngũ lại rèn luyện nên một khí thế oai nghiêm lẫm liệt, ánh mắt cũng có một vẻ uy hiếp khác.
(*) Quắc thước: ý chỉ người đàn ông tuổi đã cao có vẻ mạnh khoẻ, nhanh nhẹn và rắn rỏi.
"Bệ Hạ, thần đã quá lục tuần, tinh lực quả thật có hạn."
Lão tướng quân sao có thể không biết, vạn nhất Bệ Hạ phát hiện Kỷ Bá Tể là một Khôn Trạch, nảy sinh ý nghĩ "thỏ chết chó săn" nhất quyết bắt con trai vào cung, sau đó lại tìm ra lỗi gì đó để diệt tộc Kỷ thị, đứa trẻ đó chẳng phải là dê vào miệng hổ sao!
"Lão tướng quân không chịu, hay không muốn?" Minh Ý hạ thấp giọng, phát ra một luồng khí áp của bậc thượng vị.
Lời này đã mang ý đe dọa.
Thế là Kỷ lão tướng quân đành quỳ xuống, cuối cùng dõng dạc đáp lại: "Thần vì Bệ Hạ cống hiến, tự nguyện tận tâm tận lực, đến chết mới thôi!"
Một tiểu tướng mặc áo bào trắng phía sau Kỷ lão tướng quân dường như trút được gánh nặng mà cùng quỳ xuống hành lễ.
Nghe Minh Ý ứng một tiếng, Kỷ lão tướng quân mới khẽ buông xuống trái tim vừa nãy đã treo lên tận cổ họng. Ở lại là tạm thời, đưa con trai đi là sớm muộn.
"Về thành, tối nay thiết tiệc tẩy trần cho ngài." Minh Ý nhân cơ hội lại liếc thêm một cái vào thiếu niên diễm lệ động lòng người nhưng không hề tự biết đó. Cho đến khi loan giá của Bệ Hạ khởi hành quay về, Kỷ Bá Tể mới từ từ tiến lên đỡ Lão tướng quân.
"Phụ thân, chim hết thì cung cất, giữ thân toàn danh, chúng ta vẫn nên rút lui sớm đi."
Kỷ Bá Tể chỉ cảm thấy ánh mắt của Tân Đế vừa rồi như lưỡi dao sắc bén, cách tấm rèm mà vẫn khiến y run rẩy, khiến y cảm thấy mình như con mồi bị theo dõi, chỉ mong muốn nhanh chóng chạy thật xa. Bữa tiệc tẩy trần được thiết ở Phượng Hoa Điện phía đông, chuông đồng bọc vàng phát ra âm thanh du dương, vũ nữ dáng vẻ uyển chuyển. Kỷ Bá Tể chỉ mặc thường phục cùng phụ thân nhập tiệc, các quan lại qua lại đều đến chúc mừng, nhưng trong lòng lại thầm đoán xem nhà họ Kỷ còn có thể được phong gì nữa?
Bên này Kỷ Bá Tể còn đang lơ đãng ngẩn ngơ, Tư Đồ Lĩnh từ xa đã nhìn thấy Kỷ Bá Tể mặc áo xanh, đầu đội đồ trang sức tinh xảo.
Tư Đồ Lĩnh ba bước làm hai tìm đến, không chút khách khí khoác vai Kỷ Bá Tể. Kỷ Bá Tể ban đầu giật mình, sau khi nhìn rõ người đến mới lặng lẽ trợn mắt, "Ngươi muốn dọa chết ta à?"
Sau đó lại nhìn quanh không có ai khác, "Trước đây ngươi không phải bị cha ngươi sai vào cung, làm thống lĩnh Ngự Lâm quân của Bệ Hạ sao?"
Tư Đồ Lĩnh tuy là Khôn Trạch, nhưng hai người từ nhỏ đã chơi với nhau. Hồi nhỏ Kỷ Bá Tể thường vào cung học, bạn học ngoài Tư Đồ Lĩnh còn có cựu Thái tử, nhưng y và Thái tử quan hệ bình thường. Điểm khác biệt duy nhất là Tư Đồ Lĩnh có thể tùy ý ngủ lại trong cung.
Hoàng hậu tiền nhiệm là cô của Tư Đồ Lĩnh, hồi nhỏ hắn không ít lần lượn lờ trong cung, được nuông chiều quen rồi, muốn sao không cho trăng. Tư Đồ Lĩnh khi đó lại chơi thân với Thái tử ca ca kia.
Mọi người đều cho rằng Tư Đồ Lĩnh và Thái tử là một đôi trời sinh, nhưng kết quả Thái tử lại vì một trận cảm lạnh mà qua đời. Hoàng hậu tiền nhiệm đau buồn mà đi theo con trai, đương kim thái hậu cũng vì thế mà sủng ái Tư Đồ Lĩnh.
"Cha ta coi ta như ngọc trai, không cho ta đi đâu ngoài kinh đô. Còn ngươi, lại phải giả làm Thiên Càn chinh chiến sa trường, gầy đi rồi."
Tư Đồ Lĩnh nhìn chằm chằm môi Kỷ Bá Tể bị rượu kích thích mà tươi rói, hắn khẽ dùng ngón cái vuốt nhẹ.
"Xì ~ ngươi lại phát bệnh rồi sao? Làm cái trò dê xồm gì vậy, đây là yến tiệc trong cung đó!"
Kỷ Bá Tể nghiêng đầu né tránh, có lẽ vì uống nhiều, một làn gió thổi qua hơi lạnh, y tự mình chỉnh lại cổ áo. Một quả nho làm tắc miệng Tư Đồ Lĩnh.
Không ngờ trên cao, cách tấm rèm ngọc, Minh Ý đã thu vào tầm mắt tất cả. Nàng không vui đến mức khiến tiểu thái giám bên cạnh nổi cả da gà.
Không lâu sau, Tư Đồ Lĩnh trở về chỗ ngồi, thuận tiện nháy mắt, "Hôm khác rảnh, ngươi kể cho ta nghe chuyện ở biên cương chiến trường đi."
Kỷ Bá Tể tùy tiện đồng ý, lúc này y không nghĩ đến chuyện đó. Kỳ phát tình của y có lẽ sẽ đến trong hai ngày này, không biết Ẩn Trạch Đan mà Tuân ma ma mang theo còn lại mấy viên.
Trên yến tiệc, tất cả mọi người đều tự nhiên vui vẻ, vũ nữ thay hết lượt này đến lượt khác. Kỷ Bá Tể cuối cùng cảm thấy đầu nóng ran, muốn ra ngoài đi dạo, thế là tự mình xin phép phụ thân rồi rời đi.
Minh Ý trơ mắt nhìn Tư Đồ Lĩnh cũng rời khỏi chỗ ngồi, liền cách tấm rèm nói thẳng rằng để các ái khanh tận hứng.
Kỷ Bá Tể trước đây từng đến Phượng Hoa Điện, hành lang dài có đình nước, lầu điêu khắc các đài, giữa những hòn non bộ rải rác còn có hồ, đình giữa hồ rất thích hợp để ngắm tuyết. Y còn nhớ trước đây từng cứu một cung nữ nhỏ bé, gầy gò, khô khan bị rơi vào hố băng ở đây.
Nhưng khi y theo ký ức đến bên hồ, đình giữa hồ lại biến mất, thế là Kỷ Bá Tể đành đứng trong gió lạnh bên hồ để tỉnh rượu. Trong Phượng Hoa Điện có lò sưởi dưới nền, ở đây thì không. Kỷ Bá Tể còn chưa kịp phản ứng, áo khoác lông chồn của Tư Đồ Lĩnh đã khoác lên vai y. Cái cổ áo lông mềm mại bao quanh khuôn mặt tinh xảo của Kỷ Bá Tể, đôi mắt to chớp chớp. Tư Đồ Lĩnh lấy ra một viên hồng ngọc được chạm khắc tinh xảo.
"Viên ngọc này rất hợp với ngươi, ta tình cờ có được, hãy đính nó vào trâm cài tóc đi."
Kỷ Bá Tể cười cảm ơn, ước chừng yến tiệc tan mới rời đi.
Minh Ý lúc này đến, nàng một mình, như một thiếu nữ bình thường đầy sức sống. Đứng đối diện là Tư Đồ Lĩnh, "Tư Đồ đại nhân, không phải của ngươi, ngươi không nên giành."
Tư Đồ Lĩnh cũng nhìn Minh Ý, "Bệ Hạ trăm công ngàn việc, hậu cung không thiếu Khôn Trạch, hơn nữa, Bệ Hạ ngay cả can đảm gặp mặt và nhận nhau với y cũng không có..."
"Ngươi đừng quá xấc xược."
Minh Ý không phải là không nhận, nàng chỉ là chưa nghĩ ra cách thể hiện tâm ý. Nàng không giỏi những chuyện này, trong mắt nàng, việc giành lấy bằng cách cướp đoạt là cách hiệu quả nhất.
Ngày hôm sau, triều đình lại ban chiếu, phong lão tướng quân là Tĩnh Quốc Công, Kỷ Bá Tể là Định An Hầu.
Kỷ Bá Tể mơ mơ màng màng nhận chỉ, ủ rũ không chút vui vẻ nào, hít thở sâu rồi lẩm bẩm với lão phụ thân, "Cha, vị nữ đế này có phải quá coi trọng nhà họ Kỷ chúng ta rồi không?"
Kỷ lão tướng quân không nói gì, trong lòng nghĩ lần này đúng là công cao chấn chủ rồi. Vào cung tạ ơn vốn cũng là chuyện bình thường, nhưng Kỷ lão tướng quân và Kỷ Bá Tể lại không gặp được Minh Ý, thái giám chỉ tiễn lão tướng quân đi, giữ Kỷ Bá Tể lại.
Y buồn chán đợi trong điện, không biết đột nhiên ngửi thấy mùi gì, y chỉ thấy mơ mơ màng màng, toàn thân không có sức, sóng nhiệt dâng lên từng đợt.
Kỳ phát tình! Tuân ma ma không ở đây, y hoảng hốt, muốn gọi người đến đưa y ra khỏi cung, nhưng lại đụng phải Minh Ý.
Kỷ Bá Tể không nhìn rõ, khi y ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, khiến Minh Ý cũng ngẩn người.
"Đưa ta, ra ngoài, mau." Kỷ Bá Tể vịn bàn quỳ xuống đất, nếu để Bệ Hạ biết được thì phiền phức biết bao.
Ai ngờ "cung nữ" đối diện lại mở miệng nói: "Trẫm có thể giúp ngươi."
Kỷ Bá Tể lạnh toát từ đầu đến chân, cha ơi, đời lừa ta rồi! Ai có thể ngờ kỳ phát tình lại đến vào ngày hôm nay?
Kỷ Bá Tể không trả lời, Minh Ý cứ coi như y ngầm đồng ý, bốn phía không người, Minh Ý đỡ y đến trên giường. Đây là nơi nàng thường phê duyệt tấu chương. Kỷ Bá Tể mơ mơ màng màng đã có chút không kìm chế được bản thân.
Hương hoa diên vĩ thoang thoảng, Minh Ý ngửi thấy, đó là mùi hương quen thuộc, nàng từng tham lam quyến luyến trong vòng tay này.
Kỷ Bá Tể không ngờ sẽ có diễn biến như vậy, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu năm chưa từng có bất kỳ kinh nghiệm nào về phương diện này.
Minh Ý nhẹ nhàng chạm vào đôi môi mềm mại của Kỷ Bá Tể, ngón tay bị đôi môi đỏ mọng ngậm vào mang theo cảm giác tê dại chảy dọc cơ thể vào tim. Đầu ngón tay khẽ động chạm vào đầu lưỡi đang không ngừng lùi lại bên trong.
Dưới thân đã bắt đầu có ham muốn, Minh Ý phóng thích tín hương, hương đàn hương từng chút một làm ẩm không khí xung quanh. Kỷ Bá Tể ngây người bị tín hương Thiên Càn mạnh mẽ áp chế đến khó thở, yếu thế phóng thích hương hoa diên vĩ của mình, nhẹ nhàng ngọt ngào như để lấy lòng người trước mặt.
"Liếm." Giọng Minh Ý nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa ý cưỡng chế không thể kháng cự, Kỷ Bá Tể lần đầu tiên cảm thấy mình hoàn toàn bị chi phối.
Bùm một tiếng, Kỷ Bá Tả cảm thấy cả khuôn mặt mình đỏ bừng, y ngậm ngón tay đứng ngây người, mặc cho đầu lưỡi bị ngón tay ấm áp và mềm mại chầm chậm quấn lấy.
Nhìn bộ dạng y như vậy, Minh Ý hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, ánh mắt lộ ra dục vọng sâu đậm và sự chiếm hữu, nàng dịu dàng hôn Kỷ Bá Tể, đợi đến khi y gần như nghẹt thở mới tách ra, "Đổi hơi."
Kỷ Bá Tể quay đầu đi không dám nhìn, y đoán được thân phận của người này, liền giả vờ không biết mà khẽ gọi một tiếng, "Bệ Hạ?"
Nhận được chỉ là một tiếng "Ừm" đơn giản. Không khí hòa hợp và tự nhiên. Quần lót dễ dàng bị cởi bỏ, cái huyệt âm vật lộ ra hoàn toàn, đã bắt đầu tiết ra mật hoa. Minh Ý dùng ngón tay khẽ vuốt qua, kéo ra một dòng chất lỏng trong suốt. Kỷ Bá Tể ngẩng đầu lên, thở hổn hển, trong mắt đầy rẫy dục vọng bị ép ra, lông mày nhẫn nhịn nhíu lại, dáng vẻ quyến rũ động lòng người, lại cực kỳ cám dỗ, y đã là nỏ mạnh hết tên.
Minh Ý không biết Kỷ Bá Tể bình thường giải quyết kỳ phát tình thế nào, nhưng nàng nghe nhiều Thiên Càn ở kinh đô trêu chọc y, nói y có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Lẽ nào trước đây cũng tùy tiện một Thiên Càn nào đó cũng có thể khiến y phát tiết? Đột nhiên trong đầu nàng hiện ra hình ảnh Kỷ Bá Tể giả làm Thiên Càn cả ngày lêu lổng với đám đàn ông kia, dáng vẻ không mặc áo tử tế, kéo cổ áo ra, chắc chắn đã bị người ta nhìn thấu hết. Ngọn lửa ghen tuông trong lòng chợt bốc lên, nàng không nhanh không chậm chạm vào sự ẩm ướt ở huyệt khẩu của Kỷ Bá Tể.
Kỷ Bá Tể run rẩy nhắm đôi mi dài, y biết sau ngày hôm nay có lẽ sẽ không bao giờ thoát được nữa, chi bằng ngoan ngoãn đón nhận sự xâm nhập sâu của Bệ Hạ, mong chờ kết thúc sớm sự hoang đường này.
Minh Ý nhẹ nhàng hôn lên má, mắt, cổ, xương quai xanh của y, lướt qua từng chút một, nhưng tay lại không nhanh không chậm xoa bóp, vuốt ve, nắn bóp. Những động tác cực kỳ kỹ thuật khiến Kỷ Bá Tể không kìm được cong người lên khẽ rên thành tiếng.
Một cơn đau nhói chợt bừng tỉnh y từ cảm giác choáng váng như mơ, nhắc nhở y về những gì mình đang trải qua. Minh Ý hài lòng khi biết mình là Thiên Càn đầu tiên của tiểu tướng quân, tâm trạng vui vẻ tột độ. Kỷ Bá Tể ngửa mặt chấp nhận sự roi vọt của quân chủ, cho đến khi không biết điểm nào kích thích y không kìm được mà kêu thành tiếng, Minh Ý liền như tìm thấy bí quyết của một cơ quan mà không ngừng tấn công. Cơ thể Kỷ Bá Tể bị ôm chặt, mỗi lần đi vào đều khiến y có cảm giác bị đâm xuyên.
"Ưm, Bệ Hạ, nhẹ chút." Giọng khàn khàn như nhắc nhở lại như thúc giục, Minh Ý thưởng một nụ hôn lên Kỷ Bá Tể. Y đã biết thân phận của nàng nhưng vẫn chấp nhận, Minh Ý trong lòng vui mừng, điều này chứng tỏ Kỷ Bá Tể cũng yêu thích nàng.
Minh Ý cứ thế không ngừng xung kích, hạ thân bắt đầu chuyển động từ chậm đến nhanh, tiếng nước dầm dề vang lên, tiếng thở gấp gáp tràn ngập giữa rèm giường. Má Kỷ Bá Tể như ngọc hồng lên, vẻ thanh tú ngày thường lúc này càng thêm diễm lệ, khiến người ta chỉ muốn yêu mà không rời.
"Ừm, sâu quá, Bệ Hạ, đừng." Sự đi sâu không ngừng của Minh Ý khiến Kỷ Bá Tể khẽ run rẩy, y bắt đầu sợ mình bị làm hỏng. Minh Ý ôm Kỷ Bá Tể vào lòng hôn, hơi thở nóng bỏng phả vào tai y, "Ngoan."
Giọng nói dịu dàng và đầy tình cảm, điều này không thể nói với y được. Kỷ Bá Tể nhanh chóng tìm kiếm đối tượng có thể khiến Minh Ý trở nên đa tình đến vậy. Minh Ý thấy y đang ngẩn người, lại bắt đầu động tác nông sâu.
"Sâu sao? Ái khanh còn rảnh nghĩ đến người khác?" Chắc chắn là đang nghĩ đến Tư Đồ Lĩnh, sớm tối ở cạnh nhau, chắc chắn không có chuyện tốt.
Hạ thân đi vào càng sâu càng nhanh, tiếng nước dữ dội thêm vài phần ám muội cho chuyện tình cấm kỵ này.
Cơ thể trắng nõn đổ trên chăn gấm màu vàng tươi, không ngừng phập phồng run rẩy theo động tác. Tóc tai rối bời trải khắp giường, sống động đến cực điểm. Minh Ý nghẹt thở, trong mắt lóe lên sự chiếm hữu đậm đặc. Người này là của nàng, chỉ có thể để lộ tư thái này dưới thân nàng. Bất kỳ ai khác muốn giành lấy nàng đều sẽ không buông tha. Minh Ý đặt cơ thể Kỷ Bá Tể vào tư thế quỳ bò, khiến người dưới thân liên tục rên rỉ.
Minh Ý lại một lần nữa nắm eo Kỷ Bá Tể, dùng sức thúc vào. Kỷ Bá Tể như muốn chạy thoát khỏi cực hình này, nước mắt rơi một giọt từ khóe mắt đỏ hoe. Minh Ý không thích Kỷ Bá Tể trốn tránh nàng, điều đó có nghĩa là Kỷ Bá Tể đang từ chối nàng. Minh Ý nắm eo Kỷ Bá Tể, tín hương mạnh mẽ của Thiên Càn khiến Kỷ Bá Tể hoàn toàn không có sức chống cự. Cơ thể vốn đã mềm nhũn yêu thích đến nát như một vũng nước, trên eo Kỷ Bá Tể xanh tím từng mảng, y kêu thành tiếng.
"Sao? Ở bên Trẫm sẽ khiến ngươi đau khổ sao? Hay là ngươi rất hổ thẹn, ở nơi chốn chật hẹp này lại là một kẻ dâm đãng dụ dỗ quân chủ, làm đủ mọi chuyện trái với lễ nghi phép tắc."
"Không, đừng nói nữa, đừng nói nữa." Y không phải người như vậy, y không phải.
Đột nhiên y nảy ra một ý nghĩ táo bạo khác: Bệ Hạ đang coi y như Tư Đồ Lĩnh. Y tự biên tự diễn một vở kịch về việc Bệ Hạ yêu mà không được nên tìm một người thường xuyên chơi với Tư Đồ Lĩnh làm người thay thế. Chắc chắn là vậy, Bệ Hạ chỉ cần một bạn giường thôi.
Kỷ Bá Tể nghĩ chỉ là kỳ phát tình thôi, y tự buông xuôi đè nén nỗi chua xót. Bản năng của Khôn Trạch lại khiến cơ thể y ngày càng mất an toàn, muốn dán chặt vào Thiên Càn trước mặt.
Hành động đột ngột tăng tốc của Minh Ý khiến y không còn sức nói, giọng nói vỡ vụn trong không khí, lộ ra sự đáng thương và một ý nghĩa không thể diễn tả.
Kỷ Bá Tể ngoan ngoãn khiến Minh Ý rất hài lòng, ánh mắt Minh Ý lóe lên nụ cười, nàng đưa tay véo cằm y xoay người lại, đập vào mắt là khuôn mặt tràn đầy xuân sắc, "Trẫm yêu ngươi." Kỷ Bá Tể mơ mơ màng màng không nhớ rõ y và Minh Ý có tình cảm sâu đậm đến mức nào, ngày khác y sẽ chuyển lời này cho người kia.
Giường khẽ động, màn che bay phấp phới, để lộ cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai bên trong. Từng tiếng thở dốc truyền ra sự thỏa mãn và kích thích, từng tiếng rên khẽ lộ ra sự kìm nén và khoái cảm. Hương hoa diên vĩ và gỗ đàn hương quấn quýt không ngừng. Ngón tay Kỷ Bá Tể co rúm bấu chặt vào ga trải giường. Ngón tay Minh Ý thon dài trắng nõn, lúc này đang quậy phá trên ngực y. Bao nhiêu kích thích như vậy Kỷ Bá Tể làm sao chịu nổi, việc xoa nắn mạnh mẽ lồng ngực khiến Kỷ Bá Tể vừa đau vừa sướng.
Đột nhiên, bên ngoài có một thái giám đến, hỏi tiểu Hầu gia Kỷ Bá Tể có tiện dùng bữa không?
Kỷ Bá Tể cắn chặt môi, vừa nghĩ đến vạn nhất bị thái giám này biết được, y liền sợ hãi đến chết khiếp.
Chuyện này nếu truyền ra ngoài, y sẽ không còn chỗ dung thân.
Những động tác kịch liệt và quấn quýt vẫn tiếp diễn, mỗi nhịp một sâu hơn. Thân vật thô lớn cọ xát mạnh vào phía sau nhạy cảm, mang lại khoái cảm cực độ vừa đau vừa ngứa.
Kỷ Bá Tể muốn nói y không muốn nữa, nhưng vừa mở miệng đã là những âm thanh vụn vỡ. Lúc này, thái giám đang định đẩy cửa bước vào lại nghe thấy lệnh của Bệ Hạ từ bên trong, "Cút ra ngoài!" Đầu óc Kỷ Bá Tể nổ tung một tiếng, theo đó là bên dưới càng thêm se khít, kẹp Minh Ý suýt nữa xuất ra.
Minh Ý thích thú nhìn tiểu tướng quân trong lòng bàn tay mình, "Nói cho Trẫm biết, có thoải mái không?" Lời trêu chọc ác ý này khiến Kỷ Bá Tể có chút sụp đổ, y không muốn trả lời, hơi thở nặng nề, dục vọng quá mạnh, cơ thể còn thành thật hơn miệng, chỉ muốn lo sợ mà tận hưởng khoái lạc.
Kỷ Bá Tể bị ôm chặt trong lòng không biết đã bị dày vò bao lâu, hạ thân đã gần như tê liệt vì khoái cảm, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một đôi tay xương xẩu rõ ràng nhưng ấm áp như ngọc nắm chặt ga trải giường, nhẫn nhịn kìm chế. Minh Ý lấy từ đầu giường ra một chiếc hộp gấm, bên trong là một chiếc nhẫn tinh xảo. Nàng đeo vào tay Kỷ Bá Tể, mong chờ phản ứng của người trong lòng, nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt đờ đẫn kinh hoàng đột ngột của người đó. Minh Ý đột nhiên nghĩ ngay bây giờ hãy bất chấp hậu quả mà đánh dấu Kỷ Bá Tể, nàng cho rằng người này trong đầu đang nghĩ đến "người khác" mà y đã lớn lên cùng.
Chỉ thấy tiểu tướng quân thanh tú ban ngày giờ đây mặt đỏ bừng, trong mắt ngấn lệ nóng hổi. Minh Ý thúc mạnh chỉ muốn mở rộng một lối ra. Nàng không phải là người dịu dàng lương thiện, giết anh trai đoạt ngôi, không từ thủ đoạn để đạt mục đích mới là bản chất của nàng.
Kỷ Bá Tể cầu xin Minh Ý đừng đi vào khoang sinh sản, y gần như bị làm cho không chịu nổi nữa, không còn bắn ra được thứ gì. Nước từ nữ huyệt không ngừng rỉ ra làm ướt một vệt trên giường, toàn thân vì quá căng thẳng không chịu nổi sự đối xử kích thích như vậy mà cắn chặt huyệt hơn. Minh Ý sao có thể buông tha y, nàng cho rằng Kỷ Bá Tể đang ghét bỏ sự kiểm soát của nàng.
Khôn Trạch xinh đẹp bị dày vò đến mức muốn bỏ chạy nhưng lại bị Minh Ý kéo lại, "Không, không," sâu quá rồi.
Minh Ý muốn tìm thấy khe hở quan trọng đó, nàng muốn Kỷ Bá Tể từ bỏ ý định cùng người khác đôi lứa có đôi, nàng muốn nắm giữ mọi thứ mình muốn. Nàng thậm chí còn nghi ngờ Kỷ Bá Tể đã dùng binh pháp gì để trốn thoát.
Sự chiếm hữu mạnh mẽ của Thiên Càn bùng nổ, nàng muốn nhốt Kỷ Bá Tể xảo quyệt này vào trong cung điện tối cao và lạnh lẽo vô cùng, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.
Kỷ Bá Tể trong lòng chỉ muốn chửi người, y không thể nghĩ ra kết cục nào khác ngoài việc bị tru di cửu tộc. Y chỉ trách mình không tranh khí đột nhiên phát tình, y ghét mình là một Khôn Trạch.
Tin tức tố mạnh mẽ của Thiên Càn khiến mùi hoa diên vĩ của Kỷ Bá Tể ngày càng tàn tạ. Minh Ý cuối cùng cũng tiến vào khe hẹp đó, khoang sinh sản bị mở toang. Kỷ Bá Tể giãy giụa loạn xạ, Minh Ý thậm chí còn dùng nguyên lực áp chế y, vô tình mở ra lớp thịt trai bên trong, rồi lấp đầy người dưới thân. Cung điện bị mở ra nhanh chóng và thô bạo. Kỷ Bá Tể đau đến bật khóc. Lần đầu tiên y bị đối xử như vậy, nơi kín đáo đó bị Minh Ý làm cho như nhụy hoa bị nghiền nát, màu đỏ tươi hút lấy kẻ xâm nhập.
Nỗi sợ hãi bị xâm chiếm trong lòng Kỷ Bá Tể phóng đại vô hạn, bụng dưới y đau nhức đến mức muốn chết, đồng thời cũng căng lên tạo thành một đường nét rõ ràng. Đây hoàn toàn là một sự cấm kỵ, y thậm chí còn nghĩ nếu làm lớn chuyện thì chỉ còn cách lấy cái chết tạ tội để gánh vác tội danh hoang đường này.
Minh Ý không biết Kỷ Bá Tể trong vòng tay mình đã có biết bao nhiêu suy nghĩ lướt qua, chỉ hài lòng ôm chặt người mà nàng ngày đêm mong nhớ.
Khôn Trạch bị hành hạ rất thảm, người vào dọn dẹp không dám ngẩng đầu nhìn. Trong phòng bừa bộn báo hiệu Bệ Hạ vừa hưởng thụ một bữa tiệc lớn, còn con bướm tự do mà mọi người đều biết giờ đây cũng bị Minh Ý bẻ gãy cánh, thoi thóp.
Minh Ý cũng cảm thấy mình có lẽ đã quá đáng. Nếu lắng nghe kỹ sẽ thấy Kỷ Bá Tể khẽ run rẩy, bất an ôm lấy bụng dưới, dường như đã ngất đi.
Khi Kỷ Bá Tể tỉnh lại, y chỉ cảm thấy đau đầu. Y hồi tưởng lại những gì đã xảy ra đêm qua, hoàn toàn tỉnh táo. Quần áo trên người khô ráo, nhưng mùi gỗ đàn hương lại tỏa ra từ chính mình, chiếc nhẫn trên tay lấp lánh rực rỡ, kiểu dáng hình bướm đính đá tím.
Cảm giác này khiến y như rơi xuống vực sâu, nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng bùng lên. Tình yêu của đế vương, như mưa móc, thoáng qua rồi biến mất, chỉ còn lại sự hoang vắng.
Y chịu đựng cơn đau lưng, vội vàng mặc quần áo ra khỏi cung. Bên dưới thậm chí còn có chất lỏng màu trắng sữa chảy ra, đó là nơi Minh Ý cố tình không lau dọn. Y chưa bước ra khỏi cửa đã bị lính gác chặn lại, nói rằng đã chào hỏi Kỷ lão tướng quân rồi, Bệ Hạ và tiểu Hầu gia nói chuyện rất vui vẻ, hãy ở lại thêm vài ngày nữa.
Kỷ Bá Tể còn chưa nghe hết lời đã thấy Tư Đồ Lĩnh đi ngang qua. Tư Đồ Lĩnh thấy Kỷ Bá Tể ra khỏi cung từ sáng sớm, trong lòng lạnh toát — Minh Ý! Ngươi không công bằng!
Kỷ Bá Tể được Tư Đồ Lĩnh đưa về phủ tướng quân, Kỷ Bá Tể tâm thần bất định, y nảy ra ý nghĩ muốn trốn thoát, nhưng lại ngồi xuống trầm tư:
Lẽ nào thật như cha nói, ta bị Bệ Hạ tìm ra lỗi rồi sau đó diệt tộc Kỷ thị? Cái gọi là quân tâm khó đoán! Kỷ lão tướng quân vừa từ quân doanh trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, đã bị triệu cùng Định An Hầu vào cung lần nữa.
Kỷ Bá Tể thấp thỏm không yên, sợ chuyện truyền ra ngoài, đứng nép mình sau lưng phụ thân. Cho đến khi y nghe tin phương Bắc lại có chiến sự, y hơi do dự, rồi kiên quyết đứng ra.
"Bệ Hạ, thần nguyện ý ra trận, vì dân thỉnh chiến."
Vừa dứt lời, đã nghe thấy Bệ Hạ trên cao làm rơi chén.
Minh Ý buổi sáng lên triều, quay lại thì người đã biến mất, ấm ức trong lòng. Chiến sự phương Bắc vốn chỉ định để Kỷ lão tướng quân dẫn tướng mới nhậm chức, sao Kỷ Bá Tể lại vô tình dùng xong người là vứt, tự coi mình là gì?
Đêm đó, Kỷ Bá Tể lại bị Minh Ý giữ lại trong cung. Tư Đồ Lĩnh vừa dùng bữa xong ở cung Thái hậu.
"Bệ Hạ, ta có thể chấp nhận cạnh tranh công bằng, nhưng ta không tin người không bỏ thuốc y."
Kỷ Bá Tể đứng ngoài cửa nhìn hai người trong điện kề nhau rất gần, y không nghe rõ hai người nói gì, chỉ nhìn hình dáng Tư Đồ Lĩnh và Minh Ý đối mặt nhau. Minh Ý như đang ghé sát tai Tư Đồ Lĩnh, hai cái bóng thân mật chồng lên nhau. Kỷ Bá Tể nhìn chiếc nhẫn trên tay càng thấy xót xa.
"Tư Đồ gia cũng là thế gia vọng tộc, ngươi lớn như vậy cũng nên gả chồng rồi. Chi bằng ta ban hôn cho ngươi? Chắc Thái hậu sẽ vui mừng khi thấy ngươi thoát khỏi nỗi buồn về Thái tử." Minh Ý dịu dàng quyến luyến như suối trong núi.
Tư Đồ Lĩnh đột nhiên như nhận ra sự thật mà lùi về phía sau, "Ngươi, ngươi, mỹ nhân kế còn đáng hổ thẹn hơn!" Minh Ý chắc chắn đã dùng kế.
Kỷ Bá Tể biết người bên trong sắp ra, vội vàng tìm chỗ trốn.
Quả nhiên là coi mình như người thay thế Tư Đồ Lĩnh sao? Tư Đồ Lĩnh đối với Thái tử tình sâu như rễ cây, Bệ Hạ yêu mà không được, hôm đó liền dùng mình để giải tỏa. Kỷ Bá Tể tự giễu cười một tiếng, vậy hà cớ gì phải ngăn cản mình đi chinh chiến ở Bắc Cương?
Đêm đó, Minh Ý không làm gì Kỷ Bá Tể, chỉ là ôm ngủ rất thoải mái. Kỷ Bá Tể nằm trong lòng Minh Ý hoàn toàn không ngủ được, y nhất định phải sớm thoát khỏi biển tình không nên có này, thành toàn cho Tư Đồ Lĩnh và Minh Ý, đôi uyên ương yêu nhau này.
Minh Ý lại một lần nữa trên triều đình để mọi người tiến cử người. Nữ đế có ý muốn Kỷ lão tướng quân bồi dưỡng thêm vài tướng lĩnh trẻ tài giỏi, đạo lý đơn giản dễ hiểu này, Kỷ Bá Tể hiểu nhưng không tuân theo.
Thế là mọi người chỉ thấy con cháu công thần đứng đầu, Kỷ Bá Tể bước ra khỏi hàng, nói một cách dõng dạc, "Thần nguyện ý ra trận!"
Đứng dưới một người mà trên vạn người, ai dám tranh với nhà họ Kỷ? Chỉ là không ai đoán được Kỷ Bá Tể đơn thuần chỉ muốn chạy trốn khỏi kinh đô, y không phải là người vô tình, chỉ là sợ mình càng lún càng sâu, rồi không thể kiểm soát được nữa.
Người yêu tự do như y, tuyệt đối không cho phép bản thân rơi vào vũng lầy tình ái, ngay cả là Bệ Hạ cũng không được.
Cuối cùng Nữ Đế đã chấp thuận, Kỷ Bá Tể quậy phá một đêm với Minh Ý trước ngày đại quân xuất phát. Y mặc kệ Minh Ý lật qua lật lại, miệng gọi là Bệ Hạ, nhưng trong lòng lại gọi là đau. Minh Ý mỗi lần đi vào cực sâu, Kỷ Bá Tể bị thúc đến mức chỉ có thể tuân theo bản năng của Khôn Trạch.
Minh Ý cho rằng Kỷ Bá Tể ngoan ngoãn như vậy, nghĩ bụng đợi y chinh chiến trở về, nhất định phải cho y vào Trung Cung, tìm một lý do để y phục hồi thân phận Khôn Trạch. Cho đến khi Minh Ý nâng tay y hôn lên chiếc nhẫn hình bướm, Kỷ Bá Tể càng thêm chua xót, quyết định thà trấn thủ biên cương còn hơn làm kẻ thay thế trên giường.
Sáng sớm khi đại quân xuất phát, Kỷ Bá Tể cố nén sự khó chịu của cơ thể, mặc áo giáp trắng, nhưng vẫn cảm nhận được ngọc thế mà Minh Ý cố ý nhét vào. Nữ đế là cố ý. Dưới sự chứng kiến của mọi người, y bất lực. Con ngựa dường như đã ở bên y sớm tối, biết chủ nhân không khỏe, đi rất êm ái.
Kỷ lão tướng quân đoán được, ông biết con trai sẽ không nói, cũng không muốn nói. Gia môn bất hạnh, ông hổ thẹn với tổ tông. Đợi đánh xong trận này, ông sẽ nhờ người đưa Kỷ Bá Tể đi ẩn cư, không bao giờ gặp lại vị nữ đế thất thường này nữa.
Kỷ Bá Tể cùng các tướng lĩnh lớn nhỏ và binh lính kiểm kê, chỉnh đốn quân số. Sau khi mọi người chào hỏi xong, trời đã khuya. Y quay người về lều, trước giường có một đôi ủng chặn lối.
Kỷ Bá Tể nâng tay gỡ dây buộc tóc, đặt dây buộc và đồ trang sức tóc lên bàn, Tư Đồ Lĩnh liền rất tự nhiên dựa sát vào, chóp mũi kề rất gần.
"Ngươi đến làm gì? Nếu nhà ngươi biết ngươi lén lút theo đến đây, ta sợ ngươi không giữ được cái chân của ngươi."
Kỷ Bá Tể không ghét Tư Đồ Lĩnh ở cùng y nói chuyện phiếm, nhưng đôi khi y không hiểu thấu, rõ ràng là một đôi tình nhân yêu nhau, sao cứ phải lấy một mình y ra trêu chọc bắt nạt? Mình đã ở một vị trí không rõ ràng, cướp của hắn thì cũng nên trả lại cho hắn mới phải.
Thế là Kỷ Bá Tể lấy từ trong lòng ra chiếc nhẫn hình bướm, viên đá tím dưới ánh nến lấp lánh rực rỡ, toát ra vẻ huyền bí.
"Cái này đáng lẽ là của ngươi, trả lại cho ngươi." Kỷ Bá Tể lau sạch rồi gói vào khăn tay đưa cho hắn.
"Kỳ phát tình của ngươi sắp đến rồi." Nói đoạn, Tư Đồ Lĩnh giơ chiếc nhẫn dưới ánh nến, hắn chợt phát hiện một hiểu lầm lớn. Hóa ra trong mắt Kỷ Bá Tể, mình mới là người trong lòng của Minh Ý. Viên đá quý này được chạm khắc tinh xảo, Kỷ Bá Tể đã đánh giá thấp vị trí của y trong lòng Minh Ý. Tư Đồ Lĩnh còn nhớ Minh Ý chỉ trong một năm ngắn ngủi đã làm thế nào để nắm giữ giang sơn trong tay, trùng hợp năm đó Kỷ Bá Tể không có ở kinh đô.
"Ta thật không biết sao ngươi lại quan tâm đến kỳ phát tình của ta đến vậy đấy?" Kỷ Bá Tể đã trải qua rồi, mấy ngày nay y không hề khó chịu. Kỳ phát tình lần tới y nhất định phải mang theo một đống Ẩn Trạch Đan, và cả Tuân ma ma nữa!
Vài trận đại chiến đã sớm định đoạt kết cục, ai ngờ sau khi uống rượu cùng các tướng sĩ, Kỷ Bá Tể mơ mơ màng màng cảm thấy có người phía sau chạm vào mình một cái, ngay sau đó là cảm giác nóng ran khó chịu, rồi một bóng người vén rèm lều kéo y lại. Nguyên lực mạnh mẽ và sự áp chế của Thiên Càn khiến tim y như rơi vào hầm băng.
Tư Đồ Lĩnh chịu đựng áp lực lớn, "Tại sao là ta phải ra ngoài mà không phải ngươi?"
Minh Ý phóng thích thêm một chút tin tức tố, "Chỉ vì điều này." Tư Đồ Lĩnh nghiến răng quỳ một chân xuống, nhìn chằm chằm Kỷ Bá Tể đang toát mồ hôi mỏng, không chịu yếu thế mà đi ra ngoài.
Trong lều, ánh nến lung linh, chiếu lên khuôn mặt Minh Ý chia thành hai mảng sáng tối. Từ sống mũi trở xuống, đôi môi nàng mím chặt. Lúc này nàng hoàn toàn khác với vị Đế vương quyết đoán trong lòng các đại thần, mà giống một con rắn độc ẩn mình.
Mắt tiểu tướng quân mờ mịt, đôi môi ngày thường mím chặt khẽ hé mở, theo động tác bị đâm vào mà tiết ra từng chút tiếng thở dốc. Một cú thúc mạnh, vật cứng đâm vào quá nửa, y rên rỉ trong miệng, mông ướt sũng, âm hộ bị làm hơi lật ra ngoài. Ngón tay y bấu chặt ga trải giường, lại muốn giơ tay đẩy người ra sau.
Tưởng Kỷ Bá Tể sẽ như trước mà đỏ mặt e thẹn, nàng bẻ mặt y lại, vừa vặn muốn tặng một nụ hôn, lại thấy một khuôn mặt đầy nước mắt. Sự yếu đuối tột cùng và sự kiên cường tột cùng hòa quyện một cách kỳ lạ trên người y, tạo nên một Kỷ Bá Tể vừa muốn được chinh phục, vừa khiến người ta yêu mến.
Minh Ý lần đầu tiên cảm thấy có chút hoảng hốt, Kỷ Bá Tể dùng đôi mắt đẹp đẽ như vậy mà khóc khiến nàng cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Nàng muốn hỏi Kỷ Bá Tể có chuyện gì, nhưng Kỷ Bá Tể lại khóc dữ dội hơn, nàng dịu dàng như vậy ngược lại đổi lấy nhiều nước mắt hơn.
Cơ thể Kỷ Bá Tể trơn trượt, trên dưới đều trơn trượt. Minh Ý khi vào từ phía sau có thể dễ dàng đi sâu vào nhất. Kỷ Bá Tể như một chú mèo con ướt sũng, y nghĩ quả nhiên Bệ Hạ yêu sâu sắc Tư Đồ Lĩnh, ngay cả khi phát hiện người đang ở trong quân doanh, không nỡ trách mắng thì liền lấy mình ra giải tỏa. Đây là lần thứ hai Kỷ Bá Tể làm tình với Minh Ý trong kỳ phát tình, Bệ Hạ lại hung dữ như vậy, nhưng sau đó y lại nghe Minh Ý nói, "Kỷ Bá Tể, yên tâm giao cho ta, lần này ta muốn đánh dấu ngươi."
Kỷ Bá Tể xác nhận mình không nghe lầm, Bệ Hạ đang gọi tên y, nàng biết y là ai. Nhưng Minh Ý lại không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Kỷ Bá Tể. Lòng bàn tay nàng vững vàng ôm lấy eo Kỷ Bá Tể, chỉ một tay đã dễ dàng kéo người qua lại, tra hỏi như bức ép y trả lời, "Nhẫn đâu rồi, ngươi đã tặng cho ai rồi sao?"
Kỷ Bá Tể gần như bị Minh Ý làm cho ngây dại, Khôn Trạch lúc này nhạy cảm nhận ra sự tức giận và bất mãn của Thiên Càn, niềm vui vừa dâng trào trong lòng lại bị nỗi sợ hãi lấn át. Kỷ Bá Tể nói dối, "Không có, ta, ta bảo người cất đi rồi."
Vừa dứt lời, Kỷ Bá Tể như con thú bị nắm gáy, yết hầu y vô thức nghẹn lại, ngay sau đó, liền bị kéo eo cưỡng bức đâm vào nữ huyệt. Minh Ý từ đống quần áo lật ra một chiếc hộp nhỏ, động tác không hề lơi lỏng, mở ra dưới mắt Kỷ Bá Tể, bên trong là một sợi dây trán mang phong cách dị tộc, sợi dây được chạm khắc rỗng, giữa treo một viên đá tím trong suốt, tròn trịa, quý giá vô cùng. Minh Ý cầm dây trán lên, cẩn thận đeo lên mái tóc hơi xoăn của Kỷ Bá Tể, viên lưu ly trong suốt không tì vết ở giữa phản chiếu ánh sáng rực rỡ buổi sáng. "Ta muốn ngươi hoàn toàn quên Tư Đồ Lĩnh, ta muốn trong mắt ngươi chỉ có mình ta."
"Ái khanh, ngươi hiểu ý Trẫm không?"
Lời của Minh Ý từng chữ từng câu rơi vào tai Kỷ Bá Tể, vòng eo mạnh mẽ của y không chỉ có thể múa thương giết địch ban ngày, giờ đây còn có thể khẽ hạ xuống, cùng quân chủ chìm đắm.
"Đồng ý với ta, đừng chạy nữa." Kỷ Bá Tể không chạy, nhưng y không dám nói. Một âm cuối cao trào đến mức trợn trắng mắt, y điên cuồng đẩy Minh Ý nhưng bị nguyên lực áp chế chặt chẽ, cho đến khi lại rơi vào cao trào, Minh Ý mới dịu đi một chút.
"Ngươi là người của ta."
Kỷ Bá Tể thở khò khè yếu ớt, "Thần không muốn vào cung."
Minh Ý không nhận được câu trả lời mong muốn, vật nóng bỏng thô cứng đâm vào khiến Kỷ Bá Tể muốn nôn mửa. Đầu gối y cọ xát vào nệm giường, như một kỹ nữ bị roi vọt tiến lên. Y không khỏi cúi người xuống, cúi đầu, lại một lần thâm nhập. Y nôn khan thành tiếng, khóe mắt càng đỏ ửng. Minh Ý chợt cảm thấy Kỷ Bá Tể như vậy cũng tốt, hoang dã khó thuần mới là "ân nhân" trong ấn tượng của nàng. Chàng trai trẻ cương ngựa dừng lại, lưng thẳng tắp, giữa lông mày tĩnh lặng, nhưng cũng không che giấu được khí chất ngông nghênh của tuổi trẻ.
"Đau không?"
Lần đầu sao không hỏi, "Không, không đau."
Minh Ý khẽ cười một tiếng, con mèo hoang như vậy chỉ có nàng mới có thể xứng đôi. Tin tức tố bá đạo như một tấm lưới dày đặc hoàn toàn bao trùm bông hoa diên vĩ trong lòng. Minh Ý ban ơn như vuốt ve núm vú Kỷ Bá Tể bằng móng tay, nơi đó đã sớm cương cứng nhưng không ai để ý, "Có ngươi bên cạnh Trẫm, Trẫm mới là minh quân."
Thần thái Kỷ Bá Tể khẽ động, đưa nhũ hoa hồng hào và cả bản thân y lên một chút. Làn da trắng nõn không bị sự khắc nghiệt của biên cương tàn phá, trên đó có những vết xanh tím. Minh Ý nhặt lấy dây lưng che mắt Kỷ Bá Tể. Các giác quan của Kỷ Bá Tể ngay lập tức được phóng đại, sự thoải mái ở phía dưới ngày càng rõ ràng, hõm eo lõm xuống. Minh Ý thích thú trao cho Kỷ Bá Tể một nụ hôn nồng nhiệt, nước dãi của Kỷ Bá Tể chưa kịp nuốt chảy xuống cằm, nhưng Kỷ Bá Tể lại phát ra một tiếng cười khẽ, "Bệ Hạ~".
Huyệt nữ mềm mại ẩm ướt, đóng mở nhịp nhàng. Minh Ý ấn vào gáy Kỷ Bá Tể, huyệt thịt đỏ ửng tùy ý nàng muốn. Minh Ý ngắm nhìn tác phẩm của mình, cuối cùng tìm thấy khe thịt đó và thúc vào bộ phận sinh dục, cắn rách tuyến thể không rõ ràng ở đó, rồi trao cho Kỷ Bá Tể một nụ hôn ngầm hiểu.
Y vẫn là vị tiểu tướng quân rực rỡ đó, chỉ là đứa con đã thành Thái tử.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com