Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Tư Đồ Lĩnh x Kỷ Bá Tể] Trầm Luân


Nếu ngày hôm đó Minh Ý không cứu kịp lúc....

Note: song tính, OOC

___________

"Rốt cuộc Kỷ Bá Tể hơn ta ở điểm nào, mà tỷ chọn hắn không chọn ta?!" Tư Đồ Lĩnh kích động nắm cằm "Minh Ý", nhìn thẳng nàng mà chất vấn.

"Minh Ý" không đáp, chỉ nhìn hắn nổi điên mà khẽ cười.

Tư Đồ Lĩnh nhìn nụ cười của nàng, cảm thấy vô cùng chói mắt, hắn cúi xuống, muốn dùng một nụ hôn chặn đứng nụ cười như khinh miệt kia.

Khi môi cả hai gần sát, bóng dáng "Minh Ý" hóa thành Kỷ Bá Tể.

Vẻ mặt Tư Đồ Lĩnh cứng đờ.

Kỷ Bá Tể nhếch môi nhìn hắn "Không tiếp tục sao? Ta không ngại đâu."

Tư Đồ Lĩnh vội vàng rút tay đang nắm cằm y ra, Kỷ Bá Tể lại nhanh tay hơn, nắm lấy tay hắn, ép hắn lại gần mình, như có như không khiêu khích bên tai hắn "Sao vậy, Triều Nguyên điện hạ? Thê tử tự mình cưới về giờ lại không dám đụng?"

Tư Đồ Lĩnh nghiến răng "Các ngươi dám lừa ta?!"

Kỷ Bá Tể nhíu nhíu mày, làm như rất khó hiểu "Không phải ngươi muốn Minh Hiến sao? Bây giờ Minh Hiến dâng tới cửa lại không muốn?"

Tư Đồ Lĩnh liếc mắt nhìn Kỷ Bá Tể, đột nhiên sửng sốt trong chốc lát. Hắn chỉ lo tức giận, bây giờ mới để ý người này dưới lớp trang điểm hắn làm cho "Minh Ý" lộng lẫy nhường nào.

Hắn biết Kỷ Bá Tể luôn đẹp, nhưng bây giờ đuôi mắt lông mày của y lại có chút....quyến rũ câu nhân.

A...không đúng, Kỷ Bá Tể đã luôn quyến rũ câu nhân rồi, chỉ là hiện tại, dường như người mắc câu là hắn.

Nếu không có được Minh Ý, vậy ta đành chiếm lấy đồ của tỷ vậy.

Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ, cũng cảm ơn tỷ.

Tư Đồ Lĩnh khẽ kéo lên một nụ cười không rõ ý vị, Kỷ Bá Tể nghe tiếng hắn cười, trong lòng đề cao cảnh giác. Tư Đồ Lĩnh lợi dụng tư thế hiện tại, kéo Kỷ Bá Tể vào lòng, ôm lấy y, rồi cả hai cùng nhau ngã xuống giường.

Kỷ Bá Tể vì Ly Hận Thiên tái phát, sức lực đã vô cùng yếu, bây giờ bị Tư Đồ Lĩnh chế trụ hai tay, dù có cố gắng giãy dụa kiểu gì cũng không thoát được, y tức giận mắng "Tư Đồ Lĩnh, ngươi muốn làm gì!?"

Tư Đồ Lĩnh thản nhiên nhìn khuôn mặt tức giận của y, một tay kéo hai tay y nâng lên đỉnh đầu, một tay vuốt ve sườn mặt y, nói "Kỷ tiên quân phong hoa như thế, bây giờ phải biết ta muốn gì chứ?"

Kỷ Bá Tể tức đến vành tai đỏ lên "Ngươi điên rồi!? Ta không phải Minh Ý!"

Tư Đồ Lĩnh nhướng mày, khẽ ừm một tiếng "Ta đương nhiên biết ngươi không phải Minh Ý."

"Ta không chiếm được tỷ tỷ, vậy ngươi thay chỗ tỷ ấy đi."

Kỷ Bá Tể không hiểu nổi rốt cuộc tên điên này nghĩ gì "Ngươi không sợ đụng vào ta rồi, Minh Ý sẽ không tha cho ngươi?"

Tư Đồ Lĩnh cười khẩy "Tỷ tỷ vốn chẳng để ý đến ta, nếu bây giờ ta vấy bẩn ngươi, ngươi nói xem tỷ ấy có chán ghét ngươi không?"

Kỷ Bá Tể chỉ cười "Ngươi nói như vậy, rõ ràng là chưa hiểu hết con người nàng, nàng sẽ không vì chút chuyện này mà bỏ rơi ta."

Tư Đồ Lĩnh nhìn thẳng vào mắt Kỷ Bá Tể, trầm ngâm "Vậy sao?"

"Vậy ta phải thử xem Kỷ tiên quân có ma lực gì, mà lại khiến tỷ tỷ trầm mê như thế."

"Ngươi...!?"

Tư Đồ Lĩnh mạnh bạo cúi xuống gặm lấy đôi môi của Kỷ Bá Tể, ngăn chặn câu từ của y. Kỷ Bá Tể xưa không bằng nay, dễ dàng để Tư Đồ Lĩnh chiếm thế thượng phong, lưỡi hắn dò vào khoang miệng ấm nóng của y, cuốn lấy dòng nước và không khí. Kỷ Bá Tể bị hôn đến không thở nổi, ra sức đấm vào ngực hắn, nhưng với sức lực hiện tại chỉ như châu chấu đá xe, có đấm thế nào cũng không xoay chuyển được Tư Đồ Lĩnh. Trong miệng tràn ra vị gỉ sắt, Tư Đồ Lĩnh không thèm quan tâm Kỷ Bá Tể đã cắn môi hắn bật máu, chuyên tâm cướp đoạt dưỡng khí trong miệng y.

Cho đến khi Kỷ Bá Tể nghĩ mình sẽ bị hôn chết, Tư Đồ Lĩnh mới rời môi ra, không nói một lời liền kéo hỷ phục trên người y xuống.

Kỷ Bá Tể hoảng hốt giữ chặt tay hắn "Ngươi làm gì?"

Tư Đồ Lĩnh hất tay y ra, đè thân thể muốn giãy dụa chạy trốn của Kỷ Bá Tể xuống nệm mềm, từ từ trả lời "Không rõ ràng sao? Tất nhiên là động phòng với Thái tử phi của ta."

Kỷ Bá Tể quát "Ai là Thái tử phi của ngươi?!"

Tư Đồ Lĩnh "Mặc lên bộ hỷ phục này, thì chính là Thái tử phi của ta."

Kỷ Bá Tể "Ngươi...!"

Tư Đồ Lĩnh rũ mi, nhìn đuôi mắt Kỷ Bá Tể vì tức giận mà đỏ lên, trông dáng vẻ như một hồ ly tinh chuyên hút dương khí, bày ra dáng vẻ quyến rũ nhất, câu dẫn nam nhân, sau đó hút tinh khí của nam nhân mà tu luyện.

Tư Đồ Lĩnh cảm thấy bản thân bây giờ thật giống mấy gã nam nhân ngu xuẩn chết vì xuân sắc kia, vậy mà nguyện trầm luân dục vọng, cam nguyện để hồ yêu quyến rũ linh hồn.

Tư Đồ Lĩnh khẽ vuốt khóe mắt Kỷ Bá Tể, nói "Đôi mắt của ngươi, rất đẹp."

Đôi mắt đẹp như vậy, khóc lóc cầu xin dưới thân hắn sẽ đẹp đến nhường nào nhỉ?

Kỷ Bá Tể bị Tư Đồ Lĩnh điểm huyệt, không thể động đậy, bị hắn ôm lên, ngồi lên người hắn. Tư Đồ Lĩnh vuốt ve sống lưng thẳng tắp của Kỷ Bá Tể, vuốt ve cặp xương bướm tuyệt đẹp kia, đầu vùi bên cổ y, ngửi lấy mùi hương diên vĩ như có như không tỏa ra từ da thịt hồng hào của y. Thân thể Kỷ Bá Tể cứng đờ, cho dù có chán ghét hắn động vào thế nào, y cũng không thể phản kháng được mảy may.

Y ghét bản thân yếu đuối như hiện giờ.

Minh Ý.....

Minh Ý...

Nàng đâu rồi..?

Tư Đồ Lĩnh lau đi nước mắt trên mặt Kỷ Bá Tể, như thể cả hai thật sự là tình nhân, hắn yêu thương ôm y vào lòng, dỗ dành "Sao đã khóc rồi? Ngươi yếu đuối như vậy, làm sao chịu được chuyện ta sắp làm đây?"

Kỷ Bá Tể không động đậy được, há miệng cắn vào cổ hắn. Tư Đồ Lĩnh ăn đau, nhưng vòng tay vẫn ôm lấy y, còn như một người chồng mẫu mực mà đưa tay xoa xoa đầu y như trấn an "Ngoan, nương tử ngoan nào."

Kỷ Bá Tể như cá nằm trên thớt mặc hắn bài bố, trên làn da trắng nõn kia tràn đầy vết xanh tím, là dấu hôn mà Tư Đồ Lĩnh để lại. Y chỉ có thể bất lực chịu đựng hết thảy, nhìn Tư Đồ Lĩnh từng tấc từng tấc chiếm đoạt cơ thể mình.

Môi Kỷ Bá Tể run rẩy, khẽ nói ra mấy chữ từ kẽ răng "Tư Đồ Lĩnh, cầu xin ngươi, không cần như vậy...."

Tư Đồ Lĩnh nghe như gió thoảng qua tai, mỉm cười nói với y "Nương tử nói gì vậy? Chúng ta đã kết thành phu thê, tất nhiên phải động phòng."

Kỷ Bá Tể, ngươi trốn không thoát đâu.

Tư Đồ Lĩnh một đường sờ xuống nơi tư mật của Kỷ Bá Tể, bị kích thích nhiều như vậy mà dương vật của y vẫn không ngẩng đầu, xem ra thật sự chán ghét hắn. Tư Đồ Lĩnh trầm ngâm một lát, nắm lấy dương vật của y, cảm nhận được thân thể Kỷ Bá Tể khẽ run rẩy, hắn nhếch môi, bắt đầu giúp y thủ dâm.

Kỷ Bá Tể mím môi, vùi đầu bên cổ hắn.

Sau một lúc được chăm sóc, cậu nhỏ của Kỷ Bá Tể cũng giật giật vài phát rồi bắn ra đầy tay Tư Đồ Lĩnh.

Hơi thở ấm nóng của Kỷ Bá Tể phả vào bên tai, vậy mà kích thích thứ trong quần hắn ngẩng đầu.

Kỷ Bá Tể vốn ngồi trên người hắn, thứ đó vừa ngẩng đầu y liền cảm nhận được, nhưng thân thể y bây giờ không thể làm theo ý mình, chỉ có thể ra sức lắc đầu, nói bên tai Tư Đồ Lĩnh "Triều Nguyên, ngươi không thể như vậy!"

Tư Đồ Lĩnh nắm hai bên vai trần của y, kéo y đối mắt với mình "Không thể cái gì? Không thể động phòng với Thái tử phi của ta?"

Môi Kỷ Bá Tể run rẩy "Ngươi không thể.....Minh Ý......."

Tư Đồ Lĩnh cười, ý cười lại không đạt đến đáy mắt "Tỷ tỷ làm sao? Tỷ ấy làm ngươi có sướng bằng ta không?"

Cự vật trong quần Tư Đồ Lĩnh như có như không chọc vào hạ thân của Kỷ Bá Tể, kích thích y run rẩy liên hồi, rồi đột nhiên có một dòng nước ấm xối lên chỗ quần phồng lên của Tư Đồ Lĩnh.

Tư Đồ Lĩnh nghi hoặc nhìn Kỷ Bá Tể, người kia chỉ mím môi, nhắm mắt, không dám nhìn hắn. Tay Tư Đồ Lĩnh lần xuống dưới hạ thân y, dưới dương vật y lại là một khe thịt mềm đang rỉ nước.

Thật là một bất ngờ thú vị.

"Không ngờ đấy, Thái tử cao cao tại thượng của núi Nghiêu Quang vậy mà lại là một người song tính."

Tư Đồ Lĩnh trầm thấp cười "Ngươi nói xem, nếu bây giờ ta làm ngươi có thai, tỷ tỷ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?"

Kỷ Bá Tể lắc đầu, hỏng mất mà nói "Triều Nguyên, không được...."

Tư Đồ Lĩnh cười "Bây giờ ngươi không phải người quyết định."

Hoa huyệt non mềm khép mở đón nhận dị vật xâm nhập, vách trong ẩm ướt mút lấy ngón tay Tư Đồ Lĩnh. Hắn chỉ tượng trưng nới rộng bằng hai ngón tay, sau đó gấp không chờ nổi mà lấy cự vật của mình ra, đâm vào nơi chật hẹp đó.

Hoa huyệt đột ngột bị nới rộng, đau đớn ập đến, Kỷ Bá Tể đau đến cuộn người lại, mồ hôi lạnh rỉ ra trên trán. Tư Đồ Lĩnh lau đi mồ hôi trên trán y, yêu thương mà đặt lên đó một nụ hôn "Thả lỏng."

Kỷ Bá Tể cắn môi, bất đắc dĩ phải nghe lời hắn. Hoa huyệt vừa thả lỏng, dương vật đã thần tốc tiến công, một phát lút cán, đâm thủng cả màng trinh. Kỷ Bá Tể đau đến nhíu mày lại, Tư Đồ Lĩnh lại dường như rất hưng phấn "Tỷ tỷ vậy mà chưa động vào ngươi? Ta vậy mà lại là người đầu tiên phá trinh ngươi? Hahaha, thật không ngờ đấy."

Kỷ Bá Tể cắn vào vai hắn trả thù, hàm răng ghim vào da thịt, cắn hắn đến máu me đầm đìa. Tư Đồ Lĩnh không để tâm, tiếp tục khám phá cái huyệt đạo ấm nóng mê người của y.

Hoa huyệt non nớt lần đầu nuốt lấy dương vật, ngây ngô mút lấy nó, như lấy lòng, lại như quyến rũ. Tư Đồ Lĩnh bị cái huyệt nhỏ mút đến sướng, hăng sức đâm vào rút ra, thịt huyệt bị đâm đến lật ra, như một đóa hoa hồng dính sương mai. Dâm thủy trong huyệt xối lên quy đầu, chảy cả ra ngoài. Ga giường màu đỏ bị làm cho ướt cả một mảng lớn. Tư Đồ Lĩnh sờ vào nơi giao hợp của cả hai, cười nói "Xem ra ngươi cũng không chán ghét ta lắm, chảy nhiều nước như vậy."

Kỷ Bá Tể run rẩy "Câm miệng!"

Tư Đồ Lĩnh không nói, như trừng phạt mà đâm mạnh vào hoa huyệt của y mấy cái, hắn không chút lưu tình mà hành hạ cái hoa huyệt quyến rũ này, mút hắn sướng đến chết đi sống lại. Kỷ Bá Tể mím chặt môi, không phát ra bất kì tiếng rên rỉ nào. Tư Đồ Lĩnh bất mãn, dùng tay bẻ răng môi y ra, ép y phải rên cho hắn nghe. Kỷ Bá Tể không chịu yếu thế, cắn vào ngón tay của hắn, đổi lại là một cú thúc vào sâu hơn.

Dương vật càng đâm càng sâu, như thể muốn xuyên thủng Kỷ Bá Tể. Quy đầu chôn sâu trong hoa huyệt, lại chạm vào một cánh cửa mềm mại khác. Kỷ Bá Tể cảm nhận được, ra sức lắc đầu "Triều Nguyên, ngươi không thể....ta không muốn......"

Tư Đồ Lĩnh chỉ lạnh lùng nói "Ta nói rồi, bây giờ ngươi không phải người quyết định."

Kỷ Bá Tể hỏng mất mà khóc bên tai hắn, hạ mình cầu xin "Triều Nguyên, xin ngươi....không thể thế được, ta không muốn có thai......"

Tư Đồ Lĩnh nhắc lại "Bây giờ không phải ngươi quyết định."

Dương vật của Tư Đồ Lĩnh ra sức đâm vào, mỗi lần đều đâm đến tử cung, chọc cho Kỷ Bá Tể khóc lóc xin hắn đừng như vậy. Tư Đồ Lĩnh bỏ ngoài tai mấy lời cầu xin của y, đâm rút mấy lần nữa rồi bắn hết tinh dịch vào tử cung của Kỷ Bá Tể.

Kỷ Bá Tể chết tâm, Tư Đồ Lĩnh cứ thế bắn tất cả vào bên trong y, màng trinh cũng bị hắn phá, Minh Ý phải làm sao đây?

Khi Kỷ Bá Tể tưởng như Tư Đồ Lĩnh đã buông tha mình, cự vật trong cơ thể lại to lên một vòng. Kỷ Bá Tể hoảng sợ lắc đầu tỏ vẻ không muốn, nhưng sao Tư Đồ Lĩnh có thể chiều lòng y, thế là y lại bị hắn kéo vào tràng hành hạ tiếp theo.

...

Minh Ý ôm lấy Kỷ Bá Tể đã bị hành hạ đến ý thức mơ hồ, nhìn tinh dịch tràn ra từ hoa huyệt của y mà đau lòng không thôi. Nàng chĩa Dư Tẫn vào Tư Đồ Lĩnh đang hộc máu nằm trên đất, lần đầu nàng có sát khí với ai đó "Tư Đồ Lĩnh, ngươi vậy mà dám động đến chàng ấy!"

Tư Đồ Lĩnh ngồi dậy, quyệt máu bên môi, nhìn vết máu dính trên tay mà cười "Tỷ tỷ, tư vị của Kỷ Bá Tể không tồi đâu."

Minh Ý nhíu mày, Dư Tẫn quét ra một luồng khí, đánh cho Tư Đồ Lĩnh tiếp tục nằm trên đất "Ngươi còn dám nói!"

Tư Đồ Lĩnh nằm rạp trên đất, cười "Ta nghĩ là tỷ nên lo cho Kỷ Bá Tể trước đi, không chừng hắn mang thai con của ta cũng nên."

Minh Ý vẫn còn tức giận, nhưng nhìn thấy Kỷ Bá Tể hỏng mất mà gọi tên nàng, nàng đau lòng ôm chặt lấy y, dùng chăn quấn thân thể rách nát của y lên, khẽ liếc nhìn Tư Đồ Lĩnh "Ta sẽ đến lấy mạng của ngươi sau."

Tư Đồ Lĩnh cười "Ta sẽ chờ."

________________

Ờm.....em xin lỗi chị Ý nhiều 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com