♡1♡
Jennie từ lâu đã luôn có sức lấy lòng cha mẹ mình. Tất thảy chỉ vì muốn trở thành đứa con cưng, để đổi lấy sự đối đãi đặc biệt từ họ. Khi nàng và đứa em gái tên Ningning vừa chỉ biết bập bẹ những bước chân đầu tiên, thì bọn họ đã bắt đầu thúc ép, khiến hai chị em nàng phải đấu đá ganh đua lẫn nhau không ngừng.
Thuở bé thì hai đứa phải cạnh tranh nhau từng li từng tí một trong mọi việc lớn nhỏ, với Jennie luôn là người giành được phần thắng. Lớn hơn một chút, khi hai đứa đã biết tư duy suy nghĩ thì hai kẻ già đầu lớn người kia lại bày ra đủ trò để tìm ra xem đứa nào giỏi giang, vượt trội hơn.
Họ sẽ đặt hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, quăng đấy đống phương trình toán học và chờ xem đứa nào sẽ giải nhanh nhất. Jennie là đứa nhanh hơn, khoe khoang cặp má phúng phính phồng lên bộ dạng trông rất ư tự hào. Cha mẹ khen ngợi nàng và đăng ký cho nàng tham gia câu lạc bộ toán học ở ngôi trường tư mà nàng theo học, thậm chí còn thủ thỉ vào tai nàng bảo nàng hãy ra sức chiếm lấy chức trưởng nhóm câu lạc bộ.
Không ngừng ở việc chỉ thử thách óc tư duy của chị em nàng, ông bố bà mẹ còn kiểm tra cả về mặt tư duy sáng tạo.
"Jennie, Ningning, hai con hãy trang trí mười bó hoa cho mẹ. Bó hoa của ai được trang trí nhã nhặn, ưu tú hơn thì tác phẩm của người đó sẽ danh dự được sử dụng nhằm trang trí tại buổi gặp mặt sắp tới giữa gia đình mình và phái viên nước New Zealand."
Đôi mắt nàng ánh lấy niềm mong chờ. Vì nàng biết rõ bản thân sẽ nắm chắc thắng.
"Và người thua sẽ phải tự tay đem bó hoa mà mình đã trang trí đốt ở lò đốt ngoài sân của nhà ta và thông báo đến các vị khách rằng mình là một sự thất bại, là nỗi ô nhục của gia đình này."
Jennie vội nuốt khan khi nghe những lời ấy, nàng thật sự không muốn phải trải nghiệm cảm giác ấy đâu. Nàng đưa mắt nhìn sang phía Ningning, rõ ràng em cũng đang cảm giác lo lắng như mình vậy. Nàng cảm thấy vừa tội vừa thương em mình, vì nàng biết rằng em sẽ là người thua trong cuộc thi này, nhưng nàng nào có thể làm gì hơn được nữa. Lời của bố mẹ chính là tuyệt đối.
Vậy nên, khi Ningning phải đích thân tự tay ném bó hoa vào đám lửa, Jennie đã nhanh chóng quay về phòng của mình để không phải nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Đó là cách mà cuộc đời của hai chị em nàng diễn ra suốt 19 năm qua. Jennie là người thắng, Ningning là kẻ thua. Jennie là con cưng, Ningning luôn chỉ là chiếc bóng phía sau hào quang của chị mình.
Cho đến một ngày, Jennie biết rằng lần này bản thân mình sẽ chẳng thể nào thắng được.
Lần này nàng sẽ trở thành nỗi ô nhục của gia đình và hình ảnh tốt đẹp bấy lâu của nàng trong mắt cha mẹ sẽ mãi mãi bị vấy bẩn. Bởi lẽ, nàng không thể tham gia cuộc thi này.
"Jennie, Ningning, đây là Jongin và anh trai của cậu ta - Lay. Đây là người mà hai con sẽ phải kết hôn. Nếu một trong hai con ai là người vợ đảm đang hơn, là người chủ trì tốt hơn trong những lần xuất hiện trước công chúng của chồng mình, thì chồng của người đó sẽ được thừa kế công ty gia đình ta."
Cha nàng lên tiếng, mẹ nàng ngồi kề cạnh ông. Vẫn như bao lần trước, cái cách ông luôn ném hai chị em nàng vào một cuộc thi nào đó. Jennie cảm nhận được rằng, lần này sẽ là cuộc thi cuối cùng và cũng là cuộc thi quan trọng nhất trong tất thảy.
Jongin, người được gán ghép với nàng, bước lại gần và ân cần mỉm cười nhìn nàng. Jennie cúi đầu đáp lại lời chào của anh. Anh và nàng lịch sự trò qua chuyện lại dưới ánh nhìn của hai người lớn tuổi kia. Trời dần trở tối, cặp nam nhân xin phép được trở về nhà, hai chị em được phép trở về phòng ngủ của mình.
Jennie thả mình lên giường, trầm ngâm về những mong mỏi muốn được làm đứa con cưng của cha mẹ, muốn là người giỏi nhất, muốn được bọn họ đối đãi đặc biệt. Một phần bản năng của nàng thì lại đang mách bảo điều ngược lại. Có gì đó về lần thi thố cuối cùng này khiến nàng thấy kinh tởm. Thật sai trái. Nàng không muốn tham gia chút nào.
Vậy nên, nàng đã thu hết thẩy can đảm mà một lần trực tiếp với cha mẹ mình vào ngày hôm sau, cố thuyết phục họ đừng bắt nàng phải cưới tên đàn ông đó.
"Ningning không hề than lấy một lời nào. Là con đang tự biến bản thân thua kém hơn với em gái mình đó hả Jennie?" Ông nhướn mày, chằm chằm nhìn nàng.
"Không, thưa cha." Mồ hôi chảy ướt đẫm lòng bàn tay nàng. "Con nghĩ, những tên đàn ông đó mới là kẻ thua kém, thưa cha. Nếu con là người giỏi nhất, chẳng phải người kết hôn cùng con cũng nên giỏi như vậy sao ạ? Con đã tìm hiểu về công ty của hai người đó, bọn họ thậm chí còn không đạt nỗi doanh thu 1 triệu đô mỗi năm. Đấy chẳng phải là một nỗi ô nhục sao ạ?" Nàng giương mắt đối đầu với cha mình, cố giữ bản thân không nao núng trước ông.
Ông có vẻ như đang xem xét lời nói nàng. Sau một phút, ông hằng giọng vài tiếng, Jennie vẫn đang đứng yên tại chỗ của mình.
"Rất tốt. Con nói có lí. Vậy nên cuộc hôn nhân này sẽ được hủy bỏ."
Nụ cười trên mặt Jennie còn chưa kịp nở rộ đã nhanh chóng bị dập tắt khi cha nàng tiếp tục lên tiếng.
"Thay vào đó, ta sẽ sắp xếp một cuộc hôn nhân khác, nhưng lần này hai đứa sẽ không được gặp mặt vị hôn thê của mình trước. Con sẽ không biết gì về họ và cũng không cần phải băn khoăn về danh tính của người đó. Như thế, sẽ không có gì làm sao nhãng được đến công tác chuẩn bị trở thành một người vợ của con."
"Nhưng thưa cha-"
"Cứ yên tâm. Ta chắc chắn sẽ kiếm một người vượt xa những tiêu chuẩn của con. Đó là lí do con cần phải cố gắng hơn nữa. Ta rất trông chờ vào con đấy,Jennie."
Nàng cúi đầu. Vì cha nàng đã đưa ra quyết định, đồng thời chấm dứt cuộc trò chuyện của hai người. Dẫu biết điều đó thì tâm trạng nàng cũng chẳng tốt hơn được tí nào. Liệu rằng, nàng có quyết định sai hay không? Ít nhất nếu là Jongin thì nàng cũng xem như có thể chịu đựng được, nhỡ mà kẻ kế tiếp giàu có hơn, đi kèm tính cách ngang tàn hơn thì phải làm sao đây? Thật sự như vậy thì nàng không chỉ đào mồ chôn cho mỗi bản thân, mà còn liên lụy đến cả Ningning em nàng nữa. Tình thế hỗn độn lúc này, chỉ còn duy nhất một cách mà thôi.
"Ningning" Nàng gọi em gái nàng vào phòng, rồi khóa lấy chốt cửa. "Em nên được biết điều này, kể từ bây giờ, em sẽ là đứa con gái cưng của cha mẹ và là vợ của người thừa kế công ty nhà ta."
Ningning khó hiểu "Em vẫn chưa một lần thắng được chị. Chị nói năng gì khó hiểu vậy?"
"Giờ thì em thắng rồi đó. Lần này chị sẽ không tham gia. Chị sẽ bỏ nhà đi."
"Chị đang đùa đó hả?" Ningning mắt to kinh ngạc nhìn nàng.
Jennie lắc đầu, ngầm khẳng định bản thân lần này nghiêm túc hơn bao giờ hết và nàng cần em giữ im lặng về chuyện này. Có vẻ như Ningning không tin lấy lời của chị mình cho lắm, nên em cũng không đoái hoài gì tới chuyện đấy.
Cho đến một ngày nọ, Jennie thật sự bỏ trốn. Nàng trèo ra bằng đường cửa sổ, nhanh chân chạy mất hút vào không gian đen mịt mà không biết bản thân rồi sẽ đi đâu về đâu. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình có thể nhẹ nhõm hít thở, thoát khỏi những áp lực bấy lâu đặt nặng trên vai.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com