♡2♡
Jennie dần nhận ra, bản thân không có nơi nào để đi cả. Trời đêm thì vừa lạnh lẽo, vừa tạo cho người ta cái cảm giác đáng sợ đến rợn người, khiến hai tay nàng vô thức mà run bần bật cả lên. Nàng chà chà hai lòng bàn tay vào nhau cố tạo ra chút hơi ấm. Mấy khi có tiếng động nào vừa vang lên, dù chỉ mới khe khẽ, thì nàng đã vắt ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy đến nơi khác.
Bước đi trong vô định, nàng tình cờ bắt gặp một nhóm người đang ngồi đàn hát ở công viên gần đấy. Họ mang đầy phụ kiện họa tiết hoa lá, tay thì gõ vang từng nhịp trống bongo. Thành thật mà nói, gu thời trang lẫn không khí của đám người đó thật sự đã rất lỗi thời. Nàng nghĩ, chắc hẳn họ đang tổ chức một buổi tiệc theo chủ đề ấy mà.
Jennie tiến lại gần, cố gắng gom hết can đảm bản thân để mở lời giao tiếp với bọn họ. Nàng muốn biết rằng, liệu có cây cầu nào gần đây hoặc liệu có an toàn khi ngủ trên mấy chiếc ghế dài ở công viên hay không. Kì diệu thay, đám người ấy lại không hề bối rối trước câu hỏi của nàng. Bọn họ thậm chí còn chỉ đường nàng tới con hẻm phía sau nhà máy bia, địa điểm tốt nhất để nghỉ lưng khi không còn một xu dính túi.
Nghe theo chỉ dẫn của bọn họ, nàng lần mò đến được địa điểm. Trong đầu nàng nghi ngờ liệu đây có phải là một cái bẫy, sẽ có ai đó nhảy ra liền bắt cóc nàng đi khi nàng tới nơi. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, đám người đó đã quá say sỉn, làm thế nào mà họ có đủ tỉnh táo nhào nặn lên một kế hoạch bắt cóc được.
Nàng đánh cược một phen vậy, may thay, đúng thật có rất nhiều người vô gia cư tụ tập ở đây. Nàng tự hỏi tại sao không có lại viên cảnh sát nào đến đuổi những người này đi. Đa phần mọi người đều đang yên giấc mộng, nhưng có một đám lửa nhỏ yếu ớt cháy sáng.
Ánh lửa hắt ra từ phía của một chiếc thùng. Một cô gái đang đứng đối diện đám lửa. Ngọn lửa đỏ rọi sáng khuôn mặt của cô. Cô thật sự quá đỗi xinh đẹp. Dẫu vạn vật đã bị trời đêm bao trùm tối đen, Jennie vẫn thấy được cô đẹp nhường nào.
Cô đưa mắt nhìn sang phía này, khiến Jennie liền giật mình sợ hãi. Vì trái ngược với nét đẹp của cô, ánh mắt kia lại lạnh lẽo, trống rỗng vô cùng, tựa như có thể tức khắc đâm xuyên nàng.
"Có lạnh không?" Cô vô hồn hỏi. Thấy Jennie rụt rè gật đầu, cô vẫy tay ra hiệu cho nàng đến đứng cạnh cô.
Nàng thở một hơi vào lòng bàn tay, rồi thở một hơi dài nhẹ nhõm khi đón lấy hơi ấm của ngọn lửa. Cả hai đứng cạnh nhau, im lặng vài phút. Mặc dù Jennie không tin người lạ lắm bởi đống tin tức thường hay chiếu trên TV, ít nhiều nàng vẫn cảm thấy yên lòng khi không phải ở một mình.
"Chị cũng không có nơi nào để về sao?" Nàng nhẹ giọng mở lời, phá vỡ bầu không khí im lặng ban nãy. Tiếng lửa tí tách trong chiếc thùng có khi còn rõ hơn tiếng giọng rụt rè của nàng.
"Là không có nơi nào đáng để quay về." Người con gái tóc đen đứng cạnh nàng gật đầu.
"Vậy thì, chị có thể giúp tôi một điều được không?" Jennie quay sang phía cô, nhìn cô với biểu cảm vô cùng nghiêm túc.
"Cần tiền?" Cô hỏi, một bên lông mày hếch lên.
"Không phải," Jennie lắc đầu. "Chị kết hôn với tôi có được không?"
Cô đứng bất động như tượng. Cô dời mắt khỏi đám lửa đang phập phùng cháy, nhìn sang đối mặt với đôi mắt mèo của nàng.
"Gì cơ?"
"Cưới tôi đi, xin chị đó." Người con gái tóc nâu trước mặt cô nháy nháy hàng lông mi, cầu xin cô.
"Hả?" Cô ngạc nhiên, mắt chớp lấy liên tục. "Tại sao..."
Mắt nàng ánh lên, nàng hít lấy một hơi sâu. Cô nhận ra rằng nàng sắp sửa kể nguyên một câu chuyện dài thòng lòng và đúng thật, nàng kể hết tất cả mọi thứ về cuộc đời mình bắt đầu từ khi nàng được sinh ra. Tất nhiên là cô bị choáng ngợp rồi, choáng ngợp vì phải đứng nghe nàng bền bỉ kể chuyện suốt hai tiếng liền. Cô đứng lâu đến độ, đã có lúc hai chân cảm giác như có thể tự tách rời khỏi thân thể này.
"Vậy là cô muốn cưới tôi để cô có thể vịn vào đó làm cái cớ mà đối phó với cha mẹ khi bị ép cưới người lạ đó sao?" Cô tóm tắt lại một lượt. "Nhưng tôi cũng là người lạ đấy."
"Nhưng chị không phải là người cha mẹ tôi chọn, và chị cũng vô gia cư nữa. Chị không lợi dụng tôi để tự hào khẳng định địa vị ở xã hội ngoài kia. Tôi có những hoài bão của riêng mình và không muốn bị kiềm hãm bởi nửa kia của mình."
"Thật ra tôi không phải người vô gia cư đâu. Chỉ đơn giản là tôi thích đi dạo phố mỗi khi trời đen xì thôi." Cô đáp lại. Nàng không tin lời cô cho lắm, có gì đó vẫn thiếu thiếu nhưng nàng nhanh chóng nhún vai bỏ qua và cho rằng cô là một người vô hại.
"Chị có nhà sao? Tuyệt vời." Nàng nắm lấy hai tay cô, siết nhẹ. "Nếu vậy thì, chúng ta mau về nhà thôi."
"Gì vậ-"
"Về nhà nào!" Nàng lôi cô, rồi nhanh chóng dừng lại. "Ừm thì, chính xác thì nhà chị ở đâu vậy?"
Cô thở dài, lần này đến lượt cô dẫn nàng đi. "Rốt cuộc tên cô là gì thế?"
"Em tên Jennie." Nàng chỉ nói mỗi tên của mình. "Còn chị?"
"Là Jisoo." Cô cũng không đề cập phần họ của mình. Dường như cả hai không hẹn mà cùng ngầm hiểu rằng chỉ cần tiết lộ bấy nhiêu đã là đủ
Trên đường về nhà của Jisoo, nàng bắt cô phải đứng đợi trước cửa tiệm trung tâm điện tử, còn nàng thì chạy vào trong làm gì đó. Ngay lúc này, cô đang phân vân xem liệu có nên tận dụng cơ hội thiên thời địa lợi như này mà tẩu lẹ và để lại nàng một mình hay không. Dù sao thì cô cũng chưa hề gật đầu đồng ý với việc kết hôn này, với lại cô có phần hơi hơi sợ nàng nữa. Cách mà cái con người tóc nâu kia hành xử, đối với cô mà nói, có không ít mùi khả nghi. Nếu như nàng làm vậy nhằm bắt cóc cô thì sao? Hay lừa đảo cô cũng không chừng?
Và rồi có một giọng nói khác vang lên trong đầu cô hỏi điều ngược lại, nếu không phải thì sao?
Jisoo không phải là loại người có thể nhắm mắt làm ngơ khi thấy một người trẻ như nàng gặp nạn, bỏ mặc nàng tự thân sinh tồn. Sau khi nghe hết mọi thứ về cuộc đời nàng, cô biết chắc rằng nàng sẽ chẳng thể nào sống sót được ở xã hội ngoài kia, dẫu chỉ là một ngày đi nữa. Nàng thông minh, dũng cảm nhưng nàng phải giữ bản thân không cho ai nhận ra và không được tiếp xúc bất cứ ai có liên quan tới gia đình mình, có như vậy thì cha mẹ mới không thể động chạm tới cuộc đời nàng.
"Nhìn xem em có gì này." Jennie áp tờ giấy vào ngực cô. Jisoo nhìn lên nhìn xuống xem xét, phải tiến lại gần tiệm điện tử hơn mới có thể đọc được nội dung của tờ giấy. "Giấy đăng kí kết hôn!?" Cô hoảng hồn.
"Chị điền vào đi, xong xuôi là chúng ta chính thức kết hôn rồi đó." Jennie đưa cô cây bút.
Jisoo vô hồn nhìn chằm chằm lấy tờ giấy, rồi đưa mắt lên nhìn đôi mắt đang mong đợi của nàng.
"Cô thật sự muốn kết hôn á? Ý tôi là, không phải cô nên cưới người mà cô yêu sao? Hay thậm chí không cần kết hôn cũng được mà?"
"Em đã bảo chị rồi mà. Hoặc là kết hôn với người em chọn, hoặc kết hôn với người mà cha mẹ chọn cho em. Hai người họ rồi cũng sẽ tìm thấy em thôi, và nếu em với chị không kí vào giấy li hôn, họ sẽ không thể ép em cưới người khác được. Ít nhất thì em tin là vậy."
Jisoo cau mày. "Sao lại là tôi? Chẳng phải tôi cũng sẽ gặp rắc rối lớn nếu cha mẹ cô tìm thấy tôi với cô sao? Đại loại như làm hại hay giết tôi chẳng hạn?"
"Vì chị có đủ những điều kiện như nãy em có nói, và chị cũng là gu của em nữa." Jennie thẳng thừng trả lời dù lời nàng nói ra có phần như đang đùa. "Đối với câu hỏi thứ hai của chị, câu trả lời là có."
"Có á hả!?" Jisoo giật mình. "Và cô thừa nhận luôn!?"
"Tất nhiên rồi. Đã kết hôn rồi thì không nên nói dối lẫn nhau." Jennie cười, nhún vai cho qua.
Jisoo cảm thấy tâm trí lúc này thật mâu thuẫn, không biết nên lựa chọn như nào. Cô không phải chịu bất kì sự bó buộc nào mà phải đồng ý giúp nàng cả, và cô cũng phải cần thêm thời gian tiếp xúc với nàng thì mới có thể quyết định được một việc hệ trọng như thế này. Nhưng thật tiếc, thời gian lại không cùng phe với hai người.
Mọi thứ như đang nói rằng cả hai phải quyết định ngay lúc này, nếu không, cô và nàng sẽ mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Jennie sẽ bỏ đi để kiếm một người khác, kết hôn với người đó. Có thể là một kẻ nguy hiểm sẵn sàng ra tay lợi dụng nàng. Hoặc bố mẹ nàng sẽ tìm thấy nàng, lại bắt nhốt giam lỏng kiểm soát nàng như lúc trước. Liệu cô sẽ chớp lấy cơ hội này, hay cô sẽ chỉ đứng nhìn Jennie rời đi đây?
"Vậy? Chị sẽ kí chứ?" Jennie đưa tay chỉ về phía tờ giấy.
"Tôi không nghĩ-"
"Cô Kim!"
Jennie giật bắn người, Jisoo quay đầu về phía tiếng giọng trầm gọi tên họ của cô. Người đàn ông tóc sáng màu, thân mặc âu phục đang tiến về phía hai người. Mồ hôi mồ kê chảy đầy mặt người này, hắn cố thở nhanh lấy hơi cho phổi mình. Cô nhìn nàng, dường như nàng có quen biết người này nhưng không phải kiểu quen biết gì tốt đẹp cho cam. Nàng rụt rè vươn bàn tay níu chặt lấy áo khoác của Jisoo, cau mày nhìn người đàn ông ấy.
"Tôi đã đi tìm tiểu thư khắp nơi đấy! Cô có thể nói với tôi rằng cô muốn đi hít thở mà! Đáng lẽ ra tôi không nên để cô đi một mình!" Gã nói một tràng đến muốn đứt hơi, chân thì cứ đi tới đi lui.
"Ông bà chủ không thể biết chuyện tôi lỡ để tiểu thư bỏ trốn được. Mong tiểu thư hãy mau về nhà, trước khi ông bà chủ phát hiện. Tôi cầu xin cô đấy, thưa tiểu thư."
Cái níu của Jennie lên áo khoác Jisoo càng chặt thêm. Cô nghiêng đầu nhìn sang tấm thân đang run lẩy bẩy cạnh mình. Hóa ra mọi thứ nàng nói đều là sự thật? Đây chính là lời xác nhận cho cô.
Và nàng chưa gì đã bị bắt quả tang rồi, hơi bị nhanh đó chứ. Ngẫu nhiên, điều này khiến cô cảm thấy nhẹ lòng. Cô không cần phải chăm sóc người phụ nữ này, và nàng sẽ trở về với gia đình mình, với những người có trách nhiệm với nàng.
Thế là kết có hậu, đúng không?
"Tôi không muốn trở về đó!"
Rồi xong luôn. Jisoo đành thở dài trong tâm can.
"Cô đang nói gì vậy, cô Kim...?"
"Nếu tôi trở về đó, tôi sẽ chỉ mãi mãi là một món đồ vật để người ta đem ra khoe mẽ. Nhất định, tôi nhất định không về nơi đó." Jennie chắc giọng. "Hi vọng anh hiểu cho, Quản gia Song"
"Cô phải quay về. Ông bà chủ không hề cho phép cô tự quyết như vậy."
Hắn nhanh tay nắm lấy tay nàng, mạnh bạo kéo nàng về phía hắn. Jennie cố gắng níu lấy Jisoo, nhưng gã dễ dàng áp đảo nàng với sức của mình.
"Không! Tôi cũng là một con người mà! Bọn họ có quyền gì mà thay tôi quyết định mọi thứ cơ chứ?! Không, tôi không chịu!" Jennie gào khóc, nhưng gã không có đủ bình tĩnh để lắng nghe thông cảm cho mấy lời khóc thương của nàng. Gã kéo nàng lại gần hơn, cố ép nàng đi cùng hắn.
"Tôi không muốn đi! Tôi cũng muốn tự mình lựa chọn-" Những tiếng gào thét của nàng bắt đầu thu hút sự chú ý xung quanh, hắn đưa tay che miệng nàng, càng giữ nàng chặt hơn. Nàng càng vùng vẫy, hắn càng dùng lực để buộc nàng đi theo. Jennie quay lại, ánh mắt vỏn vẹn sự tuyệt vọng khẩn khiết hướng về phía cô. Cô chỉ biết đứng chết tại chỗ.
Hoàn cảnh của người con gái này, cơn tức giận và cả nỗi tuyệt vọng của nàng. Tất cả đều giống cô đến đau lòng.
Bỗng chốc cô bị đưa về đối mặt với bản thân trong quá khứ. Trở về cái ngày mà cô nhận ra cô cũng không thể kiểm soát chính cuộc sống của mình. Tất cả những gì cô phải làm là sống theo đúng như mọi thứ bố mẹ cô đã sắp đặt. Như thể lí do mà hai người họ muốn có con chỉ đơn giản là muốn nó sống chính xác hình tượng bố mẹ dựng lên cho nó vậy. Cứ làm theo lời họ, rồi cô sẽ hạnh phúc, chính họ nghĩ vậy đấy.
"Chị không hiểu, Bona à." Cô đối mặt với người hứa hôn hai năm của mình. "Sao em lại chặn hết tất cả liên lạc của chị? Sao em lại dọn khỏi nhà chúng ta? Thật sự thì chuyện gì đang xảy ra thế?"
"Em có để lại cho chị lời nhắn." Bona né tránh ánh mắt của người tóc đen trước mặt mình. "Jisoo, em phải đi rồi. Em xin lỗi, chúng ta không thể bên nhau được nữa. Là em đã không còn yêu chị rồi."
Jisoo cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Đây chắc hẳn là trò đùa. Không một lời giải thích rõ ràng, em cứ thế mà rời đi sau khi dọn xong đống hành lí của mình. Trùng hợp thay, mẹ cô đã tới thăm vào ngay ngày sau đó, lí do là có "tin vui".
Mẹ cô bảo rằng bà đã sắp xếp được một cuộc hôn nhân cho cô. Nói đúng hơn thì đấy là một cuộc hôn nhân giấu mặt và theo như nhận định của bà, đối tượng kia vô cùng tuyệt vời. Bà muốn cô nhanh chóng quay về nhà và chuẩn bị cho việc thâu tóm lấy công ty sắp sát nhập với công ty gia đình cô, chính là công ty của người sẽ sớm nên vợ nên chồng với cô.
"Mẹ, con vừa bị hủy hôn đó. Đâu thể nào mà đi làm đám cưới với người khác ngay ngày hôm sau được. Thể hiện cho con thấy chút quan tâm từ mẹ thì tốt hơn đấy ạ." Jisoo nhấp một ngụm rượu vodka. Mẹ cô chộp lấy li rượu và đặt nó lên bàn bếp.
"Con nhỏ đấy không hề xứng với con. Ta đã bảo rồi đó thôi." Giọng bà chua ngoa sỉ vả. "Cũng giống như mấy đứa mang danh người yêu kia của con vậy. Thằng Haein hay con Soojoo, chẳng đứa nào ra hồn."
"Mẹ đang nói gì vậy?" Jisoo nâng mày khó hiểu.
"Ta đang nói là, con nên cảm thấy biết ơn thì hơn. Có lẽ thần hộ mệnh của con đã loại bỏ đám người tham tiền tham của giúp con đó."
"Mẹ đã làm gì Bona sao?" Jisoo nhìn trừng trừng bà, chân từng bước lại gần.
"Nếu ta đã làm thì sao?" Mẹ cô cứ dửng dưng, miệng cười móc mỉa cô.
"Thật không thể tin nổi bà mà!" Jisoo cầm ly rượu ném thẳng vào tường, từng miếng thủy tinh văng ra nhưng không bay về hướng hai người họ. "Là bà đã phá hoại hết tất cả mối quan hệ của tôi sao?"
"Ta đã bảo con rồi," Bà bình tĩnh trả lời. "là bọn đấy không hề xứng với con. Ta thậm chí còn không cần làm gì nhiều. Ta cho bọn chúng thứ chúng cần và thế là bọn chứng đã rời bỏ con. Đơn giản thế thôi."
"Bà-" Jisoo kiềm chế bản thân trước khi cô mù quáng làm những điều mà cô sẽ hối hận về sau. "Bà đi đi."
"Sao-"
"ĐI NGAY!" Cô lặp lại lời, tay chỉ thẳng về phía cửa, ánh mắt như thể đang giận quá hóa rồ.
Bà nạt ngay lại. "Chúng ta sẽ nói về việc chuẩn bị đám cưới khi con đã ở trạng thái tâm trí tỉnh táo hơn."
Bà ta là ai mà lại tự cho mình quyền quyết định những việc như vậy thay Jisoo cơ chứ? Nếu bọn họ có phản bội cô đi nữa, thì cô sẽ tự mình phát hiện điều đó. Chứ không cần mẹ cô nhúng tay vào đẩy nhanh quá trình đấy và phá hoại cô. Bà ta là mẹ cô, chứ không phải sếp.
Cô trở ngược lại với thực tại và một lần nữa đối mặt với đôi mắt như biết nói của Jennie. Chúng đang cầu xin cô. Nàng cần cô giúp bởi không có ai chịu lắng nghe và hỏi nàng muốn điều gì.
Với thể lực vừa có được, Jisoo nắm lấy bên tay không bị giữ của Jennie và cứu nàng khỏi cái nắm của gã đàn ông kia. Sau đó, cô nắm chặt tay nàng và nhanh chóng chạy trốn.
"Này!" Gã đuổi theo hai người họ nhưng Jisoo biết rõ đường khu này hơn. Cô dễ dàng quẹo ngõ cắt hẻm, nhanh chóng cắt đuôi được hắn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jennie bối rối hỏi vì hai người đang dần đi xa khỏi trung tâm thành phố.
"Đến văn phòng đăng ký!" Cô trả lời, quay lại nhìn nàng với nụ cười nhỏ trên môi. Đúng hơn thì, nụ cười rất nhỏ, phải nhíu mắt hết cỡ mới có thể thấy được chúng.
"Sao cơ?" Jennie bây giờ thậm chí còn bối rối hơn khi nãy.
"Cô muốn cưới tôi, đúng không?" Cô dừng lại ngay sau hàng rào để Jennie lấy lại nhịp thở của mình. Cô cứ tưởng nàng sẽ hỏi thêm vài câu nữa hay chỉ gật đầu, chứ nào ngờ được nàng sẽ cười thật tươi lộ cả nướu và hét lên. "Chúng ta sẽ cưới nhau! Và cùng nhau bỏ trốn!" Jennie tíu tót vài câu ca, gần như ôm lấy Jisoo. Có vẻ như nàng nhớ ra hai người chỉ là người lạ nên nhanh chóng kiềm chế bản thân khỏi cái động chạm da thịt.
Nếu Jisoo từng ngờ vực bất cứ điều gì về người con gái lạ trước mặt cô, thì chính câu ca thứ hai của nàng đã đánh bay hết chúng. Nếu cô có thể giúp ai đó tự do khỏi sự kiểm soát quá đà của bố mẹ họ chỉ bằng một nét kí tên, thì cô sẵn sàng làm điều đó.
Chính đêm đó cô nhận ra rằng, có những quyết định được thực hiện chỉ trong phút chốc, hóa ra có thể là những khoảnh khắc quan trọng nhất của một đời người.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com