♡6♡
"Nói để cô biết trước, sếp của tôi cũng là bạn thân duy nhất của tôi đó." Jisoo nói với Jennie, khiến nàng lại càng thêm vui vì nàng biết cô đang cố gắng mở lòng với mình.
Jisoo giới thiệu nàng với hai người sếp, Rosé và Lisa. Cô làm việc ở một nhà hàng nhỏ. Nhà hàng chỉ có mình cô đứng bếp, cùng với hai phục vụ, hai người chủ thì đôi lúc cũng xắn tay lên phụ bếp hoặc giúp phục vụ khách hàng.
"Chị tua ngược nói lại dùm cái được không?" Lisa bảo. Có vẻ Lisa không nghe rõ lời cô cho lắm.
Lisa là một cô gái người Thái có dáng vẻ mảnh khảnh, tóc đen dài óng mượt cùng với phần mái che đi vùng trán. Đứng cạnh em là vợ, đồng thời cũng là người chủ thứ hai của nhà hàng, Rosé. Em có mái tóc vàng, khuôn mặt toát lên vẻ dịu dàng. Ngoài ra thì giọng Úc của em cũng khá dễ nghe và đặc trưng.
Hai người hơi giật mình khi nhìn thấy có cô gái đứng cạnh Jisoo. Jennie cố tỏ ra lịch sự, cúi đầu chào khi Jisoo giới thiệu nàng.
"Chị bảo là, đây là Jennie vợ của chị. Cô ấy muốn được gặp mặt bạn bè của chị. Là gặp mặt hai người đó." Jisoo chậm rãi lặp lại.
Trong khi Rosé đang cố nạp thông tin vừa nhận được vào đầu, Lisa mở mồm kinh ngạc nhìn cô.
"Vợ..." Lisa lầm bầm. "Vợ á!?"
"Đúng rồi." Jisoo gật đầu trả lời.
"Vợ thiệt luôn hả!?" Lisa lại thét một tiếng.
"Ừ, hỏi lần thứ hai rồi đó." Jisoo mặt đơ như tượng mà đáp lại.
"Rất hân hạnh khi được gặp bạn của chị vợ nhà tôi." Jennie quyết định bước tới, mỉm cười nhìn hai người.
Rosé cuối cùng cũng có thể mở miệng, nhưng phát ra chỉ là tiếng há hốc họng từ em.
"Chị vợ luôn á!?" Lisa lặp lại.
"Ngạc nhiên đủ chưa? Em đang khiến cô ấy cảm thấy không thoải mái đó." Jisoo đang nhắc tới Jennie, người đúng thực là có chút lo lắng trong lòng với mấy câu lặp lại của hai người trước mặt.
"Em xin lỗi..." Lisa khép miệng mình lại.
"Rất vui được gặp chị, Jennie..." Rosé chào lại, cố không để lộ vẻ ngạc nhiên trong giọng của mình.
Sau khi giới thiệu, hai bên qua lại thêm vài ba câu, đa phần cũng ngại ngùng không khác gì khi nãy cho lắm. Có vẻ như hai người họ khó lòng tin được Jisoo đã kết hôn. Nàng cũng không chắc nữa, đành nhún vai cho qua.
Jisoo tiến tới khu vực làm việc của mình, bảo nàng đi theo. Jennie không hề nghĩ Jisoo là mẫu người sẽ làm kiểu công việc liên quan đến bếp núc, nhưng nếu cô thật sự biết nấu ăn, lại thêm một điểm cộng cho cô trong mắt của nàng.
Mọi người nghĩ rằng Jennie sẽ giỏi chuyện làm bếp núc, lau dọn nhà cửa vì cha mẹ muốn nàng trở thành một người vợ nữ công gia chánh kiểu mẫu đúng không? Chúc mừng nhé, đoán sai rồi.
Đấy không phải mẫu người vợ mà cha mẹ muốn nàng hướng tới. Không phải mẫu người vợ nội trợ, mà suy nghĩ kĩ thì cũng chẳng phải mẫu vợ bình phong hay gì. Ừ thì cũng kiểu tương tự vậy. Họ muốn nàng trở thành mẫu người vợ kiêm thư kí thực lực xuất chúng có thể tạo ấn tượng tốt trước công chúng, từ đó khẳng định địa vị của người chồng cũng như của cha mẹ nàng. Nàng nghĩ miêu tả như vậy cũng khá chính xác ấy chứ.
Trọng tâm là, nàng không biết nấu ăn hay dọn dẹp, nhưng nàng sẽ học, lại có thể học rất nhanh.
"Chị có muốn em kiếm việc làm không?"
Jennie hỏi Jisoo vì câu trả lời của cô sẽ ảnh hưởng đến những quyết định của nàng trong tương lai. Lí do khác mà nàng hỏi, là do nàng không muốn cô tự ôm hết áp lực vào bản thân đâm đầu vào làm việc để có thể chi trả các chi phí.
"Tùy cô thôi, tôi nghĩ vậy? Phòng trường hợp cô muốn tự chu cấp cho bản thân chẳng hạ-"
"Jisoo, em có thể nói chuyện với chị một chút được không?" Lisa lên tiếng gọi Jisoo, giọng vô cùng cấp bách khiến cô không thể từ chối.
"Chị không muốn để cô ấy một mình đâu." Jisoo cố viện cớ.
"Em sẽ ở đây với chị ấy." Rosé lên tiếng. "Hai người cứ thong thả mà bàn chuyện."
Jisoo quay sang phía Jennie, nhìn nàng nhằm hỏi ý, và một lần nữa, Jennie say mê cách mà Jisoo quan tâm đến mình. Cô đang ngầm xin sự cho phép của Jennie, vậy nên nàng đã gật đầu và cười với cô. Cô chỉ cần như thế, liền theo Lisa đi vào văn phòng của sếp.
"Ban nãy là sao vậy? Sao chị lại nói chuyện với vợ như kiểu chị ấy không phải vợ chị?" Cánh cửa vừa kịp khép lại thì Lisa đã liền lên tiếng tra hỏi cô.
"Ý em là sao?" Jisoo nhướn mày thắc mắc, hoàn toàn không rõ mình đã làm gì sai ở điểm nào.
Lisa vỗ vào đầu Jisoo, tặc lưỡi thất vọng. "Chị là bạn thân của em, và em không muốn chị đối xử với vợ mình như vậy đâu."
Jisoo giật mình, đưa tay lên đầu xoa lấy vị trí ban nãy bị vỗ. Cô liếc nhìn em, thân thủ phòng vệ như mèo đã xù dựng hết lông. "Chị đối xử với cô ấy vô cùng tốt. Chị nghĩ vậy. Ví dụ như dù cô ấy làm đổ sập cái tường gối mà chị dựng nên, chị cũng ch-"
"Khoan khoan, cái gì cơ? Tường gối hả?" Lisa hỏi, nhìn cô với ánh mắt khó chịu.
Jisoo gật đầu, không để lộ chút biểu cảm nào. "Chuyện là, bọn chị giữ khoảng cách khi ngủ."
"Là ý của chị hay ý của vợ chị?" Lisa nheo mắt chất vấn nhìn bạn thân mình.
"Là ý của chị." Jisoo khẳng định.
"Jisoo, chị có thật sự yêu chị ta không?" Lisa hỏi. "Chị có hiểu kết hôn là gì không thế? Đây không phải trò chơi đâu."
"Chị không hề xem nó như một trò chơi..." Giọng Jisoo nhỏ dần, cô cúi đầu xuống như một đứa nhỏ đang bị khiển trách.
"Em sẽ không hỏi chị lý do chị lại kết hôn với một người phụ nữ mà chị chưa một lần nhắc tới, vì em hiểu chị. Em biết rằng chị sẽ không tự nhiên quyết định nếu không có lí do chính đáng, chỉ là em thấy lo cho chị và đôi lúc muốn hỏi rằng liệu chị đã sẵn sàng chịu trách nhiệm hay chưa mà thôi. Này là chuyện cả một đời đó, Soo à." Lisa hạ giọng mình xuống, biểu cảm cũng dần dịu hơn khi em cố giải thích cho cô hiểu.
"Đâu phải ai cũng cưới cả đời... Chị chưa nghĩ xa đến vậy..." Jisoo dần bồn chồn hơn bởi vấn đề được đề cập đến. "Bọn chị không biết cả hai sẽ cùng nhau bao lâu nữa. Em đâu thể biết được."
"Ai mà không muốn hôn nhân của mình sẽ kéo dài cả một đời cơ chứ." Lisa sửa lời của Jisoo. "Em với vợ đã cưới nhau được 4 năm, và cả hai hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên, hãy tin lời em khi em chuẩn bị nói cho chị những điều nên và không nên làm."
Jisoo ngước đầu lên. "Tại sao?"
"Chị với chị ấy hiểu ý và tôn trọng nhau. Và cả hai đều cảm thấy thoải mái khi bên cạnh nhau nữa." Lisa giải thích. "Tất nhiên chúng ta không thể nào đoán trước được tương lai, nhưng hiện tại chị đã kết hôn với cô ấy, phải chứ? Vậy nên em muốn chị thực hiện cho đúng vào. Nếu không, em sẵn sàng tẩn vô mông chị đấy."
Jisoo gật đầu. "Em đừng lo, Lisa. Không cần phải bạo lực vậy đâu. Chị cũng muốn thực hiện cho đúng. Phải, hiện tại chị đã kết hôn với cô ấy. Và trong thời gian hai đứa bên nhau, chị muốn đối xử với Jennie thật tốt. Thế nên, chị cần làm gì hả Lisa?"
Lisa hài lòng với câu trả lời, miệng cười toe toét. Em hai tay đặt lên hông, bắt đầu công cuộc giảng dạy cách làm vợ cho người bạn thân trước mặt.
"Kể từ giờ, sẽ không còn 'của chị' hay 'của em'. Mà phải là 'của chúng ta'."
Lisa ngưng một chút, để cho đống thông tin nạp vào đầu Jisoo. Cô gật đầu, tín hiệu để Lisa tiếp tục lời mình.
"Em không muốn nghe chị nói mấy lời như 'cô phải tự chu cấp cho bản thân' nữa. Hai người đang chăm sóc lẫn nhau. Muốn lên bất kì kế hoạch gì, thì lên kế hoạch cùng nhau. Đừng bảo chị ấy phải chuẩn bị cho một tương lai mà không có chị trong đó. Đừng làm vậy."
"Nhưng nếu-"
"Khi nào mọi chuyện nó tới thì hẵng lo. Đừng có tự mình dựng lên ba cái ý nghĩ ly hôn hay sống xa nhau. Thật sự là em phải cần nói cho chị điều này luôn hả? Chính điều đó mới làm cho vợ chị cảm thấy không thoải mái nhất đó. Kể từ bây giờ, hai người là một đôi. Chị hiểu chưa!?"
Jisoo gật đầu lia lịa. Cô không muốn tạo áp lực lên Jennie bằng mấy lời mà cô vô tình nói ra. Cô tin rằng có thể nàng vẫn chưa biết điều cô suy nghĩ, nhưng Lisa nói rất đúng. Jisoo cần phải đối xử thật tốt với Jennie.
Cô sẽ là một người vợ tốt và có trách nhiệm. Cả hai không phải đang chơi búp bê, hay đang trêu đùa nhau và cô cũng không hề xem cuộc hôn nhân này như một trò chơi. Bây giờ, cuộc sống là của cả hai người.
*****
Rosé đang khuấy nấu nồi súp, còn nàng thì đang cắt rau củ. Sau vài lần hướng dẫn sơ qua cách dùng dao, nàng có thể sử dụng dao mà không sợ bị cắt đứt vào ngón tay.
"Jisoo chưa từng nhắc đến chị."
"Ừm... bọn chị cũng chỉ mới biết nhau thôi."
Jennie tay vẫn tiếp tục cắt rau củ, có thể nghe rõ được từng tiếng dao cắt lấy miếng rau củ quả và cả tiếng muôi chạm thành nồi mỗi khi khuấy nước súp."
"Mới gặp mà đã cưới nhau." Rosé thờ ơ nói, nhưng khi nghe tiếng dao của Jennie không còn chạm xuống chiếc thớt, em cảm thấy thật có lỗi. "Em xin lỗi nếu chị thấy bị xúc phạm. Em không có ý đánh giá chị hay gì đâu. Chỉ là, em có vài câu hỏi."
"Em cứ hỏi đi." Jennie bỏ đống rau củ đã cắt vào một cái tô, tay đưa sang cho em.
"Chị có ý định ở bên Jisoo không? Nếu câu trả lời là không và chị là người dễ dàng bị lung lay, thì em khuyên chị nên rời đi ngay bây giờ. Chị ấy đã phải chịu nhiều đau khổ rồi." Rosé đổ rau củ vào nồi.
"Thật sao?" Jennie nhướn mày, đứng cạnh nghe em nói.
"Thế nên, nếu chị chỉ quen chị ấy vì tiền hay thẻ visa bảo lãn-"
"Không! Chị không quen chị ấy vì mấy thứ đó, chị có thể thề!" Nàng lên tiếng ngắt lời, bởi nàng không chịu được bản thân bị đặt điều như vậy. Trái tim nàng hoàn toàn trong sáng, mấy ý nghĩ đào mỏ hay lừa dối cô, nàng không hề nghĩ đến.
"Vậy thứ gì khiến chị cưới chị ấy?" Giọng em trở nên bối rối, nhưng Jennie hiểu vì sao em lại như vậy.
"Chị có thể thành thật không?" Jennie thở dài đến não lòng.
"Chị cảm thấy bản thân thật vô dụng. Trước khi gặp Jisoo, chị sợ, lạnh và cô đơn. Khi gặp được Jisoo, chị cứ ngỡ mình đã gặp được một thiên thần. Không chỉ bởi vẻ đẹp của chị ấy, nhưng khoảnh khắc đó chị đã có thể ngay lập tức nhìn ra chị ấy là một người dịu dàng và đáng tin đến nhường nào. Em có thể cho rằng chị ích kỉ cũng được, nhưng chị chỉ mong bản thân được yêu thương, được chăm sóc. Và được tự do ở bên cạnh chị ấy."
"Vậy ra chị chỉ muốn có người chăm lo cho chị." Rosé thẳng thừng kết luận. "Jisoo không phải thần thánh mà đi cứu rỗi chị đâu." Rosé huỵch toẹt.
"Chị biết, chị biết chứ." Jennie nhanh chóng nói. "Chị không muốn mình hạnh phúc bằng cách lợi dụng chị ấy, chị muốn mình với chị ấy được cùng nhau hạnh phúc. Em đừng lo. Chị sẽ không biến chị ấy thành người định nghĩa hạnh phúc của bản thân chị hay biến chị ấy thành con người đúng với mong muốn của chị đâu. Dẫu hai đứa chỉ mới cưới nhau có một ngày, Jisoo đã khiến chị hạnh phúc không biết bao nhiêu lần và chị cũng chỉ mong có vậy."
"Chị chắc là mình không dùng chị ấy để lấp đầy những khoảng trống trong chị chứ?" Rosé đậy nắp lên nồi và quay sang, mắt sắc lẹm nhìn nàng.
"Không. Chị hứa." Jennie nghiêm túc trả lời, ánh mắt không hề lung lay đối diện với em. Nàng mong em có thể nhìn ra quyết tâm của nàng.
Rosé thở dài, để những căng thẳng tích trữ từ lâu trôi đi. "Em xin lỗi vì đã dồn ép chị như vậy. Chỉ là, em đang cố gắng chăm sóc cho chị ấy. Như em có nói, chị ấy đã phải đau lòng nhiều rồi."
"Chị hiểu mà." Jennie gật đầu, mỉm cười với em, để em biết nàng không để bụng tí nào. Trái lại thì đúng hơn, nàng hiểu vì sao em lại như vậy.
Jennie mừng khi Jisoo có những người sẵn sàng quan tâm đến cô đến vậy. Đồng thời, nàng cũng có chút ghen tị với chị.
*****
Khi cả hai trở về căn hộ của Jisoo, cô bảo rằng cô có điều muốn nói với nàng rồi đi chuẩn bị hai cốc cà phê. Hai người cùng ngồi cạnh trên chiếc sofa nhưng vẫn còn chút khoảng cách giữa họ.
"Jennie này." Jisoo mở lời. "Tôi muốn chứng minh cho cô thấy, tôi hoàn toàn nghiêm túc với cuộc hôn nhân này, nghiêm túc với cả cô nữa. Rằng tôi tôn trọng cô."
"Em biết mà." Jennie mỉm cười nhìn cô yêu thương. "Chị, kể từ khi gặp nhau, đã luôn đối xử tốt với em."
"Thế vẫn chưa đủ." Jisoo kiên quyết lắc đầu. "Tôi muốn đối xử với cô như vợ của mình."
Câu nói ngừng ngay những tiếng cười lí nhí phát ra của Jennie. Có nghĩa là Jisoo muốn thử? Thật sự muốn thử? Chị đang muốn đáp lại tình cảm từ nàng sao?
"Nhìn chị này." Jisoo gọi nàng, Jennie nghiêng đầu nhìn cô. Nàng nhút nhát nhìn Jisoo nghiêm túc. "Để chứng minh lòng mình, chị đã nghĩ đến vài cách. Bước đầu tiên sẽ là thay đổi cách chị gọi em."
"Cách chị gọi em sao?" Jennie nhướn mày, chiếc mũi thon nhăn lại tỏ vẻ bối rối.
Jisoo gật đầu. "Kể từ giờ, chị sẽ gọi em là bé vợ. Hi vọng em sẽ không quá để tâm."
Thật ra Jennie có để tâm đó, cặp má đang mắc cỡ đến bừng đỏ và bộ dạng nóng đến độ có thể thấy được khói bốc lên đã bán đứng nàng ngay lập tức. Nàng ngại đến mức muốn lấy hai lòng bàn tay che đi khuôn mặt, đầu cúi xuống đất để không ai có thể thấy nàng lúc này.
"Em ngại sao?" Jisoo ngạc nhiên. "Em biết em là người gọi yêu chị trước mà đúng không."
"Cái đó khác..." Jennie lí nhí phản đối.
"Đáng yêu ghê." Jisoo cũng lí nhí nói như nàng.
Jennie quay ngoắt sang cô, hai mắt mở to. "Đ-đáng yêu...?"
"Cực kì đáng yêu." Jisoo gật đầu, khóe môi nhếch lên thật tươi. "Từng nhịp em thở, là từng khoảng khắc em trở nên đáng yêu thêm trong mắt chị."
Jennie lại càng ngại hơn, nàng luống cuống lấy hai tay che đi mặt mình, miệng lỡ cao giọng lí nhí hét lên một tiếng, theo sau là giọng nàng be bé nói gì đấy. "chị thôi đi..."
"Thật đó. Em là người dễ thương nhất mà chị từng gặp." Jisoo thật lòng nói. "Khi mới gặp em, chị đã nghĩ vậy. Chị nói thật mà."
"Ugh...!" Jennie quay sang chỗ khác, tránh xa ánh mắt của cô. Nàng vùi đầu mình vào gối ôm trên ghế, rồi hết sức mà hét vào đó. Jisoo chỉ biết ngồi đó mà môi cười mãn nguyện.
"Em cảm ơn..." Jennie chỉ líu xíu trong miệng khi đã ít nhiều bình tĩnh trở lại.
"Không có gì. Em uống cà phê đi, được chứ? Chị sẽ làm bữa tối cho cả hai." Jisoo đứng dậy, di chuyển về phía bàn bếp.
"Chị yêu này." Jennie nói, khiến Jisoo dừng bước.
"Gì vậy, bé vợ của chị?"
Jennie có thể nghe được tiếng cười của cô khi cô đáp lại. Nàng cũng vì thế mà bất giác cười theo. Cái ngượng ngùng ban nãy dần được thay thế bởi hơi ấm của cả hai.
"Em có thể vào giúp chị được không? Em cũng muốn giúp chị..." Nàng rụt rè nhỏ giọng hỏi. "Em có thể sẽ làm phiền chị nhưn-"
"Tất nhiên là được rồi, bé vợ." Nụ cười cô hiện trên môi khi cô quay sang phía vai của mình, ra hiệu cho em đi theo.
Thế là nàng cười thật tươi, nụ cười hở nướu đặc trưng của nàng, và tung tăng khoái chí theo sau cô. Dần dần nàng học được nhiều thứ mới và cũng trở nên gần gũi hơn với Jisoo. Dù vẫn còn đấy những thứ mà cả hai cần biết thêm về nhau và những quyết định đang chờ nàng phía trước, thì hiện tại nàng cảm thấy rất hạnh phúc.
_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com