Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

♡9♡

Vỏn vẹn chưa đầy ba ngày, Jisoo đã kiếm được một công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi. Điểm bất lợi duy nhất là cô làm ca tối, đồng nghĩa với việc phải rời khỏi nhà đi làm và để Jennie ở nhà buổi tối một mình. May mà cô cũng chỉ đi làm thêm vào những đêm cuối tuần.

Trong lúc Jisoo lao đầu vào làm việc kiếm tiền, Jennie dành thời gian khi ở một mình để tìm tòi thêm vài thứ. Nàng sử dụng nốt dữ liệu mạng còn lại của chiếc điện thoại nắp gập để tra tin tuyển dụng việc làm. Trong đầu nàng đã vẽ ra sẵn ý tưởng sơ bộ về công việc bản thân muốn theo đuổi trong tương lai, nhưng nàng cần tìm hiểu thêm về những yêu cầu đặc thù của công việc.

Tiếng gõ cửa làm ngăn mạch lướt mạng của nàng. Nàng mau chóng đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, bước nhanh tới phía cửa. Jisoo hôm nay về sớm sao? Nàng mỉm cười khi vừa nghĩ đến cô, tay cầm lấy nắm cửa.

Cửa mở ra, Jennie nhìn chằm chằm vô cảm người đang đứng trước mặt nàng.

"..."

Nàng đóng cánh cửa lại.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này thì đùng đùng rất tức giận. "Này! Bỏ nhà đi bụi rồi bỏ luôn cái phép lịch sự ngoài chuồng gà hả bà chị?"

Cửa cứ rầm rầm mãi không dừng, Jennie hít một hơi sâu rồi mời người đó vào nhà.

"Ningning à," Jennie mỉm cười chào, rướn người đóng cửa lại trước khi có hàng xóm sang nhà nàng để phàn nàn. "Sao em tìm được chị vậy?"

"Cha đã thuê người điều tra. May cho chị là em đã liên lạc gã trước khi gã kịp gửi chỗ ở của chị đến cho cha đó." Ningning bảo, chần chừ suy nghĩ liệu em có nên ngồi xuống chiếc ghế sofa hay không như kiểu em sợ có bệnh truyền nhiễm gì trên đấy.

"Ra vậy. Cảm ơn em đã giúp chị." Jennie thở phào, tuy vẻ mặt có hơi phức tạp. "Nhưng tại sao?"

"Vì nếu chị tự giác trở về nhà thì cha có thể sẽ không phạt chị." Ningning thẳng thừng.

"Chị không về." Jennie cau mày. "Chị sẽ ở lại đây, ở lại ngôi nhà mới của chị."

Ningning liếc mắt nhìn quanh nhà. "Chị nói thật đó à? Cớ gì mà chị lại tự hạ thân sống ở chỗ này vậy?"

"Em vẫn còn nhỏ, Ningning à. Khi trưởng thành rồi thì em sẽ tự hiểu cái gì quan trọng và cái gì không." Jennie ngồi xuống cạnh em.

"Vậy ra chị đã kiếm được thứ quan trọng đó rồi à? Nó là gì thế?" Ningning nhấc một bên mày chất vấn nàng.

"Có một điều mà chị chắc chắn, là sự công nhận của cha mẹ không hề quan trọng tí nào." Jennie lạnh lùng trả lời. "Nhận lấy chính thứ đó từ cha mẹ suốt lâu qua, chị mới hiểu ra chúng không hề xuất phát từ tình thương hay gì cả."

"Nếu chị muốn được cha mẹ ôm hay hôn má thì cứ mở miệng mà xin họ thôi, cần gì mà phải tốn công vậy chị hai. Em chắc chắn họ không gì mà lại từ chối cả." Ningning đưa hai tay khoanh trước ngực, không hiểu được có vấn đề ở chỗ nào.

Jennie chỉ biết nhếch miệng cười chế giễu, nhìn sang hướng khác. "Tất nhiên rồi, họ sẽ hôn tạm biệt rồi tiễn chị thẳng về nhà chồng không khác gì một con ma nơ canh."

Ningning rên rỉ chịu thua nàng, nhận ra rằng bà chị của mình không muốn bị ép cưới bằng bất cứ giá nào.

"Thư mời đám cưới đã được gửi đi rồi." Ningning lên tiếng. "Nếu họ thông báo hủy đám cưới, thì khác nào tự biến mình thành trò cười trước bàn dân thiên hạ. Cha mẹ sẽ không chịu đâu."

"Cũng đúng, hình tượng của cha mẹ là quan trọng nhất mà." Jennie gật gù đồng ý. "Cơ mà với tính tình của em, chắc em đã tự tìm ra danh tính đối tượng mình sắp kết hôn và cũng đã gặp mặt nhau rồi nhỉ."

"Chị nói không sai." Ningning xác nhận, phì cười khẽ. "Chị ấy tên Giselle, và nói thật thì, em thích chị ấy. Ai biết được, có thể đối tượng của chị tốt hơn chị nghĩ thì sao. Chị cần em tìm hiểu dùm chị không? Chị gặp họ rồi hẳn cân nhắc lại cũng được mà?"

"Chị đã kết hôn rồi, nhưng cũng cảm ơn lời đề nghị của em." Jennie lắc đầu từ chối.

Ningning mặt cứng đờ lại sau câu nói của nàng, còn nàng thì cứ dán mắt nhìn về phía trước. Không gian tĩnh lặng. Cả hai chỉ nghe thấy mỗi tiếng đồng hồ treo tường tíc tóc từng giây.

"CÁI GÌIIIIIIII???" Ningning giật bắn người đứng dậy, hét lên như em mới gặp ma. "VỚI AI CƠ!?"

"Bộ bọn họ mới chỉ điều tra ra nơi ở của chị thôi hả? Có nhiêu đó thôi sao?" Jennie nhếch mép cười lấy thông tin nàng mới tiếp nhận được. Bọn họ không biết về Jisoo.

"Chị hai!" Ningning khó chịu nói. "Chị không thể cưới một người lạ chỉ để chống đối cha mẹ được! Chị mau về nhà với em!"

"Sao em lại muốn chị về nhà đến vậy hả Ningning?" Jennie hơi nghiêng đầu hỏi. "Nhớ bà chị này à?" Nàng cười trêu em.

Mặt Ningning đỏ lên. Em nói nhăng nói cuội vài từ không trọn nghĩa, sau một hồi mới có thể lí nhí đáp lại.

"Chúng ta có thể không phải thuộc dạng chị em thân thiết bình thường... nhưng chị vẫn là người mà em luôn ngưỡng mộ... Một người thông minh như chị... mà lại bỏ bê bản thân ở một nơi tồi tàn như này thì..."

"Chị hạnh phúc khi ở đây." Jennie gạt bỏ những lo lắng của em. "Và chị có thể cố gắng hết sức mình khi ở đây, ở nơi mà chị được tự do."

Dù nàng có nói gì đi nữa, em vẫn không tin nàng. Em nghĩ rằng chị gái mình đã thật sự mất trí rồi. Nơi này không hề dành cho nàng và em phải cứu nàng khỏi đây.

"Em cần phải về rồi, tài xế em đang đợi. Nhưng em sẽ quay lại sau." Ningning đứng lên, tay sửa sang lại váy của mình.

Jennie cũng đứng dậy, bất ngờ ôm lấy em. "Cẩn thận nhé." Jennie yêu thương thì thầm vào tai em, một cảm giác hoàn toàn xa lạ đối với em.

Ningning càng ngại hơn, em không hề quen với mặt này của nàng chút nào. Trong tâm trí em, nàng luôn là một người chị chăm chỉ, đầy tham vọng. Là người chị mà đôi khi sẽ giúp em làm bài tập hay giúp em trốn khỏi việc bị cha mẹ phạt. Nhưng ôm nhau sao? Hai người không hề có thời gian cho mấy hành động vô bổ và cũng chẳng thấy việc ôm nhau như vậy thì có ích lợi gì.

"Em định cứ đứng như trời trồng hay sẽ ôm lại chị đây?" Jennie nhướn mày hỏi.

Ningning đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy chị gái của mình. Chiếc ôm đối với em vừa ấm áp lại vừa xa lạ, khiến em nhanh chóng tách khỏi cái ôm và ngại ngùng rời đi.

*****

Jisoo về nhà với bó hoa cúc trên tay, là loài hoa Jennie thích nhất. Trùng hợp thay, chúng cũng là loài hoa cô thích nhất, chỉ sau hoa linh lan.

"Hoa cho em." Jisoo tặng bó hoa cho Jennie, nàng có vẻ như thật sự thích chúng khi cô thấy nàng cười thật tươi để lộ hàng nướu khi cầm lấy bó hoa trong tay mình.

Jisoo biết được rằng, khi nàng cười mà một bên mắt nhỏ hơn bên còn lại thì đấy là khi nàng đang cười thật lòng.

"Cảm ơn vợ. Em yêu chúng." Jennie đưa mũi ngửi lấy bó hoa, thầm ầm ừ cảm ơn lần nữa.

Jisoo ngại ngùng sờ cổ mình, rồi gật đầu. Người bảo cô mua hoa tặng nàng là Lisa đấy, cô mừng khi biết rằng bạn thân của mình không chỉ được mỗi cái mồm, đôi lúc cũng có ích lắm đó chứ.
Jennie cũng có một bất ngờ dành tặng Jisoo, là nàng đã thành công chuẩn bị hai bát mì để cô có thể ăn ngay khi về nhà. Dù chỉ là mì ăn liền thôi, nhưng cô cũng thấy rất vui. Nàng còn đập thêm một quả trứng cho lên bát mì nữa, rất gì và này nọ chứ bộ. Vài tuần nữa mà thấy nàng có thể tự mình nấu ăn thì Jisoo cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

"Em có nghĩ ra thứ gì mình muốn thử trong lúc chị đi làm không?" Jisoo đưa đũa lên miệng húp xì xụp sợi mì.

"Em đang tìm hiểu thì em gái bất ngờ đến thăm em." Jennie dửng dưng nói tiếp, tay cầm muỗng trắng múc húp nước dùng. "Còn chị, chị hôm nay đi làm vui không? Lisa với Rosé hai em ấy khỏe chứ?"

"Dừng một chút." Jisoo ngả lưng vào ghế, đưa mắt nghiêm túc nhìn nàng. "Em gái em? Đến thăm? Hôm nay á?"

"Đúng rồi." Jennie gật đầu, đặt muỗng xuống bàn. Nàng bắt đầu kể hết tất cả từ đầu đến đuôi, từng câu nói giữa nàng và em gái cho cô vợ nghe.

Nàng tưởng Jisoo sẽ tỏ ra hoảng hốt khi biết cha nàng cho người điều tra ra nơi của hai đứa, hay cô sẽ tỏ vẻ như bị sốc chẳng hạn, nhưng Jisoo trông có vẻ đang bỡ ngỡ và thất vọng bởi một chi tiết khác thì đúng hơn.

"Chị không được gặp em gái của em rồi!" Jisoo rên rỉ. "Em ấy nghĩ chị là một bà chị dâu tệ bạc bỏ vợ mình ở nhà một mình cho mà xem..." Cô đưa tay véo lấy sóng mũi, mặt dần mè nheo.

Khóe môi Jennie dần cong lên. Đây là lần đầu tiên Jennie được nhìn thấy một Jisoo nhõng nhẽo như này và nó khiến tim Jennie như có thể nổ tung bởi nét đáng yêu của cô bất cứ lúc nào.

Jennie như được thôi thúc muốn ôm chầm lấy cô, nhưng nàng cố gắng không thể hiện ra ngoài. Thay vào đó, nàng đặt tay lên vai cô, nắm nhẹ lấy.

"Vợ của em đừng lo. Nhỏ em của em kiểu gì cũng sẽ khinh thường chị dù cho chị lúc đấy có ở cùng với em hay không mà thôi." Nàng an ủi.

"Em an ủi người khác tệ ghê luôn á." Jisoo bật cười.

"Xin nhỗi à nghen... Em đây là một người hơi bị biết thông cảm với dịu dàng đấy nhá." Jennie vỗ trêu vào tay cô.

"Chỉ dịu dàng thôi." Jisoo bác bỏ lời nàng, nở nụ cười tinh nghịch trêu nàng.

"Nếu có cách an ủi chị tốt hơn thì, Ningning có nói rằng em ấy sẽ còn đến đây nữa." Jennie bảo.

"Thế hả?" Lỗ tai Jisoo nhếch lên nghe. "Nếu em ấy tới mà chị không có ở đây, thì nhớ gọi chị được chứ?"

"Em biết rồi."

Cả hai tiếp tục im lặng ăn mì cùng nhau, hai bàn tay nhẹ nhàng tìm thấy nhau.

_________
Nếu cảm thấy thích chương truyện, hãy nhấn nút 'Bình chọn' trước khi đọc qua chương mới giúp mình nhé. Chỉ bỏ ra thêm vài giây thôi là đã đủ để fic giữ xếp hạng cao, có thể tiếp cận thêm nhiều độc giả hơn rồi. Cảm ơn mọi người :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com