Chap 12
Gửi Yongsun,
Em thực sự hy vọng em không làm chị khóc. Em ghét nhìn thấy chị khóc. Nhưng nếu em đã làm, thì em xin lỗi. Em nhận ra rằng em nên để mọi thứ cần nói vào lá thư này vì gần đây em thấy khá khó khăn trong việc viết những lá thư ngắn. Có thể vượt qua nỗi đau bằng bức thư dài hơn, đúng không?
Em hối hận về mọi thứ. Không ở bên cạnh chị khi chị luôn bên cạnh em. Không nói với chị về việc em nhận được học bổng âm nhạc của Mĩ. Không nói đủ câu 'em yêu chị'. Khốn thật, em hối hận mọi thứ, Yongsun. Em rất xin lỗi. Em biết có lẽ em sẽ không được tha thứ ngay lập tức hoặc nhận được cơ hội thứ hai để có thể ở bên cạnh chị lần nữa. Nhưng em ước rằng chúng ta lại có thể là bạn. Làm bạn thôi cũng đủ rồi.
Tất cả những bức thư em đã gửi chị có thể được gói gọn trong một câu đơn giản: em yêu chị và sẽ không ngừng yêu chị. Trong những năm sống bên Mĩ và 2 năm khi em trở lại đây, em không bao giờ ngừng nghĩ về chị. Em tự hỏi chị vẫn khoẻ chứ hay liệu chị vẫn mỉm cười. Những thứ như vậy đấy, chị biết không? Khi em nghĩ về chị, em cũng nghĩ đến bản thân mình và việc em đã là người yêu tệ hại đến thế nào và việc chị là điều tuyệt vời nhất từng đến với em. Em không thể cho lại chị điều gì.
Em yêu chị rất nhiều. Kim Yong Sun. Chị là một người xinh đẹp, tốt bụng, ngọt ngào và có khiếu hài hước nhất mà em luôn yêu thương. Chị hát những bài hát của em là tuyệt nhất, hy vọng chị vẫn hát, tình yêu của em. Tất cả mọi người đều xứng đáng được nghe giọng hát tuỵet đẹp của chị.
Nhớ bức ảnh này chứ
Đó là bức ảnh của buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta như một cặp đôi thật sự. Chị không muốn chụp nhưng em cứ nài nỉ và bĩu môi vì em muốn nó trở thành kỉ niệm đẹp của chúng ta. Em đã hôn chị sau khi chụp bức ảnh. Em vẫn luôn trân trọng nó. Em gửi cho chị vì em muốn biết liệu chị vẫn trân trọng nó, liệu chị vẫn trân trọng kỉ niệm của chúng ta.
Nếu có, hãy tới gặp em vào ngày 17 tháng 5. Em sẽ đợi chị ở nhà hàng của Irene lúc 9 giờ tối.
Em yêu chị.
~Byulyi
Mắt cô đỏ ngầu, sưng vù và đong đầy nước mắt một lần nữa nhưng cô không cố gạt chúng đi vì không thể ngăn lại những giọt vào lúc này.
Rồi cô nhận ra ngày hẹn. Ngày mai là ngày 17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com