Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

"Sao lại nói cho ba bồ là mình kèm bồ học vật lý cơ chứ? Bồ đỉnh nhất lớp môn đó mà!" Kyungho than vãn khi Sanghyeok ghé qua vào ngày kế tiếp. Đồng phục vẫn trên người, cả hai quăng lại áo khoác lên thành ghế trước khi tiến vào căn phòng nhỏ của Kyungho.

"Mình chẳng có cớ gì khác nữa, và ba sẽ giết bồ nếu ổng biết bồ là bạn trai mình!" Sanghyeok cũng rên lên theo. "Mình nói dối tệ lắm, bồ biết mà!"

Kyungho giận dỗi bước về phía cậu bạn chỉ thấp hơn chút xíu, vòng tay quanh eo nó và kéo Sanghyeok lại gần hơn.

Căn phòng chất đầy những đồ trang trí lặt vặt từ những chuyến đi tới Trung Quốc và Nhật Bản của người lớn hơn, gia đình cậu thay đổi chỗ ở khá nhiều khi những đứa trẻ trong nhà còn nhỏ xíu. Giường cậu bề bộn hết sức, chăn gối hỗn độn quấn cả vào nhau, có cả một chiếc TV nhỏ vẫn kết nối với playstation, và bảng điều khiển bị che lấp, nằm đâu đó dưới những mảnh đồ lót trên sàn.

Sanghyeok tựa vào người chàng trai hơn tuổi, chìm trong cảm giác được quan tâm chăm sóc. Toàn bộ những áp lực từ hoàn cảnh gia đình và gánh nặng của việc là đứa con duy nhất biết lí do tại sao chúng chỉ có ba mà không có má dường như được trút bỏ chỉ bằng những tiếp xúc nhẹ nhàng với cậu bạn trai.

Cậu bạn trai mà ba nó không thể biết, bởi Junsik bao bọc bọn trẻ kĩ lưỡng quá chừng. Sanghyeok luôn phải nghe đến mòn tai những lí do tại sao tụi nó không thể hẹn hò trước khi bước được chân vô cổng trường đại học, và Junsik buộc phải đồng ý với điều đó thôi. Sanghyeok còn chẳng rõ liệu ba mình có phản đối chuyện tình cảm đồng tính hay không, nó chưa bao giờ đề cập điều đó với ba cả.

"Bồ căng thẳng quá đó... bình tĩnh lại và thư giãn chút đi." Kyungho thở dài, đẩy Sanghyeok nằm lên giường để ôm cậu vào lòng chặt hơn một chút. "Bồ không cần phải nghĩ ngợi quá về chuyện gia đình ở đây đâu."

Sanghyeok lặng lẽ cười, "Mình luôn phải làm vậy mà. Haneul cứ nhất định bám theo mình như kiểu mình là ba thằng bé vậy đó. Thằng bé chẳng gặp ba mấy, còn Wangho thì suốt ngày chơi game. Còn tệ hơn cả cơn nghiện của bồ nữa."

Một tiếng cười nhẹ nhàng khiến ngực Kyungho rung lên trước khi anh đẩy nhẹ cậu bạn nhỏ. "Mình không có bị nghiện."

Sanghyeok đảo tròn con mắt, "Ừa, thức tới bình minh chỉ để chơi PUBG hẳn không phải là nghiện nhỉ."

"Mình chỉ rất là nhiệt tình và ghét bị thua thôi."

Cả hai im lặng một lát sau câu nói ấy. Sanghyeok thả rơi bản thân trong khoảnh khắc yên bình này, để những ngón tay thon dài của người lớn hơn luồn vào mái đầu, nhẹ nhàng massage chân tóc. Cả hai chẳng có mấy thời giờ riêng tư. Ba má Kyungho đi công tác quanh năm suốt tháng, bỏ lại cậu con trai lớn chăm sóc cho cậu em nhỏ Boseong của mình.

"Có thể dành thời gian với bồ thiệt là tốt quá." Kyungho phá vỡ sự yên lặng, thì thầm vào tai Sanghyeok, khiến cậu nhỏ khẽ giật mình vì nhột.

"Mình mừng vì mình đã tới đây." Sanghyeok khép hờ mi mắt, chừng như sắp ngủ, cả tấm lưng thả lỏng và cơn sóng mơ màng bao trùm lên người nó. Trong vòng tay Kyungho, nó cảm thấy thật thoải mái và ấm áp. Và vô cùng an toàn. Sanghyeok ước gì những phút giây này mãi mãi chẳng bao giờ mất đi.

--------

- Haneul ơi! - Wangho rên rỉ, đuổi theo sau mông thằng nhóc hiếu động.

Nhóc con bảy tuổi đang chạy trước cậu anh trai mười hai, khuôn miệng nở rộ hở đủ tám chiếc răng và nhảy từ vũng nước này sang vũng nước khác. Trời mới tạnh mưa cách đấy vài tiếng thôi, cơn gió lạnh thổi qua đám học sinh nhỏ đang đi bộ về nhà sau giờ học.

"Haneul à, đồng phục của em sẽ bẩn hết cho coi!" Seunghoon cũng thêm vào.

"Ôi má ơi Seongu đừng có bắt chước chứ!" Cậu anh mười ba tuổi Euijin nhanh nhẹn tóm lấy nhóc em mình ngay khi nó đang chuẩn bị noi gương Haneul nhảy vô cái vũng nước bự và sâu nhất.

Wangho đã tới trường tiểu học để đón nhóc tì nhà mình cùng với hai cậu bạn thân nhất, Seunghoon và Euijin. Haneul và Seongu xuất hiện và lao vô các anh nhanh chóng, vô cùng háo hức về chuyện chúng cũng muốn được đi chơi cùng.

Và chỉ với một cuộc gọi ngắn gọn cho ba của Euijin, kết quả là cậu nhóc tám tuổi cũng sẽ nhập bọn cùng tụi nó chiều hôm ấy.

Wangho xốc nách Haneul, kéo thằng bé ra khỏi vũng nước. Thằng nhóc ngước lên nhìn anh trai mình, khuôn mặt tràn ngập vẻ ngây thơ. Khuôn ngực bé nhỏ vẫn đang phấn khích nhô lên xẹp xuống khiến cậu anh nhíu mày.

"Em có sao không?" Cậu hỏi em trai mình, khuỵu xuống thấp tầm với nó.

Haneul nhún vai, vẫn giữ nguyên nụ cười. Nhóc đẩy cặp kính trên mũi một lần nữa, như thường lệ để lại một vết dơ. Đã đeo kính lâu đến thế rồi mà nhóc vẫn không hề để ý đến việc chạm vào mắt kính sẽ làm bẩn nó và cản trở tầm nhìn.

"Ngực em ổn chứ? Sao thở mạnh thế, có đau không?" Wangho biết rõ các triệu chứng và những gì cần phải cảnh giác. Nhóc út vẫn luôn dễ dàng lên cơn hen dù đôi khi nó chỉ đơn giản là chạy nhảy xung quanh, đó cũng là nguyên do khiến Haneul luôn có vẻ bơ phờ so với bọn trẻ.

Nhóc nhún vai lần nữa, "Ngực em hơi tức." và thú nhận.

Wangho chửi thề, "Haneul, em phải nói với anh những việc thế này chứ. Anh cần giữ cho em không mất miếng thịt nào hiểu không! Ba giao vụ này cho anh."

Nhóc út mở to mắt và gật đầu, "Vâng ạ. Em không sao đâu hyung."

"Thôi được rồi. Miễn là em đừng có chạy lung tung nữa đấy. Đi sát vào đây, chờ về nhà chơi với Seongu trong phòng em nghe chưa."

Wangho giám sát nhóc út cẩn thận hết sức suốt dọc đường. Nó biết rằng thằng nhóc không muốn gây phiền phức bằng cách cứ réo gọi các anh mỗi khi nhóc cảm thấy khó chịu. Có một thời gian cả nhà đã phải đau đầu về vụ này, vì thằng nhóc cứ im lặng chịu đựng cho đến khi phải vào viện khi tình hình trở nên tồi tệ quá mức.

"Sướng thật đấy, ba bồ tin tưởng con trai tới mức để bồ đi đón Haneul về này. Ước gì ba mình cũng được vậy." Seunghoon than vãn.

"Ờm thì nhớ cái lần hai đứa bồ ở một mình với nhau không, cái lần em trai bồ đã suýt chết đuối đó." Euijin cười phá lên trong khi nhảy ra xa để tránh nguyên cú đấm của thằng nhóc cao hơn thụi vô người mình.

"Tất cả là tại nó nghịch như quỷ." Seunghoon nhăn nhó phản bác.

"Thằng bé mới có bốn tuổi thôi." Wangho chen vào, "Nó không thể tự tắm một mình được."

Seunghoon được ba má nhận nuôi khi mới tròn hai tuổi, và vừa ba năm trước đã có thêm một nhóc em. Cậu con trai thứ bé bỏng ba nó đưa về ngay lập tức thu hút Seunghoon và nó bảo bọc nhóc hết sức, dành riêng cho nhóc tất cả sự yêu chiều.

"Nhớ cái lần chiếc ôm nồng thắm của bồ suýt ép chết thằng nhỏ không?" Euijin cười ngặt nghẽo, "Ba bồ đã suýt lên cơn đau tim đấy chứ!"

"Sao mình biết được tụi nhóc có giới hạn thu nhận tình thương cơ chứ!?" Seunghoon huơ huơ cánh tay hết sức khoa trương, "Mà hai đứa bồ cũng chưa bao giờ gặp rắc rối cả!"

"Thì mình là mẫu anh trai lý tưởng mà." Euijin nhe răng vui vẻ.

Cuối cùng bọn trẻ cũng về tới căn hộ, Haneul và Seongu lập tức biến mất sau cánh cửa phòng nhóc. Haneul sẻ nửa căn phòng với Wangho, nhưng anh hai nhóc sẽ chỉ dính mông ở phòng khách cùng bạn ảnh, tận hưởng mấy bộ phim và cả tá đồ ăn vặt.

Seongu ló đầu ra khỏi phòng, "Anh suýt liệng em xuống khỏi cầu thang ngay tuần trước vì em phiền đó thôi." nhóc con tám tuổi hét lớn trước khi đóng sập cánh cửa, trước khi anh trai nhóc kịp lao đến và túm đầu nhóc lại.

Những tiếng khúc khích trong phòng vọng tới tai ba cậu anh lớn, và cả ba quyết định mặc kệ, quay về với chiếc TV và bàn luận xem nên coi bộ phim nào.

Khi bộ phim trôi qua được quá nửa, Seongu xộc chạy ra từ căn phòng nơi nhóc đang chơi cùng Haneul. Vào lúc ấy, Wangho đang dính chặt trên người Euijin do cảnh quay bất ngờ trước đó trong bộ phim kinh dị cả ba đã chọn coi và Seunghoon đang bận cười vào mặt hai thằng hơn là xem phim tử tế.

"Hyung! Hyung! Haneul cứ ho mãi và bảo là cậu ấy tức ngực lắm." Seongu la lên, "Em nghĩ là cậu ấy lên cơn-cơn hen..." mấy từ cuối của nhóc líu lại nơi cửa miệng, dẫn đến một tràng ho sặc, hai mắt nhóc mở to hoảng hốt.

Wangho nhảy bổ ra khỏi ghế, không kịp nghĩ đến việc dừng bộ phim đang chiếu dở, mặc kệ đứa trẻ tám tuổi ngồi bệt trên sàn phòng khách đang sợ chết khiếp trước cảnh tượng kinh dị trên màn hình.

Trong ba anh em, Wangho là đứa ít được tin tưởng nhất. Nó vẫn luôn bị coi như thằng bé tùy hứng và ngang ngạnh. Bị gán với hình tượng chẳng thể nào mà nghiêm túc nổi chỉ bởi bản tính trẻ con và mê game của nó. Đôi lúc Wangho cảm thấy mọi người vẫn nhìn nó như một đứa bé con, hơn là một thằng nhóc ở tuổi thiếu niên như chúng bạn.

Nó chạy vào bếp, mở tung cánh cửa hộp cứu thương phía trên chạn bát và với lấy bình xịt cấp cứu. Nó phải kiễng chân hết sức, những đầu ngón tay gần như không chạm tới, nhưng cuối cùng cũng nắm được thứ nó cần.

Thằng nhóc vội vã chạy về phía phòng ngủ của nó và Haneul. Seunghoon đang ở đó cùng em nó, trong khi Euijin ngồi trong phòng khách, an ủi một Seongu ruột gan lộn nhào vì lo sợ.

Khuôn mặt Haneul đỏ quạch và nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhóc. Seunghoon đang giữ cặp kính của nhóc trong tay. Thân hình nhỏ xíu nảy lên giữa những cơn ho dữ dội kéo dài, tiếng thở dốc cố hớp lấy không khí vang vọng khắp căn phòng trống.

"Gọi Sanghyeok đi." Wangho gào lên, "Tụi mình cần Sanghyeok."

Seunghoon lập tức làm theo lời cậu bạn, lôi điện thoại ra từ túi quần mình, trong khi thằng nhóc còn lại nắm chặt bình xịt và cố xịt vào miệng em nó. Thêm một tràng ho dài nữa và Haneul sụt sịt, cố hít lấy không khí để lấp đầy lá phổi mỏng manh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com