1.75
Sanghyeok lầm bầm khó chịu khi tiếng chuông điện thoại vang, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của căn phòng. Nó hiện đang cuộn tròn trong lòng Kyungho, hưởng thụ sự ấm áp dễ chịu từ vòng tay cậu.
Nó lôi điện thoại ra từ túi quần và nhấc máy mà không thèm nhìn đến tên người gọi.
"Sanghyeok hyung?" Bên tai nó là tiếng gào thất thanh của Seunghoon, "Anh phải về nhà liền đi, Haneul đang khóc và nó không thở được!"
Sanghyeok bật dậy, suýt chút nữa đã huých phải Kyungho, nắm tay vung lên chỉ cách đầu cậu bạn trai vài inches khi nó nhào ra khỏi giường.
"Wangho biết chỗ để bình xịt cấp cứu!" Sanghyeok hét to, ánh mắt rung lên dữ dội.
Kyungho chau mày lo lắng, biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra. Chẳng phải lần đầu tiên mà cuộc hẹn của tụi nó đổ bể vì ai đó ở nhà một trong hai đứa đau ốm hoặc gặp tai nạn gì. Vì vài lí do, các cậu em trai của Sanghyeok vẫn thường gặp phải những tình cảnh như vậy.
"Kyungho và anh sẽ về ngay. Nhớ coi chừng xem Wangho có đặt bình xịt đúng vị trí không và xem Haneul thế nào. Nó phải hít vào thật sâu nhanh. Anh nghĩ là miếng đè lưỡi ở trong cặp sách thằng bé, nếu mà bình xịt không hoạt động được thì cứ dùng." Hai cậu thiếu niên nhảy khỏi chiếc giường, nhanh chóng đi giày và mặc lên áo khoác.
Sanghyeok cúp máy, nắm cổ tay Kyungho và kéo cả bạn trai mình đi theo. Đã lâu rồi Haneul mới gặp phải cơn hen tệ như vậy. Thường thì nhóc sẽ nói với anh cả mỗi khi nó thấy tức ngực, và Sanghyeok sẽ tập những bài tập hít thở sâu nhẹ nhàng cùng thằng bé đến khi nó thấy thoải mái hơn.
Kyungho bị lôi theo sau, giày sắp rớt khỏi chân, thậm chí không cả kịp buộc dây cho tử tế. Cậu chàng cao hơn hoàn toàn vô lực bị đẩy vào trong khu căn hộ nhỏ nhà Sanghyeok. Ơn trời nó chỉ cách nơi hai đứa vừa ở mười phút đi bộ. Cặp đôi lao lên cầu thang, may mắn thay cửa chính không hề khóa.
Thường thì Sanghyeok chắc chắn sẽ cởi giày và cất gọn áo khoác trước khi bước chân vào nhà, nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Cậu thiếu niên xông vào căn phòng của Haneul và Wangho, lờ đi Seongu và Euijin ngồi trên sàn phòng khách, cùng chiếc TV đang bật Cậu bé bọt biển.
Wangho đang ngồi cạnh một Haneul nức nở sợ hãi trên chiếc giường đơn. Sanghyeok sải bước tới, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian căng thẳng buông tay Kyungho và dang rộng vòng tay ôm nhóc út vào lòng.
Haneul vẫn đang hổn hển vì thiếu khí, khóc thút thít và níu chặt lấy cậu anh lớn nhất trong gia đình. Wangho nom tả tơi, với hai mắt mở to và mái tóc tổ quạ.
"Em ổn rồi... Ổn rồi. Wangho đã bảo vệ em tuyệt lắm." Sanghyeok thầm thì với Haneul hãy còn nấc lên. Cậu anh cả sợ rằng nhóc út sẽ lại lạc mất nhịp thở lần nữa. Lúc này đây để nhóc căng thẳng là việc không nên chút nào.
"Em muốn ba cơ..." Haneul sụt sịt.
Kyungho đứng đó đầy ngượng ngập nơi khung cửa, không chắc mình có nên bước vào hay không. Cậu không rõ liệu Wangho đã biết về mối quan hệ của hai đứa. Một vài lần trước khi cậu và Wangho đụng mặt nhau, thằng nhóc vẫn luôn nhìn Kyungho bằng ánh mắt soi mói, kiểu như nó đang đánh giá cậu vậy.
Cậu trai hơn tuổi quyết định để ba anh em lại và quay bước ra phòng khách, ngồi xuống kế bên Seunghoon, Euijin và Seongu. Cậu đã gặp mấy nhóc này trước đó trong vài dịp tụ tập của các gia đình trong khu phố, hoặc những lần cùng đi xem trận đấu của một đứa trong bọn, nhưng hẳn chúng vẫn chưa phải là bạn của nhau.
"Ầy..." Euijin thở dài, "Em không mong bộ phim sẽ kết thúc như thế."
Seunghoon tủm tỉm, "Này đáng sợ hơn nhiều. Dù rằng nhìn Wangho phát hoảng lên lúc nào cũng giải trí hết."
"Suỵttttttt hyung bạn anh ồn quá hà, em không nghe được tiếng Cậu bé bọt biển." Seongu càu nhàu mấy ông anh.
Euijin nén tiếng cười trong cổ họng, luồn những ngón tay mình qua mái đầu mềm mại của đứa nhóc, "Xin lỗi ạ, thưa Ngài."
Seongu nhe răng cười với anh, rồi nhanh chóng lại dính mắt vào TV, nơi Cậu bé bọt biển đang ngồi trong một chiếc hộp, cố gắng giải thích Trí tưởng tượng là gì. Kyungho thậm chí có thể đọc theo từng lời thoại của tập phim anh đã xem quá nhiều lần trong quá khứ.
Sanghyeok rút điện thoại và bấm số của ba. Haneul vẫn đang cuộn người trên đùi nó, đôi mắt to long lanh đẫm nước. Nhóc cứ dụi mãi người vào lòng anh. Đôi má nhóc ửng đỏ, mặt nóng bừng vì nỗi căng thẳng vẫn chưa tan hết và trận khóc dài.
"Anh gọi cho ba à?" Wangho hỏi, "Ba sẽ nổi khùng cho coi... "
Sanghyeok đảo mắt, "Không có đâu. Em đã kịp lấy bình xịt và chăm Haneul đến tận khi anh về mà. Đừng có lo nữa, em làm tốt lắm."
Điện thoại rung vài hồi chuông ngắn cho tới khi Junsik nhấc máy. Phía bên kia đầu giây, giọng anh nghe thật mệt mỏi.
"Ba à... Haneul muốn gặp ba." Giọng Sanghyeok vang lên rõ ràng qua đường truyền.
"Sao em lại ở với con? Wangho quên đón thằng bé à? Không có chuyện gì chứ?" Junsik lập tức hỏi.
Wangho nghe được giọng ba mình trong điện thoại và hai mắt đảo tròn. "Con không có quên!" Thằng nhóc hét lên để đảm bảo câu nói đến được tai Junsik.
"Không ạ... Haneul-ừm, lên cơn hen... Wangho cũng đã đặt bình xịt và chăm sóc cho em tốt lắm."
Ngực Wangho phập phồng vui sướng trước những lời tốt đẹp đến từ anh trai mình. Thằng bé vốn chẳng phải đứa đáng tin cậy trong nhà, nên được ông anh trai hoàn hảo này khen tặng thiệt là một sự kiện trong mơ. Những việc như thế này vốn chẳng xảy ra thường xuyên lắm.
Sanghyeok áp sát chiếc điện thoại vào tai Haneul, nhóc để thoát ra một tiếng nhảy mũi thảm thương và thở khò khè trước khi cất giọng yếu ớt, "Ba ạ..."
"Haneul à... con sẽ ổn thôi. Các anh chăm sóc cho con tốt lắm đúng không nào?" Junsik dỗ dành, giọng điệu mềm mại hết mức có thể.
Nhóc út gật nhẹ đầu, dù rằng ba nhóc chẳng hề thấy được, "Ba đang về nhà hở ba?" Nhóc nhẹ nhàng hỏi, cổ họng vẫn đang khàn sau trận khóc và hàng phút đồng hồ hít thở khí khăn. Nhóc cứ dụi lấy dụi để đôi mắt mình mãi.
"Ba không thể... Nhưng mai ba sẽ ở nhà đánh thức con dậy cho bữa sáng nha."
Haneul lại chảy nhiều nước mắt hơn, "Con muốn ba luôn cơ..."
Wangho chỉ muốn gào vào mặt ba rằng ổng hãy cứ về nhà luôn đi. Rằng ba có thể bỏ phứt cái công việc ngu ngốc lương ba cọc ấy một lần thôi mà. Haneul trông thật khổ sở, người cuộn thành một cục và bám dính lấy Sanghyeok như một chú koala, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng lên và trong mắt nhóc đầy tơ máu.
Junsik thở dài, "Ba sẽ xem có cách nào để ba có thể về sớm hơn không nhé? Cứ ngoan với các anh và đừng làm gì quá sức nghe con? Ba yêu con nhiều."
"Con cũng yêu ba." Haneul đáp lại, rúc sâu hơn vào lòng Sanghyeok, mũi dí sát vào cổ anh, chầm chậm thở những nhịp nhẹ nhàng.
Sanghyeok cúp máy và quay sang Wangho,"Giờ cứ ra xem TV với mọi người thôi vậy."
Cậu em thứ gật đầu, nhấc người dậy và bước ra phòng khách. Euijin ngồi gọn một bên ghế bành, với Seongu trên đùi đang hoàn toàn bị hút hồn bởi mấy tập phim Cậu bé bọt biển.
Thằng nhóc liếc nhìn Kyungho. Trong tất cả những lần gặp gỡ, nó vẫn luôn cố gắng khiến cho ông anh này cảm thấy không thoải mái nhất có thể. Sanghyeok cứ ảo tưởng là ổng giữ bí mật về mối quan hệ này siêu lắm, kì thực thì Wangho đã thấy tin nhắn giữa hai người và còn vô tình chứng kiến ở khoảng sân sau căn hộ một màn hôn nhau nữa kia (kinh!)
Nhập vai một thằng thọc gậy bánh xe hoàn hảo, Wangho thả mình chen vào chỗ trống giữa Euijin và Kyungho, bỏ lại lựa chọn duy nhất trên chiếc ghế nhỏ hơn cạnh Seunghoon cho Sanghyeok.
Sanghyeok xuất hiện ở cửa phòng khách, bế theo một Haneul mệt lả. Ánh mắt cậu anh cả nhanh chóng xoáy vào chỗ trống Wangho chọn cho mình và đảo mắt vẻ phiền toái. Nó sải bước tới chiếc ghế, liếc nhanh em trai mình.
Wangho nhếch mép với Sanghyeok, khẽ nhún vai và khoanh tay trước ngực, thầm lặng gửi thông điệp cho anh trai rằng thằng em này sẽ không nhích mông một phân nào hết.
"Seunghoon, đổi chỗ với Kyungho đi. Em hôi muốn chết." Sanghyeok sẵng giọng, quay qua nhìn cậu nhóc đang bối rối hết sức về việc tại sao ông anh lại đột nhiên đả kích mùi cơ thể mình.
Kyungho đứng lên, nén cười đổi chỗ với cậu em cũng đang làm hành động tương tự. Sanghyeok nhe răng hài lòng và thoải mái tựa vào vòng tay Kyungho vắt quanh vai nó, nhẹ nhàng kéo nó lại gần hơn, trong khi Haneul vẫn vùi đầu trong ngực nó, thu gọn người trên đùi anh cả, hai mắt nhắm nghiền.
"Tốt nhất là đừng để ba bắt được hai người ôm ấp và làm mấy trò sến chúa với nhau." Wangho hậm hực, khiến những tiếng khúc khích nén lại lan ra nhanh chóng và Sanghyeok thò chân về phía trước đạp một cái rõ mạnh vô lưng nhóc em quỷ quái của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com