Bước trên
Tôi đã quên mất trần nhà của mình cũng là sàn nhà của người khác.
Nhưng chẳng phải luật bất thành văn của nơi này, là phải sống mà lờ đi điều đó sao? Ai ở trong tòa nhà này, cũng phải dùng chung một mặt sàn và mặt trần vậy đấy.
Thế mà Byun Euijoo lại phá vỡ quy luật đó. Cậu ngước lên trên.
Tầng 6 của khu tập thể 20 năm tuổi. Làm sao cậu có thể làm ngơ được khi mà.
Nước đọng từng giọt trên trần nhà. Tụ lại tựa ao nước nhỏ.
Chết thật. Trần nhà dột rồi.
Nước tí tách chảy xuống.
Một khi đã có nước chảy từ sàn nhà tầng trên ngấm vào trần nhà cậu, thì ngoài mặc cho để bị ướt ra, cậu chẳng thể làm gì khác.
Chuyện quái gì đã xảy ra ở nhà trên tầng vậy? Lụt chắc? Hay vỡ ống nước?
Dù là gì đi nữa thì cũng nguy to rồi.
Từ mặt trần ngày càng phình to, từng giọt nước chảy xuống chầm chậm, tách, tách, tách... Euijoo mường tượng những viễn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Một: Nhỡ đâu trần nhà vỡ ra thì sao? Bà chủ nhà tưởng chừng không quyền không hành, lại nắm giữ tiền đặt cọc nhà cậu như một "con tin" quyền lực nhất. Byun Euijoo vốn đã chẳng còn ai để nương tựa, càng không muốn "con tin" ấy không cánh mà bay.
Hai: Đang là giữa đông. Nhiệt độ ban đêm xuống dưới cả mức đóng băng. Trần nhà úng nước kia mà đông cứng lại thì sao đây? Đang miên man ngẫm nghĩ, tay cậu vốn đang gói cơm vào lá rong biển cũng vì thế mà chậm dần. Nhưng chợt nhớ đến giá gạo ngày một tăng cao, cậu lại tiếp tục di chuyển cánh tay còn lại đang cầm thìa, đặt vào trong bát. Không thể lãng phí đồ ăn vào lúc này được.
Dòng suy nghĩ của cậu ngừng hẳn. Có tiếng ai đó vừa trở người.
Phải rồi. Trong số những viễn cảnh ban nãy, vẫn còn một cái này nữa.
Điều gì xảy ra trước, nước chảy xuống, hay anh tỉnh dậy đây?
Nước không ngừng chảy xuống trong gian phòng khách chặt chội, mặc kệ Vương Dịch Tường vẫn nằm dài trên tấm chăn dày. Từng giọt nước chạm vào trán hắn, từ tốn, chậm rãi. Euijoo chăm chú nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền ấy.
Thật chẳng công bằng chút nào... Tại sao chỉ có mình em phải lo toan vậy? Cái trần nhà to phình như quả bóng bay kia còn chẳng ở trên đầu em, mà là trên đầu anh cơ mà. Và hơn hết.
Anh còn là anh trai em nữa.
Đáng nhẽ anh phải ra dáng chủ căn nhà này hơn em chứ?
Bước trên trần nhà
Trải qua mùa đông trong một căn hộ cũ khó nhằn như việc rán trứng trong một cái chảo không có lớp chống dính vậy.
Nhưng tất nhiên, Byun Euijoo lại dày dặn kinh nghiệm trong cả hai việc đó. Rán trứng trong chảo mất lớp chống dính như thế nào ư? Cho thật nhiều dầu vào chảo và lật trứng nhanh là được. Đôi lúc trứng vẫn sẽ dính vào chảo, nếu vậy thì chỉ cần cạo hết ra, thế là có món trứng bác. Chưa kể, Vương Dịch Tường sẽ luôn ăn ngấu nghiến cả đĩa trứng rồi vui vẻ thốt lên: "Ừm, vẫn là trứng rán, Juju ạ", nên vấn đề được giải quyết ngay tức khắc.
Sống sót qua mùa đông giá rét trong căn hộ xuống cấp trầm trọng này từ lâu cũng chẳng còn khó khăn nữa. Kể cả khi hành lang trước cửa hóa thành sân băng, cả khi lớp băng phủ kín khiến cho cửa sổ không thể nào mở được suốt ba tháng trời, cả khi ống nước khu tập thể bị đóng băng buộc cậu phải đợi hai tiếng ở tiệm giặt là, Byun Euijoo vẫn có thể vượt qua mùa đông dễ như chơi.
Chút mùa đông này thôi ấy hả? Có phải cậu mới trải qua một hai lần đâu mà.
Nhưng.
Độ khó lần này vượt quá khả năng của cậu rồi.
Có hẳn một vũng nước trên trần nhà cậu ngay giữa đỉnh điểm của mùa đông. Giải quyết làm sao đây?
Ừ thì...
Cậu thầm gặm nhấm tất thảy những viễn cảnh tồi tệ nhất có thể tượng tưởng ra được, vừa nghĩ vừa nhét những cuộn cơm rong biển cuối cùng vào miệng. Euijoo lườm tên đang nằm trong phòng khách cứ như thể ở phòng ngủ của mình, rồi đứng dậy. Chân cậu đạp nhẹ vào eo của Dịch Tường.
"Này."
"..."
Đến nước nhỏ vào trán còn không nhúc nhích thì nghiễm nhiên cũng chẳng động đậy khi có ai kia huých vào sườn. Vương Dịch Tường vẫn bất động.
"Này... Dậy đi."
Cậu lại huých chân vào người hắn, nhưng vẫn không có phản ứng. Như mọi ngày là cậu đã bỏ mặc hắn mà đi học từ lâu rồi. Bọn họ vốn chẳng bao giờ cùng nhau đến trường, và việc cái tên này đi học muộn hay nghỉ học đi chăng nữa cũng chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng trong tình huống nguy cấp như thế này, sự hiện diện của một người anh trai ắt hẳn sẽ hữu ích. Bằng không hắn sẽ bị đứa em trai quý hóa nọ đá đít ra khỏi nhà.
"Đã bảo là dậy đi rồi lại còn."
Câu đặt chân lên bụng hắn. Ngay cả khi dùng lực đủ mạnh để khiến hắn la toáng lên, Byun Euijoo biết con người ấy sẽ không nổi giận với cậu. Hắn là kiểu người thậm chí sẽ không nhíu mày kể cả khi bị cậu đun chảy chiếc iPod yêu quý của mình. Để xem lần này cậu có làm vậy thật không nhé. Ngay trước khi cậu dồn hết lực xuống chân mình.
Tí tách. Một giọt nước rơi xuống. Chạm lên mái tóc đen nhánh của Vương Dịch Tường.
"...Ui, lạnh."
Vương Dịch Tường chau mày sờ tay lên đầu. Một giọt nữa rơi xuống đỉnh đầu hắn, rồi lăn xuống má. Hắn ngước nhìn Byun Euijoo với gương mặt cau có, dường như không phân biệt được bạn với thù trong cơn ngái ngủ. Gì vậy? Nhìn cái gì? Em có đổ nước lên người anh đâu. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh. Ngay việc con sâu ngủ kia đến cả bị dẫm lên người vẫn không chịu nhúc nhích, lại tỉnh dậy dễ dàng như vậy chỉ vì một giọt nước chạm vào tóc, cũng khiến Byun Euijoo bực bội.
"Dậy đi."
"Ư..."
Dịch Tường kéo dài một tiếng rên rỉ. Giọng Euijoo giờ đây đã nhuốm rõ vẻ khó chịu, cậu thúc giục.
"Nhìn lên đầu anh đi."
"...Hả?"
"Đấy, ở trên kia kìa."
Byun Euijoo hất cằm lên phía trên, "Trần nhà bị thấm nước rồi kìa Dịch Tường." Nhưng Vương Dịch Tường không phản ứng ngay. Hắn vẫn còn đang sờ chiếc áo ba lỗ và quần nỉ xám của mình. Xem ra vài giọt nước cũng đã rơi xuống áo hắn. Sau khi lau sạch vết nước, Dịch Tường mới ngước đôi mắt lờ đờ lên chiếc bàn nơi Euijoo ngồi. Và rồi hắn nhìn lên trần nhà. Và rồi cũng nhìn thấy vũng nước tròn vành vạnh như cái ao. Sau khi nhìn chằm chằm vào trần nhà úng nước một lúc lâu, Dịch Tường khàn giọng thốt lên.
"Ồ..."
"Mười phút nữa là thành công viên nước rồi..."
Rồi hắn lại vùi đầu vào chăn. Hắn khẽ lắc đầu, trong cổ họng phát ra tiếng giống thú vật như đang cố rũ bỏ cơn buồn ngủ còn sót lại.
"Hình như ống nước tầng trên bị vỡ rồi."
Euijoo thẳng thừng bác bỏ nỗ lực lãng mạn hóa vấn đề của Dịch Tường. Hắn lại ngồi dậy, đờ đẫn nhìn trần nhà một lúc, rồi dụi mặt thật mạnh và đứng lên. Tiếng "hừm" hắn thốt ra nặng trĩu sự mệt mỏi. Dĩ nhiên là buồn ngủ rồi, hơn năm giờ sáng mới về cơ mà. Byun Euijoo nghiến cặp răng nanh cùn của mình, thầm nghĩ. Mùi thuốc lá lại bắt đầu tỏa ra từ cái tên khốn này.
Có vẻ như thói xấu của hắn ta lại tái phát. Thói xấu của một kẻ du côn ám mùi đường phố. Euijoo nghĩ rằng mình đã sửa được hết những tật đó của Dịch Tường khi hắn mười bảy tuổi. Nhưng rõ ràng, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời. Byun Euijoo vừa gánh trọng trách trụ cột gia đình vừa là em trai, phải liên tục uốn nắn cái thói côn đồ đã ăn sâu vào máu của anh trai mình.
Em trai. Phải. Em trai. Byun Euijoo là trụ cột của gia đình này và là em trai của Vương Dịch Tường. Hai người họ là anh em. Vậy thì cái tính côn đồ trời cho của Dịch Tường cũng phải lây sang người em trai Byun Euijoo chứ? Nhưng điều đó là không thể.
"...Juju, để anh thử đấm thủng nó xem sao nhé?"
"Không được. Trần nhà sẽ rách toạc ra mất."
Bởi vì họ không phải anh em cùng huyết thống.
"Dù sao thì nó cũng sắp sập rồi còn gì?"
Sau một hồi rền rĩ ngẫm nghĩ, Vương Dịch Tường đột ngột ngẩng đầu lên.
"Juju này, chúng mình vẫn cần phải đổ nước ra chứ. Cứ để lâu là nó đóng băng đấy."
Byun Euijoo không gật đầu hay đáp lại, nhưng cậu biết điều hắn nói là đúng. Đó là kịch bản tồi tệ nhất trong tất cả những kịch bản cậu đã hình dung. Tốc độ nước nhỏ giọt hiện tại quá chậm so với lượng nước đang ứ đọng trên trần nhà. Nếu không làm gì, thì vũng nước kia sẽ ở đó mãi mãi. Liệu nó sẽ thực sự đóng băng chứ? Khả năng là có. Một vũng nước lớn như vậy mà đóng băng trên trần nhà là hết đường cứu chữa. Nhưng... họ có thể làm gì bây giờ? Cả Byun Euijoo và Vương Dịch Tường đều sắp phải rời khỏi nhà. Vậy thì.
"Tạm thời đừng đụng vào. Tan học em sẽ lên nói chuyện với hàng xóm."
Đó là tất cả những gì cậu có thể thốt ra. Chỉ còn chưa đầy một tiếng nữa là đến giờ vào học. Dù vấn đề trần nhà có nguy cấp đến đâu, Euijoo còn có một vấn đề cấp bách hơn. Vấn đề Vương Dịch Tường. Vương Dịch Tường phải đến trường. Byun Euijoo không cho phép Vương Dịch Tường nghỉ học không phép thêm một buổi nào nữa.
Bởi vì mục tiêu của Byun Euijoo là để Vương Dịch Tường tốt nghiệp trung học phổ thông. Như với anh chị em bình thường, đó sẽ là mục tiêu mà một người anh đặt ra cho em trai mình, nhưng trong căn nhà này, người em lại đặt mục tiêu đó cho anh trai mình. Bởi vì người anh trai khùng điên của cậu đã không đáp ứng đủ yêu cầu về số buổi học và vẫn đang là học sinh lớp mười một. Và ngay cả trong năm lưu ban lớp mười một, số ngày hắn có đi học vẫn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Byun Euijoo dù còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, vẫn phải vò đầu bứt óc với việc quản lý số buổi học của anh trai mình. Ít nhất chúng mình cũng phải tốt nghiệp trước đã. Byun Euijoo lặp đi lặp lại câu đó trong đầu như niệm chú.
Còn cả việc Vương Dịch Tường lại ám mùi thuốc lá không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn đã yên ắng được một thời gian rồi cơ mà. Dạo gần đây lại giở trò gì nữa vậy?
Lát nữa mình phải tra cách sửa trần nhà bị dột nước trong phòng máy tính mới được, cậu nghĩ. Vương Dịch Tường ngáp ngắn ngáp dài, vén áo ba lỗ lên rồi gãi bụng. Hắn cất tiếng hỏi, giọng đã to hơn trước.
"Hay là mình chuyển nhà đi?"
Âm cuối bị nuốt mất vì tiếng ngáp. Byun Euijoo chỉ muốn đấm vào cái miệng nhếch lên cười toe toét đang treo trên khuôn mặt thản nhiên kia một phát, nhưng cậu xiết chặt nắm đấm để cố nhịn. Rồi ai kiếm tiền đây hả? Cả hai chúng ta vẫn còn là học sinh cấp ba đấy. Tất nhiên là chỉ hai tháng nữa thôi, một khi Byun Euijoo đã tốt nghiệp, phạm vi công việc cậu có thể làm sẽ rộng mở hơn. Tất cả những gì cậu có thể làm hiện giờ là phát tờ rơi hoặc lật bánh chả. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ kiếm được một công việc tử tế. Và mong là... sau đó cậu sẽ có thể kiếm đủ tiền học đại học. Chỉ cần Dịch Tường ngoan ngoãn tốt nghiệp trung học phổ thông thôi.
"...Thôi kệ đi. Nước sẽ nhỏ giọt liên tục ở đó đấy, vào phòng em mà ngủ."
"Không sao đâu. Trên sofa đâu có bị dột đâu đúng không?"
Euijoo quay về phía cửa chính và lẩm bẩm. Vậy thì cứ ngủ ở đấy mà hứng nước đi...
"Hả? Juju nói gì cơ?"
"...Đừng có mà động vào cái trần nhà đó."
"Rồi, rồi. Juju đi học luôn hả?"
"Ừ," giọng Byun Euijoo vọng ra từ cửa chính. Căn hộ 36 mét vuông một phòng riêng vốn không có nhiều không gian đi lại, cửa chính chỉ cách đó có một lượt rẽ.
"Phải ôm anh một cái trước khi đi chứ." Thấy tên khùng đang dang rộng vòng tay tiến lại gần, Byun Euijoo vội vàng xỏ nốt chân kia vào giày.
Đừng tới đây. Đừng tới đây. Đế giày cậu vội vã cọ vào thềm cửa, tiếng nhấn phím khóa cửa gấp gáp vang lên. Vương Dịch Tường thân dựa tường tay đút túi cười toe toét. Mong muốn duy nhất của hắn là trêu Byun Euijoo đến mức làm cậu phát ngại, và xem chừng hắn đã thành công.
"Ồ, Juju của chúng ta sắp ngã kìa."
"Này. Giày của anh... Đã bảo là nếu giẫm phải tuyết thì phải phủi sạch đi rồi hẵng bước vào cơ mà!"
"Ừm hứm, được rồi Juju."
"Hừ..."
Euijoo hậm hực dùng mũi chân quét lối vào ẩm ướt. Dịch Tường nghiêng đầu ra vẻ thích thú.
"Sao còn chần chừ thế, Juju? Định hôn anh một cái trước khi đi à?"
"Không!"
"Uầy. Em định đánh thức cả làng dậy đấy à."
Byun Euijoo nhăn nhó chẳng thèm đáp rồi vội vã lao ra khỏi cửa. Sầm. Cửa chính đóng lại.
Dịch Tường đứng nhìn chằm chằm vào nơi Euijoo vừa rời đi một hồi lâu. Một nụ cười nhàn nhạt còn vương trên môi hắn.
[Từ trần nhà mùa đông thấm dột nứt toác, người thoảng mùi mùa hè xanh trong]
Mọi chuyện xảy ra mà Byun Euijoo chẳng hề hay biết. Mẹ cậu trong giấy phút bốc đồng đã đăng ký kết hôn với bạn trai người Đài Loan của bà. Thế là, Byun Euijoo nghiễm nhiên đã có một người cha trên giấy tờ hộ tịch. Dùng từ "đã có" là vì người cha đó đã chết trong một tai nạn trên đường cao tốc không lâu sau đó, trước cả khi cậu kịp nhìn thấy mặt ông.
Và người bố dượng mà đến cả mặt mũi lẫn tên tuổi cậu còn chẳng hay, lại có một đứa con trai. Mãi cho đến khi mẹ cậu trở về nhà hai tháng sau đó cậu mới được biết.
Chợt cậu thấy có một cậu bé xa lạ nằm trên sofa. Thấy Byun Euijoo tỉnh giấc giữa đêm, bà nói bằng giọng thản nhiên, "Con dậy rồi à?" rồi tiếp tục chuốt mi trước gương. Bà chỉ vào cậu bé đang ngủ trên sofa rồi tuyên bố từ nay cậu bé sẽ sống cùng họ. Ngày hôm ấy có biết bao sự thật động trời giáng xuống Byun Euijoo.
"À, phải rồi Byun Euijoo. Nó lớn hơn con đấy, sinh nhật nó sớm hơn thì phải? Nó là anh trai con. Hai đứa, ừm. Hòa thuận nhé." Ngay cả khi đang nói, mẹ cậu vẫn lôi son môi từ trong túi ra. Bà tưởng chừng không hề nhận ra rằng chẳng có cái gọi là "hòa thuận" giữa một đứa trẻ chỉ nói tiếng Trung và một đứa trẻ chỉ nói tiếng Hàn sống chung dưới một mái nhà.
Byun Euijoo vẫn còn đang mơ màng, đờ đẫn nhìn vào bóng lưng người mẹ chuẩn bị rời đi lần nữa, để lại cho cậu người anh kế từ trên trời rời xuống kia. Nhưng rồi, lý trí đột ngột quay trở lại, cậu chặn bước chân bà bằng cách nói lớn, "Mẹ, con hết tiền rồi," và nhận được vài tờ mười nghìn won từ túi bà. Đó là tất cả những gì Byun Euijoo mười hai tuổi có thể làm. Euijoo lấy một cái chăn từ phòng mình. Cậu đắp lên lưng đứa bé đang ngủ và nhìn xuống nó thật lâu.
Người anh trai nọ bỗng một ngày xuất hiện trước mặt cậu. Người anh trai cùng tuổi chỉ biết nói tiếng Trung và vỏn vẹn một câu tiếng Hàn "Anh đói". Có lẽ Byun Euijoo đã có thể đuổi Vương Dịch Tường ra ngoài ngay lúc đó. Trong một tình huống mà dường như cả thế giới đang tuyên lệnh, "Lũ trẻ chúng mày chẳng hiểu cái đếch gì cả, nhưng theo luật của người lớn thì hai đứa mày là gia đình rồi đấy," có lẽ điều đúng đắn mà một thiếu niên nên làm là đùng đùng bỏ ra khỏi nhà. Càng hơn thế nữa vì Byun Euijoo là người duy nhất biết mật khẩu cửa trước. Chỉ cần cậu không nói, có lẽ Vương Dịch Tường sẽ không bao giờ biết. Cậu đã có thể cứ thế đuổi hắn ta đi và bọn họ có thể vẫn là người dưng.
Lẽ ra phải như vậy, rõ ràng là thế.
Sáng hôm sau, Byun Euijoo đong một số chẵn cốc gạo vào nồi cơm điện.
Cậu không nhớ rõ làm sao mà quá trình đó lại diễn ra tự nhiên như thế. Nhưng vào thời điểm ấy, Byun Euijoo còn rất nhỏ. Còn căn nhà thì lúc nào cũng lạnh lẽo đến rùng mình. Và rồi cậu mơ hồ nhớ lại cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ trước sự hiện diện của một người trong không gian tĩnh lặng vô ngần đó.
Cậu sẽ dùng kéo cắt nát hết đồng phục của Vương Dịch Tường khi về đến nhà.
Byun Euijoo nhẩm đi nhẩm lại điều này, tay bấm bút chì kim lạch cạch. Ông đấy lại dở chứng rồi sao? Vương Dịch Tường. Anh quên mất em đã phải phát bao nhiêu tờ rơi để mua được đồng phục cho anh rồi à. Đã thế từ giờ cho anh sống chết mặc bay. Mà nếu định sống như thế, thì ít nhất anh cũng nên trở thành một người có ích cho xã hội đã chứ.
Lại không đến trường à?
Vương Dịch Tường lại không đến trường. Hôm nay, Byun Euijoo đã làm phước đánh thức hắn dậy, nhưng có vẻ như vô ích rồi. Phòng máy tính nơi Euijoo định tra thông tin về vụ thấm trần nằm ở tầng hai. Vì khối lớp mười hai ở tầng ba và khối lớp mười một ở tầng hai, Byun Euijoo tiện thể lướt mắt kiểm tra phòng học của Vương Dịch Tường trên đường đến phòng máy. Bàn của Dịch Tường kê ngay ngắn bên cửa sổ ở cuối lớp, hoàn toàn trống trơn. Vậy là không phải cậu lo lắng vô cớ. Ngoài ám mùi thuốc lá ra, Vương Dịch Tường lại bắt đầu trốn học.
Một đứa em trai sát sao với việc học hành của anh trai kế đến vậy có lạ lắm không? Nói vậy chứ Euijoo mong không ai hiểu lầm cậu quá bao bọc Dịch Tường. Euijoo thực sự muốn can thiệp vào cuộc sống của Dịch Tường càng ít càng tốt. Ngay cả trong những ngày tháng học cấp hai, Dịch Tường còn ngủ nướng để rồi phải trèo tường lẻn vào trường, chỉ nhanh nhanh chóng chóng ăn trưa ở căng tin rồi mất hút, Euijoo cũng chẳng bận tâm nhiều.
Cấp hai dù gì cũng là giáo dục bắt buộc. Vì vậy, tất cả các giáo viên đều hợp lực để Dịch Tường được tốt nghiệp. Có rất nhiều người mắng mỏ Dịch Tường thay cậu. Miễn là cậu có thể chịu đựng đôi ba lần bị gọi vào phòng giáo viên nghe giáo viên chủ nhiệm thốt lên bất lực, "Byun Euijoo, em thực sự không biết anh trai em đi đâu à?", thì ngoài ra Byun Euijoo không có nhiều việc phải làm lắm.
Chính bởi lẽ đó mà vào khoảng thời gian ấy, Euijoo chấp nhận sự thật rằng cậu không thể kiểm soát mọi hành vi của Dịch Tường. Chỉ cần hắn tốt nghiệp được bằng một cách nào đó, cậu có thể nhắm mắt cho qua tất cả.
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi khi họ vào cấp ba. Trò nổi loạn của chàng học sinh cuối cấp Dịch Tường có tầm cỡ hơn hẳn so với thời cấp hai, kể từ lúc hắn nhập hội với mấy ông anh lớn trong câu lạc bộ ban nhạc. Chưa kể, còn có tin đồn bạn của hắn hút vape trong giờ nghỉ trưa.
Chưa đầy vài ngày sau khi khoác lên mình áo đồng phục THPT, hình ảnh Dịch Tường bốc mùi thuốc lá nằm sõng soài trên sofa phòng khách đập vào mắt Euijoo mỗi sớm đã là chuyện cơm bữa. Không sao cả. Mọi chuyện vẫn ổn chán. Vấn đề thực sự là đây.
Hai năm trước, khi cậu vừa cùng Dịch Tường vào cấp ba.
Khoảng thời gian đó, có một tin đồn lan truyền trong trường. Rằng có một tên mới mười bảy tuổi đã giở trò liều lĩnh. "Thật á? Trong khối mình á?" "Ừ." "Mới vị thành niên mà lái mô tô rồi? Đấy là bất hợp pháp mà." "Thế chắc lái xe mạo hiểm thì hợp pháp nhỉ?" Sau khi nghe những tin đồn như vậy, Byun Euijoo đã nghĩ, Hừ, nếu muốn chầu trời đến mức đó thì cứ việc, và gạt bỏ tin gà vịt nhảm nhí đó vào sâu trong tâm trí.
Khoảng thời gian đó, Euijoo quá bận rộn. Không như cấp hai, Dịch Tường đang trượt dài trên con đường sắp bị đuổi học như một con ngựa đứt cương. Chẳng còn quan chức giáo dục nào có thể giúp cậu tìm ra cách để hắn có được tấm bằng tốt nghiệp cấp ba nữa. Trong một thế giới mà cấp ba không phải là giáo dục bắt buộc, tất cả trách nhiệm đều do Byun Euijoo - trụ cột gia đình trẻ tuổi với một người mẹ bỏ nhà đi và một người anh kế dở hơi, gồng gánh. Byun Euijoo tự nhủ với bản thân một lần nữa rằng cậu phải tốt nghiệp cấp ba cùng người anh đó bằng mọi giá. Và cậu lại đếm số buổi đi học mà Dịch Tường cần để tốt nghiệp. Bó tay toàn tập.
Kể cả không học đại học, họ chắc chắn phải tốt nghiệp cấp ba. Ít ra cũng phải đáp ứng mức tối thiểu về thứ gọi là bình thường mà xã hội yêu cầu chứ. Nhưng ngay cả khi cậu nhiệt tình giảng giải những điều ấy, Vương Dịch Tường lại đáp, "Cái gì bình thường cơ?", rồi vẫn trốn học như thường.
Bọn họ thực sự chỉ còn có nhau thôi.
Áp lực giúp anh trai mình tốt nghiệp đè nặng lên vai Euijoo. Hướng tới sự bình thường. Đó là con đường nhanh và dễ dàng nhất để Byun Euijoo và Vương Dịch Tường có thể bấu víu vào guồng quay của xã hội. Cậu biết rằng vẫn còn những con đường khác đang chờ đón. Nhưng những con đường chưa trải nhựa lại quá gồ ghề, tối tăm, xa xăm và đầy rẫy nguy hiểm. Họ đã cùng nhau đi quá nhiều con đường chưa rải nhựa rồi. Cậu biết khi có một con đường bằng phẳng hiện ra trước mắt, bằng bất cứ giá nào họ cũng phải lê bước chân mình trên đó.
Trước hết cậu cần tìm hiểu xem rốt cuộc Vương Dịch Tường làm gì vào ban ngày mà không chịu đến trường. À. Hôm nay phải đổ rác tái chế. Giấy vụn đang chất đống kia kìa. Dù có không đến trường đi nữa, kiểu gì lát nữa ông ý cũng sẽ về nhà ăn tối, phải sai đi đổ rác cùng mới được... Nghĩ vậy, Euijoo đóng tủ đồ của mình lại. Cậu không thể tưởng tượng được mình sẽ sớm nhìn thấy bóng lưng Vương Dịch Tường cưỡi trên một chiếc mô tô màu xanh dương sáng chói, lao vút qua ngã tư trước cổng trường.
Dịch Tường về nhà lúc 7 giờ tối. Luôn luôn là vậy. Dù có ăn chơi trác táng cả ngày nơi tầng hầm tối tăm hay những con hẻm ẩm ướt chi chít các biển hiệu neon chớp tắt, hắn vẫn luôn ăn tối ở nhà. Hắn về nhà đúng giờ. Cái bướng bỉnh của Dịch Tường là luôn về nhà ngủ trước khi bình minh ló rạng để Euijoo không phải thức giấc trong căn nhà trống trải. Nhưng Euijoo không công nhận cũng không nghĩ ngợi gì về điều ấy. Dịch Tường là gia đình của cậu. Là anh trai cậu. Họ ở chung nhà ăn chung bữa là lẽ thường tình. Kể cả khi hắn lại bỏ ra ngoài sau khi ăn tối cùng cậu đi nữa. Thì Dịch Tường vẫn nhất quyết không bao giờ để Euijoo ăn tối một mình.
Byun Euijoo đặt ba vắt mì ramen lên bếp lúc 6 giờ 55 phút tối mà không cần gọi điện trước vì cậu tin tưởng hắn như thế. Cửa mở. Euijoo tay cầm đôi đũa gỗ trong nồi ramen, quay đầu nhìn lối vào. "Juju, anh về rồi." Căn hộ ba mươi sau mét vuông này quá nhỏ. Lối vào và nhà bếp nối liền nhau, mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa ra từ Dịch Tường chưa kịp tan đi.
Euijoo đặt nồi lên bàn. Dịch Tường mỉm cười ấm áp và lấy chiếc iPod từ trong túi ra, xem chừng đã có ngày nghỉ trốn học tuyệt vời lắm. Hắn đẩy tai nghe rối tung sang mép bàn, rồi múc ramen cho Euijoo. Cậu cười nhẹ. Ánh hoàng hôn treo trên mép bàn nhuộm đỏ chiếc iPod trắng tinh của Dịch Tường.
"Dịch Tường này, lát nữa mình phải đi đổ rác tái chế."
Dịch Tường bắt đầu húp mì sùm sụp, ra dấu tay như đã hiểu. Euijoo nói tiếp. "À, còn nữa. Có tiền quản lý chung cư hôm qua rồi, hơi cao một chút, nên tháng này chúng mình sẽ phải ăn mì ramen thường xuyên đấy." (Gật gật) "Nhưng cố ăn cơm vào bữa sáng càng nhiều càng tốt nhé. Em sẽ cố thắt hầu bao. Nhưng Dịch Tường này..." (Ừm) "...Sao anh không đội mũ bảo hiểm?"
"...Hả?"
"Lúc nãy em thấy anh rồi. Trên chiếc mô tô màu xanh ấy."
"À... thì, ừm..."
"Gần đây anh hay lái xe đi lúc rạng sáng đúng không?"
"..."
Dịch Tường trông có vẻ cảnh giác. Như thể hắn biết mình đã làm sai điều gì đó.
"Mô tô có vẻ vui đấy... Chắc là lái xe buổi đêm mát lắm nhỉ."
Euijoo lẩm bẩm, tay vẫn đảo mì. Nghe những lời đó làm mặt Dịch Tường sáng lên. Xem ra hắn nhẹ nhõm vì Euijoo ủng hộ sở thích của mình. "Ừ, Juju ạ. Bình minh tuyệt hơn ban ngày nhiều. Ban đêm còn không có xe cộ, nên anh có thể vừa đeo tai nghe vừa lái nữa. À với cả Juju, anh có chuyện muốn nói với em. Có một ông anh anh quen giới thiệu anh vào làm ở một tiệm sửa xe..."
Vương Dịch Tường chết lặng giữa chừng. Euijoo đã ném chiếc iPod của Dịch Tường vào nồi mì. Cùng với cả mớ tai nghe rối tung. Chỉ còn lại mặt bàn gỗ xước xát lấp lánh trong ánh chiều tà. Euijoo nhấc nồi lên và đứng dậy. Bụp. Bếp ga bật lên. Euijoo đang đun lại ramen ư? Không, là đun chiếc iPod đang chìm nghỉm trong nồi. Tay Dịch Tường vẫn không buông đôi đũa đang vướng mì xuống, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Euijoo. Giọng nói bình thản giáng xuống chiếc ghế nơi Dịch Tường đang ngồi.
"Dịch Tường. Tên nào cho anh mượn xe mô tô hả?"
Có lẽ Euijoo sẽ không bao giờ biết. Chuyện gì đã xảy ra giữa hai chân Dịch Tường khi lần đầu hắn nhìn thấy gò má nhô lên lạnh lùng và đầy giận dữ của cậu.
Thì ra đây là một điềm gở. Giống như hai năm trước, Euijoo làm một người bạn đua xe của Dịch Tường biến mất khỏi cuộc đời hắn như thể đun chảy cậu ta trong một cái nồi. Một điềm gở rằng Euijoo có lẽ sẽ phải tìm một thứ gì đó Dịch Tường thích để phá hủy nó một lần nữa.
Việc Dịch Tường rời nhà giữa đêm hôm khuya khoắt không còn gì là lạ. Việc Dịch Tường lẻn về nhà ngủ lúc tờ mờ sáng và đi học muộn cũng vậy. Nhưng việc Dịch Tường ám mùi thuốc lá lại vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ cậu để ý tới mùi thuốc lá trên người Dịch Tường đến vậy là bởi hắn không hút thuốc. Tức là hắn đang học những thói hư hỏng từ những kẻ suốt ngày hút chích. Như cái thú vừa nghe nhạc vừa phóng như điên trên đường lúc bình minh chẳng hạn.
Hắn đã yên được một thời gian. Sau khi tìm kiếm xong trong phòng máy tính, Euijoo về lớp và mường tượng ra tất cả những điều điên rồ nhất mà Dịch Tường có thể làm. Vừa gạt vụn chì gãy xuống sàn, chợt Byun Euijoo quay đầu lại khi nghe tiếng ai đó gọi mình. "Ồ, Jihee. Có chuyện gì vậy? À... Yên lặng hả. Xin lỗi nhé."
[Thật lạ lùng làm sao khi giọt nước đọng trên sợi chỉ đỏ thẫm vẫn trong veo đến thế, nhưng tôi lại thấy nó đẹp đến nao lòng]
Linh cảm mách bảo Byun Euijoo có điều gì khang khác trước cả khi cậu bấm mã khóa cửa. Cậu không nghe thấy tiếng ồn ào của Dịch Tường từ trong nhà. Một khi mở cánh cửa này, vũng nước nặng trĩu trên trần nhà ban sáng sẽ chào đón cậu. Euijoo tay nhập mật khẩu vừa nhớ lại những thông tin mình đã tra được trong phòng máy. Trên mạng nói rằng tuyệt đối không được sơ ý động vào vết thấm trên trần nhà. Vậy ra cậu đã đúng khi từ chối lời đề nghị làm thủng trần nhà để rút nước của Vương Dịch Tường. Việc cần làm bây giờ là gọi thợ. Để làm được điều đó thì cậu phải lên tầng nói chuyện với hàng xóm ngay. Nghĩ là làm, Byun Euijoo một tay tra số điện thoại của chủ tòa nhà, tay còn lại mở của chính. Cậu bước vào rồi rẽ sang phòng bên tay phải. Đang tính thay đồng phục trước khi lên tầng, cậu... chợt lùi lại một bước.
...Cái gì kia?
Có một chiếc xô xám đựng đầy nước đặt giữa phòng khách. Cậu chắc như đinh động cột không có cái xô này ở đấy sáng nay. Hơn nữa xô loại đó chỉ các công trường xây dựng mới có thôi, sao nó lại ở trong nhà họ được cơ chứ.
Rồi cậu ngước nhìn lên.
Lớp giấy dán tường thấm nước trên trần vẫn còn đó. Vết loang tròn vạnh như hờn dỗi nhìn xuống Byun Euijoo. Nhưng vũng nước phồng to kia đã biến mất, kích thước giờ chỉ còn to bằng cái đĩa. Cậu há hốc miệng ngạc nhiên.
Thế quái nào?
Byun Euijoo phát hiện ra có thứ gì rất, rất mỏng treo dưới vũng nước. Cậu lại gần giật lấy nó, và chỉ sau khi đặt nó lên lòng bàn tay, cậu mới nhận ra đó là một sợi chỉ. Chỉ đỏ. Cậu lại nhìn lên. Một cây kim đang cắm vào trần nhà. Những giọt nước cứ thế rơi xuống từ sợi chỉ xỏ vào cây kim đó. Thế là đã tìm ra cách. Cách để rút nước mà không làm hỏng trần. Đây không phải là việc Euijoo làm. Bộ não cứng nhắc của Euijoo không có khả năng nghĩ ra những ý tưởng táo bạo như này. Mà chỉ có thể là.
"Juju, về sớm thế?"
Cạch. Dịch Tường bước vào. Sau khi Euijoo đến nhà hàng xóm tầng trên và nói chuyện với chủ nhà, cậu định sẽ đi dò la tung tích của Dịch Tường. Nhưng Dịch Tường lại ở đây. Cái tên thậm chí còn không đến trường, lại ở đây. Bản năng của Euijoo vốn lo cho Dịch Tường cả ngày hôm nay mách bảo cậu phải túm cổ áo hắn và gặng hỏi tại sao hôm nay hắn không đi học, nhưng cậu quyết định bình tĩnh lại để tán dương việc tốt hắn đã làm trước đã.
"Anh... Làm thế nào mà anh làm được vậy?"
"À, thì chỉ cần rút nước ra thôi mà đúng không?"
"..."
Dịch Tường buông câu nhẹ bẫng rồi thản nhiên cởi đôi giày ẩm ướt của mình ra. Hắn bước vào phòng khách, liếc nhìn cái xô, rồi toe toét cười. Xong cả rồi.
Cậu chàng trụ cột gia đình trẻ tuổi đờ đẫn nhìn anh trai. Người anh trai xòe lòng bàn tay trước mặt người em trai dễ thương của mình.
"Juju. Đưa tay đây."
Dịch Tường lôi một cuộn chỉ nhỏ từ trong túi ra. Đôi tay to dày của hắn mân mê sợi chỉ rồi cuốn nó quanh tay Euijoo. Đáng nhẽ phải mua chỉ trắng mới tiện hơn chứ. Dịch Tường là kiểu người sẽ cố tình mua chỉ đỏ để bày những trò đùa vặt vãnh thế này. Cậu biết. Cậu biết hết, nhưng...
Byun Euijoo cũng biết việc một người anh trai quấn chỉ đỏ quanh ngón tay áp út của em trai mình không phải là chuyện bình thường. Không phải cổ tay, không phải mắt cá chân. Không phải ngón út. Mà là ngón áp út. Sợi chỉ đỏ thẫm trông đáng sợ tựa chiếc lưỡi của Dịch Tường đang rờ trên ngón tay cái hắn. Ngón áp út của cậu bị thít chặt. Đầu bên kia sợi chỉ nối với tay Dịch Tường.
"Giờ thì kiếp sau chúng mình vẫn sẽ là gia đình rồi, nhỉ Juju?"
Chỉ giỏi nói mồm thôi...
Vào lúc thế này, đúng ra phải nhắc đến những từ như chủ nhà và hàng xóm, trần nhà và thấm dột. Chứ không phải để nói mấy lời lãng mạn cưng chiều. Vương Dịch Tường lúc nào cũng thế. Anh gác lại hết những chuyện thực quan trọng và chỉ nói những lời lẽ đẹp đẽ trước mặt Euijoo. Này. Không đùa đâu. Thôi ra cái vẻ anh trai chững chạc đó đi. Em mới là người gánh vác gia đình đây này. Em mới là người suốt ngày giục giã anh đi học, ăn uống, dọn dẹp, chỉnh đốn lại bản thân đấy nghe rõ chưa! Chỉ có mình em chăm sóc cho anh thôi.
Thật phi lý và có phần đáng ghét làm sao, khi gã anh kế dở người này đối xử với Byun Euijoo như bông tuyết vậy. Cái chiêu trò rẻ rúng bụng gian miệng thẳng chỉ được sử dụng khi ta không muốn phải thành thật trong cuộc trò chuyện. Tức là cậu biết Vương Dịch Tường không bao giờ cho cậu nhìn thấu con người mình. Hắn luôn quan sát từ phía sau. Trông chừng cậu, vuốt tóc vỗ về cậu đúng lúc. Như một người anh trai thực sự biết nhiều hơn một chút, có thể làm nhiều hơn một chút. Một người anh trai giả chỉ sinh trước cậu có hai tháng. Lẽ ra Byun Euijoo phải ghét cay ghét đắng khuôn mặt cười tươi khi xoa đầu cậu và cả những lời nói như mật rót vào tai mà hắn thốt ra, nhưng mà.
Đá vào mặt một người đang cười thật khó.
Nhưng đá lưỡi với một người đang cười lại dễ như chơi.
Vương Dịch Tường có thói quen không nhắm mắt khi hôn. Với tư cách là người chứng kiến, cậu không thích thói quen đó, còn với tư cách là người tạo ra nó, cậu không dám nói là mình ghét. Cậu đã cùng Dịch Tường trải qua vô số lần đầu tiên. Hắn đã dạy cậu mọi thứ, từ nhịp thở cho đến cách cắn môi, từ hồi cậu hãy còn vụng về đến giờ.
Byun Euijoo năm mười sáu tuổi non nớt như một quả trứng mới đập trên chảo khi lần đầu trao môi, còn Vương Dịch Tường thì nóng bỏng tựa ngọn lửa bếp ga. Đôi tay như thiêu như đốt của hắn chạm vào lưng cậu bỏng rát.
Yết hầu cậu rung lên trước hơi thở ấm áp nơi đầu mũi. Byun Euijoo hổn hển thở trong cơn khoái cảm, tưởng chừng sắp lịm đi. Hàm cậu cứ run lên, mắt chớp lia lịa. Dịch Tường vẫn bình tĩnh vuốt ve lưng rồi đút ngón tay cái vào miệng người em kế khổ sở ấy. Khi Dịch Tường sắp sửa quện lưỡi họ vào nhau, Euijoo cất tiếng hỏi, giọng như sắp khóc. "Hức, anh, anh không nhắm mắt lại được sao...?"
Dịch Tường không đáp, chỉ lại cắn mút chiếc lưỡi của em trai mình. Đôi mắt vẫn hơi hé mở, không bao giờ nhắm lại. Tại sao chứ? Không lẽ hắn sợ Byun Euijoo ngừng thở? Hay hắn muốn được tận mắt chứng kiến bộ dạng thở hổn hển thảm hại của cậu? Byun Euijoo không biết nữa. Bởi cậu đã đầu hàng trước ánh nhìn dai dẳng đó mà nhắm mắt trước mất rồi.
Bọn họ đang đứng trong gian phòng khách nơi họ trao nhau nụ hôn hồi đó. Trần nhà còn nguyên vẹn giờ đây đã bị thấm dột. Ba năm đã trôi qua kể từ chiếc hôn đầu vụng về ấy. Bây giờ họ mười chín tuổi. Và không còn hôn nhau như vậy nữa.
Trái đất ngày càng nóng lên, nên mùa hè mát mẻ như cái ngày xa xăm ba năm về trước sẽ không bao giờ quay trở lại. Thay vào đó là một mùa đông nóng nực đang trực chờ. Nó sẽ chờ đợi Byun Euijoo - người nhạy cảm với nhiệt độ cao, thật kiên nhẫn. Nó sẽ trợn mắt rình rập, sẵn sàng nuốt chửng cậu em trai kiêm trụ cột gia đình đã quấn quýt môi lưỡi với anh trai mình. Ở dưới địa ngục.
Dịch Tường gỡ sợi chỉ quấn quanh ngón tay mình ra. Nút thắt quá chặt không tháo ra được, nên nó vẫn còn nguyên dáng ngón áp út của hai người, cứ thế trôi tuột vào túi hắn.
"Anh nói chuyện xong với hàng xóm tầng trên rồi. Máy giặt nhà họ bị hỏng. Vì là lỗi của họ nên họ đã nhận chi trả hết tiền sửa chữa rồi đấy."
"...Thật á?"
May quá. Quỹ khẩn cấp của cậu đang sắp cạn, nên cũng chẳng có bao nhiêu tiền để chi cho tình huống đột xuất này.
"À, anh cũng mới gọi cho chủ nhà rồi. Juju không cần gọi nữa đâu."
Hắn đã tự mình lên trên tầng, tự mình gọi cho bà chủ nhà khó tính khó ưa kia để báo rằng trần nhà họ bị dột. Dịch Tường lúc nào cũng khiến Byun Euijoo phải hết mực lo lắng, nay lại ra dáng anh trai đột xuất thế này làm cậu có chút hãnh diện.
Thi thoảng Dịch Tường lại cư xử đúng chất một người anh trai. Hắn mang về những cọc tiền, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn won, cứ như từ trên trời rơi xuống, để củng cố vai trò làm anh của mình. Hoặc hắn sẽ giải quyết vấn đề khó nhằn nào đó và nở một nụ cười thật tươi với Byun Euijoo, như ngay lúc này đây. Đó là lí do tại sao cậu ghét Dịch Tường. Đó là lí do tại sao cậu dựa dẫm vào hắn. Như hôm nay.
Chợt có gì chạm vào má cậu. Dịch Tường đang dùng mu bàn tay dụi má Euijoo, miệng cười toe toét. Như thể hắn thực sự coi cậu như em trai vậy.
"Juju. Dọn đồ đi."
"...Gì cơ?"
"Mình phải dọn nhà đi luôn trong hôm nay."
Chỉ rút nước thôi là không đủ giải quyết tận gốc vấn đề. Ở cái nơi mà trần với sàn như một, thì để nhà kia sửa sàn nhà mình, hai người cũng phải tạm nhường lại trần nhà mình cho họ.
[Tôi thầm đếm từng hơi thở nơi người, nghe đâu như tiếng đứt quãng phát ra từ thước phim cũ, để mãi mãi khắc ghi.]
Bạn đã bao giờ ở xa nhà qua đêm chưa? Đến cả khi chiếc quạt duy nhất bị hỏng, cả khi bị cắt nước ba ngày liền, Byun Euijoo vẫn bám trụ ở nhà. Không phải cậu yêu nhà mình đến mức ấy đâu. Chỉ là Byun Euijoo sẽ chẳng còn trốn nào nương thân nếu rời xa căn hộ 36 mét vuông này.
Vậy còn Dịch Tường thì sao? Đã bao giờ Dịch Tường qua đêm trốn xa lạ chưa? Câu hỏi này thật khó trả lời. Liệu những việc Dịch Tường đã làm có tính là qua đêm xa nhà không? Hắn thường ra ngoài vào buổi đêm đến tận lúc trời ló dạng, nhưng hắn luôn có nhà khi cậu thức dậy mỗi sáng. Dịch Tường không bao giờ để Euijoo một mình quá lâu.
Hắn chưa bao giờ rời bỏ cậu. Ngay cả khi chiếc quạt duy nhất bị hỏng. Ngay cả khi bị cắt nước ba ngày liền. Chính chàng trai trẻ Dịch Tường đã cùng chàng trai trẻ Euijoo cắn răng chịu đựng trong căn nhà đó.
Nhưng Dịch Tường trước mặt cậu ngay lúc này đây trông giống như người đã trải qua quá nhiều đêm xa nhà.
Euijoo chậm rãi đi theo sau Dịch Tường, trên vai hắn đeo chiếc túi vải thô. Vì Dịch Tường đã định sẵn điểm đến, và vì Euijoo không biết nơi đó ở đâu. Ban đầu Euijoo ngỏ ý đến phòng tắm hơi, nhưng Dịch Tường từ chối với lí do thứ Sáu sẽ rất đông. Nghe xa xỉ thật. Lấy đâu ra nơi nào không đông vào tối thứ Sáu ngoài nhà mình. Bọn họ vừa mất nhà đến tận tối Chủ Nhật. Đi đâu bây giờ? Dịch Tường thường lang thang ngoài đường vào giờ này nên chắc hắn sẽ biết, cậu nửa nghĩ như thế, nửa nghĩ rằng Dịch Tường sẽ chẳng tìm được nơi nào ra hồn. Euijoo không khỏi hoài nghi suốt cả đường đi.
Những tấm biển hiệu neon treo bên phố về đêm nhấp nháy trên đầu cậu. Những nhà nghỉ rẻ tiền với lối vào u ám làm Euijoo sợ hãi. Nếu thần chết từng hỏi mẹ Byun Euijoo, "Bà đã làm được việc gì tốt ở dương gian?", bà có thể trả lời duy nhất một câu rằng, "Ít nhất tôi không để con trai mình phải lang thang đầu đường xó chợ."
Euijoo có một mái nhà. Một mái nhà cậu với Dịch Tường có thể cùng chung sống. Dù cho trần nhà đó bị thấm dột và cậu đang tạm thời bị đuổi đi. Dù cho người thân ruột thịt duy nhất là mẹ của cậu đã bỏ nhà ra đi không rõ tung tích, dù cho có một người anh kế suốt ngày trốn học làm cậu phiền lòng.
Vì có nhà nên chí ít Euijoo không phải lo sống chết vạ vật trên đường phố. Dù nó có cũ nát xập xệ nhưng vẫn có thể che cho những bộn bề lo toan của cậu. Bởi lẽ đó nên cậu không biết phải làm gì ở một nơi không phải nhà. Nếu Dịch Tường tính đưa cậu đến nơi như những nhà nghỉ kia thì... Sau một hồi lâu đấu tranh với nỗi sợ hãi, Euijoo lẩm bẩm.
"Dịch Tường này, hay mình đến noraebang (phòng karaoke) đi?"
"Noraebang á?"
"Ừ, qua đêm ở đó kiểu gì cũng rẻ hơn đi nhà nghỉ mà..."
Tuyệt đối không thể nói cậu sợ nhà nghỉ được. Dịch Tường cười khúc khích rồi lắc đầu. Hắn tiến lại gần, khẽ chạm vào mũi Euijoo. "Lấy đâu ra noraebang?" Giọng điệu như cưng chiều một đứa trẻ không rõ sự đời của hắn làm cậu nhăn mặt. Cậu hậm hực giơ ngón tay lên chỉ ra đường. Chẳng phải ngoài kia đầy rẫy noraebang sao...
Noraebang... rõ ràng phải có chứ nhỉ. Cậu tưởng mình đã thấy chúng. Nhìn kĩ lại chẳng thấy một cái nào. Noraepang. Noraeppang. Norae club. Norae room. Chẳng có biển tên noraebang nào cả. Có những nơi không dùng để hát nhưng lại muốn khoác lên mình vỏ bọc vô hại của một noraebang. Người ta không ghi rõ từ noraebang vốn là để luồn lách khỏi vòng pháp lý. Người ta dùng mánh khóe lệch lạc như thế đấy. Điều này đồng nghĩa với việc không có một "noraebang" nào ở đây vận hành hợp pháp. Cái sự rẻ rúng rách rưới của con phố này làm cậu phát buồn nôn.
"Toàn là noraebang trá hình cả đấy."
Dịch Tường nói rồi tiếp tục sải bước... Sao mà Dịch Tường biết được? Làm sao mà người anh trai tự xưng dù chỉ sinh trước cậu vài tháng lại tường tận những thứ méo mó khó nhận ra của thế giới này? ...Đúng là đồ du côn. Euijoo lầm bầm chửi mãi nhưng chân vẫn bước đi sau hắn. May sao hắn xem ra không có ý định đưa Euijoo đến nhà nghỉ. Dịch Tường nhắc "Phải đi bộ khá xa đấy, Juju. Mệt thì bảo anh nhé," nên cậu biết dãy phố nhà nghỉ này không phải là điểm đến. Euijoo cứ thế lẽo đẽo theo sau, chợt dừng lại lần thứ hai trước vạch sang đường sau khi đã đi xa trung tâm.
"À..."
"Sao thế Juju?"
"Em quên mang bàn chải đánh răng rồi."
Dù Dịch Tường có đưa cậu đến đâu đi nữa, cậu không nghĩ sẽ có bàn chải đánh răng chuẩn bị sẵn cho mình. Dịch Tường ngó nghiêng rồi tìm thấy một cửa hàng tiện lợi ở bên kia đường. "Để anh đi mua cho. Đợi tí." Đèn giao thông chuyển xanh vừa lúc hắn dứt câu. Byun Euijoo đứng chéo trong một con hẻm nhìn bóng lưng Vương Dịch Tường khuất dần. Cậu khuỵu gối xuống. Vốn không quen ra ngoài tối muộn, Euijoo chỉ muốn trốn tránh mọi thứ ngay lúc này.
Những gã say rượu mặt đỏ gay, những người ngồi khóc cười trên đường phố. Mọi người đều say xỉn vì một thứ gì đó, lảo đảo đi lại trên phố đêm. Say rượu. Say tình. Say với chính mình, hoặc say với đời. Say vì chuyện trên trời dưới biển gì cuối cùng cũng quy về cùng một sắc thái. Tất cả đều chìm đắm trong một màu u ám giữa những viên gạch lát vỉa hè xám xịt và ánh đèn neon chói lòa. Euijoo kéo thấp mũ lưỡi trai xuống, gập gối ngồi chờ anh kế mua bàn chải đánh răng. Bình minh của Dịch Tường cũng có màu này sao? Rốt cuộc khi bỏ lại đứa em kế ngây thơ ở nhà, bình minh trong mắt Dịch Tường có sáng lòa trong u tối như thế này không?
Rốt cuộc, Vương Dịch Tường lang thang trên đường phố về đêm, đã say vì điều gì?
Bảo sao hắn mua nước súc miệng thay vì bàn chải đánh răng. Làm gì có nước. Sau khi đi bộ một quãng dài khỏi trung tâm thành phố, nơi Dịch Tường đưa Euijoo đến là một tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô. Bên trong có những tờ rơi cho thuê bị xé bỏ, có những chậu cây chết khô đặt đây đó, và cả những vết bánh xe mô tô.
Trên tường còn có mấy bóng đèn tự chế vụng về bằng cách nối pin và dán băng dính. Những bức tường chưa trát vữa và dây điện đứt ở trên trần trông cũ kĩ đến mức không còn vẻ nguy hiểm nữa. Một chiếc sofa và chiếc ghế bành đã sờn cũ đặt trong góc. Một "căn cứ bí mật" lí tưởng cho những ai thích tụ tập chơi bời về đêm thỏa thích. Dịch Tường thường xuyên qua đêm ở những nơi như thế này sao?
Dịch Tường đã học được gì ở đây?
Đã ở cùng ai?
Sẽ học thêm những trò nguy hiểm nào khác khiến Euijoo lo lắng nữa đây?
Ít nhất thì chiếc sofa cũ đã được dọn dẹp. Phần tựa lưng có thể đẩy xuống để thành nệm, nên Dịch Tường nghiễm nhiên có chỗ nằm. "...Có ai đến nữa không?" Euijoo hỏi, Dịch Tường chỉ đáp cụt lủn là đừng lo. Chắc hắn xin phép những người ở cùng rồi. Dù sao thì vẫn đủ chỗ cho hai người nằm. Ở tạm hai ngày ở đây cũng không tệ cho lắm.
Có điều bất ngờ là Dịch Tường lại đi về phía chiếc ghế bành.
Sau khi cất công đẩy chiếc sofa ra để tạo thành một chiếc giường rộng, chính Dịch Tường lại ngồi vào chiếc ghế bành rách nát. "Bên trái bị lún đấy nhé Euijoo, nhớ cẩn thận," giọng hắn vọng lại. Euijoo liếc mắt sang nhưng Dịch Tường đã nhắm mắt lại từ bao giờ. Mấy bóng đèn nối sơ sài hình như không tắt riêng từng cái được. Điều đó có nghĩa là cậu phải ngủ trong ánh sáng mờ ảo này. Euijoo nằm xuống mép sofa, dỡ hành lý rồi chui vào chăn. Dịch Tường nằm ở ghế bành làm cái gì cơ chứ? Lạ thật. Đến cả một nơi như thế này mà Dịch Tường vẫn muốn ngủ riêng.
"Dịch Tường ơi."
"..."
Tiếng xe ô tô chạy vù qua ở bên ngoài vọng vào.
"Sáng sớm hôm qua anh cũng ở đây à?"
Dịch Tường không đáp.
"Anh dùng chung chỗ này với ai thế?"
"...Hôm nay không ai đến đâu, đừng lo Juju."
"..."
"Ngủ đi."
"Anh có ngủ giờ này bao giờ đâu."
"..."
"Suốt ngày mò ra ngoài chơi vào tờ mờ sáng đấy còn gì..."
"..."
"Bình thường anh ở đây à? Anh đưa ai đến?"
Nhưng ở đây không có một mẩu thuốc lá nào. Nơi này chẳng thể lí giải cho mùi thuốc lá lại bắt đầu tỏa ra từ Dịch Tường. Euijoo chắc chắn. Là Dịch Tường không ở đây hôm qua.
"Juju biết chuyện đó để làm gì chứ~ Hử?"
Không còn gì để nói. Nói là sợ anh lại đi mô tô nguy hiểm như hồi mười bảy tuổi thì không được, vì Dịch Tường thực sự chưa làm gì sai cả. Nên Euijoo khẽ rền rĩ một tiếng rồi quay người đi. Rồi một câu hỏi vốn chìm sâu trong tâm trí cậu bỗng bật ra.
"...Nhưng tại sao anh lại ngủ ở đấy?"
"..."
"Mất công đặt nệm rồi lại ngủ trên ghế là sao..."
"..."
"Hôm nay cũng thế. Sáng em bảo vào phòng em ngủ mà cũng không nghe. Thật ra giờ anh muốn đổi phòng với em cũng được mà. Em dùng phòng đó lâu rồi, với cả chúng mình cũng không thể chuyển nhà cho đến khi mẹ về. À, hay là từ giờ anh cứ vào phòng em ngủ đi..."
"Juju."
Dịch Tường ngắt lời Euijoo đang lảm nhảm. Suy nghĩ của Euijoo đã lan man đến mức, nếu mình nhường phòng thì Dịch Tường có lẽ sẽ không còn lang thang vào tờ mờ sáng nữa.
"Em không buồn ngủ à?"
"..."
Nhưng Euijoo không hiểu tại sao giọng Dịch Tường lại đột nhiên trầm xuống như vậy.
"Thế thì mình hôn nhau nhé? Như hồi đó ấy?"
"..."
Tim cậu như ngừng đập.
Chẳng phải chúng ta đã ngầm đồng ý không nhắc đến những ngày đó rồi sao?
Dịch Tường lại cố ăn trái cấm.
"..."
Những ngày tháng tuổi mười sáu. Vương Dịch Tường và Byun Euijoo năm mười sáu tuổi cứ hễ có dịp là lại hôn nhau. Trước khi đi học, trước khi đi ngủ, sau khi rửa bát. Ngay cả lúc đang đeo giày, thi thoảng còn ngay cả trên đường khi tình cờ gặp nhau sau giờ học. Dù sống chung nhưng hai người vẫn không thể đợi được đến lúc về nhà mà phải lao thẳng vào nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại để hôn. Hay ở trên những bậc thang tối mờ dẫn xuống tầng hầm của một căn biệt thự bất kỳ trong khu dân cư. Hay ngay khi vừa đặt chân đến cửa ra vào. Họ hôn nhau đến điên cuồng.
Nhưng mà lại không kéo dài lâu.
Tại sao nhỉ? Hẳn phải có lí do chứ.
Hẳn phải có...
Cơ thể cậu cứng đờ. Cậu nghe thấy tiếng Dịch Tường đứng dậy khỏi ghế. Euijoo lặng lẽ nhắm mắt lại, lắng nghe từng cử động của hắn. Tiếng bước chân ngày một gần. Hắn vén chiếc chăn dày lên, chiếc ghế sofa hơi lún xuống. Rồi lại đắp chăn lên cho không khí lạnh không tràn vào.
Đầu gối Dịch Tường chạm vào đùi Euijoo đang duỗi thẳng. Có tiếng khuỷu tay hắn chống lên sofa. Tóc lướt qua cậu. Chắc đã đến lúc vương mùi thuốc lá mới rồi. Vì đêm nay không thể rời xa cậu, nên mùi thuốc lá trên người Dịch Tường đã phai đi. Và hơi thở của hắn. Hơi thở ẩm ướt của Dịch Tường phả xuống gáy cậu. Hắn ôm lấy eo cậu.
"Anh không làm gì đâu. Đừng sợ."
Dịch Tường cười khẽ. Bàn tay phải của hắn ôm lấy eo, vòng qua người, nắm lấy bờ vai trái của Euijoo. Bị ôm chặt cứng như bị trói, Euijoo phải cố không thở mạnh.
"Juju."
"..."
"Chúng ta... là gia đình mà phải không?"
Hơi thở ấm áp chùng chình nơi cổ cậu. Trớ trêu thay, ngay khoảnh khắc đó Byun Euijoo như ngộ ra. Lí do vì sao họ không còn hôn nhau nữa. Ký ức vụn vỡ còn sót lại. Euijoo đã vô thức gọi, anh ơi, và. Đồng tử Dịch Tường rung lên, môi dưới cắn chặt.
Byun Euijoo im lặng. Cậu không trả lời. Vương Dịch Tường nhắm mắt lại, nở nụ cười nhạt rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đã không còn thấy bóng dáng Dịch Tường.
Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên Dịch Tường - người luôn rời khỏi nhà trước khi Euijoo ngủ và chưa bao giờ để cậu một mình khi thức giấc, biến mất.
[Tôi vuốt ve cái tên thêu trên đồng phục, chẳng hề hay biết người là sợi chỉ vừa chạm vào nước đã khẽ tan]
Vương Dịch Tường biến mất rồi.
Euijoo phải đón buổi sáng thứ Bảy một mình ở nơi xa lạ. Dịch Tường đã mất tăm từ lúc nào không hay. Cậu từ bỏ việc ở lại một mình trong "căn cứ bí mật" đó và dành trọn Chủ Nhật ở quán net. Cho đến lúc ấy Euijoo vẫn không nghĩ gì nhiều. Hẳn là Dịch Tường chán ngán việc phải dành cả cuối tuần vàng ngọc với Euijoo thôi ấy mà. Vì thế cho nên hắn mới không chịu chăm sóc đứa em kế mè nheo đòi anh nằm cùng, để lần về con hẻm của mình cho mùi thuốc lá đậm thêm. Dẫu sao kiểu gì khi về nhà cậu cũng sẽ gặp Dịch Tường thôi. Chỉ cần Euijoo ở nhà. Sớm mai thức dậy, cho đến lúc ăn tối, Vương Dịch Tường nhất định sẽ xuất hiện. Cậu đã nghĩ vậy.
Mãi đến khi lại một mình đón buổi sáng thứ Hai, Euijoo mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Như để châm ngòi nổ cho nỗi lo lắng của cậu, Dịch Tường cũng không đến trường. Euijoo vẫn chỉ nghĩ hắn đi trễ. Cậu đợi mãi đến giờ nghỉ trưa lại tìm đến lớp 11 của Dịch Tường, thấy chỗ ngồi trống trơn bèn chắc mẩm hắn lại nghỉ học như mọi hôm. Cho đến khi thầy giáo ở phòng giáo vụ tìm đến cậu. Chỉ với sự xác nhận đó thôi cũng đủ khiến cậu run lên vì tức giận.
"...Thầy nói gì ạ?"
Các giáo viên không hỏi sâu về hai anh em tuy chung hộ khẩu nhưng khác họ và tỏ ra xa cách với nhau ở trường. Họ đã đủ trưởng thành cùng năm tháng đề hiểu rằng, có những chuyện không nên biết thì hơn. Nhưng trong tình huống khẩn cấp như thế này, họ cực chẳng đã mới phải tìm đến cậu.
Giáo viên lớp mười một phất phơ tờ giấy trắng trước mắt Euijoo.
"Sáng nay đến thầy thấy cái này trên bàn giáo viên. Em có nghe ngóng được gì không?"
Đơn xin thôi học. Vương Dịch Tường. Euijoo đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nét chữ nguệch ngoạc. Đầu ngón tay cậu run bần bật.
Euijoo được cho phép nghỉ học sớm. Cậu phải tìm bằng được người anh trai đột nhiên biến mất của mình, túm tóc lôi về trường và xé nát tờ đơn đó. Lê bước chân mình trên đường trong giá rét, Euijoo nghiến răng rủa sả.
Vương Dịch Tường điên khùng. Biến đi đâu mất rồi hả? Chúng mình đã hứa sẽ tốt nghiệp cơ mà. Em đã nài nỉ không biết bao nhiêu lần. Đã chẳng còn người lớn nào để nương tựa, bị đá văng khỏi nhịp sống bình thường của thế giới như thế thì phải cố mà bám lấy cái gì ở gần nhất chứ. Dễ nhất trong số đó chỉ có bằng cấp ba thôi. Chỉ cần tốt nghiệp cấp ba thôi mà, xin anh đấy. Dù nó chỉ giúp mở ra một con đường để đi tiếp em cũng cam lòng. Em đã cầu xin anh nhiều lắm rồi cơ mà.
Cậu mở tung cửa. Byun Euijoo không vào phòng mình mà lao như bay vào phòng khách. Trong phòng khách, phòng của Vương Dịch Tường, bộ đồng phục của hắn vẫn còn treo đó.
Chỉ có bộ đồng phục,
là còn treo.
Trần nhà đã được sửa xong, không còn thấm nước nữa, nhưng những vệt nước để lại vẫn chưa biến mất. Ở bên dưới không còn sót lại một món đồ nào của Dịch Tường. Chỉ còn lại một thứ duy nhất trong phòng khách. Tấm chăn hắn từng dùng. Tấm chăn quá dày vào mùa hè nhưng hơi mỏng vào mùa đông vẫn còn nguyên đó. Là thứ duy nhất Euijoo đã đưa cho Dịch Tường. Nói đúng hơn là cho mượn. Là cậu đã đắp nó cho hắn. Byun Euijoo mười hai tuổi, cho Vương Dịch Tường mười hai tuổi.
Mãi cho đến khi một mình đón bình minh vào sáng hôm sau, Euijoo mới chịu thừa nhận.
Vương Dịch Tường đã rời bỏ căn nhà này.
Không, có lẽ hắn đã rời bỏ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com