Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trần nhà

Phải rút tiền đặt cọc thôi. Euijoo nghĩ bụng. Mẹ thì không biết sống chết ra sao, anh trai khác họ cũng đã rời đi, nên chẳng có lý do gì cậu lại phải ở lại một mình nữa. Đây không phải quyết định bột phát. Cũng không phải vì muốn trả thù Vương Dịch Tường.

Sắp tốt nghiệp rồi. Mẹ chắc sẽ không quay về nữa. Dù sao thì cậu cũng định rời khỏi khu này. Byun Euijoo gọi cho chủ nhà. Dẫu mẹ cậu là người ký hợp đồng, cậu vẫn muốn biết liệu có thể nhận tiền cọc vào tài khoản của mình không. Cậu còn định nói mình sẽ chuyển đi nữa. Nhưng người ở đầu dây bên kia đã giành đặt câu hỏi trước rồi.

"A lô? Tôi cũng đang định gọi đây! Đã định ngày chuyển đi chưa?"

"...Dạ?"

Đúng là cậu định nói chuyện chuyển nhà. Nhưng đối phương lại nói ra trước khi mình kịp mở lời thì thật lạ.

"Vâng, chúng cháu đang định chuyển đi..."

Cậu ngập ngừng.

Không có "chúng cháu" nào ở đây nữa. Chẳng còn ai để mà dùng "chúng cháu" khi cả mẹ và anh cậu đều đã rời đi.

Euijoo nói lại, cẩn thận nhấn nhá từng từ, không rõ mình đang tức giận vì điều gì.

"Vâng, cháu đang định chuyển đi ạ."

"Cháu muốn nhận tiền cọc vào tài khoản của mình."

"Hả? Này! Nói gì vậy!"

"...Dạ?"

"Mẹ mày rút hết số tiền đó từ bao giờ rồi!"

"Dọn đi khẩn trương lên! Một tháng là đủ thời gian rồi chứ!" Byun Euijoo từ từ đặt điện thoại xuống, tiếng chuông vẫn réo rắt inh ỏi.

Trần nhà như quay cuồng. Không có hạt mưa nào thấm vào trần nhà khô ráo. Thà cứ mưa đi.


Tôi muốn trần nhà của mình bị ướt. Ướt cho đẫm nước và bị tầng trên giẫm đạp. Rồi. Rồi sau đó Dịch Tường sẽ quay về để nối lại sợi chỉ. Về nhà của chúng tôi.






Một tháng đã trôi qua. Vũng nước trên trần nhà đã biến mất hoàn toàn. Đến khi vết nước tưởng chừng không bao giờ phai nhạt cuối cùng cũng mờ đi, vẫn không có tin tức gì của Dịch Tường.

Dưới vết mờ đễn nỗi khó nhận ra ở trên trần, Byun Euijoo ăn, ngủ, nghỉ. Cậu không về phòng ngủ như trước nữa. Thay vào đó, cậu ngủ nơi Dịch Tường từng ngủ. Ngủ y như cách Dịch Tường từng làm. Cuộn tròn trên sofa, quấn mình trong chăn.

Ngủ ở phòng khách thật khó chịu. Đó là nơi hút gió nhất trong nhà. Cứ đến mùa thu là bệnh viêm mũi dị ứng của Dịch Tường lại tái phát, có chăng là vì gió lùa ở đây? Nếu thế thì Dịch Tường có buồn không? Có cô đơn không?

Tại cậu bắt hắn ngủ ở phòng khách. Tại cậu chưa bao giờ rủ hắn lên ngủ trên giường mình.

Ngay từ ngày đầu tiên ở ngôi nhà này, hắn đã tự giác nằm phòng khách. Ngay cả vào những ngày cậu dậy sớm, dù có bảo hắn vào phòng ngủ, hắn cũng dứt khoát không vào.

Như thể hắn vốn đã luôn là một kẻ xa lạ trong ngôi nhà này.

Chắc vì lẽ đó mà hắn ghét cậu. Chứ làm gì có ai lại rời bỏ người mà mình không ghét cơ chứ.

Euijoo chợt nhận ra vào một ngày nọ. Ngày hôm ấy. Lần đầu cậu ngủ chung chăn với Dịch Tường ở căn nhà bỏ hoang ấy. Lẽ ra cậu nên trả lời Dịch Tường.

Rằng hắn chưa bao giờ là gia đình của cậu.

Hắn là cậu chàng xâm nhập vào thế giới đơn côi của cậu. Là người ngủ ngoài phòng khách như muốn canh gác nhà này cho cậu yên tâm thức giấc mỗi sớm. Là nụ hôn đầu của cậu. Tình đầu của cậu. Họ cần danh xưng anh em. Nhưng cậu chưa từng thực sự coi hắn là anh trai mình. Nếu thật sự coi hắn là anh trai, mộng tinh đầu tiên của cậu đã không phải về hắn.

Nhưng cậu muốn trở thành gia đình của hắn.

Euijoo tròn hai mươi tuổi. Dịch Tường hẳn cũng đã tròn hai mươi. Ở một nơi mà cậu không biết.






Em đã từng tưởng tượng về cái khoảnh khắc anh quay về bên em.

Nếu Dịch Tường trở về, em tự dặn lòng mình sẽ không hỏi.

Không hỏi tại sao anh đột nhiên bỏ đi.

Không hỏi có phải anh định rời bỏ em không.

Em sẽ chỉ ôm chầm lấy anh, rồi khóc lóc một chút thôi.

Sẽ không trách móc anh bỏ lại em một mình, mà sẽ cùng anh tìm một căn nhà mới.


Euijoo ôm ấp những lời hứa hẹn mong manh chìm vào giấc ngủ. Tháng Giêng của Byun Euijoo đã trôi qua như thế.

Nhưng lời thề hẹn yếu ớt đó, sao mà bất lực trước sự trở về đột ngột và dữ dội của anh.

"...Vương Dịch Tường."

Euijoo ngẩng đầu lên, thân vẫn cuộn tròn trên sofa. Cậu tưởng chủ nhà tìm đến để đuổi cậu đi. Nhưng trước mặt cậu lại là Dịch Tường, người hắn mặc chiếc áo khoác màu xanh navy và quần cargo. Hắn bước vào phòng khách.

"Juju ăn sáng chưa?"

Giọng nhẽ bẫng như không.

Hôm nay Byun Euijoo lại một mình chờ đợi rồi tự ăn sáng.

Người từng không bao giờ để Byun Euijoo phải một mình ăn sáng, đã bỏ mặc Euijoo không biết bao nhiêu buổi sáng rồi. Vậy mà vẫn thản nhiên bước vào như chưa có gì xảy ra.

Euijoo không thể chịu đựng được.

Nhưng hơn hết, điều khiến cậu tức giận nhất, điều thực sự khiến cậu phải sôi máu lên, là Dịch Tường không cởi áo khoác khi bước vào nhà.

Như thể đây chẳng còn là nhà của hắn nữa.

Đằng sau những lời thề hẹn bất lực là những yêu hận lẫn lộn đang trực chờ tuôn trào. Có quá nhiều câu hỏi, quá nhiều điều chưa thể nói ra. Đôi môi cậu khô khốc vì kìm nén, nứt toác ra theo từng hơi thở.


Anh. Ai cho phép anh cứ thế bỏ học hả? Rốt cuộc đã đi đâu? Anh đã ở đâu suốt thời gian qua? Đã ở đâu?

Nghe này, mẹ đã rút tiền cọc nhà này rồi. Chúng mình sắp phải ra đường ở mất rồi.

Nhưng thật ra là không sao đâu. Em vẫn luôn chuẩn bị cho những trường hợp tồi tệ nhất mà, nên em đã lường trước điều này rồi.

Nên là em, em có thể lo cho anh tốt nghiệp cấp ba.

Dù bằng cách này hay cách khác.

Nhưng anh, tại sao anh lại tự ý bỏ học sau lưng em hả đồ khốn?

Tại sao.

Tại sao?

Tại sao anh lại biến mất không một lời từ biệt vậy hả?

Tại sao.


Lòng dạ thì ngổn ngang mà khoảnh khắc lại quá ngắn ngủi.

Nên lựa chọn duy nhất của Byun Euijoo là bùng nổ.

Khi Dịch Tường vừa bước qua lối vào, nắm đấm của Euijoo lao đến tung thẳng vào mặt hắn. Đầu hắn ngoẹo sang một bên. Hắn gần như không phản ứng, chỉ đưa tay lên vuốt chỗ bị đánh, không hề nao núng.

Bình tĩnh làm sao. Bao dung làm sao.

Như thể hắn có thể chịu đòn không chút do dự, như thể hắn là một người anh trai rất đỗi tốt bụng, rất đỗi nhân từ.

Nhưng ngay giây thứ hai Dịch Tường ngẩng đầu lên, Euijoo đá vào ống chân hắn. Nhận thấy bàn chân trần không thể gây nhiều sát thương, cậu lại dùng tay đánh. Đánh túi bụi.

Cậu cứ đánh, đánh vào mọi chỗ có thể. Dù là bạo lực đơn phương, Dịch Tường cứ cố gắng giữ cậu lại.

Cứ cố gắng kéo cậu vào lòng.

Thế là nắm đấm của Euijoo dần chuyển sang những cú vung vẩy, vật lộn, giãy giụa. Thật thảm hại. Đàn ông trưởng thành đánh nhau lúc nào trông cũng thảm hại vậy mà phải không?

Cậu không biết sức mình cạn kiệt từ lúc nào. Không thể nhớ nổi.

Chỉ biết ngay khi đầu gối Euijoo khuỵu xuống, đầu gối Dịch Tường cũng khuỵu theo.

Một lúc lâu sau, Euijoo thấy mình vùi trong vòng tay Dịch Tường mà nức nở.

Và khi cơn giận ngắn ngủi, dữ dội rút cạn sức lực cậu, chỉ còn một cậu hỏi vương trên đầu môi.

"Anh đã đi đâu hả đồ khốn nạn..."

Euijoo chỉ hỏi một câu, nhưng Dịch Tường biết rằng mình cần trả lời nhiều hơn thế nữa. Dịch Tường đến đây hôm nay để trả lời cả những câu Euijoo không hỏi. Hắn quyết định tóm tắt câu trả lời cho câu hỏi đầu tiên bằng cách này.

Dịch Tường đặt một phong bì trắng xuống sàn.

"Năm triệu won."

"..."

Euijoo chớp mắt nghi hoặc. Dường như cậu không hiểu hắn vừa nói gì. Dịch Tường không kìm được mà véo má, mà hôn cậu.

"Juju của chúng ta phải vào đại học chứ."

"..."

Cậu cần thời gian để hiểu những gì mình vừa nghe. Cái đầu đã mềm nhũn vì nước mắt của cậu hoạt động trì trệ hẳn đi. Một lúc sau, Euijoo lại vùng vẫy. Một lát sau nữa, cậu lại nức nở trong vòng tay hắn rồi hét lên. "Đại học. Đại học khốn kiếp. Em, em đang cố giúp anh tốt nghiệp cấp ba mà Vương Dịch Tường, em! H-hức..." Dịch Tường bình tĩnh kéo đầu Euijoo lên vai mình và vỗ về.

"Euijoo, em muốn vào đại học mà. Còn không thèm nói gì với anh. Hửm?"

Những người về nhà vào đêm khuya thường có sở thích ngắm nhìn người nhà đang ngủ. Tất cả chỉ là tình cờ khi Dịch Tường về đến nhà vào cái giờ mà người ta vẫn còn say giấc nồng, và vô tình nhìn thấy tờ rơi giới thiệu trường đại học nhàu nát bị vứt trong thùng rác dưới bài học của Euijoo.

Hắn biết. Euijoo sẽ không bao giờ bỏ mặc hắn để vào đại học một mình. Cho dù điểm số của cậu thừa sức đỗ vào một trường tử tế. Chừng nào người anh kế thậm chí còn chưa tốt nghiệp cấp ba vẫn ở bên cạnh, Euijoo sẽ nhất quyết không rời đi.

Dịch Tường đã biết quá rõ điều này.

Euijoo hẳn sẽ lao đầu vào làm việc để giúp anh trai bị lưu ban của mình tốt nghiệp.

Nên Dịch Tưởng cảm thấy vui mừng.

Vì có thể dành một tháng cuối này để đi kiếm tiền.

Năm triệu won.

Vừa đủ cho học phí của Euijoo,

và một học kỳ tiền ký túc xá.

"Nhập học xong phải vào kí túc xá ngay nhé. Anh tìm hiểu rồi, khu quanh trường Juju đỗ an ninh kém lắm. Nên tốt nhất là đừng ở trọ."

Euijoo nắm chặt vai Dịch Tường. Cậu chớp mắt, tâm trí rối bời như mớ bòng bong. Có gì đó không đúng.


Anh đã về rồi mà, Dịch Tường.

Anh đã về rồi.

Về rồi thì phải cùng em tìm nơi ở mới đi chứ.


Nhưng Dịch Tường lại đi nói chuyện kí túc xá.

Một người trở về sẽ chẳng bao giờ nói những lời như thế.

Hắn không về.

Mà là đang nói lời giã từ trước khi đi.

Euijoo loạng choạng đẩy tay Dịch Tường ra, ánh mắt cậu như tha thiết tìm kiếm điều gì trên gương mặt hắn, trong tuyệt vọng.

Dịch Tường biết Euijoo đã hiểu ra, hắn buồn bã mỉm cười.

Ban nãy đã nói chưa nhỉ. Rằng Vương Dịch Tường đến đây hôm nay để trả lời cả những câu Byun Euijoo không hỏi.

"Euijoo à, từ giờ em phải sống một mình rồi."








[Đã đến lúc phải nói ra, rằng tôi sống sót qua mùa cằn cỗi này là nhờ có người đã khóc thay tôi]

Bán thân. Bán rẻ lương tâm. Bán người. Giữa những hạng mục khó chịu và rẻ rúng này, có một cái không mấy phổ biến cũng chẳng mấy thú vị. Bán hộ tịch.

Trước hết phải làm rõ một điều. Bố của Vương Dịch Tường chưa bao giờ yêu mẹ của Byun Euijoo. Thế mẹ Byun Euijoo có yêu bố Vương Dịch Tường không? Làm gì có chuyện đó. Hai người thậm chí còn chưa từng uống với nhau một tách trà nữa là.

Ông ta chỉ muốn mua hộ tịch thôi. Bố của Vương Dịch Tường đã mua danh xưng chồng của một phụ nữ Hàn Quốc. Ông đã mua quốc tịch Hàn như thế đấy. Người bố bị băng bó một bên tay đã nói câu này trên đường bay đến Hàn Quốc, "Cảm giác như đang đi du lịch ấy Dịch Tường nhỉ?", nhưng Dịch Tường biết rõ đây không phải một chuyến du lịch. Bởi hắn không được để lại bất cứ món đồ gì ở Đài Loan.

Tại sao họ phải rời đi gấp gáp như vậy nhỉ? Cũng không rõ nữa. Hắn chỉ lờ mờ đoán rằng bố mình vẫn còn dính líu đến tổ chức dù đã phải chặt đứt một ngón tay để được rửa tay gác kiếm. Hắn hỏi bố sẽ sống cùng người phụ nữ kia chứ, ông ta nói không. Đó là cách nhanh nhất để trở thành công dân Hàn Quốc. Ông ta chỉ muốn mua hộ tịch thôi.

Khi bố qua đời, người phụ nữ đó đã đến đón hắn. Trên đường đi hắn nghĩ mãi không biết tại sao bà làm vậy, nhưng giờ hắn biết rồi. Bà ta muốn vét sạch số tài sản còn sót lại của bố. Hồi đó hắn còn quá nhỏ, nhưng vào thời điểm ấy, Dịch Tường đã gói vài món đồ của ông vào vali trước khi rời khỏi nhà. Hắn không nhớ cụ thể những thứ đó là gì, nhưng dựa vào gia cảnh nhà mình hồi còn ở Đài Loan thì hẳn phải là món gì quý giá lắm.

Vào ngày hắn đến căn hộ của người phụ nữ đó, có vài thứ đã biến mất khỏi vali. Dịch Tường cứ thế quên đi. Phải quên đi những gì mãi mãi không thể lấy lại được. Hắn kéo chiếc vali ọp ẹp và đi theo bóng lưng người phụ nữ đến căn hộ. Vừa đến nơi hắn đã nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi rồi cuộn mình trên sofa. Dịch Tường nghe thấy tiếng hai người nói chuyện trong giấc ngủ chập chờn. Hắn không ngoảnh lại. Hắn chỉ thề với lòng mình sẽ rời khỏi nhà này trước khi bình minh ló dạng. Chẳng cần biết điều gì khi bản thân không nán lại lâu.

Sáng hôm sau. Một cậu bé nom có chút sợ hãi nắm chặt cổ tay hắn. Cánh cửa phòng vốn đóng kín khi hắn vào tối qua đã hé mở. Lúc đó hắn mới à, thì ra thằng bé này ở trong căn phòng đó. Cậu bé lúng túng nhìn xuống hắn đang nằm trên sofa, nhỏ giọng cất lời.

"Ừm, em là, ờ, Byun Euijoo, nhưng em, em chưa nghe mẹ nói tên anh... Em nấu cơm rồi, em nấu cơm giỏi lắm, cơ mà anh, anh có ghét trứng ốp la chấm tương cà không?"

Vương Dịch Tường nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang tràn vào từ cửa sổ. Mặt trời đã lên cao. Điều đó có nghĩa là Vương Dịch Tường đã bỏ lỡ thời cơ rời khỏi nhà này. Có lẽ vì hắn không nói gì, nên cậu bé đó tưởng hắn không biết tiếng Hàn. Nhưng Dịch Tường đã đi học được một năm rồi. Dẫu nói còn hơi chậm nhưng hắn nghe hiểu được hết.

Hắn gỡ bàn tay đang nắm cổ tay mình ra. Bàn tay nhỏ bé, ấm áp rời khỏi cánh tay Dịch Tường rồi mân mê. Một tấm chăn quá nóng để đắp ngủ đang phủ trên người hắn. Hắn đẩy nó xuống chân và đứng dậy. Người đàn bà khùng điên đó. Sao lại để mình ở đây cơ chứ. Muốn mình chăm con trai bà ta chắc?

Hắn cầm lấy vali. Căn hộ chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách nhỏ, cách cửa trước chừng vài bước chân. Hắn đã có thể cứ thế xông ra ngoài. Nếu thằng bé đó không nắm lấy cổ tay hắn lần nữa. Hắn giằng ra. Rồi lại bị nắm lấy. Lần này thằng bé dùng cả hai tay túm lấy cánh tay hắn. Hai bàn tay nắm chặt như đang cầu nguyện, khó lòng gỡ ra chỉ bằng cách giật mạnh. Hắn không muốn dùng vũ lực.

Vương Dịch Tường vừa định buông vali để dùng cả hai tay thì đột nhiên cậu bé bật khóc nức nở. Rồi nó lắp bắp nói gì đó. Phát âm nó líu nhíu đến mức ngay cả Dịch Tường vốn có thể hiểu tiếng Hàn kha khá, cũng không biết nó nói gì. Đôi vai run rẩy không dễ gì nguôi ngoai. Lời duy nhất Dịch Tường có thể hiểu được là câu cuối cùng, chỉ một câu thôi.

"Đừng bỏ rơi em mà..."

Đó là Vương Dịch Tường và Byun Euijoo năm mười hai tuổi.

Còn giờ đây. Vương Dịch Tường vừa tròn hai mươi vài ngày trước, đang cố rời bỏ Byun Euijoo thêm một lần nữa.

"Tại sao?"

Euijoo hỏi bằng giọng run rẩy.

"Tại sao em lại phải sống một mình chứ...?"

"Juju."

Mắt Dịch Tường mờ đi. Hắn sợ.

"Juju..."

Giọng hắn lạc đi khi gọi tên cậu.

Cậu muốn thoát khỏi cái điềm gở đang làm tim mình như ngừng đập này.

Dịch Tường nhắm mắt lại. Hắn ôm đầu Euijoo vào lòng, để hơi thở của Euijoo hòa vào nhịp đập trái tim mình rồi nói. Phải nói cho cậu biết điều này trước khi rời đi.

"Mẹ. Mất rồi."








[Phải bảo vệ người mình yêu khỏi trần nhà nặng trĩu những lo toan, những giọt nước trực chờ đổ sập]

Ở ga Sabuk, thành phố Taebaek, có một nghĩa địa của những chiếc xe cũ. Nhìn những con xe mù xếp hàng dài vô vàn trên đường, Dịch Tường bất giác nhíu mày. Xe mù là những chiếc xe đã được cầm cố tại các tiệm cầm đồ mà không còn tung tích chủ nhân. Nơi đây là nấc thang dẫn đến địa ngục.

Trên những bậc thang không thể bước xuống một khi đã đi lên, những con bạc mồ hôi nhễ nhại, khó nhọc leo lên phía tận cùng. Một con phố đầy rẫy những tiệm cầm đồ kiểu container và văn phòng tín dụng đen. Quanh ga Sabuk cũng có rất nhiều nhà nghỉ. Có một quy tắc ở con phố nhà nghỉ nơi đây. Nếu gọi điện cho khách sắp trả phòng mà họ không bắt máy ngay lần đầu tiên, phải gọi cảnh sát ngay lập tức. Tuyệt đối không được mở cửa phòng đó.

Mùa đông tháng Mười Hai. Một buổi sớm tinh mơ. Dịch Tường đã có mặt ở đấy. Khu nhà nghỉ ga Sabuk. Nơi có hàng rào cảnh sát giăng ngang.

Trong nhà nghỉ ở một góc ga Sabuk, bà ta đã chết. Khi nhân viên không thấy bà - một khách trọ dài hạn, trả lời điện thoại trong phòng. Nhân viên đã lập tức gọi 112. Cảnh sát đã liên lạc với người con trai được ghi trên hộ khẩu.

"Mẹ cậu qua đời rồi, cậu nên đến xem tình hình." Dịch Tường nhíu mày khi nghe máy. Mình làm gì có mẹ. Mẹ mất khi sinh mình rồi mà, Dịch Tường đang nghĩ vậy bỗng bừng tỉnh rồi hỏi bà ta ở đâu. Hắn mượn một chiếc mô tô dù biết Euijoo sẽ không thích. Không có iPod, hắn phải lái xe hai tiếng đồng hồ với đôi tai để ngỏ.

Và hắn đã gặp họ ở đó. Những kẻ cho vay nặng lãi đã cho người phụ nữ kia vay tiền.

Cuộc gọi của cảnh sát là thật. Người mẹ trên hộ khẩu của hắn, tức là mẹ của Euijoo, thực sự đã qua đời.

Vấn đề là bọn họ đã tìm ra Dịch Tường đến Taebaek trước cả cảnh sát. "Bọn họ" ở đây ám chỉ những gã đô con đang ngồi trước mặt hắn ngay lúc này. Hồi còn liều mình đua xe với các anh lớn, Dịch Tường nghe người ta đồn thổi về một vụ tại nạn trên đường cao tốc. Lí do xe cứu hộ đến trước cả công ty bảo hiểm là vì họ nghe lén đường dây điện thoại của cảnh sát. Có lẽ tin đồn đó là thật. Bọn họ không thể đến đó với tốc độ chóng mặt như vậy trừ khi nghe lén cảnh sát. Bọn chủ nợ đã tìm ra Dịch Tường nhanh đến đáng sợ. Họ đưa cho hắn vài tờ giấy có dấu đỏ. Giấy ghi nợ đặt ở trên cùng.

Đến cả một giọt máu của hắn cũng không liên quan gì đến bà ta. Hắn biết mình vẫn còn cơ hội được xóa tên khỏi hộ khẩu của bà.

Nhưng hoàn toàn không có lí do gì để làm vậy.

Nếu hôm nay hắn chạy trốn, thì ngày mai Euijoo sẽ đến đây.

Vương Dịch Tường chỉ sợ có thế.

Con dấu mực đỏ lem dưới ngón tay cái dày của hắn. Một năm. Chỉ một năm thôi. Những chuyến đi biển đánh bắt xa bờ hiếm khi vượt quá một năm, và Dịch Tường chưa bao giờ tiếc trao cho Euijoo điều gì. Giống như chiếc iPod mà Euijoo đã đun chảy. Giống như nơi ẩn náu của Dịch Tường, nơi hắn thường lui đến khi ra khỏi nhà vì không muốn trở thành một thằng anh khốn nạn cưỡng bức em trai mình.

Vừa ấn ngón tay cái dính đầy mực đỏ lên tờ giấy, Dịch Tường vừa nghĩ. Có lẽ, bà ta không phó mặc Euijoo cho Dịch Tường. Mà là tặng Euijoo cho hắn. Cho đến cuối cùng, bà ấy đã trao Vương Dịch Tường một cơ hội để trở thành gia đình thực sự của Euijoo.

Chỉ với một chuyến đi ngoài khơi xa là Dịch Tường có thể xóa đi gánh nặng của người phụ nữ vô trách nhiệm đã chen chân hộ khẩu của hắn và Euijoo. Tội gì không làm? Giờ hắn đã có cơ hội loại bỏ cái trần nhà tối tăm mờ mịt che phủ đầu Euijoo.

Dịch Tường chỉ muốn, không có bất cứ thứ gì che khuất đầu Euijoo cả.

Bọn họ cho Dịch Tường về nhà sau khi hắn đã điểm chỉ, và nhắc hắn đến bến tàu vào đúng ngày đã định. Có vẻ họ không nghĩ Dịch Tường sẽ bỏ trốn. Chắc vì hắn có tài sản thế chấp chăng? Dịch Tường lo. Lo cho Byun Euijoo – một tài sản thế chấp chăm ngoan, học giỏi, trả tiền quản lý căn hộ đúng hạn và luôn cố gắng bắt kịp cái gọi là bình thường mà xã hội mong muốn. Thứ duy nhất Dịch Tường trân quý trên đời. Họ không lo Vương Dịch Tường bỏ trốn vì sau hắn vẫn còn một người thay thế.

Có lẽ họ cũng đã tính đến trường hợp Dịch Tường bỏ trốn rồi. Byun Euijoo chính là lí do duy nhất khiến hắn phải trung thành ở trên tàu viễn dương một năm theo đúng bản cam kết.

Trong văn phòng bốc mùi thuốc lá cũ, ngày Dịch Tường đóng dấu vân tay rồi trở về nhà.

Đó cũng là ngày đầu tiên Euijoo không đi học trước. Cậu đánh thức Dịch Tường dậy.

"Trần nhà bị thấm nước kìa Dịch Tường."

Giọng cậu run run vì bất an. Dịch Tường đưa tay sờ soạng người mình trong cơn ngái ngủ. Nước từ trên trần làm tóc hắn ướt sũng.

Hắn nghĩ bụng, đến cả cái trần dột mang tên "mẹ" mình cũng đã thay Euijoo hứng chịu rồi. Vài ba giọt nước rò từ lớp giấy dán tường có sá gì.

Hắn nghe mùi cơm Euijoo nấu.

Cơm và rong biển mà Euijoo chuẩn bị cho Dịch Tường bày ngay ngắn trên bàn.


Một năm sau anh trở về. Nếu thấu rõ tấm lòng anh,

em có còn nấu cơm cho anh ăn nữa không?




Bóng đèn tự chế đánh thức Dịch Tường. May sao lần này hắn tỉnh dậy đúng giờ, trước khi bình minh ló dạng. Dịch Tường vùi mặt vào cổ Euijoo đang ngủ và hít một hơi thật sâu. Thở ra thật mạnh, rồi lại hít vào thật sâu. Mùi hương thoang thoảng của Euijoo. Hắn nín thở. Nếu hắn chặn môi cậu rồi nín thở cho cả hai cùng chết. Thì liệu đến một ngày có ai tìm thấy xác hai người, cảnh sát có ghi bọn họ là anh em trên hồ sơ vụ án không?

Chỉ vì chung một hộ khẩu mà bị coi là anh em.

Nghĩ đến đó thôi cũng đủ làm Dịch Tường nghiến răng ken két mà bật ra khỏi chăn. Hắn kéo chăn lên tận cổ cho Euijoo và gỡ băng keo khỏi dây điện của bóng đèn. Bụp. Bóng đèn tắt ngấm. Hắn sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa. Nơi ẩn náu từng lắp đầy bao cơn khát dục của hắn đã đến lúc phải đóng cửa rồi. Kể từ hôm nay, hẳn chẳng còn muốn chạy trốn mỗi đêm nữa.

Nơi này là của riêng Dịch Tường. Vào những ngày hắn không thể ngủ chung với người coi mình là anh trai, vào những ngày ham muốn chiếm lấy em trai mình trỗi dậy, hắn thường lui đến đây. Dịch Tường mong Euijoo sẽ không đến đây lần nào nữa. Lang thang lạc lõng với một con tim cháy bỏng loạn nhịp, làm hắn khổ sở biết bao nhiêu.

Và có những lời từ biệt tốt nhất là không nên nói ra. Có những cuộc chia ly thật khó lí giải sẽ bớt đau hơn khi ta lờ đi. Việc Dịch Tường sắp làm là điều Euijoo tuyệt đối không cho phép.

Hắn trở về nhà lúc tờ mờ sáng. Hình như công nhân sửa trần nhà vẫn chưa đến, nên trong nhà không có ai. Còn một tháng nữa thôi. Dịch Tường có thể tận dụng tháng còn lại trước khi lên tàu một cách hiệu quả. Dù sao sau này hắn sẽ phải lao động chân tay, coi đây là cuộc diễn tập cũng được. Một tháng làm việc trên đất liền, so với một năm làm lụng trên biển có là gì? Chỉ cần nghĩ đến việc có thể lo tiền học phí cho Euijoo, nụ cười trên môi hắn hiện lên thấp thoáng sau lớp mũ bảo hiểm.

Dịch Tường không chịu đựng. Khi thực sự phải gánh vác điều gì đó, hắn là tuýp người sẽ không chần chừ mà cứ thế làm ngay. Đó là lí do Euijoo ghét Dịch Tường. Đó là lí do cậu dựa dẫm vào Dịch Tường. Lẽ ra cậu nên ghét hắn nhiều hơn một chút. Không. Lẽ ra cậu phải ghét cay ghét đắng con người hắn. Lẽ ra cậu phải đuổi Dịch Tường đi vào ngày hôm ấy. Giá mà Byun Euijoo căm ghét Vương Dịch Tường, thì đáng nhẽ hắn đã rời bỏ được cậu từ lâu rồi.

"Euijoo ơi, anh sẽ không chết đâu mà~ Anh đi kiếm tiền đấy chứ. Anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền. Nhé?"

Euijoo không thể hồi đáp. Tiếng nức nở của cậu tràn ra làm ướt đẫm sàn nhà. Cổ họng nghẹn lại. Cậu gào khóc như một đứa trẻ. Nước mắt rơi lã chã như muốn làm ướt tất cả trần nhà trên thế gian. Dịch Tường dịu dàng vỗ về bờ vai Euijoo đang vùi đầu vào người mình mà khóc. Nhìn giống anh trai đang an ủi em mình thật. Sau một hồi khóc thật lâu, cậu lẩm bẩm, đấm vào đầu gối Dịch Tường.

"Anh. Tại sao anh phải làm thế hả?"

"......."

"Anh có phải con của mẹ em đâu! Sao anh phải làm việc đấy chứ! Đến cả điểm chỉ cũng làm rồi thì biết làm sao bây giờ hả đồ ngốc này! Hức, ư-hức. Lẽ ra anh phải, h-hức, lẽ ra anh phải nói với em chứ! Anh, anh thậm chí còn không phải anh ruột của em mà..."

Vương Dịch Tường ước những giọt nước mắt của Euijoo rơi trên sàn nhà sẽ thấm ướt tất cả các trần nhà trên thế gian này. Dịch Tường không thể canh giữ buổi sáng của Euijoo trong một năm tới. Hắn sẽ không thể ăn tối cùng cậu. Thà rằng mọi trần nhà trên thế giới sụp đổ khi Euijoo òa khóc. Hắn chỉ mong người người phải e sợ nước mắt của cậu. Để cho không ai bỏ mặc Euijoo một mình khi cậu buồn. Để cho họ biết khi cậu đau. Euijoo của hắn, con người dễ mềm lòng chẳng nỡ tống cổ một thằng con trai không chung huyết thống suốt ngày chỉ biết ăn bám ra khỏi nhà.

Hắn ước gì cậu sẽ không cô đơn.

"Anh, tại sao anh lại làm thế! Em hỏi anh, tại sao! Hức. Hả!"

Dịch Tường thật mừng vì mình có thể trả lời câu hỏi đó.

"Euijoo. Anh yêu em."

Những con ốc vít ghì chặt trái tim cậu bật tung ra. Có thứ gì đó bên trong cậu như sụp đổ, tuôn trào như thác lũ. Con tim cậu, hoặc là không còn đập nữa, hoặc là đập điên cuồng đến mức át đi mọi thứ khác.

"Anh yêu em nhiều lắm."

Đôi mắt Dịch Tường cong lên theo nụ cười. Trước những lời nói đó, mọi danh xưng ràng buộc họ với nhau – anh trai, em trai, anh em – đều quá đỗi nhỏ bé, mong manh, vô nghĩa không tả nổi. Những gì hắn mang trong lòng dành cho Euijoo nặng nề hơn, lớn lao hơn nhiều.

À.

Có lẽ là.

Có lẽ hôm nay đánh dấu sự kết thúc của trò đóng vai anh em này. Bởi vì hắn vì cậu mà đã lao đầu vào chỗ chết, vì cậu mà đã làm những điều một người anh kế chẳng cùng máu mủ không tài nào làm được.

Euijoo hét lên. Một tiếng hét tuyệt vọng, não nề.

"...Yêu như anh em? Hay như gia đình?"

Tại sao lại hỏi thế? Cậu muốn xác nhận điều gì sao? Ngay trước khi để Dịch Tường đi, cậu muốn dập tắt hoàn toàn các khả năng đó ư? Hay cậu muốn hồi sinh nó để tự kéo mình về hiện thực? Cậu muốn Dịch Tường gật đầu, hay lắc đầu?

"Nói rõ ra đi, đồ khốn nạn..."

"..."

"Hả? H-hức, Dịch Tường, nói rõ đi mà, xin anh đấy..."

Dịch Tường ôm lấy khuôn mặt Euijoo bằng cả hai tay rồi áp trán họ vào nhau. Gương mặt cậu ướt đẫm nước mắt đến đau lòng, vậy mà hắn chỉ cười khì như thể cậu đáng yêu chết đi được.

Đôi mắt hắn khép hờ, bờ môi cong lên như vừa nghe thấy một câu chuyện cười lố bịch nhất, một câu chuyện đáng cười vô cùng. Và rồi, hắn tiếp tục dụi trán mình vào trán Euijoo – chậm rãi, trìu mến. Tóc họ sột soạt cọ nhẹ vào nhau. Như ai đó đang cọ má vào chú chó yêu quý của mình. Dịch Tường vùi mình vào Euijoo mà cọ, như hận không thể khắc thân mình trên đó. Ngón tay hắn lướt dưới cằm Euijoo mà cưng nựng, cứ thế dụi trán mình vào cậu.

Hắn như quên mất cách nói. Chỉ cười, một lúc lâu thật lâu.






Vậy là Dịch Tường đã rời đi.

Cọc tiền năm triệu won đặt trong phong bì trắng trơn, nặng trĩu dưới ánh nắng tàn. Byun Euijoo vẫn quỳ bất động trên sàn. Căn hộ cũ không có hầm để xe, những chiếc xe ô tô của công nhân tan làm chậm rãi lăn bánh đỗ lại hàng dài trên đường nhựa. Từ hành lang tầng sáu, tiếng chuông leng keng của xe bán đậu phụ ngoài cửa sổ như ngay sát bên tai.

Giữa tất cả âm thanh thường nhật ấy, nước mắt Euijoo cứ thế tuôn rơi. Cậu không thể đốt phong bì Dịch Tường để lại. Không thể ôm chặt nó vào ngực. Cũng không thể đuổi theo tiếng bước chân của Dịch Tường ngày càng xa dần theo từng giây, từng phút.

Ánh hoàng hôn tràn qua cửa sổ, len lỏi trên sàn phòng khách như đang tìm kiếm thứ gì. Ánh nắng đỏ rực khẽ chạm lên đầu ngón chân Euijoo, luồn qua đầu gối, làm ấm cổ tay, vươn lên cổ, và cuối cùng phủ khắp khuôn mặt cậu. Cho đến khi cậu hoàn toàn chìm trong ánh chiều tà.

Mọi thứ ngừng lại.

Không chút lay động.

Mọi thứ. Trừ Byun Euijoo. Đều đã đổi thay.

"Anh sẽ về."

Đó là câu cuối cùng Dịch Tường nói trước khi đi. Dù đi nhưng vẫn đảm bảo Euijoo có nơi ăn chốn ở. Hắn đã lo mọi thứ chu toàn. Hắn cho cậu tất cả.

Euijoo khóc.

Xuân về. Mùa xuân là mùa thích hợp để khóc, vì nước mắt sẽ không bị đóng băng. Cậu sẽ khóc thật lâu trong lúc chờ Dịch Tường về đất liền. Nhưng mùa xuân là một mùa khủng khiếp để chờ đợi, bởi tất cả các mùa tiếp theo sẽ chỉ chìm trong nhung nhớ,

Cậu gục đầu xuống đất. Nước mắt lăn dài qua hàng mi, thấm đẫm mặt sàn. Sàn nhà cọ vào da thịt cậu, đầu gối đau nhói vì quỳ quá lâu, nhưng cậu chẳng còn sức ngẩng đầu lên nữa.

Cậu đưa ánh mắt trống rỗng, vô hồn tới góc xa nhất của căn phòng.

Trong tức khắc cậu bừng tỉnh.

Ban nãy Dịch Tường không dụi trán Euijoo để trêu đùa, hay để yêu chiều cậu như em trai.

Hắn lắc đầu.








[Linh hồn tôi chẳng đủ đổi lấy linh hồn người, nhưng may sao người lại là kẻ tội lỗi]

Tìm một con nợ ở ga Sabuk khó như mò kim đáy bể. Nhưng tìm một chủ nợ ở đó lại không mấy khó nhằn. Người vay thì nhiều vô kể, chứ số người đến trả nợ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

"Cậu là Byun Euijoo à?"

"Vâng, tôi là con trai của Jung Miae."

"Đến tìm tôi có việc gì?"

"Sao, định đi tìm anh trai cậu à? Hay để tiễn nó đi?" Gã chủ nợ ngồi sau chiếc bàn gỗ đóng sơ sài, vừa nói vừa lau cây bút máy. Đúng lúc đó. Có tiếng ồn vang lên từ bên ngoài văn phòng tín dụng đen. Là Vương Dịch Tường. Cậu có thể nhận ra giọng hắn cả khi cách một bức tường, bởi vì Euijoo khắc ghi giọng Dịch Tường đến từng rung động. Giọng nói trầm thấp của hắn ngày nào cũng vang vọng trong đầu Euijoo. Bàn tay cậu siết chặt lại vì căng thẳng. Cửa kính bị đẩy mạnh ra. Một giọng hổn hển thét lên. "Byun Euijoo!"

Gáy cậu lạnh toát. Dịch Tường chưa bao giờ nói chuyện với Euijoo bằng giọng lạnh lùng như vậy. Và rồi cậu nhận ra. Đó là giọng Dịch Tường khi hắn sợ hãi.

"Byun Euijoo."

"..."

"Em đến đây làm gì?"

"Cứ như phim truyền hình ấy nhỉ..." Người đàn ông mặc bộ đồ họa tiết bươm bướm vàng khẽ nghiêng đầu. "Này! Đóng cửa lại! Ai bảo với thằng kia em trai nó đến đây hả? Còn mấy ngày nữa là lên tàu rồi mà mấy thằng nhãi này..."

"...Anh ấy không phải anh trai tôi."

"Byun Euijoo!"

"Tôi mới là con ruột của bà ấy. Anh ta không liên quan gì cả."

"Nên đừng hòng đưa Dịch Tường đi." Giọng Euijoo bình tĩnh đến lạ. Gã chủ nợ đặt cây bút máy đang lau xuống, thở dài thườn thượt, và hét về phía cửa.

"Này, khách về kìa. Tiễn khách đi."

"Đưa giấy tờ của Vương Dịch Tường cho tôi. Tên đó không phải anh trai tôi."

"...Ranh con. Mày nghĩ bọn tao đưa anh mày đi mà không biết à? Thôi được. Con trai đã tò mò thì để bố mày chiều. Giấy tờ của nó đâu rồi... Ờ. Chữ T. Vương Dịch Tường. Đây này. Nhìn đi. Trên hộ khẩu ghi rành rành dòng nhận con nuôi đây thây. Hai đứa bây là anh em. Nó là anh. Mày là em."

Ai ai cũng nói Dịch Tường và Euijoo là anh em. Giáo viên tìm đến Euijoo khi Dịch Tường biến mất, cả khi Dịch Tường bỏ học. Thậm chí đến cả gã cho vay nặng lãi, đến cả giấy trắng mực đen, cũng khẳng định Euijoo và Dịch Tường là anh em.

"...Anh ấy không phải anh của tôi."

"Haizz, được rồi, không thích gọi anh thì gọi bằng chị đi. Còn mày nữa Vương Dịch Tường. Sắp lên tàu đến nơi rồi mà vẫn chưa chào tạm biệt tử tế nữa. Dẫn em mày đi đi. Mười phút nữa quay lại."

"...Byun Euijoo. Đi theo anh."

Dịch Tường nắm lấy cánh tay Euijoo. Euijoo giật tay hắn ra. Dù đã dùng hết sức, Dịch Tường vẫn nắm chặt cổ tay Euijoo. Cậu lại đẩy ra. Không nhúc nhích. Lực của hắn vững chắc như rễ cổ thụ cắm sâu trong lòng đất. Con tim sẵn lòng lao vào nguy hiểm thay cho Euijoo siết lấy cậu đến nghẹt thở.

Đã có lần, Dịch Tường cũng giật tay Euijoo ra. Lúc ấy, Euijoo đã phải níu lấy bàn tay hất văng lạnh lùng kia không biết bao lần. Dịch Tường mười hai tuổi đã 'không' giằng tay Euijoo ra, nhưng Euijoo hai mươi tuổi 'không thể' giật tay Dịch Tường ra. Có chăng đó là sự khác biệt giữa hai người họ.

Hẵn đã 'không' bỏ đi nhưng có thể rời xa cậu bất cứ khi nào muốn. Nhưng cậu 'không thể' để hắn đi. Cậu không còn lựa chọn nào khác. Cậu đã thất bại toàn tập trước tình yêu dành cho hắn.

Đã đến lúc thừa nhận rồi.

"...Tôi đến để trả nợ."

"Gì cơ?"

"Trả nợ? Nói luyên thuyên cái gì đấy? Tao biết tỏng chúng mày không có tiền. Tao tìm hiểu rồi. Con mụ, ờ, tên gì nhỉ. À, Miae. Con mụ già Miae lấy hết tiền cọc nhà chúng mày rồi nướng sạch vào cờ bạc. Chồng trên hộ khẩu của nó cũng chết rồi. Mày định vay chỗ nọ trả chỗ kia à? Vô ích thôi. Bọn tao có mạng lưới cả đấy con ạ. Làm được như mày nghĩ thì trên đời làm gì còn con nợ nữa?"

"Cứ về đi. Anh mày thay mày trả nợ là tốt quá rồi còn gì, sao phải xuống tận đây nữa? Hử? Có vấn đề gì bọn tao gọi được chưa?"

Dịch Tường lại nắm chặt cánh tay Euijoo. Nhưng lần này Euijoo đã đi giày. Cậu đá vào ống chân Vương Dịch Tường. Thật mạnh. Đầu gối hắn khuỵu xuống trước đòn phản công bất ngờ. Trong lúc Dịch Tường nghiến răng rên rỉ, Euijoo lại đứng trước cái bàn gỗ kia.

"...Tôi nghe nói lương đi tàu viễn dương là ba mươi triệu won một năm."

"Hả? Nói to lên xem nào."

"Ông nói sẽ phải đi mất một năm có đúng không?"

Euijoo nói to rõ ràng.

"Nếu Dịch Tường có thể trả hết số tiền đó sau một năm đi tàu viễn dương, vậy thì món nợ mẹ tôi để lại là khoảng ba mươi triệu won đúng chứ?"

"Ừ thì, ừ... Đúng. Chắc là ít hơn ba mươi triệu một chút?"

"Tôi sẽ trả. Tôi trả được."

"...Mày thực sự có cách kiếm được số tiền đó cơ á?"

"Nói trắng ra là ông chẳng quan tâm tôi lấy tiền từ đâu đâu đúng không? Miễn có tiền trả là được chứ gì."

"Ừ thì, cũng đúng... Nhưng phải cho tao cái hẹn trả chứ?" Nghe giọng nói gã ta đã dịu đi, Byun Euijoo run rẩy hạ tay xuống. Cậu cởi chiếc ba lô trên lưng xuống đặt lên bàn. Tay vẫn còn run.

"Ba mươi triệu won đây."

Lông mày gã ta nhướng lên xiêu vẹo. "Gì? Ba mươi triệu won? Mày mang ba mươi triệu won trong ba lô á?" Gã mở khóa kéo rồi nhìn vào những tờ năm mươi nghìn won bên trong. Ba mươi triệu won tiền năm mươi nghìn won có khối lượng nhỏ đến bất ngờ. Chiếc ba lô không bị phồng lên một cách đáng nghi. Trông chỉ như đang đựng sách thôi. Euijoo mang theo ba lô đến ga Sabuk mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Một vẻ vui mừng hiếm thấy hiện rõ trên nét mặt gã. Từ lúc làm nghề này gã không mấy khi gặp ai trả nợ đàng hoàng. Gã ta rút vài tờ tiền ra xoa xoa rồi chép miệng. "Ba mươi triệu won thật này."

"Giờ ông đưa hết giấy tờ liên quan đến Dịch Tường ra đây cho tôi. Viết cả giấy xác nhận hoàn tất trả nợ nữa."

Thằng nhóc này học được mấy cái như giấy xác nhận hoàn tất trả nợ ở đâu ra vậy? Chẳng nhẽ nó ghé văn phòng luật sư trước khi đến đây? Gã gãi cằm. Việc có đứa trông như mất hết hi vọng vào cuộc sống lại mang đến ba mươi triệu won cho gã thực sự quá đáng kinh ngạc. Khó xử thật đấy. Bộ óc rắn độc khôn lỏi chỉ sống nhờ tiền của hắn liền quay cuồng trong suy nghĩ.

"...Nhưng mày biết đấy, anh trai mày đã điểm chỉ rồi còn đâu. Đã nói đi tàu rồi giờ lại không đi hử... Bọn tao toàn chỗ làm ăn với nhau, tự dưng rút lui thế này làm khó nhau ra. Kêu đi giờ lại không đi, hừm. Khó lắm."

Euijoo hoàn toàn hiểu rõ những lời đó.

Cậu lấy thứ gì từ trong túi ra. Là một phong bì trắng. Trông có vẻ quen mắt với Dịch Tường. Những tờ tiền bên trong lộ ra ngoài. Dịch Tường vốn đã ngừng rền rĩ, hắn bám lấy vai Euijoo. Nhưng cậu nhanh hơn hắn. Năm triệu won vẫn chẳng hề phai màu dẫu đã hứng biết bao nhiêu ánh nắng.






Trên một chiếc ghế dài cạnh cửa hàng tiện lợi ga Sabuk. Euijoo mua sữa dâu và một chai nước lọc, rồi ngồi phịch xuống băng ghế. Đến nhìn mặt Dịch Tường đang trợn trừng nhìn cậu cũng không dám. Cậu gấp tờ giấy xác nhận trả nợ đang cầm, cho vào túi zip, rồi lại gấp lại nhét vào túi quần.

Cậu đã nhìn thấy tờ giấy đóng dấu vân tay của Dịch Tường bị xé nát trước mắt mình, nhưng sẽ không bao giờ vứt tờ xác nhận này đi. Luật sư nói nếu cậu lấy được thì nhất định phải giữ nó mãi mãi. Phải giữ lấy, tuyệt đối không được lơ là.

Vương Dịch Tường một tiếng trước đang chuẩn bị lên một con tàu đánh bắt xa bờ. Nhưng giờ hắn đang ngồi cạnh Byun Euijoo. Vì ba mươi triệu won Byun Euijoo mang đến. Ba mươi triệu. Ba mươi triệu won là số tiền để đổi lấy một năm của Vương Dịch Tường.

Dịch Tường biết không đời nào Euijoo có thể đột nhiên kiếm được số tiền lớn như thế. Tức là có thứ gì tương đương một năm của hắn đang đè nặng lên vai cậu.

"Em đã làm cái quái gì vậy hả?"

Hắn nắm lấy vai Euijoo. Dịch Tường nhìn vào đôi mắt Euijoo vô hồn, trống rỗng như thể linh hồn cậu đã bị rút đến cạn kiệt. Gây chuyện rồi. Byun Euijoo chắc chắn đã gây chuyện rồi. Dịch Tường hít một hơi thật sâu, sẵn sàng đón lấy bất cứ cú sốc nào.

"Juju. Nhìn vào mắt anh đi. Nhìn anh này."

"..."

Đầu Euijoo bị tay Dịch Tường giữ chặt.

"Em lấy tiền đó ở đâu?"

"..."

"Nói cho anh biết đi. Rồi anh sẽ giải quyết cho em mà."

Euijoo nhìn thấy mí mắt Dịch Tường run rẩy. Nhìn hắn hít vào thở ra. Đôi tay nóng ấm ôm lấy đầu Euijoo. Nhưng. Đồng tử hắn lại rung lên. Hắn đang sợ. Điều gì đã khiến hắn kinh hoàng đến vậy chứ?

Euijoo giờ đã biết. Cậu là người duy nhất có thể khiến Dịch Tường sợ hãi đến thế. Giọng nói bất lực thốt ra nơi đầu môi. Trên con phố hỗn loạn của ga Sabuk, Byun Euijoo đáp, mắt hướng lên bầu trời.

"Vương Dịch Tường..."

"...Anh đây."

"Dịch Tường... Em sai rồi."

"Em... sai rồi Dịch Tường ơi. Anh tha lỗi cho em." Euijoo yếu ớt cất lời. Xem ra Euijoo của hắn đã gây ra chuyện lớn rồi. Chuyện lớn đến mức một năm của Vương Dịch Tường không thể giải quyết nổi.

"Juju. Không sao đâu. Không sao đâu mà."

"Em sai thật rồi..."

"Byun Euijoo. Nhìn vào mắt anh. Nhìn anh đi."

"..."

"Tiền đó, em lấy ở đâu?"

"..."

"Em trộm à?"

"..."

Euijoo gật đầu. Dịch Tường theo bản năng kéo Euijoo vào lòng. "Không sao đâu. Không sao đâu mà. Euijoo à, không sao đâu em." Dịch Tường ôm đầu Euijoo vào lòng. Hắn chẳng biết thực hư thế nào. Không biết Euijoo đang xin lỗi vì điều gì, nhưng hắn cứ liên tục thì thầm những lời an ủi. Euijoo đã ăn cắp rất nhiều tiền. Thế giờ họ có đang bị truy lùng không? Cảnh sát sẽ sớm đến chứ? Nên bỏ trốn không đây? Không thể để Euijoo vào tù được.

"Juju trộm ở đâu?"

Dịch Tường hỏi. Như thể hắn sẽ thay cậu đầu thú.

"Dịch Tường..."

"Ơi Juju."

"...Anh không biết thật à..."

Euijoo hạ mắt xuống và bắt đầu kể. Cậu thú nhận tội lỗi cũ, tông giọng bình tĩnh, đều đều.






Mười hai tuổi. Euijoo hãy còn nhớ. Dịch Tường vừa đến đã cố rời khỏi nhà. Khó lắm cậu mới giữ được Dịch Tường và bắt hắn ngủ lại. Khi màn đêm buông xuống, Euijoo tiến lại gần chiếc vali mở của hắn trong phòng khách. Vừa liếc nhìn Dịch Tường đang ngủ say trên sofa, cậu vừa ngồi xuống trước vali.

Dịch Tường có thể bỏ đi lần nữa bất cứ lúc nào. Ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo, nhỏ bé này thật quá cô đơn. Euijoo thậm chí còn chưa hiểu rõ con người hắn đã muốn hắn ở mãi không rời. Hôm nay hắn đã chịu ở lại, nhưng chắc gì ngày mai sẽ được như thế?

Phải giấu thứ gì đó để khiến hắn đi rồi vẫn phải quay lại lấy. Nên cậu đã chọn cục màu vàng đó. Dù không biết đó là gì nhưng trông nó có vẻ đắt tiền nhất. Cứ để lại thứ gì đắt nhất thì hắn sẽ quay lại thôi. Kiểu gì cũng sẽ quay lại.

Cậu không có cách để giữ chân mẹ, nhưng cậu tha thiết mong có thể giữ được cậu bé này. Tuy đã lấy được thứ có giá trị nhất trong vali của Dịch Tường, mang nó về phòng mình giấu thì kì quá. Cậu không muốn trộm đồ, chỉ muốn Dịch Tường không rời đi mà thôi. Euijoo đặt vật không rõ là gì xuống gầm ghế sofa nơi hắn ngủ.

Đến ngày Dịch Tường rời đi lần nữa. Euijoo đang cuộn tròn trên sàn khóc lóc bỗng tìm thấy nó dưới sofa. Một cân vàng ròng cậu đã đặt ở đó khi còn nhỏ mà không hề hay biết. Đây là kỉ vật của bố Dịch Tường, thứ hắn tưởng là đã bị mẹ Euijoo đánh cắp. Cậu vội vàng đến ngay tiệm vàng để đổi lấy tiền mặt nên bán bị ép giá một chút, may sao vẫn đủ để đổi lấy một năm của Dịch Tường.

"Em xin lỗi. Em nghĩ anh lại định bỏ đi nên mới giấu thứ gì đó làm tin... Còn quên béng đi mất nữa. Em xin lỗi Dịch Tường nhiều. Chính em là người đã lấy trộm tài sản thừa kế của bố anh."

Đồng tử Dịch Tường ngơ ngác nhìn cậu, trống rỗng. Euijoo cố nén nước mắt, tiếp tục nói rành rọt.

Euijoo từ trước đến giờ chỉ mong muốn có một điều. Muốn giữ lấy Dịch Tường. Mười hai tuổi, cậu muốn níu chặt Dịch Tường vốn định bỏ nhà đi. Mười sáu tuổi, cậu mất ngủ vì những nụ hôn Dịch Tường một mực né tránh. Mười bảy tuổi, cậu sợ sẽ mất Dịch Tường nếu hắn cứ tiếp tục liều mình lái mô tô. Ngay bây giờ. Ngay lúc này. Cậu cũng chỉ mong Vương Dịch Tường sẽ không rời xa mình.

Nghe xong câu chuyện, Dịch Tường bật cười bất lực. Hắn từ từ nhún vai, cúi đầu cười khùng khục, rồi lại ngửa đầu ra sau cười ha hả sảng khoái. Bầu trời xanh biếc, không một gợn mây, không bóng trần nhà ở ngay trên đầu. Cậu liều lĩnh, ngốc nghếch, khó hiểu. Nhưng cũng thật đáng yêu.

Euijoo là người nói với hắn rằng hắn không phải anh trai cậu. Là người đã toát mồ hôi hột trong khi đối phó với bọn tín dụng đen để cứu hắn. Là người đã thú nhận ăn cắp tài sản thừa kế của hắn để cứu hắn rồi lại xin lỗi. Đáng yêu thật đấy. Đáng yêu đến đáng buồn.

"Dịch Tường, tài sản thừa kế của bố anh, em nhất định sẽ trả hết."

Ôi. Euijoo lo thái quá rồi. Cậu hoàn toàn không hiểu ba mươi triệu won đó nhỏ bé đến nhường nào đối với một người con trai đã định đi tàu viễn dương vì mình. Cậu mang tiền chuộc đến nhưng lại đi xin lỗi hắn. Euijoo của hắn dễ thương, ngờ nghệch mà mạnh mẽ đến lạ. Dịch Tường kéo cằm Euijoo lại gần mà hôn. Không còn là nụ hôn vụng về năm mười sáu tuổi. Không phải nụ hôn ngấu nghiến trong cơn đói khát và dục vọng. Mà là nụ hôn chậm rãi làm bao người rơi lệ.


Trong hiện thực vô tình nhuốm màu xanh của trời biếc. Có anh. Có em. Anh yêu em, và nụ hôn ta trao nhau là minh chứng cho tình yêu ấy.








[Bước trên trần nhà, tôi đếm những vì sao thêu trên vai người]

Đoàn tàu chạy trên con đường ray lát đá cuội. Bầu trời trải dài qua đầu, u tối mà bao la tựa có gì khoét rỗng. Không có trần nhà nào phía trên họ, không còn gì che chắn, chẳng còn gì ngăn cản.

Dịch Tường cười vô tư lự vỗ nhẹ vào lưng Euijoo. Họ giờ trắng tay nhưng đôi tay vẫn nắm lấy nhau hoài không buông. Hắn chẳng màng trả giá đắt để giữ mãi tay người ấy.

Hắn kéo Euijoo lại gần.

Euijoo run rẩy trong vòng tay hắn, hổn hển thở chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng. Cậu nức nở từng cơn đứt quãng, như một đứa trẻ cho đến tận bây giờ mới thấy an tâm, mới cho phép mình được khóc.

Quả nhiên một người đầy rẫy những lo toan e sợ như Euijoo không đáng phải sống cuộc đời o ép thân mình dưới trần nhà làm từ mặt sàn của người khác. Cậu xứng đáng có một ngôi nhà nơi bầu trời luôn hiện hữu trong tầm mắt. Chắc chắn phải là nhà riêng. Một trần nhà chở che thực sự.

Phải kiếm thật nhiều tiền mới được.

Hắn vuốt ve tấm lưng gầy của Euijoo, ghé sát tai cậu thì thầm.

"Euijoo ơi."

Một khoảng lặng. Một nhịp thở.

"Nói lại cho anh nghe đi?"

Euijoo nấc lên, ngơ ngác hỏi. "Nói... gì cơ?"

"Rằng anh không phải anh trai em ấy."

Im lặng.

"Cái câu em hét lên ở văn phòng lúc nãy đó."

Hơi thở Euijoo nghẹn lại.

Dịch Tường ngẩng đầu lên, cười toe toét, giọng hắn nghe rõ vẻ trêu đùa.

"Thế là... Anh không còn là anh trai của em nữa có đúng không?"

Hắn siết chặt vòng tay quanh Euijoo, để cho sự ấm áp của mỗi lần khẽ chạm nói thay lời mình.

"Vậy giờ anh là gì của em?"

Euijoo vòng tay qua cổ Dịch Tường, bám chặt lấy hắn nũng nịu. Dịch Tường mỉm cười tựa lên vai cậu, đôi mắt khép hờ trong niềm hạnh phúc.

Một nụ cười rạng rỡ nhất trần đời.










Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com