Chương 5
Lee Se Jin tỉnh dậy lúc sáu giờ. Mùa đông vào giờ này trời vẫn chưa sáng lắm, nhưng cũng không phải tối hoàn toàn, mà có màu ghi, trăng trắng mờ nhạt, vừa đủ để cô nhìn được bài trí xung quanh. Cô nằm trên chiếc sofa dài ở phòng tranh, cảm nhận sự ấm áp xung quanh mình.
Tửu lượng của Lee Se Jin cũng bình thường, nhưng khi tỉnh dậy không có hiện tượng bị choáng váng đầu óc mà chỉ cảm thấy khô miệng. Dậy định đi lấy nước uống thì thấy trên bàn trà có sẵn ly và bình nước rồi. Uống một ly nước cô tỉnh táo hơn nhiều, chuẩn bị đứng dậy thì thứ trên người rơi xuống.
Lee Se Jin cúi xuống nhặt, sắc trời lúc này cũng sáng hơn so với lúc trước. Khi tỉnh lại cô cảm giác thứ trên người khá nặng, lúc này nhìn rõ rồi mới biết thì ra cô đắp tới hai cái chăn, còn thêm hai chiếc áo khoác một đen một tím. Bên dưới tay dựa sofa còn có một cái gối màu nâu nhạt, là cái vừa rồi cô gối lên.
Lee Se Jin gấp chăn và áo để vào một góc sofa, cầm cốc nước, ngồi khoanh chân lại. Cô nhấp một ngụm, bắt đầu nhớ lại chuyện tối qua.
Cô đã hôn Seo Yi Kyung. Khi làm điều đó cô không suy nghĩ gì cả, chỉ là mượn men rượu làm một việc đã muốn làm từ lâu một cách rất bản năng. Và bất ngờ là Seo Yi Kyung cũng hôn lại cô. Cô cảm nhận được Seo Yi Kyung một tay bấu vào vai, một tay ôm chặt cổ cô, còn tay của cô thì không biết để chỗ nào. Cô định vươn tay ôm chị thì dường như cánh tay trên vai lại đẩy ra, tạo một khoảng cách như có như không giữa hai người. Cái đẩy nhẹ đó khiến Lee Se Jin phải mở mắt, cô thấy Seo Yi Kyung cũng mở mắt, liền do dự lên tiếng: "Giám đốc..."
Seo Yi Kyung cướp lời: "Khát nước thật." Rồi chị buông cô ra, đứng dậy đi vào phòng trà.
Thật ra Lee Se Jin chưa nghĩ được nên nói gì cho thỏa đáng. Cô có một chút thấy may mắn vì Seo Yi Kyung tạm thời không có ở đây, nhưng lại cũng mong chị mau mau trở lại. Có hay không những điều muốn nói, những điều đó dù thoả đáng hay vô lý, thì cô cũng vẫn muốn nói gì đó với chị.
Cô dựa vào sofa để đợi, đợi tới mức sốt ruột, có vài lần muốn dậy đi tìm chị, nhưng cuối cùng lại không đi. Cô bèn nằm ngửa ra trên ghế suy nghĩ sắp xếp ngôn từ. Tới khi men rượu bắt đầu tấn công cùng với nhận thức về thời gian trở nên mơ hồ, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ thế là ngủ mất cơ — Lee Se Jin vô cùng ảo não. Cô không hối hận vì điều mình đã làm, mà hối hận sau đó cô không làm gì hết. Đáng lẽ cô nên bất chấp tất cả mà tiếp tục, dù sao cô cũng say — tri giác của cô say, nhưng tư duy cực kỳ tỉnh táo, cô nên kéo Seo Yi Kyung lại để tiếp tục hôn, ít nhất thì cũng phải hỏi chị ấy điều gì đó.
Dù sao cô cũng đang say, cho dù Seo Yi Kyung tránh né cô, cự tuyệt cô, thì cô cũng có cớ để hoá giải sự bối rối. Nhưng giờ thì khác, cô đã tỉnh, muốn lấy lại dũng khí khi ấy thì thật khó.
Cô lại nhớ cái đẩy của Seo Yi Kyung, chị đã hôn cô, nhưng cũng lại đẩy cô ra. Lee Se Jin không hiểu hành động nào mới là hợp lý.
Trời đang sáng dần, giống như muốn ép người đang trốn trong bóng tối phải lộ diện dưới ánh sáng. Lee Se Jin buồn bực vò đầu, rồi buông thõng hai tay thở dài. Cô liếc nhìn hai cái áo khoác ở trong góc ghế, cầm cái màu đen lên giũ ra xem. Lúc này cô mới nhận ra nó không phải màu đen mà giống như màu xanh tím than, trên hai cánh tay áo có đường kẻ trắng.
Trái tim Lee Se Jin khẽ động, cô kéo thẳng lại cổ áo, rụt rè đưa lên mũi --- là mùi của Seo Yi Kyung. Cô phản ứng nhanh như vậy, nhanh tới mức tim đập nhanh, mặt đỏ bừng.
Cô dùng tay vuốt chiếc áo, nếp nhăn bên này hết thì bên kia lại có nếp nhăn mới. Cô đành phải vuốt liên tục nhiều lần. Rồi cô đi làm vệ sinh cá nhân, phía trên bồn rửa tay có một chậu cỏ chanh rất tươi tốt, toả ra hương thơm thoang thoảng.
Lee Se Jin nhìn mình trong gương, cô nghĩ lát nữa dù thế nào đi nữa cũng phải thử xem sao.
Seo Yi Kyung chạy bộ buổi sáng ngoài công viên. Chị vốn dĩ chỉ chạy trên máy tập ở phòng tranh vào buổi chiều. Nhưng hôm nay chị phá lệ ra ngoài chạy để có lý do tới phòng tranh muộn hơn.
Sáng sớm ở công viên còn vắng người, ở thành phố vào mùa đông thế này mọi người thường hay mất đi thói quen tập thể dục buổi sáng. Seo Yi Kyung nghe nói người ở Okinawa một năm bốn mùa đều chạy bộ buổi sáng ở ngoài trời, vì thời tiết ở đó rất ấm áp, mọi người luôn chỉ cần mặc những bộ trang phục nhẹ nhàng. Nhưng chị chưa từng đến Okinawa, cuộc sống của chị chỉ diễn ra trong một cái vòng nhỏ, chị không ra ngoài, cũng không ai vào trong — Nói ra chắc chẳng ai tin, quả thực chị chưa từng có thú tiêu khiển như thế này.
Seo Yi Kyung chạy trên con đường rợp bóng cây, xung quanh không có tiếng người cũng chẳng có tiếng xe, tiếng bước chân dẫm lên lá khô trở nên vô cùng rõ ràng và chói tai.
Seo Yi Kyung tự cho rằng mình rất tập trung vào việc chạy, nhưng chị vẫn có tâm trí nhớ về Lee Se Jin. Lee Se Jin mỉm cười, Lee Se Jin không tỉnh táo, Lee Se Jin vừa ấm lại vừa lạnh, ấm là gò má, lạnh là đôi môi. Có một khoảnh khắc Seo Yi Kyung cảm thấy mình sắp bị hút vào đó hoàn toàn. Đôi tay của Lee Se Jin chầm chậm ôm lấy thân thể hơi cứng nhắc của chị, chị đột nhiên lấy lại được lý trí. Cứ tiếp tục thế này e là không đúng, chị nghĩ. Trong đầu chị rối như tơ vò, liền vô thức đẩy Lee Se Jin ra. Suy nghĩ của chị quá đỗi hỗn loạn, chị lại nóng tới mức khó chịu, nên tìm bừa một lý do trốn vào phòng trà.
Rời khỏi nơi thị phi kia, chị liền hối hận về sự kích động của mình. Lần này chị buộc phải suy nghĩ về tình cảm của mình với Lee Se Jin.
Chị đoán Lee Se Jin có thiện cảm với mình. Chị chắc chắn mình cũng có thiện cảm như vậy đối với Lee Se Jin. Thiện cảm này khiến chị lần đầu tiên trong đời vứt bỏ nhiều sự cảnh giác như vậy. Trong không gian của trái tim con người, nếu có nhiều dịu dàng, bận tâm, thiện cảm thì sẽ luôn vơi đi sự đề phòng. Do vậy chị đã kể những điều thầm kín khó nói với Lee Se Jin. Chị vốn nghĩ mình sẽ không bao giờ cho người khác biết về những điều đó. Kinh doanh là kinh doanh, mà cuộc đời là cuộc đời, mọi người chỉ cần lo cho tốt cuộc sống của mình là được. Hơn ba chục năm nay chị đã sống như vậy, chị biết có người nói chị là con sói cô độc.
Nhưng chị cảm thấy rất tự do tự tại, từ trước tới giờ chị luôn ghét tiếp xúc với người khác. Mãi cho tới khi xảy ra nụ hôn ngày hôm qua - hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn! Có thể là do người mới, hoàn cảnh mới, khi đối diện với Lee Se Jin mọi thứ đều mới mẻ. Khát vọng mới, xúc cảm mới, tâm sự mới, thậm chí có cả ngôn ngữ mới. Khi Lee Se Jin gọi chị là "giám đốc", giống như đang nói một loại ngôn ngữ hoàn toàn mới, là ngôn ngữ chưa từng có ai nói, khi nó lọt vào tai thì trong tim như có trăm hoa đua nở.
Chị nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, có thể chị đối với cô không chỉ là thiện cảm, mà đã yêu cô từ lâu rồi. Rất nhiều lần, khi nhìn Lee Se Jin chị đã nghĩ, sau khi sóng gió qua đi giữ người này ở lại bên mình có lẽ cũng không tồi, nhưng ngày đó thực sự quá xa vời.
Một loạt những điều suy diễn trong đầu như vậy khiến Seo Yi Kyung rối loạn. Rồi chị lại nghĩ, đây hoàn toàn là sai lầm, chị sẽ không yêu bất cứ ai, chị đã vứt bỏ tình cảm của bản thân từ lâu rồi, cha của chị, Park Gun Woo, có ai có thể khiến chị dao động chứ? Thậm chí chị còn không yêu bản thân mình.
Huống hồ nếu thật sự yêu cô thì chị phải có trách nhiệm với cô. Thứ trách nhiệm dịu dàng ngọt ngào đó với Seo Yi Kyung mà nói là gánh nặng, cũng giống như Park Gun Woo với chị vậy.
Cảm giác trách nhiệm với Park Gun Woo là tình bạn hay tình yêu, bản thân Seo Yi Kyung cũng không rõ nữa. Từ trước tới nay, chị nhận định mối quan hệ của mình và Park Gun Woo kết thúc bởi ân oán của đời cha, thật ra chị hiểu, phần nhiều hơn là do bản thân chị. Là chị không thể để trái tim thù hận sống cùng với trách nhiệm được sinh ra từ tình cảm được. Dù tình cảm của chị là dành cho con trai của kẻ thù hay cho một người không có liên quan gì như Lee Se Jin.
Chị không quên được gương mặt giận dữ, yếu ớt và không cam tâm của cha. Nghĩ tới Jang Tae Joon, chị lại lấy điện thoại ra xem tin tức về ông ta. Tổng thống tiền nhiệm lại lên tin hot ngày nhờ công tác từ thiện. Nhìn dãy số tiền từ thiện, chị đột nhiên nghĩ, liệu trong số đó có một phần là của cha chị không? Không chỉ là phần tiền bạc, mà còn cả sinh mạng. Cha của chị thì đang chờ chết, còn Jang Tae Joon thì phơi phới đầy giả tạo.
Seo Yi Kyung không giỏi làm nhiều việc một lúc, tinh lực có hạn của chị không thể vừa dùng để theo đuổi giấc mơ vừa yêu được. Huống hồ, gần đây chỉ vì có một chút rung động mà buông lỏng, phòng tuyến của chị suýt chút nữa đã sụp đổ — bản thân xa lạ như vậy khiến chị sợ hãi. Chị tuyệt đối không được thả lỏng nữa, chị đành tạm thời tiếp tục tránh né Lee Se Jin. Chị không biết sự tạm thời này sẽ trong bao lâu. Chị cảm thấy mình đã làm sai, chị nên cứu vãn sai lầm này. Đây có thể là một kiểu bồi thường, hoặc cũng có thể là một sự trốn tránh.
Nhưng trốn tránh lẽ nào không phải là một dạng bồi thường?
Khi sực tỉnh lại thì Seo Yi Kyung thấy mình đang cầm một ly cafe. Vào lúc nửa đêm sau khi uống rượu mà chị lại pha cho mình cốc cafe, chị nghĩ mình điên thật rồi.
Khi chị trở lại thì Lee Se Jin đã ngủ gục trên sofa rồi. Chị không dám gọi cô dậy, cũng không dám đưa cô về nữa. Chị bèn lấy hai cái chăn ra đắp cho cô, cảm thấy chưa đủ, chị lấy thêm hai cái áo khoác thể thao. Chị kê một cái gối dưới cổ cho cô, nâng đầu cô lên, nhìn cô thở nhịp nhàng, thấy đôi môi kia hơi chu lên, trái tim chị lại rung động. Sự rung động không tự chủ được ấy lại càng khiến chị kiên định suy nghĩ của mình.
Cuối cùng, chị đặt nước ở bàn trà, tăng nhiệt độ điều hoà rồi lặng lẽ rời đi.
...
Lee Se Jin ngồi ở phòng khách đợi tới chín giờ thì cuối cùng Seo Yi Kyung cũng tới. Cô lập tức ra đón, cười: "Giám đốc, chào buổi sáng!" Vừa chào cô vừa quan sát nét mặt của Seo Yi Kyung.
Seo Yi Kyung khẽ cười rồi đi thẳng lên lầu — Ít nhất thì Seo Yi Kyung lại cười sau khi gặp nhau vào buổi sáng rồi, đây là dấu hiệu tốt, Lee Se Jin an ủi bản thân. Cô lại có thêm chút lòng tin.
Cô ở dưới lầu chần chừ rất lâu, cuối cùng bưng khay trà đi lên. Cô tiến tới đặt khay trà xuống bàn làm việc, Seo Yi Kyung không hề ngẩng lên.
Lee Se Jin lên tiếng: "Giám đốc..."
Seo Yi Kyung cuối cùng cũng ngẩng lên, Lee Se Jin nói: "Em có điều muốn nói với giám đốc..." Seo Yi Kyung đóng tập tài liệu lại, khoanh tay dựa vào ghế, dáng vẻ sẵn sàng lắng nghe.
Nhưng tư thế đó của chị lại khiến Lee Se Jin bối rối. Một lúc sau, cô nói: "Em muốn truyền đạt thông tin về Tập đoàn Baek Song sau khi được Kim tác gia chọn lọc." Cô dùng hai phút để làm một bài báo cáo nhanh, Seo Yi Kyung luôn chăm chú lắng nghe, không có bất cứ biểu cảm gì khác lạ.
Cuối cùng, Seo Yi Kyung nói: "Tôi biết rồi, vất vả cho cô rồi." rồi chị lại cúi đầu đọc tài liệu.
"Giám đốc..." Lee Se Jin lại gọi.
Seo Yi Kyung ngẩng lên: "Còn việc gì sao?"
Lee Se Jin vừa thấy khó hiểu vừa sợ hãi. Nếu Seo Yi Kyung nhiệt tình hơn, hoặc dứt khoát trở mặt, đều có thể cho thấy cảm xúc của chị có dao động, có bị nụ hôn đêm qua khuấy động. Nhưng nhìn chị lúc này cả cảm xúc lẫn biểu cảm đều không có bất cứ thay đổi gì. Lee Se Jin thật sự nghi ngờ liệu có phải cô nằm mơ không. Có lẽ hai nụ hôn đó không tồn tại, cho dù tồn tại thì có lẽ cũng chỉ vì mọi thứ vừa hay đúng lúc, không khí vừa thích hợp khiến Seo Yi Kyung hôn cô, nhưng bản thân nụ hôn ấy chẳng mang bất cứ ý nghĩa gì đặc biệt. Sau khi hôn, mối quan hệ giữa hai người cũng không có gì thay đổi. Huống hồ, lúc cuối cùng chị đã đẩy cô ra.
Giờ chị lại đẩy cô thêm một lần nữa.
Lee Se Jin vốn dĩ đã không có đủ dũng khí, lúc này cuối cùng dũng khí tiêu tan, đành ảo não nói: "Không có gì ạ." rồi lặng lẽ rời đi.
Buổi chiều Seo Yi Kyung đi ra ngoài, khi quay lại thì kéo theo hai cái valy, nói là ở lại phòng tranh cho tiện công việc. Seo Yi Kyung giải thích một cách tự nhiên như vậy, Lee Se Jin cảm giác nghẹn trong cổ.
Từ hôm ấy Lee Se Jin không còn cơ hội đi nhờ xe nữa. Thời gian cô gặp riêng Seo Yi Kyung vào buổi sáng vốn dĩ đã không nhiều, lại chỉ nói về công việc, dường như chỉ trong chớp mắt lại trở về mối quan hệ nhạt nhẽo giữa cấp trên và cấp dưới. Lee Se Jin nghi ngờ bản thân là một cấp dưới tự mình đa tình.
Tối hôm đó cho dù chỉ là giấc mơ, thì cô cũng bị nhốt trong đó một cách thê thảm, không thể thoát ra được. Làm việc gì cô cũng không có tâm trạng, ngồi xe bus, họp hành, ngẩn người, nằm mơ --- cùng lắm là mơ trong mơ, Seo Yi Kyung nhiều lần hôn cô, nụ hôn vô cùng chân thực. Thời gian càng lâu, Lee Se Jin càng tin đó là thật.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua, Kim tác gia đưa cho cô vài tấm ảnh, nói là ảnh chụp vào bữa tối cuối năm một tháng trước, file ảnh gốc trong máy tính mà quên mất không in ra, gần đây mới dọn dẹp máy mới thấy.
Lúc ngồi bus về nhà, Lee Se Jin giở từng tấm ảnh ra xem. Cô có một tấm chụp riêng với Seo Yi Kyung. Với ai cô cũng chụp riêng để có lý do hợp lý và tự nhiên nhất chụp cùng Seo Yi Kyung. Trong ảnh, cô đặt tay ở tựa ghế sau lưng Seo Yi Kyung, nhìn ở góc độ này giống như cô đang ôm chị vậy.
Cô nhớ đôi vai chị thẳng tắp, rất gầy gò, cô có thể ôm trọn chỉ bằng một tay. Tóc của Seo Yi Kyung lướt qua cánh tay cô, tay không có cảm giác gì khác lạ, nhưng trong tim thì ngứa ngáy.
Cô dùng ngón tay vuốt ve đường nét của Seo Yi Kyung trên ảnh, trên ảnh họ gần như vậy, mà Seo Yi Kyung cũng đang cười. Họ gần như vậy, nếu khi ấy cô hôn chị --- cô nên hôn chị vào lúc ấy, khi cô tỉnh táo, không trốn tránh mà hôn chị.
Lee Se Jin nghĩ mình không chịu nổi cuộc sống không có câu trả lời thế này nữa. Cô không muốn hết ngày này tới ngày khác triền miên chìm trong mộng ảo nữa. Cô không chịu được ngày nào cũng gặp Seo Yi Kyung nhưng cả hai luôn trầm mặc. Họ lại trầm mặc một cách ăn ý như vậy! Cô nghĩ mình phải chủ động bày tỏ!
Loa trên xe báo trạm dừng, Lee Se Jin đã về rất gần nhà rồi, nhưng cô lập tức ấn chuông xin xuống.
Seo Yi Kyung vẫn ở phòng làm việc, bỗng có tiếng gõ cửa gấp gáp, còn chưa có phản ứng thì Lee Se Jin đã đẩy cửa vào.
Seo Yi Kyung ngẩng lên, thấy Lee Se Jin hùng hổ lao tới, đột nhiên chị căng thẳng.
Chị lên tiếng trước: "Còn chưa về sao?"
"Không, giám đốc, vì nhớ ra một vài chuyện nên em quay lại." Lee Se Jin nói, "Chúng ta nói chuyện đi, em có lời muốn nói."
Seo Yi Kyung hỏi: "Chuyện có gấp không?"
Lee Se Jin nói: "Với em là chuyện rất gấp". Nói rồi cô tiến lên hai bước. Seo Yi Kyung phát hiện mình bị nhốt trong ghế không có đường lui, đành phải khoanh tay, làm ra vẻ không hề chột dạ.
"Em vẫn luôn suy nghĩ chuyện này bắt đầu thế nào..." trầm mặc một lúc, Lee Se Jin mỉm cười, "có thể là sau lần đầu gặp chị, trong thời gian chưa tới một ngày là bắt đầu..."
Seo Yi Kyung có phần vội vàng nói: "Se Jin à..."
Lee Se Jin không hề bị ảnh hưởng, vẫn nói tiếp: "Lần đầu tiên thấy chị là lúc trên xe bus về nhà. Hôm đó thật sự rất xui xẻo, cả ngày xui xẻo. Nhưng may mắn nhất là, trong một giờ đầu tiên của ngày mới đã gặp chị." Nói tới đây, cô nở nụ cười vui vẻ khi nhớ lại, "Không lâu sau thì gặp lại lần thứ hai. Vì tránh mưa nên gặp chị ở cửa hàng tiện lợi. Em cảm thấy thật thần kỳ, vì thế vẫn luôn chờ đợi lần thứ ba. Không thể ngờ được người thuê em lại là chị."
Seo Yi Kyung lo lắng nói: "Cô rốt cuộc đang nói gì vậy?"
"Trước em không dám nói với chị, không dám nói chúng ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Vì bắt đầu từ lần đầu tiên gặp chị..." Lee Se Jin thu lại nụ cười, sắc mặt và ngữ khí trở nên nặng nề, nhưng trong đáy mắt vẫn là ý cười hoài niệm mà ngọt ngào. "Là từ lần đầu tiên gặp chị..." Cô lặp lại lần nữa, nói nhỏ nhưng rất kiên định, rồi cô nhìn thẳng vào mắt Seo Yi Kyung.
Seo Yi Kyung im lặng, chị sợ mình mở miệng là nói không đầu không đuôi, chỉ thầm tính toán trong đầu, tránh né và trông chờ.
Nhưng Lee Se Jin không cho chị thời gian để suy nghĩ.
"Giám đốc, em thích chị." Lee Se Jin thẳng thắn nói.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com