1
Sunoo đã quá mệt mỏi.
Em đã có cảm giác này trong nhiều tháng rồi, và nếu em thành thật, là nhiều năm.
Sunoo bước qua cửa phòng khách sạn, thâm tâm em chẳng mong gì hơn ngoài việc yên giấc trên chiếc giường king size này.
Em phải cân nhắc xem liệu bản thân có đủ năng lượng cần thiết để tắm sơ qua không, hay cứ để cơn mệt mỏi chiếm lấy và chỉ thay bộ đồ ngủ. Có thể coi việc em đã tắm ở hậu trường sau concert như một lời giải thích cho quyết định trên.
Cái cảm giác này, cái cảm giác sự mệt mỏi cứ ngấm vào từng đốt xương cốt, cái cảm giác hốc mắt đang bỏng rát không ngừng... Sunoo cảm thấy như bản thân đang dần mất đi sự tỉnh táo.
Sự thật là Sunoo đã sống một cách khốn khổ trong nhiều năm nay.
Nếu bạn hỏi sunoo, em còn chẳng thể chỉ ra chính xác khoảng khắc nào hay điều gì đã biến toàn bộ cuộc sống trong mơ ước của em trở thành một cuộc sống cô độc đến đáng sợ, lúc nào cũng cảm thấy bản thân như một chú bướm nhỏ lạc lõng trong một bể cá rộng lớn. Dường như không khí giữa các thành viên cũng đang dần trở nên gượng gạo thay vì sự năng động mà một nhóm nhạc nên có. Sunoo cho rằng tất cả là do em, và em cũng chẳng thể tìm được lý do nào khác đáng thuyết phục hơn.
Đương nhiên, Sunoo không phải đồ ngốc, em biết rằng mọi chuyện đi đến nước này không hoàn toàn là lỗi do em, nhưng em vẫn biết rằng mình đang ở trung tâm của vấn đề, ngay cả khi em chẳng làm gì để phải rơi vào rắc rối này cả.
Sunoo quyết định đi tắm, em nhận ra rằng mình cần làm mọi thứ có thể để đánh bay những phiền muộn trong tâm trí, với hi vọng cảm giác sảng khoái và sạch sẽ sẽ giúp em có ít nhất năm tiếng để ngủ.
Ở giai đoạn này của cuộc đời, Sunoo không biết liệu bản thân có thật sự hạnh phúc hay không, chỉ vì có một căn phòng dành cho riêng mình à? Hay em chỉ đang cố tự thuyết phục bản thân rằng đó đã là tất cả những gì em mong muốn. Rồi sẽ đến một ngày Sunoo không thể chịu nổi nữa. Những bức tường cuối cùng trong lòng Sunoo đang dần sụp đổ, ngay cả những vết tích cuối cùng của lòng tự trọng cũng đang dần tan biến, mặc cho việc em vẫn luôn nỗ lực hàng ngày để giữ trên mặt mình chiếc mặt nạ vô cảm.
Tất nhiên, không phải là em không có lấy một ai để dựa vào trong nhóm, bởi vì em có mà. Có Jungwon và Jay hyung này, thậm chí cả Sunghoon hyung và Jake hyung nữa, tất cả đều đối xử rất tốt với em.
(Heeseung hyung có gì đó rất khác trong thời gian gần đây. Cả hai anh em đã trở nên thân thiết trong tháng đầu tiên sau I-land, nhưng, bằng một lý do khó nói nào đó, Heeseung đã thay đổi tính cách của mình. Từ một người anh ấm áp và luôn vui vẻ, giờ đây Heeseung lại dần xa cách và tỏ ra lạnh lùng đối với Sunoo. Và chỉ riêng Sunoo được nhận "đặc quyền" đó.
Sunoo không biết tại sao người anh mà mình luôn kính trọng lại có sự thay đổi lớn đến như vậy, nhưng bây giờ không phải là lúc để tâm đến chuyện này, hiện tại đã có quá nhiều thứ cần em giải quyết rồi.)
Nhưng chẳng có gì giống nhau cả, mà cũng chẳng có gì là đúng.
Trong thời gian tham gia I-LAND, theo như cách mà mọi thứ đang diễn ra, sự gắn kết giữa các thành viên trong đội hình cuối cùng được chọn để tham gia chung kết đã được hình thành theo những cách khác nhau và mức độ cảm xúc khác nhau. Ngay cả khi Sunoo và các Grounder khác được di chuyển đến "quả trứng"- khu vực sinh hoạt của I-lander, em cũng có thể cảm nhận rõ được những ánh mắt có phần ái ngại hướng đến "thành viên mới của iland" như một sự từ chối tinh tế được che giấu dưới nụ cười thân thiện.
Đương nhiên, Sunoo coi mọi thứ trong quá khứ đều chỉ là quá khứ. Bởi em hiểu rằng sự năng động và hòa thuận giữa các thành viên là yếu tố không thể thiếu của một nhóm nhạc thành công. Sunoo cũng chẳng phải kiểu người nhỏ mọn đến mức để những chuyện cỏn con này làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nhóm.
Phải chăng mọi chuyện diễn ra như thế này đều là do lẽ tự nhiên? Khi mà người em thân nhất hiện tại là Riki. Thằng bé này, chỉ một mình nó, là người có quãng thời gian thực tập cùng sunoo ở ground lâu nhất. Có thể nói rằng thằng bé này là tất cả những gì được coi là "kí ức" về những mối quan hệ mà Sunoo đã tạo dựng được trong chương trình. Riki là người ngoại quốc, thằng bé luôn mang lại cảm giác như một đứa trẻ nhút nhát đang lạc mất cha mẹ. Lúc ấy sunoo đã có một suy nghĩ cực kì đơn giản, rằng em cần phải ở bên cạnh chăm sóc đứa nhỏ này.
Trong những tháng đầu tiên, cùng với sự mong đợi nhóm sẽ sớm chính thức ra mắt, các thành viên đã luyện tập rất chăm chỉ. Có mệt mỏi, có kiệt sức, nhưng phần nhiều hơn là sự hào hứng, phấn khích khi có được một bài hát với vũ đạo của riêng nhóm.
Trong thời gian này, Sunoo và Riki gần như là "dính chặt" lấy nhau. Mà đúng hơn, là Riki cố tình dính sát lấy Sunoo. Cậu theo em khắp nơi, ngay cả giường của Sunoo, số lần nhóc đó ngủ trên giường của em nhiều không kể xiết. Ban đầu, Sunoo cảm thấy hơi lạ lẫm. em thật sự chưa quen với việc tiếp xúc gần với một ai đó, đặc biệt là với người cùng giới. Tuy nhiên, sau khi đã quen và bỏ qua cảm giác ngượng ngùng ban đầu, em lại là người mong chờ sự xuất hiện của Riki mỗi khi đêm buông.
Ở thời điểm đấy Riki còn quá nhỏ (tất cả bọn họ đều như vậy) và mọi thứ đều vượt xa tầm hiểu biết trước giờ của một cậu trai 14 tuổi, nên Sunoo biết rằng mình chính là một điểm tựa vững chắc đối với Riki. Sunoo có thể cảm thấy hơi khó chấp nhận, những Riki cũng là một điểm tựa vững chãi để anh dựa vào ở thời điểm đó. Hoặc có thể là bây giờ vẫn vậy.
Sau một khoảng thời gian từ khi cả nhóm chính thức ra mắt, Sunoo đã cho phép bản thân mình gần gũi hơn với các thành viên khác. Sunoo thân thiết rất dễ với một số thành viên, nhưng đối với các thành viên còn lại, em lại chưa thể tìm được điểm chung với họ. Nhưng tin Sunoo đi, em yêu quý tất cả các thành viên và coi mọi người như gia đinh thứ hai của mình.
Thời gian trôi qua thật nhanh, tên tuổi của Enhypen cũng đang dần đi lên với màn comeback đầu tiên trong sự nghiệp. Sunoo cảm thấy như một ngày nào đó họ sẽ đứng trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. em khỏe mạnh, em có những người bạn tốt, và số lượng engene yêu thích nhóm ngày càng tăng lên (đặc biệt là yêu thích em). Mọi thứ đang đi theo đúng hướng mà em luôn mong chờ, điều này làm Sunoo cảm thấy rất hạnh phúc và luôn tràn trề hy vọng.
Cho đến khi nào Sunoo cảm thấy mọi hy vọng đều vụt tắt.
Mối quan hệ giữa Sunoo và Ni-ki có thể được mô tả như hai nhân vật trong bộ phim hoạt hình kinh điển Tom và Jerry. Đương nhiên, Sunoo biết rằng điều này là do tính cách của họ. Riki có thói quen chọc ghẹo và Sunoo lại như một "miếng mồi ngon" đối với chú mèo Tom này.
Riki thường chọc em mọi lúc mọi nơi, và cậu luôn cố gắng khiến cho Sunoo phải bực mình. Sunoo hoàn toàn hiểu rằng cậu chẳng có ý nghĩ gì xấu xa đằng sau những lời trêu chọc và khiêu khích, và tất nhiên, em cảm thấy thích thú với mối quan hệ trêu qua ghẹo lại này của họ. Điều này làm em cảm thấy rung động, và chưa bao giờ làm em ngừng mỉm cười. Sunoo phải thừa nhận rằng đây là một hành vi cực kì trẻ con.
Hai người trông giống như em bé luôn thích trêu chọc người mình thích khi còn học trường mẫu giáo vậy. Hơi ngại phải thừa nhận nhưng em đã từng thấy ấm áp và đỏ mặt chỉ với ý nghĩ đơn thuần này.
Thậm chí các thành viên khác đều có thời gian để trêu chọc Sunoo kia mà. Chủ yếu vẫn là Riki, Jay và Sunghoon. Và em biết rằng cậu được coi như một phương thức thể hiện tình yêu thương của họ đối với em. Tất cả những sự "tự tin" này, cùng với sự ngô nghê trong cách bày tỏ tình cảm của các thành viên khác (có thể là do họ còn quá trẻ) khiến em như trở thành người được nhận sự quan tâm đặc biệt từ các thành viên. Đương nhiên là mọi người đều thể hiện một cách rất đáng yêu, rõ ràng là như vậy mà.
Sunoo thực sự không quan tâm. em biết những lời họ nói cũng chỉ đều muốn nhìn thấy phản ứng thú vị từ em. Sunoo sinh hoạt với cả nhóm 24/7, tất nhiên là em hiểu rất rõ điều này.
Nhưng không may, đó không phải là những gì thế giới ngoài kia đang nghĩ.
Sunoo không thể xác định chính xác thời điểm diễn ra, nhưng em cảm thấy mọi thứ đang dần thay đổi.
Em nhớ rằng khi ấy em đang nghỉ giữa giờ trong một buổi luyện tập cho comeback tiếp theo, Sunoo đã lướt twitter và nhìn thấy một chuỗi tweet tổng hợp những khoảng khắc của họ, chủ yếu là về em. Sunoo đã hoàn toàn quen với điều này, việc các fan đẩy thuyển cho những cặp đôi mà họ thích không phải là điều bí mật, và mọi idol đều có nhận thức về việc này.
Bài đăng được viết bằng tiếng Anh, nhưng em vẫn quyết định nhấp vào, Sunoo muốn biết xem engene đang bàn luận gì về họ. Nhưng những gì em thấy khiến em hơi ngạc nhiên. Mỗi đoạn video được đăng tải đều là tổng hợp những lời đùa giỡn về cơ thể của Sunoo, chủ yếu là về cân nặng của em. Sunoo lướt qua toàn bộ bài đăng, rồi quay lại bấm vào từng video một để xem phần phiên dịch. Càng xem, Sunoo càng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Em chỉ tắt bài đăng, đặt điện thoại về nơi đáng lẽ ra nó vẫn luôn ở đó và cố gắng không nghĩ về những gì engene đang bàn tán. Tất cả chủ yếu là những lời chỉ trích hướng đến Riki. Em lại càng cảm thấy tồi tệ hơn vì không thể bác bỏ được luận điểm của họ. Những điều này như những viên đá lớn, thật nặng nề, và cũng thật khó để đẩy cậu ra khỏi tâm trí em.
Em quyết định không bàn điều này với bất kì thành viên nào và cứ để cậu chìm xuống như cách mà cõi mạng vận hành.
Sunoo không thể ngờ rằng đó chỉ là mở đầu của một vấn đề cực kì nghiêm trọng. Đột nhiên, mọi đề tài mà mọi người bàn tán về nhóm trên mạng xã hội đều xoay quanh một video, và các bình luận đều có cùng một quan điểm mà em đã nhìn thấy trong bài đăng hôm trước.
Mọi thứ trở nên tế nhị hẳn đi, khi mà một số thành viên bắt đầu cư xử lạ với Sunoo, như thể họ đã làm gì đó để tổn thương Sunoo vậy. Chủ yếu là Jay và Sunghoon đều nhìn em với ánh mắt đầy tội lỗi, nhưng tuyệt nhiên họ không nói một lời nào. Jungwon luôn tỏ ra bất an mỗi khi họ tương tác với nhau, mặc dù em vẫn luôn cố gắng giữ một nụ cười thật tươi tắn trên môi.
Nhưng Ni-ki lại khác.
Vì cậu đang ở tâm bão, nên chắc chắn rằng cậu sẽ là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất.
Mọi chuyện bắt đầu bằng việc Riki ngừng đến ngủ cùng Sunoo. Dĩ nhiên, lúc đó em đã cảm thấy cực kì thoải mái, và tần suất thằng bé ngủ cùng Sunoo đã giảm từ năm hoặc sáu lần xuống còn hai đến ba lần một tuần. Nhưng rồi, Sunoo đã nhận ra sự thay đổi khi em đột nhiên cảm thấy giường quá trống trải so với mọi khi.
Sunoo không nói gì với Riki về chuyện này, có lẽ em cần thêm thời gian để xử lý những gì đang xảy ra.
Nhưng khi Riki bắt đầu né tránh việc dành thời gian một mình cùng em, Sunoo biết rằng mọi thứ đang trở nên tồi tệ. Lúc đó, em đã quyết định tiếp cận Riki. Riki là người bạn thân nhất của em, họ có thể giải quyết mọi thứ bằng cách nói chuyện, và Sunoo muốn cho cậu biết rằng em sẽ không bao giờ nghĩ xấu về cậu. Và Sunoo sẽ không bao giờ làm như vậy, em hiểu Riki thật sự là ai mà.
Nhưng Riki giống như một bông hoa sau khi nở vậy, chúng đang lặng lẽ thu lại từng ngày. Sunoo thường thấy Riki đứng dậy, nhìn chăm chăm về một hướng với đôi mắt buồn rười rượi, đôi vai gầy gò của cậu như đang mang trên mình một gánh nặng cực kì lớn vậy. Cậu như thể đang mang trên mình một lớp vỏ thật dày, vô cảm và thật trống rỗng.
Sau nhiều lần nỗ lực nhưng vẫn thất bại trong việc trò chuyện, Sunoo đã dừng lại. Có thể nói rằng mối quan hệ của họ chỉ được hình thành khi cả hai hoạt động trong cùng một nhóm và sống chung với nhau.
Sunoo chưa bao giờ là người chủ động trong những vấn đề như vậy, và em đã cố gắng nhiều hơn bao giờ hết trong cuộc đời của mình. Vì không muốn mất đi Riki và tất cả những kỉ niệm mà họ đã có với nhau. Riki là một chàng trai ấm áp và đáng yêu, nhưng sau khi liên tục bị phớt lờ như vậy, Sunoo không biết nên làm thế nào để có thể tiếp cận được cậu. Em không biết phải làm gì để đối phó với một phiên bản lạnh lùng như vậy của Riki, và điều đó đang càng ngày càng khiến em trở nên mệt mỏi.
Sự mất mát trong lòng Sunoo ngày càng lớn, khi đó em mới nhận ra rằng bản thân đã phụ thuộc vào Riki nhiều như thế nào. Nỗi buồn như một kẻ cướp đột nhập và chiếm lĩnh trái tim em, cảm giác bị đè nén này làm Sunoo cảm thấy thật đau đớn và tuyệt vọng.
Trong những tháng sau, Sunoo cảm thấy mình như một người lạ trong nhóm. Riki đã tìm thấy "bạn hợp cạ" mới, thằng bé dành hầu hết thời gian chơi cùng Heeseung và Jake, làm những việc mà cậu chưa từng làm với Sunoo, thể hiện một khía cạnh mà Sunoo chưa từng thấy ở cậu. Thằng bé đã thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với thời gian mà cả hai còn thân thiết.
Mớ rắc rối này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến sự liên kết của cả nhóm. Không chỉ tình bạn giữa em và Riki đột ngột tan vỡ, mà ngay cả mối quan hệ của Sunoo với các thành viên cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề. Sunoo cảm thấy bản thân như bị rơi vào một khoảng không vô định, bối rối và mông lung. Em không biết phải làm gì trước tình huống này, không biết phải làm gì để đưa mọi thứ trở về như trước kia. Và trên hết, em chưa bao giờ cảm thấy cô đơn như lúc này, ngay cả khi phải rời xa quê hương để theo đuổi giấc mơ của mình.
Những ngày tháng sau cuộc đổ vỡ trong im lặng đã khiến Sunoo rơi vào trạng thái suy sụp. Em phải che giấu đi cảm xúc của mình, em buộc bản thân dậy sớm mỗi ngày để rồi nỗi đau đớn chỉ ngày một tăng lên khi em nhận ra giữa mình và cả nhóm dần xuất hiện một khoảng cách lớn.
Sau vài tháng, Jay, người đầu tiên đã có ý mở lời trò chuyện với Sunoo. Em ở cùng phòng với Jungwon và Sunghoon. Hiện giờ Sunoo chỉ có một mình, phần lớn thời gian em dành ra để nằm trên giường. Rồi Jay bước vào, sau khi gõ cửa và nhận được sự đồng ý của Sunoo.
Đã muộn lắm rồi, Sunoo nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại và thấy đã 11 giờ 34 phút.
"Jay hyung-"em chào đón anh và khéo léo hỏi anh có chuyện gì mà phải đến tìm em lúc đêm muộn như vậy.
"Sunoo này."
Anh ấy trông có vẻ không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc thậm chí hơi ái ngại để bắt đầu cuộc trò chuyện này. Sunoo kiên nhẫn nhìn vào mắt Jay và chờ đợi, ý bảo anh cứ tiếp tục đi. Sunoo ngồi trên giường và chừa chỗ cho người lớn hơn. Trong suốt giai đoạn khó khăn này, Jay là người duy nhất cùng với Jungwon cố gắng để mọi thứ không lệch khỏi trạng thái vốn có của nó, mặc dù họ cũng chưa từng hỏi ý kiến của Sunoo về tình huống này.
Jay lặng lẽ xích sát lại gần Sunoo. em không biết phải nói gì nên cũng đành lựa chọn im lặng.
Sau vài phút, Jay mở lời trước.
"Sunoo à, anh xin lỗi"- Sunoo cảm thấy như cả cơ thể căng lên như bị điện giật trước lời nói đường đột này. Jay tiếp tục nói:
"Anh biết có lẽ đã quá muộn, nhưng anh vấn muốn nói ra". em nhìn thẳng vào mắt Jay, cảm nhận những dòng cảm xúc đang sôi sục trong lòng mình mà không biết đôi mắt bản thân đã ướt nhòe đi từ khi nào.
"Jay hyung" em kìm lại cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, sử dụng giọng nói vụn vỡ để gọi anh.
"Đừng, hãy để anh nói tiếp. Anh đã rất nhiều lần suy nghĩ đến việc nói chuyện với em, nhưng rồi bản thân anh lại mất hết dũng khí."- Jay nhìn xuống với vẻ gượng gạo trên khuôn mặt.
"Anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi. Xin lỗi em về tất cả mọi thứ, về những gì anh đã nói về em, và anh cảm thấy cực kì hổ thẹn về phát ngôn thiếu suy nghĩ của mình, xin lỗi em vì đã không đủ can đảm nói ra lời xin lỗi ngay khi sự việc vừa xảy ra mà lại để đến hiện tại."
Sunoo cúi đầu xuống, em không muốn để Jay phát hiện mình đang khóc. em đau đến nghẹn, cảm giác như ruột gan trong cơ thể mình co rút kịch liệt, xoắn hết vào nhau.
"Anh biết mình đã sai khi đặt cái tôi lên trên tất cả. Thật sự mà nói, mẹ anh không giáo dục anh để trở thành người như thế này đâu" Sunoo nghe thấy Jay tự cười nhạo chính mình rồi bắt đầu rơi nước mắt. Và em nhìn thẳng vào mắt anh, em cảm thấy bản thân cần phải làm gì đó để làm dịu đi không khí này.
"Hyung, em biết mọi người đều không nghiê-"
"Đừng, Sunoo à, xin em đừng" Họ nhìn thẳng vào mắt nhau. "Làm ơn, hãy để anh xin lỗi em"
Jay đợi đến khi nhận được cái gật đầu của Sunoo rồi tiếp tục:
"Đáng lẽ anh nên đến tìm em ngay từ lúc nhìn thấy bài đăng chết tiệt đó mới phải. Thế mà anh lại cố lờ đi bằng cách hành động khác thường ngày. Anh xin lỗi vì đã mất quá lâu để đủ can đảm nói ra điều đó, xin lỗi vì đã để em trải qua mọi thứ một mình, xin lỗi vì đã không thể làm một người anh xứng đáng với em."
Ngay lúc này, Sunoo cảm thấy thật khó để thở một cách bình thường. Tuyến lệ hoạt động mạnh mẽ chèn ép lấy đôi mắt cáo xinh đẹp của em, những tiếng thở dài lại như muốn xé toạc lồng ngực mà thoát ra.
"Hyung, cảm ơn anh vì đã nói ra điều này"
Sunoo cố kìm lại cơn khóc của mình, dùng mu bàn tay để lau những giọt nước mắt không may chảy ra.
Bỗng nhiên, em thấy bàn tay mình bị đẩy ra, thay thế bằng một lớp bông mềm mại. Jay ôm Sunoo vào trong lòng, để cho từng tấc vải nâng niu lấy bầu má em. Anh liên tục nói lời xin lỗi rồi cũng lặng lẽ rơi nước mắt.
Sau đêm hôm đó, Sunoo không hề cảm thấy cô độc trong nhóm nữa.
Một vài tuần sau đó, Jungwon tiếp cận Sunoo khi họ đang chuẩn bị lên đường về nhà. Chú cừu nhỏ hỏi xem em có thể dành cho mình vài phút hay không. Chàng trưởng nhóm xin lỗi vì đã không đủ tốt để bảo vệ các thành viên và vì không phải là người đầu tiên nói chuyện với Sunoo. Em biết rằng có lẽ trong đầu Jungwon hiện tại đã có rất nhiều suy nghĩ để đổ lỗi cho bản thân.
Tất nhiên, Sunoo không thể nói rằng việc bị cả nhóm cô lập trong những tháng trở lại đây là điều dễ dàng, nhưng em lại đồng ý một điều rằng mớ rắc rối này chẳng phải là lỗi của ai cả, cũng chẳng ai có chủ đích gây ra chuyện này.
Sunoo cũng biết rằng Jungwon chỉ là một thiếu niên. Dù là nhóm trưởng của một nhóm nhạc toàn cầu, em chàng vẫn chỉ mới học xong cấp 3 và vẫn luôn cố gắng tự hoàn thành mọi việc khi bản thân là một nhóm trưởng của một nhóm nhạc. Sunoo rất yêu quý Jungwon và em sẽ không bao giờ trách mắng cậu bé này. Và em đã nói như vậy với Jungwon, đồng ý tha thứ cho chàng cừu nhỏ.
Hai anh em làm lành bằng cách để những giọt nước mắt tuôn rơi. Vẫn như mọi khi, Sunoo là người có trái tim yêu thương và Jungwon cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó.
Sau đó, không một ai trong nhóm nói thêm với em về chuyện này.
Sunghoon bắt đầu hành động một cách bình thường trở lại với Sunoo. Em thấy tảng đá trong lòng mình như được trút bỏ khi anh đã có thể trêu chọc em như mọi khi.
Ngay cả Riki cũng dần dần bắt đầu nói những chuyện nhỏ nhặt với Sunoo.
Nhưng dù họ đã cố gắng để giả vờ như mọi thứ đã được xử lí đến đâu, sự thật vẫn không phải vậy.
Không có cái nào như cái nào cả. Sunoo vẫn cảm thấy có một bức tường lớn ngăn cách các thành viên với mình dù cho mối quan hệ của họ có thể được coi là đã tốt trở lại. Cảm giác như nhóm nhạc của họ đã bị xé làm hai.
Bằng một cách thật tự nhiên, Sunoo bị cuốn hút bởi Jay và Jungwon, và em chỉ có thể là chính mình khi bên cạnh họ.
Sunghoon hyung cũng là một trong những người khiến em thấy thoải mái, nhưng Sunoo lại thấy khá ngại ngùng khi ở gần anh. Cụ thể là em luôn trong trạng thái bối rối mỗi khi hai người họ ở một mình.
Và đó là cách mà thời gian đã trôi qua. Sunoo chỉ đơn giản chấp nhận một hiện thực. Một hiện thực không còn Sunoo và Riki. Và nếu em phải giả vờ như mọi thứ đang ổn (như cái cách Riki đã làm), và ngay cả khi điều đó như một con dao giết chết em từ bên trong, Sunoo vẫn sẵn sàng làm. Vì cả nhóm luôn là ưu tiên hàng đầu mà.
Tất nhiên, sau vài tháng, Riki và Sunoo không còn phải diễn như một vở kịch nữa. Họ cảm thấy cậu bắt đầu trở lại như mọi thứ từng là: thành viên cùng nhóm, khi mà cả hai đã có một mối quan hệ tốt đẹp nhưng giờ đây không còn nữa. Đó là tất cả.
Cả hai người đều chấp nhận.
Sunoo chấp nhận, em thật sự đã phải chấp nhận điều đó.
Em phủ nhận rằng mình đã bị bao phủ bởi cảm giác cô đơn sau Riki quyết định rằng họ không thể làm bạn nữa, em phủ nhận rằng dù Jay và Jungwon luôn bên cạnh em, cảm giác đó vẫn giống như một mảnh ghép bị đặt sai đi vị trí của nó.
Sunoo cảm thấy vô lực. Em đã làm tất cả chỉ để níu kéo lấy mối quan hệ giữa mình và Riki như những năm trước đây, nhưng em chẳng bao giờ thành công cả.
Dạo gần đây, có đôi lúc, Sunoo cảm nhận có một ánh nhìn khao khát hướng thẳng về phía em. Nhưng khi anh quay lại tìm kiếm ánh mắt ấy, cậu lại biến mất không một dấu vết.
Đôi khi họ ở trong nhóm (không bao giờ ở một mình), Ni-ki sẽ dựa sát vai mình vào vai Sunoo hơn một tí, sẽ lợi dụng những lúc cả nhóm ôm nhau để vòng tay qua eo em thật chặt, sẽ nhìn Sunoo với một ánh mắt khó đoán khi em phát biểu trong concert. Trái tim em đã đập rất nhanh chỉ vì những hành động nhỏ nhặt này, và Sunoo đã cảm nhận được sợi chỉ đỏ liên kết hai linh hồn lại với nhau.
Khi điều này xảy ra, Sunoo thấy trái tim em đang thét gào, rằng hãy đi theo cảm xúc của bản thân mình, rằng hãy nắm lấy tay Ni-ki thật chặt và không bao giờ buông ra, rằng hãy dựa cả cơ thể mình vào tấm lưng vững chãi của Ni-ki, để ôm lấy thân hình cao lớn của cậu, để lấp đầy khoang mũi mình bằng mùi hương của Ni-ki và làm xoa dịu những ngọn lửa trong lòng cậu.
Nhưng em chưa bao giờ làm điều đó. Em chỉ cảm thấy thời điểm này đã đến và giờ đã qua đi.
Sunoo thấy cô đơn và em biết rằng chỉ có một người, chỉ có một mình Riki mới có thể lấp đầy trái tim trống vắng của em.
Gần đây, em cảm thấy như cả hai đang tiến đến một bước nào đó. Hoặc có điều gì đó đã thay đổi, như cái cách mà mọi thứ xảy ra hơn một năm trước đây. Và bây giờ lại khác đi.
Nhưng họ chưa bao giờ thể hiện điều này bằng lời nói.
Chưa bao giờ.
Tất cả những cuộc trò chuyện của họ đều vô cùng thân thiện và luôn nằm trong vùng an toàn, chưa bao giờ đi vào một vấn đề nhất định. Nhưng Sunoo nhận thấy Ni-ki đã rất nỗ lực để duy trì mọi thứ bình thường nhất có thể. Như thể họ chưa bao giờ tiến xa hơn họ của bây giờ.
____
Sau khi tắm xong, Sunoo chỉ muốn nghỉ ngơi trên chiếc giường khổng lồ này.
Em ước gì mình có thể chia phòng với Jungwon hoặc Jay. Trong những đêm lạnh như thế này, suy nghĩ của em như tràn ngập sự đe dọa, làm em bị chìm trong mong muốn về điều gì đó, về vòng tay chắc nịch, về thân hình cao lớn, về đôi vai vững chãi của người mà có thể che chở cho toàn bộ cơ thể em.
Trong những đêm như thế này, điều Sunoo mong muốn nhất là được ai đó ôm trọn vào lòng (ngay cả khi em chẳng phải là người thích sự ôm ấp), được nghe ai đó nói rằng em là người rất quan trọng, là điều mà họ mong chờ và nhớ thương hàng ngày.
Cho đến khi Sunoo chấp nhận rằng tất cà những điều này đều không thể xảy ra, ít nhất là từ người mà em luôn mong đợi, em mới sẵn sàng đi ngủ, sau khi hoàn thành xong hết các bước chăm sóc da.
em chuẩn bị bước đến "thiên đường giấc ngủ" thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Sunoo tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi tiếng gõ cửa lại vang lên hai lần nữa.
em thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi trước nhũng phiền phức can thiệp vào giấc ngủ quý báu của mình.
Sunoo bước đến gần cửa, và để tự bảo vệ (em đã học được vài thứ kể từ lúc trở thành idol), em nhìn qua mắt mèo và cảm thấy đôi chân gần như mềm đi. em đã phải tập trung hết sức lực trong cơ thể để giữ bản thân có thể đứng vững.
Thật chậm rãi, có thể nói là có một chút sợ, em mở cửa.
Ni-ki đang đứng đó, trong bộ đồ ngủ, và trông cậu mệt mỏi không kém gì Sunoo. Trông như thể họ lại là những chàng thiếu niên trước khi ra mắt với công chúng, một cảm giác như 'deja vu' vụt qua mắt em. Sunoo cảm thấy bản thân như sắp đổ gục và phải dựa vào thanh cửa để không bộc lộ rằng mình đã bị bắt gặp trong trạng thái thiếu phòng bị như thế nào.
Và cậu đẹp trai, cực kì đẹp trai. Sunoo ngỡ ngàng và hoàn toàn bị áp đảo trước khí chất của cậu trai trước mặt. Ni-ki nhìn thẳng vào mắt em, và cậu cứ tiếp tục như thế. Cơ thể Sunoo dần nóng lên, hai má em ửng hồng trước ánh mắt của Ni-ki.
Sunoo tính hỏi Riki xem em có thể giúp gì khi thế giới, cụ thể là thế giới của sunoo lệch đi.
Như một giấc mơ nóng bỏng, Riki vẫn nói những lời quen thuộc, nhưng em lại không thể ngờ rằng cậu có thể phát ra từ miệng Riki trong thời điểm này.
"Em có thể ngủ với anh không, Sunoo hyung?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com