Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Em có thể ngủ với anh không, Sunoo hyung?"

Đầu óc Sunoo trống rỗng.

"Hả?"

Em đáp một cách dè dặt, Sunoo không thể tin vào tai mình. Riki không lặp lại lời xin xỏ ấy lần nữa.

Ni-ki dường như mất đi từng chút một sự quyết tâm giống cái cách mà em im lặng trước câu hỏi của cậu.

"Em xin lỗi, hyung. Thôi quê-"

"KHÔNG!"

Sunoo đã hoàn hồn. Hơi thở em tuột ra khỏi phổi một cách vội vã.

"Ý anh là, đương nhiên là em có thể chứ. Chỉ là anh hơi ngạc nhiên một tí thôi."

Một tí thôi á? Quá nực cười, chính bản thân em cũng thấy lời nói này nghe thật chối tai. Sunoo ghét làn da nhợt nhạt của mình. Vì trong những lúc như thế này, đôi gò má đào ửng hồng này đã thể hiện tất cả.

Thật ra thì, đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng hai người ngủ cùng nhau và Riki luôn là người tích cực tìm kiếm em. Họ đã có vài lần nằm chung giường khách sạn sau khi những chuyện tồi tệ này xảy ra, nhưng đó là vì họ buộc phải làm thế. Không có lần nào là tự nguyện cả.

Riki nhìn em và gật đầu với một ánh mắt bí ẩn. Cậu tiếp tục đứng yên nhìn Sunoo, cho đến khi em biết mình phải mở cửa để cậu vào. Thật quá xấu hổ. Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Đó chỉ là Riki thôi mà, em cũng đã nhìn thằng bé lớn lên rồi chứ.

Em mở cửa cho cậu vào.

Sunoo đóng cánh cửa lại và chắc chắn rằng đã được khóa rồi quay vào phòng.

Cánh cửa đã bị khóa.

Họ đứng dậy và tránh ánh mắt của nhau. Sunoo cảm thấy em phải thực hiện bước đầu tiên, hay trong trường hợp này, là bước thứ hai.

"Ừm, em có muốn làm gì đó trước khi chúng ta ngủ không? Hay là, ừm, anh không biết nữa-"

"Sunoo hyung, thư giãn đi. Em chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi thôi, đừng bận tâm quá nhiều về chuyện đó"

Làm sao mà em không thể nghĩ nhiều về chuyện đó được? Thằng bé có bị đá đập trúng đầu không vậy?

Họ đã ở trong một tình thế chênh vênh quá lâu rồi, và bây giờ cậu đang muốn Sunoo hành động như thể chẳng có gì xảy ra? Như thề cả hai vẫn là hai cậu con trai mười bốn và mười sáu tuổi?

"Oh, ừm, được thôi."

Sunoo cảm thấy rất bất bình, em không muốn họ vừa tái ngộ lại đã như thế này. Kể từ khi chấp nhận "mối quan hệ mới", Sunoo và Riki đã lập một thỏa thuận trong im lặng. Thỏa thuận bao gồm không bao giờ đề cập đến thói quen ngủ cũ của họ, không bao giờ nghĩ tới việc họ đã không còn thân như trước, tôn trọng không gian cá nhân của nhau và quan trọng nhất là: không bao giờ nhắc về những chuyện đã xảy ra.

Không bao giờ.

Vì vậy, việc Riki đến đây ngủ không chỉ khiến Sunoo bất ngờ mà còn khiến em xoắn não vô cùng. Em tự hỏi mình nên làm gì và không làm gì, nên cư xử như thế nào khi cậu một lần nữa làm đảo lộn mỗi quan hệ của hai người.

Dù cho em có cảm thấy lúng túng, có lẽ thậm chí còn không thoải mái nhưng sự thật là Sunoo vẫn cảm thấy có tia hy vọng lóe lên trong lòng em. Chỉ nghĩ đến việc Ni-ki trở lại thôi đã thành công hình thành một hy vọng trong tim em rồi.

Dù đã qua bao nhiêu năm tháng, dù Sunoo có thân thiết với Jay và Jungwon đến mức nào, thế mà vẫn không có ai có thể chạm đến trái tim em như cách chàng út đã từng làm. Họ đã chia sẻ với nhau bao kỉ niệm đặc biệt, bao khoảng khắc lên voi xuống chó. Riki là người đầu tiên chấp nhận em như cái cách em là, không chỉ thế mà còn làm cho Sunoo tự tin về bản thân hơn rất nhiều.

Ni-ki là người đầu tiên phá vỡ bức tường trong lòng em. Cậu là một người thân thiện và hướng ngoại, nhưng cậu cũng chẳng bao giờ để ai đó tiếp cận trái tim của mình, còn chẳng phải là tiếp cận cơ.

Sunoo, một người không thích chia sẻ không gian riêng của mình, một người không thích sự động chạm cơ thể, một người trước đây chưa từng mở lòng mình như thế này, hiện đang nằm ngủ trong vòng tay của một chàng trai Nhật Bản. Ni-ki ở khắp mọi nơi, nhấn chìm Sunoo trong tình cảm của cậu, cũng dần chiếm từng tí một của em. Và Sunoo không còn lựa chọn nào khác ngoài để Riki giành đi tất cả của mình.

Thức dậy với vòng tay và đôi chân quấn chặt lấy mình nhanh chóng không còn là điều phiền toái với Sunoo nữa. Cậu đã trở thành một khoảnh khắc mà em cảm thấy quan trọng, cần thiết, và đương nhiên, khuôn mặt em đã đỏ bừng, ánh lên sự khao khát.

Những đêm ngủ cùng nhau của hai người chưa bao giờ mang lại cảm giác thuần khiết như vậy. Thật tốt khi mọi thứ đã bắt đầu bằng cách này.

Sunoo nhanh chóng hiểu được bản chất dính người của Riki và em thấy thằng bé đã vật lộn như thế nào trong những tháng đầu tiên ở Hàn Quốc. Điều đó hoàn toàn dễ hiểu, khi mà Riki phải sống xa gia đình hàng vạn dặm và phải đối mặt với rào cản ngôn ngữ.

Vì vậy, khi lần đầu tiên Riki đến giường Sunoo và xin ngủ cùng, em đã không thể nào từ chối được cậu nhóc này. Em nghĩ thằng bé sẽ thay đổi thói quen này sau khi thích nghi được với cuộc sống ở nơi đây, sau khi đã nói tiếng Hàn của cậu tốt hơn và gần gũi hơn với các thành viên khác. Sunoo nghĩ rằng sự phụ thuộc lẫn nhau của họ sẽ kết thúc, không bằng cách này thì sẽ bằng cách khác.

Riki đã cải thiện khả năng tiếng Hàn của mình.

Và thân thiết hơn với các thành viên khác.

Nhưng, trước sự ngạc nhiên của Sunoo, cậu không ngừng tìm đến em từ đêm này qua đêm khác, tìm kiếm Sunoo ở khắp mọi nơi, giường tầng hay ghế sofa, để ôm chặt lấy lưng em, nhốt người lớn tuổi hơn vào vòng tay ấm áp và thân hình gầy guộc của mình. Ngay cả khi cậu luôn bị các thành viên khác trêu chọc, ngay cả khi cậu luôn bị hỏi về chuyện này hết cuộc phỏng vấn này đến cuộc phỏng vấn khác, cậu không bao giờ dừng lại. Như cái cách ánh dương luôn xuất hiện mỗi ngày, cậu sẽ luôn quay trở lại.

Riki sẽ chui vào chăn và áp cơ thể mình lên người Sunoo. Có những lúc, họ đã trò chuyện với nhau, kể cả những chuyện vặt vãnh hằng ngày, với giọng nói nhẹ nhàng kể về những bí mật nho nhỏ rồi cùng bật cười khúc khích về những điều ngớ ngẩn nhất.

Còn những ngày khác, họ chỉ quấn lấy nhau và ngủ như bao giờ được ngủ.

Và...có những khoảnh khắc hiếm hoi, Riki chỉ chui vào chăn một cách im lặng. Thằng bé sẽ hỏi xem em còn thức không và nhận lại là sự im lặng của Sunoo. Em biết giọng điệu của cậu trong những đêm đó và bản thân luôn cố gắng ghi lại chất giọng trầm ấm của nó,

Đó là những đêm mà Sunoo cảm thấy cơ thể mình như bị thiêu đốt. Em nghe thấy tiếng trái tim mình đập rộn ràng, mạnh mẽ như một vận động viên trên đường đua tốc độ cao.

Chuyện này xảy ra lần đầu tiên trong một lần khi lịch trình của cả nhóm cực kì dày đặc, họ phải làm việc từ tuốt năm giờ sáng đến tận tám giờ tối. Sunoo rất mệt mỏi và cơ thể em lúc nào cũng mong ngóng khoảnh khắc được nghỉ ngơi. Và em đã làm thế. Sau khi tắm rửa sạch sẽ sau Heeseung và Jay, em thông báo rằng mình sẽ đi ngủ. không ai thật sự chú ý đến lời nói của em, tất cả đều trong "vùng đất câm lặng" và nằm trên mọi bề mặt mà họ cho là thoải mái trong ký túc xá.

Sunoo đang nằm ngủ trên chiếc giường yêu quý của mình, tâm trí em đang băng qua những vùng đất hạnh phúc thì đột nhiên cảm nhận được một cơ thể dính sát lấy mình. Riki, đương nhiên là thằng bé rồi, và sau đó em lăn ra tiếp tục chuyến phiêu lưu đến vùng đất hạnh phúc của mình. Sunoo nghĩ mình đã nghe thấy Riki hỏi gì đó trong lúc âu yếm em, nhưng chẳng có điều gì quan trọng hơn giấc ngủ của em bây giờ.

Sunoo cơ bản vẫn chìm đắm trong cảm giác thoải mái cho đến khi cảm nhận được một đôi môi áp vào phần giữa cổ và xương đòn. Em được đánh thức nhanh một cách kỉ lục. Em bất động chờ đợi điều tiếp theo, có khi nào em bị điên ở tuổi thiếu niên không?

Sunoo nghe thấy Riki cố gắng kiềm lại hơi thở của mình, như thể cậu đang sợ hãi về những gì cậu vừa làm, hoặc là do cậu quá phấn khích. Hoặc là cả hai. em thấy cơ thể mình có phản ứng, hơi nóng lan truyền khắp cơ thể. Em hơi phân vân không biết có nên cho Riki biết em đã tỉnh hay tiếp tục giả vờ ngủ.

Riki siết chặt cái ôm và kéo em đến sát gần mình hơn. Sunoo thầm la hét trong lòng, hai môi em mím chặt. Cậu út ngửi tóc, lưng và cổ em, chậm rãi di chuyển mũi và mặt khắp nơi trên cơ thể Sunoo mà cậu có thể chạm tới được mà không cần mất nhiều sức. Trông cậu bây giờ chẳng khác một kẻ nghiện là bao.

Em là một kẻ hèn nhát. Sunoo phải cố gắng hết sức mình để ngăn bản thân phát ra những âm thanh đáng xấu hổ mỗi khi thằng bé đặt nụ hôn lên toàn bộ cổ, xương đòn và tóc em. Sunoo không thể chịu được nữa, các giác quan trong cơ thể em như muốn nổ tung vì quá tải.

Nhưng, sau đó cậu có vẻ hài lòng và chỉ áp trán (như Sunoo tưởng) vào cổ của người lớn hơn.

Khi tất cả những kí ức này quay trở lại, Sunoo quyết định không hỏi cậu về ý định đến đây của nó. Đối đầu sẽ không đưa họ đi đến đâu cả, Sunoo trong quá khứ đã từng nói vậy.

Chuyện đó đã xảy ra 4-5 lần trước khi cái thứ quái quỷ này ập đến.

Và sau đó, nếu Riki muốn ngủ cạnh em lần nữa, em đương nhiên sẽ cho phép cậu được làm điều này. Cảm giác này đau lắm, nhưng giờ em còn có thể làm gì khác sao? Sunoo thà có được cậu bằng cách này còn hơn để cả hai tiếp tục xa cách. Không ai trong số họ thậm chí còn không nhận ra nó. Sunoo hối hận vì đã không đối đầu với nó, không phải là em không thích chuyện này, chỉ là họ thật sự cần trực tiếp nói chuyện.

Sunoo nằm xuống nệm trước, nghiêng người tránh mặt cậu chàng kia. em kéo chăn che mình đến tận xương sườn, cầm điện thoại trên tay như có gì đó để làm. Sau một tiếng thở dài, chiếc nệm đã lõm xuống dưới sức nặng của thằng bé. Riki chui vào trong chiếc chăn dày và trong khi cậu đang điều chỉnh đôi chân lạnh giá của mình, Riki đã chạm vào bắp chân ấm áp của Sunoo. Em giật bắn mình, im lặng thu chân lại.

Bầu không khí lại trở nên nặng nề. "Xin lỗi, em vô ý quá." Sunoo nghe thấy một chút sự cười cợt trong giọng nói của Riki. Cậu bật ra một tiếng cười thật nhỏ và kì lạ.

''Không sao, anh chỉ bị bất ngờ thôi." Riki trầm ngâm. Sau vài giây, cậu nói:

"Chân của em lạnh quá" - em nói rất nhẹ nhàng, đặt chiếc điện thoại xuống dưới gối và chờ đợi.

"Sunoo hyung, em ôm anh được không?"- Riki dịu dàng nói. Và trái tim Sunoo đã quay trở lại đường đua nhịp đập. Em thấy má mình nóng lên, cảm giác máu được đưa đi khắp cơ thể, đến nơi nào nơi ấy lại nóng lên, đỏ bừng.

Em chậm rãi quay đầu lại, em phải chắc chắn rằng bản thân không bị chính bộ não chơi khăm. Trong mắt Riki hiện tại chỉ có sự dịu dàng đến tan chảy, Sunoo chắc chắn có một thứ không có trong ánh mắt đó: sự khao khát. Cậu để tay lên đầu và chờ sự cho phép của em. Ngực Sunoo thắt lại, em cảm giác có gì đó nguy hiểm đang đến gần.

"Ừm"- giọng anh khàn khàn "Ừm, ý anh là, được chứ, em có thể."

Em nhìn thấy một tia cảm xúc thoáng qua trong mắt Riki. Ngực em phập phồng lên xuống vì hít vào thở ra quá nhiều, tay siết chặt lớp vỏ gối. Sunoo nhắm mắt và quay đầu lại. em không chắc bản thân có thể sống sót nổi qua đêm của "hồi ức" này hay không.

Điều đầu tiên em cảm nhận được là một vòng tay rụt rè bao quanh eo mình, sau đó là chân và cả người áp sát vào cơ thể em. Về cơ bản mà nói, cả hai người hiện tại đã dính chặt vào nhau và Sunoo phải ép mình thật bình tĩnh để con tim không tiếp tục rung động thêm nữa. Nhưng không điều gì là không thể xảy ra cả, sợi dây lí trí của Sunoo như đứt cái phựt sau khi Riki đưa mũi vào cổ áo em, kéo em sát thêm vào người mình, như thể hai người họ chưa đủ gần gũi vậy.

"Em nhớ anh lắm, hyung"- cậu nói một cách nhẹ nhàng, tay thì siết chặt lấy eo Sunoo.

"Em có thể thể hiện bằng lời luôn"- Sunoo cảm thấy cậu đang dụi mũi vào vùng cổ nhạy cảm của em. Sunoo nặng nề thở ra một hơi, lông cổ em đã dựng hết lên rồi. Bỗng dưng em như được tiếp thêm sự dũng cảm.

"Anh cũng nhớ em lắm, Riki à"- em thổ lộ, dùng tay mình bao lấy tay Riki và ép sát bản thân vào người cậu hơn. Em không hề có tí sự chuẩn bị nào cho cảm xúc mạnh mẽ mà lần thổ lộ này mang lại. Sunoo thấy mắt mình ngấn nước một cách khó hiểu. Đột nhiên, lồng ngực em thắt lại vì một lý do khác, là một cảm giác mà em đã quen, hoặc ít nhất là em nghĩ vậy.

Em cố gắng đấy cậu ra khỏi tâm trí, cố gắng không để Riki phát hiện ra. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây họ có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, vì thế nên em sẽ không để những cảm xúc ngớ ngẩn của cá nhân làm phiền đến không khí tuyệt vời này. Nhưng nút thắt vẫn chưa được gỡ, trước đây em chỉ đơn giản là rơi nước mắt, giờ đây nước mắt càng ngày càng tuôn nhiều hơn, làm ướt đẫm chiếc gối nằm. em đã cố gắng hết sức để giữ im lặng, có lẽ Riki sẽ không phát hiện ra đâu.

Em không thể sai lầm hơn được nữa. Sunoo hết chịu nổi, cổ họng bật ra một tiếng vỡ vụn, sau đó em như van nước bung khóa, bật khóc nức nở. em thật sự đã khóc, khóc một cách đau lòng. Sunoo đang cố lau đi những giọt nước mắt thì có một bàn tay xoay người em lại. Em không thể đối mặt với Riki ngay bây giờ đâu. Sunoo run rẩy trước sức mạnh của sự xúc động. Tại sao phải xảy ra vào lúc này, và ngay trước mặt Riki? Có lẽ sẽ mất rất lâu để mọi thứ được làm rõ.

"Sao thế anh, Sunoo hyung?"- Riki ôm lấy mặt em, cậu cố gắng gỡ tay Sunoo ra để có thể nhìn trọn khuôn mặt em, nhưng Sunoo quá xấu hổ để bỏ ra, nên em vẫn tiếp tục dùng tay che lấy mặt mình.

"Sunoo hyung, trả lời em đi mà"- Giọng Riki đầy đau đớn, ngón tay vuốt ve lấy tóc em nhằm giúp Sunoo bình tĩnh hơn.

"Làm ơn, nói chuyện với em đi mà"- Riki kéo Sunoo vào ngực mình vì em không chịu bỏ tay ra, liên tục xoa tóc và lưng em trong khi chờ chú cáo nhỏ bình tĩnh lại.

Làm sao mà Sunoo có giải thích tất cả mớ bòng bong này mà không nói rằng tất cả là tại cậu, và kết quả là chỉ càng đẩy cậu ra xa thôi? Làm sao mà em có thể giải thích với Riki rằng mối quan hệ của hai người chính là nguyên do cho mọi đau khổ của em, mà không làm mất cậu mãi mãi?

Sunoo cảm thấy mình thật nhỏ bé, bản thân như một con thuyền nhỏ lạc lõng, trôi nổi không phương hướng giữa đại dương bao la rộng lớn, hoàn toàn phó mặc cho cơn bão lòng cứ thế bao trùm lấy chiếc thuyền, nhấn chìm em trong mớ rắc rối đau khổ. Cảm xúc của em lại như cơn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim, cũng như đánh vào thân thuyền, đập tan nó. Sunoo chỉ muốn được giải cứu khỏi cơn bão lòng mà em đã sống trong nhiều tháng này. Nhưng thật không may là cậu chưa biến mất như em tưởng.

Sunoo biết rằng em phải nói chuyện với Riki, nếu không cậu sẽ không chỉ là vấn đề của riêng em mà sẽ là vấn đề của cả nhóm. Và em muốn trò chuyện với Riki ngay bây giờ. Vậy nên, em tập trung suy nghĩ, cố gắng giúp bản thân bình tĩnh trở lại, điều hòa hơi thở và thực hiện những bài tập thở mà em đã học cách đây nhiều năm.

Dần dần, em cảm thấy lồng ngực mình bớt căng thẳng hơn, nước mắt dần ngớt đi và cuối cùng là dừng hẳn. Trong một khoảnh khắc, Sunoo đã không che mặt nữa mà thay vào đó em đã nắm lấy áo phông của Riki, dụi mặt vào ngực và hít lấy hương nước hoa trên người nó. Trong suốt thời gian đó, tay Riki không ngừng vuốt ve hay rời xa anh, dù chỉ một giây, và Sunoo cực kì trân trọng điều đó.

"Anh thấy tốt hơn chưa?"-Cậu hỏi. Riki luồn tay vào những lọn tóc của em, xoa nhẹ để Sunoo thoải mái hơn. em cảm thấy trái tim chỉ toàn là sự rung động với cậu vịt Nhật này.

'Riki à"- Sunoo nghĩ mình cần phải làm điều này.

"Cảm ơn nhé, anh ổn hơn rồi"- Sunoo quay đầu về phía Riki, như một bằng chứng rằng em đã thành thật

Riki em mày, như thể cậu đang cố đoán xem em có nói dối hay không. Sau vài giây Sunoo quay mặt lại với cậu, cậu đã gật đầu.

"Sunoo hyung, em cần biết điều này, đã có chuyện gì vậy?"- em chàng nhẹ nhàng ôm lấy mặt Sunoo và hỏi.

"Riki à, anh sợ nếu anh nói với em, em sẽ lại bỏ rơi anh một lần nữa"- Đôi mắt Sunoo nhanh chóng ngấn nước theo từng chữ em thốt ra. Đôi mắt Riki mở to, đầy sợ hãi và Sunoo đã hối hận về lời nói của mình. Em đã chuẩn bị tinh thần cô đơn thêm 2 đến 3 năm nữa. Nhưng không, Riki vẫn đứng yên tại chỗ và như thể có một phép màu thứ 2 đến với Sunoo trong một đêm, Riki lần nữa kéo em trở lại lồng ngực của mình.

"Không, em sẽ không bao giờ làm như thế nữa đâu. Em biết em chẳng đáng tin gì cả, nhưng đây là sự thật đó, anh à"- Giọng nói của Riki đã xuất hiện sự vụn vỡ nhưng thằng bé vẫn tiếp tục:

"Làm ơn, nói chuyện với em đi mà, em hứa em sẽ không bao giờ chạy trốn một cách hèn nhát như thế nữa đâu. Em biết em nợ anh và nợ chúng ta rất nhiều."

"Riki à"- Sunoo cần được nhìn thấy mặt cậu trong lúc này, đó có thể là khoảnh khắc quan trọng nhất trong tình bạn của họ. em nhìn vào mắt Riki và thấy được điều gì đó mà em đã không phát hiện ra kể từ thời điểm hai người bị đẩy vào góc tối nhất trong cuộc đời. Đôi mắt Sunoo tràn đầy đau khổ và tội lỗi.

"Riki, anh khô-"

"Sunoo hyung, em xin lỗi, đáng lẽ ra em nên nói điều này từ nhiều năm trước mới phải, nhưng làm ơn, em xin anh hãy tha thứ cho em đi mà"- cậu ngắt lời Sunoo và khiến em không thể tiếp tục nói them được nữa. Chưa kịp tiếp thu hết lời nói ban nãy, Riki đã tiếp tục:

"Em biết em là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho tình trạng của chúng ta lúc này. Và, ừm em cũng không muốn đưa ra bất cứ lời bào chữa nào cả. Nhưng..."- cậu dừng lại để lau nước mắt.

"Em vẫn còn nhỏ, hyung. Khi mọi chuyện xảy ra, em thấy có quá nhiều thông tin sai sự thật được lan truyền... Ý em là, em không có chủ ý gì cả, nhưng em không còn điểm tựa nào để đứng lên nữa rồi"

Sunoo im lặng lắng nghe mọi chuyện, đến cuối cùng thì em đã được nghe điều mà em mong mỏi suốt mấy năm nay. Nước mắt vô thức lăn dài trên má, rơi trên ống tay áo của Riki. em gật đầu với nó, bảo rằng tiếp tục đi.

"Những gì em của trước kia nói về anh đều không đúng, và em rất xấu hổ khi đã nói ra những lời khó nghe như vậy. Nhưng em thề với anh, em không có ý làm tổn thương anh đâu, hyung à. Làm ơn, hãy nói với em là anh cũng hiểu điều này đi"- cậu như rơi vào tuyệt vọng, hai tay ôm rịt lấy Sunoo như thể trong giây tiếp theo em sẽ liền biến mất.

"Anh biết điều này mà Riki, anh biết chứ. Anh không bao giờ đổ lỗi cho một ai về những chuyện này cả. Chưa bao giờ. Nên, anh tha thứ cho em"- em cần Riki biết điều đó, nhưng đây lại không phải lý do khiến Sunoo đột nhiên bật khóc như vậy.

"Nhưng đó không phải điều đã hủy hoại tình bạn của chúng ta."

"Anh đã cố tiếp cận em nhiều lần để chi ít có thể cứu rỗi được phần nào mối quan hệ của chúng ta, để cho em biết rằng anh chẳng bao giờ có ý nghĩ xấu em, để nói chuyện và cho em biết rằng mối quan hệ của chúng ta quan trọng hơn tất thảy những điều mà người khác đã nói với em trước đây, vì anh hiểu em thật sự là người như thế nào mà. Anh đã chung sống và chia sẻ rất nhiều khoảng khắc quý giá cùng với em. Nhưng..."- tiếng nức nở lại vang lên, sự xúc động chặn cứng họng em. "Nhưng Riki chưa bao giờ cho phép anh làm điều đó. Cơ chế cơ thể em như tự động tạo ra một chiếc giáp, khóa chặt bản thân mình lại,...à không, phải là em coi anh như một viên đạn trong họng súng, đến gần liền có chiếc giáp chặn lại, như thể anh với em chẳng liên quan gì đến cuộc đời nhau vậy"

Em nói một cách vội vã. Em không muốn đổ hết tội lỗi lên đầu Riki, đặc biệt là khi cả hai đều đang cố gắng hiểu mọi điều về nhau. Nhưng Sunoo đã chán ngấy việc phải kìm nén những cảm xúc thật của mình. Riki cũng đang khóc, nước mắt cậu tuôn trào. Một tay cậu cố lau đi những giọt nước mắt, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy tay Sunoo. Cáo nhỏ như muốn sụp đổ, nhưng thật may mắn làm sao, đã có bàn tay khác ôm lấy em, giữ lấy em, không để em rơi vào vũng lầy một lần nữa.

"Em là một kẻ ngốc, phải không"- lời nói thốt ra nhẹ nhàng đến bất ngờ, không còn chút ý tranh cãi, chìr còn âm thanh đầy hối tiếc và buồn bã.

"Em biết mình đã đẩy anh ra xa, và em cực kì hối tiếc về điều đó. Nhưng em không thể tìm thấy cách nào khác để ngăn chặn những lời đồn thổi và chỉ trích hướng về chúng ta, hyung. Em ngu thật nhỉ, em đã nghĩ rằng nếu giữ khoảng cách với anh, em có thể bảo vệ anh khỏi những tin đồn bẩn thỉu ngoài kia. Em tưởng rằng họ sẽ thấy sự hối lỗi của em và nhìn vào những sự nỗ lực mà em đã gắng cải thiện."

"Nhưng em lại chẳng hề để tâm đến việc anh sẽ nghĩ gì về em. Em sợ rằng mình sẽ gây ảnh hưởng đến anh và cả nhóm. Em không biết phải làm gì lúc đó cả, hyung, em chỉ nghĩ rằng mình phải tránh xa anh, vì những rắc rối và tổn thương anh phải chịu đều là do em kia mà. Nhưng em thấy đau lắm, Sunoo hyung. Em chỉ muốn gạt bỏ tất cả để chạy đến và ôm lấy anh thật chặt. Vì dù sao đi nữa, anh vẫn có vị trí rất đặc biệt trong lòng của em, anh luôn giúp đỡ em trong mọi việc, và đối với em... anh là tất cả"- Riki như được giải tỏa hết nỗi lòng, nỗi đau cứ thế tuôn ra như một dòng lũ lớn, thật khó kiểm soát nhưng cuối cùng thì, cậu cũng có không gian để giải tỏa rồi.

Sunoo vòng tay qua người cậu, em không thích nhìn Riki khổ sở như thế này.

"Riki à, nhìn anh này"

Riki ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn và thấy em cũng đang khóc. Sunoo áp trán mình vào trán Riki, thủ thỉ:

"Anh tha thứ cho em, về tất cả mọi thứ."

"Sunoo hyung"- Riki tha thiết gọi tên em. Cậu kéo sát Sunoo vào lồng ngực, ôm chặt lấy em đến mức không lộ một kẽ hở. Sunoo áp mặt vào ngực Riki, hai tay vòng qua lưng nó.

"Quay trở lại đi, anh không muốn xa em nữa đâu. Không một ngày, thậm chí không một giây nào anh muốn rời xa em. Anh sẽ bù đắp lại những khoảng thời gian chúng ta đã mất mát vì nhau."

"Anh nhớ em lắm, Riki à. Suốt khoảng thời gian đó, anh đã tự nhủ rằng mình rồi sẽ vượt qua tất cả thôi, rằng anh sẽ vượt qua định kiến về em, rằng anh sẽ vượt qua định kiến về chúng ta. Nhưng anh không làm được, không có gì giống như trước đó nữa. không một ai cảm thấy như anh cả. Không ai có thể. Không bao giờ."- Âm lượng giảm dần ở những từ cuối, có chút nhút nhát, có vẻ em đã nói quá nhiều so với những điều em nên nói.

"Sunoo hyung, đừng nói những điều mà anh không thật sự muốn nói"- Riki nhìn thằng vào mắt Sunoo. Hai tay cậu bưng má em lên làm trái tim em điên cuồng đập nhanh, đôi gò má ửng đỏ dưới bàn tay của chàng vịt kia.

"Anh đã nói những điều anh muốn nói rồi Riki à"- em lại ôm chặt lấy lưng thằng bé hơn để cậu biết rằng em đang rất nghiêm túc và chân thành. Mặc cho khuôn mặt của em đỏ bừng như muốn bốc cháy.

Sự im lặng làm không khí giữa cả hai trở nên nặng nề hơn, nhưng lần này không giống lần trước nữa. Lần này, cả hai đã thấu hiểu nhau. Ít nhất thì Sunoo đã nghĩ vậy.

Và rồi, Nishimura Riki một lần nữa làm đảo lộn thế giới của Sunoo.

Cậu ôm lấy má, nhìn thẳng vào mắt em một lúc lâu, rồi đột nhiên nghiêng mặt hôn lấy môi Sunoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com