3
warning: implied sexual content
Riki đang hôn Sunoo.
Ở trên môi.
Não bộ Sunoo như đình công.
Điều đầu tiên anh nghĩ đến là sự ướt át. Không phải vì nụ hôn, mà là vì cả hai vẫn chưa lau đi nước mắt còn trên mặt.
Trái tim em đập thình thịch. Phải chăng đó là tiếng sét ái tình?
Riki hơi mở khoang miệng để đưa môi Sunoo vào giữa môi mình. Sunoo cảm thấy như mình đang lơ lửng, hơi nóng dâng trào trong lồng ngực khi em cảm nhận được một lực mạnh mẽ áp lên môi mình, dưới sự chạm nhẹ của chiếc lưỡi.
Nhưng, trước khi Sunoo kịp làm gì đó, Riki đã lùi lại một chút, môi họ tách ra. Dù chỉ vài giây nhưng Sunoo tưởng như dài vô tận. Cảm giác tuyệt vời khi được đôi môi đầy đặn và ấm áp của Riki ấn vào đã đánh thức thứ gì đó trong em.
Riki tựa trán vào Sunoo, cả hai đều thở dốc, mắt vẫn nhắm và vẫn còn những giọt nước mắt vương lại trên đôi hàng mi.
Sunoo cảm giác nhộn nhạo trong bụng, hơi nóng tràn khắp cơ thể và khoang ngực của em. Bàn tay to lớn của Riki không ngừng vuốt ve lưng và eo em, trong khi họ đang cố gắng lấy lại hơi thở. Trọng lượng của cảm xúc này là quá lớn, dẫn đến việc cảm giác bị ém chặt đến quá tải.
Tại sao chỉ vì cái chạm môi đơn giản này mà cả hai phải đấu tranh giành giật lấy từng hơi thở?
Sunoo tiến lên, em muốn cảm giác sôi sục đó lần nữa. Nhưng em chỉ đặt môi mình lên khóe môi của Riki, có vẻ Sunoo đã mất đi động lực ở những giây phút cuối cùng.
Cậu mím môi và nghe thấy tiếng thở hổn hển của em, Riki đưa tay kéo Sunoo lại gần, tỏ ra rằng mình ổn và động viên em hãy làm việc này nhiều hơn nữa.
Riki cũng muốn, em út cũng muốn em! sunoo tự nhắc nhở mình.
Như được tiếp thêm động lực, Sunoo để đôi môi mình di chuyển khắp làn da mà em có thể chạm tới. Anh ấn môi mình lên má của maknae, rồi đi xuống cổ cậu, từ từ tạo thêm áp lực và mút mát vào sự chăm sóc của mình. Tim đập thình thịch muốn làm điều gì đó để xoa dịu những tháng ngày anh và Niki xa nhau.
"Sunoo huyng" anh nghe thấy Niki, tay đặt sau đầu kéo Sunoo về phía mình, ngửa đầu ra sau để đưa toàn bộ phần da cho em, làn da mềm mại dưới môi.
"Hyung" hơi thở của cậu nặng nề và dồn dập. "Em đã muốn điều này lâu lắm rồi" Nghe như một người đã chạy marathon, tay cậu siết chặt eo Sunoo, đưa xuống thấp hơn và thử bóp mông em. Sunoo choáng váng, rên rỉ, cảm nhận được cách Niki nắm lấy mông mình, phát giác đã biến anh thành một kẻ điên. Anh thè lưỡi ra một giây, tâm trí gào thét muốn nếm thử làn da đó rồi nhanh chóng ngượng ngùng nhét nó vào trong.
"Sunoo huyng, tiếp nữa đi." Sunoo cảm thấy bàn tay đang đặt trên mông anh luồn vào dưới áo anh, da kề da, và Sunoo rên rỉ khi di chuyển hông lại gần Niki. Cả hai cùng rên rỉ khi tiếp xúc với hông của họ. Sự kích thích nóng bỏng đang sôi sục bên trong họ. Sunoo đang mất trí, mọi thứ quá nhiều, quá tuyệt.
Sunoo cần bình tĩnh lại, chuyện này diễn ra quá nhanh. Họ hầu như không hôn nhau. Và Sunoo có vài điều muốn hỏi Niki trước khi họ đi quá xa.
Điều này thật khó, nhưng em cần phải làm vậy, em là người lớn tuổi hơn. Em từ từ tạo khoảng cách giữa họ.
Niki trông như một tội lỗi. Đôi môi của anh ấy, vốn đã đầy đặn, lại sưng tấy và đỏ bừng (Sunoo cho rằng do em cắn nó). Đôi mắt em ướt át và không có tiêu điểm, trông như đang lạc khỏi thực tế, đang cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình.
Sunoo tự hào, nóng trong lòng.
Phải mất một lúc Niki mới hiểu Sunoo đã dừng việc mình đang làm. Và khi làm vậy, cậu cau mày lại "Hyung?" Cậu hỏi, giọng dày đặc.
Sunoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và lại mở ra.
"Riki à, có điều này anh muốn hỏi em"- Riki cau mày hơn, sau đó em thấy sự bối rối lẫn sợ hãi hiện lên trên ánh mắt của cậu. Sunoo liền vội vã giải thích:
"Không có gì đâu, anh sẽ không la mắng em hay gì cả"- em bật cười khúc khích khi thấy khuôn mặt Riki lộ rõ sự nhẹ nhõm.
"Ok, hyung. Anh muốn biết gì nào?"- Sunoo có thể thấy cậu đã nỗ lực đến nhường nào để những lời cậu nói ra không mang hàm ý tiêu cực.
"Ừm, em có nhớ rằng mình đã hôn anh trong một đêm vài năm trước không?"- Anh nhìn thấy sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của Riki, và sau đó là sự xấu hổ. Riki úp khuôn mặt đỏ bừng của mình vào gối, miệng phát ra một tiếng kêu bất mãn đầy xấu hổ.
"Bình tĩnh, nghe anh nói đã". Sunoo phải đứng giữa quyết định nên cười thật to hay sẽ an ủi cậu bé.
"Sunoo hyung!"- cậu phàn nàn, bật mood trẻ con bĩu môi lên. Đã lâu rồi em mới thấy Riki sử dụng giọng điệu đó nói chuyện với mình. Sunoo cảm thấy trái tim mình ngày càng rung động kịch liệt
"Em tưởng anh đang ngủ chứ". Cậu dừng lại và Sunoo tiếp tục chờ đợi. "Bây giờ nhìn lại thì nó có vẻ không được hay ho như em nghĩ. Không phải với anh, ít nhất là như vậy. Mà sao anh lại phải giả vờ ngủ thế?" Riki đối mặt với Sunoo, môi thì bĩu ra trông y như mỏ của bé vịt vậy.
"A-anh,..ừm" Sunoo lắp bắp, đó không phải là hướng mà Sunoo muốn cuộc trò chuyện này đi đến. "Ừm thì..."
Khi người lớn hơn đang cố gắng lục tìm vốn từ vựng của mình, đôi mắt Riki mở càng to và sâu hơn, sự phấn khích thể hiện rõ trên gương mặt của nó:
"Hyung!"
"Anh có muốn nói điều này cho em biết, anh thề." Sunoo cảm thấy tội lỗi. Nhưng khoan đã, Riki là người đã hôn một người đang được cho là bất tỉnh ngay từ đầu kia mà "Ya, đừng có đổ lỗi cho anh! Anh đã rất xấu hổ đó!" Em cáo héo mòn, cảm thấy xấu hổ vô cùng khi phải thú nhận điều mình sắp thú nhận. "A-anh, hm...Lần đó anh thật sự gần như đã ngủ, anh hứa. Anh rất bối rối khi thấy cả tay và môi của em chạm vào người anh như vậy" Sunoo sắp nổ tung vì xấu hổ. "Anh không biết phải nói như thế nào để em không phải quá xấu hổ về chuyện này.
Xong, Riki quê xệ.
"Hyung"- cậu đặt tay lên mặt và than thở "Làm sao em có thể nhìn mặt anh được nữa đây?"
Sunoo bật cười vớt em út từ chính nơi mà em đã thả cậu xuống:
"Em không phải xấu hổ, nếu nhìn kĩ tình huống thì anh mới là người xấu hổ hơn"- Sunoo ngại ngùng nhìn đi nơi khác, hai má ửng hồng.
"Anh không ngăn cản em..." em dừng lại và hít một hơi thật sâu:
"Vì anh sợ em sẽ dừng lại à?"- em nhìn chằm chằm vào Riki, sức nóng một lần nữa mãnh liệt sôi sục trong lòng anh.
Riki đứng yên, nét mặt tươi tỉnh dần khi em ngầm nhận ra ý tứ trong câu nói của cậu.
"Ồ" cậu thốt lên:
"Hyung, anh- lúc đó thích em à?"- cậu nói với giọng đầy hy vọng. Sunoo muốn đánh giá cái thái độ này của nó. Một từ "thích" dường như quá trẻ con để có thể bao quát được tất thảy ý nghĩa của Riki đối với em kể từ thời điểm ra mắt.
"Riki, anh đối với em còn hơn cả thích"- em quyết định thành thật, em cần Riki biết tất cả mọi chuyện.
"Em từng là người bạn thân nhất của anh"- Sunoo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và lại mở ra.
"Em là người tốt nhất anh từng gặp, em là người anh yêu nhất trên đời, em là nguồn động lực to lớn của anh, và là tất cả mọi thứ của anh". em thở hắt, cố gắng hít những lấy những hơi thở nặng nhọc. Những lời vừa rồi cứ thế tuôn ra một cách mất kiểm soát.
"Em là người có thể khiến anh làm những việc mà anh còn chưa báo giờ dám nghĩ tới, người đã khiến anh như mất trí nhiều lần với nhiều lí do". em khúc khích khi nhớ về những lần Riki thuyết phục em làm những trò con bò ngớ ngẩn.
Riki cũng cười khúc khích nhưng với âm lượng nhỏ hơn. Sunoo nhìn thấy trong mắt cậu chứa cả biển khơi bao la, lại có biết bao nhiêu con thuyền cảm xúc trôi nổi, dập dềnh trong đó, và nếu phải chỉ ra một điều chủ yếu nhất, anh sẽ lựa chọn con thuyền mang tên nỗi sầu.
"Em vô cùng hối hận vì đã làm những điều như vậy, anh à"- cậu nói, giọng nhỏ nhẹ:
"Em đã làm tổn thương anh rất nhiều lần, và em đã làm điều này quá lâu"- giọng cậu nghẹn ngào. Sunoo không biết phải an ủi như thế nào cả, khi mà tất cả những gì Riki nói đều là sự thật.
Sunoo giữ tay Riki trong tay mình, cố gắng để không bật khóc nữa và hành động này như một cách trấn an cả hai trái tim.
"Anh đã tha thứ cho em rồi, nên... Hãy học cách tha thứ cho bản thân nữa nhé"- Sunoo thủ thỉ, ngón tay vuốt ve tay chàng út. Riki lau đi giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi.
"Em hứa, em hứa mà, Sunoo hyung, em sẽ cố gắng trở thành một người tốt hơn bằng tất cả những gì mình có. Không chỉ vì anh, mà còn vì chính em nữa"- cậu hít một hơi rồi tiếp tục:
"Và em muốn anh, đúng hơn là em cần anh ở bên cạnh em. Có được không ạ, hyung?"- cậu hơi rụt rè, mặt đầy mong chờ đợi em trả lời từ Sunoo.
"Riki à"- Sunoo rất cảm động trước sự chân thành của Riki, như thể nếu không có em, cậu cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa.
"Anh muốn em, anh cần em, anh thí-"- em tự ngắt lời mình, cảm thấy chẳng an tâm tí nào khi chia sẻ điều này quá sớm. Cảm xúc như được phen nhảy múa bên trong em, áp lực quá lớn để lồng ngực em có thể chứa được cả "bữa tiệc" này. Cả tay lẫn trái tim Sunoo đều đang run rẩy.
Nhưng Riki đã nhìn thấu em.
"Hyung"- cậu gây sự chú ý với Sunoo, đưa tay kéo mặt em lên và chạm vào đôi mắt cáo xinh đẹp ấy
"Làm ơn, hãy cứ nói những gì anh định nói đi"- cậu nhẹ nhàng nói, và khi thấy Sunoo vẫn im lặng, thần kinh cậu như gào thét, cậu sợ rằng trái tim mình sẽ vỡ tan lần nữa.
"Làm ơn, đi mà anh"- cậu em xin.
Ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa.
Sunoo cần chia sẻ sự thật to lớn này. Điều mà em luôn cố gắng phủ nhận và che giấu suốt nhiều năm qua. Tất cả những tình cảm mà hai năm qua em dành cho chàng út như muốn bóp nghẹt trái tim em, không thể đếm xuể nữa những lẫn em bật khóc trên giường vì nhớ nhung những tình cảm mà cả hai đã trao cho nhau. Đêm nào Sunoo cũng cảm thấy thiếu vắng sự động chạm thể xác mà em chỉ chia sẻ với người con trai ấy cả cuộc đời này.
Riki có biết mình có ý nghĩa với em đến mức nào không? Làm thế nào mà trong suốt thời gian qua em có thể chống chọi với sự cô đơn mà không có nó? Khóe môi sunoo cố gắng vẽ lên một nụ cười khi trái tim em đã hoàn toàn vỡ tan trong vô vọng, em sợ phải chia sẻ với bất kì ai rằng mớ hỗn độn đó đã ảnh hưởng đến em như thế nào. Lại một tiếng sét nữa, một tiếng gần hơn.
Khi mà Sunoo nhận ra rằng Riki đối với mình không chỉ đơn thuần là một người bạn? Có lẽ em chỉ vừa nhận ra vài tháng trước khi mớ bòng bong đó xảy ra. Khi tất cả những cái chạm trong đêm của Riki khiến em nóng đến bốc cháy, khiến em coi cậu như một người mà em bị hấp dẫn về mặt thể xác. Khi tất cả những gì em muốn là Riki chạm vào lưng em, cảm nhận cơ thể cường tráng của cậu áp vào cơ thể mình, để đôi môi đầy đặn của cậu chạm lên đầu ngón tay, lại nhẹ nhàng hôn lên những nốt ruồi xinh xắn trên mặt Sunoo.
Nhưng đến khi em nhận ra thì đã quá muộn. Và việc hiểu được cảm xúc của chính mình khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, vì em có thể bị bỏ lại bất cứ lúc nào và khi ấy, em sẽ mất cả tình bạn lẫn tình yêu. Mối tình đầu của em, người đầu tiên chạm đến trái tim em và khơi dậy những cảm xúc mà em chưa từng dành cho ai trước đây.
Sunoo như sống trong địa ngục, em có những cảm xúc sâu sắc nhưng lại không có ai để truyền tải nó. Tình yêu rỉ máu bên trong em và không có nơi nào để chảy đi nữa, đôi bàn tay em khao khát nhưng lại chẳng có thứ gì để chạm vào, trái tim em lại đập vì một người chẳng còn ở đó nữa.
em đã có mối tình đầu, nhưng lại chỉ một mình em yêu đơn phương. Khoảnh khắc tưởng chừng như đẹp nhất cuộc đời lại trở thành giây phút cay đắng và đau khổ. Giải pháp duy nhất mà em có là coi như họ không tồn tại.
Điều này khiến trái tim em vỡ thành hàng trăm mảnh, chúng quá khó có thể hàn gắn lại được. Và đương nhiên là em đã mất rất lâu để thu gom lại những mảnh tim vụn vỡ, tuy nhiên vẫn chưa thể liên kết chúng lại thành một "trái tim mới" tràn ngập tình yêu.
Đó là vì sao bây giờ em rất ngần ngại khi mở lòng với Riki. em chỉ biết cậu bị thu hút bởi mình và cả hai kết nối với nhau như hai người bạn thân nhất. Và Sunoo không hề biết rằng liệu tình cảm của Sunoo có sâu sắc đến thế không, vì Riki còn quá trẻ, thằng bé chưa chắc gì có đủ nhận thức để hiểu cái "sâu sắc" trong tình yêu.
Sunoo nghe thấy một tiếng sấm khác, sau đó là tiếng mưa rơi dày đặc đập vào cửa hiên nhà. Hóa ra là trời thật sự đang mưa à?
"Hyung"- em nghe thấy giọng Riki gọi mình và nhận ra bản thân đã lơ đãng trong giây lát. Riki đang em mày và khuôn mặt cậu hiện tại đầy vẻ bối rối, như thể cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Sunoo và không biết nên giúp em như thế nào.
"Xin lỗi Riki à"- em rất bối rối. em muốn chia sẻ tất cả những gì mình đang cảm thấy vào lúc này nhưng đã có gì đó ngăn cản em lại. Là một sự bảo vệ được báo trước, em nghĩ vậy.
Riki dường như hiểu rằng Sunoo đang do dự.
"Sunoo hyung, nhìn em này"- Sunoo cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu, những cảm xúc lại bắt đầu đua nhau tranh cãi trong đầu em.
"H-hãy để em nói cho"- cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu:
"Em thích anh" Riki nhìn Sunoo, và rồi em há hốc mồm, không ngờ chuyện này sẽ xảy ra.
"Em tưởng điều này đã quá rõ ràng, khi mà, ùm, về những điều mà em đã làm v-với anh"- mặt cậu đỏ bừng sau khi nói những từ cuối cùng.
"Riki à, anh cần phải biết chính xác loại cảm giác mà em đang nói tới là gì." em thở hắt ra.
"Bởi vì, anh không chắc chắn liệu bản thân có cùng cảm giác với em hay không."- đôi mắt Sunoo lại rơi nước mắt trong vô thức, em nhanh chóng lau đi. Anh đã quá mệt mỏi rồi, cơn lốc cảm xúc xoay anh như chong chóng, khiến anh kiệt quệ về cả thể chất lẫn tinh thần.
Cơn giông ngoài kia càng lúc càng dữ dội, tiếng gió rít qua khe cửa như một sự phản chiếu với cơn bão trong lòng anh.
"Hyung, em biết là anh chẳng có lý do gì để tin tưởng em cả, em biết điều đó mà"- Sunoo muốn phản bác cậu mà không biết phải làm gì.
"Em biết mà, không sao đâu"- cậu dừng lại
"Em biết em chỉ là một đứa trẻ con và em đã gây ra quá nhiều tổn thương đến anh. Nhưng Sunoo hyung à, có một điều mà em tin chắc rằng sẽ mãi mãi không thay đổi, đó chính là tình yêu của em dành cho anh. Nó chỉ lớn dần lớn dần trong em, mà mỗi khi gặp anh, tình yêu của em lại càng mạnh mẽ lớn lên chứ chưa hề tuyên giảm."
Sunoo chăm chú lắng nghe, mắt chạm mắt.
"Khi em chạm vào anh lần đầu tiên cách đây nhiều năm, em hiểu cảm giác xốn xao cứ dâng lên trong bụng mỗi khi em ở bên anh, đặc biệt là khi anh để em ôm anh. Em biết những gì em cần và em muốn, đương nhiên đó là anh. Em muốn anh, em cần anh không chỉ với tư cách là một người bạn. E-em muốn anh, Sunoo hyung"- cậu có vẻ ngượng ngùng nhưng lại cực kì kiên quyết.
"Em muốn anh, theo một cách lãng mạn ấy. Em biết mình còn trẻ, em chưa hiểu nhiều về chuyện hẹn hò và cũng thiếu kinh nghiệm ở mọi chuyện. Nhưng nếu anh đồng ý ở bên em, em thề rằng anh sẽ là người con trai hạnh phúc nhất trên đời này. Đó là tất cả những gì em muốn."- Riki nắm chặt lấy tay Sunoo, đôi mắt ánh lên sự trìu mến dịu dàng.
Sunoo thoải mái thở ra, em cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Cảm giác lạnh lẽo nặng trĩu trong lồng ngực đã không còn nữa, thay vào đó sự ấm áp và hạnh phúc như có hàng nghìn bông hoa đang nở rộ trong người. Giờ đây đôi mắt anh chỉ lấp lánh đầy nét hạnh phúc. em ôm lấy má Riki, ngón tay vuốt ve má chàng trai nọ.
"Riki à, anh cũng thích em nhiều lắm. Sẽ thật hạnh phúc làm sao nếu anh là của em"- anh dũng cảm nói, khuôn mặt nóng như lửa đốt còn trái tim đập từng hồi vì mong đợi.
"Hyung à"- Riki nở một nụ cười rạng rỡ, vòng tay ôm lấy Sunoo thật chặt. em cũng đáp lại Riki, khuôn mặt vùi sâu vào cổ của nó, trong khoang mũi ngập tràn mùi hương mà anh nhớ thương bao lâu này.
"Em muốn anh, rất rất nhiều. Từ khi chúng ta tham gia Iland em đã có suy nghĩ này rồi"- cậu nói trong khi vuốt ve lưng Sunoo.
"Em đã phát điên vì không thể chạm vào anh trong những năm qua"- Riki than thở. Bụng Sunoo xốn xao đến nóng bừng vì sự thật này, em rên rỉ, tay siết chặt lấy vạt áo của em em.
"Riki"- Sunoo cực kì hạnh phúc, sự nhẹ nhõm tràn đầy cơ thể em. em còn thấy xúc động, mọi đau khổ mà em cùng chung sống bao lâu nay đã không còn nữa, Riki không chỉ bước vào cuộc đời Sunoo một lần nữa mà còn có chung cảm giác với em. Họ nghiêng đầu áp trán vào nhau, trên môi nở ra một nụ cười dịu dàng.
"Anh rất vui đó, Riki à"
Một giọt nước mắt trào ra khỏi mắt em và Riki đã lau cậu đi.
"Em hôn anh được không, hyung? Hôn thật sự ấy." cậu hỏi nhẹ nhàng, làm như sunoo có thể đưa ra câu trả lời nào khác ngoài một từ đồng ý ấy.
"Được." em lại thủ thỉ, toàn thân nóng bừng trong mong ngóng.
Ni-ki ấn môi môi vào nhau, khiến cả hai đồng đều thở ra một hơi. Môi cậu động, bắt lấy môi em ở giữa, rồi lại tiếp tục di chuyển khi em phát ra tiếng rên rỉ. Tay riki tìm lấy thân người kia, ôm lấy eo và kéo người kia càng gần với mình. Sunoo cũng từ đấy mà đưa tay vào áo em út, nhận lại tiếng thở dài.
Họ Kim đưa tay lên bả vai kia, cảm nhận sự mềm mại và nhiệt độ dần tăng dưới đầu ngón tay lướt trên làn da nhạy cảm. Và rồi khi Riki dứt môi để rên rỉ, Sunoo nhận thấy ngay cảm giác ấm nóng từ bụng dưới dần dâng trào. Nhưng Riki nhanh chóng trở lại, lần này luồn lưỡi vào khoang miệng như đang chào đón mà khám phá từng ngóc ngách khuất nẻo, chẳng giữ được âm tiếng tế nhị khỏi thoát ra.
Mọi thứ trở nên mơ hồ, vì thiếu kinh nghiệm và việc này trở nên ướt át và hơi lộn xộn. Nhưng đối với Sunoo, em sẽ chẳng ngại mà nói cậu thật sự hoàn hảo. Môi lưỡi lại quấn lấy nhau, khiến Kim Sunoo chóng mặt không thôi.
Em đưa tay kia của mình đến sau đầu Riki, vuốt ve nơi đấy rồi quay mình tìm một góc tốt hơn, không để đầu mũi cản trở, khiến thanh âm xấu hổ trong căn phòng càng ngày càng khó giấu.
Nishimura lại dùng tay đang giữ bên eo Sunoo, chỉ chút lực di chuyển cả thân người kia lên mình. Sunoo bị động như búp bê, xấu hổ rên rỉ.
Lúc đấy nước bọt đã dính đầy miệng cả hai, môi mê man khắp nơi để lưỡi tìm nhau.
Sunoo còn chẳng rõ ai là người chủ động, nhưng giây tiếp theo phần hông em đã áp sát vào Riki. Tiếng rên rỉ bỗng chốc lại phải nuốt ngược vào. Nhưng rồi Sunoo chẳng quan tâm nổi nữa, tay vòng qua cổ Nishimura mà đưa mông mình ma sát với cậu, theo đuổi xúc cảm như thuở thiếu niên.
Họ Kim có lẽ sẽ thích cả hai nhẹ nhàng đấy, nhưng dục vọng cứ dồn dập. Sunoo chẳng kiểm soát nổi, ham muốn tựa khói lửa giữa rừng cây.
"Hyung, không thể, em sắp đến."
"Anh cũng vậy, Riki-ya." Giọng Sunoo nỉ non gần như đang khóc. Cảm giác ở mọi giác quan quá mãnh liệt khiến não em chỉ còn mỗi Riki, Riki, Riki.
Vài cái nữa và cả hai lên đỉnh. Ni-ki đến trước, miệng vẫn còn vương vấn tên Sunoo, và rồi đến họ Kim. Em cắn vào ngay xương đòn Nishimura, khó khăn không để bản thân đánh thức cả khách sạn đông người. Từ đâu đó sau đại não, em nghe thấy Riki than thở vì vết cắn, lại lạ lùng thay khiến tim mình phấn khích.
"Hyung, em nghĩ não em ngừng hoạt động rồi." Riki nói và Sunoo chỉ biết cười, lùi lại rời khỏi chân nó, lần nữa đặt lưng xuống đệm.
Họ Kim trêu chọc: "Anh mong là không phải vậy, không thì chúng ta không 'làm' được nữa đâu đó."
Riki nhéo má em, khúc khích.
"Không được! Giờ em chỉ muốn làm mỗi ngày." Nishimura bắt lấy eo người kia để hôn.
"Anh không nghĩ mình làm việc này mỗi ngày ở kí túc xá đâu. À không, anh còn chẳng biết nói sao với mọi người về chuyện hai tụi mình."
"Từ giờ sẽ khó khăn hơn, đúng không?" Sunoo liền hiểu ý em.
"Sẽ vậy thôi." Cả hai người đều hiểu rõ. "Nhưng anh có em, và em có anh." Họ Kim đưa tay lên áp vào má người trước mặt, ấn đầu cả hai vào nhau. "Và chúng ta có Enhypen."
"Em biết ơn cả nhóm." Riki tiếp lời anh, xoa xoa mũi, "và em rất biết ơn vì đã gặp được anh, Sunoo hyung."
"Anh cũng vậy mà, bé vịt Nhật của anh." cả hai bật cười, "Tụi mình phải làm sạch thôi."
"Có thật không?" Riki đùa khiến Sunoo đánh nhẹ em, "Được rồi, Let's go." em lại chẳng để tâm lắm, nắm lấy tay Sunoo mà phát âm từ tiếng Anh có chút tệ hại.
_
Đêm đó, Sunoo có vòng tay ai kia ôm lấy mình, cảm nhận hơi ấm thân thể chuyển đến bản thân. Sunoo vào giấc sau Riki đôi chút, em lo suy nghĩ về cách mọi chuyện thay đổi nhanh thế nào chỉ trong vài tiếng đồng hồ vừa rồi. Nhưng khác với trước kia, lần này họ Kim mất ngủ là vì trái tim phấn khích của mình.
Thứ cuối cùng lọt vào tầm suy nghĩ của Sunoo lại là cách cơn giông bão ngoài kia dần nhẹ đi, để lại tiếng mưa khe khẽ êm dịu tựa bài hát ru đưa Sunoo vào vùng mộng mơ, nơi chứa đầy mọi thứ về một chàng trai Nhật Bản.
Kim Sunoo chẳng còn cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com