☾ °˖ 03 ̇.°
Hắn khó khăn đặt chân mình xuống sàn băng mà chẳng có chút thăng bằng, cố gắng lấy hết can đảm để thử mình bỏ tay khỏi lan can. Mặc dù có cảm thấy như cái lan can kia là cả tính mạng của mình, Riki vẫn cứng đầu buông khỏi chỉ vì tiếng cười cợt nhả của cái tên Park Sunghoon kia.
"Đi nào Riki. Có gì mày té tao hứa sẽ cười bé bé thôi."
"Địt mẹ." Hắn gầm lên với vẻ cau mày, tỏ vẻ càng cự tuyệt khi người kia trượt đến gần mình, lưỡi dao trên băng được tinh tế điều khiển cho di chuyển đầy thanh lịch.
"Hả? Mày ở tút đằng này làm tao có nghe được gì đâu." Nụ cười của anh chỉ khiến Riki đảo mắt.
Riki quay lại ôm lan can mạnh hơn khi thấy Sunghoon bắt đầu lần mò đến thật gần, ra sức bắt ép hắn buông khỏi hy vọng sống sót làm bằng kim loại của hắn.
"Sunghoon, không không không không." Nishimura lắp bắp khi Sunghoon nắm tay mình muốn bỏ khỏi hàng rào giữa mấy lần vùng vẫy. "Được rồi được rồi, anh giỏi, giờ thì buông tha cho em đi. Đờ mờ, em hứa sẽ xin số điện thoại của bạn Sunoo cho ông. Mẹ, tên gì nhỉ? Jay? Jeans?"
"Là Jake. Nhưng mà mày bỏ tay ra xem nào."
"ĐÉO!"
"Bỏ ra." Anh quả quyết.
Tiếng hét của Riki thất thanh một vùng khi Sunghoon giật tay hắn, một phát đẩy hẳn cả hai đi xa thành rào mà bay đến giữa sân. "Địt mẹ, Park." Hắn buộc miệng chửi thề khi bàn tay đang đỡ mình lại dần buông lỏng và Sunghoon bắt đầu vui vẻ trượt xung quanh, để lại Nishimura đứng trồng ngồng ngay giữa như pho tượng.
"Park Sunghoon, ông quay lại đây." Riki càng ngày càng bất kiên nhẫn là vậy, người tóc bạc vẫn chỉ đứng cách hắn một mét, môi nhếch thành kiểu nụ cười mà khiến Riki muốn đạp bỏ không chịu nổi.
"Thả lỏng ra rồi đẩy nhẹ thôi."
"Nghe như mấy ông thầy trong-"
"Hoặc là nắm tay tao này." Anh bỗng nhiên gợi ý.
Trước khi Riki có thể kịp thái độ lần nữa, anh tiến về phía hắn và bắt lấy tay người nọ, nhưng rồi nhờ cái mất thăng bằng của Nishimura mà hai thằng chúi đầu sõng ra sàn băng lạnh ngắt.
Nếu có ai đi ngang sẽ nghĩ trong sân băng có hai thằng tâm thần ngồi cười.
"Không được rồi, thằng nhát gan này."
"Đã bảo là em không biết trượt băng rồi."
"Nhưng mày biết trượt patin còn gì?"
"Bánh xe nó chả dễ hơn," hắn thỏ thẻ một mình.
"Có khác gì đéo?"
"Tất nhiên là với ông nó dễ, ông chả cống hiến cả thanh xuân ở đây từ khi còn là thai nhi à." Riki nhẹ tay ấn vai anh một cái.
Nhưng anh lại chỉ buồn cười đảo mắt, đứng lên lần nữa "Thai nhi? Tao chịu mày thật đấy."
"Thử lại, bớt nhây hộ cái mà nghe lời tao này."
Riki gật đầu cười, cũng chịu đứng lên với sự hỗ trợ của Sunghoon. Trong vòng 45 phút tới, hắn tiếp đất tổng cộng mất ba lần, nhưng mà ít nhất thì, Riki cũng học được cách đi đứng đàng hoàng trên băng. Hết trông như ai tra tấn rồi đó.
"Nhớ xin số giúp tao đó." Anh bỗng cất tiếng, tỏ vẻ mình đang tập trung vào việc gỡ dây giày khi cả hai đã ngồi xuống ghế khán đài.
Hắn chẳng nói gì mà thở dài. Nishimura lôi ra từ ba lô cái điện thoại mà ấn ấn gì đó, chẳng để tâm nổi đến số lượng tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình, rồi một thông báo phát sáng máy anh.
"Cảm ơn trai yêu."
"Sao cũng được," hắn cười cợt, nhấc chiếc ba lô lên vai, tay kia nắm lấy giày trượt.
Cả hai đều bước đến bên cổng, trả lại đôi giày trượt đã mượn mà tiếp tục rời khỏi sân băng. "Này, mai gặp lại nhé?"
"Ừ, em đi với bánh ngọt." Riki nói đầy 'hào hứng'.
"Gì cơ? Bánh ngọt á?" Cái biệt danh này làm anh buồn cười đó. "Có cần anh nhắc cho chú mày nhớ tên người ta là Sunoo không?"
"Không cần." Giọng hắn lại bắt đầu gay gắt.
"Anh nghĩ mày nên bỏ đi, Riki." Bỗng anh nói, "Tao biết là nó khó nhưng mà nếu bố mày đã tìm được hạnh phúc thì mày nên chấp nhận sự thật là thế." Đã bao nhiêu năm rồi.
"Chấp nhận gì?" Chấp nhận rằng bà ta là thế thân không đạt của mẹ mình? Hắn không cần. Dù sao thì hắn cũng chưa từng muốn chơi trò đóng giả gia đình hạnh phúc với đám người đó.
"Có thể là do mọi thứ đến quá nhanh..."
"Làm sao mà không nhanh được? Mẹ em vừa mất thì bố đã tìm thấy cho mình người giúp ông ấy quên đi nỗi đau mất vợ. Vừa nhìn đã biết ông ấy yêu người mới đến cỡ nào." Người kia yên lặng, tốt nhất là để Riki trút hết cảm xúc trước khi mở miệng, "Em chỉ muốn mẹ em thôi... nhưng ông ấy đến chỉ để cho em biết chuyện ấy và ép em bỏ lại mọi thứ như chẳng có gì quá trớn vậy." Giọng hắn hơi run, chớp chớp hai mi để ngăn cảm giác cay xè tại khóe mắt.
"Anh biết mà, nhưng sao không nhìn mọi chuyện từ một góc khác. Bố em thật sự đã rất dằn vặt sau đấy và cô Kim là người đến chữa lành từng đấy vết thương."
"Em ghét họ."
Hắn hơi nghiến chặt hàm, "Ni-ki..." Riki chỉ cười nhạt, từ chối để Sunghoon nói tiếp.
"Không, Sunghoon." hắn ngắt lời anh, "Ông ta đã quên mất sự hiện diện của em từ khi bọn em đến Hàn Quốc rồi. Tất thảy trong mắt ông ấy chỉ còn người tình và em phải giả vờ chấp nhận để 'chúng ta' được vui vẻ."
"Ông ta còn quên mất ba ngày trước là ngày dỗ của mẹ." Cảm giác một giọt nước mắt sắp trào, Riki lập tức dùng tay gạt nó đi.
"Mẹ ơi, khi nào bố về đón sinh nhật của con?"
"Con ngoan, mẹ có ý này. Hay là mẹ cùng Riki hát sinh nhật nhé? Như thế con có thể ăn bánh sớm."
"Mẹ ơi, hay là mẹ cứ nói thẳng với con rằng bố không về đi."
Hắn lắc đầu khi giật mình nghe thấy tiếng bạn mình búng tay trước mặt, ngước mắt khỏi ly mì ramen, Riki nhướng mày với anh.
"Ni-ki."
"Hửm?"
"Em cứ ngơ ra, nghĩ ngợi gì à?"
"Em xin lỗi." Riki cất tiếng. "Không có gì đâu, cũng muộn rồi, về thôi."
"Ừm, với cả..." Qua kính cửa sổ của cửa hàng tiện lợi, anh nhìn những đám mây đen kịt đang dần tụ phủ đầy bầu trời.
Cả hai nhanh chóng húp xong ly mì, bắt xe taxi ngay sau khi bước khỏi tòa nhà.
Ngay lúc mà Riki đặt một chân vào nhà, hắn đã biết rõ có ba đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm trước khi quay gót để dám chắc cửa đã đóng chặt.
Nét mặt hai người lớn hơn tệ hại mà tiến lại phía hắn, để lại Sunoo yên ắng đứng bên bàn, gần như không quan tâm chuyện này sẽ tiến triển ra sao lắm.
"Nishimura Riki, mày đi đâu đến giờ này mới về?" là điều đầu tiên mà bố hắn bảo.
Gần tám giờ tối dù đáng ra phải về nhà sau giờ học. Yuta gần như nổi điên vì hành xử của con trai, vậy mà tự nhiên người phụ nữ bên cạnh cũng muốn nhẹ giọng mà dịu dàng tiếp cận hắn một chút.
"Riki à, con làm mọi người lo lắng đó." Sunmi hiền hòa bảo, biết rõ rằng chồng mình có thể phát hỏa đến nơi rồi.
Nhưng ông ta lại lần nữa chen vào, lớn giọng khiến những ai ở đấy đều phải giật mình. "Tao hỏi lại lần nữa, mày đi đâu?"
"Sáng nay tao đưa mày đến chỗ học rồi, cái kiểu giờ giấc về nhà gì đây?" Bầu không khí nặng nề hẳn khi Yuta tiến gần hơn.
"Anh yêu." Mẹ Sunoo bắt lấy cánh tay chồng, dùng ánh mắt muốn kêu ông bình tĩnh nhưng lại hoàn toàn bị bỏ mặc.
"Nishimura Riki, mày còn không nói-"
"Con muốn ở một mình."
"Tốn mất bao nhiêu giây để mày nhắn một tin hay gọi một cuộc báo trước với bố mẹ à?" Ông ta đập mạnh vào bức tường gần nhất, làm Riki cũng phải ngẩng đầu lên nhìn vẻ nhăn nhó của bố mình.
Hắn khó chịu ra mặt, nghiến răng trả lời. "Bố quan tâm làm gì?"
"Mày nói cái gì?"
"Yuta, Riki-"
"Không, Sunmi." Ông vùng tay khỏi mặc cho Sunmi ngăn cản, thô bạo bắt lấy con trai khiến Riki không khỏi phát ra một tiếng rên đau đớn, móng tay ông ta bấu vào da, có thể để lại vết tím đấy. "Sao mày phải làm việc thế này? Ngay hôm nay?"
"Gì? Tôi biến mất cả ngày thứ bảy có ai đoái hoài không? Sao phải giả vờ quan tâm-" Câu từ của Riki hoàn toàn bị cắt ngang bởi cái tát từ bố mình.
Cảm giác bỏng rát lan khắp thân người, hắn cắn môi ngăn cho bất cứ giọt nước mắt nào đang chực trào khỏi rơi xuống, hắn sẽ không để cho bố mình mãn nguyện.
Sunoo đứng trơ người chẳng biết bản thân nên làm gì, Sunmi cũng chỉ biết kéo tay người đàn ông lớn tuổi để ông dừng lại, bầu không khí đã tệ hài càng căng thẳng qua từng giây. Riki cố nuốt xuống từng mớ cảm xúc lẫn cảm giác muốn nôn hết tất thảy đồ đã ăn ra ngoài.
Bố hắn vẫn còn không ngưng miệng khi Riki quyết định thế là đủ, hắn hất vai trúng ông ta, một mạch đi thẳng đến phía cầu thang, mặc kệ tiếng gào thét của Yuta yêu cầu mình quay lại.
"Riki! Riki! Còn chưa xong đâu! Đừng có mà hèn nhát."
"Yuta, được rồi!"
Cậu trai còn lại đã sớm bỏ nửa phần thức ăn của mình, mọi chuyện vừa qua đánh tan cơn đói lẫn khẩu vị khỏi em. Sunoo đuổi theo Riki trong khi vẫn chưa rõ mình đang làm gì, em muốn xem như là tránh để Riki khóa cửa phòng nhốt em bên ngoài vậy.
Họ Kim lặng lẽ nhìn hắn đá cửa thật mạnh khiến nó tạo ra một tiếng gầm lớn, ném túi xách của mình lên giường sau đó quay lại nhìn em với ánh mắt đỏ ngầu. Mỡ hỗn độn bao trùm đầu óc hắn.
Không ai định nói gì với nhau. Nishimura đi thẳng vào phòng tắm, Sunoo chỉ nghĩ rằng hắn tắm vì tiếng vòi sen bắt đầu chạy. Đến lúc Riki bước ra đã là hơn một tiếng sau, trên người bận một chiếc sơ mi xanh sẫm màu cùng quần nâu rộng, lúc đó là chín giờ ba mươi.
Sunoo lén lút phân tích hắn, tròng mắt đỏ hoe cho em biết rằng Riki đã khóc dưới tiếng nước chảy, khuôn mặt vô cảm và một vết hằn rõ trên tay. Em thoáng thấy thương cho hắn, nhưng rồi vẫn chẳng thể làm gì.
Phần nào đó trong em khá hả dạ và cho rằng đáng đời hắn đi, nhưng phần còn lại trong Sunoo lại bảo rằng chuyện này không đáng có. Em không biết vì sao hắn biến mất, cả hai cũng không quá thân thiết nhưng trong giây phút này, em muốn nghe hắn nói, vì có lẽ Yuta cũng sai mà. Chẳng ai muốn bỗng nhiên đi học và rồi biến mất hết 7 tiếng sau đấy mà chẳng có liên lạc.
Dù là em chẳng ưa gì hắn, nhưng em biết hắn không phải kiểu người làm việc không có lý do.
Riki giận bố mình vì ông ta thay thế mẹ mình chỉ sau vài ngày bằng Kim Sunmi.
Kim Sunmi không được Riki yêu thích vì bà ấy cũng chỉ giả vờ thân thiện với hắn vì bố hắn.
Còn đối với Sunoo, Riki chỉ ghét em vì chẳng còn nơi khác cho hắn trút giận.
Nhưng cả em cả hắn chẳng khác nhau mấy, hai người ghét nhau và điều đấy sẽ chẳng đổi thay nổi đâu.
note của người dịch lilin: tui đọc cái này cũng lâu rồi nên thật ra cũng chả nhớ chuyện gì đã xảy ra luôn =))) nên là tui xem như vừa đọc fic vừa dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com