Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

140-141



jaemin giật mình tỉnh giấc vì cảm giác có thứ gì đó lành lạnh chạm vào bên chân bị gãy của cậu. cậu từ từ mở mắt thì thấy jeno đang quỳ dưới sàn ngay cạnh giường cậu, người lớn hơn không mặc áo và mái tóc thì rối bù, vài vết tím trên cổ anh đã giải thích cho hoạt động tối qua họ làm và khiến jaemin nén lại nụ cười hài lòng. jeno trông thật đẹp khi anh đang tập trung, lưỡi hơi thè ra ngoài một chút và rồi mắt anh ngay lập tức chuyển tầm nhìn đến mặt jaemin, chúng mở to trong bất ngờ.

'babe, bạn đang làm gì thế?'

'chào buổi sáng, thỏ iu.'

jeno tiến gần hơn để hôn phớt lên môi jaemin, khiến người nhỏ hơn cuối cùng cũng mỉm cười. cậu nhắm mắt lại và xoa bóp cánh tay đầy mệt mỏi.

'chào buổi sáng. sao bạn đánh thức em sớm thế? ugh cái giường này dởm kinh khủng và chất lượng của cái đệm còn tệ dữ nữa.'

'tại bạn sắp nằm đè lên cái chân gãy nên anh quay người bạn lại thôi.'

jaemin ngưng xoa bóp và nhướng mày trong nghi ngờ trong khi nhìn bạn trai mình.

'jeno...bạn có ngủ sau khi mình-'

'-và anh đọc trên mạng là thường xuyên chườm đá sẽ giúp chân mau lành hơn. anh đã bảo donghyuck làm cho bạn, mà nó không làm hả?'

jaemin lờ đi cái cách jeno né tránh câu hỏi và từ từ ngồi dậy, người lớn hơn ngay lập tức giúp cậu và kêu lên một tiếng khi jaemin kéo mạnh anh xuống bên cạnh mình rồi rúc vào ngực anh.

jeno mỉm cười và vòng tay quanh vai jaemin, nhẹ nhàng xoa xoa lưng cậu. jaemin thầm thì trong thỏa mãn.

'thực sự thì, em nghĩ hồi đêm đầu tiên cậu ấy đã làm thử...nhưng mà em đã đá cậu ấy xuống sàn. sau lần đó, cậu ấy không dám làm nữa.'

jeno ngưng xoa lưng jaemin.

jeno đẩy jaemin ra khỏi vòng tay của mình, nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc phê bình hành vi đó và người nhỏ hơn thở dài.

'em bị giật mình.'

jeno nhướn mày trong khi jaemin cố để trông như ngây thơ vô tội. người lớn hơn biết rằng jaemin không dễ bị giật mình đến thế nhưng anh vẫn bỏ qua chuyện đó khi jaemin cầm tay anh lên và hôn phớt lên nó, làm jeno cười khúc khích và rồi cậu hỏi:

'bạn muốn ăn sáng cùng nhau không?'

jeno chỉ thở dài.

'hôm nay anh có buổi tập rồi. thật ra bây giờ anh nên chuẩn bị đi rồi, nhưng bất ngờ là mark không xông vào đây gọi đấy.'

'vì em đã giải quyết vụ đó rồi. với cả bạn biết là anh ấy lớn hơn tụi mình mà đúng không? sao bạn không bao giờ gọi anh ấy là hyung thế?'

jeno chỉ tức tối đảo mắt.

'từ khi nào mà bạn quan tâm đến chuyện đó thế? anh có gọi ổng là hyung trong mấy buổi gặp mặt nhưng từ hồi đầu ổng đã kêu là không cần phải dùng kính ngữ rồi...và anh cũng chưa bao giờ thấy ổng cho một cái lý do để tôn trọng ổng.'

jeno trông như một đứa trẻ đang giận hờn khi anh vẫn cúi gằm mặt xuống, jaemin chỉ nhìn anh một cách trìu mến. sau một lúc, jeno ngẩng mặt lên và khoanh tay lại, hỏi với giọng xấc xược:

'gì đấy?'

'bạn rất đáng yêu khi ghen đấy.'

mắt jeno mở to và anh lắp bắp:

'anh không hề! b-bạn mới là người ghen ấy-'

'chắc chắn là vậy rồi. em đã leo lên một chiếc taxi nguy hiểm và còn suýt đánh nhau. em không muốn ai ở gần bạn, thì sao nào?'

jaemin hờ hững đáp, khiến jeno nghệch mặt ra với sự bạo dạn của người nhỏ hơn. nhưng nó chỉ kéo dài trong vài giây trước khi tình yêu bao trùm trong không khí và jeno kéo cằm jaemin gần lại, nhấn môi mình lên môi người kia, jaemin cũng mãnh liệt đáp lại và cả hai đều mỉm cười trong khi hôn. jeno đẩy ra và hôn phớt bốn cái lên môi jaemin trước khi hôn lên mũi cậu một cái nữa và thì thầm:

'ổn thôi. bạn có thể là người hay ghen và anh sẽ là người bình thường.'

jaemin khịt mũi và lắc đầu nguầy nguậy, xoa xoa tóc jeno.

'bạn không tin lời em nói đúng không thế?'

jeno chỉ mỉm cười tinh nghịch.

'tất nhiên là có rồi.'

rất biết chọn đúng lúc, chợt có tiếng gõ cửa phòng họ và giọng nói mất kiên nhẫn của mark vang lên.

'mấy đứa dậy chưa thế?! sắp đến giờ tập rồi và anh cần túi của anh và anh cũng cần jeno thức dậy và nên là đang không làm gì nhé.'

jeno chỉ đảo mắt và vì vậy bỏ lỡ mất nét mặt tinh nghịch của jaemin, rồi người nhỏ hơn to tiếng đáp lại:

'em đang không mặc đồ đấy, hyung!'

jeno đờ người và anh thu nhỏ mắt lại để cảnh báo người kia vì hành động cậu làm.

'thôi nào jaem, cũng có phải anh chưa bao giờ thấy ngực em đâu.'

jaemin nhìn phản ứng của người lớn hơn và thấy cái cách jeno cố tỏ ra bình thường thật đáng yêu. jaemin chỉ mỉm cười ngọt ngào và cởi áo ra, ném nó về một góc. nụ cười của jeno có chút méo mó, trông có vẻ gượng gạo khi anh đáp:

'đi đi, cho ổng vào đi, anh không quan tâm đâu.'

nụ cười của jaemin cũng không hề nao núng khi cậu kéo chăn ra và mặt jeno xịt keo cứng ngắc khi anh thấy người nhỏ hơn ném ra thứ gì ngay cạnh chiếc áo lúc nãy.

con mẹ nó một chiếc quần lót.

'được rồi mark hyung, anh có thể và-'

'mark lee, nếu anh dám đụng một ngón tay vào cánh cửa tôi thề tôi sẽ kết liễu anh- jaemin mặc nó vào NGAY LẬP TỨC!'

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com