Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cigarettes, tattoos, and everything that led me to you (1)

Summary:

Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của Jaemin. Mặc dù cậu vẫn luôn ghét ngày sinh nhật của chính mình, nhưng năm nay có vẻ tồi tệ hơn cả. Khi đang vừa khóc vừa giận cả thế giới, cậu bỗng tình cờ gặp một chàng trai đang hút thuốc một mình trong đêm tối.

"Cậu ổn chứ?"

Jaemin quay sang nhìn chàng trai lạ mặt với đôi mắt đỏ hoe và khuôn miệng méo xệch chực khóc. "Không, tôi không ổn! Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của tôi và nó thật tệ. Dù sao cũng cảm ơn anh vì đã hỏi."

Chàng trai kia chỉ cười khúc khích và đưa điếu thuốc lên môi trước khi châm lửa.

"Không có gì."

Tối hôm đó, Jaemin về nhà với một nụ cười rạng rỡ trên môi, vui vẻ với một hình xăm mới.



Jaemin ngồi thụp xuống vỉa hè, đồng hồ đang chỉ 7 giờ 11 phút, cậu quyết định mua một cốc mì ăn liền tại cửa hàng tiện lợi. Tình trạng của cậu bây giờ thật đáng thương. Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 và Jaemin cảm thấy như mình đang trải qua một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời. Liệu cậu sẽ còn gặp bao nhiêu thứ xui xẻo hơn nữa đây?

Sự thật đã chứng minh sự xui xẻo trong ngày sinh nhật của cậu chưa kết thúc, ngay khi cậu chuẩn bị vứt vỏ cốc mì vào thùng rác, một đứa trẻ đã lao tới và va vào cậu, làm đổ cốc kem đang ăn dở ra chiếc áo len mới tinh mà Jaemin mới mua để tự tặng bản thân hôm nay. Mẹ của đứa trẻ kia rối rít xin lỗi, nhưng cô ấy có vẻ lo lắng hơn về đứa con của mình hiện đang khóc toáng lên vì mất nửa cốc kem còn lại. Jaemin chỉ thở dài và cởi chiếc áo len của mình ra, mắt rưng rưng.

Chết tiệt, làm thế nào mà tất cả những chuyện xui xẻo này có thể xảy ra trong cùng một ngày? Lại còn đúng vào ngày sinh nhật của cậu!

"Chết tiệt," Jaemin thì thầm với chính mình, kìm chế ham muốn hét lên và khóc nức nở lần thứ n trong ngày hôm nay. Cậu gục mặt vào tay mình, hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

"Cậu ổn chứ?"

Jaemin quay sang nhìn chàng trai lạ mặt với đôi mắt đỏ hoe và khuôn miệng méo xệch chực khóc. Cách nơi cậu ngồi không xa có một người lạ, là một anh chàng đẹp trai mặc áo khoác da và quần denim đen, tóc đen với khuôn mặt đẹp như tạc đang kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay. Jaemin không biết người kia là ai, nhưng mà cái quái gì vậy, lại cái quái gì sắp xảy đến nữa đây.

"Không, tôi không ổn! Hôm nay là sinh nhật 21 tuổi của tôi và nó thật tệ. Giảng viên đã mắng tôi ngay tại lớp học, những người bạn thân nhất của tôi không chúc mừng tôi cho đến khi thông báo xuất hiện trên Facebook, bố mẹ tôi thậm chí còn không nhớ tôi bao nhiêu tuổi. Chủ nhà thì đang yêu cầu tôi chuyển ra ngoài vì tôi chưa trả tiền thuê nhà, và tủ lạnh của tôi trống rỗng, tôi phát ốm vì tất cả những gì tôi có thể ăn gần đây chỉ có ramyeon. Và chết tiệt, tôi sẽ tốt nghiệp sau một tuần hoặc vài ngày nữa, và tôi không biết phải làm gì với cuộc sống chết tiệt của mình. Vì vậy, không, tôi không ổn chút nào, nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã hỏi."

Người kia im lặng một lát, sau đó chỉ cười khúc khích và đưa điếu thuốc lên môi, châm lửa.

"Không có gì."

Jaemin chế giễu và đảo mắt, nhưng không buồn nói thêm. Cậu nhìn chằm chằm về phía trước, chỉ là con phố với một vài chiếc xe chạy ngang qua.

"Cậu tên gì?"

Jaemin thở dài, người kia có lẽ lại chuẩn bị cho tôi một số lời khuyên về cuộc sống khốn nạn được đăng đầy rẫy trên mạng xã hội đây.

"Jaemin."

"Chà, Jaemin," chàng trai lặp lại. Jaemin nhìn người kia một cách bối rối, anh ta đang cố làm cái quái gì vậy!?

"Nếu hôm nay là sinh nhật của cậu, cậu nên trải qua vài giờ cuối cùng thật tốt đẹp. Hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn, cứ tạm quên bạn bè, cha mẹ, tương lai và tiền thuê nhà đi, cho đến khi ngày hôm nay kết thúc, được chứ? Làm điều gì đó ngu ngốc cũng được, làm điều gì đó liều lĩnh cũng chẳng sao, tôi không biết nữa, chỉ là hãy làm bất cứ điều gì cậu muốn. Miễn là cậu thấy vui vẻ."

Ngay lập tức, Jaemin mở to mắt.

Như thể người lạ kia đã nói ra chính xác những gì cậu muốn nghe ngay lúc này. Và Jaemin theo bản năng, bước tới, vòng một cánh tay qua vai người kia, và hôn anh-

"Woah này, cậu làm gì thế?"

Jaemin cau mày khi chàng trai trước mặt lùi lại.

"Ồ. Anh đã kết hôn rồi à?"

Chàng trai cười khúc khích và lắc đầu. "Không, nhưng tại sao cậu lại-"

"Anh đã nói tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn mà."

Jaemin thở dài khi chàng trai đối diện nhìn mình bối rối. "Và cậu- muốn hôn tôi?"

"Anh có bạn trai chưa?" cậu hỏi khi bước tới gần thêm một bước, người kia cũng lùi lại. "Hay bạn gái?"

Chàng trai kia khẽ nuốt nước bọt. "Không."

Jaemin dừng lại khi lưng của người kia va vào một cái cột, chắn trước mặt không cho anh chạy thoát.

"Vậy anh không thể hôn tôi sao? Đi mà?" Jaemin biết những lời cậu nói nghe có vẻ rất tuyệt vọng, nhưng hôm nay cậu hai mươi mốt tuổi và đang trải qua một ngày tồi tệ nhất trong đời, vậy hôn một người lạ đẹp trai không phải điều tốt sao. Nếu anh ấy nói không, thì cậu sẽ không. Nhưng nếu anh ấy đồng ý thì ít nhất Jaemin cũng đã có được một điều tốt cho bản thân vào ngày sinh nhật chết tiệt này.

Thấy người kia im lặng không trả lời, Jaemin chế giễu. "Anh không muốn hôn tôi sao? Trông tôi xấu xí đến mức đó à?"

"Không," người kia ngay lập tức trả lời. "Nghĩ mà xem, cậu rất xinh đẹp, nhưng tôi không nghĩ điều đó phù hợp với tôi-"

"Tại sao không? Thôi nào, làm ơn?"

"Cậu chắc không?" chàng trai hỏi, và lần này, Jaemin là người lùi lại một bước khi anh tiến lên một bước.

Người trẻ hơn gật đầu, mắt lấp lánh khi chàng trai kia đặt tay lên quai hàm của mình. Jaemin đã chuẩn bị nhắm mắt, cho đến khi nghe thấy tiếng thở dài.

"Xin lỗi nhé, cưng. Tôi không muốn lợi dụng cậu với trạng thái cảm xúc hiện giờ của cậu, được chứ?"

Jaemin thở dài và đảo mắt, sự khó chịu dần sôi sục trong người. "A-Anh không lợi dụng tôi, tôi mới là người yêu cầu cơ mà!"

Người kia chỉ cười và lắc đầu. "Tôi vẫn không thể. Tôi xin lỗi."

Jaemin khoanh tay trước ngực, quay lưng lại với anh. "Được thôi! Sao cũng được." Cậu ngồi thụp xuống nền bê tông, tựa lưng vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, bên cạnh là chiếc áo len bẩn. Cậu ôm lấy đầu gối, cúi đầu xuống cố gắng (nhưng không thành công) cầm nước mắt.

Ngày sinh nhật chết tiệt. Thậm chí không có một anh chàng nóng bỏng ngẫu nhiên nào đó bắt chuyện với mình! Chết tiệt.

Cuối cùng, Jaemin khóc nức nở trong vòng tay mình, tự hỏi bản thân phải làm cái quái gì với tiền thuê nhà chưa trả và tương lai rất mịt mờ của chính mình cũng như gia đình và bạn bè, những người không hề quan tâm đến cậu. Cậu chuẩn bị đưa tay ra và có lẽ giả làm người ăn xin, dù sao thì cậu cũng sắp trở thành một người như vậy, cho đến khi cảm thấy có một lòng bàn tay vững chắc trên lưng.

Jaemin ngước lên, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, cậu thấy chàng trai mặc áo khoác da đang cúi xuống bên cạnh với vẻ chân thành trên khuôn mặt.

"Này," chàng trai mở lời, nước mắt vẫn chảy dài trên má của người trẻ. "Thôi được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không thể hôn cậu. Nhưng, chúng ta có thể làm- những thứ khác? Tôi-tôi không biết nữa. Cậu muốn làm gì? Điều mà cậu thật sự muốn làm ấy?"

"Tôi không biết," Jaemin lẩm bẩm, vội vàng lau nước mắt. Điều tiếp theo cậu biết, người lạ kia ngồi xuống ngay cạnh cậu.

"Ừm... điều mà cậu luôn muốn làm là gì? Hoặc có thể là một nơi mà cậu đã bỏ lỡ?"

Mắt Jaemin nhanh chóng sáng lên. Cậu có câu trả lời ngay lập tức. Có một nơi.

"B-Bãi biển... Rất lâu rồi tôi chưa tới đó," cậu nói với người kia.

Người lạ mỉm cười, "Chà, vậy thì đi thôi! Cậu có thể đến bãi biển và dành những giờ cuối cùng trong ngày sinh nhật của mình ở đó". Anh bắt đầu đứng dậy, phủi bụi trên tay và quần jean. "Được rồi? Chúc mừng sinh nhật-" nhưng sau đó Jaemin ngay lập tức kéo anh lại với vẻ hoảng sợ.

"C-Chờ đã," cậu nhanh chóng lên tiếng. Chàng trai dừng lại, nhìn xuống cậu với một tiếng thở dài. "A-Anh thấy đấy, ừm... Tôi không... Tôi không có xe hơi," cậu cắn chặt môi dưới, cố gắng nhìn lên với đôi mắt cún con lấp lánh.

"Anh đưa tôi đi được không?"

Người kia thở dài thất vọng. "Tôi không thể, tôi sẽ-"

"N-Nhưng anh đã nói làm bất cứ điều gì tôi muốn mà," mắt Jaemin bắt đầu rưng rưng một lần nữa, môi dưới run lên, giữ chặt cổ tay anh.

Và chàng trai kia không thể cưỡng lại gương mặt đó.

"Được rồi," anh thở dài, nhặt chiếc áo len của Jaemin lên và đưa cho cậu, khiến cậu nhóc kia cười khúc khích và đứng dậy. "Theo tôi," anh nói khi ném điếu thuốc vào thùng rác.

Jaemin nhảy cẫng lên theo sau anh. Vòng qua một góc, cậu thấy một chiếc ô tô nhỏ màu đỏ, hơi bụi bặm và thô ráp. Nhưng, nó vẫn khiến Jaemin cười toe toét với đôi mắt lấp lánh đầy mong đợi. Cửa mở ra, đệm êm và dây an toàn vẫn đóng chắc chắn, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

"Xin lỗi vì nó hơi cũ," chàng trai lên tiếng khi bắt đầu khởi động xe.

"Không, không. Nó rất hoàn hảo," Jaemin trấn an, cảm thấy quá thích thú khi ngồi trên xe của một người hoàn toàn xa lạ ở tuổi 21.

"Được thôi. Sẽ mất khoảng một giờ lái xe, cậu có thể chợp mắt nếu muốn, hoặc mở radio cũng được."

Jaemin không chọn, chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa sổ với nụ cười mơ màng trên khuôn mặt.

Bãi biển. Đã nhiều năm kể từ lần cuối Jaemin đến đây, có lẽ là từ khi cậu mười hoặc mười hai tuổi. Trước khi bố mẹ cậu ly thân. Cậu có rất nhiều kỉ niệm đẹp tại đây, nhưng suốt một thời gian dài, cậu đã cố tránh né nó, nó khiến cậu nhớ về khoảng thời gian tốt đẹp vĩnh viễn không thể quay trở lại. Khoảng thời gian mà gia đình cậu vẫn còn vẹn nguyên, khoảng thời gian cậu không nghe thấy tiếng bố mẹ cãi nhau đánh nhau hàng đêm, dù trong thâm tâm cậu biết rằng họ vẫn còn yêu nhau.

Thời gian trôi qua, Jaemin dần cảm thấy nguôi ngoai dù bố mẹ đã đường ai nấy đi, nhưng cậu lại quá bận rộn với cuộc sống hiện tại. Việc học ở trường đại học, làm công việc bán thời gian để trả tiền thuê nhà và ăn uống, cả những mối quan hệ lãng mạn đây đó, chúng khiến cậu không còn thời gian nhớ về quá khứ nữa.

Cậu không còn cảm thấy nỗi đau khi đến biển nữa, nhưng điều kiện hiện tại không cho phép cậu có thể đi, cậu không còn thời gian và phương tiện. Cậu không có xe hơi và tiền vé thì thay vào đó có thể được chi tiêu cho một bữa tối đầy đủ chất dinh dưỡng.

Vì vậy, bãi biển. Chính là nơi cậu muốn đến.

"Vậy, Jaemin."

Cậu quay đầu về phía người lạ. "Ừm?"

"Cậu làm nghề gì?"

"Ồ, tôi là sinh viên," Jaemin chán nản nói, tay chống cằm. "Nhưng mà, tôi đã làm một vài công việc bán thời gian. Công việc cuối cùng là một nhân viên pha chế."

Người kia ậm ừ khi liếc trộm người trẻ hơn. "Cuối cùng?"

Jaemin thở dài. "Ừ. Đã bị sa thải vào tuần trước. Bỏ lỡ một vài ca vì việc học của tôi."

Cậu có thể thấy chàng trai bên cạnh đang cau mày với mình, nhưng cậu nghĩ anh thương hại cậu như vậy là đủ rồi, vì vậy cậu quyết định để sự thương hại đó dừng lại và hỏi, "Còn anh thì sao? Anh làm nghề gì?"

"Tôi?"

"Làm gì còn ai ở đây nữa, phải không?" Jaemin khịt mũi khi xoay người để hướng hẳn về phía anh, thoáng thấy chiếc áo len ố vàng của mình mà anh ném ở băng ghế sau.

"Tôi là một thợ xăm."

Jaemin ậm ừ và gật đầu với chính mình. "Tôi cũng đoán vài thứ tương tự vậy. Anh có vibe đó."

Người lạ cười khúc khích, "Vibe? Đó có phải là những gì mấy đứa nhóc hay nói ngày nay không?"

Jaemin phá lên cười, "Tôi chưa nghe thấy ai nói "đứa nhóc" ở thời đại ngày nay, ông chú già."

"Ồ, thôi nào, tôi không già đến vậy, cậu biết mà?"

"Tại cách nói của anh giống vậy mà," Jaemin nhếch mép khi nhìn chằm chằm vào chàng trai đang lái xe. "Ý tôi là, anh vừa hỏi rằng có phải đó là những gì những người trẻ tuổi nói ngày nay không!"

Chàng trai kia cười, thư giãn một chút khi đặt một tay từ vô lăng xuống đùi mình. Đôi mắt của Jaemin dường như sáng lấp lánh trở lại khi cậu nhìn anh đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình.

Anh ấy cười thật... sexy.

"Ừm, anh bao nhiêu tuổi?" cậu hỏi một cách táo tợn.

"Hai mươi bốn," anh trả lời một cách dứt khoát, đưa cả hai tay trở lại vô lăng. "Nhân tiện, tôi là Jeno."

"Huh?"

"Tên tôi," chàng trai nhìn về phía Jaemin với một nụ cười nhẹ. Người trẻ tuổi hơn giờ mới để ý đến nốt ruồi duyên dáng dưới đôi mắt như lưỡi liềm của anh.

"Tên tôi là Jeno."

Jaemin mỉm cười và hào hứng chìa tay ra.

"Rất vui được gặp anh, Jeno."

Jeno cười, nhưng dù sao cũng đành chịu, rời mắt khỏi con đường một chút để bắt tay với cậu.

"Rất vui được gặp cậu, Jaemin."

–––

Cả hai đến bãi biển sau khoảng gần 1 giờ. Hầu hết các con đường đều thông thoáng vì trời đã khá khuya và không phải ai cũng đến bãi biển vào giờ này. Đúng như dự đoán, bãi biển không có bất cứ ai, họ đậu xe và cuối cùng là đặt chân xuống cát.

"Chà," Jaemin thở ra khi đi về phía bờ, bước lớn nhưng chậm rãi. Cậu nhìn ra biển, miệng há hốc khi nhìn ra đường chân trời. Cậu chỉ đứng yên đó một lúc, chiêm ngưỡng những con sóng vỗ vào bờ cát và ánh trăng phản chiếu trên mặt nước xanh thẳm. Sau đó, cậu mỉm cười, cuối cùng cũng  cảm thấy chút hạnh phúc trong ngày hôm nay.

"Thật đẹp," cậu quay sang Jeno, người đang đi đến bên cạnh cậu, đôi mắt mỉm cười trở lại khi ánh mắt họ gặp nhau.

"Đúng vậy."

Sau một lúc, cả hai đi bộ trở lại xa mặt nước hơn một chút và ngồi xuống bãi cát. Jaemin kể với anh về lý do tại sao cậu chọn đi biển và lý do tại sao cậu đã không quay trở lại sau một thời gian dài.

"Tôi rất tiếc khi nghe điều đó."

"Không, không sao đâu," Jaemin cười, ngả người ra sau. "Bây giờ nó thực sự không còn quan trọng nữa. Tôi thích sống một mình, họ thì vẫn đảm bảo rằng tôi sống khỏe nên mọi chuyện đều tốt." Hơn nữa, cậu không muốn Jeno thương hại mình thêm nữa. Và có một thứ khác cũng thu hút sự chú ý của cậu.

Jaemin quan sát Jeno rút ra một điếu thuốc trong bao và đưa nó lên môi. Anh lấy bật lửa ra khỏi túi và bật lên, ngọn lửa lập lòe phản chiếu trong đôi mắt long lanh của Jaemin khi anh châm lửa vào điếu thuốc của mình. Jeno mím chặt môi quanh đầu lọc, trước khi kéo nó ra xa và thở ra một làn khói trắng.

"Này, Jeno. Anh còn điếu thuốc nào không?"

Jeno bối rối chỉ vào điếu thuốc của mình, lầm bầm "cái này?" khi anh đặt nó vào giữa hai hàm răng của mình.

"Đúng, cái đó," Jaemin cười khúc khích. Cậu liếm môi khi người lớn hơn lại lôi bao thuốc từ trong túi ra. Anh đưa cho Jaemin một điếu thuốc, nhưng bỗng dừng động tác và rút lại ngay trước khi nó chạm đến đầu ngón tay của chàng trai trẻ.

"Cậu chưa bao giờ hút thuốc, phải không?"

Jaemin thở dài rõ rệt. "Ừ." Cậu càng cau có hơn khi thấy Jeno cất điếu thuốc vừa lấy ra vào lại bao thuốc, rồi cất lại vào túi.

Người lớn tuổi cười khúc khích khi thấy Jaemin bĩu môi và nhăn nhó. "Nếu đây là lần đầu tiên, có lẽ cậu không nên tự thử 1 mình."

Anh đến gần Jaemin hơn, sau đó đưa điếu thuốc của mình lên giữa họ, khéo léo giữ giữa hai ngón tay.

"Đây," anh nói, thúc giục người trẻ hơn cầm lấy nó. Khi Jaemin nhận lấy, Jeno ngả người ra sau và gật đầu xác nhận. "Hãy tiếp tục, chỉ cần thư giãn và làm từ từ thôi."

Jaemin gật đầu, đưa điếu thuốc lên môi và ngậm lấy. Cậu hít vào một cách chậm rãi, nhưng ngay lập tức ho dữ dội. Jeno vỗ nhẹ vào lưng Jaemin, cười khẽ khi lấy đi điếu thuốc.

"Không sao chứ?" anh hỏi Jaemin lúc này đã hết ho. Người trẻ hơn gật đầu, quay sang Jeno với vẻ mặt kiên quyết, nhìn vào điếu thuốc bây giờ đang nằm trên tay anh. Cậu muốn thử lại.

Jeno thở dài và mỉm cười, "Thư giãn đi, được không?"

Jaemin gật đầu một cách nghiêm túc.

Jeno tiến lại gần hơn, nhưng thay vì đặt điếu thuốc vào tay Jaemin, anh đặt nó ngay trước đôi môi hé mở của mình. Anh bắt gặp đôi mắt của người trẻ hơn trong giây lát, thoáng nhìn thấy những vòng xoáy hỗn độn của cảm xúc bên trong đôi mắt to tròn long lanh kia, trước khi đưa ánh mắt trở lại môi cậu. Anh cẩn thận để điếu thuốc của mình vào giữa đôi môi của cả hai, để người đối diện chạm vào môi mình. Sau đó, anh thấy Jaemin hít vào từ từ. Và, trong lúc thở ra, Jeno rút điếu thuốc đi.

Làn khói trắng bay ra che khuất tầm nhìn của cả hai trong vài giây. Ngay sau đó, mọi thứ dần trở nên rõ ràng, và điều đầu tiên Jaemin thấy là nụ cười nhếch mép trên môi Jeno.

"Vậy là được rồi nhé."

Sau đó, điếu thuốc lại được đưa lên môi người lớn tuổi hơn, đồng thời anh nhìn sâu vào mắt Jaemin.

"Cảm ơn," Jaemin lẩm bẩm khi nhìn ra chỗ khác, cảm thấy ngại ngùng lạ thường trước cái nhìn của Jeno.

Người kia mỉm cười với cậu một cách quyến rũ, "Không có gì."

Hai người im lặng thêm vài phút nữa, thỉnh thoảng lại thay phiên nhau hút thuốc, Jeno để cho cậu bé sinh nhật hút lâu hơn một chút mỗi lần. Tất cả những gì nghe được bây giờ là tiếng sóng biển và Jaemin nhận ra đây chính là sự bình yên nhất mà cậu cảm nhận được trong vòng một thập kỷ qua.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Jaemin gục đầu xuống gối và hướng về người lớn hơn. "Thế còn anh? Gia đình anh và cuộc sống xung quanh anh thế nào?"

"Ồ." Jeno đưa điếu thuốc sang cho người trẻ hơn. "Cha mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ. Tôi chưa bao giờ gặp họ".

Jaemin ngay lập tức cảm thấy lẽ ra mình nên ngậm miệng lại. "Ôi trời, tôi-tôi rất xin lỗi, tôi không nên hỏi, tôi-"

"Không, không, không sao đâu," Jeno cười khúc khích. "Dù sao ông bà tôi cũng nuôi dưỡng tôi rất tốt, vì vậy tôi mới biết cách cư xử và tất cả những điều khác. Nhưng tất nhiên, họ già đi, vì vậy khi tôi học cấp hai, họ đã không thể chăm sóc tôi nữa. Được một thời gian ở trường trung học thì họ qua đời, tôi quyết định rằng bản thân có thể tự trang trải cuộc sống và kiếm tiền, nên tôi đã bỏ học và kiếm cho mình một công việc. Và bây giờ tôi đang ở đây," anh quay sang Jaemin với một nụ cười, thấy rõ vẻ quan tâm trên khuôn mặt của cậu bé, thầm yêu cầu anh tiếp tục.

"Ban đầu rất khó khăn, tôi thừa nhận," anh bắt đầu, nói vừa đủ to để Jaemin có thể nghe thấy tiếng anh qua những con sóng vỗ. "Đầu tiên tôi phải sống cùng với những người khác, chia sẻ phòng với họ cho đến khi tôi có thể tìm được một công việc tử tế. Sau đó, một trong những người anh em họ của tôi đã giới thiệu cho tôi về những hình xăm. Ban đầu, tôi chỉ xăm một hình nhỏ, nhưng sau đó, nó nhiều hơn và tôi thường xuyên lui tới tiệm xăm đến nỗi tất cả các thợ xăm đều biết tên tôi và thậm chí còn cho tôi những dịch vụ miễn phí kể từ khi tôi còn khá trẻ.

Rồi đến một ngày, thợ xăm mà tôi thân thiết hỏi tôi có muốn thử làm điều đó không, và... đó là cách tôi đến được ngày hôm nay. Tôi vẫn làm việc với người đó và tôi cũng đã có căn hộ của riêng mình, thật tuyệt. Nó không có gì nhiều lắm nhưng tôi thực sự hạnh phúc với cuộc sống của mình hiện tại," anh quay sang Jaemin một lần nữa với nụ cười và lần này, người trẻ hơn cũng đang mỉm cười.

"Thật tuyệt khi nghe những điều đó, Jeno. Tôi-tôi cũng mừng cho anh."

Jeno cười khúc khích, lắc đầu khi nhận lấy điếu thuốc Jaemin đưa cho anh rồi đưa lên môi.

"Cậu đúng là một đứa nhóc kỳ lạ," anh vừa nói vừa nhả ra một làn khói.

"Tôi không phải là một đứa nhóc," Jaemin gắt gỏng khi giật điếu thuốc từ ngón tay Jeno và đưa lên môi mình. Cậu nhắm mắt hít vào, sau đó mở ra khi thở ra.

"Chà, cậu học nhanh thật đấy nhỉ," Jeno nói khi lấy lại điếu thuốc.

Jaemin đảo mắt và ngả người ra sau, đặt lòng bàn tay xuống cát bên dưới. "Điều gì khiến anh thấy tôi kỳ lạ?"

Người lớn tuổi lại cười khúc khích. Anh cũng ngả người ra sau như Jaemin. "Một người vừa đòi hôn tôi cách đây không lâu, một người hoàn toàn xa lạ. Sau đó thì lên xe của tôi, đủ tin tưởng vào tôi để nghĩ rằng tôi sẽ không bắt cóc người ta. Và bây giờ thì đang ở đây, hút thuốc cùng tôi trên bãi biển. Như thể mọi thứ mà tôi vừa nói là hoàn toàn bình thường".

Jaemin thở dài và thả mình nằm ngửa trên cát. Cậu rên rỉ khi nghe thấy người lớn tuổi lại cười khúc khích, nhắm mắt lại để thư giãn.

"Hôm nay là một ngày rất dài..." Jaemin đưa ra lý do, nhìn chằm chằm lên trời nơi có vài vì sao lấp lánh. "Anh là- người đầu tiên đối xử tốt với tôi ngày hôm nay. Có lẽ là cả tuần nay... Cũng có thể là cả tháng nay."

"Okay, tôi hiểu rồi," Jeno nói khi thở ra một làn khói khác. "Chỉ là- hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân, được không? Không phải ai cũng như tôi đâu," anh quay xuống nhìn Jaemin và nháy mắt, khiến cậu nhóc kia tròn mắt.

"Phải rồi."

Cả hai cứ như vậy một lúc, trong yên lặng và thoải mái. Jeno đưa mắt nhìn ra biển đen như mực, Jaemin thì vẫn ngước nhìn bầu trời. Sau đó, Jaemin nhận ra người lớn tuổi cũng nằm xuống, bật lên tiếng rên rỉ như một ông già với một tay đỡ sau đầu.

"Vậy, cậu là một sinh viên, phải không?"

"Ừm," Jaemin trả lời, nhận ra rằng mình không thể gật đầu khi đang nằm.

"Cậu học gì?"

"Tôi là sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh."

Jeno ậm ừ, và Jaemin lại nhận ra anh đang đưa điếu thuốc lên môi.

"Nghe rất tuyệt," anh nói khi đưa điếu thuốc sang cho người trẻ hơn. "Vậy cậu có mang theo máy ảnh không?"

Jaemin khịt mũi, trước khi ngậm lấy điếu thuốc, cảm giác đắng ngắt nhưng êm ái tràn ngập khoang phổi khi cậu hít vào và sau đó thở ra.

"Tất nhiên là không. Tôi để nó ở căn hộ của mình."

Jeno cười khúc khích khi nhận lấy điếu thuốc mà người kia đưa lại cho anh. "Tôi đùa thôi, không sao." Ngay khi anh cắn nhẹ điếu thuốc giữa hai hàm răng của mình, Jaemin ngồi dậy và nhìn thẳng vào anh.

"Tiếc thật đấy, tôi rất muốn chụp anh vài tấm," cậu nói khi nghiêng đầu ngậm lấy điếu thuốc đang ở trên môi người lớn tuổi hơn, cười khúc khích khi Jeno ngồi dậy và phản đối. Cậu cười rạng rỡ khi đặt nó vào giữa môi mình, nhưng ngay trước khi cậu có thể hít vào, Jeno đã giật lấy nó một lần nữa và ném xuống cát.

"Này!"

Jeno cười khúc khích, trước khi ghé sát vào và phủi đi một ít cát trên vai Jaemin.

"Tốt hơn hết tôi không nên là lý do khiến cậu nghiện nó, cưng."

Mắt anh hướng lên và bắt gặp ánh mắt của người trẻ hơn, anh đưa một tay lên phủi nhẹ cát trên tóc Jaemin. Cảm nhận rõ đầu ngón tay anh đang chạm nhẹ vào da đầu khiến hơi thở của Jaemin dần trở nên khó khăn. Cậu thấy hơi thở của Jeno nhè nhẹ phả trên má mình và nhận ra cả hai đang gần đến thế nào.

"Nếu đúng vậy thì sao?" Jaemin thì thầm, chạm mắt người lớn tuổi hơn. "Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?"

Jeno nhếch mép, sau đó thì thầm đáp lại, "Tôi đoán tôi nên làm vậy."

Cuối cùng anh cũng rời đi, cho Jaemin một khoảng không gian để hít thở dễ dàng hơn.

"Cậu hẳn đã có một ngày tốt lành nhỉ?" Jeno hỏi sau một lúc, đứng dậy và đút tay vào túi. Jaemin theo sau.

"Không," cậu thở dài, cố gắng hết sức để hạ âm, cười khúc khích khi nghe Jeno phát ra âm thanh bối rối cực kỳ dễ thương.

"Tôi có thể yêu cầu một điều nữa trước khi anh đưa tôi về nhà không?"

Jeno khịt mũi, "Ồ, vậy bây giờ tôi sẽ đưa cậu về nhà à?"

Jaemin lườm anh, khiến người lớn tuổi cười nhiều hơn một chút. "Tôi đùa thôi, cưng. Cậu muốn yêu cầu gì?"

"Anh là một thợ xăm mà," Jaemin thở ra, làn gió đêm mùa hè át đi giọng nói của cậu một chút. Cậu quay sang Jeno, xoa bàn tay lên cánh tay trần của mình, nổi da gà vì cái lạnh của gió biển.

"Anh biết đấy... cho tôi một hình xăm thì sao?"

Jeno cười khúc khích và lắc đầu. "Đó có thực sự là điều cậu muốn không? Sau này cậu có thể hối hận-"

"Vâng," Jaemin dứt khoát cắt lời anh. Cậu tiến đến đứng trước mặt Jeno và nhìn thẳng vào mắt anh. "Tôi sẽ không hối hận."

Jeno thở dài khi nhìn người trẻ hơn trước mặt. Anh sắp nói không, đã quá đủ niềm vui và sự liều lĩnh trong ngày hôm nay.

Cho đến khi Jaemin lại dùng đôi mắt cún con long lanh của mình để nhìn anh một lần nữa.

Anh đưa tay lên vuốt tóc và bắt đầu bước đi, tay ra hiệu cho người trẻ hơn đi theo anh.

"Vậy thì đi thôi."

Jaemin ré lên và nở nụ cười rạng rỡ ngay lập tức. Cậu chạy đến gần người lớn hơn và bám vào cánh tay của anh, cười khúc khích và lẩm bẩm dường như một triệu lời cảm ơn. Jeno mỉm cười khi nhìn xuống cậu, thủ thỉ trong lòng khi vỗ nhẹ đầu cậu.

Dễ thương thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com