frame me like your art, keep me like your promises (1)
Summary:
"Sao thế, anh ghen à?" Jaemin hỏi đùa, dù sao thì trong suốt thời gian qua, Jeno chưa bao giờ ghen tuông vì bất cứ điều gì, cho dù có ai đó để mắt đến cậu ở quán bar, hay cả những tin nhắn mà cậu nhận được từ những chàng trai lạ trên mạng xã hội.
Jeno lắc đầu. "Hả? Dĩ nhiên là không."
Jaemin nhận công việc đầu tiên của mình và được giao nhiệm vụ giám sát một nhân viên mới sau vài tháng làm việc ở đó. Bất ngờ là, cậu bỗng khám phá ra một khía cạnh mới của bạn trai mình. Tất nhiên Jaemin không có vấn đề gì với nó cả – thành thật thì, cậu hoàn toàn thích nó.
Mọi chuyện bắt đầu khi họ đã yêu nhau được ba tháng. Ngày hôm đó, Jeno đón Jaemin từ căn hộ của anh họ Jaemin, nơi cậu sẽ ở trong thời gian chờ đợi tốt nghiệp trong khi đã rời ký túc xá. Cả hai đều đã thay đổi màu tóc, Jaemin làm mới mình với màu nâu mật ong còn Jeno thì cắt kiểu undercut và nhuộm màu xanh đậm. Cả hai ăn tối tại một nơi khá đẹp, nắm tay cùng thong thả đi dạo trong không khí dễ chịu khi những chiếc lá khẽ bay bay khi gió thổi.
Vừa về đến nhà, Jeno nhanh chóng kẹp chặt Jaemin trên giường, lao vào cậu với những động chạm tinh tế mà kích thích. Cả hai ngủ thiếp đi sau khi làm khoảng ba lần, hai cơ thể trần quấn lấy nhau dưới tấm chăn mỏng, chẳng ai còn đủ sức để tắm rửa sạch sẽ nữa.
Jaemin thức dậy trong vòng ôm ấm áp và an toàn, đôi mắt khẽ chớp ngắm nhìn bộ ngực trần có hình xăm của bạn trai. Cậu ngay lập tức mỉm cười, nghiêng người nhích sát hơn về luồng hơi ấm áp và nhắm mắt lại.
"Em tỉnh rồi à," cậu nghe thấy tiếng Jeno lầm bầm, ngước lên nhìn anh, người kia vẫn đang nhắm mắt.
"Không," Jaemin thì thầm rồi lại nhắm mắt lần nữa, sau đó bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ. "Em vẫn đang ngủ. Và em đang có một giấc mơ tuyệt vời nhất."
Jaemin cảm nhận được lồng ngực Jeno rung lên khi anh cười khúc khích, và bàn tay đặt trên lưng cậu hơi dùng lực để kéo cậu lại gần hơn. Ngay sau đó, một nụ hôn khẽ hạ xuống đỉnh đầu cậu.
"Vậy thì cứ ngủ đi," Jeno trả một cách yếu ớt. "Hãy mơ một giấc mơ trọn vẹn."
Jaemin mỉm cười và gật đầu, vòng tay ôm chặt anh hơn.
Sau đó, cậu lại nghe thấy một tiếng thì thầm.
"Anh yêu em."
Jaemin lập tức thoát ra khỏi vòng ôm. Cậu mở mắt, nhìn lên Jeno và thấy người kia cũng đang nhìn mình.
Cậu tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt anh một cách cẩn thận.
"Anh mới nói gì cơ?"
"Anh đã nói... anh yêu em, Jaemin," anh lặp lại với một nụ cười nở trên môi. Giọng anh khàn đi khi tiếp tục, "Anh đã định nói điều đó từ nãy đến giờ. Anh muốn nói điều đó vào thời điểm tốt hơn, có thể là một bữa tối vui vẻ và lãng mạn, nhưng... anh không thể kìm lại được nữa," anh thở ra, trong khi nhìn vào mắt bạn trai.
"Anh yêu em, Jaemin."
Chàng trai đối diện cố gắng kìm lại nụ cười toe toét của mình, vuốt ve nốt ruồi dưới mắt của Jeno. Cậu nghiêng người đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Em cũng yêu anh, Jeno. Rất nhiều."
Cả hai cùng cười khúc khích, Jaemin thu mình lại chui vào lồng ngực ấm áp của Jeno, cánh tay của người kia cũng ôm lấy người cậu một cách bảo vệ.
"Em ước mỗi sáng đều sẽ thế này," Jaemin thở dài, thích thú với cách Jeno vẽ những vòng tròn nhỏ lên da của mình bằng ngón tay cái.
"Em muốn thế à?" Jeno thì thầm.
"Ừm," Jaemin gật đầu, và cậu chỉ nhận ra mình đang ám chỉ điều gì khi bạn trai mình lên tiếng.
"Muốn chuyển đến ở với anh không?"
Một tiếng thở dốc nhỏ khác phát ra từ Jaemin, cậu mỉm cười ngay lập tức. Cậu ôm chặt lấy Jeno, gật đầu trong vòng ôm của anh.
"Vâng."
☀︎☾
Một tuần sau, Jaemin nhận được công việc đầu tiên tại một tòa soạn lớn. Hai người ăn mừng bằng một hộp bánh pizza và một chai rượu sâm banh mua từ cửa hàng tạp hóa. Jeno gần như không thể che giấu được anh thấy tự hào - không, anh thậm chí không cố gắng che giấu điều đó chút nào. Anh đã dành cho Jaemin cơn mưa nụ hôn ngay khi nghe tin và cả hai cùng cười khúc khích không ngừng.
Ba tháng đã trôi qua, mỗi ngày, Jaemin đều thức dậy sớm, tắm rửa và chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Sau khi xong mọi thứ, cậu sẽ hôn Jeno trước khi rời đi, người mà vẫn còn lười biếng trên giường. Cậu sẽ đi làm và nhắn cho Jeno biết khi đến nơi. Jaemin thỉnh thoảng cũng nhắn tin cho người kia vào giữa ngày, bất cứ khi nào cậu có thể và còn gọi cho anh trong giờ nghỉ trưa khi cậu không quá mệt hoặc bận. Chỉ số ít ngày cậu tự trở về nhà từ chỗ làm. Còn lại, Jeno luôn đón cậu và cả hai ăn tối cùng nhau.
Jaemin nghĩ rằng điều đó duy trì nhờ sự thấu hiểu giữa cả hai. Mọi thứ bây giờ chắc chắn khó khăn hơn so với trước kia khi cậu chưa có một công việc cụ thể và chỉ kiếm chút thu nhập bằng cách bán bánh nướng qua mạng. Giờ cậu không còn nhiều thời gian với Jeno như trước nữa, nhưng cả hai vẫn luôn mặn nồng. Anh luôn nói rằng anh rất biết ơn vì có thể đón cậu trở về nhà với anh.
"Là em à, Nana?"
Jaemin nhét lại chìa khóa vào túi, rồi ném mạnh giày. "Không. Tôi là một tên trộm, giơ tay lên," cậu hét lên từ ngoài cửa, và cậu biết chắc rằng bạn trai của mình đang đảo mắt bất lực.
Jaemin mỉm cười khi bước vào nhà và bắt gặp tấm lưng rộng của anh ngay nhà bếp. Cậu không chút do dự tiến đến gần và hôn lên môi Jeno. Cậu ngồi xuống ghế phía sau và vòng tay quanh eo anh.
"Anh đang nấu gì thế?"
"Pasta."
"Ồ. Tuyệt."
"Tuyệt?" Jeno cười khúc khích, đưa mắt quay lại nhìn người yêu đang áp má vào lưng mình.
"Mhm," Jaemin gật đầu, tay di chuyển đến cánh tay trần của người kia và xoa nhẹ lên các hình xăm của anh. "Em biết anh sẽ bảo pasta không thực sự ngon, nhưng em không ăn pasta thường xuyên, vì vậy em cảm thấy nó rất lạ."
Jeno cười khi trộn nước sốt cà chua trong nồi. "Được rồi, cưng. Pasta quả thực rất lạ mắt."
Jaemin quyết định để lại một vài nụ hôn trên cổ của anh. Bỗng hôm nay cậu cảm thấy muốn nghịch ngợm nên đã đưa tay xuống chạm vào cậu bé của Jeno qua chiếc quần thể thao của anh. Jaemin nhếch mép khi nghe tiếng thở hổn hển của anh người yêu trước sự khuấy động bất ngờ. Cậu vuốt ve nó vài cái, quan sát người kia hơi ngửa đầu ra sau một chút, miệng khẽ há ra. Cậu khẽ bóp nhẹ một cái, sau đó buông tay rời khỏi.
"Em đi tắm đây," cậu thì thầm vào tai bạn trai rồi bỏ đi.
Jeno rên rỉ, khuôn mặt sững sờ nhưng lại không thể bỏ lại nước sốt mỳ ống mà anh đang làm dở.
"Nana, quay lại đây ngay!" anh hét lên, nhìn xuống phía dưới quần thể thao đã nhô lên một túp lều nhỏ. "Quay lại đây và- và chịu trách nhiệm với hành động của em đi."
"Em mệt lắm", cậu trai tinh nghịch hét lại từ phía hành lang.
Jeno bực tức cáu kỉnh, nhưng lại cười khúc khích. "Không thể tin được."
Anh nhanh chóng hoàn thành nước sốt mì ống, tự nhủ rằng lát nữa mình có thể hâm nóng lại nó ngay trước khi trộn với món mì ống mà mình đã nấu trước đó. Cuối cùng anh cũng hoàn thành, tắt bếp, bỏ thìa gỗ xuống, đi về phía phòng tắm và dừng lại ngay trước cửa.
Jeno mở cửa ra, một cách chậm chạp và nhẹ nhàng. Anh nghe thấy tiếng ngân nga nhỏ và tiếng nước chảy trên nền. Anh không chắc Jaemin có nghe thấy mình không, nên anh cẩn thận rón rén bước vào, đóng cửa càng nhẹ càng tốt. Anh tự lột quần áo của mình và ném chúng vào thùng giặt ngay lập tức (anh biết nếu không làm vậy Jaemin sẽ mắng anh mất).
Jeno mở cửa kính phòng tắm và bước vào, Jaemin đang quay lưng lại với anh. Ngay lúc này, anh nghĩ cậu có thể đã cảm nhận được sự hiện diện của mình, vì bạn trai anh dường như không ngạc nhiên chút nào khi bàn tay to lớn của anh vuốt ve eo cậu và áp ngực vào lưng cậu. Jaemin chỉ ậm ừ, và Jeno biết cậu đang cười rất tươi.
Jeno bắt đầu đặt những nụ hôn nhỏ lên vai và cổ cậu, nơi anh đã cho cậu một hình xăm mặt trời, khớp với hình mặt trăng của Jeno. Anh để cho cậu bé cứng ngắc của mình trượt vào khe mông Jaemin. Người trước mặt khẽ rên rỉ, bàn tay đưa lên kéo mái tóc ướt át của bạn trai mình.
"Còn pasta thì sao?" Jaemin hỏi, trêu chọc. Cậu nhấn hông cùng lúc với Jeno, cắn môi để giữ im lặng.
"Pasta có thể đợi," Jeno nói, giọng hoàn toàn nghiêm túc, hơi ấm phả vào làn da cậu. "Còn anh thì không đợi được nữa."
Đó là tất cả những gì cảnh báo trước khi Jeno quay cậu lại và dính sát hai cơ thể với nhau. Anh dựa lưng cậu vào bức tường lát gạch tối màu để tránh làn nước. Tay Jaemin vuốt ve lưng anh khi phía dưới của cả hai chạm vào nhau, thích thú khi thấy Jeno đang kéo căng cơ bắp của anh. Jaemin rên rỉ, nụ hôn của Jeno đúng kiểu cậu thích.
Khi Jeno đưa tay lên ôm lấy mặt Jaemin để làm nụ hôn sâu hơn, Jaemin khẽ hé miệng thở nhẹ, để lưỡi Jeno xâm nhập và khám phá bên trong.
"Chết tiệt, em thật xinh đẹp," Jeno lên tiếng, di chuyển nụ hôn xuống cổ cậu. "Em bé xinh xắn của anh."
Jaemin chỉ thút thít. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, giúp Jeno dễ dàng vùi đầu vào cổ và xương quai xanh của cậu. Jeno, trái lại, không giữ lại một chút nào. Anh để lại những vết đỏ trên khắp làn da của bạn trai, bên cạnh những hình xăm mới mà anh đã làm cho cậu. Khi đã đủ hài lòng, anh di chuyển lên phía trên để hôn Jaemin.
Tay Jeno lại rơi xuống thắt lưng cậu. "Em có thể xoay người lại không, em yêu?" anh thì thầm.
Jaemin ngay lập tức nghe theo, đặt lòng bàn tay chống lên bức tường lát gạch và quay lưng lại với bạn trai.
"Em bé ngoan," Jeno nói khi lướt các ngón tay trên xương sống, khiến chàng trai trước mặt cong lưng. "Em rất đẹp."
Jaemin thút thít khi cảm thấy ngón tay của Jeno chạm tới mông, lướt nhẹ qua lỗ nhỏ đang khao khát của cậu, rồi lại rời đi.
"Làm ơn," Jaemin cầu xin, đẩy lùi người lại, để mông chạm vào cậu bé của anh. "Đi mà, Jeno."
Jeno chỉ cười khúc khích, Jaemin muốn khóc. Phía dưới của cậu đã cứng và hơi nhói lên, đau đến mức cậu chỉ muốn cậu bé đầy gân guốc của bạn trai bên trong lỗ nhỏ. Cậu muốn được lấp đầy, trọn vẹn với nhiều tinh dịch đến mức nó tràn ra. Cậu tuyệt vọng, thậm chí không nhận ra ngón tay của Jeno đang cọ xát trên lỗ nhỏ của mình.
Một tiếng thở hổn hển thoát ra khỏi môi khi cuối cùng ngón tay của anh cũng đi vào. Và rất nhanh chóng, thêm một ngón tay nữa.
"Có vẻ như em đã sẵn sàng," Jeno ậm ừ khi anh đưa hai ngón tay ra vào. "Em đã chuẩn bị trước mà không có anh? Hả?" Jaemin không trả lời ngay lập tức, má cậu nóng bừng vì xấu hổ khi cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ. Tuy nhiên, Jeno không hài lòng về điều này, anh đột nhiên thêm một ngón tay nữa và đâm trực tiếp vào nơi anh biết là tuyến tiền liệt của người kia.
"Trả lời anh."
"Đúng," Jaemin cố kìm nén những tiếng rên rỉ nhỏ. "Anh quá lâu. Em đã rất muốn anh. Em đã nghĩ đến anh trong lúc làm nó."
Sự chế giễu phát ra từ Jeno khiến toàn bộ cơ thể Jaemin rùng mình, sự phấn khích và sợ hãi chạy dọc sống lưng khi cậu nghĩ về những thứ mà cơn giận dữ của bạn trai sẽ mang lại cho mình.
"Em nghĩ về anh?"
Jaemin háo hức gật đầu, "Vâng, em đã nghĩ về anh." Cậu gần như sắp khóc, bởi vì Jeno vẫn đang tiếp tục va chạm mạnh và sâu vào tuyến tiền liệt của cậu, sau đó lại rút ra khiến cậu không còn cảm thấy bất cứ điều gì.
Tuy nhiên, Jeno không quan tâm đến tiếng thút thít của Jaemin. Anh lại gần hỏi khẽ ngay bên tai cậu, "Anh đã làm gì? Trong tưởng tượng của em lúc đó?"
Bình thường, Jeno không tàn nhẫn như vậy. Anh không đòi hỏi nhiều và luôn làm Jaemin vui vẻ, làm Jaemin hài lòng ngay cả khi người kia không cầu xin anh. Anh rất ngọt ngào trên giường, tốt bụng và luôn quan tâm. Nhưng hôm nay, Jaemin đã chọc giận anh. Hôm nay, Jaemin đã quá nghịch ngợm. Vì vậy, hôm nay, Jaemin phải bị trừng phạt một chút.
"Trả lời."
"Em-em tưởng tượng anh hôn em," Jaemin thút thít, đầu gục vào giữa vai anh. "Và chạm vào em. Nghĩ về anh- hng chạm vào em cho đến khi- Jeno làm ơn, em- "
"Tiếp tục đi," Jeno nói một cách điềm tĩnh, ngón tay ra vào nhanh hơn bên dưới lỗ nhỏ. "Cho đến hết."
"Em đã nghĩ đến việc anh sẽ chạm vào em cho đến khi-" Jaemin thở hổn hển khi bàn tay còn lại của bạn trai ôm lấy cậu bé của cậu, những ngón tay anh vuốt ve lên xuống, khiến ngón chân Jaemin co lại vì sung sướng. "C-Cho đến khi em bắn ra," Jaemin rên rỉ lớn hơn, gần như hét lên.
"Thật không?" Jeno nói khi cả hai tay bắt đầu di chuyển nhanh hơn, bắp tay anh nổi gân theo từng cú thúc, khiến Jaemin ưỡn lưng và bất lực rên rỉ. Cậu dựa sát vào người yêu, áp sát ngực vào lưng anh, đủ gần để anh có thể nghe rõ từng hơi thở đứt quãng và tiếng thút thít của mình. "Vậy thì hãy làm đi," anh nói nhỏ bên tai cậu. "Hãy làm cho thật tuyệt, em yêu."
Và Jaemin không thể chịu đựng được nữa. Áp lực dần tăng lên, những ngón tay thô bạo vẫn liên tục chạm vào tuyến tiền liệt của cậu, bàn tay kia vuốt ve anh với tốc độ nhanh hơn, và cả những lời tục tĩu Jeno thì thầm ngay sau. Thật quá đáng, mọi thứ đều quá ổn và chỉ cần thêm một cú thúc nữa vào tuyến tiền liệt, Jaemin úp sấp trên tường phòng tắm, lưng ưỡn cong khi Jeno vuốt ve cậu trong suốt toàn bộ cuộc chơi. Anh hôn khắp vai và lưng cậu, bàn tay đặt trên bụng âu yếm vuốt ve.
"Chết tiệt," Jaemin thì thầm khi lấy lại hơi thở. Đôi tay run rẩy tìm cách giữ lấy người thợ xăm đang lơ đãng mỉm cười một mình trong khi tiếp tục hôn lên làn da ẩm ướt của cậu. Cậu nghiêng đầu sang một bên, bắt lấy môi anh hôn thật chậm.
"Jeno, anh yêu." Jaemin cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của người lớn hơn, xoay người lại đặt hai tay lên vai của Jeno. Cậu khẽ nhếch mép khi thấy ánh mắt như hổ đói của anh. Và đôi môi càng nhếch cao hơn nữa khi nhìn thứ cứng ngắc bên dưới.
Cậu bắt đầu cúi người để quỳ xuống, nhưng Jeno nhanh chóng ngăn lại.
"Đ-Đừng," anh lắc đầu. "Em sẽ đau đầu gối mất. Sàn gạch quá cứng".
Jaemin như tan chảy trước sự quan tâm của anh. Cậu vuốt ve khuôn mặt Jeno, hôn lên má anh. "Được rồi," cậu thì thầm. "Vậy thế này nhé?" Jaemin đưa một tay xuống chạm vào cậu bé của anh, cả hai đều thở hổn hển trước sự tiếp xúc bên dưới.
"Thế này có đủ cho Jeno của em không?" cậu hỏi một cách ngọt ngào, nhẹ nhàng, đầy quyến rũ, khi bắt đầu di chuyển bàn tay của mình lên xuống, từ tận gốc cho đến đỉnh. Jeno nhắm mắt lại trong giây lát khi người kia khẽ nghịch bên dưới. Anh thở ra, "Chỉ cần vậy là quá đủ."
Môi cả hai chạm nhau trong khi Jaemin vẫn tiếp tục vuốt ve phía dưới của anh, từ chuyển động chậm tập trung của ngón tay cái khi trêu đùa quả bóng của anh, sang động tác nhanh hơn khiến Jeno rên rỉ ngửa đầu ra sau. "Chúa ơi, Jaem," anh thì thầm, tay đưa lên để nắm lấy eo cậu. Chàng sinh viên chuyên ngành nhiếp ảnh chỉ biết cười trừ như trêu ngươi.
Cậu ghé sát tai Jeno liếm nhẹ, trước khi hôn lên và thì thầm, "Nó tốt chứ?"
"Rất thoải mái, cưng ạ," Jeno run rẩy thở ra, tiếp theo là tiếng gầm gừ khi Jaemin bắt đầu tăng nhịp độ đều đặn.
"Ừm? Anh sắp bắn à?" Jaemin vừa nói vừa xoay cổ tay một cách điêu luyện, thỉnh thoảng tập trung vào phía đỉnh đầu và khắp cả cậu bé của Jeno.
"Muốn bắn vào miệng em không, Jeno-ya?"
Jeno thầm chửi thề khi người trước mặt đột nhiên khuỵu gối xuống, tay vẫn tiếp tục vuốt ve cậu bé của anh. Ngay sau đó, cậu mở miệng và thè lưỡi, ngước đôi mắt tròn xoe ngấn nước của mình lên nhìn Jeno khiến anh nhanh chóng phóng ra những dòng tinh dịch đặc sệt trực tiếp vào miệng cậu. Cậu rên rỉ trước mùi vị, mỉm cười khi một số tràn cả xuống cằm mình.
Sau khi nuốt xuống dịch tiết của Jeno, cậu hôn nhẹ lên cậu bé của anh trước khi đứng dậy, mỉm cười khi người lớn hơn ngay lập tức ôm lấy cậu trong vòng tay, đôi môi tìm đến trao một nụ hôn dưới làn nước nhẹ của vòi hoa sen. Cả hai ôm nhau một lúc trong im lặng thoải mái, trước khi tắm rửa sạch sẽ và ra ngoài ăn pasta.
"Em yêu anh," Jaemin nói không ra hơi, khiến Jeno ngừng nhai. Anh trông rất dễ thương với mái tóc ướt, đôi má phồng lên vì đồ ăn và đôi mắt mở to bối rối.
Sau đó, anh lắc đầu, cười khúc khích khi tiếp tục nhai. Sau khi nuốt xuống mì ống, anh cuối cùng cũng trả lời một cách muộn màng nhưng không kém phần trung thực,
"Anh cũng yêu em, Jaemin."
Tất cả những gì Jaemin có thể làm là mỉm cười.
"Ăn nhiều vào nhé, chú già."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com