frame me like your art, keep me like your promises (2)
Một vài tuần sau đó.
Jaemin mang giày vào, nhìn lên và thấy Jeno đưa cho cậu bình đựng nước của mình. "Jaem, nước của em."
"À đúng rồi, cảm ơn anh," cậu nói với hơi thở nhẹ nhõm. Jeno gật đầu đáp lại, giúp Jaemin mặc áo khoác.
"Vậy thì em đi đây," Jaemin mỉm cười, để lại nụ hôn nhanh trên môi người kia trước khi bước một bước về phía cửa. Tuy nhiên, cậu bị kéo lại ngay lập tức bởi cánh tay trên eo. Cậu hôn Jeno một lần nữa, người luôn kéo cậu lại gần mỗi khi cậu chuẩn bị rời đi.
"Em yêu, một cái nữa," Jeno bĩu môi. Jaemin cười khúc khích, bắt buộc phải trao cho bạn trai của mình một vài nụ hôn nữa.
"Anh yêu em," Jeno thì thầm giữa những nụ hôn, "rất nhiều".
Jaemin mỉm cười, cảm thấy thật khó để rời đi bây giờ.
"Em cũng yêu anh, Jen," Jaemin đáp lại, khiến người thợ xăm nở một nụ cười, "nhưng em sẽ đi làm muộn mất nếu anh cứ không ngừng hôn em thế này," nghe đến đây nụ cười của Jeno vụt tắt.
"Được thôi." Anh tỏ ra hờn dỗi như một chú cún con nhưng vẫn buông ra để bạn trai mình đi. Anh dẫn cậu đến cửa căn hộ, vẫy tay chào tạm biệt cậu trên hành lang, nhìn cậu đi khoảng hai bước, rồi lại nắm lấy cổ tay và kéo cậu vào một nụ hôn nữa. Jaemin sẵn sàng vòng tay qua cổ người kia đáp lại nụ hôn, điều đó khiến Jeno mỉm cười hài lòng.
"Anh yêu em," Jeno lặp lại, trước khi cuối cùng, cuối cùng cũng thật sự để cho người trẻ hơn đi.
Jaemin đảo mắt, cười khúc khích. "Em yêu anh, Jeno. Hẹn gặp lại sau, được không?"
Jeno gật đầu, rồi nhìn theo bóng dáng của cậu ngày càng xa dần. Jaemin bước vào thang máy, một lần nữa vẫy tay chào tạm biệt.
Khi Jaemin đến bàn làm việc của mình, người đầu tiên chào đón cậu là Sungchan, đồng nghiệp mới đến làm vào tuần trước. Jaemin được giao nhiệm vụ giám sát và hướng dẫn những người mới, đó là một trong những trách nhiệm của cậu trong trong công ty.
Sungchan thực sự rất tốt. Cậu nhóc sôi nổi, thân thiện, thậm chí còn có chút ngọt ngào. Cậu nhóc cũng rất vâng lời và làm tốt mọi việc Jaemin hướng dẫn, vì vậy Jaemin rất hài lòng về người mới dưới quyền mình này.
"Chào anh, tiền bối!" cậu nhóc đến gần với một nụ cười thật tươi. "Em-em mua cà phê cho anh này."
"Ồ! Cảm ơn, Sungchan. Em không cần phải làm thế đâu mà," Jaemin nói khi đặt mọi thứ xuống, ngay lập tức chú ý vào màn hình máy tính để kiểm tra xem có email nào không.
"Ừm, không có gì đâu ạ," Sungchan nói với một nụ cười khúc khích. "Em chỉ nghĩ rằng anh sẽ muốn một cốc vì em luôn thấy anh pha cà phê khi đến. Dù sao thì em cũng tiện đi ngang qua một quán cà phê, nên em đã mua cho anh một cốc. Em-Nó cũng không đắt đâu, anh đừng lo. Và em cũng gọi cà phê không sữa vì em nhận ra anh-"
Sungchan bị cắt đứt khi một trong những ông chủ của họ bất ngờ bắt gặp. "Này, Jung! Bây giờ không phải là lúc để trò chuyện với cấp trên của cậu. Bắt đầu làm việc đi!"
"V-Vâng, thưa sếp!" chàng trai cao lớn ngay lập tức trả lời, ngồi xuống chỗ của mình nhanh nhất có thể. Jaemin mỉm cười một chút trong khi nhấp một ngụm cà phê của mình, hy vọng cậu nhóc không gặp quá nhiều khó khăn trong tuần đầu tiên làm việc.
Họ tiếp tục làm việc chăm chỉ trong phần còn lại của ngày, đâu đó giữa chừng còn có một cuộc họp. Jaemin và Sungchan được giao làm một dự án cùng nhau. Cả hai thảo luận về kế hoạch ban đầu ngay sau cuộc họp và khi họ hoàn thành, ca làm việc cũng vừa lúc kết thúc.
Sungchan nhanh chóng sắp xếp đống giấy tờ và đặt chúng lên bàn, trong khi Jaemin bắt đầu thu dọn đồ đạc cho vào túi.
"Vậy, chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai, được không? Chúng ta có thể làm việc tại một quán cà phê nào đó vào cuối tuần, em nghĩ sao?"
"V-Vâng, chắc chắn rồi, tiền bối! Em hoàn toàn oke ạ," Sungchan gật đầu, trả lời nhanh chóng đầy sự nhiệt tình.
Jaemin gửi cho cậu nhóc một vài tập tin, sau đó tắt màn hình của mình. "Cảm ơn nhé, Sungchan. Ừm, và em không cần phải nói chuyện với anh một cách trang trọng thế đâu, được không? Em không cần phải gọi anh là tiền bối. Chỉ cần hyung là được rồi".
Đôi mắt của cậu nhóc mở to, nhưng Jaemin không nhận ra.
"Vâng. Đ-Được rồi, hyung."
Jaemin đeo túi lên vai, sau đó quay sang cười với Sungchan. "Okay. Hẹn gặp em vào ngày mai!"
Sungchan gật đầu, lại cúi đầu thêm nhiều lần khi cấp trên của mình bước đi. "Tạm biệt, tiền bối! Ý em là, hyung! Về nhà an toàn nhé! C-Chúc ngủ ngon, hyung!"
Ngay khi Jaemin ra khỏi thang máy, cậu lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn, chân bước đi ngang qua sảnh. Vừa ra khỏi cửa, làn gió mát lạnh phả vào da thịt khiến người cậu hơi co lại.
ahjussi ♥ ︎: em vẫn đang làm việc à?
jaem: vừa mới xuống! >.<
jaem: em nghĩ vừa đúng giờ tàu đến nên em sẽ về nhà sớm
jaem: tối nay ăn gì thế?
ahjussi ♥ ︎: nhìn sang trái
Jaemin giật mình ngẩng lên khi nghe tiếng còi xe lớn, cậu thấy một chiếc ô tô màu đỏ đang tiến đến gần mình. Cậu cười và đảo mắt, khoanh tay trước ngực, gò má ửng hồng. Cậu nhanh chóng bắt gặp khuôn mặt của bạn trai khi anh dừng xe ngay trước mặt và mở cửa sổ xe xuống.
"Này, cưng. Có vẻ em đang cần một chuyến xe để về nhà".
Jaemin bật ra một tiếng cười nhẹ, co người lại vì lạnh. "Thực sự. Thật may mắn làm sao khi tôi gặp được ngài, thưa ngài? Thật là đúng lúc".
Jeno cười khúc khích, giúp bạn trai cầm đồ đạc khi cậu bước vào phía ghế lái phụ. Sau khi thắt dây an toàn, Jaemin tiến tới đặt lên môi anh một nụ hôn, sau đó ngồi xuống khi người lớn tuổi hơn bắt đầu lái xe. Đâu đó trên đường về, tay Jeno tìm đến đùi Jaemin, chạm nhẹ, như mọi khi.
Trên đường đi, cả hai quyết định dừng lại mua sushi từ một quán trên đường. Họ mang về nhà và cùng nhau ăn trên ghế sofa, bắt đầu chia sẻ những câu chuyện trong công việc.
"Em được giao nhiệm vụ thực hiện một dự án nhỏ với một cậu nhóc đàn em của mình," Jaemin đề cập khi nhét vào miệng mình một miếng sushi.
"Tuyệt," Jeno ngâm nga. "Cụ thể là dự án gì?"
"Bọn em phải lập một bảng lấy ý kiến về tâm trạng cho các ý tưởng để quyết định cho buổi chụp ảnh tiếp theo của nhóm. Bọn em đã chốt chủ đề chính trong cuộc họp với các đồng nghiệp còn lại, vậy nên chỉ cần tìm thêm cảm hứng và tập hợp tất cả lại để trình bày trong cuộc họp tiếp theo. Cũng có thể cần phải nghiên cứu về các nguồn cung cấp vật liệu và những thứ tương tự nữa."
"Oooh, nghe thú vị đấy. Em sẽ trình bày ý tưởng trên giấy hay máy?"
"Chà, thực sự là cái nào cũng được nhưng em đã nói với Sungchan rằng bọn em nên làm nó trên máy để dễ trình bày hơn".
"Sungchan?"
"Ừm, đàn em của em. Người mới đến vào tuần trước, em đã nói với anh về em ấy mà, phải không?"
Jeno quay mặt đi, uống một ngụm soda. "Anh không biết đó là một chàng trai."
Jaemin chỉ nhún vai khi đưa nốt miếng cuối cùng lên miệng.
"Cậu ta thế nào?"
"Ổn," người trẻ hơn trả lời. "Em ấy có năng lực và cũng tốt bụng nên đủ tốt, chúng em làm việc khá suôn sẻ."
Jeno gật đầu, một nụ cười mỉm xuất hiện khi anh quay lại và thấy má bạn trai đang phồng lên vì nhai. Cả hai kết thúc bữa ăn, tắm rửa và ngồi xuống ban công của căn hộ, nơi họ chia sẻ vài lon bia và một điếu thuốc khi nhìn ra bầu trời đêm với ánh đèn thành phố.
"Hôm nay có hình xăm thú vị nào không?" Jaemin tò mò hỏi, nhả ra một làn khói khi rút điếu thuốc và đưa cho Jeno. Cậu đang nằm sấp trên một tấm chăn mà họ đã trải ra, trong khi Jeno chỉ ngồi bên cạnh với một chân co lên.
Người thợ xăm suy nghĩ một lúc, đưa điếu thuốc lên ngậm giữa môi mình. Anh trả lời với một nụ cười mỉm. "Anh đã xăm dòng chữ 'em bé thiên thần' cho một vị khách nhưng điều khiến nó buồn cười là anh chàng đó nói với anh rằng anh ta muốn nó chỉ vì đó là cách mà người mẹ đã khuất của anh ta thường gọi anh ta khi còn nhỏ."
"Chết tiệt. Điều đó hơi dark đấy, anh yêu," Jaemin trả lời. Jeno quay sang và ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều phá lên cười. Tình huống này cũng thường xuyên xảy ra, khi cả hai chỉ chạm mắt và tự nhiên đọc được suy nghĩ của nhau, biết rằng họ đang nghĩ cùng một điều.
Cuối cùng, Jaemin quyết định, "Thật ra em nghĩ nó rất ngọt ngào." Jaemin lên tiếng trong khi đưa mắt nhìn ra đường phố, hít một hơi điếu thuốc trên môi. "Có lẽ nó rất có ý nghĩa đối với anh ta."
"Ừm chuẩn. Đó, hoặc anh ta chỉ đang hơi phê pha thôi."
Cả hai lại phá lên cười, thở ra những làn khói mờ vì hơi lạnh. "Muốn vào trong không?" Jeno hỏi.
"Vài phút nữa đi," người trẻ hơn trả lời, lại ngậm điếu thuốc giữa môi. "Cái lạnh cũng không quá tệ, chúng ta không nên lãng phí điều này," cậu nói khi đung đưa điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay.
"Đến lượt anh," Jeno nói khi anh cố gắng lấy nó, và nhiếp ảnh gia kia đã đưa nó ra xa khỏi tầm tay của anh. Đôi mắt chợt long lanh khi cười, một dấu hiệu cho thấy đang có một ý tưởng sáng tạo nảy ra trong đầu cậu.
Một cách cẩn thận, cậu ngồi dậy, để tầm mắt của mình ngang tầm với bạn trai. Sau đó, Jaemin đặt điếu thuốc giữa môi và hít thật sâu, nhìn chằm chằm vào mắt Jeno. Nhưng, cậu không thở ra. Thay vào đó, Jaemin rướn người đến gần hơn và nắm lấy tay anh, sau đó hôn anh và đẩy làn khói sang phía Jeno. Cậu cười khẩy trong nụ hôn khi Jeno nhanh chóng thuận theo, đắm chìm sâu hơn trong hương vị ngọt ngào của đôi môi cậu và vị đắng êm dịu của thuốc lá. Jeno khẽ lướt lưỡi qua môi Jaemin, khiến cậu bật lên một tiếng rên rỉ khi Jeno tiếp tục mút lấy và một bàn tay bất ngờ nắm chặt đùi trên của cậu.
"Em nghĩ vậy là đủ rồi anh yêu," Jaemin thì thầm khi cả hai lấy lại hơi thở và liếm môi. Cậu cười khúc khích khi Jeno tiếp tục nhìn chằm chằm vào mình một cách thèm khát, vẻ mặt thất vọng như mọi khi mỗi lần cậu trêu chọc anh.
Jaemin vòng tay qua cổ anh, rồi chồm tới hôn chụt lên môi anh một cái nữa. Ngay khi người thợ xăm đuổi theo nụ hôn, cậu đã hoàn toàn tránh xa và đứng dậy.
"Chúng ta nên vào trong thôi," cậu ậm ừ khi bước trở lại vào trong căn hộ của họ với những ngón chân căng cứng vì lạnh.
Jeno thở dài và lắc đầu, nhưng vẫn đi theo bạn trai của mình. Jaemin thực sự đã quấn lấy anh trong những nụ hôn, và thật sự, sẽ là nói dối nếu anh nói rằng anh không yêu nó.
Sau khi đóng cửa ban công, anh trở vào phòng ngủ của cả hai và theo Jaemin đến phòng khách. Tim anh đập thình thịch trong lồng ngực khi thấy người trẻ hơn đang nhìn lại mình với nụ cười thật tươi trong khi đang lấy một cốc nước. "Anh đang nhìn gì thế, chú già?"
"Khuôn mặt của em," Jeno trả lời một cách trung thực và thờ ơ khi đứng dựa bên bàn ăn.
Người trẻ tuổi chế giễu, uống cạn nửa cốc nước. "Nói dối."
Jeno cười khúc khích, nhún vai. "Anh luôn nói thật với em, em yêu." Jaemin gật đầu khi uống hết phần nước còn lại của mình, dùng mu bàn tay lau đi phần còn lại trên môi.
"Cảm ơn anh. Vậy... muốn làm không?"
Jeno cười khúc khích. Anh lắc đầu từ chối Jaemin, giống như lần đầu tiên họ gặp nhau. "Ngày mai chúng ta còn có việc."
Jaemin bĩu môi, nhưng không trả lời.
Cậu nghe thấy tiếng thở dài từ người bạn trai thợ xăm của mình, sau đó Jeno đến gần cậu và hôn lên lông mày đang nhíu lại của cậu. "Nào. Ngủ sớm thôi." Thêm một vài nụ hôn trên má và cả vài giây Jeno nhìn chằm chằm vào cậu, Jaemin cuối cùng thỏa hiệp với một lời lẩm bẩm "Được thôi," và để người lớn hơn dắt tay cậu về phòng, tay trong tay.
Trước khi ngủ, Jeno cởi bỏ áo và quần của anh như mọi khi, chỉ để lại một chiếc quần đùi. Anh nhớ khi Jaem mới chuyển đến, cậu không bao giờ lãng phí cơ hội để trêu chọc anh, thưởng thức anh, dành tất cả mọi thứ cho anh. Đôi tay xinh xắn sẽ sờ soạng cơ bụng và khắp cơ thể của anh, và anh thì cố tình siết chặt cơ bắp của mình để gây ấn tượng hơn với bạn trai. Tất nhiên, Jaemin không khó để gây ấn tượng, hoặc có lẽ cậu vẫn luôn ấn tượng với mọi thứ của anh, vì Jaemin yêu anh mà. Chà, Jeno không thể nói rằng tình huống của anh tốt hơn được. Jaemin thích ngủ mà không mặc quần nên ngay khi phát hiện ra điều đó, anh phải cố giữ mình trong khi đôi chân trần của cậu nhóc quần lấy anh – điều đó thật sự rất khó khăn. Chúng khiến anh muốn vẽ những hình xăm trên khắp cơ thể Jaemin, làm tôn lên từng đường cong của cậu. Không chỉ những hình xăm bằng mực.
Đến bây giờ, cả hai đều đã trở nên quen thuộc với thói quen khi ngủ của đối phương. Ngay khi người thợ xăm đặt chiếc áo bông của mình lên đầu giường, Jaemin chỉ cầm lấy nó và treo lên giúp anh. Sau khi cởi quần, anh leo lên giường nằm cạnh người yêu mình.
"Chúc ngủ ngon," Jaemin nói, mắt nhắm nghiền khi ôm chú thỏ bông mà Jeno đã tặng cậu vài tuần trước. Cậu ngáp một cái, sau đó lại lầm bầm một câu nữa, "Em yêu anh."
Người lớn hơn mỉm cười khi ngả người xuống cạnh cậu, đặt một nụ hôn dịu dàng lên đỉnh đầu cậu.
"Anh cũng yêu em, Jaem. Mơ đẹp nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com