frame me like your art, keep me like your promises (3)
Jaemin khẽ mở mắt khi cảm nhận ánh mặt trời chói chang, ngay lập tức nheo mắt lại khi bắt gặp ánh nắng chiếu vào mắt mình. Cậu rên rỉ và định ngồi dậy để xem đồng hồ thì một cánh tay mạnh mẽ đột ngột kéo cậu lại gần hơn với khuôn ngực rộng lớn. Jaemin mỉm cười, xoay người quay lại mặc cho vòng eo của mình vẫn đang bị người kia giữ chặt.
Jaemin đối mặt với Jeno, vẫn đang nhắm mắt, thân trên cởi trần, trên người có đầy hình xăm và những múi cơ bắp săn chắc. Jaemin đặt tay lên má anh và vuốt ve, rồi lại khẽ đặt lên mũi anh một nụ hôn.
"Jeno," Jaemin thì thầm, cười khúc khích khi người lớn hơn chỉ khịt mũi để đáp lại. "Anh yêu, chúng ta cần phải đi làm, chúng ta nên thức dậy thôi." Chàng trai cơ bắp trước mặt vẫn bất động, nhưng cánh tay lại kéo Jaemin lại gần hơn.
Jaemin thở dài, ngay sau đó cười toe toét khi nhìn chằm chằm vào người bạn trai đẹp trai của mình, hình xăm con rắn trên cổ và làn da sáng bừng dưới ánh nắng mặt trời. Jaemin cúi người gần hơn, nghiêng đầu nằm lên phần gối của Jeno, lại gần đến mức hơi thở của cả hai hòa vào nhau, trong khi mắt của Jeno vẫn nhắm nghiền.
Sau đó, Jaemin hôn anh. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Jeno hôn lại cậu một cách dịu dàng. Cả hai cứ như vậy một lúc, uể oải trên giường. Cho đến khi, bàn tay đặt trên eo Jaemin di chuyển xuống dưới và đặt lên mông cậu. Jeno thầm cảm ơn bản thân mình vì đã để cậu nhóc này mặc áo sơ mi của anh đi ngủ vào tối qua, rõ ràng là nó không đủ dài để che nửa dưới của cậu ấy.
Jaemin ậm ừ khi cảm nhận đôi bàn tay bóp nhẹ mông mình, khẽ rụt người lại và mỉm cười. Jeno ngay lập tức chu môi với cậu, vòng tay kéo cậu lại gần.
"Jeno," cậu nhóc cười khúc khích giữa những nụ hôn, "Chúng ta phải thức dậy thôi."
"Không muốn," Jeno lẩm bẩm khi anh hôn xuống cổ Jaemin, tay lén lút kéo áo sơ mi lên và vuốt ve eo người kia.
"Đi làm-" Jaemin cố gắng, "Chúng ta phải đi làm."
Jeno vẫn không dừng lại, đôi môi lướt xuống thấp hơn cho đến ngực Jaemin dưới lớp áo mỏng. "Nghỉ một ngày nhé," anh nói khi chạm môi vào ngực cậu, liếm nhẹ một cách đầy gợi cảm. Jaemin rùng mình và ngửa đầu ra sau, tay nắm lấy tóc của Jeno và nhanh chóng kéo anh lên.
Vẻ mặt hờn dỗi của người lớn tuổi khiến Jaemin cười khúc khích. Cậu khẽ cắn môi Jeno một cái, nhanh chóng ngồi dậy và cuối cùng trốn thoát.
"Không có ngày nghỉ, thưa ngài Lee," Jaemin nói, bước xuống giường, mắt Jeno vẫn còn dõi theo từng chuyển động nơi cặp đùi trắng trẻo mịn màng của Jaemin và cả cách chiếc áo sơ mi co lên khi cậu giơ cánh tay lên. "Em sẽ làm bữa sáng."
☀︎☾
Sau khi cùng nhau ăn sáng, Jaemin là người đầu tiên đi tắm và rời khỏi căn hộ. Cậu không quên trao cho người yêu của mình một nụ hôn trước khi đi, thật ra là hai hay ba nụ hôn nữa ngay cửa, và một nụ hôn cuối cùng ở thang máy.
Đến nơi làm việc, Jaemin ngay lập tức được chào đón bởi đàn em rất nhiệt tình của mình.
"C-Chào, Jaemin hyung! Hôm nay em ăn sáng trên đường đi làm, và em thấy những viên kẹo dẻo dễ thương này. Em nghĩ có lẽ anh sẽ thích chúng vì em thấy anh thường xuyên ăn kẹo, em đã mua một gói dành riêng cho anh này. C-Của anh đây!" Sungchan chìa hai tay về phía Jaemin, người vừa đặt túi xuống bàn của mình. Khuôn mặt Jaemin hơi nhăn lại khi cậu hướng ánh nhìn đến gói kẹo màu hồng trên tay của Sungchan với biểu tượng quả dâu tây được in ngay trên bao bì.
Jaemin cố gắng nở một nụ cười lịch sự với đồng nghiệp của mình. "Cảm ơn, Sungchan, nhưng em không cần-"
"K-Không, anh nhất định phải nhận đấy! Em mua hơi nhiều, em muốn chia sẻ một chút cho anh, em- dù sao thì nó cũng không đắt đâu."
Jaemin thở dài khi thấy biểu cảm nghiêm túc của cậu nhóc trước mặt. Anh cười nhẹ và nhận lấy gói kẹo. Jeno thích kẹo dẻo, chắc Jeno sẽ thích nó.
"Thôi được rồi. Cảm ơn nhé, Sungchan."
"Vâng, hyung."
Jaemin khẽ mỉm cười với Sungchan, sau đó quay trở lại sắp xếp không gian làm việc của mình.
Giờ nghỉ trưa, Jaemin lên sân thượng của tòa nhà và ngồi trên một chiếc ghế dài đặt sẵn trên đó, cậu lấy điện thoại gọi cho Jeno.
"Xin chào?"
"Có phải tất cả kẹo dâu tây đều có vị giống dâu tây không?"
Jaemin nghe thấy tiếng cười khúc khích của người thợ xăm ở đầu dây bên kia. "Có, tất nhiên rồi, em yêu."
Jaemin thở dài, khẽ lắc đầu, vò nát gói kẹo dẻo nhét trong túi.
"Vậy thì anh sẽ ăn cái này."
"Ăn cái gì?"
"Chỉ là một chút kẹo mà đồng nghiệp cho em thôi." cậu cắn một miếng sandwich. "Hôm nay anh ăn gì?"
"Pasta còn sót lại. Em thì sao?"
"Bánh sandwich từ nhà ăn của công ty. Em thích cậu bé của anh hơn."
Nếu họ chỉ mới bắt đầu mối quan hệ một tháng, có lẽ Jeno sẽ mắc nghẹn món mì ống của mình khi nghe lời đó của Jaemin. Nhưng họ đã bên nhau hơn ba tháng rồi, anh chỉ cười khúc khích và Jaemin biết chắc rằng anh đang lắc đầu.
"Và em vẫn ăn trưa một mình."
Jaemin nhún vai, xác nhận điều mà người lớn hơn vừa nói. "Em không thích mọi người."
Jeno khịt mũi ở đầu dây bên kia, "Anh không phải là người sao?"
"Không, không phải vậy. Anh là bạn trai của em. Anh là ngoại lệ."
Người thợ xăm lại cười một lần nữa. Jaemin đảo mắt, lại là điệu cười khiêu gợi khó chịu của anh.
"Nhưng dù sao thì mọi người cũng thích em mà," Jeno lên tiếng, Jaemin ậm ừ và đặt chiếc bánh của mình xuống, nhìn chằm chằm lên bầu trời xanh. "Em rất ngọt ngào, tốt bụng, hài hước và quyến rũ. Mọi người thích ở xung quanh em bởi vì em tỏa ra loại năng lượng như vậy, thân thiện nhưng không quá ồn ào. Và em đối xử tốt với tất cả mọi người, tôn trọng nhưng không tán tỉnh bất kỳ ai".
Jaemin cười.
"Cảm ơn anh."
Jaemin biết Jeno cũng đang cười.
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
Họ dành phần còn lại của thời gian nghỉ trưa để nói về những hình xăm mà Jeno đã làm trong buổi sáng ngày hôm nay và cả những dự án thú vị mà Jaemin muốn thực hiện trong thời gian tới.
Vừa nuốt xuống miếng bánh sandwich cuối cùng thì Jaemin nghe thấy một giọng nói lanh lợi sau lưng.
"T-Tiền bối! Anh Kim đang tìm anh! "
Ngay sau đó, cậu nghe thấy giọng nói của Jeno qua điện thoại.
"Ai thế?"
"Sungchan," Jaemin đứng dậy khỏi băng ghế, khẽ phủi nhẹ vụn bánh trên quần áo. "Em phải đi bây giờ, nhắn anh sau nhé, được chứ? Yêu anh, bye babe."
"Mhm...kay. Yêu em."
Sau một vài cuộc họp và rất nhiều quá trình chỉnh sửa, cuối cùng Jaemin cũng đã hoàn thành một ngày làm việc đầy bận rộn và thả mình xuống ghế. Cậu tắt máy tính và bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, nhưng bị gián đoạn khi đàn em của mình đu đưa trước bàn làm việc của mình.
"Chào, tiền bối!"
"Chào em, Sungchan," cậu quay lại, cố gắng hết sức không để lộ sự mệt mỏi sau cả ngày làm việc.
"C-Chúng ta vẫn đi vào ngày mai chứ? Ở quán cà phê? Làm dự án của chúng ta ấy!"
"Tất nhiên rồi. Khoảng 10 giờ sáng nhé?"
"Vâng! Lúc nào em cũng rảnh!" đứa trẻ gật đầu nhiệt tình, khiến Jaemin cũng mỉm cười và gật đầu theo.
"Okay, hẹn gặp vào ngày mai!" cậu nói khi khoác túi lên vai và bước ra khỏi bàn làm việc của mình. Cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng đã đến giờ trở về nhà và được thư giãn với bạn trai của mình, nhưng cậu lại khựng lại khi cảm nhận bàn tay vỗ nhẹ vào vai mình.
"C-Chờ đã, hyung, em có thể lấy số điện thoại của anh được không? Em sẽ liên lạc với anh khi em đến đó!"
"Ừm, chờ anh một chút," Jaemin trả lời khi viết số điện thoại của mình lên một tờ giấy nhớ trên bàn làm việc. Cậu đưa nó cho Sungchan, người nhận lấy mảnh giấy nhỏ một cách cẩn thận.
"Cảm ơn anh! Về nhà an toàn, tiền bối! Ý em là, hyung!" cậu nhóc cúi đầu nhiều lần khi nhìn Jaemin rời đi, đôi môi nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ vẫy tay chào Jaemin. Sungchan vẫn rất lo lắng và vô cùng thận trọng để không làm rối tung mọi thứ lên khi đối diện với Jaemin.
☀︎☾
Jaemin nở nụ cười rạng rỡ khi bước vào căn hộ và nhìn thấy Jeno đang uống một lon bia trên sofa.
"Một ngày khó khăn hửm?" Jaemin lên tiếng khi đặt túi đồ xuống ghế. Jeno ngay lập tức cũng ngẩng lên nhìn cậu và mỉm cười. "Cuối cùng em đã về nhà."
"Mhm," Jaemin ậm ừ, cúi xuống hôn nhẹ lên môi bạn trai. "Em cần đi tắm. Đừng uống quá nhiều, đợi em" Jaemin đi về hướng phòng của họ.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chàng trai ngồi xuống bên cạnh bạn trai, người vừa mời cậu uống một ngụm bia. Cả hai cùng nhau xem tivi và mở thêm vài lon bia nữa. Jaemin gục đầu vào vai Jeno, trong khi anh nghịch tóc cậu.
"Ngày mai có muốn đi chơi không?" Jeno hỏi sau một lúc. "Anh thấy một trung tâm mua sắm mới mở cách đây vài dãy nhà, chắc em sẽ thích ăn trưa và đi mua sắm một chút vào cuối tuần."
"Không được," cậu trả lời ngay lập tức. "Em phải làm việc với Sungchan ở quán cà phê."
"Sao em lại làm việc vào thứ bảy?" Jeno đáp lại một cách thận trọng, một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt anh.
Nó khiến Jaemin mỉm cười, có lẽ họ đã uống quá nhiều. Cậu ôm lấy má người lớn hơn, hôn nhẹ lên mũi. "Em xin lỗi mà. Nhưng em thực sự phải hoàn thành nó sớm, và em chính là người đề nghị làm việc vào ngày mai. Hủy đột ngột hơi bất lịch sự. Sungchan thực sự rất ngọt ngào với em nên em không muốn trở thành một tiền bối tồi".
Jeno nhướng mày nhìn cậu.
"Cậu ta rất ngọt ngào với em?"
Jaemin nhún vai, nhích lại gần bạn trai hơn một chút. "Em nghĩ cậu ấy như vậy với mọi tiền bối ở công ti, có lẽ là cố gắng để tạo ấn tượng tốt nhất với mọi người."
"... Ví dụ như?"
"Ví dụ như, tặng những món quà nhỏ như cà phê hoặc kẹo. Cực kỳ ngoan ngoãn và nhiệt tình. Cậu ấy hào hứng làm việc mọi lúc, thành thật mà nói thì khá dễ thương".
"Dễ thương?"
"Ừ," Jaemin gật đầu. "Sao thế, anh ghen à?" Jaemin hỏi đùa, dù sao thì trong suốt thời gian qua, Jeno chưa bao giờ ghen tuông vì bất cứ điều gì, cho dù có ai đó để mắt đến cậu ở quán bar, hay cả những tin nhắn mà cậu nhận được từ những chàng trai lạ trên mạng xã hội.
Và đúng như cậu nghĩ, Jeno lắc đầu. "Hả? Dĩ nhiên là không." Người lớn tuổi nhìn cậu và cười. "Anh biết em yêu anh."
Jaemin đảo mắt, nhưng vẫn đáp lại nụ hôn người kia đặt lên môi mình.
"Nào, đi ngủ thôi," Jeno chậm rãi đứng dậy, giống như một ông già.
Jaemin nâng cánh tay lên, sau đó bĩu môi, ngước nhìn bạn trai với vẻ bất lực giả tạo. Cậu còn rên rỉ một chút để tăng thêm hiệu ứng, và chớp mắt vài lần nữa.
"Giúp emmmm."
Người thợ xăm khoanh tay trước ngực, khẽ thở dài. Anh phớt lờ cậu nhóc, và bắt đầu nhặt những vỏ lon bia mà họ đã uống cạn. Anh ném chúng vào thùng rác và dọn dẹp lại nhà bếp lần nữa, ngay khi anh lau xong quầy bếp, Jaemin đã ngủ say, ngủ quên trên sofa.
Jeno khẽ lắc đầu, nhưng một nụ cười nhỏ hiện trên môi khi anh tiến đến chỗ người kia. Anh bế cậu như một đứa trẻ, nhìn xuống đôi môi hé mở và hàng mi dài đầy trìu mến.
Anh đặt cậu xuống giường, giúp cậu cởi quần như thói quen Jaemin vẫn thường làm, sau đó đắp chăn cẩn thận cho bạn trai nhỏ của mình. Jeno cũng nhanh chóng chui vào chăn, nhẹ hôn lên thái dương của cậu.
"Ngủ ngon, Jaemin."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com