Waiting for him
Tóm lược:
Jeno vẫn đợi cậu, nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ tới
Dù có ước bao nhiêu lần đi nữa, thì cậu ấy vẫn sẽ không và Jeno lại tiếp tục chờ đợi
Vẫn luôn đợi chàng trai đã từng yêu mình nhưng giờ thì không còn nữa.
Link: https://archiveofourown.org/works/16425368
Author: @acrazyworldofdreams
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC
mình để per đây nha
_________
"Hey, cuối tuần của cậu thế nào?"
Jaemin hỏi khi Jeno ngôi vào ghế của mình. Anh xoay nhẹ nó sang trái để có thể giật mạnh chiếc ngăn kéo dưới cùng của mình và nhét bữa trưa vào.
Jeno suy nghĩ về câu trả lời. Anh có nên thừa nhận là anh đã dành cả ngày cuối tuần trên giường không? Đọc sách, xem chương trình mới nhất mà anh bị ép tham gia hoặc xem video meme ngu ngốc trên internet? Không, tốt nhất là không. Đáng lẽ ra anh ổn, nhưng anh không thể để bất cứ điều gì khác bộc lộ ra được.
Đã từ rất lâu rồi, phải không?
Nhìn khuôn mặt cậu, anh trả lời theo một chuẩn mực nhất định, "Tốt, cảm ơn, còn cậu?" Jaemin mất nửa giây để cố đọc thành lời của mình, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc, thoạt nhìn có vẻ hạnh phúc hơn khi chia sẻ câu chuyện của chính mình.
"Tớ đã đi hẹn hò. Anh ấy tên là Mark, làm việc ở bộ phận dịch thuật." Mắt Jaemin sáng lên khi nói về chàng trai đó, rõ ràng đã đánh cắp trái tim cậu.
Thật tuyệt khi nghe điều này. Jeno không ngại nghe chuyện tình cảm của người khác, chỉ là chuyện của anh thì anh lại không thể nghe thêm được nữa. Anh tự quay lại màn hình chỉnh cuộc đời của mình, nhấn vào nút nguồn và chứng kiến nó quay cuồng với cuộc sống này.
Jaemin vẫn đang nói về Mark, vì vậy anh lắng nghe một cách nghiêm túc. Tại sao lại không? Jaemin là bạn thân nhất trong nhiều năm và là người luôn lắng nghe anh ấy. Nó thậm chí còn không phải là nghĩa vụ, Jaemin kể mọi thứ theo những cách hài hước nhất.
Cuối cùng thì cậu cũng kể xong cuộc hẹn hò, Jeno mỉm cười với cậu. "Tớ thực sự thấy hạnh phúc cho cậu Jae. Cậu sẽ gặp lại anh ấy sớm đúng không?" Tiếp tục đặt câu hỏi. Quy tắc số một của anh để giữ cho mọi người không bị phân tâm. "Thứ sáu, tớ nghĩ vậy. Tuần này công việc hơi nhiều có chút bận rộn. Thế còn cậu? Có kế hoạch gì cho tuần này chưa?"
Nói chuyện về công việc là ok nhất. Anh có thể nói chuyện công việc mà.
"Có cuộc họp khách hàng lớn vào thứ Năm. Tớ cần chuẩn bị bảng tính mới, ngoài ra tớ cần nói chuyện với bộ phận SEO về một số công việc mà họ đang làm gần đây. Tớ không biết họ đã đưa người mới nào lên tàu, nhưng chúa ơi, họ tệ thật. Tớ thực sự ước chúng ta không phải đối mặt với những thứ tồi tệ như thế này."
Jaemin đang gật đầu với anh. Cậu đồng ý, cậu luôn phải xử lí mấy thứ công việc linh tinh. Cả hai đều đã làm việc cho cùng một công ty trong hơn hai năm và các vấn đề của công việc cứ trở nên lắng nhằng. Không ai thực sự quan tâm bất kỳ ai, chỉ chăm sóc cho bản thân và các bộ phận của họ. Anh hơi ghét việc này. Nó đã từng rất khác, hồi đó anh thường có một cái gì đó để chờ đợi mỗi ngày. Giờ đây, những ngày tháng của anh trở nên trống rỗng, và chỉ có công việc.
Và ngay cả chuyện làm việc thôi cũng trở nên khó quản lý hơn.
Anh là một người thân thiện với tất cả mọi người điều này đủ để người khác chú ý khi anh ngùng nói chuyện với họ. Tuy nhiên với ý nghĩ phải đối mặt với người khác và tự hỏi người ta nghĩ gì về mình, câu hỏi luôn khiến anh sợ nhất "Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
Không, không phải vậy,... nhưng anh không thể giải thích tại sao. Nó không đơn giản như một cái chân bị gãy. Vấn đề nằm ở suy nghĩ của anh ấy. Nó như bị hỏng và anh không biết làm thế nào để sửa chữa nó.
Bản thân lại muốn cuộc trò chuyện kết thúc, anh quay sang màn hình máy tính hiện đã hoạt động, Jaemin vẫy tay với anh, và quay lại màn hình máy tính của mình. Có vẻ như Jaemin sẽ không nói bất cứ điều gì về cách cư xử của mình. Điều đó thật đáng để ý .
Jeno đang đếm ngược cho đến khi anh làm được. Giải quyết hết khúc mắc của bản thân. Nhưng thời gian sẽ chỉ trả lời liệu anh sẽ nói dối hay nói sự thật?
Một tuần trống rỗng nữa trôi qua, và Jeno tự hỏi mình đã chớp mắt khi nào.
Những ngày cuối tuần, cuộc sống dường như đang chuyển động với một tốc độ cực kỳ kỳ lạ. Đôi khi ngày của anh ấy trôi qua quá nhanh đến nỗi anh không thể nhớ mình đã nhìn thấy ai, anh đã nói gì hoặc anh đã đi đâu. Thật là đáng sợ. Lúc đó anh sẽ nhìn vào những bức ảnh của anh ấy và Renjun, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của mình và tự hỏi làm thế nào mình có thể che giấu những nỗi đau chồng chất đằng sau nụ cười ấy.
Còn những ngày khác dường như mãi chẳng bao giờ kết thúc. Anh thường nhìn chằm chằm đồng hồ vào những ngày anh cảm thấy như này. Tick. Tock. Tick. Đôi khi anh cảm thấy nó cứ quay ngược lại, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Chính những ngày này khiến Jeno khao khát sự hư vô. Để không cảm thấy gì. Anh không biết liệu mình có muốn chết hay không, nhưng ý nghĩ không còn cảm giác đau nữa như đang thôi thúc.
Lần cuối cùng anh cảm thấy tồi tệ như thế này, anh có cậu ấy ở bên cạnh, điều này đã khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Có ai đó để kiểm tra Jeno. Hay hỏi anh ấy những câu hỏi phù hợp, chứ không phải những câu khiến anh thất vọng.
Điều gì đã khiến cậu trải qua những chuyện ấy? Cậu đâu thể chỉ bắt bản thân mình làm điều đó vì anh? Và cứ như thế.
Nhưng bây giờ cậu đã đi rồi, và dù Jeno có đợi cậu quay lại bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn sẽ là không. Tất cả là lỗi của Jeno. Lý do cậu không quay lại là vì Jeno đã đuổi người ta đi.
Jeno nhớ nụ cười của cậu, cách cậu cười. Những khoảnh khắc bình yên mà họ đã cùng chia sẻ. Khi sự ồn ào của thế giới biến mất, và chỉ còn lại hai người họ. Bình yên. Hoàn hảo. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy lại những khoảnh khắc đó.
Nhưng Jeno không xứng đáng với cậu ấy. Anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều để có thể khiến cậu trở lại.
*
"Cuối tuần của cậu thế nào, Jeno?" Giống như kim đồng hồ Jaemin sẽ hỏi anh cùng một câu hỏi vào mỗi thứ Hai, nhưng Jeno lại muốn thay đổi nhịp điệu.
"Buổi hẹn hò của cậu thế nào?"
Jaemin mất một lúc để điều chỉnh lại sự lệch hướng này, tỏ vẻ không vui ra mặt vì Jeno rõ ràng đã thay đổi cuộc trò chuyện quá nhanh. "Nó ổn, nhưng thực sự Jeno à, cậu có khỏe không? Như kiểu cậu đang khô héo đi ngay trước mặt tớ, và tớ không thể làm gì để ngăn chặn nó".
Đó. Đây rồi. Jaemin đã đạt đến sức chịu đựng của mình, đưa ra ánh sáng, vấn đề hệ trọng mà mọi người vẫn thường trốn tránh. Bệnh trầm cảm của Jeno nó... nó...
Jaemin tiếp tục nói suy nghĩ của mình cho anh, "Nó trở lại rồi phải không, còn cậu thì đang đắm chìm vào nó. Làm ơn cho tớ vào Jeno. Tớ có thể giúp." Sàn nhà đột nhiên trở nên rất thú vị với Jeno và anh không thể nhìn thẳng vào mắt Jaemin. Cậu ấy sẽ biết, và sau đó cậu sẽ cố gắng làm điều gì đó. Nhưng Jeno không muốn cậu giúp. Không muốn kéo Jaemin trở lại với mình.
Đó là lý do anh để cậu ấy đi ngay từ đầu. Anh nhớ lại tất cả, như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
*
"Ý của cậu là cậu muốn chia tay?" Jaemin ngồi đối diện anh trong phòng khách tại căn hộ nhỏ của họ. Ở đây bình thường vẫn ấm cúng, nhưng bây giờ thật ngột ngạt. Quá nhỏ cho sự kiện đang diễn ra giữa bốn bức tường của nó.
"Ý tớ là tớ không muốn ở bên cậu nữa Jaemin. Tớ không... không muốn, và tớ muốn chia tay". Ngay cả Jeno cũng biết giọng nói của anh ấy nghe thật vô cảm, anh không thể nhìn vào mắt Jaemin khi nói ra điều đó, nhưng sau cùng vẫn phải nhìn lên.
Nước mắt đã trào ra trên đôi mắt của cậu bé kia, liên tiếp chảy ra thành dòng trên khuôn mặt cậu. Đây là cảnh tượng đẹp nhất và kinh khủng nhất mà Jeno từng thấy.
Làm tổn thương cậu bây giờ, để giải thoát trong tương lai.
Jeno lặp đi lặp lại điều đó nhiều lần.
"Nói thẳng vào mặt tớ đi Jeno. Tớ muốn nghe cậu nói điều đó ngay vào mặt tớ". Jaemin giằng xé bản thân giữa sự đau khổ và đau lòng.
Làm tổn thương cậu ngay bây giờ.
Jeno nhìn lên, "Tớ không muốn ở cùng với cậu nữa." Những lời nói đó để lại vị đắng trên lưỡi anh nhưng chúng đều là sự thật. Anh sẽ không nói dối.
"Hãy nói với tớ rằng cậu không còn yêu tớ nữa."
Cả hai đều biết, Jeno sẽ không nói điều đó.
Làm ơn Jaemin, hãy để tớ đi. Tớ không muốn chịu đựng điều này nữa. "
Làm thế nào mà anh có thể. Khi tất cả những gì Jeno làm, là tổn thương Jaemin? Chính sự tồn tại của Jeno đã bẫy Jaemin vào một cuộc sống mà cậu không nên có.
Cậu đã mất quá nhiều đêm để an ủi Jeno, khi anh gần như không thể nói được lời nào. Quá nhiều cuộc hẹn, sự kiện bị hủy vì Jeno không thể đối mặt với mọi người. Quá nhiều, để Jeno có thể nhìn thêm người mình yêu nhất.
Quá nhiều, và anh muốn giải thoát. Jeno là một kẻ hèn nhát khi đối mặt với sự dũng cảm của Jaemin.
"Làm ơn", là tất cả những gì cậu ấy có thể nói để thay thế cho những từ mà hiện tại không thể nói. Nước mắt của Jaemin giờ đã ngừng rơi, nhưng Jeno biết Jaemin đang cố giữ chúng lại. Họ là bạn bè, là người yêu của nhau quá lâu mà Jeno không hề hay biết. Anh còn một điều nữa muốn hỏi. Thực ra đó là điều ích kỷ nhất trên thế giới, nhưng anh phải làm thế. Anh thực sự sẽ chết nếu không có cậu ấy ở bên.
"Jaemin," Jeno bắt đầu ngập ngừng, "Tớ xin lỗi khi hỏi điều này, nhưng xin đừng bỏ rơi tớ hoàn toàn. Tớ... tớ... không biết mình sẽ làm gì nếu không có" Jaemin không để anh nói hết, kéo anh vào một cái ôm chặt.
"Tớ biết Jeno. Tớ biết. Tớ sẽ không đi đâu cả, nhưng hãy cho tớ một chút thời gian. Nếu cậu thực sự cần tớ, chỉ cần gọi cho tớ."
Và rồi tình yêu của cuộc đời anh đã rời khỏi căn hộ của cuộc đời họ và bây giờ họ đang ở đâu. Họ bị mắc kẹt với "Cuối tuần của cậu thế nào?" và "Buổi hẹn hò của cậu thế nào?" vì Jeno không chỉ mất đi tình yêu của đời mình mà còn mất đi cả người bạn thân nhất của anh, Na Jaemin.
Làm tổn thương cậu bây giờ, để giải thoát trong tương lai.
*
"Tớ không thể yêu cầu cậu làm điều đó."
Jeno đã gần như đã để cậu ấy quay lại, nhưng anh không thể phá hỏng tiến trình mà Jaemin đã đạt được. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gặp được một người khác. Nó có thể giết chết Jeno nhiều hơn những gì anh có thể tự xử lý, nhưng đó không phải là vấn đề về Jeno. Mà là về Jaemin.
"Tớ muốn cậu hạnh phúc, Jaemin."
Đôi mắt thoáng đượm buồn của Jeno, Jaemin trông không thể tự tin về bản thân. Jeno chạy đến trấn an. Một nửa sự thật luôn hữu ích hơn những lời nói dối hoàn toàn.
"Không, tớ đang không ổn lắm nhưng tớ đang nhận được sự giúp đỡ rồi. Tớ đang nói chuyện với ai đó và tớ đã gặp Renjun nhiều hơn."
Sự thật là anh đã gặp Renjun nhiều hơn, tương đương với khoảng hai tuần một lần, lời nói dối là việc nói chuyện với ai đó. Anh không nói chuyện với ai cả. Jeno quá sợ. Anh không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình thành lời và anh sợ rằng mình sẽ bị gắn mác là kẻ điên rồ.
"Được rồi Jeno, nhưng hãy nhớ tớ vẫn là bạn của cậu."
Hãy chúc phúc cho Jaemin và trái tim tha thứ bao dung của cậu ấy. Khi đó Jeno không xứng với cậu, bây giờ anh vẫn không xứng với Jaemin.
*
Bộ não của Jeno trở nên mờ mịt. Anh không chắc đó là ngày nào trong tuần. Anh gọi điện báo ốm hôm thứ Hai, nói rằng có thể phải nghỉ một vài ngày. Anh không nói lý do tại sao và thời gian trôi qua, và anh rất bối rối.
TV đang phát thứ gì đó. Jeno không thể nhớ đó là gì. Lần cuối anh ấy ăn là khi nào? Hôm qua? Ngày trước? Anh đang cố quản lí lượng nước trong cơ thể. Jaemin luôn ép anh uống nước. Năn nỉ anh rằng điều ít nhất anh nên làm là uống nước. Anh cố gắng hết sức để nghe lời Jaemin. Như thể là điều duy nhất đáng để sống trên đời.
Nhưng Jaemin đã đi rồi. Được đưa đi bởi người cần cậu nhất.
Tiếng gõ ở cửa khiến anh mất trí, đầu óc hiện choáng váng, nhưng anh không thể cử động được. Lần cuối cùng anh ấy di chuyển là khi nào? Jeno không chắc nhưng đánh giá qua màn hình đóng băng trên tivi tự hỏi mình có muốn tiếp tục xem không, có lẽ đã từ lâu rồi.
Lại có tiếng gõ cửa, một sự chờ đợi ngắn ngủi và sau đó là tiếng chìa khóa đang mở ổ khóa. Jeno hoảng sợ. Chỉ có ba người có chìa khóa ở nơi này. Jeno, chủ nhà của anh ấy và Jaemin. Không phải điều anh muốn, nhưng đó là điều Jaemin đã muốn khi cậu rời đi. Giữ lại chìa khóa nhà
Anh nhắm mắt lại, không muốn đối mặt với những gì sắp xảy ra. Anh ấy biết Jaemin sẽ hoảng sợ. Anh ấy biết cậu sẽ khóc. Jeno biết cậu sẽ bị tổn thương đến tận cùng khi anh ấy không gọi cho cậu. Jeno muốn nói với cậu rằng anh xin lỗi trước khi bị phát hiện, nhưng anh không thể. Đã quá muộn rồi. Có vẻ như sự chờ đợi trong im lặng của Jeno có thể đã kết thúc, vì thực sự đó là tất cả những gì anh đang làm.
Chờ người con trai mình yêu quay trở về bên mình.
*
Bước vào căn hộ mà anh từng gọi là nhà, trái tim Jaemin tan nát. Cậu nhìn thấy mọi thứ đã cùng cậu trải qua mỗi ngày. Nhớ cả từng ngóc ngách.
Jaemin đã không ở đây kể từ cái đêm mà Jeno bảo cậu rời khỏi anh, nhưng thời gian cứ như dừng lại trong căn hộ nhỏ - nơi chứa đựng câu chuyện tình yêu của họ. Vì đó là một câu chuyện tình yêu, cho dù Jeno nghĩ nó không phải thế đi chăng nữa. Jaemin không muốn từ bỏ một kỷ niệm nào. Mỗi phần kí ức đều quan trọng y như tương lai phía trước.
Mười tháng qua là địa ngục. Ban đầu Jaemin nghĩ Jeno sẽ đổi ý. Cậu để Jeno đẩy mình ra, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu, và Jeno không một lần nao núng. Làm tan nát trái tim Jaemin hết lần này đến lần khác, nhưng rồi Jeno bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Anh đã giấu chúng rất kỹ với những người khác, nhưng anh không thể giấu ít nhất là không phải với Jaemin. Thật đau đớn khi chứng kiến người mình yêu tan nát nhưng lại không thể quay lại.
Cậu chỉ đi hẹn hò với Mark, vì Renjun gợi ý rằng đã đến lúc. Jeno sẽ không thay đổi quyết định của mình, cho dù có kiên nhẫn đến đâu. Jaemin cần phải tiếp tục cuộc sống của mình, trong khi Jeno tìm ra cách của riêng mình.
Việc hẹn hò với Mark là một điều khá bất ngờ đối với Jaemin. Chàng trai kia rất tận tâm với công việc của mình, nhưng một cách dễ thương. Anh ấy không thích skinship ở nơi công cộng, tuy nhiên những hành động âu yếm mà họ chia sẻ cho đến nay đã lấp đầy trái tim trống rỗng của Jaemin bằng thứ gì đó. Bất cứ thứ gì.
Nhưng tất cả đã sụp đổ, khi Jaemin nhận ra Jeno đã xin nghỉ làm cả tuần này và đến ngày thứ ba thì cậu gần như tuyệt vọng. Có cái gì đó không đúng. Renjun đồng ý và nói với Jaemin rằng anh không sao và đến kiểm tra thử. Renjun luôn là tiếng nói của lý trí, vì vậy nếu cậu ấy lo lắng. Thì chắc chắn là chuyện xấu.
Chìa khóa như là 1 vật được Chúa gửi đến. Jaemin không biết tại sao Jeno lại khăng khăng muốn giữ lại, nhưng vì Jeno đã đề nghị cả hai vẫn làm bạn, thì đó chính là công cụ thương lượng của cậu. Nó có tác dụng, và bây giờ cậu như hóa đá vì chính mình lại phải sử dụng lại. Không có phản hồi nào cho tiếng gõ cửa của cậu, vì vậy cậu đặt chìa khóa vào ổ khóa và xoay nó, bóng tối ập đến ngay trước mắt cậu.
*
Jeno đang cảm thấy rất lạnh. Hệ thống sưởi đã tắt vài giờ trước, và anh nghĩ rằng cậu đang đi làm và càng không nghĩ tới việc cậu sẽ tới đây. Jaemin thấy anh đóng băng bất động trên sàn. Jeno lúc đó cũng đã nghĩ rằng mình có thể đã chết.
Tiếng hét vang vọng xung quanh căn hộ làm Jeno đau tai, "JENO."
Jaemin đưa tay đến hai bên và bắt lấy tay anh ấy. Jeno chầm chậm mở mắt, cố gắng xác nhận đó thực sự là Jaemin và thì thầm, "Cậu đã quay về với tớ rồi". Sau đó Jeno lả dần đi, có thể vì đói, có thể mệt, có thể vì cuộc sống.
Anh lờ mờ nhận ra có một cơ thể đang kéo anh vào lòng. Cơ thể đó đang run rẩy, và anh nghe thấy tiếng nức nở.
"Jeno, Jeno, Jeno" là tất cả những gì anh ấy nghe thấy trước khi thực sự ngất đi.
Vào lần tiếp theo, khi anh thức dậy, anh đang ở một mình nhưng có một mùi thơm ngon trong không khí. Nó đưa anh trở lại hàng trăm ký ức về căn hộ tràn ngập mùi nấu ăn của Jaemin... Jeno không biết phải nghĩ gì. Vị cứu tinh của anh là khi ngôi nhà có cả hai người.
Có một cốc nước và một vài viên vitamin trên bàn cạnh giường. Bên cạnh đó là một hộp sô cô la yêu thích của Jeno. Jaemin hẳn đã xác định được lượng đường của anh quá thấp. Jeno ăn uống một cách nghiêm túc tất cả những gì anh ấy được đưa cho. Đây là một thói quen đã từng quen thuộc. Anh ấy có thể làm quen lại với nó.
Quần áo mới tinh nằm thành đống ở cuối giường. Tất cả những bộ quần áo thoải mái yêu thích của Jeno, cộng với một trong những chiếc áo khoác hoodie của Jaemin mà Jeno không quá bí mật mặc nó khi ngủ, đều được đặt trên đầu. Jeno lần đầu tiên cảm thấy sự an toàn sau 1 khoảng thời gian dài.
Việc lê bước ra bếp đối với Jeno là một việc khó làm. Thể chất của anh tốt, không thúc ra mặt cảm xúc của anh mới là thứ đang yếu. Nhưng sô cô la và vitamin đã giúp anh một chút. Trong bếp chính là quá khứ của anh ấy, và là tương lai phía trước. Renjun đã nói với anh ấy trong nhiều tháng rằng đừng ngu ngốc như vậy nữa, ừm có lẽ đã đến lúc rồi.
"Jaemin" Jeno thì thầm gọi cái tên mà anh ấy đã khao khát được âu yếm gọi suốt bao lâu nay.
Khi ấy có một vòng tay rộng mở chào đón cậu trở về nhà.
_______
đọc xong mình kiểu cũng hơi bất ngờ ấy, tại trước giờ hình tượng Jeno dù là đọc fic hay xem moment thì trong mắt mình suốt 4 năm qua chưa thay đổi, rất vui vẻ, luôn mang lại cho người khác cảm giác ấm áp, và 1 sự yêu chiều đối với Jaemin đến truyện này thì kiểu ừm như nào nhỉ Jeno có hơi yếu đuối và Jaemin là người duy nhất anh có thể dựa vào thực sự là rất melting luôn 🥺 đọc qua cũng là để đổi gió 1 chút và mình cũng chốt đơn dịch chiếc oneshot này.
8/3 qua rồi nhưng Nomin đã tặng các chị chiếc moment siêu chấc lượng r đúng kh ạ =)))))) đến mình chúc hehe. Chúc cả lò mãi xinh tươi vui vẻ, otp mãi mận mãi riu, moment hít cả ngày kh hết, có gì ta bể phổi chung hehe =))))) z đoá chúc cả nhà đọc zui nka mãi iuuuu 🥰✨🥳
giờ thì pái pái 🥳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com