Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xxiv



"mẹ bảo lâu lâu ghé nhà anh chơi vào kì nghỉ tới nhé." jeno khua khua bức thư dưới mũi jaemin, "mẹ nói lâu lâu cả hai gia đình mình có thể ăn tối cùng nhau."

"em thích lắm!" mặt jaemin sáng bừng lên, "bố mẹ em cũng sẽ muốn thôi, chắc luôn. em toàn nói tốt về anh cho họ, nên họ rất mong chờ đó."

"không phải sẽ vui lắm sao?"

"chắc chắn rồi." nụ cười của jaemin hơi chùng xuống, "nhưng mà em sẽ hơi lo khi gặp bố mẹ anh đó. họ trông tốt thật, lỡ họ không thích em thì sao đây?"

jeno đáp, "ai có đầu óc tỉnh táo mà lại không thích em chứ? bố mẹ anh đã quý em rồi đó."

"anh chắc chứ?"

"dù gì thì em cũng giúp con trai họ qua môn biến hình mà." jeno trêu.

"mm, chắc là cũng đúng." chàng slytherin cười khúc khích, thơm lên má hắn, "mà con trai họ cần giúp thật mà."

"này!"

"đùa thôi cún yêu ơi, anh làm tốt rồi mà."

"chào đôi chim cu." có một tiếng bịch khi renjun ngồi xuống đối diện họ, "đoán coi mình vừa thấy gì?"

"về markhyuck à?" jaemin phấn khích rướn người qua. jeno cau mày.

"markhyuck là ai nữa?"

"là mark và donghyuck ghép với nhau." jaemin mất bình tĩnh nói, "cập nhật tí đi, jen."

"anh mark với donghyuck quen nhau rồi á?!"

"ôi trời đất, nín dùm." renjun đảo mắt, "đầu tiên, jeno, để trả lời câu hỏi của bồ- không có."

"vậy tại sao-"

"-vì tụi này nghĩ họ đang thích nhau!" jaemin rít lên, và jeno há hốc mồm.

"donghyuck với anh mark á?"

"không phải sẽ đáng yêu lắm sao?"

"ừ, nhưng- nhưng mà hyuck sẽ bắt nạt ảnh mất! còn anh mark thì sẽ bơ bồ ấy suốt ngày!"

"ôi, jeno." jaemin cảm thán, "trông khỏe và đẹp trai và thông minh vậy mà anh ngốc thật."

"nàyyyyy."

"anh không để ý thấy à? người mà hyuck đối xử tốt nhất- ngoài mấy đứa nhỏ- là anh mark."

"chuẩn, với lại." renjun tiếp lời, "không một ai- xin nói lại, không một ai- có thể làm donghyuck lee đỏ mặt. hoặc đó là mình tưởng vậy. nhưng mà nãy mình mới đi với họ, và tụi mình đang nói về việc nhuộm tóc, và hyuck nói là bồ ấy không nghĩ bồ ấy sẽ hợp với màu nào đâu. rồi mark bảo 'không, anh nghĩ em sẽ trông ổn với bất cứ màu nào luôn đấy.' và donghyuck trông đỏ lè và bồn chồn cực."

jaemin lại ré lên. jeno chớp chớp mắt.

"donghyuck đỏ mặt và bồn chồn? khoan-" não hắn tự động liên kết các chi tiết, "vì mark?!"

"ừ, chứ còn ai nữa?"

"ý bồ là- mark."

"ừ..."

"mark của tụi mình. mark lee. lee minhyung."

"ừ, jeno." renjun thở dài.

jeno lắc lắc đầu, "renjunnie... mark còn không thể thả thính với một cái sào nữa. mark còn không thể thả thính với yukhei."

"ừ thì, lần cuối mình check thì ảnh ổn đó chứ."

"đáng yêu ghê." jaemin vỗ tay, "nếu cặp này tiến tới, và cả mấy đứa nhỏ nữa, vậy thì tụi mình sẽ đều có đôi có cặp hết rồi."

"mấy đứa nhỏ?" jeno lại cau mày lần nữa, "họ có con hả?"

renjun và jaemin trông hoàn toàn câm nín.

"jeno à." jaemin nói, như đang nói với một đứa trẻ, "em đang bảo jisung với chenle ấy. đó chính là mấy đứa nhỏ."

"ohhh." sự nhận ra muộn màng trên gương mặt jeno, "nhưng mà em nói tới mấy đứa nhỏ là sao cơ?"

"cún ơi. hai ẻm thích nhau. anh không nhận ra à?"

jeno lắp bắp, "jisung và chenle á? gì cơ?"

"trời đất ơi." renjun than phiền, "dù lãng mạn như thế- này là nghe từ jaem- mà bồ ngốc thật luôn ấy."

"mình dùng hết năng lực tình yêu lên jaemin rồi." jeno nói, rất vênh váo, "với cả, sao mình phải biết gì đó khi mấy bồ có thể nói mình nghe hết chứ?"

"sao cũng được." jaemin nói, "dù sao thì, chenle chắc chắn thích jisung-"

"-ẻm cũng để lộ ra tí hồi mình dạy kèm ẻm rồi-" renjun thêm vào.

"-và sungie là em họ mình, nên mình biết ẻm đủ lâu để thấy rõ khi có gì đó thay đổi. giờ ẻm hay ngại với chenle lắm." jaemin cau mày, "quan trọng là, ẻm không biết gì hết trơn. mình không nghĩ là ẻm nhận ra ẻm thích chenle rồi đâu."

"wow." jeno lắc lắc đầu, "mấy chuyện này xảy ra từ lúc nào thế?"

renjun khịt mũi, "khi bồ đang bận ngắm jaemin và nghĩ ra mấy trò lãng mạn để làm với bồ ấy đó."

jaemin khúc khích, tặng jeno một nụ hôn, "về mặt tích cực, mình thích mấy trò lãng mạn đó của bồ lắm."

"'mình chỉ cần nhiêu đó thôi." jeno đáp lại nụ hôn, và renjun bày ra vẻ mặt chán ghét.

"yukhei với mình chưa gớm cỡ này đâu."

"có nha!" jeno cãi lại, "ghê lắm luôn. anh yukhei từng ngồi trong phòng sinh hoạt chung mấy tiếng đồng hồ, không cho tụi mình ngủ luôn vì ảnh cứ thao thao bất tuyệt về- mình cũng không biết luôn- gương mặt bồ và tóc bồ và nốt ruồi son gần mắt bồ."

renjun trông mềm nhũn, "thật á?"

"ừ. phiền chết luôn."

"mình không biết là ảnh nói về mình nhiều vậy đó."

"ừ thì, có đó." jeno làu bàu, "và siêu phiền."

renjun thở hắt ra, "ảnh ngốc ghê."

"theo ngôn ngữ renjun, đó có nghĩa là 'mình sẽ tìm ảnh và dẫn ảnh tới phòng học trống để làm gì đó.'" jaemin khịt mũi, và renjun đứng dậy, cười mỉm.

"bồ hiểu mình đó. gặp sau nha mấy đứa!"

jeno và jaemin vẫy tay chào, jaemin tựa đầu lên vai jeno khi chàng ravenclaw đã đi khuất dạng. jeno thơm lên má cậu.

"muốn bay lượn tí không?" jeno thủ thỉ trong tóc cậu.

jaemin hơi lưỡng lự, "anh sẽ đưa em đi trên chổi anh chứ?"

"theo ý công chúa của anh hết."

jaemin khúc khích, hôn hắn, "cảm ơn, hoàng tử của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com