05
"Injun à, cậu làm giúp tớ cái này được không?"
"Không được. Nói gì vô lý thế"
"Á a, lớp trưởng làm giúp tớ đi mà"
Injun cau mặt, gạt Jeno đang bám lấy mình ra. Nhưng Jeno vẫn lì lợm, dúi tờ giấy đang để trước mặt sang bàn Injun rồi nằng nặc mè nheo. Tờ giấy đó chính là bài đánh giá môn Lịch sử. Chỉ cần điền thành tựu và các sự kiện theo từng triều đại vua vào chỗ trống là xong, vậy mà Jeno lại làm nũng bảo không muốn làm. Injun làm vẻ mặt như phát điên rồi nhét cây bút chì kim vào tay Jeno.
"Làm đi! Cứ viết vào là được mà. Cậu biết hết còn gì. Chính sách trung lập ngoại giao là của ai, hả?"
"...Gwanghaegun!"
"Đúng rồi! Biết mà! Câu tiếp theo là gì, vị vua sau đó là ai?"
"Injo... Biết mà, nhưng tớ lười viết lắm!"
"Haizz, này Jeno, làm cho đàng hoàng đi..."
Để mà nói thì lúc này trong lớp học rất yên tĩnh. Vì đang là giờ tự học. Nói cách khác, học sinh lớp 2 - 1 đã bất ngờ bị tra tấn bởi âm thanh đó. Có lẽ hai người kia tưởng rằng họ đang thì thầm với nhau, nhưng giọng của lớp trưởng và học sinh chuyển trường thì vang khắp thiên hạ. Thoáng nghe nội dung cuộc nói chuyện thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng bầu không khí giữa hai người lại vô cùng kỳ lạ. Rõ ràng lớp trưởng đang cằn nhằn, thế nhưng lại giống như đang dỗ dành học sinh mới, còn học sinh mới thì ai nghe cũng thấy là đang làm nũng với lớp trưởng.
Tiếng thì thầm ấy rõ ràng làm ảnh hưởng đến việc học, nhưng chẳng ai dám bảo họ im lặng. Bởi vì bầu không khí đó khiến người khác không dám xen vào.
"Gì vậy, học sinh mới là con trẻ con à?"
"Lớp trưởng bị sao thế?"
Đó là cuộc trò chuyện của Choi Seok và Park Sunwoo, hai người ngồi ngay trước cửa lớp.
Hai người ngồi ở hai đầu đối diện với Lee Jeno và Hwang Injun thì lại run cả người vì giọng nói phía sau nghe sống động như sát bên tai.
"Ngứa tai ghê..."
Nhưng người chịu khổ nhất lúc này vẫn là người khác.
Ở đây chịu khổ theo đúng nghĩa đen, chính là người ngồi gần Lee Jeno và Hwang Injun nhất, Kim Youngi. Youngi đã giữ chỗ ngồi ngay phía trước Injun suốt 6 tháng. Đồng thời cũng luôn nhòm ngó chiếc ghế trống bên cạnh Injun. Không phải là cô thật sự muốn làm bạn cùng bàn với lớp trưởng. Ngay từ đầu cô đã biết giáo viên chủ nhiệm để trống chỗ bên cạnh lớp trưởng là để cậu ấy tập trung học.
Lớp trưởng, tức Hwang Injun, vốn là kiểu học sinh đứng đầu trường. Chỉ riêng việc học giỏi và năm nào cũng làm lớp trưởng thôi cũng đủ để trở thành vì sao chói ngời trong mắt mọi người. Mà có chỉ thế thôi đâu, cậu còn xuất thân gia đình khá giả, mặt mũi đẹp trai, tính cách lại tốt. Sợ chỉ tốt bụng thôi thì nhàm chán nên còn có tham vọng làm trò gây cười, mà tiếc là bẩm sinh cậu ấy lại không hài hước. Thỉnh thoảng còn có những mặt ngốc nghếch nên bọn bạn rất thích trêu. Youngi cũng là một trong số những người hay trêu chọc lớp trưởng.
Nhưng lớp trưởng là Hwang Injun của tất cả mọi người, một tài sản công cộng hoàn hảo, giống như mặt trăng trên bầu trời vậy. Không ai nghĩ đến chuyện chiếm hữu hay đào sâu đời sống riêng của cậu. Đó gần như là một quy ước ngầm của học sinh trường Inyeon.
Tuy vậy, một chỗ ngồi để trống cũng có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể ngồi vào. Nếu lớp trưởng đã có bạn cùng bàn cố định, thì người khác đâu thể giờ ra chơi lại chạy tới chiếc ghế trống đó để hỏi bài hay đưa đồ ăn vặt mua ở canteen rồi tiện thể ngồi cạnh được.
Nếu không thể trở thành bạn thân khác giới thì ít nhất cũng muốn làm bạn cùng bàn, không làm bạn cùng bàn chính thức thì ngồi cạnh thôi cũng được. Thế mà như sét đánh ngang tai, cậu học sinh chuyển trường bỗng từ đâu rơi xuống và chiếm luôn chỗ bên cạnh lớp trưởng.
Khi giáo viên chủ nhiệm bảo học sinh chuyển trường ngồi cạnh lớp trưởng, không ít học sinh lớp 2 - 1 đã bị sốc. Bởi đó là chỗ mà bất kỳ ai thích lớp trưởng cũng từng ít nhất một lần mơ được ngồi. Nhưng giữa tình huống đó vẫn có một điều may mắn, học sinh chuyển trường lại đúng kiểu người mà Kim Youngi rất có thiện cảm. Nếu không, có lẽ Youngi đã ghét cậu ta lắm rồi.
Sự xuất hiện của học sinh chuyển trường đã mang đến khá nhiều thay đổi.
Cậu học sinh chuyển trường từ Seoul không chỉ đẹp trai mà còn học rất giỏi. Chỉ trong chớp mắt đã kéo điểm trung bình của lớp tăng vọt, từ cuối bảng nhảy thẳng lên đầu bảng. Giáo viên chủ nhiệm thì vui ra mặt. Ngay từ khoảnh khắc cậu ấy bước vào lớp 2 - 1, ai cũng có thể thấy có vài đứa thị lực bỗng tốt hẳn lên. Nói đúng nghĩa đen là một thay đổi có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thậm chí còn có mấy đứa đi học sớm hơn chỉ để được nhìn thấy học sinh mới sớm hơn một chút. Học sinh trong lớp đã thế thì lớp khác, khối khác lại càng khỏi phải nói. Trước cửa lớp 2 - 1 cứ đến giờ vào học hay giờ ra chơi là lại nhộn nhạo một cách kỳ lạ. Mấy đứa vốn bình thường xuề xòa cũng bắt đầu để ý ngoại hình hơn. Là hiệu ứng bươm bướm hay hiệu ứng cá mè thì chưa rõ, nhưng việc ngôi trường Inyeon vốn yên bình bỗng xuất hiện một sự cạnh tranh ngấm ngầm thì là điều chắc chắn.
Trong lòng Kim Youngi, vị trí số một vẫn là lớp trưởng, nhưng xu hướng chung dường như đang nghiêng về phía học sinh chuyển trường. Chẳng cần làm gì mà vài kình địch đã tự động biến mất trong chớp mắt. À, nói là họ tự rút lui thì đúng hơn. Nên gọi là may mắn nhỉ? Youngi thỉnh thoảng cũng bối rối vì mớ cảm xúc mâu thuẫn của mình. Bởi vì bây giờ bọn con gái nói về học sinh mới nhiều hơn là nói về lớp trưởng, điều đó vừa khiến cô thấy vui lại vừa thấy hụt hẫng. Lớp trưởng vẫn tỏa sáng và đẹp đẽ như trước, vậy mà cô lại có cảm giác như cậu ấy đang bị kéo lùi về phía sau.
Có lẽ vì thế mà Youngi rút lại thiện cảm ban đầu dành cho học sinh chuyển trường và bắt đầu phân tích lý do vì sao cậu ta nổi tiếng. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Trước hết! Học sinh chuyển trường đẹp trai một cách nổi bật. Lớp trưởng của bọn họ cũng đẹp trai, nhưng nếu vẻ ngoài của lớp trưởng nghiêng về đáng yêu thì học sinh mới lại là kiểu đẹp trai rực rỡ, dễ gây thiện cảm ngay lập tức. Da cũng trắng. Trắng thật sự. Thậm chí ra ngoài nắng cũng không bị sạm mà chỉ ửng đỏ lên thôi. Sống mũi cao, mặt nhỏ, đẹp trai thì phải công nhận. Hơn nữa hình như còn cao hơn lớp trưởng khoảng một gang tay.
Nhưng chuyện đó thì... vẫn đang tuổi lớn mà, biết đâu sang năm lớp trưởng lại cao hơn cũng nên. Dù sao thì học sinh chuyển trường cũng học giỏi như lớp trưởng. Mà thật ra lớp trưởng vẫn giỏi hơn cơ. Nghĩ lại thì lớp trưởng có thua kém gì đâu, vậy mà sao bọn kia cứ mê học sinh chuyển trường thế nhỉ? Nghĩ đến đây, Youngi bĩu môi.
Nhưng cũng có điểm khác. Không hiểu vì sao, rào cản tiếp cận của học sinh chuyển trường lại thấp hơn. Rõ ràng là người từ Seoul đến, ngay ngày đầu còn mặc đồng phục chỉnh tề như sống ở một thế giới khác vậy mà lại dễ gần. Có lẽ như đã nói trước đó, một phần cũng vì tính tài sản công cộng của lớp trưởng quá mạnh. Ở lớp trưởng có một khí chất khiến người ta không dám tùy tiện bước vào. Cậu ấy tốt bụng và lịch sự, nhưng có một thế giới riêng rất rõ ràng. Có lúc đang nói chuyện mà lại nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ đâu đâu, như một ảo ảnh thoắt cái đã biến mất. Đó là một bầu không khí khó mà tìm thấy ở những người đồng trang lứa.
Theo Youngi, lý do lớn nhất khiến học sinh chuyển trường nổi tiếng là vì cậu ấy dễ bị đặt vào tầm ngắm hơn. Vì đang nhận được sự chú ý của tất cả mọi người nên ai cũng cảm thấy mình có thể tiếp cận. So với một vùng đất thiêng không ai dám chạm tới, thì một nơi có thể tùy tiện bước vào đương nhiên sẽ được yêu thích hơn.
Vừa mới chuyển trường đến, Lee Jeno đã là một chủ đề nóng hổi. Bắt đầu từ chiếc áo sơ mi đồng phục trắng tinh, rồi vì sao lại chuyển đến trường này, học có giỏi không, sao lại đẹp trai thế,... đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Bọn học sinh đi ăn cơm cũng nói về học sinh mới, ra căn tin cũng bàn về học sinh mới, trên đường về nhà cũng nói, về tới nhà vẫn nói.
Cả thế giới dường như xoay quanh cậu học sinh chuyển trường. Đến mức có lẽ tất cả mọi người đều biết rõ "cậu bạn từ Seoul ấy". Cứ nói đi nói lại mãi như thế, người ta rất dễ có cảm giác như mình thân thiết với người đó lắm. Vì trong sinh hoạt hằng ngày lúc nào cũng có "cậu ấy" xuất hiện. Rồi dần dần lại nảy sinh ảo tưởng rằng mình có thể chạm tới, có thể với tới, thậm chí có thể hẹn hò - hay nói đúng hơn là một dạng ảo tưởng tập thể.
Nhưng cho đến lúc đó vẫn chưa có ai thật sự tiến đến gần học sinh chuyển trường. Cũng chẳng có ai tỏ tình. Nói là "chưa làm được" cũng đúng hơn.
Bởi vì học sinh chuyển trường... không hề dễ tiếp cận như tưởng tượng. Một chàng trai vậy mà lại khó gần? Dani, người đang thầm thích cậu ta, bảo rằng mình sốt ruột lắm. Vì lúc nào bên cạnh học sinh mới cũng có lớp trưởng nên đến nói chuyện cũng chưa nói được câu nào. Nghĩ lại thì học sinh chuyển trường lúc nào cũng đi cùng lớp trưởng. Mà cũng phải thôi. Đổi lại là mình thì mình cũng thế. Ở cạnh một lớp trưởng vừa tốt bụng, dịu dàng lại mềm mỏng như vậy, ai mà chẳng muốn ở bên suốt. Thế nhưng tại sao bạn bè trong lớp lại thích cậu học sinh chuyển trường trẻ con ấy hơn chứ?
Đang ngồi sau lưng Kim Youngi, người đã làm xong bài đánh giá từ sớm và đang chăm chú phân tích "bảng xếp hạng độ nổi tiếng" trong trường Inyeon, bỗng vang lên một cách gọi mà cô không hề muốn nghe.
"Lee Jeno, Jeno à. Này, viết đi"
Youngi khẽ nhíu mày. Gọi "Jeno à" nghe mà ngứa tai. Không phải là cái tên không thể gọi, nhưng cô chẳng hiểu sao lại ghét cách xưng hô đó. Phần lớn học sinh trong lớp, thật ra là trừ lớp trưởng ra, vẫn gọi Lee Jeno là "học sinh chuyển trường", nên cũng có phần lạ tai. Nhưng việc lớp trưởng gọi cậu ta là "Jeno à" thì đặc biệt khiến cô khó chịu. Gọi "Lee Jeno" thì còn chấp nhận được.
Quan trọng hơn là thái độ của lớp trưởng đối với học sinh chuyển trường khiến cô không hài lòng. Lớp trưởng vốn là người hiền lành. Thế mà từ sau khi học sinh mới đến, một mặt tính khí kỳ quặc nào đó của cậu bắt đầu lộ ra. Nghiến chặt răng rồi gằn giọng với ai đó như vậy vốn không phải phong cách của lớp trưởng. Nghĩ kỹ thì cũng đúng thôi, trước giờ vốn chẳng có ai dám làm nũng hay mè nheo lớp trưởng như thế cả.
Có lẽ vì vậy chăng. Youngi chợt tưởng tượng cảnh mình làm nũng với lớp trưởng. Rồi cô sẽ được chiêm ngưỡng vẻ mặt lúng túng của cậu ấy.
"Không được, không được, mình không hợp kiểu đó."
Cô lắc đầu xua đi cảnh tượng vừa nghĩ ra.
Nghĩ lại thì lớp trưởng đã lạ từ ngày đầu tiên học sinh chuyển trường tới. Ban đầu có vẻ bối rối, rồi mấy hôm sau thậm chí còn không ăn trưa. Sau đó chẳng hiểu sao lại quay lại canteen như thường lệ. Lúc học sinh chuyển trường nói muốn làm hòa với lớp trưởng và đề nghị hôm sau mọi người cùng mang cơm hộp đi ăn, đáng lẽ phải hỏi cho rõ đã xảy ra chuyện gì mới đúng. Thế nhưng vì bọn bạn mê học sinh mới quá, vừa nghe đã hùa theo ngay, thành ra cũng chẳng ai hỏi nổi rốt cuộc giữa hai người họ đã có chuyện gì.
Dù vậy, nhìn việc học sinh chuyển trường là người chủ động xin làm hòa với lớp trưởng thì cũng phải công nhận là cậu ta tốt tính. Cách nói chuyện lại nhẹ nhàng, bọn trong lớp nhờ vả gì cũng thường giúp. Nghe bảo từ Seoul chuyển tới, thú thật ban đầu Kim Youngi cứ nghĩ chắc là kiểu chảnh chọe. Cũng là định kiến thôi, nhưng vì từ nhỏ tới giờ cô chưa từng gặp người Seoul ngoài đời nên mới nghĩ vậy.
"Jeno à, thật sự là không muốn làm à?"
Lần này giọng lớp trưởng vang lên thật sự rất dịu dàng. Youngi khẽ cau mày rồi dỏng tai lên nghe. Vì khác với lúc nãy, lần này đúng là giọng thì thầm thật. Cô cố tỏ ra tự nhiên, dựa người vào lưng ghế rồi dồn toàn bộ sự chú ý ra phía sau.
"Không biết..."
"Nếu bây giờ không muốn làm thì không làm cũng được. Nhưng là cậu tự nói sẽ làm trước mà."
Học sinh chuyển trường không trả lời. Chắc chắn là không vừa ý với lời lớp trưởng. Dù không quay lại nhìn, Youngi vẫn tưởng tượng được biểu cảm của cậu ta. Mỗi khi bị hỏi những câu khó xử hay được nhờ vả điều gì, học sinh chuyển trường thường dùng đôi mắt cười đặc trưng để giải quyết tất cả. Tất nhiên không có nghĩa là lúc này cậu ta cũng đang cười bằng mắt.
Trước mặt lớp trưởng, học sinh chuyển trường thường cụp lông mày xuống rồi hơi chu môi ra. Có lẽ bây giờ cũng vậy.
Youngi lần đầu tiên tình cờ nhìn thấy biểu cảm đó vào một buổi trực nhật khi đang di chuyển bàn ghế. Không rõ hai người đang nói chuyện gì, nhưng bầu không khí giữa lớp trưởng và học sinh chuyển trường lúc đó đứng cạnh cửa sổ khá căng thẳng. Rồi khi lớp trưởng lắc đầu dứt khoát, học sinh chuyển trường hơi chu môi, khẽ lắc vai.
"Ủa... làm nũng à?"
Từ đó đã vụt qua đầu Youngi lúc ấy. Rõ ràng là đang làm nũng trước mặt lớp trưởng. Không biết lớp trưởng có nhận ra cái kiểu cáo già đó hay không, nhưng cậu ấy vẫn chỉ nói "không được". Trước phản ứng ấy, học sinh chuyển trường kéo dài giọng "Aaa—" rồi bước lại gần lớp trưởng thêm một bước. Lớp trưởng hoảng hốt nhìn cậu ta.
Không hiểu sao Youngi lại nảy sinh ý muốn chen vào giữa hai người. Cô đang đẩy bàn thì cố ý loạng choạng. Đương nhiên Injun tốt bụng đã thấy cảnh đó và lập tức chạy tới giúp cô chuyển bàn. Youngi cảm động vô cùng, đến mức hoàn toàn không hề nhận ra ánh mắt lạnh lẽo mà học sinh chuyển trường đang nhìn mình lúc ấy.
Chỉ là một bài kiểm tra môn Lịch sử thôi mà làm gì đến mức đó chứ. Với Kim Youngi thì thật sự không thể hiểu nổi. Học cũng giỏi cơ mà. Lại còn có lớp trưởng ngồi bên cạnh chỉ từng câu hỏi nữa, vậy mà học sinh chuyển trường rốt cuộc đang bướng bỉnh cái gì không biết. Chẳng lẽ cậu ta còn muốn lớp trưởng cầm bút viết hộ đến từng nét luôn à?
Nghĩ kỹ lại... cũng không phải là không có khả năng.
"Haizz, rốt cuộc cậu muốn gì nữa đây. Rồi, làm theo ý cậu đi."
Tai Youngi lại dựng lên. Cuối cùng lớp trưởng cũng chịu thua rồi. Đấy, học sinh chuyển trường đúng là kiểu ngang bướng, mình biết ngay từ đầu mà.
Cộp cộp - tiếng bàn ghế bị xê dịch vang lên. Chắc là ai đó vừa kéo giãn khoảng cách giữa hai cái bàn. Trẻ con thật. Nhưng xem ra hai người đó thường xuyên làm mấy trò trẻ con như vậy. Cảnh bàn ghế tự dưng tách ra một khoảng, Youngi cũng đã thấy vài lần rồi. Lớp trưởng vốn đâu phải kiểu người như thế, tất cả là tại học sinh chuyển trường Lee Jeno.
"Trông cứ như đang huấn luyện thú cưng ấy nhỉ?"
"Hả?"
Bạn cùng bàn của Youngi, Park Jungwoo, khúc khích rồi nhỏ giọng bắt chuyện. Hóa ra cậu cũng nghe hết nãy giờ. Mà cũng phải thôi, từ nãy đến giờ gần như là phát sóng trực tiếp cho cả lớp còn gì. Jungwoo liếc mắt ra sau rồi lắc đầu liên tục.
"Thật đấy, y như hồi trước tớ huấn luyện Sundeok nhà tớ vậy."
"Sundeok" ở đây là con chó lai mà Jungwoo nuôi từ lúc mười tuổi.
Hóa ra không chỉ mình mình nghĩ vậy.
Nghĩ đến việc mọi thay đổi của lớp trưởng đều có liên quan sâu sắc tới học sinh chuyển trường, tâm trạng Kim Youngi bỗng trở nên khó chịu. Mới chuyển tới chưa bao lâu mà đã thân với lớp trưởng đến thế rồi. Tuy đã được gần hai tháng thật đấy nhưng mà... Mình thì học chung với lớp trưởng từ tận cấp hai cơ mà. Năm ngoái cũng cùng lớp nữa. Dù nghĩ lại thì gần như cả lớp mình năm ngoái cũng học chung hết. Quả nhiên con người ta phải đẹp trai thì mới được ưu ái à? Nói vậy thì mình cũng đâu có thua kém ai.
Càng nghĩ, cơn bực bội dành cho học sinh chuyển trường lại càng lớn. Từ ngày cậu ta chuyển tới chỗ đó, Youngi gần như không còn cơ hội nào được ngồi cạnh lớp trưởng nữa.
Lần trước có một lần học sinh chuyển trường lên phòng giáo viên, Youngi thấy cơ hội tới nên tranh thủ ngồi vào chỗ cạnh lớp trưởng định hỏi vài câu. Vậy mà chỉ 5 phút sau cậu ta quay lại ngay rồi nói:
"Youngi à, đó là chỗ của tớ mà"
Khi đã về chỗ, cậu ta còn nói thêm:
"Cậu ngồi trước Injun thích thật nhỉ. Có thể quay lại và hỏi bài luôn được"
Ngồi trước mà thích á? Ai nhìn vào cũng thấy người ngồi cạnh lớp trưởng sướng hơn hẳn còn gì. Vừa nói vừa cười như thể đang khoe khoang vậy. Ý là cứ yên vị ở chỗ của mình đi, đừng có quay xuống nữa ấy hả.
Học sinh chuyển trường đúng là kỳ lạ. Chẳng lẽ thật sự muốn độc chiếm lớp trưởng sao? Nghĩ thôi đã thấy bực. Lời khen "cậu ấy cũng tốt bụng" trước đây cô muốn rút lại. Chỉ là cậu ta giả vờ thôi. Do mặt cười đẹp trai nên trông có vẻ hiền lành chứ gì. Người thật sự tốt bụng chỉ có lớp trưởng thôi. Giá mà cả lớp biết bộ mặt thật của học sinh chuyển trường thì tốt biết mấy. Như vậy Injun của bọn mình lại đứng số một về độ nổi tiếng ngay.
"Youngi à?"
"Kim Youngi!"
"Ơ... ừ?"
"Bài tập toán, giờ tớ thu nhé"
À... hóa ra giờ tự học kết thúc từ lúc nào không hay, lớp trưởng đang đi thu bài tập toán. Youngi cuống cuồng lục cặp rồi đưa vở cho lớp trưởng. Khó chịu thật, học sinh chuyển trường lại đứng ngay bên cạnh. Hai tay cậu ta chắp lại đưa ra, lớp trưởng đặt từng quyển vở lên lòng bàn tay cậu. Học sinh chuyển trường bây giờ đang làm chân sai vặt cho lớp trưởng à? Chắc chắn không phải lớp trưởng nhờ đâu. Kiểu gì cũng là tự cậu ta nằng nặc đòi làm cho bằng được. Bởi vì lớp trưởng là người có trách nhiệm, việc của mình thì tự làm đến cùng. Thế nên thỉnh thoảng trông mới cô độc như vậy. Mấy quyển vở có nặng đến 1kg đâu, cần gì phải đỡ hộ, làm màu tỏ ra tốt bụng chắc? Youngi nhìn học sinh chuyển trường đang đứng phía sau lớp trưởng, ôm chồng vở ngày một cao, ánh mắt đầy bất mãn.
Cuối cùng hai người còn đi cùng nhau lên tận phòng giáo viên. Chồng vở vốn chẳng nặng gì mà cũng cố chia đôi mỗi người ôm một nửa, vừa đi vừa lẩm bẩm cãi qua cãi lại, tiếng nói vang dọc hành lang. Tim của Youngi nhói đau khi nhìn bóng lưng lớp trưởng có vẻ phấn chấn một cách lạ thường.
Thôi thì, cậu vui là được, đồ lớp trưởng ngốc nghếch ạ.
Cô thở dài thườn thượt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com