Chương 1
Hi các bạn, mình là spicycookie hay còn gọi là bánh quy cay nồng :)) và mình mới bắt đầu dịch fic ^^ Vì là newbie nên mình sẽ không tránh khỏi những sai sót ;-; nếu có góp ý các bạn hãy để lại ở phần comment cho mình biết nhé. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện hơn qua mỗi lần update. Mình hy vọng các bạn sẽ đón nhận và ủng hộ thành phẩm đầu tiên này. Mình xin cảm ơn các bạn rất nhiều và mong các bạn sẽ thích món quà nhỏ cho ngày live Huya của Noren <3
Số từ: 3766
____________________
Vào ngày đẹp trời, Jeno không nghĩ nhiều về chuyện đó lắm.
Vào ngày đẹp trời, trời xanh ngắt không gợn bóng mây và nắng ấm áp chiếu chan hòa. Cậu đi từ nhà tới chỗ làm – công việc sơ cấp tại một công ty quảng cáo có tiếng. Doyoung, một sinh viên năm cuối và là một người bạn tốt, đã lót đường để cậu được nhận vào; một vài tháng đầu khá suôn sẻ, nhưng Jeno phải thừa nhận cậu không chắc lắm về những giờ làm việc dài lê thê và những đêm dường như vô tận.
Nhưng khi đó là vào ngày đẹp trời.
Ngày đẹp trời là ghé qua cửa hàng ở góc đường số 29 để có được ổ bánh mì salami cay cuối cùng và một ly latte nóng mang đi để cầm cự qua buổi sáng; là đến công ty và tiến thẳng đến bàn làm việc – một góc nhỏ của chiếc bàn đồ sộ làm từ gỗ thông chung với năm sinh viên vừa ra trường; từ đó, là trả lời mail và họp hành và đôi lần tạt vào khu pantry đầy ắp thức ăn rồi sau đó lại tiếp tục trả lời mail và họp hành.
Ngày đẹp trời là đi ăn trưa mà không có tin nhắn hiện lên với cái tên làm tim cậu trượt thẳng xuống tầng địa ngục thứ nhất; là cùng đi mua bữa trưa với Jisung và Hyunjin ở chiếc food truck (*) cách hai dãy nhà, điểm ăn trưa nổi tiếng với dân văn phòng khu này, không bận tâm đến chiếc điện thoại ghì nặng trong túi áo khoác.
(*): food truck: loại xe tải chuyên dụng, có bếp để chế biến thức ăn cho thực khách.
Khi cậu quay trở lại bàn, là chỉ lăn lộn trong đống công việc và không có thời gian cho những suy nghĩ ngoài lề; cứ thế cho đến mười giờ đêm và chỉ còn lại vài mống rải rác khắp tầng làm việc; Jeno ôm mớ cốc (trà, nước cam và sữa choco) đến khu pantry, rửa rồi phơi lên giá.
Cơn gió se lạnh của đêm đông ùa đến ngay khi cậu bước xuống đường. Xe buýt vẫn còn chạy nhưng cậu quyết định đi bộ vài dãy nhà, mấy viên sỏi lạo xạo dưới đế giày thể thao. Cậu bần thần cứ thế qua hai ngã tư, không ngừng nghĩ ngợi về cái tên trong đầu, đổi đầu ghép đuôi mãi hai âm tiết đó.
Lúc cậu về đến nhà, Donghyuck vẫn còn thức, gõ lọc cọc trên chiếc iMac đặt giữa bàn ăn.
Tối nay, cậu bầu bạn với nửa đĩa lasagna và cả tá cốc cà phê vơi nửa (cùng với các loại nước khác). Donghyuck ngước nhìn qua màn hình máy tính khi cánh cửa đóng lại sau lưng Jeno, ghi nhận sự xuất hiện của cậu.
"Trông mày kinh thật đấy."
Jeno cởi giày, "Mày cũng thế." Cậu đặt balo xuống ghế cạnh chồng storyboard (**) của Donghyuck, "Một đêm dài mệt mỏi à?"
(**): storyboard: thuật ngữ chỉ bảng phân cảnh để minh họa câu chuyện, được sử dụng trong điện ảnh, sân khấu, truyện tranh...
Donghyuck ậm ừ công nhận. Cậu nhấp nhấp chuột quanh màn hình, timeline (***) dày đặc, chồng chất những đoạn clip đủ màu – một mớ hỗn độn đối với bọn gà mờ. Từ trước khi tốt nghiệp, đã có vài đề nghị từ các đơn vị chế tác đưa ra để giành lấy Donghyuck nhờ vào khả năng sản xuất và biên tập khéo léo của cậu.
(***): timeline: hiển thị các đoạn clip được biên tập theo trình tự thời gian.
Cả hai quen nhau từ năm ba đại học; Jeno, một cậu bạn song ngành Quảng cáo – Truyền thông, Donghyuck, một sinh viên xuất sắc chuyên ngành Điện ảnh. Jeno chưa từng nghĩ cậu sẽ kết thân với ai ở lớp Cơ sở lý luận khoa học – cái môn cậu đã trốn tránh quá lâu, để mặc cho số phận đưa đẩy một kỳ học nhàm chán. Ngờ đâu trong hoàn cảnh ấy, Donghyuck lại gặp được Jeno nổi bật trong đám sinh viên năm nhất và dính với cậu tới lúc giáo sư Lee bước vào lớp, tay cầm chiếc cặp tài liệu màu xanh ngọc lam xấu đau xấu đớn. Nhiều năm sau đó, trải qua bao chuyện cùng nhau, cả hai ký hợp đồng hai năm cho một căn hộ ở trung tâm thành phố.
Jeno vật vờ đến tủ lạnh, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào bên trong, cầm quả táo gần hư lên ngửi. Cậu cắn một miếng, nhắm chừng không bị sâu rồi lê bước ra.
Donghyuck để cậu ngồi đó tầm hai phút trước khi lưu file rồi ngả ra ghế (chiếc ghế chơi game cực xịn bạn trai Donghyuck nằng nặc đòi mua; sau một trận tranh cãi nảy lửa mà kết quả không ngờ là Donghyuck lại mủi lòng). Cậu nhìn Jeno chăm chăm, quầng thâm mắt hiện rõ, hai má hóp lại đôi chút nhưng ánh mắt vẫn sắc sảo hơn bao giờ hết.
"Sao mày lại tự làm khổ mình thế này?"
Jeno cắn dở, ngây người một lúc.
"Mày phải quên nó đi thôi." Donghyuck bình thản tiếp tục, "Tao nói vì tao thương mày đấy."
"Có gì mà phải quên," Jeno lầm bầm, mắt dán vào nét chữ nguệch ngoạc trên phần ghi chép của Donghyuck. Cậu khum xuống, "Tao ổn mà."
"Mày ổn," Donghyuck nhại lại. Cậu với lấy chiếc cốc gần nhất, chẳng cần biết bên trong có gì, "Thế mà đêm nào mày cũng vác cái vẻ mặt đó về nhà. Mày biết tao có thể làm mai mày với ai đó mà. Bất kì điều gì mày cần để gạt nó ra khỏi đầu."
Jeno ngó lơ cả vế sau, "Vẻ mặt nào cơ?"
"Kiểu như một con cún con buồn bã ấy," Donghyuck ôm cái cốc trước ngực, ánh sáng từ màn hình hắt lên mấy chiếc nhẫn bạc, "Một chú cún bị bỏ rơi trong con hẻm tối."
"Thứ nhất, nghe tệ thật đấy." Jeno ngồi thẳng dậy, tỏ vẻ dửng dưng, "Thứ hai, tao không hề buồn."
Donghyuck trố mắt, "Mày không buồn?"
"Không." Jeno mân mê quả táo trong tay, "Tao – bình-thường."
"Nếu mày nói thế thì," Donghyuck chẳng buồn tránh ánh mắt lườm nguýt của Jeno, "Tao sẽ không bình-thường nếu Mark cứ đi đêm bay nhảy rồi gọi tao đón bất cứ khi nào ảnh muốn đâu."
"Mark là người yêu mày," Jeno không một biểu cảm. Cậu lắc đầu, "Làm sao so sánh được chứ."
Donghyuck thở dài, vì bất lực hay hờ hững – Jeno chẳng biết. Quả thực, Donghyuck đã lo lắng từ lúc biết những tình cảm không được đáp lại mà Jeno chất chứa đến nặng lòng, những tình cảm cậu bắt Donghyuck thề giữ bí mật, kể cả với Mark.
"Chỉ là trông mày thế này tệ thật," Donghyuck nói. Cậu vân vê miếng đệm tai nghe, "Mày đâu thể làm thế mãi được."
Như thường lệ, điện thoại Jeno sáng lên.
Chỉ một tin nhắn ngắn gọn.
"Tao không đùa đâu." Lửa giận trong ánh mắt của Donghyuck có thể đốt cháy cả cái điện thoại, "Nó không thể cứ làm trò này với mày được."
"Cậu ấy có làm gì sai đâu," Jeno đứng dậy, quăng quả táo đang ăn dở vào thùng rác rồi với lấy điện thoại, Donghyuck chộp cổ tay cậu, "Thật luôn?"
"Mày suy nghĩ cho kĩ đi Jeno." Donghyuck buông tay nhưng ánh mắt vẫn kiên định, "Đây không phải là tình bạn – thật không công bằng. Nó đang đối xử rất tệ với mày. Nói trắng ra thì nó là thằng khốn nạn."
"Cậu ấy chẳng làm gì sai cả." Jeno mặc lại áo khoác, "Tao làm vì tao muốn thế thôi."
"Thế còn tệ ác nữa." Donghyuck day day hai thái dương, "Ít ra hứa với tao mày sẽ suy nghĩ về việc đó trên đường đi đi."
Jeno mở khóa điện thoại, "Nghĩ về cái gì cơ?"
"Chấm dứt chuyện này."
Chỉ việc nghĩ đến đó thôi cũng như có một con dao vừa đâm thẳng, vừa xoáy sâu vào giữa ngực cậu cả vạn lần. Jeno ngừng bước, cảm nhận rõ từng phân của con dao hoen rỉ đâm sâu hơn, sâu hơn nữa.
"Mày biết tao không làm thế được mà."
Donghyuck ngưng một lúc rồi nói, "Cứ nghĩ đi. Tao xin mày đấy." Cậu hất cằm về phía cái khay trên đảo bếp, "Mark bảo mày có thể lấy xe ảnh."
Jeno chúc người bạn cùng phòng ngủ ngon, rời đi nhanh như lúc cậu quay về. Chùm chìa khóa chiếc Hyundai của Mark kêu leng keng khi cậu vừa nhắn tin trả lời vừa bước về phía cuối hành lang.
JENO [23:49:02] Cậu ở đâu?
RENJUN [23:49:37] Quán Yellow đường số 18
JENO [23:50:51] Tớ đang đến đây.
Khi Jeno đến quán Yellow, sự nôn nao cũng liền kéo đến.
Renjun đứng bên ngoài Yellow – một quán bar có tiếng với những tên bợm rượu. Cậu đứng một mình. Ơn trời, Jeno nghĩ. Đã quá nhiều lần Jeno phải kéo Renjun khỏi mấy gã cậu chơi đùa cùng, thường là những lần quẹt trên Tinder hay bất kì buổi hẹn hò nhóm nào mà đám đồng nghiệp cậu mê tổ chức.
Tối nay, Renjun đứng dán mắt vào điện thoại, mái tóc đen che khuất khuôn mặt. Cậu vén tóc ra sau tai, để lộ lọn vàng mà cậu nổi hứng tẩy rồi nhuộm tuần trước. Cậu mặc áo thun trắng dắt vào trong cạp jeans đen, khoác chiếc denim đã sờn lên dáng người nhỏ nhắn, khiến Jeno như phát điên muốn lao thẳng vào cột đèn đường.
Jeno hạ cửa sổ, cau mày khi nghe thấy tiếng trò chuyện và âm thanh loảng xoảng hỗn loạn phát ra từ trong quán. Cậu gọi đủ lớn để giọng không bị chìm trong tiếng ồn. Cái tên nghẹn trong cổ họng nhưng Renjun vẫn nghe thấy.
Đúng là chết người, cái cách mà mặt Renjun tươi tỉnh hẳn lên.
Cậu nhanh chân bước đến, cuốn theo cả hơi lạnh bên ngoài khi mở cửa, ngồi vào chiếc xe đã mười năm tuổi, hơi ọp ẹp nhưng vẫn chạy tốt.
"Chào cậu," Renjun nói, cài dây an toàn rồi ngả ra chiếc ghế nhung kẻ. Cậu quay sang nhìn Jeno, nở một nụ cười ma mãnh, "Cảm ơn vì đã đến đón tớ."
Jeno ghét cái cách mà trái tim cậu đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng cũng gượng cười. Chiếc xe dường như chật chội hơn từ khi Renjun ngồi vào nhưng Jeno van xin con tim mình lơ đi.
Những lúc thế này luôn đau lòng nhất.
"Tối nay vui không?"
"Cũng được," Renjun thở dài. Cậu quay lại nhìn quán Yellow qua cửa sổ, vẫy chào vài người ngồi bên ngoài, Jeno chưa từng gặp ai trong số đó. Khi xe bắt đầu chạy, Renjun lại ngả ra ghế, "Họ có mấy cái deal giảm giá theo giờ hời lắm."
Jeno liếc nhìn Renjun, mắt dán chặt vào đôi má hồng hào và màu đỏ ửng chạy từ tai xuống tận cổ, bị che bởi cổ áo khoác. Cậu ghì tay lái chặt hơn.
"Cậu uống nhiều rồi à?"
"Không hẳn." Trong từ điển của Renjun, không hẳn nghĩa là nhiều. Cậu nén cơn ngáp khi xe dừng đèn đỏ, "Changwoo gọi gì tớ uống nấy thôi."
Lại một cái tên Jeno chưa từng nghe qua. Sau ti tỉ lần như thế này, Jeno đã nghĩ nỗi đau sẽ dần dịu lại sau mỗi đêm cậu đối diện với nó, nhưng đúng là, nó chỉ tệ hơn thôi.
Con dao giữa ngực cậu dài thêm tám phân, rãnh dao cắt sâu vào mạn sườn.
"Changwoo?"
Renjun ngân nga xác nhận, "Họa sĩ ở chỗ làm của tớ."
Giọng Donghyuck văng vẳng trong đầu cậu, lặp đi lặp lại đến khi đèn chuyển xanh. Chiếc xe chòng chành tiến về phía trước, Jeno ngậm chặt môi giữ cho trái tim cậu không rơi ra ngoài. Khi nó lại yên vị trong lồng ngực, cậu thắc mắc, "Thế Ming sao rồi?"
Renjun cau mày, "Ai cơ?"
Cậu nghe tim mình đập dữ dội hai bên tai, "Cái anh tuần trước cậu hẹn ấy."
"À." Renjun bắt chéo chân, "Bọn tớ không hợp lắm."
"Phải rồi."
Jeno tự hỏi thế quái nào cậu lại rơi vào hoàn cảnh này.
Cậu quen Renjun lâu hơn cả Donghyuck, luôn là người Renjun gọi đầu tiên trong mọi hoàn cảnh; cậu đã mua kem an ủi khi chú cá cảnh của Renjun chết yểu, bao cả bữa trưa và tối khi Renjun chết dí trong studio làm đồ án tốt nghiệp, tặng hoa khi Renjun được nhận công việc mơ ước tại một xưởng phim hoạt hình đang lên.
Ban đầu, cách Renjun hẹn hò và đối xử với các mối quan hệ cũng không quan trọng lắm. Jeno không quan tâm, cậu chẳng để ý Renjun nghĩ gì về các mối quan hệ của mình. Vì sao Renjun không bao giờ muốn dính dáng với ai quá một đêm; vì sao Renjun thích được hàng trăm chàng trai nuông chiều hơn là ở lại với một người làm tan vỡ trái tim cậu – một cuộc tình kết thúc khá tệ năm trung học, chuyện mà Renjun chẳng bao giờ hé răng nửa lời.
Cả hai dần trở nên thân thiết hơn. Sau những đêm nằm trên tấm đệm rởm trong căn studio nhỏ của Renjun, laptop đặt trên gối và hàng tá các loại đồ ăn vặt xếp giữa; Jeno nhớ đêm đầu tiên tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Hôm ấy, Renjun nằng nặc đòi xem hết cả chuỗi phim Fast and Furious để rồi thiếp đi khi phần hai mới chiếu được ba mươi phút.
Jeno định tắt phim khi nghe tiếng Renjun ngáy khẽ. Cậu với lấy tay Renjun, kéo ra khỏi túi bánh Cheetos, chết trân khi Renjun trở mình, khiến vài lọn tóc rơi xuống để lộ sống mũi cong mềm mại, chỗ hõm giữa nhân trung và bờ môi căng mọng hồng hào mà Jeno chưa từng để ý.
Những ngày sau đó, Jeno ngỡ rằng mình mất trí rồi. Cậu đỏ mặt khi nghĩ đến việc gặp Renjun ở trường, quay cuồng với ý nghĩ dành cả buổi tối với Renjun, đắm chìm với hình bóng Renjun như một cảnh phim tua đi tua lại không ngừng nghỉ trong tâm trí.
Thằng Jeno vô tâm với nụ cười của Renjun, đứng vững mỗi khi nó khiến Renjun cười đâu rồi? Thằng Jeno sẽ cự cãi mỗi khi Renjun nói gì đấy nhạo nó, không để mớ hỗn độn trong lòng điều khiển nó đâu? Thằng Jeno lẽ ra phải để Renjun hẹn hò với bao nhiêu người tùy thích, không lúng túng, ngượng ngùng với các bạn hẹn của Renjun, cảm thấy như bị công kích cá nhân đâu mất rồi?
Nó đã đi xa, xa lắm rồi.
Thế nên cậu đã làm điều tưởng rằng sẽ cứu được mình: cậu tránh mặt Renjun hoàn toàn – làm ngơ tin nhắn, để các cuộc gọi trôi vào hòm thư thoại, nhốt mình trong phòng đến khi Renjun tìm gặp (tình cờ cũng là lần đầu tiên Donghyuck gặp Renjun).
"Tớ chưa bao giờ hỏi," Renjun chống nạnh đứng ở chân giường của Jeno, "nhưng cậu là bạn thân tớ, Jeno à. Cậu đang gặp chuyện gì à?"
Trong khoảnh khắc đó, Jeno đã thề sẽ không bao giờ hành động theo những cảm xúc rạo rực trong lòng cậu nữa. Cậu thà bị chôn sống mỗi lần Renjun mời gọi ngủ lại qua đêm (Tớ say và cô đơn lắm, Renjun sẽ nói thế), thà bị thiêu rụi bởi hàng ngàn mặt trời mỗi khi lau khô tóc cho Renjun (Tớ chẳng còn sức để mà làm nữa, Renjun sẽ nói thế), thà tự mình ngồi trên đống lửa mỗi lúc Renjun bảo mình ngủ chung giường (Tụi mình là bạn thân mà, Renjun sẽ nói thế).
Jeno không được phép chạm đến Renjun, cậu cũng không muốn đánh đổi tình bạn của cả hai – cậu không muốn làm thế với Renjun, không bao giờ muốn Renjun phải khó xử khi phải chọn giữa tiếp tục làm bạn hay cân nhắc một mối quan hệ nghiêm túc hơn.
Jeno không tin tưởng những cảm xúc trào dâng trong lòng mình.
Cậu cũng chẳng tin tưởng ruột gan của mình sẽ yên ổn lúc Renjun gọi cậu qua, xin lời khuyên để chọn trang phục cho cuộc hẹn sắp tới; cũng chẳng tin việc giữ cho các đốt tay mình không thôi trắng bệch khi Renjun kể về cái nhà hàng quái quỷ mà cậu ấy được đưa đến; cũng chẳng đếm xỉa đến việc trái tim mình tan thành từng mảnh khi Renjun gọi, quá say để tự đưa mình về nhà, nhưng đủ tỉnh táo để không đi về với bất kì người nào cậu đang ở cùng.
Người đầu tiên Renjun gọi luôn là Jeno.
Và Jeno sẽ luôn bắt máy, dù thế nào đi chăng nữa.
Mày đâu thể làm thế mãi được, giọng Donghyuck văng vẳng bên tai cậu.
Jeno rẽ ở đường số 22, tao làm được.
Không, mày không thể.
Jeno đạp thắng khi đến một đèn đỏ nữa. Cậu liếc nhìn Renjun đang bận gõ gõ trên điện thoại, lắc lư cố giữ mình không gục đi vì men say. Cậu nhoẻn miệng cười khi nhận được một tin nhắn nữa, hai gò má cao lên, lúm đồng tiền duyên dáng biết mấy.
Giờ đây, khi có ánh đỏ từ cột đèn soi rọi và một mảnh dằm trong tim, rốt cuộc Jeno cũng nhận ra mình không thể tiếp tục như thế này mãi được.
"Cậu sẽ tiếp tục hẹn hò với anh này chứ?"
Renjun ngước lên, "Ai cơ?"
"Bạn hẹn của cậu ấy." Cậu cảm nhận cơn giận kéo đến khi Renjun khẽ chớp mắt, dửng dưng, "Cậu sẽ hẹn lại với ảnh chứ?"
"Không?" Renjun bấm tắt màn hình, "Tớ không biết nữa."
Jeno không thể nhìn Renjun được nữa, sự tuyệt vọng đang dần dần chiếm lấy cậu. Cậu chẳng có quyền gì để tức giận với Renjun cả, chẳng có quyền gì hết – nhưng cậu vẫn giận.
"Cậu định thế này đến bao giờ nữa?" Jeno ngước nhìn cột đèn, cảm nhận ánh đỏ bao trùm lên mình, "Cứ qua loa thôi ấy."
Renjun sững người, "Hả?"
"Cậu đã bao giờ," Jeno ghét cái cách Renjun nhìn mình đầy bối rối, lạc lõng, "nghĩ đến việc tìm ai đó để tìm hiểu nghiêm túc chưa?"
"Tại sao tớ lại phải nghĩ về việc đó?" Renjun lảo đảo bám vào ghế, "Sao cậu hỏi thế?"
Jeno nhún vai, sự hờ hững đè nặng lên ngực cậu, "Tớ chỉ tự hỏi liệu cậu có bao giờ nghĩ đến việc đó chưa. Tìm kiếm một mối quan hệ thực sự nghiêm túc ấy."
"Chắc là khi nào tìm được người phù hợp thôi."
Đèn chuyển xanh, Jeno lại nói, "Làm sao mà cậu tìm được ai khi cứ hẹn một lần rồi đá họ thế chứ?"
Renjun bật lại, "Liên quan gì tới cậu?"
"Chỉ là tớ muốn biết thôi."
"Tại sao?"
"Tớ muốn biết."
"Nhưng tại sao?"
Tại sao, tại sao, tại sao.
Jeno lại rẽ và ngồi lặng thinh qua hai dãy nhà trước khi lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình, "Vì tớ thích cậu, Renjun à." Mắt cậu dán vào con đường vắng ngắt, siết tay lái chặt đến mức cậu chắc rằng lớp da lộn sẽ toạc ra, "Và tớ muốn biết liệu cậu có nghĩ đến hay – tớ không biết nữa, liệu cậu có muốn hẹn hò với tớ không."
Có ba lần trong đời Jeno cảm thấy thế này; cơn lo âu bóp nghẹt cậu, sự hoảng loạn xáo trộn ruột gan, va đập vào mạn sườn cậu, nỗi sợ cay xè khóe mắt cậu.
Lần thứ nhất là khi cậu thi Tốt nghiệp phổ thông, lần thứ hai là lần đầu tiên cậu thuyết trình trước đám sinh viên năm nhất, và lần thứ ba là tối nay.
Ngay lập tức, tiếng cười ré lên của Renjun đạp đổ hết mọi thứ giữa cả hai. Giọng Renjun như sét đánh ngang tai Jeno, sắc như dao, phá vỡ con đập kìm nén những cảm xúc của Jeno.
"Trời ơi, hãy nói với tớ rằng cậu đang đùa đi Jeno."
Vạn vật tối đen như mực.
Từng tế bào thần kinh như thể bị xắt ra, đau điếng khi cơn đau kéo đến từng đợt, những vết thương còn mới lại hở thêm vài phân theo mỗi hơi thở. Đá lạnh đông từng mạch máu, vỡ ra theo từng nhịp tim, rút cạn nỗi buồn của Jeno rồi đổ hắc ín vào. Cậu chưa từng nghĩ sự đau buồn có thể được cảm nhận đúng nghĩa đen đến thế, nhưng giờ đây với hai tay ôm ghì tay lái, Jeno cảm thấy trái tim vô tích sự của mình bị xé đôi – trượt khỏi lồng ngực cậu, vỡ vụn từng chút một đến khi nó chạm đất.
Jeno lái đi, cán qua cả trái tim bị bỏ lại bên vệ đường.
"Có khi tớ quá chén thật," Renjun cười lớn, đặt tay lên trán, "Cậu vừa mới tỏ tình với tớ thật đấy à?"
Jeno không thể chịu đựng được nữa, sự từ chối kinh khủng gấp trăm ngàn lần so với những gì cậu tưởng tượng. Cậu thở hắt, ghê tởm những giọt nước mắt chực trào ở khóe mi.
"Jeno?"
Cậu tăng tốc, "Ơi."
"Cậu đang đùa đúng không?"
"Dĩ nhiên rồi," Jeno nói.
"Okay." Renjun ngả ra ghế, mí mắt nặng trĩu, "Okay, tốt thôi."
Sau khi chở Renjun đến nhà, Jeno từ chối ngủ lại, vượt hai chốt đèn đỏ trên đường về. Cậu đã rất chật vật để lái xe trong lúc hai mắt đẫm lệ, lồng ngực bị bóp nghẹt, nấc lên từng cơn theo mỗi nhịp thở, lòng quặn thắt đến mức cậu chỉ ước mình được sinh ra không có cảm xúc.
Jeno về đến nhà, dẫu chẳng còn nguyên-vẹn.
"Tao ghét thằng đấy," Donghyuck lên tiếng khi Jeno bước qua cửa, mắt cay cay, mũi sụt sịt. Donghyuck đứng dậy siết chặt vòng tay quanh cậu, "Tao ghét cay ghét đắng nó."
Jeno ước mình cũng có thể nói thế.
____________________
Lần publish đầu tiên này mình đã cực kì run mình cũng không biết được là liệu mọi người có yêu thích nó như mình không .. mình đọc đi đọc lại nhiều tới mức chẳng còn biết nó hay hay không nữa .. nhưng vì đã luôn muốn đem fic hay tiếng Anh đến gần với các bạn ở Việt Nam hơn nên mình đã cố gắng rất nhiều. Tuy chưa quen với khối lượng công việc như vậy nhưng mình đã hoàn thành chap 1 với sự trợ giúp siêu đắc lực từ Hà Duyn, chị admin J, shit, ATT, handery, và Thuz. T đã không thể nào làm được nếu không có các bạn🥺 Lời cuối mình xin cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây mình mong các bạn thích và đón chờ chap 2 nhé. Yêu các bạn rất nhiều <33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com