Part 2.
4
Hôm ấy, Ohm đến giao thức ăn cho đoàn phim của Nanon như thường lệ, vừa sắp xếp xong mấy phần ăn ở vị trí được chỉ định, anh chợt trông thấy sắc mặt Nanon thay đổi đột ngột sau khi nghe xong 1 cuộc điện thoại. Nanon cúp máy, vội cất điện thoại vào túi, im lặng bước ra ngoài.
Anh vội vàng đuổi theo, kéo khuỷu tay Nanon, hỏi cậu: "Mày định làm gì vậy?"
Nanon trông hơi thất thần, chiếc chìa khóa xe kêu lên leng keng trong đôi tay run rẩy. Cậu ngẩn ra một lúc lâu mới trả lời: "Tao có việc gấp."
Với trạng thái bây giờ của cậu, tất nhiên Ohm không cho phép cậu tự lái xe. Anh tước lấy chìa khóa xe của cậu, kiên quyết nói: "Mày định đi đâu? Tao đưa mày đi." Nanon hoảng loạn vuốt mặt, nghĩ rằng sắc mặt đã bình tĩnh lại được chút ít, mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Thật ra cậu nào trông bình tĩnh được, mấy nếp nhăn hằn sâu nơi mí mắt đỏ hoe càng khiến vùng da quanh mắt trở nên nhợt nhạt.
Nanon nhìn anh không chớp mắt, một vẻ vừa tủi thân vừa bướng bỉnh hiện lên trong mắt.
Ohm vô cùng quen thuộc với ánh mắt này của Nanon, ngày trước lúc nào cậu cũng dùng ánh mắt này chống đối lại anh. Nhưng lúc ấy, dù gì anh cũng còn quá trẻ, không hiểu được ánh nhìn này của cậu cũng chính là một cách để thể hiện sự yếu đuối. Thứ mà giờ đây anh mới chợt hiểu ra.
Anh tiến lên, càng nắm chặt khuỷu tay Nanon hơn, "Để tao đưa mày đi. Đừng làm tao lo cho mày."
Nghe thấy câu nói ấy, rốt cuộc sự cứng rắn mà Nanon cố níu kéo cũng không giữ lại được nữa. Thật ra cậu nào có cứng rắn đến thế, từ lâu thân thể cậu đã rã rời, yếu đuối cùng cực. Thân người cậu lảo đảo, ngẩng đầu, ánh sáng trong mắt tựa như đang hóa thành nước mắt rơi xuống.
Cậu khẽ hỏi: "Mày vẫn còn lo cho tao à?"
Ohm không kìm được bật cười, câu hỏi của Nanon quả thật có hơi buồn cười: "Từ ngày quen biết mày, có lúc nào tao không lo cho mày đâu?"
5
Cuối cùng Nanon cũng nhượng bộ, để Ohm lái xe đưa mình đi. Điểm đến là bệnh viện, vì lúc mẹ Nanon ở nhà tưới hoa, bất cẩn té từ trên cầu thang xuống. Lúc đến bệnh viện mẹ đã kiểm tra xong toàn bộ, may là chỉ bị tổn thương phần gân cốt. Bây giờ mẹ đã tỉnh, đang thấp giọng trò chuyện cùng chị giúp việc ngồi gọt táo bên cạnh.
Mẹ Nanon trông thấy Ohm, vừa bất ngờ vừa vui mừng, kéo tay anh hỏi thăm hết chuyện này đến chuyện kia, hỏi anh mấy năm nay làm gì, đã kết hôn chưa, ba mẹ có khỏe không, vì sao lại đột ngột không liên lạc với mẹ nữa. Ohm trả lời mẹ từng câu một, chỉ tránh duy nhất câu hỏi cuối cùng.
Mẹ vừa bị thương nên tinh thần vẫn còn chấn động, trò chuyện một lúc rồi phải nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, mẹ hẹn Ohm ngày mai lại đến thăm mẹ, Ohm gật đầu đồng ý.
Lúc hai người quay về thì phố đã lên đèn, cũng chính là lúc tắc đường nhất trong ngày. Nanon ủ rũ ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng suy sụp. Không thể không nói, sự cố lần này quả thật đã dọa cậu một phen.
Đúng là sống càng lâu càng thụt lùi, mấy năm trước, cậu vẫn còn là chàng trai xem thường sống chết, còn dám luyến thắng bàn chuyện chọn chỗ chôn cất với mẹ. Thế mà giờ đây, cậu không bao giờ dám nhắc lại những chuyện này nữa. Con người ấy mà, trong lòng nặng mối lo thì ắt có điều kiêng kỵ.
Không phải cậu nhát gan, mà cậu chỉ hy vọng những thứ ít ỏi thuộc về bản thân có thể mãi ở bên mình.
Cậu khẽ hắng giọng, thấy đã thu hút được sự chú ý của Ohm, mới nhỏ giọng mở lời: "Tao thấy mấy năm nay tao sống khá thất bại, đến tận bây giờ vẫn một thân một mình, còn phải để mẹ phiền lòng."
Ngón cái đang đặt trên vô lăng của Ohm khẽ nhịp, trông như vô ý hỏi: "Bao lâu nay mày vẫn một thân một mình à?"
"Không hẳn vậy, cũng có hẹn hò với vài người."
Ohm cười tự giễu: "Tao biết ngay mà...". Thế nhưng chưa nói hết câu, lại bị Nanon ngắt lời: "Nhưng tao vẫn luôn nhớ rằng, có người nói từ trước đến nay chưa yêu ai như vậy bao giờ. Tao cũng không tìm được một ai yêu tao nhiều đến thế."
Cậu lại vặn hỏi: "Mấy năm nay mày có từng nhớ đến tao không?"
Ohm phóng tầm mắt nhìn biển xe đông đúc trước mắt, đáp: "Mày có biết kí ức về mùi vị không? Kí ức mà mùi vị để lại cho con người là sâu sắc nhất. Khi ngửi thấy bất kì mùi vị nào, tao sẽ luôn nghĩ đến người đã cùng tao nếm trải qua mùi vị đó. Ví dụ như khi tao ngửi thấy mùi xe, sẽ nghĩ đến tại sao lúc đó mày lại ngồi trong xe tao, lúc đó mày đang làm gì, sao mày lại cười với tao. Thế nên, Nanon, không phải tao nhớ mày, mà là tao không quên được mày."
Sau khi giao thông thông thoáng, đường về nhà Nanon cũng rất nhanh. Đó là một căn biệt thự tư nhân biệt lập có diện tích không nhỏ, trông khá ấn tượng. Vốn không cần nhiều lời, Ohm theo chân Nanon vào trong.
Nanon vào bếp chuẩn bị cà phê cho anh, khi bước ra ngoài, cậu trông thấy Ohm đang đứng ngẩn người trước mô hình sân vận động trên giá trưng bày. Chiếc mô hình ấy là do Ohm ghép, năm ấy anh ở căn condo của cậu mày mò suốt đêm, cực kỳ dụng tâm làm nên. Sau này hai người cãi nhau, Ohm dọn tất cả mọi thứ thuộc về mình ra khỏi condo, chỉ bỏ lại duy nhất chiếc mô hình vừa lắp xong này.
Nanon muốn vứt nó đi, nhưng thử mấy lần đều thấy không nỡ.
Thế là chiếc mô hình to lớn cồng kềnh này cứ thế đi theo cậu, cậu dời nhà bao nhiêu lần thì nó cũng dời đi bấy nhiêu nơi.
Ohm cẩn thận sờ vào mép mô hình, hỏi: "Vẫn còn giữ nó à?"
Nanon gật đầu, đặt tách cà phê lên bàn, tiến đến đứng cạnh anh: "Đúng vậy, có một số chuyện tao cũng không quên được. Có lần con trai của Nonnie sang nhà tao chơi, không cẩn thận làm rơi nó, đó là lần đầu tiên tao mắng thằng bé, mắng đến nỗi thằng bé khóc òa lên. Nó khóc tao cũng khóc, vừa khóc vừa ghép, mỗi một mảnh được ghép lại tao lại nghĩ, tao đã đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mình rồi."
Ohm trầm mặc một lúc lâu trước khi đưa ra đánh giá đúng trọng tâm cho sự việc này: "Mày yêu tao."
Hàng mi Nanon run rẩy, cậu hoảng sợ cúi đầu, muốn dùng tay che đi khóe mắt đỏ bừng, sau khi run rẩy hồi lâu mới tựa như buông bỏ được sự dằn xé trong lòng, ngẩng lên nói: "Đúng vậy, tao yêu mày, từng giây từng phút sau khi chia tay với mày đều đang chứng minh cho điều này."
Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng anh cũng đợi được lời bày tỏ từ Nanon, vốn nên cảm thấy vui, thế nhưng giờ đây anh lại thấy phiền, phiền phức vô cùng, đôi môi anh run rẩy, ánh mắt tựa như sắp bốc cháy: "Bây giờ mày nói mày yêu tao, vậy lúc đó mày làm gì hả? Lúc tao mong mày yêu tao nhất mày đã làm gì? Biết bao lần tao xin mày xác nhận mối quan hệ này, mày lại nỡ lòng nào không cho tao một câu trả lời?"
Nanon rụt người lại, tựa như đang nhận tội, yếu ớt nói: "Bởi vì tao sợ."
"Mày sợ cái gì?" Ohm hỏi cậu.
"Tao sợ ở bên mày, sợ xác nhận quan hệ với mày, sợ một tương lai không lường trước được, sợ ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì đó, sợ chuyện tao và mày không đi được bao xa, sợ một ngày nào đó mày sẽ không cần tao. Ohm, tao rất sợ những điều này."
Ohm tức giận, cao giọng nói: "Mày sợ gì thì có thể nói với tao, hai chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết, nhưng mày lại không nói gì với tao cả."
"Đúng vậy, tao có thể nói cho mày nghe, cũng có thể vứt bỏ lòng tự trọng, xin mày đừng rời khỏi công ty, đừng rời xa tao. Nhưng tao càng yêu mày thì càng không giống bản thân tao nữa, càng yêu mày lại càng không tìm được chính mình, những điều này tao có thể nói với mày sao? Mày có thể dạy tao phải làm thế nào sao?". Cậu bắt đầu trở nên lo lắng, đi đi lại lại trong phòng khách. "Mày và tao đều biết, hai chúng ta không giống nhau, từ tính cách, thói quen hằng ngày, đến món ăn yêu thích cũng không hề có điểm chung. Nếu như ở bên nhau, chúng ta nhất định sẽ đánh mất nhau, chắc chắn sẽ như thế..."
"Đánh mất con m* nó." Ohm chợt mắng thành tiếng, "Mày đã thử qua chưa? Mày đã cho tao cơ hội chưa? Mày dựa vào đâu mà nói như thế? Phiền chết đi được, sau này đừng liên lạc nữa, mày cũng đừng đến tìm tao nữa."
6
Lúc chia tay, Ohm rất quyết liệt, nhưng hôm sau Nanon vẫn tìm đến nhà hàng của anh.
Lúc này nhà hàng đã đóng cửa, nhân viên đã ra về, chỉ còn lại một mình Edi đang dọn dẹp. Thấy cậu đến, Edi cũng không chào hỏi, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thiện cảm.
Nanon cũng lười tìm hiểu, xem như không có gì ngồi lì một bên. Hai người ở cùng nhau một lúc lâu, cuối cùng Edi là người mất kiên nhẫn trước. Cậu đến trước mặt Nanon, nói: "Anh có đọc bảng hiệu của nhà hàng chúng tôi không?"
Nanon gật đầu, biểu thị cậu hãy nói tiếp.
"Nhà hàng chúng tôi món gì cũng có, chỉ trừ món trứng chiên. Khách đã hỏi ông chủ rất nhiều lần, ông chủ cũng không chịu bán món này. Anh có biết lí do vì sao không? Tôi không hiểu, trứng chiên tôi làm rõ ràng cũng rất ngon." Cậu bé dụi dụi mắt, rồi hỏi lại: "Anh có biết vì sao không?"
Nanon gật đầu, nói tôi biết.
Sau khi Edi tan ca, nhà hàng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Cậu vào bếp tìm Ohm, thấy anh đang bận bịu trước quầy bếp.
Rõ ràng Ohm vẫn chưa hết giận, anh không nhìn cậu, lạnh lùng nói: "Không phải đã nói mày đừng đến nữa sao?"
Nhưng Nanon không đáp mà lại hỏi: "Tại sao không bán trứng chiên?"
Ohm im lặng một lúc lâu mới trả lời: "Tao chỉ muốn ăn trứng chiên do một người làm, vì thế vẫn đang đợi đầu bếp đến."
Nanon nghiêng nghiêng đầu, dang rộng vòng tay về phía anh: "Bây giờ đầu bếp đã đến rồi, có thể bắt đầu bán được chưa?"
Lần này, cuối cùng Ohm cũng không còn do dự nữa.
"Tất nhiên là được."
—— Hết ——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com