02. Xuôi theo chiều gió
Giữa tiết trời giá lạnh, có một cô gái đang siết tay kéo chặt cái áo khoác đã sờn ôm lấy thân thể mỏng manh của mình.
"Mấy ngày nay trời nổi gió hẳn." Ý cười cay đắng.
Seo Soojin, cô gái với cái bụng đói meo – chạy trốn khỏi bất cứ nơi nào mà cô bị nhìn thấy.
"Thời tiết dạo này sao vậy chứ? Có ngày thì quá nóng, rồi lại có những ngày lạnh đến cóng cả người... Cứ như chẳng còn tồn tại mùa xuân và mùa thu nữa vậy." Soojin lầm bầm lần mò khắp túi quần túi áo, mong tìm được một que diêm.
Nét mặt nhăn nhó, cô buông một tiếng thở dài bất lực.
Tuyệt. Không có gì cả.
Soojin lưỡng lự nhìn xung quanh, vùa hay thấy một toán công nhân bước dọc con phố mà cô đang ngồi.
"Có ai có diêm không?" Cô lên tiếng, tay vẫn ôm chặt lấy thân mình.
"Có đây, cô gái." Một người trong toán công nhân chìa ra một que diêm duy nhất và Soojin nhanh chóng chộp lấy nó.
"Đưa cho tôi." Soojin lí nhí, từ chối nhìn những người công nhân.
Bụng cô bỗng réo lên một tiếng biểu tình, và Soojin chợt thấy hai má mình nóng lên.
"Các ông có biết chỗ nào trú qua đêm không? Hoặc ít nhất là một chỗ có đồ ăn?" Soojin hỏi với cái đầu cúi gằm, mắt dán chặt xuống đất, những ngón tay ngượng ngùng vân vê sợi chỉ thừa từ cái áo khoác cũ.
"Ờ... được thôi." Người đàn ông chỉ về phía tòa nhà với bức tường gạch đỏ nổi bật dù là trong đêm tối.
"Đó là quán Jeon's. Họ phục vụ thức ăn ngon nhất thị trấn này... Nếu như cô có tiền." Người đàn ông đưa mắt mắt quét dọc người Soojin, từ trên xuống dưới.
Soojin chỉ gật một cái cho có, "Cảm ơn." Rồi lách mình qua toán công nhân, hướng tới điểm đến mới ở rìa thị trấn.
Cô kiểm tra túi áo và nhận ra rằng mình chỉ có đủ tiền (gom được từ thị trấn trước mà cô đã ghé) cho một cốc bia. Thậm chí không đủ cho một bữa ăn hoặc chỗ ngủ. Cô tặc lưỡi.
"Hay là thử hỏi chủ quán xem có thể cho mình làm việc để đổi lấy chỗ ngủ hoặc thức ăn không... Hi vọng họ sẽ đồng ý..."
Ít ra làm vậy thì cô cũng sẽ có được một cái mái che và chút đồ ăn lót dạ trước khi đi ngủ. Còn nếu như chủ quán từ chối, ờm... cũng không phải vấn đề gì to tát, cô sẽ tìm được cách vượt qua nó thôi.
Từ khi còn là một cô bé, Soojin đã học được cách bao bọc mình trong một bức tường vững chãi, càng cao, càng kiên cố càng tốt, tránh để bản thân bị tổn thương một lần nữa. Mới phút trước, người ta có thể hòa nhã và lịch thiệp như làn gió thoảng giữa ngày đẹp trời, nhưng phút sau lại liền có thể trở nên tàn nhẫn và độc ác như cơn giông bão dữ dội. Thứ duy nhất mà cô có thể tin tưởng dựa vào trong thế giới chỉ toàn sự dối trá và lừa lọc này, chỉ có chính bản thân mình mà thôi.
Và Soojin không có vấn đề gì với chuyện đó cả.
Dù gì thì cô cũng chẳng bao giờ ở yên một chỗ quá lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com