Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Sử thi


Soojin thức dậy vào buổi sáng hôm sau với tâm thế nhẹ nhõm lạ thường, cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô ngồi dậy, điểm lại một lượt những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, và gương mặt liền đỏ bừng ngay khi nhớ đến điểm mấu chốt của chuỗi sự kiện.

Cô đã hôn Shuhua.

"Á, xấu hổ chết đi được!" Soojin thiếu điều muốn đập đầu vào gối mà tự vẫn cho rồi.

Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày bản thân thật sự không chỉ dừng lại ở ý nghĩ, mà dám cả gan làm ra cái chuyện đó... Hôn.

Có vẻ như khoảng thời gian vừa qua ở cạnh Shuhua cũng đã khiến Soojin lây nhiễm cái tính bạo gan của em rồi.

Vẫn với nụ cười trên môi, Soojin bật người khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày làm việc trước mắt. Sau khi đã ăn mặc chỉnh tề, cô mới rời khỏi phòng ngủ và bước xuống cầu thang dẫn đến sảnh chính của quán Jeon's.

Ngay khi hai chân cô vừa vặn đáp xuống nền gỗ của tầng một, cả người Soojin liền bị ôm cứng bởi một con gấu koala vừa phóng đến với tốc độ ánh sáng.

Con gấu koala tên Yeh Shuhua.

Soojin phải dùng tay vịn lấy thành cầu thang để khỏi bật ngửa khi Shuhua vắt vẻo cả cơ thể em trên người Soojin.

"Buổi sáng tốt lành, Jinjin, yêu thương của em, định mệnh của em!"

Soojin có thể cảm thấy máu nóng dồn lên hai cái lỗ tai ửng đỏ của mình khi một tay cô vòng qua đỡ lấy lưng em, tay kia vô thức chôn sâu trong suối tóc đen nhánh.

Con bé này, thật là...

"Chị phải làm gì với em đây hả, Shu?" Soojin nửa đùa nửa thật than phiền, nhưng khóe môi không giấu được lại cong lên một chút.

Cô có thể thấy rõ trong đôi mắt tinh ranh của Shuhua, một kế hoạch tác chiến đang được xây dựng trong cái đầu nhỏ đó.

"Hôn em." Shuhua nhắm mắt, mỏ chu ra đầy mong đợi.

Soojin hít vào một hơi thật sâu và tiến lại gần hơn gương mặt Shuhua, cho tới khi môi cô chạm vào...

... má em.

Soojin rời khỏi vòng tay Shuhua, thiếu điều muốn bò lăn ra sàn mà cười. Mỹ nữ an tĩnh gì tầm này nữa.

"Yah! Em đòi hôn cơ mà!" Shuhua khoanh hai tay ra vẻ giận dỗi.

"Nhưng em đâu có nói rõ là hôn ở đâu." Soojin quệt nước mắt, cũng không cười nổi nữa.

Chỉ khi đó cô mới nhận ra xung quanh hôm nay im ắng lạ thường.

Quá mức im ắng.

"Shu, Soyeon đâu?" Soojin hỏi, đảo mắt nhìn quanh, tìm kiếm bóng hình thấp bé của cô chủ quán. "Cô ấy lúc nào cũng là người có mặt sớm nhất mà."

"Hmph. Em nghỉ nói chuyện với chị rồi."

Soojin phì cười, "Lớn già đầu rồi mà còn hành xử như em bé thế."

"Nhưng mà em là em bé của chị."

Soojin đứng hình tại chỗ trước độ tỉnh ruồi của Shuhua, giờ thì lại đến phiên em bật cười thích thú.

"Chị đỏ mặt trông dễ thương ghê đó, Jin. Giống như một trái cherry chín mọng vậy." Shuhua vừa nói vừa chọt chọt lấy hai má bánh bao.

Soojin sực tỉnh, nắm ngón tay em, "Em chưa trả lời câu hỏi của chị."

Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng đến đáng ngờ. Soojin trợn mắt.

"Này, quý cô Yeh Shuhua, em là đang có chuyện giấu chị phải không?"

"Không có! Chị nói gì vậy, Soojin? Em không có giấu giấu giếm giếm cái gì hết. Không hề!" Những lời này được em bắn ra với tốc độ 127mbps lận đó.

Đương nhiên là Soojin không tin được nửa chữ Shuhua vừa nói. Cô ghé sát mặt nhìn em, ánh mắt không hề lay động.

Cuối cùng thì Shuhua cũng không chịu nổi áp lực từ ánh nhìn rực lửa của Soojin nữa, em nhắm mắt, thở dài.

"Chị Soyeon đi đón người, một vị khách."

"Khách? Ai vậy?"

"Một người phiền phức." Shuhua lầm bầm, chắc mẩm là Soojin sẽ không nghe thấy.

"Phiền phức không phải là từ hay ho để nói về khách đâu, Shu."

Bầu không khí trầm lặng đến nỗi một con ruồi bay ngang họ cũng có thể chỉ rõ đực, cái.

Shuhua đành nở một nụ cười khổ não, "Phải rồi, chị ta còn hơn cả phiền phức nữa. Mà chị cũng sẽ gặp chị ta sớm thôi."

Dứt lời, Shuhua lập tức trở nên tươi tỉnh và cười rạng rỡ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Đi thôi, Jinjin! Em đã nói chị Soyeon là hai đứa mình sẽ phục vụ những vị khách ngày hôm nay thật chu đáo rồi."

Soojin tiến vào bếp, trong đầu vẫn lởn vởn hàng tá câu hỏi về vị khách bí ẩn. Chị ta là ai? Chị ta quan trọng cỡ nào mà Soyeon phải rời đi đột ngột đến mức không để lại lời nhắn như vậy? Và quan trọng hơn cả-

Tại sao chỉ nhắc tới vị khách thôi mà Shuhua lại run rẩy như thế?

Đã gần hết ca trực rồi mà Soojin vẫn không thể thôi nghĩ về vị khách bí ẩn. Cô cần- không, cô khao khát tìm câu trả lời. Đáng tiếc, người duy nhất có thể cho cô câu trả lời lại chẳng thấy tăm hơi đâu.

Soojin có chút khó chịu – cảm giác như đang chờ đợi một điều gì đó, nhưng lại không biết là gì. Lần cuối cùng cô cảm thấy thế này là khi cô vẫn còn lang thang trên đường, bất chấp mọi thứ chỉ để đổi lấy một nơi ngả lưng và cái bụng đói được lấp đầy.

Có vẻ như Soojin không phải người duy nhất cảm thấy như vậy. Không khí ấm cúng, quây quần thường thấy của quán Jeon hôm nay lại căng thẳng đến ngột ngạt, gương mặt ai nấy đều vô cùng nặng nề.

Mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó...

... Nhưng là điều gì mới được?

Đột nhiên, hồi còi báo hiệu tàu đã về đến ga vang lên.

Soojin thấy tất cả mọi người đồng loạt ngước nhìn về hướng tiếng còi, ánh mắt tràn đầy sự phấn khởi. Những tiếng xì xầm bắt đầu rộn lên, ngày một ồn ã hơn.

"Cô ấy tới rồi!"

"Hades đã ban phước lành cho chúng ta!"

"Vừa kịp lúc, sắp qua đến mùa hè luôn rồi."

"Mỗi năm cô ấy lại càng đến trễ hơn, và thời tiết mùa màng cũng dần tệ hơn!"

Soojin nhận thấy cánh tay bị ai đó nắm lấy, cô liếc nhìn và thấy Shuhua đang kéo tay mình, rời khỏi bếp.

"Cái- Shu, chúng ta vẫn đang trong ca làm mà!"

Shuhua ngoái đầu, tinh nghịch nháy mắt với Soojin.

"Quên chuyện đó đi. Theo em, mình đến ga tàu!" Nói rồi. Shuhua lấy đà và bắt đầu chạy, kéo theo Soojin ở phía sau. Dù có chút lưỡng lự, nhưng đến mức này rồi thì cô còn biết làm gì ngoài chiều theo sự tùy hứng của em nữa.

Khi họ đến ga tàu cũng là lúc Soojin nhìn thấy Soyeon bước ra, theo sau là một người phụ nữ, vận trên người bộ y phục xanh ngát như đồng cỏ mùa hạ, ngũ quan tinh xảo như được chạm khắc bởi chính các vị thần. Người phụ nữ dường như đang rất chú tâm trò chuyện với Soyeon. Soojin phát hiện gương mặt xinh đẹp như tượng tạc ấy thế mà lại có một vết sẹo trên lông mày.

"Chị đã về, Soyeon!" Shuhua vẫy tay, hét lớn.

Cả Soyeon lẫn người phụ nữ đều lập tức dừng cuộc trò chuyện và quay đầu nhìn về phía họ. Soojin thấy người phụ nữ bí ẩn phụng phịu bĩu môi, trong khi Soyeon chỉ khúc khích.

"Này, Shuhua à, không phải chị cũng nên được đón chào sao?" Người phụ nữ hỏi, miệng vẫn mếu xệch.

"Không." Shuhua đáp cụt lủn.

Nhưng có vẻ phản ứng lạnh lùng của em cũng chẳng tác động mấy đến chị ta, vì nếu có thì chị ta đã không tiến về phía họ và hung hăng nhéo lấy đôi má trắng tròn của em rồi.

"Em trông dễ thương hơn nhiều so với lần cuối chị gặp đó!" Người phụ nữ cảm thán, ôm lấy Shuhua và không ngừng nghiêng bên này ngó bên kia, cố gắng hôn lên cả hai bên má em.

"Á! Xê ra coi, cái chị này!" Shuhua lớn tiếng chống cự, không quên bắn ánh mắt cầu cứu về phía Soojin.

Soojin nén cười trong bụng, nên âm thanh phát ra chỉ thoảng qua như tiếng chuông ngân nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ thu hút sự chú ý của vị khách bí ẩn, ánh mắt chăm chú nhìn Soojin.

"Và em là...?"

"Soojin. Seo Soojin." Cô cúi đầu ngại ngùng.

Người phụ nữ âm thầm đánh giá Soojin từ đầu đến chân, nhưng ánh mắt lại ấm áp đến khó tả, giống như tia nắng mặt trời những ngày thời tiết đặc biệt tốt vậy.

"Nè nè, chị đừng có mà dọa chị ấy! Một ngày nào đó, chị ấy sẽ là vợ của em đấy." Shuhua hùng hổ, phóng tới chen vào giữa hai người, bàn tay lộ liễu tìm tay Soojin mà nắm lấy.

Người phụ nữ tròn mắt ngạc nhiên, áy náy cúi đầu. "Ồ, thật xin lỗi, xin lỗi! Chị không có ý làm em sợ. Em có thể gọi chị là... Miyeon."

Miyeon hướng Soojin cười hiền, cô cũng lịch sự cười đáp lại.

"Vậy là làm quen với nhau hết rồi ha, giờ thì chúng ta đi được chưa? Người dân đang mong chị lắm đó, Miyeon." Soyeon hắng giọng.

Miyeon cười rạng rỡ, "Vậy thì, không nên để mọi người chờ lâu phải không nào?"





Ngay khi họ về đến quán Jeon's, Soojin được một phen giật mình bởi tiếng reo hò và hô vang của những vị khách, vài người còn đứng hẳn lên bàn, vỗ tay nồng nhiệt, người khác chỉ ngồi tại chỗ nhưng cũng lớn tiếng hò hét hết mức có thể. Cô thấy Miyeon vẫy tay chào những vị khách với nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, sau đó dần tiến bước về bục sân khấu, nơi thường dành cho những người biểu diễn.

"Mọi người có nhớ tôi không nào?"

Tiếng reo hò vang to như sấm dội.

"Chúng tôi vẫn luôn nhớ cô, Persephone!"

Miyeon cười lớn, tay thanh thoát che miệng.

Và đó là khi Soojin vỡ lẽ.

Cái cách mà Soyeon dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi và luôn mang lại cảm giác bí ẩn kỳ dị, hành xử như thể mình già hơn Soojin cả chục tuổi. Rồi còn khi Soojin cảm thấy cả cơ thể mình nóng lên như bị thiêu đốt dưới ánh nhìn dò xét của Miyeon...

Bấy lâu nay, cô vốn đã luôn chung sống với Thần.

Soojin tròn mắt nhìn Miyeon, chờ đợi những điều chị ta sẽ nói.

"Tôi cũng rất nhớ mọi người! Đã lâu lắm rồi tôi mới lại quay trở về trần thế, nhưng tôi thật lòng cảm ơn mọi người vì vẫn chờ đợi tôi, dẫu là sau khoảng thời gian dài như vậy... Giờ thì tôi đã ở đây và mọi người có thể vui vẻ được rồi!" Miyeon rạng rỡ giơ nắm đấm lên trời mà tuyên bố, đám đông bên dưới cũng theo đó mà cuồng nhiệt hơn.

"Một vài người... đã nói rằng mùa màng những năm gần đây có chút thay đổi so với ngày trước. Mọi người có tin điều đó không?" Miyeon nói và đánh ánh mắt về phía Soyeon. Sự nồng nhiệt mới nãy nhanh chóng tan đi và được thay bằng những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Tôi thì tin vào việc tận hưởng từng phút giây của cuộc sống này. Ai nói rằng thời gian thật khắc nghiệt? Những gì chúng ta cần làm là ngừng lo lắng, và học cách hưởng thụ cuộc sống!"

Soojin nhanh tay bịt lỗ tai để ngăn bản thân bị kinh động bởi tiếng la hét của đám đông cuồng nhiệt. Cô nhìn Miyeon rời khỏi bục sân khấu và len lỏi về phía quầy bar, túm lấy một chai rượu, tự rót cho mình một ly chứa đầy thứ chất lỏng sẫm màu đó và uống cạn chỉ trong một hơi.

"Hãy cùng nâng ly nào, tất cả mọi người, vì tối hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ăn mừng!"

Và rồi bữa tiệc bắt đầu.

Miyeon thông báo với người dân rằng tất cả đồ ăn thức uống sẽ được phân phát miễn phí, và đương nhiên, không ai lại đi từ chối một lời mời hấp dẫn như vậy. Nhất là trong tình hình khó khăn như hiện tại, mỡ lại được dâng đến tận miệng cho mèo.

Chính vì lẽ đó, tất cả đều ăn cho đến khi bụng no căng cứng, uống đến mức mặt mày đỏ au. Chỉ cần một cái ly vừa vơi, Miyeon liền xuất hiện cũng với chai rượu trên tay và đổ đầy nó, còn tùy hứng tặng kèm vài mẩu chuyện vặt vãnh từ quá khứ trong những lần ghé thăm trần thế của mình.

Càng nhiều ly rượu được lấp đầy, kho của quán bar cũng ngày càng trống hẳn đi, và đám đông thì không thể náo nhiệt hơn được nữa. Bàn ghế của quán từ lúc nào đều đã được dọn vào góc để chừa hẳn ra một khoảng không gian rộng rãi làm 'sân khấu' cho một vài người dân yêu thích văn nghệ (trong đó có cả Soyeon, ngạc nhiên chưa) được thỏa niềm đam mê của mình. Kết quả là quán bar liền trở thành một lễ hội âm nhạc trong nhà. Có người thì đắm chìm trong giai điệu ngân vang, thỏa sức bung lụa trên 'sân khấu', người thì chỉ lẳng lặng kéo ghế, âm thầm tận hưởng bầu không khí ấm áp hiện tại.

Soojin ngồi cách xa đám đông một khoảng, trên tay là ly rượu thứ hai. Ngạc nhiên thay, cô vượt qua cú sốc về chuyện mình đã sống với Thần khá nhanh chóng. Dù gì thì chứng cứ vẫn luôn đầy rẫy trước mắt Soojin hàng mấy tháng trời và thậm chí là mới hôm qua thôi, cô còn được chứng kiến ma thuật thật sự nữa mà.

Điều duy nhất vẫn không ngừng làm phiền tâm trí Soojin chính là Miyeon.

Tất cả mọi người đều biết câu chuyện về Hades và Persephone, rằng tình yêu của họ đã thay đổi thế giới ra sao. Sự ghé thăm của Persephone, hay Miyeon, cũng sẽ báo hiệu mùa xuân đến, nhưng theo như những gì Soojin nghe được từ mấy vị khách khác, mỗi năm trôi qua, Miyeon lại càng ghé muộn hơn.

Năm nay thậm chí còn không hề có mùa xuân.

Soojin lắc mạnh đầu để rũ bỏ những ý nghĩ. Chả có ý nghĩa gì khi cứ mãi lăn tăn về những câu hỏi mà cô biết mình sẽ không bao giờ trả lời được cả. Miyeon cũng đã nói rồi mà – 'Ngừng lo lắng và tận hưởng cuộc sống.'

Nhưng dẫu vậy... Soojin vẫn không thể phớt lờ cảm giác rằng có chuyện gì đó rất, rất tệ sắp xảy ra.

"Jinjin? Chị có sao không?"

Soojin ngước lên và bắt gặp ánh mắt Shuhua, tràn đầy sự lo lắng. Cô mỉm cười với em.

"Chị không sao, Shu."

Shuhua lập tức kéo ghế lại và ngồi xuống bên cạnh cô. Soojin theo phản xạ liền nắm lấy bàn tay em, đan mười ngón tay của họ lại với nhau.

"Chị không cần phải giữ mọi thứ cho riêng mình như vậy đâu, Jin. Em luôn ở đây mà." Shuhua nói, còn vờ cốc đầu Soojin một cái.

"Chị biết. Cảm ơn em, Shushu."

Cặp đôi lặng người dõi theo những người trên sàn nhảy, vô tư lắc lư theo điệu nhạc rộn rã, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác.

Bỗng, Shuhua đứng phắt dậy.

"Mình cũng nhảy đi, Jinjin!"

"Hở?"

Shuhua nắm tay lôi Soojin lên sàn nhảy, bước chân em dậm dậm theo điệu nhạc vui tươi.

"Nào, nhảy với-"

"Hãy nhường sân khấu cho người nghệ sĩ đầy tài năng của chúng ta nào!" Soyeon ngắt lời Shuhua, tay cô cũng là đang chỉ về phía em.

Hai người họ giật thót, và rồi Shuhua cắn môi, cười và nhìn Soojin với ánh mắt áy náy. Soojin chỉ đảo mắt, rồi đẩy Shuhua về phía sân khấu.

"Em nợ chị một điệu nhảy đấy nhé." Cô thì thầm vào tai Shuhua, bé con liền mỉm cười gật đầu.

Cô có thể thấy Shuhua có chút loạng choạng bước đi, nhận lấy ly rượu vừa được đổ đầy từ Miyeon. Em bước lên sân khấu, cánh tay vươn dài, hướng ly rượu về phía nàng.

"Mọi người, nâng ly vì Nữ thần bảo hộ của chúng ta, Persephone!"

Đám đông hò reo đồng tình, Miyeon cưng chiều gửi ngàn cái hôn gió đến Shuhua. Soojin có thể thấy đôi mày em nhíu lại và môi thì vểnh lên đầy biểu tình.

Soojin không nhịn được mà bật cười.

Chậc, tại sao em cứ phải đáng yêu như thế chứ hả?

"Nữ thần cuối cùng, cuối cùng cũng chịu quay về với chúng ta sau khoảng thời gian dài chờ đợi cùng với một buổi tiệc rượu! Cũng không đòi hỏi gì, thật ngạc nhiên-"

"Này, con nhóc kia!"

"-ngoài việc dân chúng có thể sống vui vẻ và tận hưởng từng phút giây cuộc sống này ban tặng. Thời gian quả thật rất khắc nghiệt, không phải sao? Thế nên, chúng ta cần phải tin tưởng vào những vị Thần. Tin rằng rồi chúng ta đều sẽ có phần thưởng của riêng mình."

Soojin có thể thấy ánh mắt Shuhua lướt rất nhanh, tìm kiếm trong đám đông một đôi mắt đặc biệt mà cô biết chắc là thuộc về mình. Mặc dù Soojin đã nhìn vào mắt Shuhua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cô vẫn không thể quen được với sự tha thiết và lạc quan mà gần như là chảy tràn từ đôi mắt thăm thẳm như hố sâu của Shuhua.

Cái hố không đáy mà Soojin đang ngày một lún sâu hơn.

Trên sân khấu, Shuhua giơ cao ly rượu và đám đông bên dưới cũng nhanh chóng làm điều tương tự.

"Uống vì thế giới mà chúng ta hằng mơ ước... và thế giới mà chúng ta hiện đang sống đây." Shuhua nói, mắt vẫn dán chặt vào chị người yêu cùng với nụ cười tràn đầy yêu thương.

Trong góc sân khấu, Soojin có thể thấy Soyeon khẽ thúc eo Shuhua, ý muốn em nhanh chóng kết thúc lời phát biểu. Shuhua đột nhiên đứng thẳng người, vẻ nghiêm chỉnh của em lúc này trông cứ như một chú cún vừa bị làm cho hết hồn bởi tiếng động lớn vậy.

"Quay lại với buổi tiệc thôi nào mọi người!" Shuhua tuyên bố rồi nhiệt tình vẫy tay với đám đông.

Điệu bộ gây hài của Shuhua lại một lần nữa đặt lên môi Soojin một nụ cười. Cô liếc mắt về phía quầy bar, vừa vặn nhìn thấy Miyeon cũng bụm miệng, cố gắng nhịn xuống tiếng cười.

Cô gái này, thật sự...

Nếu như hơn nửa năm trước, bạn nói với Soojin khi đó rằng cô ấy sẽ nguyện ý ở lại một thị trấn trong thời gian dài, vui vẻ trò chuyện với những người mà cô coi là người thân, cô ấy sẽ cười vào mặt bạn, đảo mắt và nói rằng bạn nên tỉnh mộng đi vì chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu.

Nhưng tình yêu có thể làm con người ta thay đổi rất nhiều và có lẽ, những chuyện mà ta từng nghĩ là không thể- thậm chí là mộng tưởng, lại hoàn toàn có ngày trở thành hiện thực.

"Jinjin, chúng ta cùng rời khỏi đây thôi!"

Shuhua là một cô gái trẻ, nhưng em ấy có một món quà cần trao đi. Em ấy có thể cho bạn thấy cách thế giới này vận hành, bất kể phiên bản của nó hiện tại.

"Sao cơ? Đi đâu chứ, Shu?"

"Đi đến cánh đồng hoa. Ở đây em xấu hổ lắm! Hình tượng cool ngầu của em bị phá vỡ hết rồi!"

Tiếng cười giòn như từng hồi chuông ngân vang lên.

Và Soojin cũng là một cô gái trẻ, nhưng cô đã được thấy bản chất thật sự của thế giới. Nên khi cô buông mình, cô sẽ rơi, bất chấp bản thân...

"Được rồi, Shu. Chúng ta đi thôi."

... rơi vào lưới tình của Shuhua.





Khi họ đặt chân đến cánh đồng hoa cũng là lúc mặt trời vừa khuất bóng. Bầu trời điểm tô một màu sắc tím – hồng hòa quyện, ôm lấy màu vàng rực rỡ của cánh đồng khiến không gian trông như một bức tranh vô cùng dịu mắt.

Soojin phủi váy định ngồi xuống, nhưng cái nắm tay của Shuhua khiến cô giật mình đứng thẳng người dậy.

"Mình nhảy đi." Em nói, ánh mắt lấp lánh cùng nụ cười rạng rỡ.

Soojin nhướn mày, khuôn miệng nửa cười nửa không.

"Nhảy sao? Ở đây thậm chí còn chẳng có nhạc."

Shuhua đột nhiên kéo mạnh tay và ôm Soojin vào lòng, khiến cô không khỏi đỏ bừng mặt, hành động táo bạo này là gì đây.

"Ai nói chúng ta cần nhạc chứ." Shuhua cười lớn khi nhìn thấy gương mặt đỏ hơn gấc của chị người yêu.

Soojin thẹn quá hóa giận, cấu mạnh vào mông em một cái, khiến Shuhua phải ré lên, át luôn cả tiếng ken két vừa rộ của những chú ve mùa hè.

"Làm lố quá đó, Shu." Soojin chống hông, lắc đầu nhìn cô gái nhỏ ngồi bệt dưới đất.

"Kiểu gì thì chị cũng yêu em nhất mà." Shuhua toe toét, nắm lấy bàn tay đưa ra trước mặt mình, dụng lực đứng dậy.

Soojin chỉ lặng thinh, nhưng một cỗ ấm áp đã ngập tràn trong lòng.

Một khi đã chắc chắn rằng Shuhua không sao hết, Soojin mới ngập ngừng đặt một tay lên vai em, tay kia thì nắm chặt lấy tay em, tư thế hiện giờ của họ hoàn hảo cho một điệu waltz cổ điển.

"Jin?" Shuhua nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô gái lớn.

Thánh thần ơi, gì cũng vừa phải thôi chứ, sao mà em ấy lại dễ thương quá đáng như vậy?

"Chị-" Soojin cố gắng nuốt trôi cục nghẹn ngay cổ họng. "Chị nhớ là em nợ chị một điệu nhảy, Shu."

Shuhua mỉm cười dịu dàng, tay em ân cần xoa lấy một bên má đỏ ửng của Soojin.

"Không sao đâu, Jin. Em sẽ dẫn dắt chị với điệu nhảy này."

Nói rồi, em nắm tay và đẩy Soojin xoay vòng. Điệu cười lảnh lót của Soojin và những tiếng khúc khích của Shuhua là âm nhạc của bọn họ.

Đến một lúc, cả hai đều thấm mệt và cùng ngả người xuống bãi cỏ, vòng tay Shuhua ôm chặt lấy chị người yêu.

Soojin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc đời đáng sống như bây giờ, cuộn người trong vòng tay Shuhua, hương đào phảng phất ngập tràn nơi cánh mũi và bầu trời sao trên đầu thì lộng lẫy hơn bao giờ hết.

"Em là niềm an ủi lớn nhất của chị, Shuhua à. Mỗi khi bên em, chị luôn có cảm giác như mình được trở về nhà vậy."

Soojin chợt nhớ về khoảng thời gian phiêu bạt hết nơi này đến nơi khác của mình, hoàn toàn tự lực cánh sinh chỉ với một niềm hy vọng nhỏ nhoi, đó là vẫn có thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau.

"Trước đó, chị không hề là một người ấm áp đâu. Chị nghĩ là mình đã quá chai sạn trước cái cách thế giới này đối xử với mình, nên cũng quên mất một số cảm xúc nhất định... Chị đã quá quen với sự lạnh lẽo và cô độc, tới mức chị từng nghĩ rằng cuộc đời của mình mãi về sau cũng sẽ chỉ có bấy nhiêu thôi."

Shuhua nhẹ xoa lấy tấm lưng cô, như muốn nói, "Có em ở đây rồi, Jin à, tất cả đều không sao nữa."

Và cứ như thế, Soojin trải hết lòng mình với em người yêu bé nhỏ.

"Nhưng rồi em, em đâm sầm vào cuộc đời chị, cùng với bông hoa đỏ thẫm và những lời tán tỉnh sến súa đến ngớ ngẩn, ánh mắt em như chứa đựng cả bầu trời sao, tình yêu và sự kiên định, khiến chị cảm thấy vô cùng ấm áp và hoàn thiện. Rồi chúng ta dành nhiều thời gian bên nhau hơn, và chị nhận ra càng hiểu thêm nhiều điều về em, chị càng chắc chắn với những cảm xúc trong tim mình, và đó là khi chị biết em là tất cả những gì chị còn thiếu, và chị không bao giờ muốn đánh mất em."

Soojin cảm thấy mắt mình nóng hổi, có gì đó ươn ướt lăn dài xuống gò má cô. Mắt cô nhòe đi, nhưng vẫn thấy được một Shuhua hoảng hốt ôm lấy gương mặt cô.

À, cô là đang khóc.

"Em cứ như mặt trời ấm áp xua tan đi đám mây u tối và lạnh giá của chị vậy, lấp đầy một ngày của chị với tình yêu thương. Mọi chuyện trở nên dễ dàng, vui vẻ và vô ưu vô lo khi có em ở bên cạnh, Shu, và chị nguyện ý bên em - nấu ăn cho em, lo lắng cho em, và yêu em – cả cuộc đời này."

"Em cũng có cảm xúc như vậy với chị đó, Jinjin." Shuhua rạng rỡ.

"Đôi khi, em tự cho là mình được nhận lời chúc phúc của các vị Thần bởi vì họ đã cho em được gặp Seo Soojin. Cảm giác như em không xứng với chị, Jinjin. Chị quá tốt, quá ngọt ngào, thấu hiểu và... chị quá hoàn hảo! Còn em thì... nhỏ bé và không có gì đặc biệt."

Giờ thì lại đến lượt Soojin quàng tay ôm lấy Shuhua, ánh mắt cô trìu mến nhìn em.

"Điều đó không đúng, Shu. Em vô cùng đặc biệt với chị."

Shuhua nở một nụ cười buồn.

"Trước khi chị đến, cuộc sống của em cũng đầy rẫy sự cô độc. Nhờ có chị... mà em trở nên vui vẻ hơn. Chị lắng nghe em khi em cảm thấy như không ai có thể hiểu những điều em nói và em yêu chị hơn tất cả những điều đó gộp lại."

Shuhua ngập ngừng, em ngước nhìn Soojin, trong mắt cũng lấp lánh lệ quang.

"Chị là định mệnh của em, Jinjin."

Shuhua chầm chậm tựa người vào Soojin, thì thầm đầy yêu thương.

Suốt thời gian qua, hàng tháng trời họ bên nhau, Soojin vẫn luôn né tránh những nụ hôn nơi công cộng của Shuhua, như né tà vậy. Không phải vì cô không thích, không phải thế, chỉ là vì cô có chút không biết nên phản ứng thế nào với những cặp mắt chăm chăm lấy bọn họ.

Nhưng giờ đây, ở giữa cánh đồng, chỉ có trăng và sao là chứng nhân tình yêu cho cặp đôi, Soojin hoàn toàn buông thả theo những cảm xúc chân thật nhất của mình, và cô nồng nhiệt đáp lại nụ hôn của Shuhua, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ đôi môi đến khắp cơ thể.

Nụ hôn thứ nhất nhanh chóng dẫn đến nụ hôn thứ hai, rồi nụ hôn thứ ba, thứ tư,... cho đến khi Soojin cùng Shuhua vô lực nằm ra bãi cỏ, dấu hôn chi chít trên mặt và hai đôi môi cũng muốn sưng tấy cả lên.

Soojin quay đầu nhìn Shuhua, cô thấy em đang co tay thành nắm đấm, dụi dụi mắt.

"Shu?"

Soojin mím môi nhịn cười khi em đột nhiên nhìn cô với ánh mắt đầy cảnh giác.

"Vâng, Jinjin?"

Đôi khi, em trông cứ như một chú cún vậy.

"Hứa với chị điều này được không?"

Shuhua bặm môi, đôi mày nhíu chặt và mắt thì đầy sự quyết tâm.

"Bất cứ điều gì."

"Hứa với chị, rằng em sẽ không bao giờ buông bỏ chị. Hứa với chị, rằng chúng ta sẽ luôn bên nhau và luôn như hiện tại."

"Em thề với chị, Seo Soojin, có chết em cũng sẽ không phá bỏ lời hứa này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com