Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Đường xuống Thế giới ngầm


Mùa hè, không ngoài dự đoán của Soojin, bắt đầu và kết thúc như một cơn gió – mới đây, mặt trời hãy còn soi ánh dương ấm áp, chớp mắt một cái, mọi thứ đã trở về với sự giá lạnh ban đầu.

Sau buổi chiều định mệnh ở cánh đồng hoa hôm ấy, Soojin đã quyết định dọn ra khỏi căn phòng trên gác của quán Jeon's và chuyển về căn nhà gỗ của Shuhua. Cô chủ của Dinh thự Yeh không những vô cùng vui mừng chào đón mà còn khăng khăng muốn giúp Soojin vận chuyển mấy món đồ lỉnh kỉnh của cô nữa.

Khi cặp đôi đi gặp và nói chuyện với Soyeon về việc dọn đi, cô khảng khái bật ngón cái, còn dặn thêm một câu, "Cố đừng có làm gãy cái giường nhé. Đồ gia truyền đó."

Khỏi cần phải nói, Soojin sau đó đã chạy biến khỏi quán Jeon's với khuôn mặt đỏ bừng và nắm tay siết chặt vì xấu hổ.

Sống với Shuhua là một... chân trời mới. Em bừa bộn đến không tả được, ưu tiên việc dành thời gian viết nhạc hơn là làm những việc đơn giản như là lau dọn nhà cửa. Tuy vậy, ngoài những cơn la mắng thường nhật của Soojin, cả hai dường như đã có một mùa hè khá vô ưu vô lo. Cứ như hai đầu cực đối nhau của thỏi nam châm, ánh mắt và cả đôi khi là cơ thể của cả hai cứ vô thức khao khát và tìm kiếm hơi ấm cùng sự an ủi của nhau.

Và đôi khi... họ cũng có những giờ phút vui vẻ.

Soyeon từng có một lần nhìn thấy cô bạn cùng em gái của mình quần áo xộc xệch, mái tóc rối xù. Lúc ấy cô chỉ nhướn mày và mỉm cười đầy hiểu biết chứ cũng cần không nói gì nữa.

Mặt khác, Miyeon sẽ vô cùng kín đáo nở nụ cười và ánh mắt như chất chứa hàng vạn những lời chưa nói.

Trong khoảng thời gian ve vẫn còn kêu vang, nữ thần mùa xuân gần như trở thành một phần cuộc sống thường nhật với những con người ở quán Jeon's, tự cho mình một vị trí ở quầy bar, phục vụ rượu cho khách quen và sẵn lòng lắng nghe câu chuyện đời họ.

Đôi khi, Miyeon cũng sẽ kể câu chuyện của nàng cho họ nghe – câu chuyện về một thế giới đã trôi vào miền quên lãng, chuyện về những tháng ngày ca hát trên cánh đồng hoa, nhảy múa với những cơn gió, và Soojin luôn nhận thấy nụ cười man mác nỗi buồn của nàng, cùng bàn tay luôn vô thức tìm đến bình rượu trong túi áo.

Khi những ngôi sao giăng trên bầu trời chính là lúc Miyeon thật sự 'sống', Soojin nghĩ vậy, nàng hòa vào đám đông, uống hết mình để xua tan đi những nỗi muộn phiền. Hôm ấy cũng là một đêm tiệc tùng, Miyeon tiếp cận Soojin, và mời cô một ly rượu.

"Ly này chị mời, Soojin."

Soojin cười nhẹ, lắc đầu. "Em không uống nhiều, Miyeonie."

"À, tiếc thật, thế thì chị đành tự thưởng vậy." Miyeon ngà ngà say, nhún vai.

Soojin không nói gì thêm, chỉ có đôi mày là nhíu lại khi nhìn Miyeon nốc cạn thứ chất lỏng đặc quánh chỉ trong một hơi.

"Hình như hôm nay chị hơi quá chén rồi?"

Miyeon đảo mắt. "Ỏ, một người phụ nữ tươi trẻ như chị không được phép vui chơi một chút sao?"

"Miyeonie, chị không trẻ. Chị là đồ cổ rồi."

Tai Soojin chợt lùng bùng vì tiếng hét "Yah!" thật lớn của Miyeon. Cô vờ đưa tay bịt lỗ tai và quay mặt đi, không giấu nổi nụ cười.

"Đi với Shuhua cho lắm vào rồi tính xấu y như nhau." Cô nghe Miyeon lầm bầm sau lưng.

Một khoảng trầm lặng dễ chịu được hình thành giữa hai người khi họ cùng nhìn đám đông đang chè chén hết mình. Đột nhiên, Miyeon quay sang Soojin, ánh mắt như tìm kiếm điều gì.

"Em đã bao giờ nghe đến Thế giới ngầm chưa, Soojin?"

Soojin ngồi thẳng dậy, ngón tay bắt đầu vân vê sợi chỉ thừa trên mép áo mình.

"R-rồi ạ."

Cô đã nghe những câu chuyện về một thành phố cổ xưa bên kia bức tường gạch, nơi mà vàng bạc rồi của cải chất thành núi, và ai cũng có một mái nhà với cái bụng no căng.

"Đó là nơi người ta đến khi không còn lí do để tiếp tục sống nữa." Soojin thì thầm.

Miyeon mím môi, mỉm cười. "Nó rất ngột ngạt. Sống ở đó, ý chị là vậy."

Soojin nhíu mày.

"Tại sao? Không phải rất tuyệt khi có một nơi để ở và thức ăn được phục vụ mỗi ngày à?"

Miyeon quay mặt đi, cười thành tiếng, thật lớn, giọng cười của nàng âm vang qua cả đám đông.

"Đó là những gì người ta nói với em hả? Buồn cười thật."

"Sao vậy? Có gì không đúng à?" Mắt Soojin mở to, đôi mày lại càng nhíu chặt hơn nữa.

Soojin có thể thấy ánh mắt Miyeon trở nên xa xăm, chìm đắm trong suy tư.

"Hades, người đó rất... tàn bạo, có thể nói là vậy. Người có thể cho em thấy một thế giới tươi đẹp, một thế giới tưởng chừng như vô cùng lý tưởng..."

Miyeon cau mày, tay càng siết chặt hơn chiếc cốc đang cầm.

"Và rồi em tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là dối trá."

Miyeon chợt ngừng.

"Đó chính là Thế giới ngầm, Soojin."

Miyeon một lần nữa đối mặt với Soojin, ánh mắt nàng như phủ một tầng sương mờ, đôi môi mím chặt.

"Em có thể nghĩ đó là thiên đường... nhưng thật ra nơi đó chính là địa ngục trần gian."

Và rồi đột nhiên, Miyeon lại nở nụ cười buồn, nàng nắm lấy cánh tay cô.

"Hãy chăm sóc cho Shuhua nhé, Soojin? Con bé đôi khi hơi bướng bỉnh và phiền toái, nhưng em ấy là một đứa trẻ tốt."

Soojin kiên định gật đầu, khóe môi khẽ cong lên.

"Em sẽ, Miyeonie. Chị đừng lo."

Soojin nhận thấy trong mắt Miyeon ánh lên một tia mừng rỡ, nụ cười buồn của nàng dịu đi và trở thành thứ gì đó đơn thuần hơn hẳn.

"Tốt thật. Kiểu tình yêu mà hai đứa đang có, là thứ chỉ có thể gặp được một lần trong đời, hiểu ý chị không? Nên hãy trân trọng nó, đừng bao giờ để nó vuột mất."

Miyeon xoa nhẹ mái đầu Soojin rồi chớp mắt, nàng biến mất, hòa lẫn vào đám đông.

Soojin có cảm giác như Miyeon vừa nói lời từ biệt vậy.

Sang hôm sau, cô biết mình không sai.

Soojin đang bận rộn nấu một bữa thịnh soạn trong bếp thì bỗng dưng có tiếng còi tàu thật lớn từ xa vọng lại.

Từ chỗ Soojin đứng, cô có thể nhìn thấy Miyeon chôn chân tại chỗ như một chú nai đánh hơi thấy tiếng động của kẻ săn mồi. Và rồi đột nhiên, nàng nổi giận, đùng đùng đi đến bên Soyeon, cả hai thì thầm điều gì đó mà không ai có thể nghe được. Sau một lúc, Soojin thấy Miyeon, vẫn còn tức giận, chẳng nói chẳng rằng bỏ đi lên phòng.

Quá sức tò mò, Soojin cũng rời khỏi bếp và đi tìm Shuhua. Trông em cứ như một chú cún bị chủ bỏ rơi vậy.

"Shu? Có chuyện gì thế?"

"Ả đến quá sớm, Jin. Ả đến tìm Miyeon, quá sớm." Shu nhẹ giọng đáp.

"Ai cơ?"

Cửa nhà hàng bật mở với tiếng -bang thật lớn.

Người đó khoác một chiếc áo choàng dài màu đen, trông như được may bằng thứ vải đắt tiền nhất thế giới này. Mái tóc với hai màu đen – vàng được búi lên và cố định bằng một cái kẹp, có vẻ như được làm từ vàng nguyên chất. Tất cả những phụ kiện khác của người đó cũng không hề thua kém – một chiếc choker vô cùng tinh xảo quanh cổ, đôi bông tai như phát sáng dưới ánh đèn, và một vài chiếc nhẫn tô điểm cho những ngón tay thon dài với hằng hà những loại đá quý khác nhau.

Trong một khoảnh khắc, Soojin chợt nghĩ, tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào khi có cả thế giới trong tay mình.

"Em đến sớm, Nicha."

Soojin quay đầu nhìn và thấy Miyeon đứng dưới chân cầu thang, nàng khoanh tay, chân sốt ruột cứ nhịp nhịp liên hồi.

Cô chưa bao giờ thấy Miyeon lạnh lùng như vậy trong suốt những tháng ngày tá túc ở nhân gian vừa qua.

Bóng đen- Nicha, nhếch mép nhìn Miyeon.

"Biết nói sao đây? Em nhớ chị, Myeon à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com