Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09. Khởi đầu của cơn bão


Người phụ nữ lạ mặt và Miyeon cứ thế im lặng quan sát lẫn nhau một lúc lâu, cảm giác thời gian dường như cũng đóng băng vậy. Bốn mắt giao nhau, đều toát lên vẻ uy quyền, không ai nhường ai.

Không một người nào dám nhúc nhích hay tạo ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất, sợ vô tình lại chạm đến cơn thịnh nộ của bộ đôi thánh thần. Soojin có thể cảm nhận rất rõ sự căng thẳng trong không khí, đến độ sống lưng cô lạnh toát, mồ hôi cũng bắt đầu tuôn.

Rồi bỗng dưng, bờ vai căng cứng của Miyeon xụi lơ và chân nàng cũng thôi không gõ xuống nhưng nhịp sốt ruột nữa.

Nữ thần mùa xuân buông tiếng thở dài, nàng đầu hàng. Nghĩa là chấp nhận thuận theo bất cứ điều gì người tình của nàng muốn.

"Cho chị thời gian để nói lời tạm biệt." Miyeon nhẹ giọng.

Tạm biệt...?

Những lời ban nãy của Shuhua chợt vọng lại trong đầu Soojin.


'Ả đến vì Miyeon, Jin. Quá sớm.'


Ồ.

Nicha thấp giọng càu nhàu nhưng vẫn gật đầu, coi như cho phép.

Chỉ chờ có vậy, Miyeon lao đến bên Shuhua, ôm em thật chặt. Shuhua tuy có hơi chống trả, bảo rằng mình không thở được, nhưng rồi em cũng khẽ nắm lấy vòng tay quấn quanh cổ mình, có chút ngậm ngùi.

Người tiếp theo Miyeon đến bên là Soojin. Cũng giống như với Shuhua, nàng vòng tay ôm Soojin, thật chặt. Soojin tuy có hơi bất ngờ vì hành động này của Miyeon, nhưng cô vẫn đáp lại cái ôm một cách ấm áp.

"Đừng quên những gì chị đã nói với em, Soojin." Miyeon thấp giọng thì thầm vào tai cô.

Cùng với những lời đó, Miyeon rời đi, chuyển sang Soyeon, người đã chủ động sắp xếp hành lý đâu ra đó cho nàng.

Miyeon quay lại nhìn những vị khách có mặt trong quán và nhiệt liệt vẫy tay, vẫn là nụ cười nhưng không thật sự vui mừng ấy.

"Tạm biệt!"

Mọi người bật ra tiếng kêu ai oán ngay khi nhận ra nữ thần mùa xuân của họ là đang rời đi. Nàng bước ra khỏi quán, vẫn không ngừng vẫy tay.

Khi bóng dáng Miyeon đã khuất hẳn, tất cả liền rơi vào trạng thái trầm mặc.

Soojin nhìn sang Shuhua. Đôi mắt nâu ấm áp của bé người yêu cô giờ đây chỉ còn một màu u ám, em siết chặt cái khay đang cầm trên tay.

"Shu?" Soojin siết nhẹ vai em, mỉm cười khi nhận ra Shuhua vừa thả lỏng người. Em quay lại, đặt tay mình lên tay Soojin, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay cô.

"Em không hiểu, Jinjin... Tại sao ả lại phải tìm đến Miyeon sớm như vậy? Tại sao?"

Soojin thở dài.

"Shuhua à, họ là những người khiến thế giới vận hành đúng với nhịp điệu của nó... Đây là điều không thể tránh được."

Giai điệu.

"Sẽ không như thế nếu em ra tay."

Shuhua rời khỏi cái ôm của Soojin, nắm tay em siết chặt.

"Shuhua, em đi đâu vậy?"

Shuhua chạy lên cầu thang. "Em phải hoàn thành bài hát, Jin à. Em cần hoàn thành nó."

Bầu trời bên ngoài tối sầm lại. Những giọt nước rơi xuống từ thiên đàng, và Soojin rùng mình. Cô kéo sát chiếc áo len ôm lấy cơ thể.

Một cơn bão.

"Nếu được thì hãy hoàn thành nó sớm nhé, Shu. Gió đổi chiều rồi... Chị không chắc liệu chúng ta có thể sống sót qua mùa đông này không nữa."

Đáp lời Soojin chỉ là một khoảng không im lặng và cánh cửa phòng đóng chặt. Cô thở dài.

Chị tin em, Shuhua à. Hãy hoàn thành bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com