Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Vịnh xướng


Trong lúc đó, chuyến tàu chở Miyeon đã đến trạm cuối – Thế giới ngầm.

Miyeon bước ra khỏi toa tàu, y phục đã chuyển sang bộ đầm đen hơi dài quá gối. Bầu không khí nóng đến toát mồ hôi ở sân ga khiến nàng khẽ cau mày.

Có gì đó không đúng.

"Chị không nhớ Thế giới ngầm lại nóng đến thế này, còn là trong mùa đông nữa." Miyeon đưa tay chậm mồ hôi trên trán, nói.

Nicha bước đến bên người yêu, mang theo chiếc khăn tay.

"Chị có thích không, Miyeon? Em đã cô đơn biết bao... Nên mới cho người xây một cái xuởng rèn ở ngay chỗ chị đang đứng, không phải rất tuyệt sao?"

Chỉ có tiếng gió đáp lời Nicha.

"Chúng ta có thể tạo ra sắt thép ở đó – xe hơi, thùng dầu, và nhiều thứ khác nữa. Hay ho nhất là có cả lò sưởi! Chị sẽ được giữ ấm trong mùa đông, kiểu giống với mặt trời ở trên chỗ chị sống ấy. Myeon à... Hơi ấm mà chị đang cảm nhận? Là nỗi nhớ nhung em dành cho chị đó, chị biết không?"

Nói đến đây, Nicha cũng đã nhẹ nhàng lau hết mồ hôi trên trán Miyeon, nhưng nữ thần mùa xuân vẫn không chẳng hề đáp lại. Nàng nhìn quanh, không liếc Nicha lấy một cái.

"Như thế này vẫn không đúng. Nó trái với tự nhiên."




"Shu? Chị nấu canh súp cho em này, em ra ngoài một chút có được không?"

Im lặng.

Soojin thở dài.

Đã được vài ngày kể từ khi Shuhua bước chân vào căn phòng đó và chưa một lần bước trở ra. Mỗi ngày Soojin đều đến trước cửa phòng ít nhất hai lần, đem theo khay thức ăn, nài nỉ Shuhua nghỉ tay, nhưng đáp lại Soojin luôn là sự im lặng.

Đến nước này rồi thì Soojin đã gần như suy sụp vì có quá nhiều thứ khiến cô mệt mỏi. Những người khách quen ở quán bar đang vãng dần, lương thực dự trữ trong ngôi nhà nhỏ của cô và Shuhua cũng chẳng còn bao nhiêu nữa.

Soojin thậm chí còn nghĩ đến việc vào khu rừng gần đó săn thú chỉ để sống sót qua khoảng thời gian khắc nghiệt này.

Cô lắc đầu, xua tan những suy nghĩ tiêu cực và nhìn ra ngoài cửa. Những cụm mây xám xịt che phủ cả bầu trời thị trấn, sẵn sàng cho một cơn mưa nặng hạt ào xuống bất cứ lúc nào. Gió cũng trở mạnh hơn – Soojin luôn phải giữ chặt áo khoác mỗi khi đi bộ từ nhà đến chỗ làm.

Soojin đang rất cố gắng giữ vững niềm tin đối với những lời của Shuhua vào cái đêm định mệnh ở cánh đồng hoa kia.

Cô hi vọng bài hát thật sự có thể giúp họ vượt qua cơn bão này.




Shuhua không nhớ đã bao nhiêu ngày trôi qua kể từ khi em bước chân vào căn phòng này rồi nữa, mà em cũng chẳng quan tâm mấy. Tất cả những gì em biết là cảm giác của những ngón tay khi đặt trên dây đàn lia và câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu em suốt thời gian qua.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao họ lại không thể nghe được giai điệu mà dường như chưa bao giờ ngớt trong tâm trí em?

Shuhua cố gắng nhớ lại thân ảnh oai vệ đứng ở ngưỡng cửa hôm ấy – Hades, hay Nicha, khoác trên mình bộ y phục từ thứ chất liệu đắt tiền bậc nhất mà cõi trần tục này có thể tạo ra.

Em nhớ lại gương mặt của Miyeon trước khi phải rời đi để đến Thế giới ngầm, một nụ cười chất chứa hàng nghìn lời không thể nói ra, và cả nỗi buồn vương vấn trên bờ môi. Em nhớ đến cái bình nhỏ gần như luôn hiện hữu trong túi Miyeon, và cả việc đôi khi em có thể ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khi ở gần nàng.

Và đó là khi em nhận ra.

Chính là nó – câu trả lời cho những thắc mắc của em, tại sao mùa màng lại trở nên lộn xộn, tại sao Nicha và Miyeon lại không thể nghe thấy giai điệu luôn âm vang không ngừng ấy.

Họ đã quên rồi.

Những vị thần đã quên mất bài hát tình yêu của chính họ.

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.

Miyeon bước thoăn thoắt về phía 'ngôi nhà' của họ, ở khu vực trung tâm của Thế giới ngầm, theo sau là Nicha và Soyeon, xách hộ nàng mấy túi hành lý.

Lần này, Miyeon cảm tưởng mắt sắp mù đến nơi bởi ánh sáng chói lóa tỏa ra từ gần như là mọi tòa nhà và góc phố.

"Tại sao dưới này lại sáng quá vậy? Nhân danh Olympus, bây giờ vẫn đang là mùa đông mà!"

"Hệ thống điện em vừa cho lắp đặt đó. Chị có thích không, Myeon? Nó khiến cho cả thành phố rực rỡ hơn cả ban ngày nữa! Em nhớ-"

"Ngưng." Miyeon rít qua kẽ răng, mệt mỏi bóp trán. "Em nghĩ chị sẽ thích thú với những thứ này sao? Rằng chị sẽ thích những thứ- những thứ bắt chước này? Chị đã nói rồi, như thế này là không đúng! Và mỗi năm trôi qua em lại càng khiến nó tệ hơn nữa!"

Xung quanh phút chốc im lặng như tờ.

"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy hả, Nicha?" Miyeon chua xót hỏi, đưa tay muốn chạm vào người thương.

"Như thể chị chẳng còn biết em là ai nữa. Chúng ta đã từng hạnh phúc cơ mà. Cái hồi chỉ có em, chị, và bài hát ngớ ngẩn em viết nên. Trước khi những công xưởng mọc lên, và cả hệ thống điện. Trước khi em để con rắn xanh cài cắm những mối nghi ngờ vào đầu. Và bây giờ... con người đang phải bỏ mạng vì mùa màng không còn diễn ra theo quy luật của tự nhiên nữa! Họ cần chị ở trên đó, Nicha. Em không hiểu sao?"

Miyeon thấy vẻ mặt Nicha đanh lại.

"Ồ, em hiểu chứ, rất rõ là đằng khác. Chị mới là người không hiểu, rằng em làm tất cả những điều này là bởi vì em yêu chị, Miyeon! Nếu chị không thể trân trọng tình yêu của em... Vậy thì em đành phải tìm một người khác có thể làm điều đó."




Trời đã mưa suốt mấy ngày liền và Soojin vẫn quyết tâm dấn thân vào cơn bão.

Cô không có lựa chọn nào khác.

Lương thực của họ đã cạn kiệt, và củi gỗ để giữ ấm cũng chẳng còn bao nhiêu. Nên Soojin quyết định làm việc cô giỏi nhất - bới móc và nhặt nhạnh, để sống sót.

Vừa bước ra khỏi nhà, cơn mưa nặng hạt đã xối xả dội xuống tấm lưng khòm của Soojin, ướt đẫm cả chiếc áo khoác rách bươm với một nỗ lực yếu ớt để bảo vệ cho chủ nhân của nó. Dẫu vậy, Soojin vẫn bước, đối mặt với cơn gió rét cắt da cắt thịt. Cô sẽ không từ bỏ khi mà thậm chí còn chưa chiến đấu.

Nhưng đây không chỉ là một cơn bão đơn thuần. Nó là cơn bão được tạo ra bởi sự thịnh nộ của các vị thần.

Nên chẳng lạ khi Soojin nhanh chóng khuất phục trước cơn bão, cái áo khoác rách bị thổi bay đến chẳng có ngày gặp lại.

Một điều duy nhất cô thấy lợi ích từ cơn mưa, đó là nó giúp Soojin giấu đi sự thật rằng cô đang khóc.

Chưa bao giờ cô muốn hét lên như lúc này. Cô muốn rủa xả cơn bão vì đã tước đi những gì cô và Shuhua từng có. Cô muốn rủa xả những vị thần vì đã ban cuộc sống định mệnh này cho mình.

Và dù chẳng lấy làm thích thú gì cho cam, nhưng cô cũng muốn hét lên với Shuhua, vì đã bỏ cô bơ vơ một mình, không một sự chở che. Vì đã phá vỡ lời hứa giữa cả hai.

Nhưng Soojin đã không làm thế, bởi la hét bây giờ sẽ hao tổn sức lực lắm, nên cô chỉ đứng đó, giữa cơn bão, hai tay yếu ớt tự ôm lấy bản thân, đầu cúi gằm nhìn lớp đất ẩm dưới chân, thì đột nhiên, cô thấy có bóng của tán dù bao lấy mình.

Soojin ngước nhìn lên và vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp thân ảnh bệ vệ quen thuộc.

"Chà chà, có vẻ như ta vừa bắt được một chú chim sơn ca bé nhỏ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com