Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Xin chào, chú chim sơn ca nhỏ


Cả người Soojin như tê dại đi khi đối mặt với màu đen hắc ám của Nicha. Có thứ gì đó trong đôi mắt của Nữ hoàng thế giới ngầm khiến Soojin cảm giác như mình sắp bị ăn tươi nuốt sống đến nơi vậy.

Khác với sắc nâu ấm áp gợi cho Soojin nhớ đến gỗ cây và đất xốp dưới chân của Miyeon, mắt của Nicha mang một màu đen huyền bí – sâu thẳm, tựa hai cái hố sâu không thấy được đáy.

"Tôi... C-cô muốn gì?" Soojin đánh bạo hỏi, nắm tay cứ vô thức siết rồi thả, liên tục.

Nicha nhướn đôi mày, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười giống như mèo lớn vừa dồn được con mồi vào góc đường cùng.

"Ngươi khá là thú vị đấy, sơn ca. Không có ai dạy ngươi là không được bắt chuyện với Thần à?"

Im lặng.

"Và giờ thì ngươi không thèm mở miệng luôn. Sao? Mèo ăn mất lưỡi của ngươi rồi à? Chậc, một người trẻ đẹp như ngươi thế mà lại bị cắt đi mất đôi cánh, đáng thương thật.''

Soojin nhíu mày. "Tôi, tôi không-"

"Đương nhiên là ngươi sẽ không hiểu rồi, người trần." Nicha hừ lạnh, lấy ra cái đồng hồ quả quýt.

"Ta là người phụ nữ bận rộn, sơn ca à, nên ta sẽ chỉ đề nghị một lần thôi nhé." Nicha đút cái đồng hồ lại vào túi áo. "Ngươi có muốn đến làm việc ở hầm mỏ của ta dưới Thế giới ngầm một thời gian không? Ta có thể cho ngươi thức ăn, chỗ ngủ, hơi ấm- bất cứ thứ gì ngươi cần, ta sẽ chu cấp đầy đủ. Tất nhiên, quyết định vẫn là ở ngươi, nhưng theo ta thấy thì ngươi có vẻ cũng chẳng còn gì để mất nữa..."

Soojin biết mình không thể tin vào bất cứ lời nào của Nicha. Thề có Thần, cô thông minh hơn thế nhiều.

Nhưng Soojin cũng biết là Nicha nói đúng. Kiệt sức, lạnh và đói, cô thật sự không còn gì để mất nữa cả.

"Shu." Soojin nhẹ thở ra. "Shu... Em đang ở đâu?"

"Cô bé nghệ sĩ ấy hả?" Nicha bật cười. "Nó thì có thể làm gì chứ? Viết cho ngươi một bài thơ khi cúp điện? Hát cho ngươi nghe để lấp đầy cái bụng rỗng? Đừng có ngớ ngẩn như vậy, sơn ca. Tình bạn, tình đồng đội, tình yêu... Những thứ đó cũng chỉ đến được mức độ nào đấy thôi. Sau tất cả, khi ngươi ở bên họ quá lâu, họ sẽ trở thành những con kền kền và từng chút một xé xác ngươi. Cho đến một lúc... ngươi sẽ chẳng còn gì ngoài-"

"-bản thân mình." Soojin tiếp lời người nọ. 

Trong một tích tắc, Soojin thề là đã nhìn thấy thứ gì đó khác trong đôi mắt sâu hun hút của Nicha, bên cạnh sự thờ ơ lạnh lẽo. Là nỗi buồn chăng? Hay sự day dứt? Bất kể có là gì, cảm giác như cô đang nhìn vào tấm gương phản chiếu hình ảnh bản thân từ nhiều tháng trước- trước khi cô đặt chân đến con đường này, trước khi Shuhua lao vào cuộc đời cô.

Dòng nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng -lách cách của kim loại va chạm với nhau. Soojin thấy Nicha lục lọi thứ gì đó trong túi áo, rồi lấy ra một vật nhỏ nhắn hình chữ nhật.

"Cái gì thế?" Soojin hỏi.

"Không phải rõ quá rồi à? Là tấm vé đưa ngươi đến Thế giới ngầm, sơn ca ạ." Nicha đáp, đưa mảnh giấy cho Soojin với một cái nhếch mép.

"Nhưng tôi vẫn chưa đồng ý với bất cứ điều gì cô nói mà." Soojin khoanh tay.

"Ồ, ta biết, ta biết. Nhưng ta có việc cần phải làm, và ta cũng không thể ở lại đây và chờ cả thập kỷ để ngươi đưa ra quyết định được. Cứ coi như đây là... tín vật đi, hửm? Giờ thì, tất cả phụ thuộc hết vào ngươi đấy, sơn ca."

Soojin nhìn tấm vé trên tay - màu trắng ngà, chất liệu vô cùng mềm mại. Nhìn kĩ hơn một chút, cô nhận ra đường viền được phủ thứ gì đó lấp lánh... Có lẽ nào... là vàng?

"Nhưng nghiêm túc đấy, quyết định này khó khăn đến vậy sao?" Giọng Nicha văng vẳng.

Khi Soojin ngẩng đầu, Nữ hoàng Thế giới ngầm đã không còn đứng đó nữa - hoàn toàn biến mất và không để lại bất cứ dấu vết gì.

Nếu không phải vì tấm vé vẫn còn đang cầm trên tay thì hẳn Soojin đã nghĩ rằng mình vừa hoang tưởng vì đói mất.

Cô run rẩy hít vào một hơi.

Thánh thần ơi, giờ cô phải làm gì đây?

Soojin biết nếu Miyeon có ở đây, Nữ thần mùa xuân sẽ hét vào tai cô, bảo cô xé tấm vé ấy đi, từ chối lời đề nghị của Nicha, và quên đi tất cả những gì đã diễn ra giữa họ.

'Dối trá', tiếng Miyeon văng vẳng bên tai cô, 'Tất cả đều là dối trá, Soojin à. Đừng tin nàng, xin em.'

Nhưng đồng thời, Soojin còn nghe được tiếng bụng mình réo lên, cảm thấy chân tay mình rã rời, cả người nhũn đi vì thiếu máu. Cô cảm nhận được cái lạnh đang dần xâm chiếm cơ thể, để lại lớp gai ốc trên làn da vốn nhẵn mịn của mình.

Và Soojin biết tất cả những điều này, là thật.

Trong suốt bao nhiêu năm tháng tồn tại trên đời, cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng đối với Soojin, nên cô đã phải luôn chiến đấu theo cách riêng của mình để sống thêm được một ngày. Cô học được rằng con người có thể trở nên vô cùng tàn nhẫn với nhau. Không bao giờ có thể biết được khi nào người kia sẽ đâm sau lưng mình rồi để mặc mình chảy máu đến chết. Và vì thế, Soojin giữ cho bức tường bao quanh trái tim của bản thân thật cao lớn và vững chãi, đảm bảo rằng không một ai có thể đánh đổ hay vượt qua nó.

Không một ai, cho đến khi cô gái tên Yeh Shuhua xuất hiện.

Soojin nở nụ cười buồn.

Và nhìn xem điều đó đã đưa cô đến đâu.

Giờ đây, cô chẳng khác gì so với lúc mọi chuyện mới bắt đầu hồi nhiều tháng trước - lạnh, đói, một mình, và tuyệt vọng tìm cách để sống sót.

''Nhưng nghiêm túc đấy, quyết định này khó khăn đến vậy sao?''

Soojin biết nó không khó. Nếu còn ở lại đây, cô sẽ chết vì đói. Nhưng lạy thần thánh trên cao, cô không thể bỏ mặc Shuhua. Shuhua, người đã dạy cô biết yêu một lần nữa. Shuhua, với đôi mắt ấm áp chứa đựng biết bao điều kì diệu của tuổi trẻ và cả những nỗi niềm hy vọng. Shuhua, người khiến Soojin vui vẻ hơn bất cứ điều gì cô từng trải qua trong đời, bằng những hành động ngớ ngẩn và biết bao lời nói ngọt ngào-

Shuhua, người cho rằng bản thân không xứng với tình thương của Soojin.

Thánh thần ơi, cô có thể làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com