Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bảo trọng

fic này hơi khó hiểu, nhiều chỗ tui cũng không rõ ý của tác giả là gì nữa🤔

nhma cơ bản là tui vẫn nắm được, vậy nên nếu có chỗ nào hổng hiểu thì mng cmt nhe, tui sẽ giải đáp trong khả năng của tui. 🥰

________________________

Moon Hyeonjun lại nằm mơ thấy Choi Wooje.

Cuộc sống mới đã bắt đầu từ lâu nhưng ký ức xưa vẫn quanh quẩn trong tâm trí, để lại những vết thương nông sâu khác nhau. Dù là vậy, gã cũng chưa từng cho mình thời gian hoài niệm về quá khứ, thế nhưng mấy ngày nay, Moon Hyeonjun cũng đếm không xuể đã là lần thứ bao nhiêu gã lại làm điều đó.

Lần này gã đứng trong một vườn hoa không có điểm kết thúc, bốn phía là những vết mực nước xanh biếc trải dài vô tận. Gió nhẹ phẩy lên chút ẩm ướt, trong không khí thoang thoảng hương hoa nhẹ nhẹ, là mùi hương mà Moon Hyeonjun yêu thích và Choi Wooje thì đứng giữa những khóm hoa mỉm cười nhìn gã.

Ánh sáng xuyên qua kẽ lá, lốm đốm như những vì sao rơi trên khuôn mặt trắng nõn của Choi Wooje rồi phản chiếu trên gương mặt thân thuộc ấy. Moon Hyeonjun muốn đi tới đó, tới ôm lấy em, muốn hỏi em sống có tốt không, ăn uống có đầy đủ không, có gặp được người tốt bụng hiền lành không? Moon Hyeonjun muốn nắm bắt giây phút ấm áp đó, dù chỉ là một giây ngắn ngủi gã cũng chẳng dám mong cầu gì hơn. 

Thế nhưng bước đi sao lại nặng nề đến thế, chỉ một chút nữa thôi là có thể chạm tay đến nhưng gã mãi vẫn không vượt qua được khoảng cách đó.

"Hyeonjun ah, anh sẽ luôn nhớ đến em đúng không?"

Gương mặt Choi Wooje bỗng chốc trở nên mơ hồ không rõ, giọng nói như có như không của em tan vào làn gió nhưng nét hoạt bát vẫn hiện rõ mồn một, in hằn trên mặt hồ tâm trí của Moon Hyeonjun.

Moon Hyeonjun cố gắng mở miệng nhưng lại nhận ra rằng mình không thể nào trả lời em.

Trong giấc mơ Choi Wooje thoải mái gọi tên gã như thể cả hai người chưa từng chia xa, như thể những chuyện đau lòng trong quá khứ chưa từng xảy ra, vậy mới tính là giấc mơ được chứ, đúng không?

Nhưng khi gã giật mình tỉnh giấc, lồng ngực đau nhói như bị xé toạc nhắc nhở gã đâu mới là hiện thực, bên tai gã cũng chỉ còn sự tĩnh lặng đến trống vắng.

Moon Hyeonjun biết rõ, Choi Wooje mà gã quen biết sẽ không nói ra những lời như thế.

Với một người cố chấp như Moon Hyeonjun, giấc mơ và hiện thực sớm đã không thể phân biệt được nữa rồi. Là không thể phân biệt hay là không muốn rạch ròi đây?

Moon Hyeonjun mở mắt, ánh mắt trống rỗng của gã dán chặt vào trần nhà. Toàn thân Moon Hyeonjun ướt đẫm mồ hôi lạnh, những giọt mồ hôi rịn ra trên trán được không khí thổi đến mát lạnh, còn tâm trí gã lại hỗn độn ngổn ngang.

Duy chỉ có khuôn mặt đó, nụ cười đó - nụ cười của Choi Wooje vẫn luôn chiếm vị trí rõ ràng nhất trong trung tâm của tâm trí của gã. Dường như Choi Wooje vẫn còn bên cạnh gã, thoải mái tự nhiên sống trong ký ức của gã, em nhẹ nhàng nói: "Chào buổi sáng, Moon Hyeonjun ngốc nghếch."

Moon Hyeonjun ngoảnh đầu nhìn về phía bên kia giường, nơi ấy là một khoảng trống sớm đã lạnh lẽo, tĩnh lặng như một cánh đồng hoang vu chết chóc.

Choi Wooje trong giấc mơ gần gũi đến vậy, thế nhưng Choi Wooje ở hiện thực sớm đã không thấy tăm hơi. Moon Hyeonjun thở dài một hơi, cố ép mình không nghĩ đến nụ cười cùng câu hỏi của em nhưng gã không làm được. Mỗi lần hồi tưởng đều giống như một phiên tòa xét xử.

Anh làm sao có thể... quên em được chứ.

Moon Hyeonjun không chỉ dừng ở một lần tự thôi miên rằng gã rất căm ghét Choi Wooje nhưng sau cùng gã lại nhận ra rằng gã chỉ yêu em đến mức đau khổ chồng chất mà thôi.

Moon Hyeonjun biết bản thân mình không thể nào quên đi, cũng không dám tiếp tục theo đuổi một Choi Wooje không thuộc về gã.

Giấc mơ chỉ là giấc mơ, nhưng mỗi lần tỉnh giấc cơn đau nơi trái tim vẫn nguyên vẹn không vơi. Việc Choi Wooje rời đi đã là sự thật, họ đã không còn là 'hai người' như ngày trước nữa rồi. Cuộc sống của Moon Hyeonjun đã từng tràn ngập dấu vết của Choi Wooje, em từng mặc đồng phục của gã, dùng qua cốc nước của gã, thậm chí lúc đi ngủ cũng thích giành chăn với gã. Nhưng những thứ này đều có thể thay mới, vậy trái tim thì sao?

Góc nhỏ nơi trái tim đã từng chỉ thuộc về một mình em, cũng sẽ được dọn dẹp sạch sẽ như cách em chưa từng xuất hiện hay sao?

Moon Hyeonjun cầm điện thoại lên, trên giao diện quen thuộc hiện lên cái tên quen thuộc, vẫn còn đó tin nhắn chưa đọc, chỉ vỏn vẹn hai chữ: "Bảo trọng."

Đây là lần cuối cùng Choi Wooje an ủi gã, cũng là sự bù đắp cho việc không từ mà biệt. Gã không kìm được mà mở tin nhắn đó ra, mắt dán chặt vào hai con chữ vĩnh viễn bất động không thay đổi kia.

Bảo trọng.

Có lẽ Choi Wooje mãi mãi cũng không biết được rằng, hai con chữ ấy đã khiến Moon Hyeonjun đau đớn và không cam lòng sâu sắc đến nhường nào. Đây mà gọi là bù đắp sao? Vì sao lại bù đắp theo cách như vậy chứ?

Đứng trước thảm họa mang tên tình yêu này, chúng ta vốn đã là đồng phạm của nhau.

____

Thời tiết lạnh đến mức khiến con người ta không ngừng run rẩy, Moon Hyeonjun xỏ một tay vào ống tay áo, cuối cùng vẫn gõ một dòng tin nhắn vào khung chat đã im lìm từ lâu.

"Wooje, chúng ta gặp nhau đi."

Dù thế nào đi nữa, thấu hiểu không có nghĩa là buông bỏ. Gã muốn vì bản thân mình, muốn trực tiếp nghe Choi Wooje thừa nhận rằng mối tình này thật sự đã chết.

Rất nhiều thứ có thể chứa đựng ký ức, bao gồm mùi hương, âm nhạc và địa điểm. Ngày xưa ấy, ký ức của họ được cất giữ ở một sân thượng nhỏ có tiếng cười, có thất vọng, có tiếc nuối và cả ngọt ngào hạnh phúc.

Thất bại sau trận đấu, sự ăn ý trong những lần phối hợp cùng tình yêu nồng cháy ngày nào cũng được ghim trên bức tường thổ lộ tình cảm của cả hai. Ban đầu Moon Hyeonjun không muốn gặp nhau ở nơi này, bởi những thứ đẹp đẽ giờ đây lại là sự trừng phạt, là ngục tù, là tội ác làm nổi bật nỗi đau và những vụn vỡ đến mức hoang đường vô lý.

Nhưng giấc mộng cũng cần có một kết thúc.

Một lúc lâu sau, màn hình điện thoại của Moon Hyeonjun sáng lên.

"Vậy gặp nhau ở chỗ cũ đi."

Cả hai không hẹn mà quyết định thời gian gặp nhau là vào buổi tối, không biết có phải là vì màn đêm có thể thay thế những kẻ nhát gan nói ra những lời không dám nói vào ban ngày hay không. Khi Moon Hyeonjun lần nữa nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc ấy ở hiện thực, gã lại ngẩn ngơ thơ thẩn.

Đã vô số lần tưởng tượng đến câu nói đầu tiên khi gặp lại nhau, nhưng tình huống này có khác gì với trong mơ đâu chứ? Nhìn ngắm Choi Wooje vừa thân thuộc lại vừa xa lạ ở trước mặt, gã chẳng thể thốt ra được một câu nào.

"... Hôm nay là ngày thứ 90 chúng ta chia tay. Chia tay vui vẻ nha, bạn trai cũ."

Choi Wooje đút tay vào túi áo, em là người mở lời trước. Giọng điệu của em như đang giả vờ nhẹ nhàng thoải mái, nhưng có lẽ là vì đã quá khuya nên Moon Hyeonjun không thể nhìn rõ nét mặt của em.

Thế này thì đã là gì đâu, cũng đâu phải chỉ mỗi nét mặt là nhìn không rõ.

Mọi thứ thuộc về Choi Wooje, gã đều nhìn không thấu.

"Nói thật thì anh chẳng vui vẻ gì mấy đâu."

Choi Wooje đã từng nói Moon Hyeonjun không có tài nói dối, Moon Hyeonjun cũng chỉ cười cười gãi đầu và nói với Choi Wooje rằng, những người thích nói lời thật lòng luôn có một sức hút đặc biệt đúng không?

Moon Hyeonjun cũng lặng lẽ bước về phía em, làn gió mạnh cũng vô lý đến mức thổi bay đi sự bình tĩnh của Choi Wooje.

So với Moon Hyeonjun, Choi Wooje càng giống kẻ lừa gạt tội ác tày trời hơn.

"Choi Wooje, em, có hối hận không?"

Moon Hyeonjun biết gã có thể không nghe được tiếng lòng của Choi Wooje. Đó có thể là lời nói dối, cũng có thể là đánh trống lảng để chuyển chủ đề nhưng gã vẫn muốn hỏi. Gã đã nghĩ kỹ rồi, dù đáp án của Choi Wooje là gì cũng được, gã sẽ vẫn sẽ lựa chọn chấp nhận nó.

Cơ thể Choi Wooje run lên, Moon Hyeonjun rõ ràng không hề  hùng hổ dọa người nhưng em lại thấy rằng chính mình như đang chạy liên tục trong thung lũng gập ghềnh khúc khuỷu. Choi Wooje muốn thoát ra khỏi đó nhưng thời gian cứ trôi mãi, những mảnh vỡ xưa cũ đều đã méo mó biến dạng đang giày vò lấy em.

"Anh tìm em, chỉ vì muốn hỏi chuyện này thôi à?"

"Không chỉ chuyện này. Anh còn muốn hỏi. Em có từng yêu anh không?"

Choi Wooje bất lực nhắm nghiền đôi mắt. Em thậm chí còn nghi ngờ mục đích mà mình đến đây, nghi ngờ tại sao em lại xuất hiện ở chốn này. Người thẳng thắn đều như thế này hay sao?

Em ấy vẫn không trả lời, điều này cũng nằm trong dự đoán của mình rồi. Moon Hyeonjun khẽ cười bất lực.

...?

Nhân lúc Choi Wooje không chú ýl Moon Hyeonjun lén lút lấy ra một bó nghệ tây màu tím từ phía sau.

Moon Hyeonjun cuối cùng vẫn chấp nhận đáp án của Choi Wooje, dù đó chỉ là sự im lặng trầm mặc. Gã quyết định dừng lại việc theo đuổi mối tình này. Cũng có thể gã vẫn sẽ tiếp tục gặp Choi Wooje trong cơn mơ, nhưng lần này, gã muốn cố gắng mỉm cười khi tỉnh giấc.

"Anh đi nhé, em quay về nghỉ sớm đi."

Bởi vì trong giấc mộng không còn điều gì để nuối tiếc nữa rồi.

"Chờ đã."

Choi Wooje nhẹ nhàng ôm lấy bó hoa mà Moon Hyeonjun nhét vào lòng em, em nắm chặt lấy góc áo của người chuẩn bị rời đi.

Choi Wooje cắn môi, em không nói cho Moon Hyeonjun biết rằng gã cũng tồn tại trong mộng cảnh của em. Mỗi đêm trằn trọc khó vào giấc, mỗi khi em mở mắt ra, nước mắt sớm đã chảy dài xuống mang tai.

"Em không biết nên trả lời anh thế nào, nhưng mà, em... em... nhất định... nhất định sẽ luôn nhớ đến anh.

Moon Hyeonjun quay đầu nhìn em, gã nhìn em một cách trịnh trọng nghiêm túc, rồi lại nhìn thêm lần nữa. Có lẽ đây là lần cuối gã có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo như hồ nước ấy rồi.

"Anh yêu em, Choi Wooje."

Dù anh đã không còn có thể đứng cạnh để bảo vệ em, đồng hành cùng em.

Vậy nên ngủ ngon nhé.

Dù em có yêu anh hay không thì anh vẫn mãi luôn yêu em. Anh ngu ngốc như thế đấy, anh cố chấp như thế đấy. Con thuyền nhỏ nơi trái tim đã thay anh đi đến một phương trời xa mới, vậy thì hãy để tình yêu này chôn vùi tại đây đi.

Sau khi Moon Hyeonjun rời đi, Choi Wooje cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Em ngồi thụp xuống bật khóc nức nở, cái lạnh buốt từ đầu ngón tay truyền khắp cơ thể khiến em không ngừng run rẩy. Em ôm chặt lấy bó hoa nghệ tây màu tím trước ngực, nước mắt sớm đã đẫm ướt khuôn mặt. Từ nay về sau Choi Wooje buộc phải một mình đối mặt với màn đêm vô tận rồi.

"Xin lỗi... Hyeonjun... thật sự xin lỗi."

Nước mắt của Choi Wooje rơi xuống bó hoa.

Tình yêu của chúng ta, vốn dĩ là một kỳ tích không thể nào xảy ra trong cuộc đời này.

__

Nhưng em đã chẳng còn tư cách để nói yêu anh nữa rồi.

- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com