Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoa hồng đỏ

dạo này mưa gió, cả nhà giữ gìn sức khỏe nhoaaaa ~

___

4.

Đời người không thể nào làm lại, thế nên mới có thứ gọi là hình ảnh - một công cụ thời gian có thể lưu giữ những khoảnh khắc đến vĩnh hằng. Con người ta thường dùng chúng để ghi lại khoảnh khắc nào đó mà bản thân họ muốn kéo dài mãi mãi.

Và, phát minh vĩ đại này đã trở thành thứ ngày qua ngày dày vò tra tấn tinh thần Choi Wooje. Bất kể lúc đấy bản thân em có nhếch nhác thảm hại thế ra sao, người kia mỗi ngày đều sẽ lưu lại hình ảnh của em.

Choi Wooje buông thõng hai chân ngồi bên giường, em ngắm nhìn ánh trăng sáng trên không trung. Thời gian dài sống trong không gian khép kín khiến đồng hồ sinh học của em bị đảo lộn, em luôn thiếp đi vào ban ngày, khi màn đêm buôn xuống lại tỉnh giấc. Trong không gian gần như tĩnh lặng này, chí có tiếng tích tắc của đồng hồ là minh chứng duy nhất cho sự chuyển động của thời gian.

Chiếc radio trong lòng bàn tay nối với tai nghe truyền thẳng lên não bộ là mối liên kết duy nhất của em với thế giới này. Thời gian dài trôi qua, chờ đợi người đàn ông nhốt em ở đây chính là điều mà em mong ngóng. Và, trong màn đêm vô tận, thứ đón chờ Choi Wooje chính là con dã thú mà em tự mình đánh thức.

Sáng nay khi trời còn chưa tỏ, Choi Wooje nghe thấy tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh nhưng em không hé mắt. Một nụ hôn ấm áp rơi xuống mí mắt em. Khi tiếng đóng cửa vừa dứt, em mới bật dậy nhìn về phía ngoài ô cửa sổ, bóng dáng cao lớn khoác chiếc áo măng tô đen đã khởi động xe rồi rời đi. Thứ tình cảm không ai hay biết này chỉ có thể lụi tàn trong bóng tối, nhưng lại được Choi Wooje âm thầm nhận ra.

Tòa biệt thự cổ nằm ở ngoại ô này nếu không có người phát hiện ra thì em khó mà thoát thân. Em đã từng cố gắng chạy trốn nhưng mỗi lần như vậy chỉ đổi lại sự chiếm hữu điên cuồng hơn nữa từ đối phương.

Mãi đến khi ánh đèn xe chiếu rọi lên con đường giữa những hàng cây quấn quanh ngôi nhà, kéo dài đến tận dưới lầu thì Choi Wooje mới hoàn hồn trở về thực tại.

Nghe thấy tiếng giày da kêu cót két phát ra từ nền cầu thang gỗ cũ kĩ, Choi Wooje căng thẳng đến mức hô hấp có hơi loạn nhịp, em quay lại nằm trên giường, yên tĩnh chờ đợi phán quyết của ngày hôm nay.

Cửa mở ra, người đàn ông bước đến bên cạnh giường, gã nâng một chân của em lên, ngón tay nhẹ nhàng ma sát mắt cá chân đang rớm máu vì bị dây xích cứa vào, lòng đau xót khôn nguôi, "Sao lại không ngoan nữa rồi."

"Em đau quá..."

Choi Wooje hôm nay không hề khóc lóc ầm ĩ, khuôn mặt non nớt ấy tràn đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía người đàn ông. Cơn sốt do vết thương gây ra khiến khuôn mặt em ửng lên một màu đỏ bệnh tật.

Hành động ngoan ngoãn nằm yên trên giường đã làm hài lòng người đàn ông, đây là lần đầu tiên Choi Wooje tỏ ra yếu đuối trước mặt gã. Người kia vừa mừng vừa lo, chốc sau, xích sắt được cởi bỏ, người đàn ông đặt phần thức ăn mua bên ngoài về lên trên bàn.

Nhưng ngay giây phút gã xoay người, một cơn đau nhức nhối lan ra từ đỉnh đầu, Choi Wooje chớp lấy cơ hội, em đập chiếc cốc thủy tinh giấu dưới đệm vào sau gáy người đàn ông rồi xoay người về phía cửa tìm đường thoát thân.

Nhưng, em vốn không hề dùng hết sức, mắt cá chân bị thương không cách nào chống đỡ, Choi Wooje chỉ có thể khập khiễng lê thân mình về phái trước. Chẳng chạy được mấy bước, em đã người đàn ông kia đã thô bạo ấn mạnh xuống đất.

"Thích chạy, hửm?"

"Tại sao em cứ luôn muốn trốn khỏi anh vậy hả!"

Sự chênh lệch về thể lực khiến Choi Wooje không thể nào phản kháng, cơn giận bùng cháy, đôi mắt đỏ ngầu của gã nhìn chằm chằm vào em, gã mạnh bạo xé toạt chiếc áo ngủ phong phanh trên người em. Máu tươi chảy ra từ chân tóc tạo thành vệt dài trên gò má, dưới ánh trăng nhợt nhạt trông như con quỷ Satan.

"Không muốn... buông em ra...."

"Đau quá ah..."

"Hyung!!"

Tiếng kêu gào đau xé ruột gan khiến Moon Hyeonjun như tỉnh khỏi giấc mộng, gã kinh hoàng nhìn Choi Wooje với bộ quần áo tả tơi đang nằm dưới đất. Bởi vì vùng vẫy mà vết thương đã rách toạc ra, vết máu loang trên áo ngủ, da thịt cọ xát với nền nhà thô ráp để lại những vết xước rớm đầy máu.

Ký ức bỗng chốc tràn về trong tâm trí, trước mắt gã hiện lên buổi đêm cách đây một tháng. Là gã lừa Choi Wooje về căn nhà này, là gã lấy danh nghĩa người yêu mà hôn em thật lâu dưới ánh trăng. Cuối cùng, gã quyết liệt chế ngự em, dùng cách thức phi nhân tính mà cầm tù em.

Choi Wooje lúc đó cũng giống như bây giờ, em sợ hãi rơi nước mắt, cầu xin gã buông tha cho em.

Trong hơn một tháng qua, những lời Moon Hyeonjun nói với người ngoài đều là lời thoại, mỗi biểu cảm đều là diễn xuất, dáng vẻ gã khổ cực tìm kiếm Choi Wooje cũng chỉ là một màn kịch. Nhưng vậy thì phải làm sao, chiếc đèn thần tội lỗi đã được chính Choi Wooje mở ra, giải phóng cho con quỷ tích đã tụ oán hận từ bấy lâu nay.

"Wooje... xin lỗi... xin lỗi em!"

Moon Hyeonjun luống ca luống cuống ôm Choi Wooje vào lòng, gã không ngừng khóc lóc, nước mắt ướt đẫm bờ mi, "Anh không nên làm vậy với em, nhưng anh không muốn... đánh mất em."

Biết rõ sa đọa sẽ không có hồi kết nhưng Moon Hyeonjun vẫn không có cách nào khống chế tính chiếm hữu của bản thân. Sự thay đổi bản chất bên trong không bắt đầu từ lúc Choi Wooje thốt ra lời tạm biệt, mà là từ lần đầu tiên gặp gỡ, từ những tháng ngày yêu nhau, khi tình yêu gã dành cho Choi Wooje ngày một lớn lên rồi bén rễ đến mức không thể nào dứt ra được.

Cuối cùng, trong đêm khuya không ai hay biết, gã đã gây ra lỗi lầm to lớn rồi lại thiêu rụi hết chứng cứ trước khi bình minh ló dạng.

Gã ghét cay ghét đắng con người vặn vẹo méo mó này của chính mình, còn Choi Wooje vẫn là ánh dương rạng rỡ, đôi mắt vô tư ấy thẳng thắn nhìn chăm chằm vào sự xấu xa của gã.

"Wooje, xin lỗi, đừng rời xa anh."

"Em muốn gì anh đều cho em hết, chúng ta cùng nhau đi Seoul, chỉ cần em... đừng xa anh quá."

Moon Hyeonjun khóc càng lúc càng đau đớn, cả cơ thể run rẩy ôm em chặt hơn. Choi Wooje quay lại ôm Moon Hyeonjun, em vỗ về tấm lưng gã rồi nhìn người mình yêu đang đau đớn đến tận tâm can.

Đêm nay, là lần đầu tiên Choi Wooje thỏa hiệp nhượng bộ gã, em cam kết rằng từ nay sẽ không rời xa Moon Hyeonjun.

Cũng chính vào đêm nay, Choi Wooje không bị xích sắt khóa lại, cũng chẳng rõ liệu có phải là ảo giác hay không mà gã lại cảm thấy sự sợ hãi của Choi Wooje đã bất giác tan biến trong sự bình yên đến quỷ dị.

Cũng chính vì lí do đó, Moon Hyeojun vùi mặt vào trước ngực em, gã ôm em thật chặt rồi vô cùng an yên mà thiếp đi.

5.

Choi Wooje tỉnh giấc lúc ánh bình minh còn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo từ ô cửa sổ hắt lên khuôn mặt trắng trẻo non nớt, nương theo hàng mi mệt mỏi của em mà lăn tăn gợn sóng.

Moon Hyeonjun muốn đưa em đi, ngay khi trời sáng gã đã xuống lầu thu dọn hành lí, Choi Wooje cũng chầm chậm bước xuống giường.

Vết thương đã được băng bó bằng một lớp gạc mỏng, những mảnh vỡ thủy tinh sau cuộc ẩu đả còn sót lại trên sàn cũng đã được dọn dẹp. Em khẽ đung đưa hai cổ chân, tâm trí lại trống rỗng.

Em xuống giường nhặt chiếc còng chân trên mặt đất lên, sự giam cầm lâu ngày khiến em dần đắm chìm trong cảm giác an toàn kỳ lạ, tiếng xích sắt va vào nhau lạch cạch khiến tâm tình em trở nên khoan khoái.

Em thương tiếc nhìn những bông cúc đang úa tàn trong thùng rác, nhụy hoa bắt đầu thối rửa và chuyển sang màu đen rồi dần dần tàn lụi.

Bình hoa đầu giường được cắm những đóa hồng mới, Choi Wooje tiến lên phía trước nhẹ nhàng vuốt ve chúng, những cánh hoa đỏ thẫm như máu tươi nuốt chửng tâm trí em, chúng lan tràn khắp cơ thể rồi nở rộ trên khóa miệng đang mỉm cười của em.

"Làm sao đây, hình như chạy không thoát rồi."

Nhưng người em yêu lại điên cuồng vì em, đây chính là tất cả những thứ em muốn.

Từ khoảnh khác đặt chân đến đây, em đã say mê việc hiến tế chính bản thân mình cho quỷ dữ, hoặc có lẽ chính bản thân em cũng là hiện thân của ác ma.

"Nhưng mà, em đã có được rồi nhỉ - người anh trai thú vị, vĩnh viễn không thể rời xa em."

Choi Wooje nghiêng đầu, em tự lẩm bẩm một mình, có chút cô đơn.

- Hết -

lạnh gáy quá ae ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com