tiểu cúc vàng
hơi dài, 4k+ chữ. chúc cả nhà yêu đọc vui 💖
——————
0.
Dài đằng đẵng, âm u mờ mịt, trong căn phòng không có điểm kết thúc là cánh cửa luôn luôn đóng chặt. Tiếng dây xích va chạm vào nhau không ngừng vang lên, mùi gỉ sét dường như khiến em ta càng thêm hưng phấn.
Nụ cười đông cứng trên gương mặt gần như không có chút hơi ấm nào. Giọng nói khàn đặc của người đàn ông không ngừng dụ dỗ em, "Wooje, nhìn anh đi..." Choi Wooje bởi vì sợ hãi mà khiến hô hấp trở nên loạn xạ. Dưới ánh nhìn chằm chằm sâu thẳm ấy, Choi Wooje không có cách nào để thoát thân, chỉ có thể liên tiếp lắc đầu cầu xin chút xót thương.
Hoa mắt chóng mặt, cùng với tiếng màn trập phát ra từ máy ảnh vang lên, nước mắt của Choi Wooje rơi xuống từ khóe mắt đỏ hoe, tình yêu xa vời cùng quá khứ bị xé nát hoàn toàn.
1.
Lúc Moon Hyeonjun lái xe về chung cư, trời tờ mờ sáng, ánh bình minh đã vén bức màn đêm. Moon Hyeonjun như cái xác không hồn bước lên cầu thang.
Bước vào huyền quan, vẫn chưa kịp cởi áo giày và áo khoác gã đã mệt mỏi mà ngã gục trên sofa trong phòng khách. Gió mát buổi sáng thổi vào nhà làm lay động chiếc rèm cửa trắng tinh, ánh mắt vô hồn của Moon Hyeonjun nhìn về phía những áng mây lửng lờ ngoài ô cửa sổ, tâm trí không biết đã bay về nơi đâu.
Liên tiếp một tháng trời, điện thoại của Moon Hyeonjun ngày nào cũng nhận được một bức ảnh. Đối tượng được chụp là cùng một người, có bức thì đang thẫn thờ ngây ngốc, có bức thì đang ngủ, điều duy nhất không thay đổi trong mỗi bức ảnh chính là sợi dây xích vừa dày vừa nặng trói chặt tay chân người kia.
Đó chính là người yêu của gã – Choi Wooje.
Moon Hyeonjun đã từng tỉ mỉ quan sát, mỗi bức ảnh đều tránh hết những thông tin quan trọng như cửa sổ và bố cục của căn phòng, khiến người khác khó mà đoán ra được địa điểm chụp ảnh.
Thứ khiến gã ngạt thở nhất chính là những lời lẽ đầy tính khiêu khích mà người gửi luôn thêm vào ở cuối mỗi tin nhắn:
Đây là bạn trai của mày à?
Tao rất thích, có thể cho tao không?
Em ta nói em ta rất nhớ mày, thật là xằng bậy
Khốn khiếp thật
Cứ nghĩ cách chạy trốn mãi thôi, thế nên tao dạy dỗ em ta một chút rồi
Cơ thể em ta mềm lắm
Em ta bảo tao đừng làm hại mày, rõ ràng bản thân còn lo chưa xong mà vẫn lo cho an nguy của mày, tao có hơi giận rồi đấy.
Tao cưỡng ép em ta, em ta không chống cự nhưng cứ khóc mãi, lại còn hét tên của mày nữa.
Mày dám báo cảnh sát thì chờ nhận xác em ta đi.
...
Moon Hyeonjun đã không còn suy sụp như lần đầu tiên nhận được tin nhắn đe dọa nữa, gã thờ ơ nhìn vào khuôn mặt ngày càng gầy gò và cơ thể thỉnh thoảng xuất hiện vết bầm tím trong bức ảnh, không thể nào tưởng tượng được một người ngây thơ yếu ớt như Choi Wooje đã bất lực đến nhường nào khi đối diện với những giày vò như thế.
Sau một hồi hít thở sâu, gã vẫn giống như mọi ngày gọi vào số điện thoại kia, chỉ cần đối phương nghe gã nói một câu thôi thì ít nhất cũng có thể kết thúc trò hề lố bịch này.
Trớ trêu thay, mọi việc lại không như ý muốn, điện thoại vẫn luôn không có người nghe mấy. Tiếng bíp bíp báo hiệu máy bận dài lê thê kéo thời gian trôi về miền xa xăm.
2.
Thế giới của tôi chỉ luôn là đêm tối, có được em của sáng sớm tinh mơ vốn không phải là ý định ban đầu của tôi.
Lần đầu tiên gặp gỡ Choi Wooje là vào một buổi chiều không tên thời cấp 3, Moon Hyeonjun cùng đám anh em trong đội bóng rổ chơi bóng trên sân, ghi được một cú ném ba điểm thì thế trận vừa được xoay chuyển đã bị cắt ngang bởi giọng nói sau lưng.
Thì ra là cậu trai lớp mười rụt rè đang đứng ở đó.
"À thì... chào các anh ạ." – Ánh mắt của cả đội đồng thời đổ dồn về phía Choi Wooje khiến em hơi lắp bắp nhưng vẫn gắng gượng nói hết một câu.
"Chủ nhiệm nói, sắp thi cuối kì rồi, trước khi tan học các anh... không thể chơi bóng rổ ở đây được."
Vừa nghe xong vài người liền bật cười giễu cợt.
"Chân sai vật ở đâu chui ra vậy? Thế thầy có nói khi nào thì tụi này được chơi lại không?"
"Không ấy em thay tụi này đấu giải đi ha?"
Người lớn tuổi hơn không có kiên nhẫn với người trẻ tuổi lỗ mãng, biết rõ Choi Wooje chỉ là loa truyền tin được giáo viên cử đến nhưng ai cũng không kìm lòng được mà trút giận lên người em.
Câu nói này đã dứt khoát khiến Choi Wooje câm nín, trước giờ em chưa đối mặt với tình huống bị người khác gây khó dễ như này, ngón tay vô thức bấu lấy vạt áo, em đứng yên tại chỗ luống cuống không biết nên làm gì.
Bộp một tiếng, cú ném bóng lần cuối rơi gọn vào rổ. Moon Hyeonjun nhặt lại quả bóng rồi bước đến.
"Quay về lớp tự học đi."
Trong ánh mắt thờ ơ ấy không thể nhìn ra được cảm xúc gì, thậm chí là có hơi lạnh nhạt. Ánh nhìn của gã thoáng dừng lại trên khuôn mặt Choi Wooje, ngay sau khi chạm phải ánh mắt vừa ngây thơ lại đầy lo lắng bất an kia, gã liền đi thẳng về giảng đường, những người khác cũng lần lượt rời đi.
Sau này Choi Wooje thường xuyên tới sân xem Moon Hyeonjun chơi bóng rổ, còn mua nước từ máy bán nước tự động tới cho gã. Moon Hyeonjun không nói với em là gã không uống nước trái cây bởi đôi mắt lấp lánh của em lúc nào cũng e dè lẩn tránh nhưng vẫn thấp thỏm mong chờ khiến gã không thể thốt ra những lời mất hứng như vậy được. Chỉ là, mỗi lần như thế gã đều đặt chai nước mát lạnh lên cánh tay để hạ nhiệt sau đó lại quăng thẳng cho Lee Minhyung.
Choi Wooje cũng phát hiện ra hình như Moon Hyeonjun chưa từng thật sự nhận đồ của em, thế là một ngày nọ em trở nên vô cùng cố chấp, như muốn nhìn chằm chằm Moon Hyeonjun uống hết mới thôi.
Moon Hyeonjun bị em nhìn đến độ ngại ngùng, trùng hợp thay thời tiết hôm nay đang oi bức. Chỉ lần này thôi... chắc sẽ không sao đâu, Moon Hyeonjun nghĩ vậy.
Gã hớp một miếng nước trái cây, tiếng ve kêu inh ỏi như kim châm chích vào màn nhĩ, mồ hôi chảy dọc theo từng sợi tóc rơi xuống cổ áo, thứ chất lỏng pha trộn giữa đường hóa học cùng vị trái cây chảy từ cuống họng vào cơ thể xua cái nóng bức của ngày hè nhưng để lại cảm giác dính nhớp trong cuống họng mãi không tan.
Những hồi ức này vẫn còn đọng lại vào ngày hè khi đó – ngày hè gặp được Choi Wooje.
__
"Cậu em fanboy của mày vẫn đang đợi kìa."
Lee Minhyung chống cằm quan sát khuôn viên trường bên ngoài cửa sổ, Choi Wooje cô đơn ngồi trên bậc thềm trong sân bóng, nhìn từ phía sau trông có vẻ hơi ngốc ngốc.
"Mày không nói với nhỏ nay không tập hả? Tuyệt tình ghê..." – Lee Minhyung cố làm ra vẻ nặng tình xót thương.
"Tình nguyện chờ thì cứ chờ, chẳng liên quan gì đến tao." – Moon Hyeonjun lật xem bài ghi chép trong tiết hóa rồi lại viết thêm một chút lên đề bài, trông có vẻ không có tâm trạng để bàn luận chuyện này.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé thật sự là đáng yêu á, trêu tí là mắc cỡ, giống mèo con lắm." – Lee Minhyung tự nói tự trà lời.
Từ sau lần gặp gỡ không mấy vui vẻ trên sân bóng hôm đó, Choi Wooje chính thức bước vào các mối quan hệ xã hội của Moon Hyeonjun, trong đó bao gồm cả Lee Minhyung. Cách xưng hô của Choi Wooje với họ cũng đã đổi từ "đàn anh' thành 'anh'.
Tính cách giỏi xã giao bẩm sinh của Lee Minhyung đã khiến hắn nhanh chóng thân thiết với Choi Wooje, dù trước mặt hay sau lưng đều có thể tâm sự đôi ba câu. Lúc tâm trạng vui vẻ, Choi Wooje còn cười cười đáp lại vài câu, rõ ràng hai người họ còn có nhiều chủ đề để nói chuyện hơn là gã. Moon Hyeonjun thỉnh thoảng bắt gặp hai người họ cười đùa trêu nhau cũng nhắm mắt làm ngơ.
Như nghĩ tới chuyện buồn cười gì đó, Lee Minhyung càng nói càng phấn khích, vừa định nói ra thì quay đầu nhìn lại thấy Moon Hyeonjun đang chau mày cạn lời nhìn về phía hắn. Lee Minhyung cười cười, gã biết điều nên im miệng rồi rời đi.
Phút chốc trôi qua, ánh mắt của Moon Hyeonjun cũng không tự chủ mà nhìn về phía Choi Wooje. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đối phương cuối cùng cũng phủi lớp đất dính trên mông rồi nhảy xuống bậc thềm, dường như tâm trạng của em không bị ảnh hưởng bởi sự thất vọng, bước chân em vẫn nhanh nhẹn nhẹ nhàng mà trở về lớp học.
Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân mình sẽ mãi mãi không nảy sinh hứng thứ với một người con trai như Choi Wooje, lại càng chưa từng nghĩ đến sự kiêu ngạo và ngông cuồng khác người của gã sẽ tan tành mây khói trước hành động vô ý của đối phương.
__
Tình yêu chớm nở trong một trận mưa rào, khi ấy Moon Hyeonjun vì trượt chân té ngã ở nhà ăn nên đã gãy chân phải, buộc phải thay người vào sân khẩn cấp và trận bóng rổ được tổ chức bên ngoài trường học cũng thất bại thảm hại. Vốn dĩ là trận đấu được cả trường mong đợi trong mùa hè này nhưng cuối cùng đã khép lại trong sự thất vọng của mọi người.
Nói không đau lòng là giả. Khi những em trai em gái khóa dưới chẳng còn đứng bên góc sân với ánh mắt cực kỳ hâm hộ hoặc si mê, hào quang ít ỏi của gã toàn bộ đều vụt tắt. Moon Hyeonjun lê đôi chân bị thương chưa lành mà dầm mưa tập ném phạt bóng trên khoảng sân trống vắng, cứ hết lần này rồi lại đến lần khác.
Khi xoay người bắt gặp Choi Wooje, khuôn mặt Moon Hyeonjun không giấu nỗi sự kinh ngạc. Choi Wooje cùng gã đứng trong cơn mưa, đôi mắt trong veo xuyên qua tròng kính thấm đẫm nước mưa chăm chú nhìn Moon Hyeonjun, em lộ ra nụ cười non nớt thơ ngây, không vướng bụi trần.
"Anh, mưa rồi."
Chỉ một ánh mắt, những cảm xúc đã kìm nén cùng tình ý ngây thơ đều bị bỏ lại sau đầu. Gã không nghĩ ngợi gì nhiều mà kéo cánh tay của Choi Wooje vào phòng dụng cụ thể dục phủ đầy bụi bặm rồi hôn em.
Moon Hyeonjun tháo mắt kính của Choi Wooje xuống khiến tầm nhìn của đối phương trở nên mơ hồ. Trên khuôn mặt đỏ bừng không biết là vì hoảng hốt hay là mong chờ, có chút cảm giác khiến người ta rung động.
Hơi thở ẩn nhẫn phả lên gương mặt Choi Wooje, Moon Hyeonjun bình tĩnh lại, gã đeo lại mắt kính cho em rồi vuốt nhẹ má bư tròn trịa của em sau đó xoay người loạng choạng bước vào màn mưa.
Đêm hôm đó, Moon Hyeonjun nằm trằn trọc trên giường kí túc xá không tài nào ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại, những lần gã và Choi Wooje ở bên nhau liền dệt thành mạng nhện giăng mắc trong tâm trí. Moon Hyeonjun như con thiêu thân bị mắc kẹt, tuyệt vọng vùng vẫy đôi cánh.
"Chậc"
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trở mình khiến giường tầng phát ra âm thanh, không ngoài dự đoán, gã nghe thấy tiếng Lee Minhyung phàn nàn, "Chân của mày khó chịu à?"
Moon Hyeonjun lắc đầu không đáp.
"Rồi rốt cuộc là chuyện gì? Nay đám bạn học đi ngang qua thấy hết rồi, mấy đứa nó nói là mày kéo tay rồi đưa em ấy chạy đi mất."
"Lần trước nhắc đến em ấy mày còn không thèm để tâm..."
"Không lẽ mày thật sự thích em ấy rồi à?"
Bị đoán trúng tim đen nên Moon Hyeonjun có hơi bực bội mà gãi đầu. Khi con đê xuất hiện vết nứt, tất cả mọi thứ đều vượt tầm kiểm soát.
Trong sự im lặng, Lee Minhyung đã hiểu rõ vấn đề nên không tiếp tục truy hỏi nữa mà chỉ khẽ lãng sang chuyện khác rồi nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Từ đó về sau gã cũng đã duy trì khoảng cách với Choi Wooje.
Ngày mưa hôm ấy chưa từng ngừng rơi trong lòng Moon Hyeonjun. Đôi khi nhớ lại, gã tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc mình thích Choi Wooje ở điểm nào? Thích em ngây thơ? Sự lương thiện hay là sự chuyên tâm?
Không chỉ có thế, có lẽ trái tim băng giá của gã hiếm khi cảm nhận được ấm áp như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác được người khác dựa dẫm. Cũng có lẽ trong cuộc đời mệt mỏi đến cùng cực ấy, em là người đầu tiên chủ động bước vào. Kể từ đó gã cũng có dáng vẻ khi yêu một người, học cách hẹn hò như những cặp đôi khác, tặng quà rồi tạo bất ngờ cho nhau. Một đêm nọ, khi tỉnh giấc bên cạnh người yêu đang say ngủ, gã lại nhớ đến buổi chiều định mệnh năm nào.
Choi Wooje thật sự có sức hấp dẫn kỳ lạ như thế, những người chú ý đến em sẽ cam tâm tình nguyện cùng em sống một cuộc đời bình dị rồi dần dần rơi vào lưới tình của em.
__
Thi cuối kỳ sắp đến, Moon Hyeonjun từ chối hết các hoạt động giải trí, gã tận dụng triệt để khoảng thời gian cuối tuần, gần như cả ngày đều vùi đầu vào bàn học để ôn bài.
Đến khi mệt mỏi ập tới, gã đứng bên cửa sổ nối máy với người yêu, giọng gã nhẹ hẳn đi như tận hưởng giây phút được an ủi ngắn ngủi.
Choi Wooje là người thuộc trường phái hưởng thụ, lúc này em cũng vừa kết thúc một buổi tụ họp. Tất cả mọi người đều uống đến độ say bí tỉ, người duy nhất tỉnh táo là Choi Wooje đương nhiên phải phụ trách trông nom đám ma men này. Choi Wooje vừa gọi điện kể khổ với Moon Hyeonjun vừa dốc hết sức lực kéo người đang loạng choạng ngã nhào ra đất dậy.
"Anh mau tới đây đi."
Đầu dây bên kia toàn là tiếng ồn, có người ngâm thơ vô nghĩa, có người vì áp lực mà bật khóc. Trong những tiếng ồn đó, Moon Hyeonjun chỉ nghe ra được giọng hát đặc trưng đang ngân nga những câu hát không rõ lời của Lee Minhyung, đó là thói quen xấu sau khi uống rượu của hắn, cũng là điều mà Moon Hyeonjun ngán ngẩm nhất suốt ba năm chung sống với hắn.
"Anh ơi, anh không vui ạ? Em thật sự là không có uống rượu đâu, nếu anh không tin thì giờ em tới tìm anh luôn."
"Không cần đâu, em nghỉ sớm đi Wooje." – Ngữ khí dường như còn mệt mỏi rã rời hơn lúc nãy.
Sau khi ngắt điện thoại, Moon Hyeonjun nhìn ra màn đêm dày đặc ngoài ô cửa sổ, những dòng suy nghĩ chua xót dần nảy mầm trong một góc trái tim, chúng lan tỏa cả căn phòng, kết thành trái mơ xanh non rồi vụt tắt theo ánh đèn và chìm vào màn đêm.
Cứ như thế, cuộc sống cấp ba đã nhanh chóng đi đến hồi kết. Trong buổi tiệc chia tay mọi người cùng nhau bàn về chuyện tương lai. Lee Minhyung quyết định đi Seoul, Moon Hyeonjun thì đăng kí một trường đại học ở địa phương, lí do thì vô cùng đơn giản: gần nhà. Lee Minhyung không tin điều đó nhưng nhìn khi Choi Wooje ở bên cạnh với khuôn miệng nhét đầy thức ăn thì cũng chỉ mỉm cười.
___
3.
Ngọn gió tự do liệu có thể lay động được ngọn cây cứng nhắt hay không?
Lần nữa tỉnh lại thì đã là giữa trưa, Moon Hyeonjun cố ép bản thân ra khỏi những dòng ký ức, gã đứng dậy mở cửa, tiếp tục tìm kiếm Choi Wooje – người đã mất tích một tháng.
Sau khi em rời đi vài ngày, Moon Hyeonjun đã từng vội vàng hỏi thăm những người xung quanh tung tích của Choi Wooje nhưng những người xung quanh lại không nghĩ như vậy, trong ánh nhìn của thế gian, hành động của Moon Hyeonjun chẳng qua chỉ là yêu mà không có được. Bởi Choi Wooje là người có tính cách như thế, em vui vẻ hay đau lòng, thậm chí chỉ đơn thuần là cảm thấy buồn chán thì đều có thể đột nhiên biến mất.
Đến cả người cha coi cờ bạc là sinh mạng mà Choi Wooje hiếm khi nhắc đến cũng chẳng mảy may lay động trước sự mất tích của con trai mình. Moon Hyeonjun đột nhiên dò hỏi rõ ràng đã làm phiền đến ông ta, nút kết thúc cuộc gọi đã cắt ngang tiếng chửi rủa từ đầu dây bên kia.
Những điều này khiến gã cảm thấy lo lắng sốt ruột.
Xe tiếp tục lăn bánh về phía trước rồi dừng lại bên một tiệm hoa trong trung tâm thành phố, Moon Hyeonjun bước đến trước cửa rồi nhìn bản thân mình qua ô cửa kính. Chỉ trong một thời gian ngắn, khuôn mặt gã đã trở nên tiều tụy hao mòn, trên cằm râu mọc lún phún, hốc mắt cũng theo đó mà lõm sâu. Nếu không phải trên người vẫn còn bộ quần áo tạm xem là chỉnh tề thì dáng vẻ suy tàn của gã cũng chẳng khác kẻ lang thang đầu đường xó chợ là bao.
Đã bao nhiêu lâu chưa có một giấc ngủ yên ổn? Bởi mỗi lần thiếp đi, giấc mơ lại rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát. Gã mơ thấy chính mình là nguyên nhân đẩy Choi Wooje vào tình cảnh đó, khi gã dốc hết sức mình bắt lấy cánh tay kẻ bắt cóc Choi Wooje, khi gã siết chặt nắm đấm thì lại phát hiện ra rằng khuôn mặt mơ hồ kia lại dần hiện ra khuôn mặt của chính mình. Khuôn mặt dữ tợn đó cười nói với gã rằng: Tao chỉ làm những chuyện mà mày sớm muộn gì cũng làm, tao đang giúp mày đó.
__
Lần đầu tiên hẹn hò, Moon Hyeonjun đã tặng Choi Wooje một bó tiểu cúc vàng, gã nghĩ rằng nó rất hợp với tính cách của em, vừa đơn thuần lại tràn đầy hi vọng, đồng thời cũng tượng trưng cho tình yêu thầm kín của gã đối với em.
Ban đầu Choi Wooje rất phấn khích, em cầm hoa lên lại chẳng nỡ đặt xuống. Ngày ngày trôi qua, sau mỗi lần nhận được hoa cúc, gương mặt em lại lộ ra vẻ uể oải, "Anh, sao lần nào cũng là hoa dại như này vậy, em chỉ xứng đáng nhận được thứ này thôi sao?"
Đúng thế, em vốn đã không còn là đứa trẻ thích mặc quần áo màu vàng nữa rồi. Chính gã cũng đã quên rằng chuyện em đã trưởng thành trong suốt khoảng thời gian bên nhau lâu dài và gã cũng lược bỏ đi điều em yêu thích cùng sự thay đổi của em.
Hoặc có lẽ thật sự là do bản thân gã không đủ ân cần, không đủ tỉ mỉ.
Nếu như hôm nay có thể tìm được em ấy, thế thì tặng cái này cho em ấy vậy. Moon Hyeonjun đặt một bó hoa hồng đỏ xuống ghế phó lái.
__
Lại là một ngày đi về tay trắng, Moon Hyeonjun lái xe đến bên cạnh hồ - nơi mà hai người thường xuyên đi dạo với nhau. Đó cũng là chính là nơi Choi Wooje xuất hiện cuối cùng vào ngày em mất tích.
Gã chẳng rõ cái hồ này có gì đáng để ngắm, chỉ biết rằng Choi Wooje thích nó. Dòng người đông đúc bên bờ hồ vô cùng ồn ào, cùng với sự phát triển của thành phố, phía bên kia bờ là những tòa cao ốc thương mại đang được xây dựng.
Moon Hyeonjun nhớ lòng bàn tay gã được cánh tay nhỏ nhắn, mềm mại và ấm áp của Choi Wooje nắm lấy, em không màng đến ánh mắt của người xung quanh mà kéo gã về phía trước. Thật ra, Moon Hyeonjun rất thích những lúc em tùy hứng như thế.
Trời dần sập tối, bên bờ hồ bắn pháo hoa, những màu sắc sặc sỡ như đang trổ hoa trong đồng tử Choi Wooje. Cả hai ngồi bên cạnh bờ hồ, ngón tay Choi Wooje đang viết gì đó trên lòng bàn tay to lớn của gã, Moon Hyeonjun cố gắng cảm nhận.
"Anh Hyeonjun," em xoay đầu nhìn Moon Hyeonjun, trên gương mặt tràn đầy ánh sáng hướng về tương lai, "Em phải đi Seoul rồi."
Em nhìn thật lâu, đợi đến khi pháo hoa nở rộ, lụi tàn rồi rơi xuống, đến tận lúc chúng hoàn toàn biến mất vào màn đêm cũng chẳng thấy bất kỳ sự xao động nào trên gương mặt Moon Hyeonjun.
Choi Wooje thở dài một hơi nói với gã, Seoul phồn thịnh hơn ở đây, có nhiều cơ hội và đời sống cũng tốt hơn ở đây. Trong thành phố có nhiều vườn hoa đẹp, không cần gã phải mua hoa cho em mỗi ngày. Nói trắng ra là Seoul có mọi thứ mà em mong muốn, còn ở đây lại chẳng có thứ gì. Em thẳng thắn bày tỏ ý muốn định cư ở Seoul sau khi đi làm với gã.
Nghe có vẻ là một viễn cảnh vô cùng đẹp đẽ, nhưng tất cả những thứ này đều được xây đắp trong một thế giới không có Moon Hyeonjun.
Gã không hề nghe hết toàn bộ những kế hoạch mà Choi Wooje càm ràm bên tai, gã cũng biết rõ thành phố nhỏ bé này chẳng chứa được hết thảy lý tưởng của em. Choi Wooje đã từng nói, nơi đây ngoài anh Hyeonjun thì chẳng có gì đáng để em lưu luyến.
Có lẽ trong một khoảnh khác nào đó, bản thân gã đối với em mà nói chỉ là một gánh nặng phiền phức, là sự tồn tại không đáng để tâm. Não bộ của gã tê dại đờ đẫn tiếp nhận sự thật rằng Choi Wooje sắp rời xa gã.
"Em là vì đi tìm Lee Minhyung chứ gì."- Moon Hyeonjun chẳng biết mình thốt ra lời này bằng cách nào, gã chỉ cảm thấy ý nghĩ này đã kìm nén trong tim quá lâu, ngay lúc này lại nghẹn ứ nơi trong cổ họng.
Ánh mắt Choi Wooje tràn đầy nghi hoặc, em bị hỏi đến mức có chút kinh ngạc hoảng hốt.
"Vậy nên, nếu anh nhớ không lầm thì từ lấy cấp ba em đã hay quấn lấy Lee Minhyung, ngày cậu ta rời đi em còn đau lòng hơn bất kì ai khác. Sau khi rời khỏi cậu ta em mới chọn anh đúng không."
Vậy thì anh là gì chứ, trái tim của Moon Hyeonjun như bị dao nhọn khoét sâu một mảnh.
"Anh, anh đang nói gì thế!" – Một loạt những hiểu lầm liên tiếp đã chọc giận Choi Wooje. Em không hề hay biết Moon Hyeonjun từ trước đến nay vẫn luôn đắm chìm trong thế giới do chính gã tưởng tượng ra.
Tối hôm đó cả hai nói với nhau rất nhiều điều bên bờ hồ, cho đến khi dòng người dần tản đi, đôi tình nhân cuối cùng cũng nắm tay nhau khuất dần vào màn đêm.
Hai chữ 'chia tay' đã thốt ra từ miệng Choi Wooje như thế nào, gã chẳng nhớ nữa. Khuôn miệng mà gã đã từng hôn cả trăm ngàn lần, khuôn miệng thân thuộc, vụng về lại ngọt ngào ấy giờ đây đang thốt ra những lời đủ để đẩy gã vào địa ngục sâu thẳm.
Pháo hoa chóng tàn, chỉ còn lại những ánh sao được khảm trong màn đêm, không trung càng trở nên trầm lắng.
Moon Hyeonjun chẳng nhìn thấy thứ gì cả.
Dù gã có tha thiết van xin thế nào cũng chẳng lay động nổi ý định trong lòng của người mình yêu. Ngay trước khoảnh khắc Choi Wooje hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, gã kìm lại lời nói, dù có không nỡ cũng chẳng còn cách nào níu kéo.
Sau lần chia cách đó, Choi Wooje đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tất cả mọi người, cuộc sống của Moon Hyeonjun cũng mất đi toàn bộ ánh sáng.
Hồi ức đên đây kết thúc.
Đồng hồ trong xe vang lên tiếng chuông điểm 10 giờ, giống như sự chế giễu mà không lệch một giây.
Moon Hyeonjun mở mắt từ trong bóng tối rồi bắt đầu khỏi động chiếc xe.
- Hết 'tiểu cúc vàng' -
Hêu anh bị thằng bạn thân (ai nấy lo) ụp cho cái nồi siêu to dù chẳng làm gì 😂. Hêu em cũng oan ức quá trời mà hêu em hổng có lóiiii 🥺
Đoạn hay nằm ở phần sau, hẹn gặp mng CN tuần sau nhaa, iuuu 😻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com