Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trans][One-shot] Some Love Story - Yoonhuyn

Some Love Story

Author: TheLandofBrownSugar

Source: asianfanfic.com

Translator + editor: kid_141178

Permission:

kid_141178 on Apr 9, 2013 23:04:31 says about chapter 1: awwwww!!! they're so cuteeee <3 May I translate it into my language (Vietnamese) and share it with V-Sone so they can enjoy your story, too, please?

TheLandofBrownSugar [A] on Apr 10, 2013 01:10:01 says: Wow! :D Yes, of course you may, I'd be honored!

Au's words: lần đầu trans fic, bà con chém nhẹ tay dùm nhé ^^

“Seohuyn àh, em chuẩn bị đi ngủ chưa nhóc?”, Hyoyeon hé mắt nhìn vào phòng khách nơi cô pé maknae của SNSD đang ngập chìm trong đống sách vở của mình. Seohuyn ngước lên nhìn và nở nụ cười yếu ớt với Hyoyeon.

“Unnie ngủ trước đi ạh,” Seohuyn nói. “Chị cần những giấc ngủ đúng nghĩa hơn đấy ạh.”

“Em cũng thế đấy,” Hyoyeon phản kháng lại, “Tuần này em đã thức 3 đêm rồi đấy. Cứ kéo dài như thế này thì em sẽ không đủ minh mẫn và sức khỏe để tập trung vào bài test đó đâu.”

Maknae thở dài và nói, “Em biết rồi ạh. Tý em sẽ vào ngay.”

Hyoyeon gật đầu không nói gì nữa và tiến về phòng ngủ của họ.

Seohuyn thả mình xuống chiếc sofa và ngán ngẩm nhìn chồng sách vở chất trước mặt mình. Mặc dù Seohuyn rất ham học hỏi và khám phá những điều mới lạ, nhưng cuối cùng rồi cô cũng không khỏi cảm thấy chán nản và mệt mỏi. Seohuyn có cảm giác như tuần này hầu như cô chỉ học và học, bất chấp cả cái schedules dày đặc của cả nhóm.

Seohuyn dụi dụi mắt mình và ngáp một cái thật dài. Có lẽ Hyoyeon unnie nói đúng. Giấc ngủ rất quan trọng. Thêm vài trang nữa thôi, Seohuyn thầm nghĩ và rút ra một quyển sách trong chồng tác phảm văn học. Seohuyn chớp mắt vài lần khi cô đọc tựa đề của cuốn sách.

“Lọ Lem?” Tựa đề của cuốn sách gợi nhớ lại ký ức tuổi thơ của Seohuyn khi cô được mẹ đọc cho nghe câu chuyện cổ tích ấy, cùng với vài lần xem trên TV. Seohuyn chậm rãi lật trang đầu. “Ngày xửa ngày xưa, có một cô pé tên Lọ Lem…”

“Lọ Lem? Lọ Lem!” Một tiếng thét chói tai vang lên.

Seohuyn mở mắt ra, dụi dụi chúng và ngáp một cái thật dài. Cô nhanh chóng nhận ra một thứ. Đây không phải là phòng khách, cũng chẳng phải căn hộ của nhóm. Seohuyn đang ngồi trên nền đá lạnh trong một căn bếp thời xưa. Đây là đâu?

“Mày lại trốn ở đây hả cái đố lười biếng?” Một giọng nói giống như ban nãy cằn nhằn, “Mày nghĩ mày là ai, công chúa chắc? Hah!”

Seohuyn cuối cùng cũng định hình được giọng nói ấy phát ra từ hướng nào và đối mặt với một mái tóc hung đỏ quen thuộc.

“Jessica unnie!” Jessica, hay là ai đó nhìn rất giống cô ấy, cau mày và nổi giận một cách “hơi bị quá”.

“Đi làm việc ngay đi, Lọ Lem”, Jessica hét lên thêm lần nữa trước khi xoay người trên đôi cao gót và rời khỏi đó.

“Vâng, thưa mẹ kế”, Seohuyn trả lời một cách máy móc. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?

Seohuyn bỗng nghe thấy những tiếng bước chân ồn ào. “Lọ Lem!” – hai giọng nói cùng vang lên một lúc.

Seohuyn ngoảnh lại nhìn thì thấy Sooyoung và Yuri trước mặt, cả hai đều đang vận trên người những chiếc váy thật đẹp và tóc thì uốn xoăn. Mái tóc của Sooyoung được thắt bím lại với một sợi ruy-băng vào lụa, trong khi tóc của Yuri thì chỉ cột một phần ở phía sau.

“Chị kế,” Seohuyn nhận ra ngay. Cô bắt đầu nắm bắt được mọi chuyện.

“Chị có nghe thấy gì ko, chị yêu?” Sooyoung hỏi với một cái giọng ngạo nghễ.

“Ah, có chứ,” Yuri trả lời. “Chị nghĩ đó chính là cái tiếng của…”

“GIẶT ĐỒ!” họ đồng thanh la lên, quăng một rổ quần áo bẩn của cả hai lên đầu Seohuyn. Cả hai cười ha hả trong khi bỏ đi.

Seohuyn kéo đống quần áo xuống khỏi đầu cô rồi nhìn những vật dụng xung quanh. Ở đó có một đống củi xếp sát góc tường kế bên lò sưởi trong góc phòng. Ngoài ra còn có một cây chổi, vài cái thùng, và quần áo được xếp gọn gàng ở một góc khác.

Theo như những gì nhớ lại được thì thiệp mời tới dự buổi dạ hội của hoàng tử sẽ sớm được gửi tới. Giống như là có thần giao cách cảm vậy, một tiếng kêu the thé vang vọng khắp căn nhà. Yep…

“Lọ Lem!” Yuri gọi khi ló đầu vào trong. “Tốt nhất là mấy cái áo đầm đó phải thật hoàn hảo cho buổi dạ hội tối nay. Công chúa sẽ có mặt ở đó nên chị phải trông thật lộng lẫy nhất có thể!”

C-công chúa?

“Chị, xinh đẹp hả?” Sooyoung nhận xét. “Ha! Em mới là người có thể gây ấn tượng với công chúa!”

“Không, chị mới đúng!”

“Không, em cơ!”

“Chị!”

“Em!”

“Hai đứa, im ngay,” Jessica chen vào đột ngột. “Cả hai con đều phải chuẩn bị cho lộng lẫy và xinh đẹp nhất có thể để đi dự dạ dội. Còn chọn ai là chuyện của công chúa, miễn sao là một trong hai con. Đây là dành cho tất cả các cô gái đến tuổi cập kê, nhớ không?”

“Con cũng muốn đi nữa,” Seohuyn vuột miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ.

Jessica nhìn Seohuyn với một ánh mắt khinh miệt, và rồi cô cười một cách chẳng mấy thân thiện. “Fine.”

Hàm của Yuri và Sooyoung gần như chạm đất. “Nếu,” Jessica thêm vào, “con có thể chùi sạch những viên ngọc trai này trước lúc chúng ta khởi hành thì con có thể đi.”

Ngọc trai nào? Seohuyn thắc mắc. Như một cách gián tiếp để trả lời cho thắc mắc của Seohuyn, Jessica giựt phăng sợi dây chuyền ngọc trai của Yuri và ném nó vào đống tro tàn của lò sưởi. “Nhanh, nhanh nào!”

“Mẹ!” Yuri thảng thốt la lên.

“Đừng có mà trẻ con quá!”, Jessica ra lệnh. “Nếu như công chúa chọn con, thì con có thể có được nhiều thứ hơn những viên ngọc trai đó. Đi ra, now!”

Họ rời khỏi nơi đó, trong khi Yuri bĩu môi, “Nhưng mà con rất thích sợi dây đó.”

Seohuyn quỳ xuống và bắt đầu phủi tro bụi bám trên những viên ngọc trai. “Nhiều quá, làm sao bây giờ…,” cô lầm bầm, cảm thấy hơi thất vọng.

“Wow, sợi dây đó nhìn gớm vậy,” một giọng nói cất lên từ phía sau lưng Seohuyn. Cô quay lại và thấy một Taeyeon với đôi cánh trên lưng.

“Unnie!” Seohuyn thốt lên.

“Không phải. Bây giờ unnie là Bà Tiên Đỡ Đầu của em,” Taeyeon sửa lời cô.

“Vậy chị có phải là người sẽ giúp em có bộ váy thật đẹp để đi dự dạ hội không?” Seohuyn hỏi.

“Đương nhiên, cây đũa này không phải chỉ để cầm chơi vậy thôi đâu,” Taeyeon nhe răng cười rồi lấy cây đũa chọt chọt vô hông của Seohuyn.

“Unnie,” Seohuyn nghiến răng, mặt cô ửng hồng lên. “Sao chị lại chọt em ở đó ?”

“Tại vì đó là chổ đã nhất,”  Taeyeon nhướng mày nhăn nhở đáp.

Seohuyn bị cắt ngang khi tính mở miệng đáp trả lại. Một luồng sáng bao quanh cô, và sau đó Seohuyn xuất hiện trong một chiếc váy màu hạt dẻ tuyệt đẹp.

“Wow…”

“Xong chuyện!”

“Khoan!” Seohuyn kêu lớn. “Còn phương tiện di chuyển thì sao ạ?”

“Nó gần hơn là em nghĩ đó cô pé,” Taeyeon nói. “Vận động một tý xíu đi!” Xong, biến mất còn nhanh hơn lúc xuất hiện.

Seohuyn thở dài. “Vậy thì tốt nhất là mình nên bắt đầu đi bộ tới đó thôi…”  

Căn phòng nơi diễn ra buổi dạ hội được trang trí với những gam màu sáng, với điểm nhấn là chùm đèn pha lê tuyệt đẹp. Những cô gái xinh đẹp xúng xính váy áo bên cạnh những anh chàng lịch lãm trong những bộ vest.

“Xin lỗi,” một giọng nói êm dịu vang lên. “Tôi có thể mời anh điệu nhảy này được không?”

Seohuyn xoay lại và bất ngờ khi thấy Yoona đứng đấy trong chiếc váy màu vàng óng. “Yoona, chỉ là công chúa sao?”

“Ôi, em đã biết thân phận của tôi rồi àh.” Yoona đưa tay ra mời.

Seohuyn nắm lấy nó và họ bắt đầu khiêu vũ. Cả hai khiêu vũ theo vòng tròn, những cặp đôi khác bắt đầu dừng lại và ngắm nhìn họ, bị quyến rũ bởi vẻ đẹp hoàng gia của công chúa và cô nàng bạn nhảy.

“Đây là thật sao?” Maknae pé nhỏ hỏi.

Cô gái với đôi mắt nai mỉm cười và thì thầm vào tai Seohuyn, “Nó là thật nếu em muốn thế, nhưng bây giò em phải thức dậy thôi.”

“Cái gì…?”

“Em phải thức dậy, Seohuyn…”

“Huynnie àh, dậy nào.” Yoona lay nhẹ cô gái nhỏ hơn. “Seohuyn, đã hơn nữa đêm rồi. Không phải em lúc nào cũng đi ngủ đúng giờ sao?”

Seohuyn mở mắt ra và nhìn Yoona.  “Em vừa mơ một giấc mơ lạ chưa từng thấy…Có chị ở đó, Sooyoung unnie, Yuri unnie, và cả…”

Một ngón tay ở trên môi Seohuyn khiến cô im lặng. “Ngày mai chị sẽ nghe em kể sau, nhưng bây giờ, mình phải đưa em đi ngủ.”

“Mệt quá àh…”

“Không thành vấn đề,” Yoona đáp và kéo Seohuyn vào vòng tay của mình. “Sức mạnh của chị không chỉ là hư danh đâu. Tới giờ đi ngủ rồi, Lọ Lem àh.”

Seohuyn đỏ mặt mắc cỡ. Thường thì cô sẽ từ chôi khi được Yoona bồng đi chung quanh thế này, nhưng bây giờ Seohuyn chỉ muốn vùi mặt vào hõm cổ của Yoona và hít lấy hương thơm từ cơ thể quyến rũ ấy.

“…Em yêu Yoong,” Seohyun khẽ nói.

“Yoong cũng yêu em, Seobaby àh,” Yoon nồng ấm đáp lại.

THE END.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com