Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Lạc Văn Tuấn phát hiện ra rằng anh trai hàng xóm của mình chính là streamer mà cậu hay xem gần đây.

Lạc Văn Tuấn đã phải lòng anh trai hàng xóm của mình.

Cậu cũng phải lòng luôn anh chàng streamer kia.

Lạc Văn Tuấn không biết mình đã phải lòng ai trước, cũng không hay cái cảm giác đột nhiên chạy tới khi cậu nhận ra hai người này là một là gì.

Lạc Văn Tuấn bật máy tính bảng lên và treo máy trước giờ phát sóng của Cựu Mộng mỗi ngày, sau đó bật máy tính để treo tài khoản trò chơi. Cậu có kết bạn với Cựu Mộng từ lâu, thi thoảng lại rủ nhau chơi trận trận đấu hạng.

Lạc Văn Tuấn không phải được Cựu Mộng kết bạn qua cộng đồng người hâm mộ, nếu như vậy Cựu Mộng sẽ không thể nhớ được cậu. Cậu đã phải dành vài ngày để tiếp xúc với Cựu Mộng, người người chơi AD tài năng, và cậu thì lại tình cờ chơi ở vị trí hỗ trợ. Nên khi anh ấy chọn Xayah, cậu đã ngay lập tức chọn Rakan.

Người trẻ tuổi cảo quyệt tỉ mỉ lên kế hoạch, cậu không chủ động kết bạn với Cựu Mộng, cậu muốn Cựu Mộng chủ động kết bạn với mình. Cuối cùng, sau khi họ gặp vô tình gặp nhau tới lần thứ ba, Lạc Văn Tuấn đã cho Cựu Mộng thấy màn trình diễn tuyệt vời của mình và thành công nhận được lời mời kết bạn từ Cựu Mộng.

Đêm đó cậu vui vẻ đợi đến khi nghe tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ mới chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhắm mắt chưa đầy hai tiếng, cậu đã phải vội vã đến trường ngay sát 8 giờ.

Rank của Cựu Mộng không cho phép anh được duo nữa. Lạc Văn Tuấn đã treo buổi phát sóng trực tiếp của Cựu Mộng trong khi làm bài tập. Hôm nay, Cựu Mộng có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn trong buổi phát sóng trực tiếp, luôn phàn nàn về lối chơi của đồng đội. Lạc Văn Tuấn thầm nghĩ, chẳng lẽ bởi vì người đó không phải cậu sao? Vào lúc một giờ, chương trình broadcast cảu Cựu Mộng bắt đầu. Cậu đeo tai lên, đắm chìm trong thanh âm của Cựu Mộng, lấy ít khăn giấy, đặt tay lên ước muốn của mình. Lắng nghe tiếng vui sướng của Cựu Mộng khi két liễu thành công đối thủ trong giai đoạn đi đường, tiếng than vãn khi bị gank hay những lúc di chuyển lỗi, cậu để cho bản thân được giải tỏa cùng với Cựu Mộng.

Ngày hôm sau, Lạc Văn Tuấn đi học về vào buổi chiều và bắt gặp một con mèo đang tắm nắng gần tòa nhà. Chú mèo là khách quen cảu chỗ này và là cũng người quen của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn ngồi xổm xuống bên cạnh con mèo, và lấy ra một cái súp thưởng cho mèo từ trong ba lô của mình — có rất nhiều mèo trong trường và cả ở ngoài, nên cậu luôn mang những thứ này trên người. Đây không phải là lần đầu tiên chú mèo được Lạc Văn Tuấn cho ăn, vì vậy nó đã hào phóng cuộn tròn bụng và cho phép Lạc Văn Tuấn được vuốt ve nó. Đột nhiên, một cái bóng xuất hiện trên bộ lông trắng có đốm của con mèo—— Lạc Văn Tuấn vô tình ngẩng đầu lên, đó là Cựu Mộng.

Trước đó, lần gặp mặt gần nhất của họ ở ngoài đời là khi gặp nhau ở hành lang, và đó cũng là lần đầu tiên họ tiếp xúc với nhau. Lạc Văn Tuấn nghi ngờ rằng khuôn mặt của mình đang đỏ bừng lên, vì vậy để không bị Cựu Mộng chú ý, cậu đã phải vùi đầu xuống thấp hơn, giống như một cậu bé nhút nhát.

Cậu chỉ dám liếc nhìn Cựu Mộng qua khóe mắt. Anh đang cầm một chiếc túi mua hàng từ siêu thị. Cựu Mộng có một làn da trắng, khuôn mặt tròn và một nốt ruồi trên cằm. Đeo chiếc kính hình thang có gọng mỏng trên sống mũi, anh ấy cũng toát lên một vẻ gì đó rất tao nhã và tinh tế.

"Hình như nó rất thích em, em có hay cho nó ăn không?" Cựu Mộng vươn tay thăm dò con mèo, nhưng nó lập tức lật người tránh đi, quay qua nói với cậu một cách xấu hổ.

"Vâng, vâng." Lạc Văn Tuấn lo lắng đáp lại, rồi đưa súp thưởng của mình cho Cựu Mộng, "Anh có muốn cho nó ăn không? Sau đó, nó sẽ đến gần anh hơn." Cựu Mộng mỉm cười và nhận lấy súp thưởng đem dụ con mèo, cuối cùng cũng thành công dụ dỗ được nó. Sau khi cho mèo ăn no, họ cùng nhau bước vào tòa nhà chung cư, quẹt thẻ ra vào, sau đó bấm thang máy lên cùng một tầng.

Rốt cuộc, khi cậu còn đang lo lắng không biết nên nói gì, Cựu Mộng đã chủ động nói lời tạm biệt với cậu.

Sau khi Lạc Văn Tuấn đóng cửa lại, cậu đứng ngây ra đó một lúc lâu, cả căn phòng tràn ngập tiếng tim đập của cậu.

Vài giờ sau, Cự Mộng bắt đầu phát sóng trực tiếp. Giọng điệu trong buổi phát sóng của Cựu Mộng khác với giọng điệu khi nói chuyện với anh ngoài đời, giọng điệu của anh trên live phô trương hơn, trong khi anh hàng xóm thì luôn hòa nhã.

Cựu Mộng.

Cựu Mộng.

Lạc Văn Tuấn thầm đọc tên anh trong lòng.

Cậu thực sự muốn nghe giọng của anh nhiều hơn.

Lạc Văn Tuấn quyết định đặt hết cơ hội của mình vào kế hoạch lần này. Hôm đó trời mưa rất to, cậu có thể nghe thấy tiếng đóng cửa khi Cựu Mộng ra ngoài mua sắm, vì vậy cậu đã xuống nhà mà không đem theo bất kì cái chìa khóa hay thẻ ra vào nào. Đứng dưới mưa một lúc cho ướt sũng, rồi ngồi xổm trước cửa chung cư như một con mèo hoang không nhà.

Khoảng nửa giờ sau, Cựu Mộng xuất hiện bên cạnh anh với một túi đồ, "Em làm sao vậy?"

"Em không mang theo chìa khóa..." Lạc Văn Tuấn đáng thương nói.

Cựu Mộng mở cửa cho cậu vào trước, "Chủ nhà có chìa khóa dự phòng không?"

"Em có gọi điện hỏi rồi, nhwung anh ấy bảo hiện tại mình không có ở thành phố." Lạc Văn Tuấn cố gắng làm cho sự thật trở nên tàn khốc hơn.

"Được rồi, hay em có muốn vào chỗ anh nghỉ ngơi trong lúc chờ thợ đến phá khóa không?"

Sau khi vào, Lạc Văn Tuấn cẩn thận quan sát mọi thứ trong phòng Cựu Mộng, cậu thoáng thấy ID của Cựu Mộng trên cái bàn,Tên anh ấy là triệu Gia Hào.

Cựu Mộng đưa cho cậu một bộ quần áo để thay, bảo cậu đi tắm nước nóng trước để thay bộ quần áo ướt ra, "Quần lót còn mới. Anh đã chọn mấy bộ rộng chút rồi, nhwung sợ vẫn có thể hơi nhỏ với em." Lạc Văn Tuấn lúc này mới nhận ra. Thân hình của Cựu Mộng nhỏ hơn cậu một chút.

Trong nhà tắm, Lạc Văn Tuấn không thể không nhìn trộm đồ vệ sinh cá nhân của Cựu Mộng, ngoài dầu gội đầu và sữa tắm mà cậu không hiểu nhãn hiệu, còn có sữa dưỡng thể và sữa rửa mặt, chúng thực sự rất đặc biệt ... Cậu nhìn vào đồ lót và quần áo mà Cựu Mộng đã đưa cho mình, cũng là cùng một thương hiệu. Nhưng khu phố của họ cũng không phải dành cho người giàu hay gì mà chỉ có đúng một điểm cộng là giao thông thuận tiện, ngoài ra không có gì hơn, thu nhập từ sự nổi tiếng của Cựu Mộng chắc cũng chỉ tầm mức lương của những người bình thường.

Sau khi cậu ra, Triệu Gia Hào thay cậu vào tắm. Lạc Văn Tuấn không hiểu rằng Triệu Gia Hào lại tắm vào ban ngày vào ban ngày dù anh không có bị dính mưa, anh cũng không bắt đầu phát sóng trực tiếp. Anh thậm chí còn để Lạc Văn Tuấn ở trong nhà một mình.

Triệu Gia Hào đã thay một bộ đồ ngủ khi bước ra. Vẫn là một con gấu.

Tại sao anh lại dễ thương như thế chứ.

Và anh ngồi xuống bên cạnh cậu, làn da trở nên hồng hào vì nước da trắng, "Owen, đã đến đây rồi."

——

" Em có muốn quan hệ với anh không?"

Lạc Văn Tuấn giống như đang bị treo máy khi game đột nhiên lỗi mạng, não cậu ngay lập tức trở nên đình trệ, giống như một nhân vật cứ loanh quanh chạy đi chạy lại một chỗ. Cậu không biết câu nói nào của Triệu Gia Hào khiến cậu sốc hơn, liệu là cái cách anh gọi cậu là "Owen" hay là cách anh đang gạ gẫm cậu quan hệ tình dục.

Lạc Văn Tuấn đột nhiên cảm thấy mọi thứ dường như trở nên kì quái, chẳng lẽ khi Triệu Gia Hào mời đấu xếp hạng, khi cả hai cùng nhau vuốt ve con mèo bên đường, và tất cả mọi thứ cho đến ngày hôm nay đều là do anh cố ý làm?

Lạc Văn Tuấn tạm thời không nghĩ về nó nữa, sự thật trước mắt cậu lúc này là Cựu Mộng mà cậu vẫn mơ về đang mời cậu làm tình. Một người chơi xuất sắc sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để lập đội, và khi cơ hội đến một cách bất chợt mà chưa kịp load- vậy thì phản xạ có điều kiện sẽ bỏ qua việc giao tiếp mà hạnh động luôn.

Họ đẩy nhau lên giường trong khi cởi quần áo. Cơ thể trần truồng của Triệu Gia Hào cũng tự nhiên được phơi bày trước mắt cậu. Bởi vì ngồi lâu, bụng dưới của Triệu Gia Hào hoàn toàn không có chút săn chắc nào, Lạc Văn Tuấn cúi người hôn anh, cậu hôn từng nơi trên khuôn mặt anh, đặt một nụ hôn lên môi Triệu Gia Hào, còn cả nốt ruồi trên cằm anh. Rồi sau đó lưu lại trên môi anh rất lâu. Triệu Gia Hào chủ động hé môi, ôm lấy mặt cậu, chủ động thè lưỡi mời gọi, tay kia còn nhéo nhéo vành tai có nốt ruồi của cậu mà đùa giỡn, tựa như nắm thế chủ động trong tình huống này.

"Anh đã dụ dỗ bao người đàn ông theo cách này rồi?" Lạc Văn Tuấn đột nhiên có chút khó chịu, hỏi anh với một giọng giễu cợt.

"Chỉ có em thôi, Owen. Anh sớm đã độc thân từ rất lâu rồi, chỉ có đúng một bạn nam để nói chuyện hồi còn đi học." Triệu Gia Hào đối với cậu nhiệt tình nói, trong mắt mang theo ý cười.

Nhưng Lạc Văn Tuấn không cảm thấy tốt hơn tí nào, tên 'bạn nam' mà anh đang nói đến không phải chỉ là một người bạn bình thường. Vậy bây giờ anh ta là gì?

Triệu Gia Hào cảm thấy hôn còn chưa đủ, kỳ thật vừa rồi anh rất thích cảm giác hôn Lạc Văn Tuấn, đột nhiên không được hôn nữa khiến anh có chút luyến tiếc. Nhưng anh chỉ muốn nằm yên tại đây, chẳng buồn di chuyển nữa, Lạc Văn Tuấn lại đè anh tiếp tục gặm nhấm. Anh cọ hai chân vào eo cậu, mong chờ hành động tiếp theo từ cậu.

"Chơi anh đi." Anh nói

Triệu Gia Hào lại cố ý chạm vào cánh tay của cậu, không biết có phải là do anh đang cố xoa dịu nỗi thất vọng của cậu hay không. Ngầm hiểu ý định của anh, Lạc Văn Tuấn tách hai chân ra và dùng ngón tay chạm vào hậu hyệt phía dưới.

Lạc Văn Tuấn đang nghĩ đến việc hỏi đối phương xem anh có chất bôi trơn nào không, nhưng khi ngón tay của cậu chạm vào lỗ, cậu cảm thấy ẩm ướt — như thể đây không phải là lỗ hậu mà giống như âm hộ của con gái, dựa vào cảm xúc mà tiết ra dâm thủy. Lạc Văn Tuấn ngập ngừng đưa ngón giữa vào, Triệu Gia Hào trực tiếp ngậm chặt lấy cậu, bên trong anh ẩm ướt và trơn trượt ngoài sức tưởng tượng của cậu về hậu huyệt của đàn ông.

Anh ấy đã tự mở rộng cho mình từ trước.

Tuy rằng lúc đầu có chút hoang mang, nhưng Lạc Văn Tuấn vẫn hy vọng có thể nhân cơ hội này cùng Triệu Gia Hào tiến tới mối quan hệ lâu dài hơn, cậu không có bản lĩnh gì nên chỉ đơn giản muốn ôn nhu, vuốt ve cơ thể anh nhiều hơn , trong một suy nghĩ thoáng qua, cậu chỉ dám tưởng tượng tới cảnh mình hôn anh trai cho đến khi thắt lưng anh mềm nhũn ra, rồi anh sẽ mời cậu cho vào trong.

Và Triệu Gia Hào đã chủ động bỏ qua tất cả những điều này. Lạc Văn Tuấn thừa nhận rằng sự chủ động của Triệu Gia Hào đã bù đắp cho sự thất vọng của cậu, cái cách mà cậu yêu Triệu Gia Hào - rất cuồng nhiệt và đáng khinh, nó lại thực sự rất phù hợp với anh ấy.

Ngay lập tức, Lạc Văn Tuấn cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã đạt đến giới hạn và anh muốn thay thế ngón tay của mình bằng thứ khác. Cậu không ngừng dùng tay xâm phạm hậu huyệt của anh rồi ghì chặt người xuống, Triệu Gia Hào cong người giang rộng hai chân vì động tác của cậu. Cậu muốn hôn anh lần nữa, cậu nắm chặt lấy cổ rồi đặt lên môi anh nụ hôn,

"Tại sao anh không nói với em rằng em có thể cho vào từ trước."

"Không phải sẽ thú vị hơn nếu em tự khám phá ra nó sao?"

"Anh đúng là một con hồ ly tinh mà" Cậu không thể không buột miệng và nghĩ về những lời của Triệu Gia Hào hàng trăm lần trong lòng.

Triệu Gia Hào nói đến đây, Lạc Văn Tuấn đã không còn nhớ nổi những động tác mà cậu thấy qua những bộ phim nữa, cậu điều chỉnh lại tư thế và trực tiếp đút dương vật đang dựng thẳng lên của mình vào hậu huyệt. Cảm giác bị vùi trong lỗ hậu hoàn toàn khác với ma sát do thủ dâm bằng tay tạo ra, đối tượng lại còn là Triệu Gia Hào, khiến tâm lý cậu càng thêm phấn khích, suýt chút nữa đã bắn vào trong anh.

Nhưng dựa vào những kinh nghiệm mình có về Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn đã bám chặt lấy xương chậu của anh. Lạc Văn Tuấn có cảm giác rằng thứ triệu Gia Hào muốn không phải là kiểu tình dục nhẹ nhàng và chậm rãi, mà là thứ cảm giác giao cấu cuồng nhiệt, giằng xé dữ dội như những cơn sóng lớn.

Và đó tình cờ lại là điều cậu thích – cậu dùng bản năng của mình để đụ anh thật mạnh. Triệu Gia Hào không kiềm chế được rên rỉ, hoàn toàn trụy lạc trong mắt Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn nhanh chóng chạm tới một điểm khiến anh không kìm nén được mà hét lên, sau đó nghiền nát nó một cách nặng nề.

Triệu Gia Hào có vẻ rất hài lòng,

"Quả nhiên là Owen, thật tuyệt vời, em có thể tìm thấy điểm đó của anh nhanh như vậy ..."

Triệu Gia Hào, người liên tục bị đâm vào tuyến tiền liệt, không biết là cố ý hay chỉ vì khoái cảm kéo dài, cố gắng dùng chân giữ chặt lấy hông Lạc Văn Tuấn đang muốn xuất ra ngoài, như muốn đem đống tinh dịch giấu thật sâu trong hậu huyệt.

"Triệu Gia Hào, em nhất định sẽ chơi chết anh, trước đó anh có lừa em cũng mặc kệ, đừng để cho em biết nếu anh dám tìm người khác chơi anh." Lạc Văn Tuấn vỗ mông anh rồi nói một cách hằn học.

Lạc Văn Tuấn chợt hiểu ra rằng Triệu Gia Hào chính là một người như vậy. Sự giản dị và trầm lặng của anh chỉ là vẻ ngoài, còn bản chất của anh chính là chìm đắm trong trò chơi và tình dục. Anh là một Cựu Mộng hung hăng chơi bời, là một Triệu Gia Hào ấm áp, tinh tế — nhưng vào lúc này đây, anh là con đĩ của cậu trên giường.

Dục vọng hoàn toàn nhiễm vào giọng nói của Triệu Gia Hào,

"Được, vậy mau cho anh bắn đi, Owen..."

Phần thân dưới vừa xuất tinh của anh vẫn đang trong tình trạng bán cương, mặc dù sức nóng từ lúc trước vẫn chưa tan, nhưng như Triệu Gia Hào đã ngỏ lời nhờ vả rồi, sao cậu có thể từ chối. Cậu vừa đẩy ngón tay vào vừa vuốt ve phân thân của anh, chẳng mấy chốc với một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, hai tay cậu liền ướt đẫm chất dịch nóng bỏng của Triệu Gia Hào. Lạc Văn Tuấn đưa hai tay lên trước mắt và yêu cầu anh mút ngón tay. Triệu Gia Hào thực sự đã liếm lấy chất lỏng của chính mình.

Thấy Triệu Gia Hào hoàn toàn chìm đắm vào mình, Lạc Văn Tuấn lại khiêu khích nói: "Anh ơi, buổi tối có phát sóng trực tiếp không? Sao anh không thử đổi kênh rồi phát sóng những gì em sẽ làm với anh đi?"

"Nếu vậy thì lập thêm một tài khoản nhỏ..."

Triệu Gia Hào thực sự không biết mình đang nghiêm túc về việc đó hay đơn giản chỉ là muốn hùa theo trò đùa của cậu nữa.

Dù sao thì cả hai điều đó đều tệ như nhau. Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ muốn chuyện này kết thúc ở đây, cậu không muốn ai ngoài mình thấy được Triệu Gia Hào trong trạng thái này.

Triệu Gia Hào dù sao cũng chỉ là một con hổ giấy, anh chỉ ngày đêm làm việc với chiếc máy tính đến rệu rã cả người. Sau khi bị Lạc Văn Tuấn bắn vào lần thứ hai, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã khiêu khích cậu.

Lúc này, Triệu Gia Hào nằm uể oải trên giường với cái mông bĩu ra đằng sau,

"Owen, tại sao chúng ta không dừng lại nhỉ." Anh nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn lần này cũng sẽ ngoan ngoãn nghe anh nói, "Ngày mai em vẫn còn phải lên lớp mà. "

"Ca ca, chỉ là mấy tiết bình thường thôi, mặc xác nó đi." Lạc Văn Tuấn để lại dấu răng trên vai anh, bộ phận sinh dục vùi trong cơ thể anh, tinh dịch cậu xuất từ trước không ngừng chảy ra trộn lẫn với dịch ruột của Triệu Gia Hào, cảm giác nhớp nháp một cách siêu thực.

Triệu Gia Hào âm thầm thở dài, đây dù sao cũng là em trai mà anh toan kế bắt về nhà, dù sao anh cũng thích và hoàn toàn thỏa mãn với việc này. Anh quay đầu lại rồi dụi vào Lạc Văn Tuấn, như thể chấp nhận hành vi của cậu - mặc dù sự việc đã đến mức này, tình hình giờ nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Đêm nay vẫn còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #elk#onelk