8
Là Lạc Văn Tuấn đến, cậu dựa vào khung cửa và nhìn thẳng vào mắt Triệu Gia Hào qua gương, khi cậu nhìn thấy ánh mắt của Triệu Gia Hào lại bắt đầu né tránh, cậu cau mày khó chịu, nhưng vẫn chăm chú nhìn Triệu Gia Hào, giống như đang cố moi móc chút thông tin từ anh.
Trong đầu Triệu Gia Hào chỉ có một ý nghĩ là chạy trốn, anh cầm kính lên, còn chưa kịp lau nước trên mặt, liền đi thẳng ra cửa. Ngay khi hai vai vừa cọ xát qua nhau, Lạc Văn Tuấn đã nắm lấy cổ tay anh, sức mạnh trong tay khiến Triệu Gia Hào hơi đau, trong lòng dâng lên cảm giác hoảng sợ, anh thu mình lại, cố nặn ra một nụ cười đàng hoàng, nhìn Lạc Văn Tuấn nói: "Làm sao vậy?"
"Tại sao phải quay ngược thời gian?"
Lạc Văn Tuấn hỏi thẳng, không cho Triệu Gia Hào bất kỳ đường vòng nào. Ánh mắt sắc bén của cậu khiến Triệu Gia Hào cảm thấy không chỗ nào có thể trốn được, trong nụ cười gượng gạo của anh dường như bắt đầu có một vết nứt, không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể để bầu không khí lo lắng bao trùm lấy cả hai.
"Triệu Gia Hào, nói chuyện đi! Sao lại muốn xuyên về quá khứ!"
Lạc Văn Tuấn không hài lòng với sự im lặng của Triệu Gia Hào, cậu cao giọng hỏi lại, lông mày nhíu chặt, biểu lộ sự lo lắng và mong đợi của mình vào lúc này.
"Ai mà không muốn trẻ lại? Em không phải cũng muốn quay về quá khứ sao?"
Triệu Gia Hào nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của Lạc Văn Tuấn, anh vẫn mỉm cười dịu dàng, khiến Lạc Văn Tuấn giống như một đứa trẻ hư. Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ cố chấp nhìn anh, cố gắng nhìn ra suy nghĩ thực sự của anh qua khuôn mặt bình tĩnh đó.
Hai người cứ vậy đối đầu với nhau ở một nơi yên tĩnh như thế này, cuối cùng Triệu Gia Hào bị đánh bại, anh thở dài, vỗ nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay của Lạc Văn Tuấn, ra hiệu cho cậu buông ra. Nhưng Lạc Văn Tuấn phớt lờ, thậm chí còn ngoan cố tăng thêm sức mạnh, Triệu Gia Hào lắc đầu bất lực và nói: "Lạc Văn Tuấn, đừng làm như vậy nữa, không cần thiết."
"Triệu Gia Hào, em hỏi anh một lần cuối cùng, anh tại sao lại muốn xuyên về quá khứ."
"Anh muốn trẻ lại, anh muốn trở lại thi đấu, anh muốn giành thêm một chức vô địch nữa."
Triệu Gia Hào đưa ra đầy đủ lý do, và câu trả lời của anh cũng không chê vào đâu được, anh đã nói tất cả mọi thứ, nhưng anh không đề cập đến yếu tố quan trọng nhất, anh muốn yêu Lạc Văn Tuấn thêm một lần nữa, quay trở lại quá khứ khi họ tình cảm nhất và vẫn còn đi bên nhau.
Lạc Văn Tuấn nghe xong, trong mắt hiện lên một tia buồn bã không thể nhìn ra, cậu buông tay ra, tự giễu cười, hai mắt hơi đỏ lên, khiến Triệu Gia Hào có ảo giác cậu sắp khóc. Lạc Văn Tuấn không hỏi nữa, khi quay người rời đi, cậu quay đầu lại và nhìn thật sâu vào Triệu Gia Hào, nỗi đau trong mắt cậu không thể diễn tả được, sau đó không nán lại nữa, biến mất khỏi tầm mắt của Triệu Gia Hào.
Nghe thấy tiếng bước chân xa dần, Triệu Gia Hào chỉ cảm thấy hai chân bủn rủn, tựa vào thành cửa như có chút nản lòng, ánh mắt của Lạc Văn Tuấn khiến tim anh đau nhói, anh không hiểu Lạc Văn Tuấn muốn chứng minh điều gì, rõ ràng giữa họ đã không còn gì cả, cậu đã có mặt trời của mình rồi, cần gì phải bám víu vào một câu trả lời vô nghĩa như anh nữa.
"Cựu Mộng, anh không sao chứ? Bên quản lí đang giục đến lượt phần tương tác của AD mới và cũ rồi."
Trương Dịch xuất hiện cắt đứt suy nghĩ của Triệu Gia Hào, cậu cười hỏi anh, Triệu Gia Hào gật đầu, biểu thị rằng anh không sao, và bước ra khỏi phòng vệ sinh.
Nhìn theo bóng lưng của Triệu Gia Hào, Trương Dịch thu lại nụ cười, trong mắt cảm xúc khó đoán, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì, sau đó đi theo bước chân của Triệu Gia Hào vào phòng sinh hoạt.
Tương tác giữa AD cũ và mới là phần quan trọng nhất của dự án, ngoại hình và phong cách chơi giống nhau của họ luôn là chủ đề được công chúng bàn tán sôi nổi. Sau khi cả hai vào vị trí, họ bắt đầu ghi hình, nội dung rất đơn giản, tổ đạo diễn chọn một vài câu hỏi được cư dân mạng bàn tán sôi nổi để họ trả lời và đưa ra ý kiến của riêng mình.
Chỉ là Triệu Gia Hào không ngờ câu hỏi đầu tiên lại sắc bén đến vậy, nhìn câu hỏi hiển thị trên bảng, thấy cư dân mạng nhận xét Trương Dịch là bản sao của Cựu Mộng, anh nheo mắt lại bắt đầu suy nghĩ về câu trả lời của mình. Nhưng Trương Dịch lại tràn đầy cởi mở, không cần suy nghĩ mà nói: "Hãy nhìn tận mắt mà xem, bọn tôi xác thực rất giống nhau ở nhiều điểm, người ta thường sẽ bình luận như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng theo lời của huấn luyện viên Owen, Tiểu Dịch là Tiểu Dịch và không liên quan gì đến người khác cả."
Triệu Gia Hào bị từ "người khác" làm cho sững sờ, anh và Lạc Văn Tuấn đã trở thành những người không liên quan gì tới nhau, mặc dù anh hiểu nhưng nghe người yêu mới của cậu nói, anh vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh. Nhân viên nhắc nhở Triệu Gia Hào, đến phiên anh trả lời, Triệu Gia Hào gật đầu, cười nói: "Không có giống, Cựu Mộng là quá khứ, hiện tại là NewMemory. NewMemory một ngày nào đó sẽ vượt qua Cựu Mộng, và ngày đó sẽ không xa."
Mọi người vỗ tay tán thưởng câu trả lời của anh, khen ngợi Triệu Gia Hào vì phong thái đẳng cấp của anh, Trương Dịch cũng giơ ngón tay cái lên và nói: "Đúng là idol của em có khác!"
Chỉ có Lạc Văn Tuấn ở trong góc nhìn hai khuôn mặt hao hao nhau mà không nói lời nào, vào lúc ánh mắt của cậu và Trương Dịch giao nhau, thông qua đôi mắt cười đó, cậu dường như đã biết được điều gì đó, mím môi rơi vào trầm tư.
Những câu hỏi sau có vẻ bình thường hơn. Hầu hết các câu hỏi đều là về mấy kiến thức trong game và kinh nghiệm thực chiến. Triệu Gia Hào trả lời từng câu hỏi một. Trong khi chia sẻ kinh nghiệm của mình với Trương Dịch, anh không quên khen ngợi sự hiểu biết và tài năng tuyệt vời của cậu ấy. Trương Dịch chỉ khiêm tốn nhận lấy lời khen của anh và mỉm cười dễ thương.
Khi buổi ghi hình kết thúc đã là buổi tối, Bành Lập Huân đề nghị các thành viên cũ và mới cùng nhau đi ăn tối, thấy Lạc Văn Tuấn có chút do dự, anh vội vàng kéo cậu đến cổng trụ sở, vừa đi vừa nói: "Lần trước đã nói nhất định sẽ tham gia mà. Lần này, không được phép từ chối."
Nhưng khi đến cổng trụ sở, mọi người đều dừng lại nhìn nhau, không biết nên đi nhà hàng nào, vì vậy Trương Dịch đề nghị đến nhà hàng thịt nướng lần trước, nhưng Lạc Văn Tuấn đã lập tức từ chối, nói rằng cậu không muốn ăn đồ nhiều dầu mỡ, điều này khiến Trương Dịch bĩu môi bất mãn.
Cuối cùng, họ chọn một nhà hàng Hồ Nam gần trụ sở do Luo Wenjun gợi ý, lý do được đưa ra là do quê cũ của cặp Nakano là ở Giang Tây và Hồ Nam, thích đồ ăn cay, đây là sự bù đắp cho việc lỡ hẹn quá nhiều. Nhưng Bành Lập Huân và Tăng Kỳ chỉ nhìn nhau mỉm cười, không nói gì, khi Lạc Văn Tuấn gặp họ trước đây, cậu đã nói mình không ăn được đồ cay, vậy hôm nay lại chọn nhà hàng Hồ Nam vì người Hồ Nam nào?
Hai người đồng thời cảm khái thở dài, tiểu bằng hữu này đúng là đệ nhất cứng miệng.
Quả nhiên, còn chưa uống vài ngụm, Lạc Văn Tuấn đã thở hổn hển vì cay, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi mịn, Bành Lập Huân thấy vậy liền đập bàn cười nói:
"Owen, chú thật sự không thể tiếp tục nữa đâu!"
Tuy nhiên, Lạc Văn Tuấn đã không còn sức lực để đấu tay đôi, trừng mắt nhìn anh ta, thậm chí còn uống hai ly nước để kìm nén hơi nóng trong miệng.
Một bên khác, Triệu Gia Hào ăn một cách vui vẻ, hiếm khi được ăn những món ngon miệng như vậy, anh quá tập trung vào những món ăn ngon trên đĩa, đến nỗi anh đã bỏ lỡ một tia dịu dàng trong mắt Lạc Văn Tuấn khi cậu nhìn anh.
Ăn uống xong xuôi, Triệu Gia Hào hài lòng dựa vào lưng ghế, trên mặt tràn đầy đắc ý. Lạc Văn Tuấn nhìn anh từ bên kia bàn ăn, khóe miệng hơi cong lên. Nụ cười của cậu lọt vào mắt Trần Trạch Bân ngồi bên cạnh, Trần Trạch Bân không khỏi nói: "Thấy anh ấy muốn thì có thể cười. Tại sao lại cứ phải nhìn anh ấy với vẻ mặt khó coi như vậy?"
Sau khi nghe điều này, Lạc Văn Tuấn lập tức thu lại nụ cười và trở lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày, nhưng đôi tai đỏ ửng đang nói lên những suy nghĩ vụn vỡ của cậu. Trần Trạch Bân vỗ vỗ vai cậu, nghiêm túc nói: "Không muốn nói cũng phải nói, không nói thì làm sao anh ấy biết? Huống chi, năm đó giữa hai người nhất định có hiểu lầm, nếu không..."
"đủ rồi."
Lạc Văn Tuấn đột ngột ngắt lời Trần Tạch Bân, khiến cả bàn đổ dồn ánh mắt vào họ. Trần Tạch Bân nhún vai, ngừng nói và chuyển sự chú ý trở lại thức ăn trên đĩa. Trần Trạch Bân luôn sống một cuộc đời ô tri nhưng cậu biết một điều, bạn sẽ không bao giờ có thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, cũng như không thể ép buộc một người đang giả điếc nói chyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com