one.
Ba giờ sáng, Dương Bác Văn ở trong cửa hàng tiện lợi nhìn những mẩu thuốc lá Tả Kỳ Hàm vất dưới đất.
Vương vãi khắp nơi.
Câu nói "Đừng tìm tôi nữa" giống như cú đạp cửa khi nãy của Tả Kỳ Hàm, giáng thẳng một đòn vào trái tim hắn.
Màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng, dừng lại ở tin nhắn Tả Kỳ Hàm gửi hai tiếng trước.
"Tôi đợi cậu ở chỗ cũ, lần cuối cùng."
Chỗ cũ chính là tiệm hoành thánh ở cổng trường cấp hai của họ. Trước kia sau khi giờ tự học buổi tối kết thúc, hai người đều men theo ánh trăng sáng lẻn ra ngoài, ông chủ sẽ thêm nửa thìa dầu ớt cho họ, Tả Kỳ Hàm sợ cay, nhưng luôn giành uống nước súp trong bát của Dương Bác Văn, nói rằng bát của cậu thơm hơn.
Tối nay tiệm hoành thánh không mở cửa. Tả Kỳ Hàm đứng dưới ánh đèn đường, mặc chiếc áo khoác đồng phục cũ đã giặt nhiều đến mức bạc màu mà Dương Bác Văn để lại chỗ hắn, hắn đã mặc suốt bốn năm trời.
"Dương Bác Văn."
Giọng nói của Tả Kỳ Hàm còn lạnh lẽo hơn cả gió đêm, "Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, cậu rốt cuộc có muốn ở bên tôi không?"
Dương Bác Văn khi đó vẫn đang cầm cốc trà sữa nóng vừa mua, chiếc cốc nhựa bị cậu làm cho biến dạng. Cậu nhìn chiếc mũi bị gió lạnh làm cho đỏ ửng của Tả Kỳ Hàm, hầu kết khẽ động, lời nói thốt ra lại lạnh giá như đóng băng:
"Chúng ta như thế này không phải rất tốt sao? Bạn bè, cái kiểu mà sẽ làm bạn cả đời ấy."
"Rất tốt?"
Tả Kỳ Hàm bật cười, sương lạnh đọng trên lông mi khẽ run rẩy, "Tôi cùng cậu ngồi trong quán net đánh game đến sáng, thay cậu viết thư tình cho bạn nữ lớp bên cạnh (tuy rằng cuối cùng không gửi đi), giấu cậu trong gác xép nhà tôi khi ba cậu đánh cậu...những thứ này trong mắt cậu, chỉ là việc bạn bè nên làm sao?"
"Cũng đúng, bạn bè nên làm mà."
Hắn lấy từ trong túi ra thứ gì đó nhét vào tay Dương Bác Văn. Là một đồng xu, xung quanh viền được mài nhẵn bóng, trên mặt được khắc một chữ "Bác" cong cong vẹo vẹo. Khi đó hai người mới mười lăm tuổi, họ ngồi trong hố cát ở sân thể thao dùng dao rọc giấy khắc lên, nói rằng đây sẽ là kỉ vật suốt đời của hai người.
"Thứ đồ chơi rách nát này trả cậu."
Những ngón tay của Tả Kỳ Hàm đang run rẩy.
"Dương Bác Văn, tôi không thiếu bạn bè. Danh bạ của tôi có hai ba trăm người có thể gọi đến. Nhưng người tôi thiếu, từ năm mười lăm tuổi đến bây giờ, chỉ có một mình cậu."
Hắn lùi lại một bước, ánh đèn đường chiếu xuống kéo dài hình bóng cô độc của hắn.
"Nếu cậu không muốn, thì tôi cũng không thiếu nữa."
Dương Bác Văn nhìn theo hắn quay người đi vào trong ngõ nhỏ, bóng lưng gầy ốm như một chiếc lá mỏng manh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Cậu muốn đuổi theo, nhưng bước chân lại nặng trĩu như treo một cục tạ.
Sau đó Tả Kỳ Hàm bị ngã xe, là chủ tiệm hoành thánh gọi điện cho Dương Bác Văn. Người ở đầu dây bên kia nói "Tên nhóc kia trước khi ngất đi trong miệng vẫn còn lẩm bẩm tên cháu", Dương Bác Văn nhanh chóng túm lấy áo khoác xông tới bệnh viện, vượt qua ba cột đèn đỏ.
Lúc này người đang ngồi khâu vết thương ở bên trong, Dương Bác Văn lại không dám tiến vào. Y tá vừa nãy đi ra nói "Vết thương ở trên cánh tay, khá sâu", cậu liền nhớ lại năm lớp 11, Tả Kỳ Hàm đã thay cậu đỡ đòn của một đám côn đồ trường khác, vết sẹo trên cánh tay cũng từ đó mà ra, khi đó cậu còn cười nhạo đối phương ngốc nghếch, nhưng Tả Kỳ Hàm lại mở miệng cười toe toét.
"Cũng không thể để một học sinh giỏi như cậu bị thương được."
"Cậu là người nhà bệnh nhân?" Y tá cầm hồ sơ bệnh án bước ra.
"Ký vào đây, thuốc tê sắp hết rồi, cậu ấy đau lắm đấy."
Dương Bác Văn cầm bút, tay run lên, vết mực loang ra thành một chấm đen trên giấy.
Cậu đi theo y tá đến cửa phòng bệnh, nhìn qua cửa kính thấy Tả Kỳ Hàm đang mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà, môi cắn trắng bệch, băng gạc trên cánh tay thấm đầy máu.
Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, Tả Kỳ Hàm liền quay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, mùi thuốc khử trùng trong không khí bỗng chốc trở nên nồng nặc, Dương Bác Văn thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến mức đau cả tai.
"Sao cậu lại đến đây?"
Giọng nói Tả Kỳ Hàm khàn đặc, nhưng ánh mắt lại như mặt hồ đóng băng, không một gợn sóng.
Dương Bác Văn đi đến bên cạnh giường, nhìn thấy bàn tay trái không bị thương của hắn đang nắm chặt ga giường.
"Đau không?" Cậu hỏi, giọng nói nhẹ hơn cả muỗi kêu.
"Không đau." Tả Kỳ Hàm quay mặt đi.
"Xem xong rồi thì đi đi, đừng chậm trễ chuyện cậu kết bạn mới."
Dương Bác Văn đột nhiên hoảng hốt. Cậu nắm chặt cổ tay Tả Kỳ Hàm, mạnh đến nỗi đối phương phải kêu lên một tiếng, cậu mới bất ngờ bỏ ra, nhưng không dám buông tay một lần nữa, nên cứ nắm hờ trong tay.
"Tớ không kết bạn mới."
"Ồ."
"Nửa năm nay, mỗi ngày tớ đều ngồi ở tiệm hoành thánh đợi cậu."
Giọng Dương Bác văn run rẩy, "Ông chủ nói cậu không đến đây nữa. Tớ đến dưới nhà cậu đi qua đi lại mấy lần, thấy rèm cửa phòng cậu lúc nào cũng đóng kín, tưởng rằng cậu..."
"Tưởng rằng tôi chết rồi?" Tả Kỳ Hàm cười lạnh.
"Không phải!"
Dương Bác Văn gấp lên rồi, hốc mắt đỏ hoe, "Tớ sợ cậu sống không tốt. Tớ không dám tìm cậu, là vì sợ cậu không muốn gặp tớ, sợ cậu......thật sự không cần tớ nữa."
Cậu ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tả Kỳ Hàm, lấy ra đồng tiền nhỏ đã cầm trong tay suốt nửa năm, đặt vào lòng bàn tay đối phương.
"Trước đây tớ luôn cảm thấy bạn bè là an toàn nhất, có thể mãi ở bên cạnh cậu. Nhưng sau khi cậu rời đi tớ mới phát hiện ra, nhìn cậu cười nói với người khác, nghe cậu nhắc đến những cái tên mới trong vòng bạn bè, còn khó chịu hơn cả việc bị cậu ghét bỏ."
Tả Kỳ Hàm cử động ngón tay, đồng xu đập vào lòng bàn tay, có chút đau.
"Tả Kỳ Hàm." Giọng nói của Dương Bác Văn mang theo tiếng nức nở, giống như đứa trẻ bị cướp mất viên kẹo.
"Tớ không muốn làm bạn bè cả đời của cậu nữa. Tớ muốn làm người có thể nắm tay cậu, làm người có thể thay cậu đỡ đao kiếm, làm người...có thể khiến cậu cảm thấy chỉ cần một mình tớ là đủ."
Bầu trời bên ngoài cửa sổ bắt đầu chuyển sang màu trắng, tia sáng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống tấm băng gạc trên cánh tay Tả Kỳ Hàm, hắn nhìn đồng xu trong lòng bàn tay, đột nhiên nở nụ cười, nhưng nước mắt lại chảy dài xuống khoé mắt, thấm vào tóc.
"Dương Bác Văn, cậu có biết không? Lúc tôi ngã xuống, trong đầu chỉ có một ý nghĩ."
"May là tôi không mặc chiếc áo khoác của cậu, nếu không thấm máu rồi sẽ không thể mặc được nữa."
Dương Bác Văn sững sờ.
"Tôi đã đợi câu nói này của cậu, suốt ba năm trời."
Tả Kỳ Hàm lật tay lại, nắm chặt lấy đồng xu, đầu ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, "Đồ tồi tệ nhà cậu, tới muộn tròn 1095 ngày rồi."
Dương Bác Văn vội vàng nhào tới muốn ôm lấy hắn, nhưng lại sợ chạm vào vết thương, chỉ có thể cẩn thận nhẹ nhàng nắm vai hắn, nước mắt rơi trên cánh tay không bị thương của đối phương.
"Vậy.....những ngày tháng còn lại, mỗi ngày tớ đều sẽ yêu cậu nhiều thêm một chút, bù đắp cho cậu có được không?"
Tả Kỳ Hàm không nói gì, chỉ lật tay lại nắm chặt cổ tay cậu. Sức lực rất lớn, giống như sợ chỉ cần buông tay, người này sẽ lại chạy mất.
Dương Bác Văn nhìn những giọt nước mắt đọng trên khoé mi Tả Kỳ Hàm, đột nhiên cảm thấy, khoảng thời gian đi đường vòng trước kia, những lời nói chưa kịp nói ra, đều đã tìm được đích đến.
Hoá ra có một số câu hỏi lựa chọn, từ trước tới nay luôn chỉ có một đáp án. Hoặc là cậu, hoặc...chỉ có thể là cậu.
End.
"Hoặc là làm người yêu, hoặc là không làm gì cả. Nói cái gì mà chúng ta có thể làm bạn, tớ không thiếu một người bạn như cậu, người tớ thiếu chính là cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com