02.
Lúc nào Trương Trạch Vũ cũng mong ngóng được ca ca dẫn đi hái nấm, nhưng lại không đợi được ngày trời mưa và ngày được nghỉ đến cùng lúc, một lần đợi là đợi đến tận mấy năm, đến chính bản thân cậu cũng sắp quên mất chuyện này rồi. Trương Cực sẽ lên núi hái nấm sau khi cậu đã đến trường, sau đó sẽ xách một rổ toàn nấm mang đến nhà Trương Trạch Vũ. Mẹ của Trương Trạch Vũ rất thích Trương Cực, lúc nào cậu đến cũng đòi giữ cậu ở lại ăn cơm, còn chia cho hai đứa chút điểm tâm mang từ ngoài núi về nữa.
Đứa trẻ vừa ăn vừa lẩm bẩm phải chi mình có thể bước ra khỏi ngọn núi này mà nhìn ngắm thế giới bên ngoài thì thật tốt, mẹ ngồi một bên liền đưa cho cậu nhóc cốc nước, những chiếc bánh khiến cậu bị nghẹn, phải uống nước để nó trôi xuống.
"Đợi khi nào con thi vào trường cấp ba ở thị trấn thì con có thể ra bên ngoài mở rộng tầm mắt rồi."
"Có thật không mẹ? Mẹ đừng lừa con."
"Đương nhiên rồi, mẹ hi vọng con có thể học hỏi được thêm nhiều kiến thức hơn."
Bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của đứa trẻ, quay đầu sang hỏi Trương Cực:
"Tiểu Cực thì sao, con có dự tính gì cho sau này rồi?"
Cậu có chút không thoải mái cầm chiếc bánh ngọt khô đến mức có thể rơi vụn bất cứ lúc nào, cậu càng lớn lại càng ít nói, chỉ cảm thấy rằng những lời mà lúc nhỏ có thể nói ra một cách không ngần ngại giờ đây lại phải ủ rất lâu trong lòng. Trương Trạch Vũ thấy cậu ngẩn người liền ghé lại xem, thăm dò gọi một tiếng:
"Anh...?"
"A..."
Trương Cực hoàn hồn, đứa nhỏ giơ tay ra vỗ về cậu.
"Con... sắp 16 tuổi rồi, ba con nói cho con ra ngoài làm thêm, em trai em gái của con... cũng đến tuổi đi học rồi..."
"Vậy là Cực ca sẽ có thể đưa con đi ăn những thứ ngon bên ngoài rồi!"
Mẹ cậu giơ tay cốc trán cậu một cái, nói cậu cả ngày chỉ biết đến ăn, cũng không biết làm việc nhà phụ giúp bố mẹ, không như tiểu Cực nhà người ta, gánh vác trọng trách gia đình từ nhỏ, cẩn thận sau này Cực ca sẽ không chơi với con nữa. Trương Trạch Vũ trốn sau lưng Trương Cực lè lưỡi với mẹ cậu, đương nhiên là cậu không tức giận rồi, dựa vào người Trương Cực, nói Cực ca sẽ không như vậy đâu.
Đứa nhỏ thích nhìn anh bằng đôi mắt trong veo như nước hồ mùa thu, giữa hai hàng lông mày còn có chút non nớt, Trương Cực trước giờ không nỡ để đứa nhỏ buồn, anh sẽ dẫn Trương Trạch Vũ ra hồ bắt cá, xuống ruộng hái trộm ít khoai lang, tìm chỗ vắng người rồi đốt lửa vùi trong đống đất nóng bóng tay, lúc lấy ra là có khoai lang nước để ăn rồi. Trương Trạch Vũ lúc nào ăn khoai lang nướng như vậy cũng bị đất dính đầy mặt, Trương Cực khi ấy sẽ giúp cậu lau đi, giống như lần đầu gặp lau mặt cho cậu bé mặt mũi lấm lem bùn đất ngồi khóc bên lề đường vậy. Người trong thôn thường bảo Trương Cực giống như anh trai ruột của Trương Trạch Vũ, lâu dần, đến chính cậu cũng bắt đầu tưởng như vậy.
Kì nghỉ hè năm nay mưa rơi nhiều hơn, mưa rơi ba ngày liên tiếp không ngừng nghỉ. Hôm ấy trời vừa tạnh, mặt trời vừa ló dạng, Trương Trạch Vũ liền đi ủng mưa vào chạy về phía đông của làng. Cậu nhớ Cực ca nói với cậu sau những ngày mưa sẽ có rất nhiều nấm.
Những chỗ trũng ngày thường giờ đang đựng đầy nước, nhưng như vậy cũng không thể ngăn cản được đôi chân đang chạy như bay của Trương Trạch Vũ. Cậu cứ nhất định phải nhảy vào vũng nước đó, cũng may con đường này khá nghiêng nên nước bùn mới không bắn tung tóe gây hại cho những người đi đường khác. Cậu thích đi trên con đường này, nó dẫn thẳng đến nhà của Trương Cực, cũng không cần đi qua quảng trường nhỏ đầu làng chật ních người kia.
Mải nhảy vào vũng nước nên quên mất không nhìn đường, cậu đụng phải người ta, vừa ngẩng đầu lên nhìn hóa ra lại là Trương Cực.
"Cực ca!"
Cậu phấn khích hô.
"Anh đi đâu vậy?"
"Đi tìm em."
Trương Cực thấy khắp người cậu toàn là bùn đất liền bật cười:
"Đi, đi, đi, đưa người bùn bé nhỏ lên núi hái nấm nào."
Đứa nhỏ nghe vậy liền nhảy cẫng lên, chạy ra sau lưng Trương Cực, lấy hai tay đẩy anh đi.
Trên núi không có đường, bước nào bước nấy đều dính đầy bùn đất, còn phải rẽ mấy cành cây cao hơn cả người kia ra nữa. Trương Trạch Vũ chạy khắp nơi, cứ thấy một cái cây nào đó lại chạy lại xem có nấm hay không. Trương Cực đứng cạnh nói với cậu tìm ở mấy gốc cây tùng thì may ra mới có, cậu liền lúc lại nhìn lên tán cây, lúc lại cúi đầu tìm nấm.
Đi hết nửa ngày, chiếc giỏ trong tay mới chỉ có vài cây nấm. Trương Trạch Vũ đi vào chỗ sâu hơn để tìm, Trương Cực đi theo cậu, chốc lại nhắc nhở cậu chú ý an toàn, trời mưa, đất bùn trên núi rất trơn, mà ngay cạnh hai người lại có một con dốc.
Thấy sự chú ý của Trương Trạch Vũ đều đặt hết lên việc tìm nấm, Trương Cực lại càng không yên tâm, anh bước đến nắm lấy cổ tay cậu, Trương Trạch Vũ lại tưởng rằng anh muốn nói chuyện với mình liền hào hứng kể với anh chuyện hai hôm trước bố cậu đi chợ trên thị trấn, từ thị trấn đến thôn Sơn Ao chỉ có một con đường duy nhất do người và thú đi nhiều mà ra, phải mất nửa ngày mới vượt qua được, nghe ba cậu nói, bên ngoài có xe hơi, nhưng mà phải trả tiền mới được ngồi, ba cậu tiếc tiền, đành ngồi nhờ xe bò của người trong làng về.
"Em còn chưa được nhìn thấy xe hơi ở ngoài đời bao giờ cơ!"
Cậu nói với Trương Cực:
"Sau này Cực ca ra ngoài rồi, nhớ phải kể em nghe xe hơi trông như thế nào đấy!"
Trương Cực chỉ thấy xe hơi qua những tấm ảnh được in trong sách vở của Trương Trạch Vũ, bốn cái bánh, hình như còn đi nhanh hơn cả xe bò nữa. Những kiến thức về thế giới ngoài núi mà cậu biết đều là từ miệng mọi người xung quanh mà ra, và cả những lần Trương Trạch Vũ dạy cậu chữ mang theo sách vở kia nữa. Biết càng nhiều lại càng thấy ngưỡng mộ, càng ngưỡng mộ lại càng mong chờ ngày mà bản thân được bước ra ngọn núi này.
Chắc là do phần lớn những đám mây bên ngoài kia đều tự do hết đi?
Trương Trạch Vũ hớn hở chạy về phía trước, không ngờ lại giẫm phải hòn đá rêu ướt đẫm nước mưa, loạng choạng lao về phía con dốc. Trương Cực nắm chặt tay cậu, xung quang không có gì để bám vào được cả, miếng đất cậu đang giẫm lên cũng lăn xuống dưới, cậu không quan tâm được điều gì khác nữa, dùng hết sức kéo đứa nhỏ vào lòng mình, lăn xuống sườn đồi đầy cỏ rậm.
Cho đến khi mọi thứ xung quanh đều yên lặng trở lại, Trương Trạch Vũ cậu mới nhận ra đang được Trương Cực ôm chặt cứng trong lòng, nhưng dù có như vậy, cậu vẫn bị thương chút ít, khắp người chỗ nào cũng đau, người ôm cậu bất động. Trương Trạch Vũ ngẩng đầu ngồi dậy, hoảng sợ gọi tên anh, xung quanh toàn là cây cối mọc um tùm, cậu thử kêu người tới cứu nhưng đáp là chỉ có tiếng vọng của chính mình.
"Cực ca... Cực ca... Cực ca anh tỉnh lại đi."
Trương Trạch Vũ òa khóc, một chân của Trương Cực bị một viên đá đè lên, cậu vừa khóc vừa thử đẩy hòn đá đó ra:
"Cực ca anh tỉnh lại đi, tỉnh lại đi mà... Em không bao giờ đi tìm nấm nữa đâu... Xin anh đấy, mau tỉnh lại đi..."
Đáng tiếc, chẳng có ai đáp lại cậu, chỉ thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ yếu ớt của Trương Cực.
Cậu không biết mọi người tìm được cậu kiểu gì, cũng có thể là do trời đã tối rồi mà bọn họ vẫn chưa về nhà nên người lớn trong nhà mới đi tìm, lúc cậu ở trong núi nghe được có người gọi tên bọn cậu, còn có những chùm sáng lập lòe, vậy nên cậu dùng hết sức lực đáp lời.
Trương Cực giữ được mạng rồi, nhưng lại phế mất một chân. Mẹ kế của Trương Cực đã to tiếng mắng Trương Trạch Vũ một trận lúc cậu đến thăm anh, nhưng chuyện này không trách được ai cả, bà ấy chỉ đành đứng đó lẩm bẩm, không phải vì vết thương của Trương Cực, chỉ đơn giản là vì trong nhà hụt mất một lao động miễn phí mà thôi. Anh trở thành kẻ tàn phế trong mắt mẹ kế, chuyện ra ngoài đi làm cũng gác lại từ đó.
Trương Trạch Vũ đứng bên ngoài không dám vào, sau khi quay về từ sườn dốc ấy, trong lòng cậu chỉ toàn là tự trách, cậu sợ Trương Cực sẽ xa cách cậu, nói gì đi nữa cũng chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi, xa cách là trừng phạt tàn khốc nhất mà cậu có thể nghĩ đến.
Trương Cực nằm trên giường vẫy tay gọi cậu vào, Trương Trạch Vũ chần chừ cất bước, vừa đến gần Trương Cực liền òa khóc, không ngừng nói xin lỗi Cực ca của cậu.
Trương Cực muốn kéo tay cậu nhưng chân bị băng bó không thể cử động được. Trương Trạch Vũ thấy vậy liền đứng gần anh hơn, giơ tay ra nắm lấy ngón tay anh:
"Cực ca... Anh đừng ghét em được không... Sau này em sẽ nghe lời, em sẽ không bao giờ lên núi hái nấm nữa đâu..."
"Sao anh có thể ghét A Vũ được chứ..."
Lời anh nói được một nửa thì bị cắt ngang.
"Nhưng Cực ca muốn đi làm ở ngoài kia, nếu như em không quấn lấy anh đòi lên núi hái nấm, anh đã có thể ra ngoài đi làm rồi..."
"Anh còn có A Vũ này, đợi A Vũ thi vào trường cấp ba trong thị trấn rồi thì có thể về đây kể cho anh nghe thế giới ngoài kia ra sao."
Ai cũng có thể nghe ra đây là lời an ủi, Trương Trạch Vũ khóc nghẹn, rõ ràng không nên như thế này mà, Cực ca của cậu lẽ ra có thể bước ra khỏi ngọn núi này, bọn họ lẽ ra đều có thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài, gặp lại nhau ở ngoài kia mới phải.
"Đừng khóc nữa, mấy tuổi rồi còn hay khóc nhè."
Trương Cực kéo cậu ngồi bên cạnh giường, ôm cậu nhóc vào lòng, vuốt lưng cậu:
"Nếu như không có A Vũ, bây giờ có lẽ anh đã không còn trên thế gian này nữa rồi."
"A Vũ cũng đang bảo vệ anh như vậy."
Trên tay cậu có rất nhiều vết chai, là do thường xuyên làm ruộng cùng ba mẹ mà có, mỗi một người làm nông trong thôn Sơn Ao này đều sẽ có vết chai ngày dồn tháng chứa như vậy, hồi trước lúc nào Trương Trạch Vũ cũng nói tay cậu giống như tay của người lớn.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com