Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trên ngọn đồi yên tĩnh ấy, có đóa hải đường trân quý của đời tôi.

Tác giả: 望望山山水水

Link gốc: https://xinjinjumin4551371.lofter.com/post/768df28b_2b8fbf2cd

Người dịch: Tử Lăng

Nhân vật chính: Kim Mingyu x Từ Minh Hạo (SEVENTEEN)

.

[*] BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI NÀO!

.

_oOo_

.

"Trên ngọn đồi yên tĩnh ấy, có đóa hải đường trân quý của đời tôi."

.

Lúc giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, Từ Minh Hạo nhận ra rèm cửa vẫn đang phất phơ trong gió.

Cơn gió mùa đông men theo khe hở chật hẹp thổi tung rèm cửa, có vệt trăng sáng nhợt nhạt rơi vào cuối giường. Họ quên không đặt hẹn giờ trước khi ngủ, thế nên vẫn còn văng vẳng trong không gian những ca từ không rõ nghĩa của một bản nhạc jazz nhẹ nhàng. Từ Minh Hạo ngồi dậy, ngẩn ngơ nhìn mãi vào thứ ánh sáng trắng nhợt kia. Khi được nhuộm trong màu xanh đậm của rèm cửa, dường như ngay cả biển đêm cũng trở nên trong vắt.

Cứ ngồi ngơ ngác như vậy mấy phút, cuối cùng Từ Minh Hạo mới nhận ra mình đang định làm gì. Cậu đứng lên rời khỏi giường, men rượu còn chưa tan hết, chân cậu loạng choạng giẫm lên thứ ánh sáng màu xanh thăm thẳm được phản chiếu từ cửa kính mà thấy chếnh choáng như giẫm lên bông mềm.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, cuối cùng các giác quan của Từ Minh Hạo đã hoàn toàn phản ứng lại với mọi vật xung quanh. Cơn khát sắp xé toạc yết hầu cậu. Lúc này, cậu chẳng khác nào một cây hải đường sắp héo rũ. Cậu cần một cốc nước ấm.

Từ Minh Hạo đã quá quen với mỗi một ngóc ngách trong ký túc xá, đến nỗi cậu chẳng cần bật đèn cũng có thể mò mẫm ra đến phòng khác. Trước khi rót nước, Từ Minh Hạo chợt dừng lại như một thói quen, bộ não phải mất nửa giây mới nhớ ra được rằng ngày mai họ không có lịch trình, không lo mặt bị sưng, lúc này cậu mới yên tâm uống hẳn hai cốc nước.

"The8?"

Từ Minh Hạo phải cảm ơn tốc độ phản ứng trì trệ của mình hiện tại, nếu không thì cậu đã nhảy dựng lên vì giật mình mất.

Từ Minh Hạo nheo mắt, lần theo thanh âm mà chậm rãi quay người lại, phải mất mấy giây cậu mới nhận ra người đang ngồi ở đó là ai, "A...", Cậu kéo dài âm cuối theo cái cách mà bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ làm, "Wonwoo hyung."

Jeon Wonwoo ngồi trên sô pha, trên tay là chiếc ly cối mà Từ Minh Hạo tặng anh sau một buổi đi dạo phố, chỉ đơn giản là vì thấy rất hợp với anh. Một tay khác của Wonwoo đang cầm điện thoại, có thứ ánh sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt anh. Đôi mắt bình tĩnh của anh dõi theo Từ Minh Hạo, hơi nước nóng phả vào khuôn mặt điển trai của anh, như thể sương tan trên băng giá.

Đêm nay Jeon Wonwoo cũng uống rất nhiều, nửa đêm khó chịu tỉnh giấc, anh nhớ đến câu nói luôn treo bên miệng của hai người bạn Trung Quốc, nên uống nhiều nước ấm. Thế nhưng phòng anh không có nước ấm, thế nên anh mới mò mẫm xuống tầng dưới của Từ Minh Hạo. Dù sao cũng phải cảm ơn khả năng phổ cập tri thức của Từ Minh Hạo và Jun, quả nhiên nước ấm có tác dụng.

Đêm nay ai cũng uống đến say khướt, cũng chẳng cần lý do gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là mọi người hiếm có cơ hội nghỉ ngơi tụ tập. Đây là đặc thù của nhóm đông người, họ thường chia unit ra để thay phiên nghỉ ngơi, đã lâu rồi cả nhóm không gặp nhau, mọi người đều rất phấn khích, đến cả Từ Minh Hạo cũng uống đến chẳng biết trời trăng đất sao gì.

Lúc hai đứa nằm vật ra giường, Từ Minh Hạo vẫn còn sức để lầm bà lầm bầm với Kim Mingyu rằng, "Nhớ đóng cửa sổ...".

Thế nhưng bản thân Kim Mingyu đã say mèm, cũng chẳng phát hiện ra cửa sổ còn chưa đóng chặt.

"Mingyu ở phòng em phải không?" Thanh âm của Jeon Wonwoo có chút khàn khàn, tốc độ nói cũng chậm hơn thường ngày, "Em ấy cũng chẳng rep tin nhắn."

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu là bạn cùng phòng. Đêm nay ai đều say khướt, phải cố lắm mới đủ sức về nhà. Thế nhưng cả nhóm được cái quan tâm lẫn nhau, Choi Seungcheol đang nôn dở cũng phải gọi điện cho từng người, xé cổ họng xác nhận ai cũng đã an toàn về đến nhà mới chịu được.

Từ Minh Hạo gật gật đầu rồi mới nhận ra Jeon Wonwoo không nhìn thấy gì trong không gian tối om này, lại xác nhận thêm một lần, "Đúng vậy ạ."

Hình như Jeon Wonwoo cười rồi, Từ Minh Hạo nhìn không rõ, màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu.

"Quả nhiên là như vậy," Jeon Wonwoo đưa ra một kết luận chắc nịch, giống như tiếng búa nặng nề của thẩm phán trong những bộ phim Hồng Kông cũ mà Từ Minh Hạo từng xem khi còn nhỏ, "Em cũng đi nghỉ đi, ngủ ngon".

Từ Minh Hạo cũng trả lời, "Ngủ ngon".

Phòng khách cách phòng ngủ của Từ Minh Hạo không xa, chỉ cách có vài bước chân, thế nhưng Từ Minh Hạo phải mất vài phút mới đi hết, bởi vì cậu cứ mải mê chơi với chiếc bóng của chính mình. Chơi một hồi mới thấy buồn ngủ, lúc này cậu mới chịu quay về phòng.

Vừa mở cửa, đống bùi nhùi trên giường cũng động đậy theo, một cái đầu bù xù thò ra, giọng Kim Mingyu như thể vỡ ra thành từng mảnh, "Myungho à..."

Người Hàn Quốc gọi tên người khác theo một cách vô cùng phiền phức, thế nhưng một người mà một chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết như Kim Mingyu cứ luôn kèm theo âm "à" ở cuối cùng. Cậu ấy cứ gọi như thế, một lần rồi lại thêm một lần, âm đuôi còn kéo dài hơn cả Từ Minh Hạo, mềm mại, lưu luyến, dịu dàng, nũng nịu.

Giống như tiếng cún con rên ư ử, lại giống tiếng trẻ con nói mớ lúc ngủ mơ.

Từ Minh Hạo chui tọt vào chăn rồi mới nhận ra mình quên chưa đóng cửa sổ, thế nhưng lúc này cậu đã bị chiếc chăn ấm áp đến mức như một giấc mơ này trói chặt, chẳng thể thoát ra được nữa.

Từ Minh Hạo không có cách nào ra khỏi chăn được, nhưng có thể đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Kim Mingyu.

Mọi người thường nói Kim Mingyu rất giống một chú cún.

So sánh này rất chính xác, nhưng Từ Minh Hạo không thích.

Từ Minh Hạo vẫn nhớ hồi nhỏ, bạn cùng bàn có hai chú Poodle nhỏ, cực kỳ đáng yêu, cuộn lại là y như một cục cơm nắm. Hai chú cún không bao giờ sợ chủ nhân không vui, gặp ai cũng thân thiết nhiệt tình.

Bạn cùng bàn của Từ Minh Hạo vừa thích vừa không thích đặc điểm này, "Đã là cún thì đều như vậy, ai gọi cũng theo!"

Cho đến một ngày Từ Minh Hạo đột nhiên nhận ra, đã rất lâu rồi bạn cùng bàn không còn nhắc đến hai chú chó ấy nữa.

"Bị người khác ôm đi rồi," Bạn cùng bàn lạnh nhạt nói, "Cũng chẳng phải lần đầu tiên, tớ trích xuất camera xem thấy người ta chơi với nó mấy hồi là cun cút đi theo người ta luôn, bị bế lên cũng không thèm giãy dụa." Cô ấy xua xua tay, kêu từ nay về sau sẽ không bao giờ nuôi động vật nữa.

Kim Mingyu chẳng phải cún con, thân hình cậu ấy đủ lớn để vòng tay qua là có thể ôm trọn Từ Minh Hạo. Cậu ấy nhắm mắt lại, vùi đầu vào cổ Từ Minh Hạo. Hơi thở hỗn loạn của cậu ấy phả vào vùng da nhạy cảm của Từ Minh Hạo.

Đôi môi của Kim Mingyu cũng nhẹ nhàng chạm vào sau tai của Từ Minh Hạo.

Đó không phải là một cái hôn, chỉ đơn giản là nơi rơi xuống.

"Cậu đi đâu vậy?" Kim Mingyu kéo áo ngủ của Từ Minh Hạo, bàn tay như có như không chạm vào eo của cậu.

Từ Minh Hạo nhẹ nhàng vỗ về Kim Mingyu như một cách an ủi, dường như cậu vừa đưa tay ra lần theo những đường gân núi, hơn nữa còn là núi lửa. Kim Mingyu chính là một ngọn núi lửa, mà chẳng ai biết bao giờ dòng nham thạch nóng bỏng ấy sẽ phun trào.

Từ Minh Hạo thường tự tức giận vì điều ấy.

Cậu thường chủ động, hoặc đôi khi là vô thức, nhớ lại kết luận chắc nịch của cô bạn cùng bàn năm nào, cũng giống như quán quyết của tòa án - ngại quá, Từ Minh Hạo là người trước sau như một, đến cả một phép so sánh cũng phải dùng đi dùng lại - rằng, "chó là loài động vật nhiệt tình lại thân thiện, chúng không có khái niệm duy nhất".

Trước đây Từ Minh Hạo chưa từng nghĩ về những điều này, cho đến khi gặp Kim Mingyu.

Kim Mingyu không nhận được câu trả lời thì ngước mặt lên nhìn, tóc tai bù xù, mắt mũi díu hết cả vào nhau, thế nhưng ai bảo người ta đẹp trai, ngay cả trong tình trạng này trông cũng vẫn đáng yêu.

"Cậu không để ý đến tớ..." Cậu ấy giơ tay áp lên mặt cậu, bàn tay của Kim Mingyu rất lớn, gần như có thể bao trọn khuôn mặt mềm mại như đóa hải hường của Từ Minh Hạo, "Nói chuyện với tớ."

Kim Mingyu chưa bao giờ có thể dọa dẫm Từ Minh Hạo, ngay cả câu mệnh lệnh cũng giống một đứa trẻ con làm nũng, mà đứa trẻ này còn đang say nữa chứ.

"Đi uống nước," Từ Minh Hạo bị Kim Mingyu ôm chặt cứng, mà cậu lười giãy ra, "Đừng có ôm chặt như vậy."

Kim Mingyu không nghe, vẫn cứ ôm ghì lấy người kia. Nỗi đau bỏng rát ấy sẽ chỉ khiến Từ Minh Hạo càng thêm mơ hồ, không phân biệt rõ đâu là điểm giới hạn. Những suy nghĩ không đáng có ấy sẽ vấy bẩn tình bạn trong sáng giữa hai người, Từ Minh Hạo không thích điều đó.

Thứ tình bạn đã đi qua tháng năm dài đằng đẵng ấy, không chỉ là với Kim Mingyu mà còn với tất cả những người đồng đội khác, thứ tình bạn ấy quá đỗi trân quý, Từ Minh Hạo không thể đem kho báu của mình ra để đánh cược với Kim Mingyu được.

Những tháng ngày đã qua quá khổ cực rồi, mà chẳng ai có thể đoán trước tương lai. Từ Minh Hạo không muốn đánh vỡ sự cân bằng ấy, cậu chỉ muốn một tương lai lâu dài.

Lại chẳng đành rằng Kim Mingyu có quá nhiều phần chân thành, mỗi một phần ấy đều xuất phát từ đáy lòng, thế nên mới hiếm có.

Đó là lý do tại sao Từ Minh Hạo muốn nhiều hơn một phần.

Kim Mingyu lại thiếp đi rồi.

Từ Minh Hạo cũng hít một hơi thật dài, vứt bỏ những suy nghĩ rối ren đó đi, lặng lẽ tìm một bản nhạc nhẹ đến mức gần như không nghe thấy.

Mượn chút tiếng lòng chơi vơi, đổi lấy một giấc ngủ ngon không mộng mị.

Thế nhưng Từ Minh Hạo vẫn không thể ngủ một mạch tới sáng, lúc trời hãy còn mờ mờ tỏ tỏ thì cậu đã thức giấc.

Thực ra tư thế ôm nhau khi ngủ không thể giữ được quá lâu, Từ Minh Hạo và Kim Mingyu cũng y hệt vậy, lúc ngủ rồi là mỗi người lăn ra một góc, chân một đằng tay một nẻo, không có chút mập mờ nào hết. Hồi trước có một đoạn thời gian Từ Minh Hạo thường tập nhảy rất lâu trước khi đi ngủ, thế nên lúc ngủ dậy cả người sẽ tê cứng.

Giống như hôm nay vậy, bắp chân cậu tê dại cứ như bông hoa tuyết vào đêm giao thừa.

Từ Minh Hạo như vẫn còn trong cơn mơ, đưa chân đạp đạp vài cái cũng không thấy hết cơn tê tra tấn người khác này, cuối cùng lười biếng bỏ cuộc, dù sao cậu cũng chưa tỉnh hẳn, lại ngủ tiếp là được.

"Sao vậy..." Kim Mingyu quay người qua, một loại mùi hương hỗn hợp của gỗ thông trắng và hoa cam cũng đột nhiên ngập tràn không gian của Từ Minh Hạo - người đó dùng chung loại sữa tắm với Từ Minh Hạo.

Kim Mingyu rất thích mùi sữa tắm của Từ Minh Hạo, nhưng chút tâm tư mập mờ của Từ Minh Hạo khiến cậu chẳng dám mở miệng. Kim Mingyu lại chẳng phải người dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi hai người giằng co trong siêu thị suốt nửa tiếng đồng hồ, Kim Mingyu phải chạy ra thanh toán một túi hạt cà phê với vẻ mặt nhăn nhó, rồi quay lại và bắt đầu mở từng chai sữa tắm ra để ngửi xem mùi hương như thế nào. Thỉnh thoảng anh lại quay ra ngửi Từ Minh Hạo một chút, rồi lại ngửi hạt cà phê một chút, rồi lại đổi sang chai tiếp theo với một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Những chai nào không mở được thì Kim Mingyu sẽ ném luôn vào trong xe đẩy, trông như thể anh sẽ phải thử cho bằng hết đống sữa tắm này mới thôi. Lúc đầu Từ Minh Hạo cũng chẳng thèm để ý đến anh, chống cằm lướt điện thoại, thỉnh thoảng mới liếc nhìn Kim Mingyu một cái, để mặc anh thích làm gì thì làm. Mãi cho đến khi mọi người tụ tập lại xem trò hề này, Từ Minh Hạo mới chịu thua. Dù sao hai người họ cũng là người nổi tiếng, nếu bị chụp ảnh rồi đăng lên mạng như thế này thì mất mặt quá.

Từ Minh Hạo tắt điện thoại, tiến đến gần Kim Mingyu. Cậu quá hiểu cái người tên Kim Mingyu này rồi, cũng biết làm sao để dỗ anh, "Mingyu, ở đây không bán đâu, tớ mua trên mạng ấy. Khi nào về để tớ đặt hàng cho cậu, được không?"

Kim Mingyu khựng lại, rồi lấy thêm một chai sữa tắm nữa.

Từ góc độ này, Từ Minh Hạo có thể thấy đường quai hàm của Kim Mingyu vẫn cứng ngắc. Vẻ ngoài của anh vốn có vẻ rắn rỏi, thế nên lúc anh không vui trông càng có vẻ đáng sợ.

Thế nhưng người đang yêu đều có bộ lọc filter của riêng mình.

Từ Minh Hạo vừa thấy đáng yêu vừa thấy bất lực.

"Mingyu, chúng ta về thôi. Tớ muốn ăn kem của quán đầu phố." Từ Minh Hạo nắm lấy cổ tay của Kim Mingyu, ngón tay chính xác đặt lên nơi những mạch đập mạnh mẽ đang nảy lên.

Kim Mingyu từ từ quay người lại, giống như bị kẹt lại trong cái nắm tay của Từ Minh Hạo, anh cụp mắt, lông mi anh rơi xuống phản chiếu đốm sáng mờ mờ trên khuôn mặt, "Cậu không được ăn."

Thực ra Từ Minh Hạo cũng không muốn ăn kem thật, cậu chỉ muốn dỗ Kim Mingyu mà thôi.

Thế nên cậu nói, "Được, nghe lời cậu."

Đoạn ký ức có vẻ dài lâu ấy chỉ mất vài giây để xẹt qua trí não của Từ Minh Hạo, không đủ để làm dịu đi sự khó chịu trên cơ thể của cậu lúc này.

"Chân cậu lại tê rồi à?" Thực ra Kim Mingyu cũng không cần Từ Minh Hạo trả lời, thanh âm của anh cứ như bị bóp nghẹt giữa vài lớp chăn. Anh hơi cúi người xuống, chỉ nghe vài tiếng sột soạt sột soạt, nắm tay của Kim Mingyu gõ nhẹ lên bắp chân phải của Từ Minh Hạo, "Là ở đây phải không?"

Có gì đó mơ mơ hồ hồ làm Từ Minh Hạo cảm thấy như mình đã quay ngược trở về những ngày cậu mới đến Hàn Quốc, những ngày mà cậu phải căng tai ra, thật chăm chú, dõi theo từng chữ từng chữ một để nghe, phải đặt mỗi một câu Kim Mingyu nói ra để ở trong lòng lăn qua lộn lại vài lần, mới cẩn thận dè dặt đưa ra lời hồi đáp.

Mùa đông ở Hàn Quốc lạnh lẽo đến đáng sợ, dường như mây cũng bị đóng băng tại chỗ, ánh hoàng hôn chiếu xuyên qua lớp mây mỏng manh và ảm đạm, trống rỗng lại mơ hồ.

Phần lớn thời điểm, Kim Mingyu sẽ cười toét miệng nắn nắn bàn tay Từ Minh Hạo, dù sao người Hàn Quốc không có ý thức về ranh giới skinship, Từ Minh Hạo phải mất rất lâu mới quen được với những cử chỉ thân mật này.

"Myungho à, cậu vừa nói gì?" Khóe môi Kim Mingyu ngậm nét cười, thanh âm như bị gió cắt thành từng mảnh rời rạc, nắm thật chặt tay Từ Minh Hạo. Người này cứ như những mảnh vụn của mặt trời, ấm áp đến mức bỏng rát. Cái nắm tay của cậu ấy lại hết mực chân thành và vô tư, khiến người ta không thể không nghĩ nhiều.

Từ Minh Hạo nói từng chữ một, "Tớ, nói, tớ, đói, rồi."

Trông như thể Kim Mingyu vừa giật mình hiểu ra, lớn tiếng lặp lại theo cậu, "Cậu, nói, cậu, đói, rồi."

Người này cứ cố tình bắt chước Từ Minh Hạo để trêu chọc cậu, thế nhưng lúc đó Từ Minh Hạo rất ỷ lại vào Kim Mingyu, cậu cũng nhoẻn miệng cười theo người kia. Từ Minh Hạo không biết lúc ấy cả người cậu đỏ rực như màu nắng hoàng hôn, có vệt sáng dài rơi vào cuối dải mây, khung cảnh đó đẹp đến làm người nao lòng.

Từ Minh Hạo của hiện tại đã thay đổi rất nhiều, những khi khuôn mặt cậu không còn biểu cảm nào khác, giống như thuốc lá bị ngọn lửa nuốt chửng, không còn vẻ dẻo dai và tràn đầy sức sống như hồi ấy, mà chẳng khác gì làn khói thuốc nhạt nhòa mờ ảo, dường như đã định sẵn kết cục bi thương nhất.

Từ Minh Hạo hơi nghiêng người về phía trước, cố ý nói, "Là ở đây." Qua từng ấy năm, chỉ có thanh âm của cậu không thay đổi nhiều lắm, vẫn cứ mềm mại như vậy.

Kim Mingyu vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ là vô thức muốn giúp Từ Minh Hạo giảm bớt đau đớn, bàn tay của anh vỗ vỗ lên bắp chân phải của Từ Minh Hạo, từng chút từng chút một, không nặng cũng chẳng nhẹ.

"..."

Không gian lại rơi vào im lặng.

Từ Minh Hạo để mặc cho mấy sợi tóc lù xù của Kim Mingyu cọ vào ngực mình. Những cử chỉ thân mật này cũng không có gì lạ lùng, ở nơi góc tối không người để ý, còn có những chuyện hoang đường hơn thế rất nhiều. Ở nơi ấy, họ đã từng quấn quýt lấy nhau, đầu môi lưu luyến nhiệt độ của nhau, những cơn tê dại chạy dọc khắp cơ thể, răng nanh của Kim Mingyu cũng chưa bao giờ thương tiếc Từ Minh Hạo cả, cứ như hận không thể cắn rách môi cậu thì mới thôi.

Ngay cả với xương quai xanh và eo lưng mỏng manh của Từ Minh Hạo, Kim Mingyu đều trân quý và lưu luyến như một tín đồ, trung thành và ngoan ngoãn, hết lần này đến lần khác, hết mực tin tưởng tín ngưỡng của mình.

Giống như nuốt một bông hoa.

Xương cổ chân ngứa ran.

Từ Minh Hạo nghĩ, nếu như, nếu như chỉ cần người này có một chút khái niệm về duy nhất, thì với cái tính nghệ thuật chết tiệt chảy trong máu của cậu, chắc hẳn Từ Minh Hạo đã tỏ tình ngay lập tức.

Thế nhưng Kim Mingyu đối tốt với tất cả mọi người.

Từ rất lâu về trước Từ Minh Hạo đã nhận ra, Kim Mingyu có thể ghép CP với bất kỳ ai trong nhóm không chỉ bởi vì ngoại hình đẹp trai của cậu ấy mà còn vì đôi mắt lấp lánh như cún con gặp được món đồ yêu thích của mình, cùng với sự quan tâm chân thành đến cực hạn trong mỗi mối quan hệ.

Từ Minh Hạo đã từng bồi hồi rất lâu giữa ranh giới của sự ganh tị và ngưỡng mộ trong tình bạn, và cả sự ganh tị và ngưỡng mộ trong tình yêu. Người Hàn Quốc chết tiệt, nếu đổi lại là người Trung Quốc, mấy cử chỉ như nắm tay, ôm ấp này đã tương đương với việc công khai mối quan hệ rồi.

Cứ như vậy cho đến một buổi chiều của ba năm trước.

Từ Minh Hạo và Kim Mingyu ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly rượu vang đỏ, Từ Minh Hạo đang đọc thơ, còn Kim Mingyu đang ngẩn người.

"Gió ở Bordeaux lặng lẽ trong đêm xanh

Nước mắt tôi

Xương cốt tôi

Dễ vỡ và lạnh lẽo như thủy tinh.

Đôi khi

Cái tôi xa lạ của thuở ấy

Có vô số vệt trăng tròn đầy

Xuyên qua cơ thể nhỏ bé của tôi

Rút đi trước khi bình minh ló dạng.

Đừng lo chi những dại khờ ngớ ngẩn

Thiên Chúa ắt ban phước lành cho những khổ đau nơi ta."

Chưa đợi Từ Minh Hạo ngâm nga đến câu cuối cùng, Kim Mingyu đột nhiên nói một câu.

"Thời tiết thực sự lạnh quá."

Người này vốn đang lặng yên thả trôi tầm mắt nhìn về phía phương xa, lại đột nhiên thốt ra một câu chẳng liên quan gì đến hoàn cảnh như thế.

Khuôn mặt của Kim Mingyu dường như thấm đẫm hơi nước ẩm ướt, anh chậm rãi quay đầu qua, đôi tay đã từng chạm vào Từ Minh Hạo vô số lần chống trên sô pha, thì thầm vẩn vơ, "Cậu có ngửi thấy không? Mùi mưa."

Từ Minh Hạo đưa tay che lại lồng ngực, căng thẳng như thể mặt hồ đóng băng sắp vỡ tan thành từng mảnh. Cơn sóng ngầm âm ỉ, cùng trận mưa dầm dề kéo dài bao năm trong tim, cuối cùng cũng ngưng lại vào thời khắc này.

Phải mãi rất lâu sau này Từ Minh Hạo mới chậm chạp nhận ra, rằng tất cả những rung động năm ấy cần được bao bọc trong dòng chảy thời gian đằng đẵng, trong những ngày màu trời âm u lạnh lẽo, trong đôi ba câu nói mơ hồ khó hiểu, và trong cả những ánh nhìn chậm rãi và dịu dàng. Chỉ cần thiếu một thôi, cũng đã chẳng thể vương vấn đến vậy.

Dường như hơi thở của định mệnh đã báo trước cho một điều gì đó sắp lụi tàn, mục ruỗng, thế nhưng Từ Minh Hạo cam tâm chìm đắm trong đó.

Từ Minh Hạo không quan tâm Kim Mingyu nghĩ gì về mối quan hệ giữa hai người bọn đó, đó là chuyện của riêng Từ Minh Hạo, không hề liên quan đến Kim Mingyu.

Thế nhưng từ một năm trước, câu chuyện đột nhiên lệch khỏi đường ray. Cũng trong một buổi tụ tập, lần ấy hai người bọn họ đều không say, lúc về đến ký túc xá còn chưa đến mười hai giờ. Vậy là họ quyết định mở chai rượu vang còn dang dở từ hồi nào, lại bật máy chiếu xem tiếp bộ phim mà lần trước còn chưa xem xong.

Hai người đã xem đi xem lại bộ phim "Edward Scissorhands" này mấy lần rồi, bởi vì lần nào cũng xem được một lúc là lăn ra ngủ, thành ra lần sau lại phải xem lại từ đầu, cứ như vòng lặp vô hạn tuần hoàn vậy.

Từ Minh Hạo ngồi ôm chân cuộn thành một cục, cố gắng nhồi nhét cốt truyện vào đầu, thế nhưng không gian quá thoải mái, đầu óc cậu cứ mơ mơ màng màng, chỉ muốn nhào lên giường đánh một giấc cho rồi. Mà Kim Mingyu lại còn nhét một chiếc gối mềm dưới eo cậu, làm cơn buồn ngủ càng ủ càng lên men như ly rượu vang đỏ trong dạ dày. Mí mắt Từ Minh Hạo ngày càng nặng trĩu.

"Lại thế nữa rồi, lần nào cũng mới xem được mười phút cậu đã ngủ mất, không được thế, này! Từ Minh Hạo, không được ngủ..." Kim Mingyu lèm bà lèm bèm một lúc, thế nhưng Từ Minh Hạo chỉ nghe được một nửa đã thiếp đi rồi.

Điểu này cũng thật kỳ lạ, Từ Minh Hạo là một người có giấc ngủ rất nông, thế nhưng lần nào cậu cũng sẽ ngủ thiếp đi trong không gian này.

Có tiếng động nhỏ vang lên, Từ Minh Hạo không ngủ được quá sâu giấc, nhưng cũng không để tâm, cậu tưởng là Kim Mingyu đang thu dọn ly rượu.

Thế nhưng sự thật là, đôi môi của Kim Mingyu đang dán vào môi của Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo bị dọa cho giật bắn mình.

"Đừng có nhìn tớ như vậy! Nếu buồn ngủ thì làm chuyện khác thú vị hơn đi, tớ cũng không muốn xem lại đoạn mở đầu của bộ phim này lần thứ mười bảy đâu!" Kim Mingyu đứng ngược chiều ánh sáng yếu ớt, trong vệt sáng mờ nhạt có những hạt bụi li ti bay lơ lửng, theo mỗi cử động của anh mà tản ra, mà lần này là đầu lưỡi.

Rượu vang đỏ thường vương vấn chút vị trái cây và hương gỗ. Chai rượu này là thứ hai người chọn vội ở cửa hàng tiện lợi, nó hơi chua, hậu vị lại quá nhạt, cả hai đã cố gắng uống vài lần mà vẫn chưa hết. Rượu cũng không đến nỗi nào, nhưng rõ ràng có những thứ khiến lòng người xôn xao hơn nhiều.

Chẳng hạn như nụ hôn này.

Mùi cồn nồng đượm, hòa quyện với mùi hương rất riêng của Kim Mingyu, cùng nhau xâm chiếm lấy trí não của Từ Minh Hạo. Cái ranh giới vốn dĩ luôn ngầm hiện hữu giữa hai người cứ thế đã bị xóa nhòa, nhưng Từ Minh Hạo lại chẳng mảy may cảm thấy khó chịu.

Kim Mingyu dùng răng nanh cắn nhẹ môi dưới của Từ Minh Hạo, như thể đang nhấm nháp một trái vải thiều, mang đến một chút đau đớn thoáng qua. Ngay khi Từ Minh Hạo còn đang mơ màng, đầu lưỡi anh đã lướt qua hai cánh môi.

So với nụ hôn ướt át kia, điều khiến trái tim Từ Minh Hạo hoảng loạn hơn cả là Kim Mingyu vươn tay ra nắm lấy tay cậu, mạnh mẽ đan mười ngón vào nhau.

Những lời thoại tiếng Anh chẳng hiểu đầu đuôi, căn phòng ngủ tối tăm và chật hẹp, Từ Minh Hạo gần như lún sâu vào chiếc gối phía sau lưng, trong khi Kim Mingyu cứ liên tục áp sát cậu, chỉ để đổi lấy một cái nắm tay chặt chẽ không rời.

Dưới tất cả những thanh âm khác, trái tim Từ Minh Hạo đập thình thịch, không thể kìm nén được.

Bạn thân có thể hôn nhau không?

Đại não Từ Minh Hạo đã không còn tỉnh táo nữa rồi.

Đối với Từ Minh Hạo, Kim Mingyu có ý nghĩa đặc biệt.

Anh là một đám mây đen. Trong một ngày trời xanh nắng vàng, giữa tất cả những đám mây trắng muốt, người ấy khiến mọi ánh mắt phải dừng lại, bởi vì anh là một đám mây đen. Sấm nổ đùng đoàng, sét đánh ngang trời, mưa đá tầm tã, nước tuôn thấu trời, đó là những gì thuộc về con người này. Mà Từ Minh Hạo nào đã từng trải qua những khung cảnh kỳ vĩ ấy, giữa tiếng tim đập liên hồi như trống vỡ trong lồng ngực cậu.

Bởi vì có Từ Minh Hạo, người ấy chẳng cần lững lờ vô định nữa, cho dù cách xa vạn dặm, cậu cũng có thể ôm lấy người ấy. Bởi vì có Từ Minh Hạo, người ấy chẳng cần phải gắng gỏi chứng tỏ sự hiện hữu của mình, Từ Minh Hạo sẽ cho anh mọi thứ trân quý nhất cậu có. Bởi vì có Từ Minh Hạo, người ấy có thể ngẩn ngơ, có thể chẳng cần bận lòng thế sự, Từ Minh Hạo sẽ ôm lấy cả niềm kiêu hãnh ngạo mạn đó.

Đây chính là cái giá Từ Minh Hạo phải trả cho mối quan hệ thân mật này suốt từng ấy năm qua.

Vậy thì, cái giá mà Kim Mingyu phải trả là gì đây?

Nếu để Kim Mingyu tự trả lời, có lẽ chính anh cũng không nói rõ được.

Thế nên anh mới vặn ngược chiếc kim đồng hồ, năm 2018 họ từng cùng nhau quay một gameshow mà các thành viên ngồi thành một vòng tròn để kể về những câu chuyện thú vị xoay quanh họ.

Lúc ấy Kim Mingyu cứ thỉnh thoảng lại phân tâm, liếc về cái người đang im lặng kia. Anh và các thành viên khác đã ngầm hiểu với nhau một điều họ sẽ chủ động cue những người không hoạt ngôn cho lắm, động viên để họ có cơ hội nói nhiều hơn. Như một lẽ tất yếu, người Kim Mingyu phụ trách là Từ Minh Hạo.

Kim Mingyu nghĩ đến đây lại thấy tức, Từ Minh Hạo là kiểu người ngoài mặt thì trông ngoan ngoãn nghe lời, nhưng thực ra cực kỳ cứng đầu cứng cổ. Mọi người đều nói Từ Minh Hạo nghe lời Kim Mingyu, nhưng thực ra nào phải, Từ Minh Hạo chỉ ngoài miệng đồng ý, lần sau vẫn cứ muốn làm gì thì làm nấy.

"Cũng chẳng phải chuyện lớn," Dokyeom, một thành viên khác của 97 line, phát biểu, "Khi nào cần nói thì Myungho sẽ nói thôi, cậu lo lắng cái gì chứ!"

Kim Mingyu bĩu môi, trong lòng tức tối nghĩ, Từ Minh Hạo tốt như vậy, nếu như có càng nhiều người biết Từ Minh Hạo rất tốt rất tốt thì mới càng tốt.

"Có một hôm, DK bảo với anh là em ấy muốn chuyển qua ở cùng phòng với Seungkwan, anh mới hỏi bạn cùng phòng của DK là ai, thì em ấy bảo là Mingyu..." Yoon Jeonghan ngồi đối diện Kim Mingyu đang chậm rãi kể chuyện, Kim Mingyu cũng ngước mắt lên cẩn thận lắng nghe.

Cả đám cười đùa nhốn nháo một hồi xong cũng chẳng có ai hỏi, rằng Kim Mingyu ồn ào như vậy, còn không nghe lời bất cứ ai, làm sao có thể ở cùng một phòng, ngủ cùng một giường với Từ Minh Hạo đây?

Thế nhưng không phải như vậy, Kim Mingyu có thể giữ sự im lặng, anh cần hiệu lệnh của Từ Minh Hạo.

Cái giá đầu tiên mà Kim Mingyu phải trả là quyền kiểm soát. Giống như chiếc rọ mõm của một chú chó lớn khi được dắt ra ngoài, lại giống như sợi xích treo nơi cổ họng mỏng manh yếu đuối, tất cả đều được trao vào tay Từ Minh Hạo.

Mùa hoa anh đào nở là cảnh sắc nổi tiếng của Nhật Bản, nên Từ Minh Hạo và Kim Mingyu cũng không bỏ qua cơ hội này. Hai người đeo khẩu trang, cầm theo máy ảnh, chuồn khỏi khách sạn.

Công viên không lớn lắm, nhưng đâu đâu cũng là hoa anh đào. Rất nhiều dân bản địa tản bộ dưới tán hoa để tận hưởng mùa xuân. Hai người tránh đi đám đông náo nhiệt, đi sâu vào trong.

Kim Mingyu cực kỳ phấn khích, chụp ảnh được một nửa thì bắt đầu vui vẻ chạy lung tung khắp nơi, thậm chí còn thi chạy với mấy chú chó lang thang trong công viên. Trong quá trình ấy còn có mấy lần bị chó dọa cho sợ hết hồn, cuối cùng chịu thua xong lại đòi thi lại.

Khi lần thứ ba Kim Mingyu thở hổn hển chạy qua Từ Minh Hạo, cậu chịu hết nổi phải tóm lấy tay người này giữa lại.

Kim Mingyu đang chơi vui đến quên lối về, anh gấp gáp quay đầu lại, "Ya, Myungho, tớ sắp thắng rồi mà..." Giọng anh yếu dần, bước chân cũng chậm lại, khóe môi thì cong xuống.

Trong mắt Từ Minh Hạo viết đầy mấy chữ không đồng ý.

"Ồn quá, Mingyu." Từ Minh Hạo nhẹ giọng, cậu kéo Kim Mingyu về bên cạnh mình, cũng không thả tay ra. Hai người không nắm tay nhau, Từ Minh Hạo chỉ đơn giản nắm lấy cổ tay Kim Mingyu, cảm nhận những mạch đập mạnh mẽ như sấm mùa hè của người kia. Cậu ghé sát lại gần Kim Mingyu hơn một chút, "Cảm nhận thiên nhiên một chút đi, cậu cũng rất thích không gian này mà? Hoa anh đào, mùa xuân,..."

Cậu dừng lại, nheo mắt, "Hơn nữa, tớ muốn chúng ta cùng nhau tản bộ, đi chậm thôi."

Âm cuối của Từ Minh Hạo rơi xuống, đúng lúc có cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Những cánh hoa anh đào mang sắc hồng xám nhạt bị gió cuốn lên, rồi lại được gió khe khẽ thả rơi tự do. Chúng mỏng manh đến nỗi chẳng thể nhấn chìm một người, chỉ có thể dịu dàng rơi trên nốt ruồi nơi xương quai xanh của Từ Minh Hạo.

Kim Mingyu nhìn mà thấy răng ngứa, tay ngứa, tim cũng ngứa.

Kim Mingyu đã từng chạm qua nốt ruồi ấy vô số lần, có lúc Từ Minh Hạo sẽ mặc kệ anh, cũng có lúc Từ Minh Hạo sẽ bỏ tay anh ra, nghiêm mặt, "Có gì thì cứ nói, đừng có động tay động chân."

Đó cũng chẳng phải xương, có gì mà ngứa răng chứ? Kim Mingyu nhanh chóng rời mắt đi, nhìn thẳng về phía trước một cách cứng nhắc.

Từ Minh Hạo giống như hạt giống của vệt nắng ngày xuân.

Ý nghĩ đó quá mức lãng mạn, Kim Mingyu ngại ngùng nói ra thành lời.

Các thành viên trong nhóm luôn tôn trọng sở thích sở ghét của nhau, đương nhiên Kim Mingyu cũng có quy tắc của mình, anh không thích người khác động vào giường của anh.

Tuy rằng mọi người đều là anh em thân thiết, nhưng giường là không gian riêng tư, anh không thích là không thích.

Sau khi Từ Minh Hạo biết điều đó thì rất ít ngủ trên giường của anh nữa, hiếm hoi lắm mới có một lần bởi vì uống với Woozi nhiều quá nên ngủ nhầm.

Thực ra uống rượu không tốt lành gì, thế nhưng các thành viên Seventeen đều thích uống rượu, ai bảo cả Hàn Trung Mỹ đều là những nước có văn hóa uống rượu đây.

Kim Mingyu mệt mỏi lê bước từ phòng khách về phòng ngủ, bởi vì anh vừa phải cố chống chọi với cơn buồn ngủ và cơn say để thu dọn phòng khách cho sạch sẽ. Anh vừa bước vào phòng thì thấy cảnh Woozi đang cố đưa Từ Minh Hạo sang một chiếc giường khác.

"Đang làm gì thế ạ?" Kim Mingyu nhỏ giọng hỏi, làm gián đoạn công cuộc đỡ người của Woozi.

Woozi y như một bé mèo bị Kim Mingyu dọa cho giật nảy mình, suýt thì cắn vào lưỡi. Anh quay đầu lại nhìn Kim Mingyu, anh cũng biết thói quen của người em trai này nên nhanh chóng giải thích hộ Từ Minh Hạo, "Myungho muốn tìm anh nói chuyện, anh bảo để anh về tắm cái đã rồi hẵng qua, lúc anh qua thì em ấy ngủ thiếp đi mất rồi."

Woozi nhìn sắc mặt của Kim Mingyu không quá tốt, cho rằng em trai không vui, lại nói đỡ cho Từ Minh Hạo, "Hôm nay em ấy uống nhiều quá nên ngủ nhầm giường, để anh đỡ em ấy qua giường khác."

Kim Mingyu đưa mắt nhìn xuống, lông mày vẫn nhíu chặt, anh chỉ nhẹ nhàng xua tay với Woozi, "Không sao, hyung, chẳng mấy khi Myungho ngủ say như vậy, cứ để cậu ấy ngủ, em đi tắm trước."

Kim Mingyu nói xong lại đưa tay kéo chăn lên cao một chút, che lại bụng cho Từ Minh Hạo, anh vẫn nhớ Từ Minh Hạo thường nói, dù cho nóng đến mấy thì cũng phải đắp chăn qua bụng.

Dáng vẻ lúc ngủ của Từ Minh Hạo rất ngoan, chẳng động đậy gì, lông mày cũng không cau lại, cả người đều thả lỏng, bởi vì uống rượu nên môi còn hơi sưng, trông như thể vừa bị Kim Mingyu hôn suốt nửa tiếng. Khuôn mặt cậu ấy cũng hơi hồng hồng, dù sao uống nhiều rượu như vậy, không hồng mới lạ.

Cái giá thứ hai mà Kim Mingyu phải trả là chủ động xóa bỏ đi những ranh giới.

Kim Mingyu còn nhớ có một lần, sau khi hai người xem đến bộ phim thứ ba có kết cục bi thương, Từ Minh Hạo đã khóc một hồi.

Từ Minh Hạo nói, trên đời này, phần lớn sự lãng mạn đều là do con người tưởng tượng ra, mà phần lớn những bi kịch hoang đường đều là con người tạo thành.

Lúc Từ Minh Hạo nói câu này, cậu không nhìn Kim Mingyu. Có thể là câu nói ấy quá mức nặng nề, cũng có thể là bởi vì tầm mắt của hai người không giao nhau, thế nên cảm giác linh hồn cậu ấy bị kéo đi thật xa.

Như đường chân trời màu xanh thăm thẳm, lại như mặt trời mang sắc xám trên cao.

Câụ ấy đã một mình trải qua mùa đông ở trong căn phòng xa lạ này, với cái lạnh thấu xương như có thể cắt da cắt thịt bất cứ ai muốn đến gần cậu ấy.

Dù vậy thì Kim Mingyu vẫn dũng cảm tiến về phía trước, đương đầu với trận cuồng phong bão tuyết này. Thế nhưng điều kỳ lạ là đôi môi của Từ Minh Hạo lại không hề lạnh lẽo.

Nó mềm mại và ấm áp như thể một giấc mơ được bọc trong lông vũ.

Hàng mi ướt sũng của Từ Minh Hạo chạm vào mi mắt Kim Mingyu, anh có thể cảm nhận được vị mặn đắng giữa hai đôi môi.

Và ở đó, trong căn phòng với ngói xanh và tường trắng, dưới ánh hoàng hôn, những ô cửa kính trong suốt phản chiếu chút ánh hoàng hôn, màu trời cũng cứ nhạt nhòa mờ ảo, cùng với thời gian như khép lại.

Từ Minh Hạo không thể tan vỡ. Mà cho dù cậu có vỡ tan tành đi chăng nữa, thì Kim Mingyu cũng sẽ nhặt lại đủ đầy.

Đó là áng thơ của đời Kim Mingyu.

Thật là kỳ lạ, cả hai bọn họ.

Lạnh lùng không thể là ngôn ngữ của tình yêu, thế nên họ phải dùng hành động để kéo gần khoảng cách,

Đây là cái giá thứ ba mà Kim Mingyu phải trả, một tình yêu mà anh không thể tự kiềm chế, cũng không sao dứt bỏ được.

Tất cả những điều mà người đời không thể lý giải, không thể che giấu, lại cầm lòng chẳng đặng ấy, đều là tình yêu.

Mà tình yêu của Kim Mingyu, là duy nhất, là thuần phục, là độc quyền không thể thay thế.

.

Đợi đến khi chân Từ Minh Hạo không còn tê nữa, cũng không biết là lần thứ mấy cậu tỉnh giấc. Kim Mingyu nằm bên cạnh vừa nghịch tay cậu vừa chơi điện thoại.

"Tỉnh rồi à?" Kim Mingyu hỏi một câu vô nghĩa.

Thực ra cũng không hẳn là vô nghĩa, bởi vì Từ Minh Hạo cũng chưa tỉnh hẳn, cậu nửa tỉnh nửa mê kéo kéo chăn, "Lại ngủ tiếp một lúc.

Kim Mingyu ừ một tiếng, lại chợt nhớ đến nhà hàng mình vừa tìm thấy trên Tiktok, "Khi nào cậu dậy thì mình ra ngoài nhé."

Từ Minh Hạo ậm ừ đồng ý, trước khi ngủ thiếp đi còn không quên dặn một câu, "Trước khi ra ngoài một tiếng thì phải gọi tớ dậy đấy..."

Một năm khó được mấy giấc ngủ ngon, Từ Minh Hạo muốn ngủ thêm một lát.

Kim Mingyu ngáp một cái, thực ra anh cũng hơi buồn ngủ, nhưng hiệu quả cách âm của ký túc xá không quá tốt, hình như các thành viên khác trong nhóm đang khai tiệc ngoài kia, Kim Mingyu thì không bận tâm lắm, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến Từ Minh Hạo.

Thế là anh dứt khoát tắt điện thoại, nằm xuống, đưa tay che lấy tai Từ Minh Hạo.

Lồng ngực của Kim Mingyu ấp vào lưng của Từ Minh Hạo. Chỉ cách một lớp da thịt mềm mại, vài khúc xương gầy gò và vô vàn dây thần kinh, chính là trái tim của Từ Minh Hạo. Chẳng biết bằng cách này, liệu có thể truyền tải được chút tủi thân của Kim Mingyu hay không.

Nửa tiếng trước, Kim Mingyu lướt được một bài viết trên mạng, mắng loài chó là thấy ai cũng sán vào, gặp ai cũng thích người đó, chẳng chịu dành tình yêu thực sự cho chủ nhân của mình.

Đúng là nói nhảm! Kim Mingyu lại tức tối nữa rồi. Rõ ràng Kkuma nhà anh Choi Seungcheol đâu phải gặp ai cũng thích người đó, Bobpul nhà Kim Mingyu cũng yêu Kim Mingyu nhất.

.

Mà Kim Mingyu cũng chỉ yêu duy nhất Từ Minh Hạo mà thôi.

.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com