Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đưa em đi

Lại một lần nữa đến rừng trúc này. Chỉ cần đi vào sâu hơn một chút là sẽ đến nơi ở của người kia. Tả Hàng đem đoản kiếm cất vào trong tay, hắn đã thấy người kia ngồi ngay tại chỗ cũ ung dung pha trà. Người kia dường như biết hắn đến tìm mình.

"Sao em biết hôm nay ta đến tìm em?" Tả Hàng cầm lấy tách trà mà người kia vừa uống cạn.

"Anh sắp phải đi hộ tống Lý gia sao?" Người kia không trả lời câu hỏi của Tả Hàng.

"Chẳng phải em nói với ta rằng bọn họ đã làm đủ mọi việc xấu sao?" Tả Hàng làm việc rất có hiệu quả, đương nhiên không thích nói chuyện vòng vo. Hắn đưa mắt lên nhìn, cả hai đều đang mặc đồ đen nhưng hắn lại không thấy khí chất giang hồ ở chàng trai kia.

Một năm trước, hắn bị kẻ thù truy sát phải trốn trong chiếc thuyền nhỏ của người này, và người này cũng không từ chối. Sau này, hai người cũng đã trở nên "thân thiết" với nhau hơn, tựa như những người quen cũ.

Khi thân thiết hơn, Tả Hàng cảm thấy người này giống như đang tự xem mình "chẳng qua chỉ là một người câu cá trên sông, làm kẻ nhàn rỗi chỉ biết ngắm rừng trúc", thế nhưng dù cho Tả Hàng nói về bất cứ việc gì, người này đều có thể đáp lại vài câu, thậm chí so với Tả Hàng còn có phần am hiểu hơn đôi chút.

"Trương Trạch Vũ, em sao lại cười ta rồi!" Tả Hàng thật sự thấy tức giận. Sau khi Trương Trạch Vũ hồi phục chấn thương, hắn đã chẳng chịu ở yên một chỗ, cách một lúc lại muốn xuống núi. Ngay cả khi Trương Trạch Vũ có ý định sống cùng hắn thì hắn vẫn cảm thấy ở đây không còn quan trọng nữa. Mỗi khi hắn trở về, đều sẽ thấy người trước mặt này cười như không cười nhìn hắn.

Hắn không quan tâm, Trương Trạch Vũ nhất định là đang cười nhạo hắn.

"Lần này anh đi lâu thật, căn phòng sợ là đã đầy bụi rồi."

"Em vẫn còn biết là ta đi lâu à! Nếu không phải vì..."

Tả Hàng hận miệng mình nhanh hơn não. Lần này hắn xuống núi lâu hơn trước, phân nửa lý do là vì Trương Trạch Vũ.

Chuyện bắt đầu cách đây không lâu, hắn đã không ít lần thấy đương triều tể tướng đặc biệt cử người đến hỏi thăm Trương Trạch Vũ, mời người xuống núi. Được biết rằng triều đình ngày nay vì sự bất tài của hoàng đế mà các đảng phái không ngừng đấu tranh, khiến chính quyền dân sự đều trở nên hỗn loạn. Lúc đó tể tướng đã dốc sức triệu tập những bậc hiền tài ở khắp mọi nơi, vì lợi ích cho đất nước hay vì gì khác thì lòng hắn đều không thể biết được.

Khi xuống núi, điều đầu tiên Tả Hàng làm đó chính là đi một chuyến đến kinh đô để tìm hiểu thực hư của tin tức đó là như thế nào.

"Cho nên vì em, anh đã nghe ngóng được gì rồi?"

Có thể nói, Trương Trạch Vũ nổi tiếng đến mức quan phủ đều đã từng nghe danh, Tả Hàng và cậu nhỏ tại nơi hắn ở cũng thế.

"Em sẽ đi sao?"

Tả Hàng không phải kẻ ngốc.

Mặc dù ngoài mặt Trương Trạch Vũ tỏ vẻ như việc này không có liên quan gì đến mình. Nhưng đêm hôm đó, khi cả hai cùng nhau chèo thuyền rồi uống rượu, lúc đưa Trương Trạch Vũ về phòng, hắn không cẩn thận đã nhìn thấy những câu thơ vẫn chưa dịch trên bàn em.

"Hít một hơi dài che đi nước mắt này, thương sao cuộc sống khốn khó của dân chúng"

"Ngày mai hãy để em đi."

Tả Hàng không ngủ được. Sau đêm nay, Trương Trạch Vũ sẽ lên đường đến kinh đô, em để lại cho Tả Hàng quyền được cư trú ở rừng trúc nhỏ này.

Thế nhưng Tả Hàng không vui nổi.

Đêm đến, lúc ăn cơm hắn đã chăm chỉ biểu đạt. Sau khi em xuống núi, rừng tre này phải làm sao khi không có chủ; hay triều đình có thể đang gặp khủng hoảng chồng chất, lần này đi có lẽ sẽ không trở về được nữa.

Trương Trạch Vũ chỉ cười cười vì nhìn hắn cứ như con gái, nũng na nũng nịu. Tả Hàng giận đến không nói nên lời, đem nửa con vịt ăn hết vào bụng.

Tả Hàng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy không đúng, vội vàng chạy đến trước cửa phòng Trương Trạch Vũ. Nến trong phòng không tắt, Trương Trạch Vũ vẫn chưa ngủ. Tả Hàng tự mắng mình thế quái nào lại như con gái nhà người ta. Gõ cửa xong liền đẩy cửa bước vào.

"Trương Trạch Vũ, em có thể đừng đi được không. "

Trương Trạch Vũ đang ngồi cạnh bàn viết gì đó. Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy gương mặt sống không bằng chết của Tả Hàng khiến em thực sự bị dọa sợ, chỉ sau vài giây sửng sốt, em đã khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh. Em cũng chẳng giận, dung mạo xinh đẹp khẽ cong lên, em thực sự muốn nghe xem Tả Hàng sẽ nói gì.

"Em...em không được cười ta, ta...ý ta muốn nói là, lần này em đi thật sự rất nguy hiểm, ta đã nghe ngóng được tể tướng đó đang bị người của hầu vương phủ để ý đến, nếu một trong hai có gì thật thì phải làm sao. Em ở kinh đô, ta sẽ không có cách nào đưa em rời đi..."

Tả Hàng vốn chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra những lời này, càng nói càng thấy bản thân kì quái, giọng bắt đầu nhỏ dần, nhưng khi thấy Trương Trạch Vũ nhìn hắn cười, cuối cùng cũng im miệng lại.

"Vậy bây giờ anh có thể đưa em rời đi không?"

Trương Trạch Vũ thực sự đã cười. Nếu như ban nãy chỉ là cười đơn thuần thì bây giờ em đã cười thật, cười đến nheo cả mắt. Tả Hàng không khỏi có chút ngây người, hắn chưa bao giờ thấy Trương Trạch Vũ bộc lộ cảm xúc trực tiếp thế này. Trương Trạch Vũ được nuôi dưỡng rất tốt, như một tiểu công tử được cưng chiều nhất đại gia đình.

Tả Hàng không phải dùng phép ẩn dụ gì, hắn chỉ nghĩ rằng mỗi khi Trương Trạch Vũ cười luôn mang đến cho hắn cảm giác tựa như người trong tranh đang sống.

Mặt khác, hắn có chút chưa hiểu lời của Trương Trạch Vũ là có ý gì.

"Anh đến đây nhìn thử xem."

Tả Hàng bước đến cạnh Trương Trạch Vũ, nhanh chóng đọc dòng chữ trong sách ở trên bàn.

"Mối bận tâm vẫn còn đó, sợ rằng không thể gánh vác được." Đây là câu cuối cùng Trương Trạch Vũ viết.

Trương Trạch Vũ đã ở trước mặt tể tướng đưa ra các biện pháp để củng cố triều chính hiện nay và cách làm yên lòng dân, Tả Hàng biết đây là nhiều năm tâm huyết của em.

Vậy phần sau của câu đó có ý gì? Tả Hàng nhìn về phía Trương Trạch Vũ đang nhìn hắn.

"Trong lòng em vốn không nguyện ý đến đó. Bọn họ mềm không được sẽ lập tức cứng, tể tướng biết em không có bản lĩnh gì, chẳng qua là giam lỏng em ở nơi này, em sợ anh lên núi tìm không thấy em, đành phải bày ra bộ dáng đồng ý ước định ngày mai sẽ đến kinh đô, thế nên lúc này bọn họ đã cử người đóng quân ở dưới chân núi để phòng em rời đi."

...

Dám nhân lúc ta vắng mặt để ức hiếp Trương Trạch Vũ!

Tả Hàng không biết vì sao khi nghe Trương Trạch Vũ bình tĩnh kể chuyện, lại tâm phiền ý loạn như thể bị mèo cào.

Trương Trạch Vũ thích nhất là ở trong rừng trúc khảy đàn.

Trương Trạch Vũ thích nhất là ở trên con thuyền nhỏ ngắm trăng.

Nếu hắn ở đó lúc Trương Trạch Vũ không ngủ được, em sẽ kêu hắn đến cùng.

Sao lại có thể đối xử với em như vậy!

"Ta đưa em đi!" Tả Hàng hận mình lần trước đến kinh đô đã không thủ tiêu lão già xấu xa kia.

"Sở dĩ em đã viết một lá thư để lại cho hắn." Trương Trạch Vũ đưa cho Tả Hàng một ánh mắt trấn an như để nói với hắn rằng không sao cả.

Khi Tả Hàng đưa Trương Trạch Vũ rời đi, hắn đã hỏi 1 vấn đề.

"Câu cuối cùng của em trong lá thư có ý gì?"

"Ý gì là ý gì?"

Bây giờ lại đến phiên trương Trạch Vũ ấp úng, em đưa tay sờ mũi theo thói quen. Tả Hàng bật cười, hắn biết đây là biểu hiện khẩn trương của Trương Trạch Vũ.

"Đừng bận tâm nữa Trạch Vũ, sau này nhất định sẽ còn bị theo sát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com